Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Chương 141: Thích anh
Vẻ mặt mẹ bé Giai Trạch thay đổi không ngừng, vô cùng lo lắng.
Lưu lão tiên sinh chơi với cậu nhóc một lúc, sau đó bảo cô: “Mấy người ở trấn tôi am hiểu những thứ này đã không còn nữa, thế nhưng cũng may mà trong nội thành có Lâm Thủy quán còn gì?”
Lâm Thủy quán cũng là một thắng cảnh là Đông Hải, rất nổi tiếng trong giới. Trước đây người phụ nữ không tin điều này, nhưng sau khi nghe Lưu lão tiên sinh nói xong, trong lòng cảm thấy nếu tới Lâm Thủy quán có lẽ cũng được. Chí ít đây cũng không phải một nhà thầy cúng vô danh nào đó không chính quy, tới xem cũng không sao.
Sau khi người phụ nữ rời đi, Đoàn Giai Trạch và Lưu lão tiên sinh tán gẫu mấy câu, hôm nay muộn rồi, họ hẹn trao đổi vào một dịp khác.
Lưu lão tiên sinh biết muốn nói chuyện gì, có vẻ hết sức hưng phấn. Ông vẫn còn khỏe mạnh, còn có thể biểu diễn mấy năm, tuy rằng cuống họng không còn tốt, nhưng con trai và đồ đệ của ông vẫn còn có thể hát.
Ngày hôm sau, Đoàn Giai Trạch lại gặp mặt Lưu lão tiên sinh và con trai, đồ đệ của ông, lần này có thêm cả chủ nhiệm mã ở ban tuyên truyền, bàn xong việc mời họ tới vườn thú biểu diễn.
Giờ vàng của vườn thú là cuối tuần, Đoàn Giai Trạch mời họ cuối tuần tới đây biểu diễn một vài màn, còn muốn sáng tác một vài kịch bản có liên quan tới vườn thú, những kịch bản này họ sẽ gửi tiền nhuận bút. Trong dịp nghỉ đông và nghỉ hè sẽ tăng cường biểu diễn.
Chủ nhiệm Mã tươi cười, nói với con trai Lưu lão tiên sinh: “Cửa hàng kia của cậu kinh doanh có tốt không? Tối qua mấy thương gia du lịch còn thăm hỏi, nói không chừng ngoài vườn trưởng Đoàn ra, còn có mấy người muốn mời các cậu biểu diễn, đến khi đó cậu sắp xếp được không?”
Con trai của Lưu lão tiên sinh mừng rỡ, vội vã gật đầu, “Con trai em bây giờ đang tới giúp đỡ cửa hàng, còn sư đệ của của em..”
Sư đệ của anh ta, đồ đệ của Lưu lão tiên sinh bình thường làm thêm, cũng không phải công việc gì ổn định. Nếu biểu diễn nhiều hơn, hoàn toàn có thể coi đó là công việc chính.
Sau khi thảo luận về giá cả, điều kiện, Đoàn Giai Trạch sai người ta đi soạn hợp đồng, bắt đầu từ tuần sau họ có thể biểu diễn ở Linh Hữu.
Chỗ Lưu lão tiên sinh có rất nhiều rối bóng, bao gồm cả động vật, Đoàn Giai Trạch muốn ông sáng tác các vở kịch thiếu nhi có liên quan tới bảo vệ động vật, cái cần chủ yếu là kịch bản.
Đoàn Giai Trạch nói, không nhất thiết chỉ liên quan tới động vật, có thể kết hợp với các truyền thuyết ở Đông Hải.
Lưu lão tiên sinh được gợi ý, quay trở về nghiên cứu.
Đoàn Giai Trạch còn dùng fanpage của Linh Hữu để tuyên truyền sắp tới trong khu phổ cập khoa học sẽ có biểu diễn múa rối bóng Hồi Long, biểu diễn các vở kịch truyền thống, sau này còn có thể có các vở kịch phổ cập khoa học.
Rất nhiều đứa trẻ muốn tới xem biểu diễn ở khu phổ cập khoa học, hơn nữa Linh Hữu còn thu thập ý kiến xem các bạn trẻ thích động vật nào làm vai chính, mọi người thảo luận sôi nổi.
Theo như số liệu thống kê, khỉ, gấu trúc, vẹt được bình chọn nhiều nhất.
Thực ra trẻ con rất thích khỉ và vẹt, gấu trúc thì đáng yêu thật đấy, nhưng hai động vật kia, một con giống con người, một con còn biết nói.
Lưu lão tiên sinh liền đồng ý để mấy con vật kia làm nhân vật chính, ngày biểu diễn ông còn nói với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng Đoàn à, tôi làm một cái gậy kim cô.”
Nhất thời Đoàn Giai Trạch không hiểu ý, “Gì ạ?”
Lưu lão tiên sinh lấy một con rối bóng ra, là một chiếc gậy, hơn nữa còn là một chiếc gậy có thể co duỗi, kéo hai bên ra, chiếc gậy có thể kéo dài ra, dài ra nữa, trở thành một cây gậy rất dài.
Hóa ra con khỉ – nhân vật chính trong thiết kế của Lưu lão tiên sinh chính là đồ tử đồ tôn của Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, trong tay cũng có một cây gậy Kim Cô nhái. Ông còn thiết kế một loạt động tác cho cây gậy kim cô, đến khi đó khỉ con có thể dùng cây gậy này đánh rất nhiều chiêu.
“Kết cấu rất tinh tế,” Đoàn Giai Trạch vui vẻ nói, múa rối bóng muốn tiếp cận với gu thẩm mỹ hiện đại, nhất định phải tăng cường sự thú vị cho nội dung.
Lưu lão tiên sinh biểu diễn một đoạn ngắn, chiếc gậy kim cô theo ông phối âm “Dài ra, dài ra, dài ra” mà dài ra từng đoạn, chọc vào mông một động vật khác, còn bị hất bay lên không trung.
Lúc bấy giờ có mấy bạn nhỏ xem biểu diễn múa rối bóng, thấy Lưu lão tiên sinh biểu diễn, tất cả đều hưng phấn nói: “Đây là gậy như ý!”
Nhận ra ngay tức thì.
Đoàn Giai Trạch cũng thử chơi một chút, anh lấy con khỉ ra, nhưng thao tác không linh hoạt bằng Lưu lão tiên sinh, con khỉ cầm gậy bị anh biểu diễn không ra đâu vào đâu. Dù có vậy các em nhỏ cũng vỗ tay cổ vũ, hoàn toàn khen ngợi nhân vật.
Đoàn Giai Trạch cười bảo: “Hồi nhỏ anh cũng muốn có gậy kim cô, ngầu chết đi được ý.”
….
Sau khi ra khỏi khu phổ cập, Đoàn Giai Trạch liền quay về. Ban nãy Lưu lão tiên sinh nói với anh, đúng là có thương gia du lịch tới tìm họ muốn mời diễn, biểu diễn phong tục bản địa cho du khách nơi khác. Đoàn Giai Trạch kiến nghị, hoàn toàn có thể biểu diễn “Hồn Đông Hải”.
Lúc ra khỏi văn phòng, Đoàn Giai Trạch nhìn thấy ở trên dây điện ở ký túc xá bên cạnh treo một cái quần rất quen mắt, anh nhìn kỹ, ủa đây không phải của anh hay sao, sáng nay nó vẫn còn treo trên ban công, cũng không biết bị cơn gió quái đản nào thổi xuống.
Đoàn Giai Trạch nhìn quanh, “Không có con chim nào à…”
“Vườn trưởng, đang nhìn cái gì vậy?” Trong lúc Đoàn Giai Trạch suy tư, Viên Hồng xuất hiện, anh ta lắc lư đi tới bên cạnh Đoàn Giai Trạch, khoác tay lên vai Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch bình tĩnh nói: “Tinh quân đó hả. Có chút việc nhỏ, quần của tôi bị thổi lên dây điện, đang muốn lấy xuống.”
Viên Hồng thắc mắc nói: “Thế ngươi đã nghĩ ra cách chưa?”
Theo như gã hiểu về con người, bây giờ chắc vườn trưởng không có cách nào, chiếc thang kia không đủ cao.
Đoàn Giai Trạch: “……..Đúng là bó tay toàn tập rồi, thực ra tôi đang đợi con chim nào đó bay qua.”
Nếu hỉ thước hay vẹt tới đều có thể giúp anh lấy quần xuống, không thì cùng lắm gọi điện thoại cho Lục Áp… Đương nhiên như vậy đúng là lấy dao trâu mổ gà.
Viên Hồng buồn cười, xoa bụng cười bảo: “Vườn trưởng à, ngươi thú vị thật đấy.”
Đoàn Giai Trạch: “……”
Đoàn Giai Trạch nhìn quần áo trên dây điện, thầm nghĩ nếu nhờ Viên Hồng leo lên, liệu có bị người ta nhìn thấy không nhỉ.
Anh đang suy tư, liền thấy trong tay Viên Hồng có một cây thiết bổng, là vũ khí của gã.
Viên Hồng đưa tay ra, cây thiết bổng đón gió dài ra, càng lúc càng dài, sau đó gã hơi động tay, dùng thiết bổng lấy quần áo trên dây điện xuống, cây thiết bổng kia lại ngắn như cũ, nhấc một cái, quần áo rơi xuống.
Đoàn Giai Trạch đưa tay đỡ lấy quần áo, vui mừng bảo: “Cây gậy này của anh cũng dài ra được à?”
Viên Hồng: “Đúng vậy, thiết bổng đều có thể dài ra được, ngươi không biết à?”
Đoàn Giai Trạch thành thật lắc đầu, “Sao mà tôi biết được chứ, cơ mà tôi thấy cây gậy trong tay anh có vẻ nằng nặng, lần trước tôi cầm nhẹ bẫng, không được như vậy..”
Một người cầm đồ trong tay, món đồ kia có nặng hay không, có thể nhìn thấy qua trạng thái của anh ta, trừ khi người này đang diễn.
Đoàn Giai Trạch nhìn cây thiết bổng trong tay Viên Hồng, có vẻ như có sức nặng, cũng rất phù hợp với chất liệu của nó. Lần trước anh cầm, mặc dù là kim loại, nhưng nhẹ bẫng như không. Vốn là anh còn nghĩ có thể do đặc thù chất liệu của nó, dù sao cũng là hàng tiên giới, nhưng bấy giờ trông cách Viên Hồng cầm, có vẻ không như vậy.
Đoàn Giai Trạch đưa tay ra muốn chạm vào cây thiết bổng, nhưng Viên Hồng nhanh tay lẹ mắt, xoay cổ tay một cái, không thấy bóng dáng cây thiết bổng đâu.
Viên Hồng nghiêng người bảo: “Cái này của tôi hơi nặng, lần trước để cậu dễ cầm nên cố ý biến nó nhẹ đi!”
Đoàn Giai Trạch liền bừng hiểu: “Ra là vậy, bảo sao.”
Chẳng trách khỉ đều thích dùng gậy, từ Viên Hồng cho tới Tôn Ngô Khộ, Lục Nhĩ Mi Hầu, đều dùng gậy.
Nói tới những con khỉ khác, Đoàn Giai Trạch bảo với Viên Hồng: “Thực ra tôi muốn hỏi ý kiến anh, trong vườn thú chúng ta đang biểu diễn múa rối bóng, bọn họ viết một kịch bản mới, lấy động vật trong vườn thú làm nhân vật chính. Trong đó có một nhân vật là con voọc, bởi vì voọc mũi hếch là giống khỉ đắt nhất chỗ chúng ta, bởi vậy nên muốn lấy giả thiết là voọc mũi hếch.”
Mà con voọc duy nhất trong vườn thú bây giờ chính là Viên Hồng, tuy rằng Đoàn Giai Trạch nghi ngờ mãnh liệt Viên Hồng không tự đi làm, thường xuyên thấy anh ta đi chơi bên ngoài…
Viên Hồng vui vẻ chấp nhận: “Được chứ.”
Đoàn Giai Trạch dè dặt nói: “Nhưng còn có một vấn đề, đó là bọn họ muốn lấy thiết lập con voọc này là truyền nhân của Tôn Ngộ Không…”
Viên Hồng: “……..”
Đoàn Giai Trạch thấy vẻ mặt Viên Hồng là lạ, lúng túng nói: “Nếu tinh quân không muốn thì thôi vậy, chúng tôi lấy thiết lập là Mi Hầu bình thường.”
Cũng có thể hiểu được, đều là khỉ với nhau, dựa vào đâu trong kịch tôi lại là truyền nhân của anh chứ. Viên Hồng tinh quân người ta còn thành danh sớm hơn một chút. Lúc Đoàn Giai Trạch hỏi vấn đề này cũng chỉ muốn xác định một chút, xem như là thử nghiệm.
Ai ngờ, Viên Hồng lại từ tốn gật đầu: “Không sao, cứ dùng đi.”
Đoàn Giai Trạch mở to mắt nhìn: “Thật á?”
Viên Hồng dửng dưng như không: “Dù sao mấy người kia cũng không biết là tôi.”
“Cảm ơn tinh quân, anh thực sự quá ngầu, quá hào phóng!!” Đoàn Giai Trạch ra sức khen ngợi Viên Hồng, so với Lục Áp hở ra là “Truyền ra tam giới thì ta còn thể diện gì nữa”, Viên Hồng đúng là tốt hơn nhiều.
Huống hồ, Viên Hồng người ta còn lấy vũ khí của mình để giúp anh lấy quần áo, tính cách người này không hề tự kiêu.
Viên Hồng nghe thấy Đoàn Giai Trạch khen mình như vậy, còn lấy làm lúng túng.
Đoàn Giai Trạch nhất thời cảm thấy Tứ Phế tinh quân tốt hơn, ngoại trừ chuyện anh ta trộm đào, trốn việc..
….
Từ khi Côn Bằng cứu bé mèo con trên cột điện trở về, mỗi ngày đều dốc lòng chăm sóc nó. Lúc trước Schrödinge tới Linh Hữu thì đã cai sữa, bé mèo này thì mới được khoảng một tháng, Côn Bằng lấy sữa dê bỏ vào bình cho mèo con ăn.
Côn Bằng thấy cái miệng của mèo con không đủ sức, còn khuếch to cái lỗ trong bình sữa, để mèo con tiện uống.
Ban ngày Schrödinge chăm mèo con, tối đến Côn Bằng chăm, có rất nhiều lần Đoàn Giai Trạch thấy Côn Bằng ôm mèo con như ôm một đứa trẻ, một tay dùng bình sữa cho nó ăn. Sau đó đến khi có thể ăn đồ mềm, Côn Bằng cũng tự nhá vào miệng mèo con.
Ngay cả Lục Áp thấy cảnh tượng này, vẻ mặt cũng là lạ, cứ như ăn phải cái gì ghê gớm.
Hữu Tô cũng bảo: “Không ngờ yêu sư còn có một mặt tràn ngập tình mẹ như vậy…”
Mới đầu Đoàn Giai Trạch không thấy có gì cả, có rất nhiều đứa trẻ đối xử tốt với thú cưng, chỉ là dung mạo thầy Côn Bằng khá là u ám. Thế nhưng sau khi Hữu Tô nói với hình dạng người thật sự của Côn Bằng thế nào, anh liền hiểu được tâm tình của Lục Áp.
Dưới sự chăm sóc của Côn Bằng và Schrödinge, bé mèo từ yếu ớt lớn bằng lòng bàn tay, sau này đã có thể nhảy nhót tưng bừng, cắn rèm cửa sổ. Đây cũng là lúc nó nên rời khỏi Linh Hữu.
Đoàn Giai Trạch hỗ trợ tìm người nhận nuôi, dán thông báo ở vườn thú. Với độ nổi tiếng của Linh Hữu, không cần phải đăng tìm người nuôi trên mạng làm gì, chẳng mấy chốc sẽ có du khách bản địa tỏ ý muốn nhận nuôi.
Trong số mấy du khách, Côn Bằng chọn ra một gia đình, là một nhà ba người của một đôi vợ chồng trẻ với đứa con trai ba tuổi học tiểu học, nhà họ đã có một con chó, giờ lại muốn nuôi thêm một con mèo.
Có người nói con chó kia nuôi từ lúc bé trai kia mới chào đời, nay đã bảy tuổi rồi. Thoạt nhìn, gia đình họ rất có trách nhiệm.
Nếu Côn Bằng đã chấp nhận, Đoàn Giai Trạch cũng muốn giao bé mèo cho nhà họ.
Lúc đưa đi bé mèo không nỡ một chút nào, cứ kêu meo meo với Schrödinge mãi thôi, mãi đến khi cho vào trong balo, đưa lên xe.
..
Ở trên xe cậu bé đặt cho bé mèo một cái tên, là “Đại Vương”, sau khi trở về, con Golden nhà họ nuôi lập tức dán tới, phát hiện ra người đồng bọn này, kêu ăng ẳng muốn xem nó.
Đại Vương co mình trong lồng ngực của bé trai, bé trai lập tức đuổi Golden đi, bởi vì ba mẹ nói trước mắt phải cách ly, để chúng từ từ làm quen với nhau.
Đại Vương ở trong nhà cậu bé mấy ngày, mới đầu còn phải chia phòng với Golden, nhưng đến bây giờ đã có thể ở chung một phòng. Golden rất hứng thú với mèo con, hở ra là gặm gáy mèo con đi tới đi lui.
Cậu bé dạy Golden: “Em đừng bắt nạt Đại Vương, sau này Đại Vương lớn lên sẽ thành hổ, cẩn thận sau này nó cắn em đi tới đi lui.”
Cậu bé tin chắc chắn vào suy đoán của bản thân, phải biết, họ thấy thông báo tìm người nuôi ở bên ngoài khu triển lãm hổ trong vườn thú! Rất có thể họ không dẫn về một con mèo, mà là một con hổ!
Tiếc là, hổ con hẵng còn quá yếu ớt, Golden chen bừa một cái, cũng lăn long lóc sang một bên.
Đại Vương cũng vô cùng tức giận, cái con chó ở nhà mới này cứ liếm nó từ đầu tới đuôi, khiến cả người nó nhơm nhớp nước miếng. Nó không có cảm giác sau này mình sẽ trở thành hổ, nhưng phải biết, lúc ở vườn thú, mấy con chó ở đó đều vô cùng tôn kính với nó (Bởi vì trên người nó có mùi của Côn Bằng).
Bầy chó cũng bình đẳng với Schrödinge, bởi vậy nên trong ấn tượng của Đại Vương, mình cũng ngang hàng với chó, không ngờ con chó này không làm theo lẽ thường, nhấc chân một cái là áp đảo Đại Vương.
Cũng giống như bây giờ đây…
“Meo meo meo!” Đừng có liếm nữa mà! Đại Vương ngã chổng vó, bụng bị cái lưỡi Golden liếm từ đầu xuống, cái chân không ngừng đập lên đầu Golden, cơ thể uốn tới ẹo lui, đuôi cứng ra.
Golden vùi đầu liếm lông một lúc, mới vui vẻ ngẩng đầu lên, nhanh chân chạy đi.
Đại Vương thở hồng hộc duỗi mình qua, nằm dưới mắt đất kêu meo meo: Đồ con chó đáng ghét!
Bọn họ ở trong phòng của cậu bé, bây giờ cả nhà ba người đi sang nhà bạn chơi, không dẫn thú cưng đi cùng.
Lúc này, cửa sổ tầng hai mươi bị mở từ bên ngoài ra, gió đêm thổi vù vù, một con mèo lông dài nhón chân đi vào, cúi đầu nhìn Đại Vương.
“Meo!!” Đại Vương đứng dậy, hưng phấn kêu.
Schrödinge từ bệ cửa sổ nhảy xuống, mà theo sau nó, Côn Bằng cũng chui vào, trở tay đóng cửa sổ lại. Y nhảy xuống, ngồi trên thảm ôm lấy Đại Vương, “Chúng ta tới đây điều tra.”
“Meo meo meo.” Đại Vương nghiêng đầu liếm trên tay Côn Bằng một cái, hết sức kích động.
“Gâu!!” Nghe thấy tiếng động, Golden từ phòng khách chạy vào, đứng ở cửa kêu với Côn Bằng một tiếng. Tuy rằng đại đa số giống Golden đều rất bám người theo bản năng, thế nhưng nó không phải con chó ngu ngốc thấy người lạ cũng bám lấy.
Thậm chí Côn Bằng còn không mở mắt ra nhìn nó một chút, Schrödinge nhảy lên giường, từ trên cao gầm gừ với Golden.
Dù sao Schrödinge cũng từng tu luyện một thời gian, nó dọa Golden sợ hết hồn, nằm sạp xuống sàn nhà kêu ăng ẳng.
Schrödinge nhìn chòng chọc Golden, “Meo meo meo?”
Đại Vương: “Meo!!!”
Côn Bằng xoa xoa bụng đại vương, hờ hững nói: “Nó thích liếm mi à? Còn liếm mi ngã lăn xuống? Thế mi liếm nó lại là được rồi.”
…
“Anh về rồi đây!” Cậu bé đổi giày chạy vào trong phòng, người mẹ ở phía sau nhắc nhở, “Lại đi ôm mèo à? Nhớ rửa tay đấy!”
Cậu bé chạy vào phòng, trông thấy bé mèo ngoan ngoãn nằm trong ổ mèo, cậu đưa tay ra vuốt ve mèo con, hỏi: “Đại Vương đã ngoan ngoãn ăn đồ chưa? Hôm nay cho em ăn cá nhé?”
Golden cũng nghe thấy tiếng chủ nhân, tìm men theo âm thanh, thân thiết kêu với chủ nhân của mình.
Cậu bé thả Đại Vương ra, lại xoa đầu Golden, “Ngoan lắm.”
Bình thường Golden trông thấy Đại Vương, nhất định sẽ tiến lên “phi lễ” một phen, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Sau khi Đại Vương được đặt xuống dưới thảm, liền ngửa cổ kêu một tiếng với Golden.
“Ăng ẳng..” Golden lập tức im re, nằm xuống, cái đuôi bất an lay lay.
Đại Vương giẫm lên chân nó, bò lên đầu Golden, diễu võ dương oai kêu một tiếng.
Cậu bé mở to mắt nhìn, “Uầy!!”
Bé mèo của cậu thực sự tiến hóa rồi à? Đang toát ra sự uy vũ, khiến cún cưng sợ sệt ư?
Đại Vương nằm nhoài trên đầu Golden, lè lưỡi ra liếm lông cún cưng, thế nhưng nó còn quá nhỏ, mất một lúc cũng chỉ liếm được một khu vực nhỏ mà thôi. Nó kêu lên một tiếng, Golden liền dè dặt nghiêng đầu, để mèo con trượt xuống.
Cậu bé bị mẹ gọi đi ăn hoa quả, bé mèo con đi trong phòng, ăn thức ăn cho mèo cậu bé vừa mới thay.
Đại Vương cắm cúi đầu ăn thức ăn, Golden ở phía sau nhìn chòng chọc cái đuôi nó, rất muốn chơi một chút, nhưng lại không dám, hết sức là tủi thân. Thậm chí sau khi Đại Vương ăn xong, nó còn phải hiến đuôi mình ra, cho Đại Vương chơi.
Golden: “Gâu gâu ẳng!”
Đây không phải cuộc sống nuôi mèo tui tưởng tượng!!!
——
“Thầy Côn Bằng đưa Schrödinge đi đâu vậy? Tôi vừa cắt cá hồi, định cho Schrödinge ăn đây.” Đoàn Giai Trạch cất tiếng, ban nãy anh tìm Schrödinge mà không thấy đâu, bình thường chỉ cần gọi một tiếng, Schrödinge sẽ tự chạy tới.
“Tôi đi thăm dò mèo con.” Côn Bằng bình tĩnh nói.
Đoàn Giai Trạch: “…Đi thăm? Nhưng trước đó chúng đã quy ước, xem tình huống qua video mà.”
Côn Bằng: “Không xem qua video được, tôi tự đi xem một chút. Yên tâm, nhà đó không có ai, chỉ có một con mèo và một con chó thôi.”
Đoàn Giai Trạch: “……”
Đoàn Giai Trạch bối rối nói: “Không có người mới đáng sợ chứ, mọi người không làm gì con chó chứ?”
Côn Bằng trầm mặc một chút mới nói: “Không.”
“Thôi bỏ đi, tôi để phần cá hồi cho mọi người này, qua đây ăn đi.” Đoàn Giai Trạch quyết định không xoắn xuýt vấn đề này nữa, anh dẫn người vào phòng nghỉ ngơi.
Schrödinge đi thăm mất không ít thời gian, lúc bấy giờ mọi người đã ăn xong, túm năm tụm ba quay về, có tính truyền nhiễm như ngáy, chỉ chốc lát sau trong phòng nghỉ đã chẳng còn ai.
Ngoài Lục Áp ra, hắn vẫn còn đang ngồi trên sofa, bởi vì Đoàn Giai Trạch còn chưa đi.
Đoàn Giai Trạch đang nhìn Côn Bằng cho Schrödinge ăn cá hồi, anh cảm thấy Schrödinge ăn rất thú vị.
Hơn nữa Schrödinge càng lúc càng lớn, đã hơn mười cân rồi, người trưởng thành cũng phải dang hai tay ôm nó, hơn nữa bộ lông dài bồng bềnh, trông càng to lớn hơn.
Lục Áp ở cùng một phòng với Côn Bằng, vì không có ai khác nên có vẻ hơi nôn nóng, nếu không phải vì đợi Đoàn Giai Trạch hắn đã không ở đây, lúc này sắc mặt hơi âm trầm, mất kiên nhẫn thúc giục: “Ngươi có về không hả?”
Đoàn Giai Trạch không nhận ra Lục Áp ở bên kia chờ mình, hoàn hồn lại bảo: “Được rồi, em dọn đĩa đã.”
Côn Bằng liếc mắt nhìn Lục Áp, cánh tay nhỏ bé chống một cái, trượt từ trên ghế xuống, ôm Schrödinge bảo: “Tôi về đây.”
Đoàn Giai Trạch khẽ gật đầu, trông thấy Côn Bằng bế mèo đi ra ngoài, lúc đi qua sofa, còn dừng lại một chút, gật đầu với Lục Áp.
Lục Áp liền quay đầu sang chỗ khác, đợi Côn Bằng đi ra ngoài rồi, liền nghiêm mặt nói: “Ta đã bảo thủy tộc đều đáng ghét rồi mà, đi tới đâu cũng tanh nồng.”
Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nói: “Em không ngửi thấy.. Cơ mà Côn Bằng là thủy tộc à? Không phải ở trong nước là côn, ra khỏi nước là bằng hay sao?”(Côn: cá/ bằng: chim)
Lục Áp: “Nên lại càng đáng ghét hơn! Còn là kẻ hai mặt nữa!!”
Đoàn Giai Trạch: “……”
Khi còn bé Lục Áp gặp biến cố như vậy, cũng không thể trách hắn vẫn luôn căm thù Côn Bằng, không đánh chết Côn Bằng đã là kiềm chế rồi, bản thân Côn Bằng cũng dè dặt từng li từng tí.
Đoàn Giai Trạch vỗ về: “Thế anh có ăn cá không, còn một ít này.”
Ban nãy Côn Bằng bị dọa bỏ của chạy lấy người, còn chưa ăn xong cá.
Lục Áp còn chưa nuốt trôi cơn giận kia, hắn đi tới bên cạnh Đoàn Giai Trạch, “Không ăn.”
Đoàn Giai Trạch ăn nốt mấy miếng còn lại, tay thu dọn bát đĩa, “Phải rồi, thế hồi bé anh sống thế nào vậy, có phải muốn gió có gió, muốn mưa có mưa không?”
Lúc đó thiên đình vẫn là của yêu tộc, Lục Áp vẫn còn là điện hạ mà.
Lục Áp lấy làm lạ liếc mắt nhìn anh, sau đó từ tốn nói: “Bản tôn bây giờ vẫn hô mưa gọi gió như thường.”
Đoàn Giai Trạch: “….”
Lục Áp hồi tưởng lại: “Hồi nhỏ khá là đơn thuần, ngoại trừ tu luyện ra, một cái cây cũng có thể chơi cả buổi, không có trò gì hay ho. Nhân tộc các ngươi tuy rằng nhỏ yếu, nhưng lại có sức sáng tạo.”
“Khi đó lớn chừng nào?” Đoàn Giai Trạch dang tay ra, “Lúc mới nở có to như gà mái không? Lông dài không? Vỏ trứng ăn rồi hay còn giữ lại?”
Anh hết sức hào hứng, hỏi từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của Kim Ô.
Lục Áp nín nhịn nhìn Đoàn Giai Trạch: “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Đương nhiên lông dài rồi!”
Đoàn Giai Trạch: “Thế dài chừng nào? Có rất nhiều loài chim khi còn bé khác hẳn với lúc lớn lên.”
Lục Áp trầm mặc.
Đoàn Giai Trạch bật cười thành tiếng, “Chắc em hỏi phải lịch sử đen tối của anh chứ gì, có phải khi còn nhỏ trông anh như gà con không…”
Lục Áp thẹn quá hóa giận, túm lấy Đoàn Giai Trạch muốn dán tới hôn anh.
Đoàn Giai Trạch che miệng lại, “Em vừa mới ăn cá đấy, không phải anh ghét bỏ thủy tộc hay sao?”
Lục Áp: “……..”
Hai người gần sát nhau, Đoàn Giai Trạch trông thấy mấy sợi lông vũ màu vàng đỏ của Lục Áp, nhớ tới mấy bữa nay hỏng giường, anh đều ngủ trên người Lục Áp. Mới đầu còn cảm thấy Lục Áp xấu tính, đáng ghét, giống như thái quân trong “Kháng X” vậy. Sau đó dần dà, anh thấy được tính cách thật sự của hắn. Lúc “bị ép” bên nhau, Lục Áp càng thể hiện ra rất nhiều mặt bất ngờ.
Tệ nhất là, anh chợt phát hiện ra, ban nãy Lục Áp muốn hôn mình, anh chẳng hề nghĩ tới việc tránh né, mà còn hết sức tự nhiên cười hì hì giỡn lại, trong tiềm thức đã chấp nhận rồi.
Chẳng có lẽ.. anh bị đạo quân bẻ cong rồi?
Lục Áp không hiểu sao Đoàn Giai Trạch lại nhìn mình chòng chọc đến xuất thần như vậy, hắn đang hùng hùng hổ hổ xử Đoàn Giai Trạch, lúc này đây bị Đoàn Giai Trạch nhìn chăm chú, gò má không khỏi ưng ửng hồng, mất tự nhiên dời tầm nhìn.
Trái tim Đoàn Giai Trạch đập rộn rã, anh gượng gạo nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, ma xui quỷ khiến mà thổ lộ tiếng lòng.
Anh hơi hoang mang, lắp ba lắp bắp nói: “Làm sao bây giờ, em.. em thấy.. hình như mình thích anh…”
“……….?” Lục Áp đang né tránh ánh nhìn chợt dừng lại, chau mày nhìn Đoàn Giai Trạch: “Chẳng lẽ trước đây ngươi không thích ta?”
Lưu lão tiên sinh chơi với cậu nhóc một lúc, sau đó bảo cô: “Mấy người ở trấn tôi am hiểu những thứ này đã không còn nữa, thế nhưng cũng may mà trong nội thành có Lâm Thủy quán còn gì?”
Lâm Thủy quán cũng là một thắng cảnh là Đông Hải, rất nổi tiếng trong giới. Trước đây người phụ nữ không tin điều này, nhưng sau khi nghe Lưu lão tiên sinh nói xong, trong lòng cảm thấy nếu tới Lâm Thủy quán có lẽ cũng được. Chí ít đây cũng không phải một nhà thầy cúng vô danh nào đó không chính quy, tới xem cũng không sao.
Sau khi người phụ nữ rời đi, Đoàn Giai Trạch và Lưu lão tiên sinh tán gẫu mấy câu, hôm nay muộn rồi, họ hẹn trao đổi vào một dịp khác.
Lưu lão tiên sinh biết muốn nói chuyện gì, có vẻ hết sức hưng phấn. Ông vẫn còn khỏe mạnh, còn có thể biểu diễn mấy năm, tuy rằng cuống họng không còn tốt, nhưng con trai và đồ đệ của ông vẫn còn có thể hát.
Ngày hôm sau, Đoàn Giai Trạch lại gặp mặt Lưu lão tiên sinh và con trai, đồ đệ của ông, lần này có thêm cả chủ nhiệm mã ở ban tuyên truyền, bàn xong việc mời họ tới vườn thú biểu diễn.
Giờ vàng của vườn thú là cuối tuần, Đoàn Giai Trạch mời họ cuối tuần tới đây biểu diễn một vài màn, còn muốn sáng tác một vài kịch bản có liên quan tới vườn thú, những kịch bản này họ sẽ gửi tiền nhuận bút. Trong dịp nghỉ đông và nghỉ hè sẽ tăng cường biểu diễn.
Chủ nhiệm Mã tươi cười, nói với con trai Lưu lão tiên sinh: “Cửa hàng kia của cậu kinh doanh có tốt không? Tối qua mấy thương gia du lịch còn thăm hỏi, nói không chừng ngoài vườn trưởng Đoàn ra, còn có mấy người muốn mời các cậu biểu diễn, đến khi đó cậu sắp xếp được không?”
Con trai của Lưu lão tiên sinh mừng rỡ, vội vã gật đầu, “Con trai em bây giờ đang tới giúp đỡ cửa hàng, còn sư đệ của của em..”
Sư đệ của anh ta, đồ đệ của Lưu lão tiên sinh bình thường làm thêm, cũng không phải công việc gì ổn định. Nếu biểu diễn nhiều hơn, hoàn toàn có thể coi đó là công việc chính.
Sau khi thảo luận về giá cả, điều kiện, Đoàn Giai Trạch sai người ta đi soạn hợp đồng, bắt đầu từ tuần sau họ có thể biểu diễn ở Linh Hữu.
Chỗ Lưu lão tiên sinh có rất nhiều rối bóng, bao gồm cả động vật, Đoàn Giai Trạch muốn ông sáng tác các vở kịch thiếu nhi có liên quan tới bảo vệ động vật, cái cần chủ yếu là kịch bản.
Đoàn Giai Trạch nói, không nhất thiết chỉ liên quan tới động vật, có thể kết hợp với các truyền thuyết ở Đông Hải.
Lưu lão tiên sinh được gợi ý, quay trở về nghiên cứu.
Đoàn Giai Trạch còn dùng fanpage của Linh Hữu để tuyên truyền sắp tới trong khu phổ cập khoa học sẽ có biểu diễn múa rối bóng Hồi Long, biểu diễn các vở kịch truyền thống, sau này còn có thể có các vở kịch phổ cập khoa học.
Rất nhiều đứa trẻ muốn tới xem biểu diễn ở khu phổ cập khoa học, hơn nữa Linh Hữu còn thu thập ý kiến xem các bạn trẻ thích động vật nào làm vai chính, mọi người thảo luận sôi nổi.
Theo như số liệu thống kê, khỉ, gấu trúc, vẹt được bình chọn nhiều nhất.
Thực ra trẻ con rất thích khỉ và vẹt, gấu trúc thì đáng yêu thật đấy, nhưng hai động vật kia, một con giống con người, một con còn biết nói.
Lưu lão tiên sinh liền đồng ý để mấy con vật kia làm nhân vật chính, ngày biểu diễn ông còn nói với Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng Đoàn à, tôi làm một cái gậy kim cô.”
Nhất thời Đoàn Giai Trạch không hiểu ý, “Gì ạ?”
Lưu lão tiên sinh lấy một con rối bóng ra, là một chiếc gậy, hơn nữa còn là một chiếc gậy có thể co duỗi, kéo hai bên ra, chiếc gậy có thể kéo dài ra, dài ra nữa, trở thành một cây gậy rất dài.
Hóa ra con khỉ – nhân vật chính trong thiết kế của Lưu lão tiên sinh chính là đồ tử đồ tôn của Tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, trong tay cũng có một cây gậy Kim Cô nhái. Ông còn thiết kế một loạt động tác cho cây gậy kim cô, đến khi đó khỉ con có thể dùng cây gậy này đánh rất nhiều chiêu.
“Kết cấu rất tinh tế,” Đoàn Giai Trạch vui vẻ nói, múa rối bóng muốn tiếp cận với gu thẩm mỹ hiện đại, nhất định phải tăng cường sự thú vị cho nội dung.
Lưu lão tiên sinh biểu diễn một đoạn ngắn, chiếc gậy kim cô theo ông phối âm “Dài ra, dài ra, dài ra” mà dài ra từng đoạn, chọc vào mông một động vật khác, còn bị hất bay lên không trung.
Lúc bấy giờ có mấy bạn nhỏ xem biểu diễn múa rối bóng, thấy Lưu lão tiên sinh biểu diễn, tất cả đều hưng phấn nói: “Đây là gậy như ý!”
Nhận ra ngay tức thì.
Đoàn Giai Trạch cũng thử chơi một chút, anh lấy con khỉ ra, nhưng thao tác không linh hoạt bằng Lưu lão tiên sinh, con khỉ cầm gậy bị anh biểu diễn không ra đâu vào đâu. Dù có vậy các em nhỏ cũng vỗ tay cổ vũ, hoàn toàn khen ngợi nhân vật.
Đoàn Giai Trạch cười bảo: “Hồi nhỏ anh cũng muốn có gậy kim cô, ngầu chết đi được ý.”
….
Sau khi ra khỏi khu phổ cập, Đoàn Giai Trạch liền quay về. Ban nãy Lưu lão tiên sinh nói với anh, đúng là có thương gia du lịch tới tìm họ muốn mời diễn, biểu diễn phong tục bản địa cho du khách nơi khác. Đoàn Giai Trạch kiến nghị, hoàn toàn có thể biểu diễn “Hồn Đông Hải”.
Lúc ra khỏi văn phòng, Đoàn Giai Trạch nhìn thấy ở trên dây điện ở ký túc xá bên cạnh treo một cái quần rất quen mắt, anh nhìn kỹ, ủa đây không phải của anh hay sao, sáng nay nó vẫn còn treo trên ban công, cũng không biết bị cơn gió quái đản nào thổi xuống.
Đoàn Giai Trạch nhìn quanh, “Không có con chim nào à…”
“Vườn trưởng, đang nhìn cái gì vậy?” Trong lúc Đoàn Giai Trạch suy tư, Viên Hồng xuất hiện, anh ta lắc lư đi tới bên cạnh Đoàn Giai Trạch, khoác tay lên vai Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch bình tĩnh nói: “Tinh quân đó hả. Có chút việc nhỏ, quần của tôi bị thổi lên dây điện, đang muốn lấy xuống.”
Viên Hồng thắc mắc nói: “Thế ngươi đã nghĩ ra cách chưa?”
Theo như gã hiểu về con người, bây giờ chắc vườn trưởng không có cách nào, chiếc thang kia không đủ cao.
Đoàn Giai Trạch: “……..Đúng là bó tay toàn tập rồi, thực ra tôi đang đợi con chim nào đó bay qua.”
Nếu hỉ thước hay vẹt tới đều có thể giúp anh lấy quần xuống, không thì cùng lắm gọi điện thoại cho Lục Áp… Đương nhiên như vậy đúng là lấy dao trâu mổ gà.
Viên Hồng buồn cười, xoa bụng cười bảo: “Vườn trưởng à, ngươi thú vị thật đấy.”
Đoàn Giai Trạch: “……”
Đoàn Giai Trạch nhìn quần áo trên dây điện, thầm nghĩ nếu nhờ Viên Hồng leo lên, liệu có bị người ta nhìn thấy không nhỉ.
Anh đang suy tư, liền thấy trong tay Viên Hồng có một cây thiết bổng, là vũ khí của gã.
Viên Hồng đưa tay ra, cây thiết bổng đón gió dài ra, càng lúc càng dài, sau đó gã hơi động tay, dùng thiết bổng lấy quần áo trên dây điện xuống, cây thiết bổng kia lại ngắn như cũ, nhấc một cái, quần áo rơi xuống.
Đoàn Giai Trạch đưa tay đỡ lấy quần áo, vui mừng bảo: “Cây gậy này của anh cũng dài ra được à?”
Viên Hồng: “Đúng vậy, thiết bổng đều có thể dài ra được, ngươi không biết à?”
Đoàn Giai Trạch thành thật lắc đầu, “Sao mà tôi biết được chứ, cơ mà tôi thấy cây gậy trong tay anh có vẻ nằng nặng, lần trước tôi cầm nhẹ bẫng, không được như vậy..”
Một người cầm đồ trong tay, món đồ kia có nặng hay không, có thể nhìn thấy qua trạng thái của anh ta, trừ khi người này đang diễn.
Đoàn Giai Trạch nhìn cây thiết bổng trong tay Viên Hồng, có vẻ như có sức nặng, cũng rất phù hợp với chất liệu của nó. Lần trước anh cầm, mặc dù là kim loại, nhưng nhẹ bẫng như không. Vốn là anh còn nghĩ có thể do đặc thù chất liệu của nó, dù sao cũng là hàng tiên giới, nhưng bấy giờ trông cách Viên Hồng cầm, có vẻ không như vậy.
Đoàn Giai Trạch đưa tay ra muốn chạm vào cây thiết bổng, nhưng Viên Hồng nhanh tay lẹ mắt, xoay cổ tay một cái, không thấy bóng dáng cây thiết bổng đâu.
Viên Hồng nghiêng người bảo: “Cái này của tôi hơi nặng, lần trước để cậu dễ cầm nên cố ý biến nó nhẹ đi!”
Đoàn Giai Trạch liền bừng hiểu: “Ra là vậy, bảo sao.”
Chẳng trách khỉ đều thích dùng gậy, từ Viên Hồng cho tới Tôn Ngô Khộ, Lục Nhĩ Mi Hầu, đều dùng gậy.
Nói tới những con khỉ khác, Đoàn Giai Trạch bảo với Viên Hồng: “Thực ra tôi muốn hỏi ý kiến anh, trong vườn thú chúng ta đang biểu diễn múa rối bóng, bọn họ viết một kịch bản mới, lấy động vật trong vườn thú làm nhân vật chính. Trong đó có một nhân vật là con voọc, bởi vì voọc mũi hếch là giống khỉ đắt nhất chỗ chúng ta, bởi vậy nên muốn lấy giả thiết là voọc mũi hếch.”
Mà con voọc duy nhất trong vườn thú bây giờ chính là Viên Hồng, tuy rằng Đoàn Giai Trạch nghi ngờ mãnh liệt Viên Hồng không tự đi làm, thường xuyên thấy anh ta đi chơi bên ngoài…
Viên Hồng vui vẻ chấp nhận: “Được chứ.”
Đoàn Giai Trạch dè dặt nói: “Nhưng còn có một vấn đề, đó là bọn họ muốn lấy thiết lập con voọc này là truyền nhân của Tôn Ngộ Không…”
Viên Hồng: “……..”
Đoàn Giai Trạch thấy vẻ mặt Viên Hồng là lạ, lúng túng nói: “Nếu tinh quân không muốn thì thôi vậy, chúng tôi lấy thiết lập là Mi Hầu bình thường.”
Cũng có thể hiểu được, đều là khỉ với nhau, dựa vào đâu trong kịch tôi lại là truyền nhân của anh chứ. Viên Hồng tinh quân người ta còn thành danh sớm hơn một chút. Lúc Đoàn Giai Trạch hỏi vấn đề này cũng chỉ muốn xác định một chút, xem như là thử nghiệm.
Ai ngờ, Viên Hồng lại từ tốn gật đầu: “Không sao, cứ dùng đi.”
Đoàn Giai Trạch mở to mắt nhìn: “Thật á?”
Viên Hồng dửng dưng như không: “Dù sao mấy người kia cũng không biết là tôi.”
“Cảm ơn tinh quân, anh thực sự quá ngầu, quá hào phóng!!” Đoàn Giai Trạch ra sức khen ngợi Viên Hồng, so với Lục Áp hở ra là “Truyền ra tam giới thì ta còn thể diện gì nữa”, Viên Hồng đúng là tốt hơn nhiều.
Huống hồ, Viên Hồng người ta còn lấy vũ khí của mình để giúp anh lấy quần áo, tính cách người này không hề tự kiêu.
Viên Hồng nghe thấy Đoàn Giai Trạch khen mình như vậy, còn lấy làm lúng túng.
Đoàn Giai Trạch nhất thời cảm thấy Tứ Phế tinh quân tốt hơn, ngoại trừ chuyện anh ta trộm đào, trốn việc..
….
Từ khi Côn Bằng cứu bé mèo con trên cột điện trở về, mỗi ngày đều dốc lòng chăm sóc nó. Lúc trước Schrödinge tới Linh Hữu thì đã cai sữa, bé mèo này thì mới được khoảng một tháng, Côn Bằng lấy sữa dê bỏ vào bình cho mèo con ăn.
Côn Bằng thấy cái miệng của mèo con không đủ sức, còn khuếch to cái lỗ trong bình sữa, để mèo con tiện uống.
Ban ngày Schrödinge chăm mèo con, tối đến Côn Bằng chăm, có rất nhiều lần Đoàn Giai Trạch thấy Côn Bằng ôm mèo con như ôm một đứa trẻ, một tay dùng bình sữa cho nó ăn. Sau đó đến khi có thể ăn đồ mềm, Côn Bằng cũng tự nhá vào miệng mèo con.
Ngay cả Lục Áp thấy cảnh tượng này, vẻ mặt cũng là lạ, cứ như ăn phải cái gì ghê gớm.
Hữu Tô cũng bảo: “Không ngờ yêu sư còn có một mặt tràn ngập tình mẹ như vậy…”
Mới đầu Đoàn Giai Trạch không thấy có gì cả, có rất nhiều đứa trẻ đối xử tốt với thú cưng, chỉ là dung mạo thầy Côn Bằng khá là u ám. Thế nhưng sau khi Hữu Tô nói với hình dạng người thật sự của Côn Bằng thế nào, anh liền hiểu được tâm tình của Lục Áp.
Dưới sự chăm sóc của Côn Bằng và Schrödinge, bé mèo từ yếu ớt lớn bằng lòng bàn tay, sau này đã có thể nhảy nhót tưng bừng, cắn rèm cửa sổ. Đây cũng là lúc nó nên rời khỏi Linh Hữu.
Đoàn Giai Trạch hỗ trợ tìm người nhận nuôi, dán thông báo ở vườn thú. Với độ nổi tiếng của Linh Hữu, không cần phải đăng tìm người nuôi trên mạng làm gì, chẳng mấy chốc sẽ có du khách bản địa tỏ ý muốn nhận nuôi.
Trong số mấy du khách, Côn Bằng chọn ra một gia đình, là một nhà ba người của một đôi vợ chồng trẻ với đứa con trai ba tuổi học tiểu học, nhà họ đã có một con chó, giờ lại muốn nuôi thêm một con mèo.
Có người nói con chó kia nuôi từ lúc bé trai kia mới chào đời, nay đã bảy tuổi rồi. Thoạt nhìn, gia đình họ rất có trách nhiệm.
Nếu Côn Bằng đã chấp nhận, Đoàn Giai Trạch cũng muốn giao bé mèo cho nhà họ.
Lúc đưa đi bé mèo không nỡ một chút nào, cứ kêu meo meo với Schrödinge mãi thôi, mãi đến khi cho vào trong balo, đưa lên xe.
..
Ở trên xe cậu bé đặt cho bé mèo một cái tên, là “Đại Vương”, sau khi trở về, con Golden nhà họ nuôi lập tức dán tới, phát hiện ra người đồng bọn này, kêu ăng ẳng muốn xem nó.
Đại Vương co mình trong lồng ngực của bé trai, bé trai lập tức đuổi Golden đi, bởi vì ba mẹ nói trước mắt phải cách ly, để chúng từ từ làm quen với nhau.
Đại Vương ở trong nhà cậu bé mấy ngày, mới đầu còn phải chia phòng với Golden, nhưng đến bây giờ đã có thể ở chung một phòng. Golden rất hứng thú với mèo con, hở ra là gặm gáy mèo con đi tới đi lui.
Cậu bé dạy Golden: “Em đừng bắt nạt Đại Vương, sau này Đại Vương lớn lên sẽ thành hổ, cẩn thận sau này nó cắn em đi tới đi lui.”
Cậu bé tin chắc chắn vào suy đoán của bản thân, phải biết, họ thấy thông báo tìm người nuôi ở bên ngoài khu triển lãm hổ trong vườn thú! Rất có thể họ không dẫn về một con mèo, mà là một con hổ!
Tiếc là, hổ con hẵng còn quá yếu ớt, Golden chen bừa một cái, cũng lăn long lóc sang một bên.
Đại Vương cũng vô cùng tức giận, cái con chó ở nhà mới này cứ liếm nó từ đầu tới đuôi, khiến cả người nó nhơm nhớp nước miếng. Nó không có cảm giác sau này mình sẽ trở thành hổ, nhưng phải biết, lúc ở vườn thú, mấy con chó ở đó đều vô cùng tôn kính với nó (Bởi vì trên người nó có mùi của Côn Bằng).
Bầy chó cũng bình đẳng với Schrödinge, bởi vậy nên trong ấn tượng của Đại Vương, mình cũng ngang hàng với chó, không ngờ con chó này không làm theo lẽ thường, nhấc chân một cái là áp đảo Đại Vương.
Cũng giống như bây giờ đây…
“Meo meo meo!” Đừng có liếm nữa mà! Đại Vương ngã chổng vó, bụng bị cái lưỡi Golden liếm từ đầu xuống, cái chân không ngừng đập lên đầu Golden, cơ thể uốn tới ẹo lui, đuôi cứng ra.
Golden vùi đầu liếm lông một lúc, mới vui vẻ ngẩng đầu lên, nhanh chân chạy đi.
Đại Vương thở hồng hộc duỗi mình qua, nằm dưới mắt đất kêu meo meo: Đồ con chó đáng ghét!
Bọn họ ở trong phòng của cậu bé, bây giờ cả nhà ba người đi sang nhà bạn chơi, không dẫn thú cưng đi cùng.
Lúc này, cửa sổ tầng hai mươi bị mở từ bên ngoài ra, gió đêm thổi vù vù, một con mèo lông dài nhón chân đi vào, cúi đầu nhìn Đại Vương.
“Meo!!” Đại Vương đứng dậy, hưng phấn kêu.
Schrödinge từ bệ cửa sổ nhảy xuống, mà theo sau nó, Côn Bằng cũng chui vào, trở tay đóng cửa sổ lại. Y nhảy xuống, ngồi trên thảm ôm lấy Đại Vương, “Chúng ta tới đây điều tra.”
“Meo meo meo.” Đại Vương nghiêng đầu liếm trên tay Côn Bằng một cái, hết sức kích động.
“Gâu!!” Nghe thấy tiếng động, Golden từ phòng khách chạy vào, đứng ở cửa kêu với Côn Bằng một tiếng. Tuy rằng đại đa số giống Golden đều rất bám người theo bản năng, thế nhưng nó không phải con chó ngu ngốc thấy người lạ cũng bám lấy.
Thậm chí Côn Bằng còn không mở mắt ra nhìn nó một chút, Schrödinge nhảy lên giường, từ trên cao gầm gừ với Golden.
Dù sao Schrödinge cũng từng tu luyện một thời gian, nó dọa Golden sợ hết hồn, nằm sạp xuống sàn nhà kêu ăng ẳng.
Schrödinge nhìn chòng chọc Golden, “Meo meo meo?”
Đại Vương: “Meo!!!”
Côn Bằng xoa xoa bụng đại vương, hờ hững nói: “Nó thích liếm mi à? Còn liếm mi ngã lăn xuống? Thế mi liếm nó lại là được rồi.”
…
“Anh về rồi đây!” Cậu bé đổi giày chạy vào trong phòng, người mẹ ở phía sau nhắc nhở, “Lại đi ôm mèo à? Nhớ rửa tay đấy!”
Cậu bé chạy vào phòng, trông thấy bé mèo ngoan ngoãn nằm trong ổ mèo, cậu đưa tay ra vuốt ve mèo con, hỏi: “Đại Vương đã ngoan ngoãn ăn đồ chưa? Hôm nay cho em ăn cá nhé?”
Golden cũng nghe thấy tiếng chủ nhân, tìm men theo âm thanh, thân thiết kêu với chủ nhân của mình.
Cậu bé thả Đại Vương ra, lại xoa đầu Golden, “Ngoan lắm.”
Bình thường Golden trông thấy Đại Vương, nhất định sẽ tiến lên “phi lễ” một phen, nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Sau khi Đại Vương được đặt xuống dưới thảm, liền ngửa cổ kêu một tiếng với Golden.
“Ăng ẳng..” Golden lập tức im re, nằm xuống, cái đuôi bất an lay lay.
Đại Vương giẫm lên chân nó, bò lên đầu Golden, diễu võ dương oai kêu một tiếng.
Cậu bé mở to mắt nhìn, “Uầy!!”
Bé mèo của cậu thực sự tiến hóa rồi à? Đang toát ra sự uy vũ, khiến cún cưng sợ sệt ư?
Đại Vương nằm nhoài trên đầu Golden, lè lưỡi ra liếm lông cún cưng, thế nhưng nó còn quá nhỏ, mất một lúc cũng chỉ liếm được một khu vực nhỏ mà thôi. Nó kêu lên một tiếng, Golden liền dè dặt nghiêng đầu, để mèo con trượt xuống.
Cậu bé bị mẹ gọi đi ăn hoa quả, bé mèo con đi trong phòng, ăn thức ăn cho mèo cậu bé vừa mới thay.
Đại Vương cắm cúi đầu ăn thức ăn, Golden ở phía sau nhìn chòng chọc cái đuôi nó, rất muốn chơi một chút, nhưng lại không dám, hết sức là tủi thân. Thậm chí sau khi Đại Vương ăn xong, nó còn phải hiến đuôi mình ra, cho Đại Vương chơi.
Golden: “Gâu gâu ẳng!”
Đây không phải cuộc sống nuôi mèo tui tưởng tượng!!!
——
“Thầy Côn Bằng đưa Schrödinge đi đâu vậy? Tôi vừa cắt cá hồi, định cho Schrödinge ăn đây.” Đoàn Giai Trạch cất tiếng, ban nãy anh tìm Schrödinge mà không thấy đâu, bình thường chỉ cần gọi một tiếng, Schrödinge sẽ tự chạy tới.
“Tôi đi thăm dò mèo con.” Côn Bằng bình tĩnh nói.
Đoàn Giai Trạch: “…Đi thăm? Nhưng trước đó chúng đã quy ước, xem tình huống qua video mà.”
Côn Bằng: “Không xem qua video được, tôi tự đi xem một chút. Yên tâm, nhà đó không có ai, chỉ có một con mèo và một con chó thôi.”
Đoàn Giai Trạch: “……”
Đoàn Giai Trạch bối rối nói: “Không có người mới đáng sợ chứ, mọi người không làm gì con chó chứ?”
Côn Bằng trầm mặc một chút mới nói: “Không.”
“Thôi bỏ đi, tôi để phần cá hồi cho mọi người này, qua đây ăn đi.” Đoàn Giai Trạch quyết định không xoắn xuýt vấn đề này nữa, anh dẫn người vào phòng nghỉ ngơi.
Schrödinge đi thăm mất không ít thời gian, lúc bấy giờ mọi người đã ăn xong, túm năm tụm ba quay về, có tính truyền nhiễm như ngáy, chỉ chốc lát sau trong phòng nghỉ đã chẳng còn ai.
Ngoài Lục Áp ra, hắn vẫn còn đang ngồi trên sofa, bởi vì Đoàn Giai Trạch còn chưa đi.
Đoàn Giai Trạch đang nhìn Côn Bằng cho Schrödinge ăn cá hồi, anh cảm thấy Schrödinge ăn rất thú vị.
Hơn nữa Schrödinge càng lúc càng lớn, đã hơn mười cân rồi, người trưởng thành cũng phải dang hai tay ôm nó, hơn nữa bộ lông dài bồng bềnh, trông càng to lớn hơn.
Lục Áp ở cùng một phòng với Côn Bằng, vì không có ai khác nên có vẻ hơi nôn nóng, nếu không phải vì đợi Đoàn Giai Trạch hắn đã không ở đây, lúc này sắc mặt hơi âm trầm, mất kiên nhẫn thúc giục: “Ngươi có về không hả?”
Đoàn Giai Trạch không nhận ra Lục Áp ở bên kia chờ mình, hoàn hồn lại bảo: “Được rồi, em dọn đĩa đã.”
Côn Bằng liếc mắt nhìn Lục Áp, cánh tay nhỏ bé chống một cái, trượt từ trên ghế xuống, ôm Schrödinge bảo: “Tôi về đây.”
Đoàn Giai Trạch khẽ gật đầu, trông thấy Côn Bằng bế mèo đi ra ngoài, lúc đi qua sofa, còn dừng lại một chút, gật đầu với Lục Áp.
Lục Áp liền quay đầu sang chỗ khác, đợi Côn Bằng đi ra ngoài rồi, liền nghiêm mặt nói: “Ta đã bảo thủy tộc đều đáng ghét rồi mà, đi tới đâu cũng tanh nồng.”
Đoàn Giai Trạch ngạc nhiên nói: “Em không ngửi thấy.. Cơ mà Côn Bằng là thủy tộc à? Không phải ở trong nước là côn, ra khỏi nước là bằng hay sao?”(Côn: cá/ bằng: chim)
Lục Áp: “Nên lại càng đáng ghét hơn! Còn là kẻ hai mặt nữa!!”
Đoàn Giai Trạch: “……”
Khi còn bé Lục Áp gặp biến cố như vậy, cũng không thể trách hắn vẫn luôn căm thù Côn Bằng, không đánh chết Côn Bằng đã là kiềm chế rồi, bản thân Côn Bằng cũng dè dặt từng li từng tí.
Đoàn Giai Trạch vỗ về: “Thế anh có ăn cá không, còn một ít này.”
Ban nãy Côn Bằng bị dọa bỏ của chạy lấy người, còn chưa ăn xong cá.
Lục Áp còn chưa nuốt trôi cơn giận kia, hắn đi tới bên cạnh Đoàn Giai Trạch, “Không ăn.”
Đoàn Giai Trạch ăn nốt mấy miếng còn lại, tay thu dọn bát đĩa, “Phải rồi, thế hồi bé anh sống thế nào vậy, có phải muốn gió có gió, muốn mưa có mưa không?”
Lúc đó thiên đình vẫn là của yêu tộc, Lục Áp vẫn còn là điện hạ mà.
Lục Áp lấy làm lạ liếc mắt nhìn anh, sau đó từ tốn nói: “Bản tôn bây giờ vẫn hô mưa gọi gió như thường.”
Đoàn Giai Trạch: “….”
Lục Áp hồi tưởng lại: “Hồi nhỏ khá là đơn thuần, ngoại trừ tu luyện ra, một cái cây cũng có thể chơi cả buổi, không có trò gì hay ho. Nhân tộc các ngươi tuy rằng nhỏ yếu, nhưng lại có sức sáng tạo.”
“Khi đó lớn chừng nào?” Đoàn Giai Trạch dang tay ra, “Lúc mới nở có to như gà mái không? Lông dài không? Vỏ trứng ăn rồi hay còn giữ lại?”
Anh hết sức hào hứng, hỏi từng chi tiết nhỏ trong sinh hoạt của Kim Ô.
Lục Áp nín nhịn nhìn Đoàn Giai Trạch: “Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Đương nhiên lông dài rồi!”
Đoàn Giai Trạch: “Thế dài chừng nào? Có rất nhiều loài chim khi còn bé khác hẳn với lúc lớn lên.”
Lục Áp trầm mặc.
Đoàn Giai Trạch bật cười thành tiếng, “Chắc em hỏi phải lịch sử đen tối của anh chứ gì, có phải khi còn nhỏ trông anh như gà con không…”
Lục Áp thẹn quá hóa giận, túm lấy Đoàn Giai Trạch muốn dán tới hôn anh.
Đoàn Giai Trạch che miệng lại, “Em vừa mới ăn cá đấy, không phải anh ghét bỏ thủy tộc hay sao?”
Lục Áp: “……..”
Hai người gần sát nhau, Đoàn Giai Trạch trông thấy mấy sợi lông vũ màu vàng đỏ của Lục Áp, nhớ tới mấy bữa nay hỏng giường, anh đều ngủ trên người Lục Áp. Mới đầu còn cảm thấy Lục Áp xấu tính, đáng ghét, giống như thái quân trong “Kháng X” vậy. Sau đó dần dà, anh thấy được tính cách thật sự của hắn. Lúc “bị ép” bên nhau, Lục Áp càng thể hiện ra rất nhiều mặt bất ngờ.
Tệ nhất là, anh chợt phát hiện ra, ban nãy Lục Áp muốn hôn mình, anh chẳng hề nghĩ tới việc tránh né, mà còn hết sức tự nhiên cười hì hì giỡn lại, trong tiềm thức đã chấp nhận rồi.
Chẳng có lẽ.. anh bị đạo quân bẻ cong rồi?
Lục Áp không hiểu sao Đoàn Giai Trạch lại nhìn mình chòng chọc đến xuất thần như vậy, hắn đang hùng hùng hổ hổ xử Đoàn Giai Trạch, lúc này đây bị Đoàn Giai Trạch nhìn chăm chú, gò má không khỏi ưng ửng hồng, mất tự nhiên dời tầm nhìn.
Trái tim Đoàn Giai Trạch đập rộn rã, anh gượng gạo nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, ma xui quỷ khiến mà thổ lộ tiếng lòng.
Anh hơi hoang mang, lắp ba lắp bắp nói: “Làm sao bây giờ, em.. em thấy.. hình như mình thích anh…”
“……….?” Lục Áp đang né tránh ánh nhìn chợt dừng lại, chau mày nhìn Đoàn Giai Trạch: “Chẳng lẽ trước đây ngươi không thích ta?”
Tác giả :
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử