Nam Bác Sĩ Và Nữ Thạc Sĩ
Chương 5
Không trên không dưới, nửa cắm nửa kẹt trong cổ họng, cuối cũng cũng nhận được giấy chứng nhận kết hôn.
Ngày diễn ra là hôm đầy tháng con trai người yêu cũ của cô.
Cô không đến uống rượu, làm chứng nhận xong liền kéo anh đi làm, tặng cho mỗi người một túi bánh kẹo nhỏ.
Đồng nghiệp đều chúc mừng.
Không tệ đâu, Lạc Đà, tìm được một cô vợ có học thức, thạc sĩ cơ đấy!
Cô khá lắm, Lạc Lạc, câu được một bác sĩ điển trai, con rùa biển đó!
Hai người bọn họ nhất trí cùng khiêm tốn, ồn ào mất một lúc mới ngừng.
Anh cầm chìa khóa phòng, cũng không cảm thấy có gì khác so với hồi còn độc thân lúc trước, chỉ có gánh nặng tiền thuê phòng giảm bớt mà thôi.
Cũng đã sớm nói hết mọi chuyện.
Họ Trần, kết hôn cũng được, nhưng không được chung phòng, cũng không được chung giường! Anh dám chạm một ngón tay vào tôi, tôi kiện anh giở trò lưu manh!
Lập trường của anh cũng rất rõ ràng.
Họ Lạc, bớt cáu bẳn với tôi đi, tôi đây không thua cô chút nào đâu!
Chờ anh chính là một cái miệng rộng ngoác!
Buổi chiều đầu tiên, hai người cùng về nhà lần lượt tìm hai bà mẹ.
Cũng coi như bình an vô sự.
Cô đem tấm hình đã dính tốt tiếp tục xé nát ra, giẫm xuống dưới chân, tuyên bố hùng hồn: Tôi kết hôn! Kết hôn rồi đấy! Cho anh cưới người khác này!
Kêu xong cũng chẳng có gì vui, trong lòng buồn bực liền ngủ say tới hừng sáng.
. . . . . .
Trong tuần trăng mật họ gặp nhau tổng cộng ba lần.
Anh có hai ca phẫu thuật, cũng không rảnh so đo cùng cô nữa.
Bảy ngày sau, cô xách theo hành lý đứng trước cửa phòng anh.
Hai phòng kia cho thuê, căn phòng mà họ đóng tiền lại chỉ có một chiếc giường đơn.
Vì thế đành thay phiên nhau ngủ trên giường, thay phiên nhau ngủ trên đất.
Qua hai tuần trăng, cô liền bị cảm lạnh.
. . . . . .
Có thể chứng minh rằng, cho dù ở chung, cô vẫn tự cho mình là phụ nữ chưa lập gia đình, không nấu cơm, không giặt quần áo, cùng đàn ông lạ nói cười anh anh tôi tôi, còn đối với anh thì lại lạnh lùng băng giá.
Chủ nhật anh dọn dẹp phòng, quỳ trên đất lau gạch men sứ, còn cô ngồi trên cái thang đọc tiểu thuyết, trong miệng ngâm nga hát vu vơ.
Cảm nặng nên tiếng nói của cô có chút khàn, nhưng vẫn không che được vẻ ung dung tự đắc.
“Đi xuống! Làm việc!”
“Còn lâu!”
“Tôi bảo cô xuống!”
“Còn lâu còn lâu!”
Anh lắc lắc cái thang, cô bị ngã từ trên cao xuống, té bất tỉnh nhân sự.
Ba tuần trăng, trong nhà có chuyện, cô vừa tỉnh, có thể động đậy liền phá hủy cái giường.
Bốn tuần trăng, hai người cùng nhau ngủ trên đất, vẫn khác phòng.
Anh bị cảm lạnh, lỡ tay làm hỏng ca phẫu thuật.
Bữa ăn chỉ còn cháo.
Ngày diễn ra là hôm đầy tháng con trai người yêu cũ của cô.
Cô không đến uống rượu, làm chứng nhận xong liền kéo anh đi làm, tặng cho mỗi người một túi bánh kẹo nhỏ.
Đồng nghiệp đều chúc mừng.
Không tệ đâu, Lạc Đà, tìm được một cô vợ có học thức, thạc sĩ cơ đấy!
Cô khá lắm, Lạc Lạc, câu được một bác sĩ điển trai, con rùa biển đó!
Hai người bọn họ nhất trí cùng khiêm tốn, ồn ào mất một lúc mới ngừng.
Anh cầm chìa khóa phòng, cũng không cảm thấy có gì khác so với hồi còn độc thân lúc trước, chỉ có gánh nặng tiền thuê phòng giảm bớt mà thôi.
Cũng đã sớm nói hết mọi chuyện.
Họ Trần, kết hôn cũng được, nhưng không được chung phòng, cũng không được chung giường! Anh dám chạm một ngón tay vào tôi, tôi kiện anh giở trò lưu manh!
Lập trường của anh cũng rất rõ ràng.
Họ Lạc, bớt cáu bẳn với tôi đi, tôi đây không thua cô chút nào đâu!
Chờ anh chính là một cái miệng rộng ngoác!
Buổi chiều đầu tiên, hai người cùng về nhà lần lượt tìm hai bà mẹ.
Cũng coi như bình an vô sự.
Cô đem tấm hình đã dính tốt tiếp tục xé nát ra, giẫm xuống dưới chân, tuyên bố hùng hồn: Tôi kết hôn! Kết hôn rồi đấy! Cho anh cưới người khác này!
Kêu xong cũng chẳng có gì vui, trong lòng buồn bực liền ngủ say tới hừng sáng.
. . . . . .
Trong tuần trăng mật họ gặp nhau tổng cộng ba lần.
Anh có hai ca phẫu thuật, cũng không rảnh so đo cùng cô nữa.
Bảy ngày sau, cô xách theo hành lý đứng trước cửa phòng anh.
Hai phòng kia cho thuê, căn phòng mà họ đóng tiền lại chỉ có một chiếc giường đơn.
Vì thế đành thay phiên nhau ngủ trên giường, thay phiên nhau ngủ trên đất.
Qua hai tuần trăng, cô liền bị cảm lạnh.
. . . . . .
Có thể chứng minh rằng, cho dù ở chung, cô vẫn tự cho mình là phụ nữ chưa lập gia đình, không nấu cơm, không giặt quần áo, cùng đàn ông lạ nói cười anh anh tôi tôi, còn đối với anh thì lại lạnh lùng băng giá.
Chủ nhật anh dọn dẹp phòng, quỳ trên đất lau gạch men sứ, còn cô ngồi trên cái thang đọc tiểu thuyết, trong miệng ngâm nga hát vu vơ.
Cảm nặng nên tiếng nói của cô có chút khàn, nhưng vẫn không che được vẻ ung dung tự đắc.
“Đi xuống! Làm việc!”
“Còn lâu!”
“Tôi bảo cô xuống!”
“Còn lâu còn lâu!”
Anh lắc lắc cái thang, cô bị ngã từ trên cao xuống, té bất tỉnh nhân sự.
Ba tuần trăng, trong nhà có chuyện, cô vừa tỉnh, có thể động đậy liền phá hủy cái giường.
Bốn tuần trăng, hai người cùng nhau ngủ trên đất, vẫn khác phòng.
Anh bị cảm lạnh, lỡ tay làm hỏng ca phẫu thuật.
Bữa ăn chỉ còn cháo.
Tác giả :
Cầm Sắt Tì Bà