Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Chương 111: Bắt gian trên thuyền
Trên diễn đàn cư dân thành phố Đông Hải.
Chủ đề: Hôm nay có ai đi Linh Hữu không? Lại có chuyện này!
Nội dung: Đơn vị bọn tui tổ chức đi Linh Hữu, bên kia mới mở khu nuôi thả to lắm, tui chọn ngồi xe ngắm cảnh, kết quả gato chết mất thôi! Đồng nghiệp tui ngồi thuyền ấy à, tui thấy một bầy cò trắng lúc kiếm ăn bay qua thuyền của họ luôn.
Lầu 1: Không đi, xem video trên fanpage, có phải vườn trưởng lại huấn luyện chim không?
Lầu 2: Ây không thể nói thế được, vụ cầu hỉ thước có phải huấn luyện hay không còn chưa có kết luận nhé.
Lầu 3: Mẹ tui dắt thằng con trai tui đi hồi chiều nay, nghe người ta nói cò trắng kiếm ăn trên sông nên cố ý ngồi thuyền, đúng là gặp được thật, quay về kể với tui mãi.
Lầu 4: Tui xem video góc nhìn của du khách, đẹp cực kỳ, lông cò trắng trông đặc biệt lắm ấy, nó bay từ phía trước tới, gặp thuyền thì tách ra hai bên, lại thêm kia là thuyền thiên nga nữa, quay từ bên cạnh đã rất đẹp rồi.
Lầu 5: Cảnh hợp lòng người, nghe nói sắp mở khu nghỉ dưỡng nữa, rất mong đợi.
Lầu 6: Ui khỏi phải nói, hôm qua đơn vị chúng tôi cũng đi, lúc leo núi ấy, có con gấu đen cứ bám nhằng nhẵng theo bọn tôi. Khỏi phải nói chuyến du lịch đấy mệt thế nào, nó cứ bám theo cách tấm lưới, làm bọn tôi không dám lớn tiếng nói chuyện.. Đã thế con gấu này cũng rõ bựa! Hết móc chân rồi móc mông, rồi ưỡn bụng ra khoe với bọn tôi, bựa quá thể!
Lầu 7: Có phải nó đang đòi đồ ăn không, cách tấm lưới cũng không ném qua được mà.. Đúng là bựa thật.
..
Đoàn Giai Trạch xem lướt qua bình luận, suýt chút nữa chết cười, “Thầy Hùng đang làm cái gì vậy, dáng vẻ xuống cấp như thế từ bao giờ?”
Thầy Hùng Tư Khiêm vẫn luôn tự xưng là một người có ăn có học, vô cùng nho nhã, khi làm gấu thì những tập tình này đã mất đi từ lâu rồi, chuyện này là sao chứ.
“Không nhìn ra được à? Anh ta đang bắt chước Phan Toàn Phong đấy.” Tiểu Thanh nói vậy. Cậu và Hùng Tư Khiêm cũng chơi tương đối thân thiết, hiểu rõ những chuyện này, nhưng cũng có một vài chuyện Tiểu Thanh không hiểu, “Lại nói, sao có nhiều người ghét Phan Toàn Phong thế.”
“Với Hùng Tư Khiêm thì là do quan hệ cạnh tranh, mọi người đều là gấu mà,” Đoàn Giai Trạch nói, “Còn hình người của anh ta thì không hợp với thẩm mỹ đại chúng, sau này sẽ tốt thôi.”
Cậu xem Tiểu Tô ghét bỏ Phan Toàn Phong như vậy, sau này Phan Toàn Phong mà biến về nguyên hình, có lẽ ngày nào Tiểu Tô cũng bám theo anh ta chụp ảnh, bây giờ Tiểu Tô đã suốt ngày xem livestream gấu trúc rồi.
Tiểu Thanh suy tư, “Vậy à? Có phải Tiêu Vinh không thích anh ta cũng vì chuyện này không?”
Đoàn Giai Trạch: “…………..”
Đoàn Giai Trạch uyển chuyển nói: “Tôi cảm thấy có lẽ không phải đâu.”
Tiêu Vinh hễ rảnh là lại chạy tới Linh Hữu, mới đầu còn dẫn theo vài người bạn, sau đó thì không để ý nữa, đâu thể chỉ vì thức ăn được? Dù sao thì Đoàn Giai Trạch cũng không tin. Thế nhưng Tiêu Vinh lại không chịu thừa nhận, tuy rằng tạp chí lá cải đã bàn tán về xu hướng tính dục của cậu ta lâu rồi.
Đến lượt Tiểu Thanh, vì giới tính vi diệu mà càng mê man trước xu hướng tính dục của cậu.
Hai người kia, Đoàn Giai Trạch không quản nổi, thấy đã đến thời gian rồi, anh nói một tiếng với Tiểu Thanh, sau đó đi tuần quanh vườn thú. Khu nuôi thả mới được mở, dạo gần đây ngày nào Đoàn Giai Trạch cũng tốn rất nhiều thời gian ở bên đó.
Anh vừa tới thì trông thấy Tiểu Tô cũng ở đó, cô đang livestream, còn dẫn theo phóng viên đài thành phố, có lẽ mọi người tới đây quay cò trắng.
Đoàn Giai Trạch đi tới hỏi thăm một tiếng, mọi người cùng lên một chiếc thuyền.
Tiểu Tô nhỏ giọng nói: “Họ mang theo máy quay chất lượng cao tới, đợi một lát nữa em sẽ xin một phần.”
Làm tốt lắm. Đoàn Giai Trạch dùng ánh mắt ra hiệu với cô.
Bọn họ ngồi thuyền đi một đường, cách đó không bao xa, Đường Tiểu Bạch bay tới — nó thấy vườn trưởng ở đây, vội vã bay tới nịnh hót.
Đoàn Giai Trạch đưa tay ra, Đường Tiểu Bạch liền dụi vào tay anh một thoáng.
Trên màn hình livestream của Tiểu Tô mọi người ầm ĩ bình luận:
【Vườn trưởng lại chơi chim rồi ahahaha】
【Giỏi thật, trốn Lục Áp đi chơi chim khác】
【Có thể livestream trên cao một lần không? Mở khu lớn như vậy mà!】
Tiểu Tô nói mấy câu với Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch cảm thấy cũng có thể, khu nuôi thả này rộng mấy trăm mẫu, có thể quay trên cao một chút.
Chọn ngày không bằng được ngày, Đoàn Giai Trạch liền cầm điện thoại móc vào chân Đường Tiểu Bạch, “Thế hôm nay livestream khu nuôi thả cho mọi người xem một chút nhé, đây là con cò đầu đàn, rất có linh tính, cũng rất dễ tiếp xúc.”
【Chỉ dễ tiếp xúc với anh thôi…】
【Nếu là mị chắc mị không dám tùy tiện giao điện thoại cho một con cò đâu!】
【Có khi vườn trưởng là Druid thật.】
Đường Tiểu Bạch vô cùng kích động!
Đây là gì? Đây chính là được trọng dụng đấy!!!
Nếu có thể biểu hiện tốt, cống hiến cho vườn thú, chẳng phải chứng minh được năng lực của mình rồi hay sao, vườn trưởng mà ưng, mời tiền bối Lục Áp chỉ điểm cho nó một chút, vậy là nó có cơ hội phát triển rồi còn gì?
Đường Tiểu Bạch giữ điện thoại chuẩn bị cất cánh, còn hưng phấn kêu “quác quác”.
Ống kính phóng viên đài thành phố dõi theo Đường Tiểu Bạch, sau đó còn phỏng vấn lai lịch của Đường Tiểu Bạch một chút, nghe nói nó tới từ trung tâm gây giống thì hơi ngạc nhiên. Dù sao thì trước đây họ cho rằng chỉ có chim nuôi từ nhỏ như Lục Áp mới nghe lời như vậy. Không ngờ con cò trắng này cũng có linh tính như thế.
Thế nhưng đối với vườn trưởng được cộp mác tay chăn chim CCTV, có lẽ sẽ không thành vấn đề gì.
Đường Tiểu Bạch giữ điện thoại bay lên trời, ống kính hướng xuống dưới, mọi người có thể nhìn thấy động vật trong khu nuôi thả rải rác khắp nơi, trong đó phải kể đến con sư tử trắng kia là bắt mắt nhất.
Con sư tử trắng này dường như cũng phát hiện ra họ, chạy lên một tảng đá lớn, đứng trên đó gào một tiếng lên bầu trời.
【Sư tử trắng: Ta là chúa tể thế giới này…】
【Sư tử đẹp quá, nếu nơi này là sông băng thì tốt biết bao, còn đẹp hơn nữa cho xem.】
【Ê khoan, mấy thím có thấy gì không?】
【Ở đằng kia có cái gì kìa, hình như tui cũng thấy…】
【???? Lục Áp à?】
Không sai, chính là Lục Áp.
Từ phía khu nuôi dưỡng, có một con chim bay tới, mới đầu chỉ là một chấm đen nhỏ xíu, thế nhưng chẳng mấy chốc thì có thể thấy rõ thân hình nó, đó là con chim màu đỏ vàng to bự, chính là Lục Áp mà cư dân mạng đều quen thuộc.
Thoạt đầu Đường Tiểu Bạch dừng lại trên không trung một lúc, còn muốn chào hỏi với tiền bối Lục Áp. Thế nhưng chẳng mấy chốc nó phát hiện ra khí thế tiền bối Lục Áp rất hung hăng, không giống như muốn chào hỏi nó, mà giống như muốn phóng hỏa thiêu trụi nó…
Đường Tiểu Bạch: “…………..”
Cư dân mạng chỉ thấy con cò trắng này ở trên không trung dại ra nhìn về phía Lục Áp, sau đó vội vã bay trở về.
Di động dưới móng bị rung, chiếc nhẫn xoay một cái, vừa khéo hướng về phía Lục Áp ở đằng sau, Lục Áp đang đuổi theo, hơn nữa càng ngày càng gần.
Cò trắng cũng bay mỗi lúc một nhanh, nhưng vẫn không bằng với tốc độ của Lục Áp, cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Đường Tiểu Bạch: Cứu mạng em!!!!
【Đạ mấu hahahaha chiến trường Tu La đó hả??】
【Bắt gian rồi nhé hahahahaha】
【Oánh nhau đê oánh nhau đê!】
【Móa ơi Lục Áp dữ quá, đang muốn dạy dỗ em cò trắng đó hở? Dám cướp công việc ghi hình của anh đây hử?】
【Đuổi kịp rồi, đuổi kịp rồi!!】
Mắt thấy ống kính càng ngày càng gần mặt đất, cư dân mạng rất hưng phấn, xem trò vui không chê chuyện lớn. Hơn nữa bởi vì Lục Áp nhiều fans, nên bình luận đều giục Lục Áp mau đuổi theo, đoạt lại điện thoại của vườn trưởng đi.
Đường Tiểu Bạch sợ suýt chút nữa tè ra, chật vật bay xuống, đâu còn đếm xỉa gì tới livestream, vội vã trốn lên thuyền của Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch nhìn cảnh tượng trên bầu trời, mồ hôi vã như mưa. Anh thấy Đường Tiểu Bạch bất động, mới phát hiện ra Lục Áp đang bay tới, cái tên này, lại tự ý trốn việc!
Đường Tiểu Bạch bị Lục Áp dọa sợ, cuối cùng Lục Áp đuổi kịp, nó gần như cắm đầu xuống thuyền.
Màn ảnh đảo lộn một cái, cư dân mạng trông thấy Lục Áp áp sát cò trắng, mắt sắc như đao, bởi vì điện thoại ở trên thuyền, vừa khéo hướng lên trên, trông Lục Áp có vẻ cao lớn lạ thường, rất áp bức.
【Đại ma vương tới rồi! Em cò trắng mau chạy đi!】
【Tiêu rồi tiêu rồi, bị bắt gian trên thuyền rồi!】
【Móa ơi hẳn là bắt gian trên thuyền hahahaha】
Trong lúc Đường Tiểu Bạch run rẩy, Đoàn Giai Trạch từ phía sau ôm lấy, vòng tay ôm đại ma vương như ôm gà mái, lại thuận tay nhặt điện thoại lên đưa cho Tiểu Tô.
Tiểu Tô cầm điện thoại quay về phía bọn họ, cười nói: “Haha, Lục Áp tới đây làm gì vậy?】
【Ad biết rồi còn hỏi à】
【Lục Áp: Thật đáng giận, còn chưa kịp đánh đã bị tiểu tiện nhân ôm lấy】
Đường Tiểu Bạch còn muốn Đoàn Giai Trạch nói tốt mấy câu cho mình trước mặt tiền bối, không ngờ tiền bối lại tới đây muốn đập mình, bị dọa cho chết khiếp, lúc này còn chưa dám bay đi, ngồi ở chỗ cũ nhìn Lục Áp và Đoàn Giai Trạch đầy đáng thương.
Lục Áp dữ dằn nhìn lại.
Đường Tiểu Bạch lại càng sợ hơn, nó không muốn chết mà! Nó cũng không biết vì sao mình giúp vườn trưởng livestream một lúc, lại đắc tội phải tiền bối!
Đoàn Giai Trạch ôm chặt Lục Áp không cho hắn bay đi, sau đó vỗ vỗ Đường Tiểu Bạch, “Được rồi, đi thôi.”
Lúc bấy giờ Đường Tiểu Bạch mới dám cử động, vỗ cánh bay đi, đến khi bay xa rồi trong lòng vẫn thấy sợ hãi, thầm nghĩ quay về nhất định phải hỏi tiền bối Hồ Đại Vi một chút, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.
..
Trên thuyền, Đoàn Giai Trạch bó tay với Lục Áp, “Sao mấy lúc thế này thì nhạy bén thế, còn cố ý đuổi tới đây, trốn việc, trừ thức ăn của anh.”
Lục Áp ngồi trong lòng Đoàn Giai Trạch, bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, ờ hắn nghỉ việc đấy, nếu không thì tên cò trắng kia đừng hòng bay lên trên.
Phóng viên đài truyền hình trông mà buồn cười, còn nói: “Chim cũng biết ghen tị à?”
Đoàn Giai Trạch cười ruồi: “Chắc tại hung dữ…”
Du thuyền tiếp tục chạy, bầy cò trắng cũng bay dọc theo bờ sông, phóng viên đài truyền hình đã chuẩn bị máy móc đợi cơ hội quay rồi.
Nhưng mà bầy cò kia lúc bay tới gần chiếc thuyền, đột nhiên vút lên trên không, từ bên trái bay vòng thành hình chữ U, vòng qua thuyền Đoàn Giai Trạch, mới quay trở về quỹ đạo bay cũ.
Mọi người: “………….”
Vốn là họ muốn quay cảnh chất lượng cao ở khoảng cách gần, ai dè cò trắng lại quẹo sang hướng khác, mọi người đều cạn lời, sau đó nhìn sang Lục Áp.
Đoàn Giai Trạch: “………….”
Phóng viên buồn bực nói: “Dù sao đó cũng là con cò đầu đàn, chắc không dám trêu chọc Lục Áp rồi, vườn trưởng à, như vậy sao quay được nữa?”
Câu nói này là đang ám chỉ chứ gì…?
Đoàn Giai Trạch ôm Lục Áp, đứng ở bên bến tàu, nhìn thuyền của họ rời đi, khóe miệng giần giật.
“Xem đi, vì anh mà em cũng bị đuổi xuống đấy.” Đoàn Giai Trạch nhìn Lục Áp, nếu không phải vì Lục Áp sống chết không chịu bay về, anh đường đường là vườn trưởng, sao có thể bị bỏ rơi dọc đường chứ.
Đoàn Giai Trạch quay đầu nhìn lại, trông thấy ở sau lưới phòng hộ trên núi, Hùng Tư Khiêm đang ưỡn ẹo với các du khách.
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Đoàn Giai Trạch vốn muốn đi lên xem một chút liền quay đầu lại, “….Thôi mình cứ bắt thuyền trở về đi.”
—
Đoàn Giai Trạch mới nhận được một nhiệm vụ phụ, đó là tìm đối tượng cho sư tử đực Lạc Lạc trong vườn thú.
Lạc Lạc cũng đã mấy tuổi rồi, đã tới lúc đi tìm đối tượng, nếu không tìm đối tượng cho nó, nó làm con hổ bên cạnh mất.
Lạc Lạc cũng được coi như nguyên lão trong Linh Hữu, ở đây từ hồi còn là vườn thú Hải Giác. Nói như vậy, sư tử cái hai, ba tuổi thì đến độ trưởng thành, còn sư tử đực thì khoảng năm, sáu tuổi, Lạc Lạc đang ở trong độ tuổi này.
Như thường lệ, Đoàn Giai Trạch vào vườn thú thành phố xem có đối tượng thích hợp không. Thế nhưng kết quả không được như ý, Lạc Lạc không vừa mắt mấy con sư tử cái kia, hồi trước Kim Vĩ và Thúy Thúy ra mắt vườn thú thành phố, tốt xấu gì cũng giúp chim công mái mang thai, nhưng Lạc Lạc thì chẳng buồn chạm vào.
Khắp thành phố Đông Hải này, chỉ có mình vườn thú thành phố và Linh Hữu nuôi sư tử, sư tử ở vườn thú thành phố lại không khả quan, Đoàn Giai Trạch đành phải dùng phương pháp khác, ấy là đi kén vợ.
Cần một sư tử cái mạnh mẽ đáng yêu, ra mắt sư tử đực ưu tú của chúng tôi, sinh được con thì chia đều.
Đoàn Giai Trạch bảo người ta làm một thông báo chính thức, đồng thời đăng kèm ảnh chụp, ảnh động Lạc Lạc sinh hoạt, tạo được không ít tiếng vang.
Chủ yếu là có rất nhiều fanpage vườn thú chia sẻ tham gia trò vui.
Đầu tiên là vườn thú Thanh Điểu: Em trai sư tử ưu tú quá, có thể cân nhắc em gái nhà tui không? Sau đó đính kèm một bức ảnh sư tử.
Thực ra mọi người cũng thật lòng, với ngoại hình của Lạc Lạc, vừa nhìn đã biết gen rất ưu tú, bé con sinh ra sẽ rất khỏe mạnh, vườn thú nào mà chẳng muốn sư tử như vậy.
Thế nhưng sau đó, các vườn thú khác bắt đầu lệch lạc.
“Ad ơi ad à, sư tử trắng ca ca có muốn ra mắt không? Bọn em có sư tử cái năm tuổi khỏe mạnh lắm đó!”
“Hỏi ké vấn đề tình cảm của sư tử trắng với, ẻm bao tuổi rồi, hôn cái nào~”
“Vườn thú tôi có bốn con sư tử cái, tất cả đều trong khoảng ba đến bốn tuổi, lông màu trà, cơ thể dài hơn 1m5.. Xin hỏi sư tử trắng ca ca có muốn ra mắt không?”
Tất cả đều hỏi sư tử trắng có muốn đi xem mắt không, dù sao sư tử trắng phối giống với sư tử bình thường cũng có thể sinh ra sư tử trắng. Mà con sư tử trắng này ngoại hình đẹp đẽ, đúng là vô cùng hiếm thấy.
Các cư dân mạng đều trêu chọc là, nhà có chàng rể trăm họ cầu.
Đoàn Giai Trạch xem xong mà cạn lời, cũng may Lạc Lạc không phải người, nếu không nó mà biết chọn vợ cho nó, cuối cùng tất cả đều hỏi han Đế Thính, chắc nó tức chết mất. Anh vội vã giải thích: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, sư tử trắng nhà chúng tôi vẫn chưa trưởng thành, hy vọng mọi người cân nhắc tới Lạc Lạc.”
Cũng may mà vừa nói vậy, vẫn có vườn thú khôi phục lại lý trí, quan tâm tới Lạc Lạc.
Tuy rằng có rất nhiều vườn thú chỉ tham gia trò vui, thế nhưng cũng có mấy vườn thú thật sự gọi điện thoại tới hỏi thăm, nhất là khu vực lân cận, mọi người dễ dàng qua lại.
Sư tử con phải theo sư tử mẹ đến năm hai tuổi mới coi như độc lập, lúc mới sinh, chưa cai sữa thì không tiện di chuyển. Linh Hữu cũng không có nhiều kinh nghiệm như vậy, bởi vậy nên chắc chắn phải đưa Lạc Lạc tới nhà gái ra mắt.
Bọn họ liên lạc thông qua mạng, điện thoại, để Lạc Lạc nhắm trúng một sư tử cái ở công viên động vật hoang dã tỉnh bên, cảm thấy có thể qua lại. Hơn nữa tuy nói là ở tỉnh bên, thế nhưng đều ở bên rìa thành phố, khoảng cách tương đối gần, lái xe một ngày là tới.
Vườn thú này còn phái người tới, đó là một quản lý họ Triệu, nói là tới đón Lạc Lạc, thực ra không cần thiết, chẳng qua muốn thảo luận những chuyện hợp tác khác với Linh Hữu một chút.
Họ không nói rõ ràng, nhưng Đoàn Giai Trạch nghĩ, không nằm ngoài chuyện tiến cử. Có chuyện làm ăn đương nhiên anh hoan nghênh, sau khi quản lý Triệu tới, Đoàn Giai Trạch dẫn anh ta đi tham quan.
Công viên động vật hoang dã của quản lý Triệu cũng là một vườn thú tư nhân, hai bên có nhiều điểm tương đồng, cũng hiểu rõ sự khó xử của đôi bên. Bởi vậy nên quản lý Triệu xem trang thiết bị, bố trí của Linh Hữu càng than thở, nghĩ sao họ lại sẵn lòng chi tiền như vậy.
Lúc Đoàn Giai Trạch dẫn anh ta tới khu vui chơi thiếu nhi, hôm nay có rất nhiều bạn nhỏ ở đây chơi với lừa mini, trong đó có cả Khúc Hâm, Khúc Hâm thấy Đoàn Giai Trạch, còn gọi một tiếng: “Chú vườn trưởng ơi.”
Đoàn Giai Trạch mỉm cười gật đầu, trông thấy Khúc Hâm không ngừng liếc về phía quản lý Triệu.
“Chào cậu bạn nhỏ, sao cháu cứ nhìn bác vậy?” Quản lý Triệu cũng phát hiện ra điều này, thuận miệng hỏi một câu, chỉ coi như trêu cậu bé.
Khúc Hâm ngửa đầu lên, nghiêm túc nhìn quản lý Triệu, nói rằng: “Bác ơi, bên cạnh bác có một linh hồn.”
Nụ cười trên mặt quản lý Triệu khựng lại một thoáng.
Đoàn Giai Trạch vội nói: “Mấy lời trẻ con….”
Khúc Hâm đang theo học ở chỗ Thiệu Vô Tinh, dạo gần đây không cần phải dán bùa nữa mà đang học cách khống chế sức mạnh và tâm lý của mình, hiển nhiên cậu bé đã thấy gì đó bên cạnh quản lý Triệu.
Thế nhưng vẻ mặt Khúc Hâm quá nghiêm túc, nhìn tới mức quản lý Triệu thấy sợ hãi trong lòng, không nhịn được hỏi: “Linh hồn gì cơ?”
Đôi tai Đoàn Giai Trạch cũng vểnh lên, thực ra anh cũng hơi tò mò, dù sao quản lý Triệu tới hợp tác, không biết trên người có chuyện gì, sao lại có linh hồn bám theo.
Khúc Hâm nói rằng: “Là một con heo..”
Đoàn Giai Trạch ngơ ngác, nhưng quản lý Triệu nghe xong thì biến sắc.
Có lẽ là nói đúng rồi, tuy rằng không biết vì sao lại có con heo đi theo quản lý Triệu, Đoàn Giai Trạch không hiểu hỏi: “Quản lý Triệu, sao vậy? Heo gì thế?”
Quản lý Triệu cảm thán, “Mấy năm trước tôi từng nuôi một con heo, là một ông chủ tiệm thú cưng bán cho tôi, nói là heo mini, không lớn lên. Thế nhưng sau khi mua về, nó cứ liên tục lớn lên, nặng hơn trăm cân. Hết cách rồi, tôi phải đưa nó về quê, nghe nói nó thường xuyên chạy ra khỏi chuồng heo, có lẽ là muốn đi tìm tôi, nhưng tôi hối hận cũng không kịp, bởi nó bị cúm heo chết rồi.”
Đoàn Giai Trạch thương cảm an ủi mấy câu, “Heo rất thông minh… thế nhưng trên đời làm gì có heo không lớn được, mấy con heo mini gì đó cũng bởi vì ít hoạt động nên ăn ít, anh cũng đừng buồn bã.”
“Thế nhưng bây giờ nó theo tôi, có phải nó rất hận tôi không?” Quản lý Triệu buồn bã, anh ta hỏi Khúc Hâm, “Cậu bé, cháu có thể nói chuyện với nó không? Rốt cuộc nó đang nghĩ gì?”
“Cháu không biết, cháu không biết tiếng heo.” Khúc Hâm nghiêm túc nói, “Thế nhưng cháu cảm thấy nó rất thích chú, vẫn luôn cọ vào người chú.”
Quản lý Triệu vừa nghe nói con heo kia không trách mình, theo mình cũng bởi vì khi còn sống không thể ở bên mình, nhất thời càng thêm buồn bã, “Thế cháu có thể siêu độ hay làm gì không… ầy, dù sao cháu cũng là trẻ con.”
Thế nhưng quản lý Triệu và Đoàn Giai Trạch đều không thể ngờ, Khúc Hâm vừa nghe vậy, liền lấy cái túi trên xe kéo của lừa mini, lấy một tấm danh thiếp bên trong ra: “Bác à, bác tới Lâm Thủy quán làm pháp sự đi, siêu độ cho nó đi đầu thai, giá cả phải chăng, không lừa trên gạt dưới.”
Quản lý Triệu & Đoàn Giai Trạch: “…………….”
Quản lý Triệu nhận lấy tấm danh thiếp, thấy phía trên không phải tên một cá nhân, mà là chỗ đăng ký của Lâm Thủy quán, có số điện thoại liên lạc, bèn cảm kích nói lời cảm ơn. Cậu nhóc là sư thừa, còn ở một đạo quán lớn, đúng là đáng tin hơn hẳn, chẳng trách lại có mắt âm dương.
Đoàn Giai Trạch dẫn theo quản lý Triệu tiếp tục đi tham quan những nơi khác, tiện thể giải thích danh tiếng Lâm Thủy quán ở địa phương, vờ như không biết Khúc Hâm còn có kỹ năng này.
Họ đi tới khu triển lãm loài chim, đứng xem bên ngoài cánh cửa kính.
Có một tình nguyện viên đầu trọc đi tới, nhìn chòng chọc quản lý Triệu muốn nói rồi lại thôi. Anh ta cũng nhìn thấy linh hồn bên cạnh quản lý Triệu, thế nhưng bởi vì giao ước, không thể tiết lộ thân phận hòa thượng của mình, nên lúc này không tiện nhiều lời.
Thế nhưng ánh mắt của anh đầu trọc cứ đảo qua đảo lại bên chân quản lý Triệu, quản lý Triệu cũng cảm thấy có gì đó không đúng, không nhịn được nói: “Có gì theo bên cạnh tôi à?”
Tình nguyện viên sợ hết hồn, nhìn sang Đoàn Giai Trạch, ý là anh ta có thể nói gì không!
Không lên tiếng nhưng ánh mắt đã chỉ rõ rồi. Đoàn Giai Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ban nãy Khúc Hâm cứ nhìn chòng chọc chân quản lý Triệu, cậu cũng nhìn như vậy, dọa người ta.”
Tình nguyện viên vừa nghe vậy đã biết, đây là coi trọng người của Lâm Thủy quán trước, hết cách rồi, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, không thể làm gì hơn là cười cười rời đi.
Quản lý Triệu buồn bực nói: “Tôi còn tưởng cậu ta cũng có mắt âm dương chứ, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.”
“Đâu nhiều người có mắt âm dương như vậy, chỉ là tụi trẻ con dễ thấy thôi.” Đoàn Giai Trạch nghiêm túc nói, “Anh xem trong cả vạn người chưa chắc đã có một người mà, vườn thú chúng tôi sao vừa khéo có cả mấy người được.”
“Nói kể cũng đúng.” Quản lý Triệu gật đầu, thực ra anh ta cũng không nhịn được nhìn xuống chân mình, nếu đạo trưởng Lâm Thủy quán có thể mở mắt âm dương cho anh ta một chút thì tốt biết mấy, trước khi đưa heo đi, anh ta cũng muốn nhìn nó một chút.
Tuy rằng trong lòng thương cảm, nhưng vẫn phải bàn chính sự. Quản lý Triệu nói rõ một chút, lần này anh ta tới đây, thực ra tới vì chim công, bây giờ sau khi xem dáng vẻ thực tế của Kim Vĩ và Thúy Thúy thì lại càng xác định.
Trước đó có nói Kim Vĩ và Thúy Thúy ra mắt vườn thú thành phố, đời sau của chúng ở vườn thú thành phố giờ cũng lớn rồi, so với chim công bình thường thì ưu tú hơn một chút.
Mà lúc đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ kia, Kim Vĩ và Thúy Thúy tiến hóa, trở thành “Vua bách điểu”, điều kiện thân thể tốt hơn, sau đó Linh Hữu lại tiến cử một vài con công, cuối cùng lứa con của chúng lại càng tốt hơn.
Mấy con công này cũng rất có tiếng tăm trên mạng, quản lý Triệu muốn thảo luận một chút, mượn Kim Vĩ và Thúy Thúy đi phối, cho họ chút gen ưu tú. Bọn nuôi một bầy chim công, nhưng du khách chê cứ như gà rừng, không thú vị chút nào.
Đương nhiên họ cũng không mượn không, có thể cho một ít “Phí dinh dưỡng”.
Đương nhiên Đoàn Giai Trạch lập tức nhận lời, anh rất vui, xem Kim Vĩ và Thúy Thúy người ta kìa, có khả năng biết bao, còn kiếm được ra tiền.
…
Buổi tối, Đoàn Giai Trạch dẫn quản lý Triệu đi ăn cơm.
Các nhân viên cũng lục tục tan ca, Lục Áp rề rề rà rà đi tới ngồi xuống bên cạnh Đoàn Giai Trạch.
Bởi vì khoảng thời gian này Lục Áp thường xuyên tiếp cận bằng hình chim, nên Đoàn Giai Trạch cũng không lúng túng như trước nữa, lại thêm trong lòng anh đang mải tính xem chim công kiếm được bao nhiêu tiền.
Lúc này Tiểu Tô đi tới, chống mặt bàn họ hỏi một câu: “Vườn trưởng, nghe nói Kim Vĩ và Thúy Thúy lại lên sàn kiếm tiền à?”
Lục Áp nghe thấy, chau mày nhìn Tiểu Tô.
Tiểu Tô: “Thì hồi chiều nay đấy, không phải vườn trưởng đã đồng ý cho Kim Vĩ và Thúy Thúy tới vườn thú khác đi phối giống hay sao, người ta không mượn không, còn trả phí dinh dưỡng nữa..”
Lục Áp: “…………………”
Đoàn Giai Trạch muốn ngăn cản, nhưng không cản lại được, Tiểu Tô đã nói ra rồi.
Anh quay đầu nhìn lại, quả nhiên Lục Áp tỏ vẻ khiển trách nhìn sang. Có lẽ trong lòng đang nghĩ sao anh suốt ngày làm mấy chuyện bán con bán cái, giật dây làm mối thế.
Chủ đề: Hôm nay có ai đi Linh Hữu không? Lại có chuyện này!
Nội dung: Đơn vị bọn tui tổ chức đi Linh Hữu, bên kia mới mở khu nuôi thả to lắm, tui chọn ngồi xe ngắm cảnh, kết quả gato chết mất thôi! Đồng nghiệp tui ngồi thuyền ấy à, tui thấy một bầy cò trắng lúc kiếm ăn bay qua thuyền của họ luôn.
Lầu 1: Không đi, xem video trên fanpage, có phải vườn trưởng lại huấn luyện chim không?
Lầu 2: Ây không thể nói thế được, vụ cầu hỉ thước có phải huấn luyện hay không còn chưa có kết luận nhé.
Lầu 3: Mẹ tui dắt thằng con trai tui đi hồi chiều nay, nghe người ta nói cò trắng kiếm ăn trên sông nên cố ý ngồi thuyền, đúng là gặp được thật, quay về kể với tui mãi.
Lầu 4: Tui xem video góc nhìn của du khách, đẹp cực kỳ, lông cò trắng trông đặc biệt lắm ấy, nó bay từ phía trước tới, gặp thuyền thì tách ra hai bên, lại thêm kia là thuyền thiên nga nữa, quay từ bên cạnh đã rất đẹp rồi.
Lầu 5: Cảnh hợp lòng người, nghe nói sắp mở khu nghỉ dưỡng nữa, rất mong đợi.
Lầu 6: Ui khỏi phải nói, hôm qua đơn vị chúng tôi cũng đi, lúc leo núi ấy, có con gấu đen cứ bám nhằng nhẵng theo bọn tôi. Khỏi phải nói chuyến du lịch đấy mệt thế nào, nó cứ bám theo cách tấm lưới, làm bọn tôi không dám lớn tiếng nói chuyện.. Đã thế con gấu này cũng rõ bựa! Hết móc chân rồi móc mông, rồi ưỡn bụng ra khoe với bọn tôi, bựa quá thể!
Lầu 7: Có phải nó đang đòi đồ ăn không, cách tấm lưới cũng không ném qua được mà.. Đúng là bựa thật.
..
Đoàn Giai Trạch xem lướt qua bình luận, suýt chút nữa chết cười, “Thầy Hùng đang làm cái gì vậy, dáng vẻ xuống cấp như thế từ bao giờ?”
Thầy Hùng Tư Khiêm vẫn luôn tự xưng là một người có ăn có học, vô cùng nho nhã, khi làm gấu thì những tập tình này đã mất đi từ lâu rồi, chuyện này là sao chứ.
“Không nhìn ra được à? Anh ta đang bắt chước Phan Toàn Phong đấy.” Tiểu Thanh nói vậy. Cậu và Hùng Tư Khiêm cũng chơi tương đối thân thiết, hiểu rõ những chuyện này, nhưng cũng có một vài chuyện Tiểu Thanh không hiểu, “Lại nói, sao có nhiều người ghét Phan Toàn Phong thế.”
“Với Hùng Tư Khiêm thì là do quan hệ cạnh tranh, mọi người đều là gấu mà,” Đoàn Giai Trạch nói, “Còn hình người của anh ta thì không hợp với thẩm mỹ đại chúng, sau này sẽ tốt thôi.”
Cậu xem Tiểu Tô ghét bỏ Phan Toàn Phong như vậy, sau này Phan Toàn Phong mà biến về nguyên hình, có lẽ ngày nào Tiểu Tô cũng bám theo anh ta chụp ảnh, bây giờ Tiểu Tô đã suốt ngày xem livestream gấu trúc rồi.
Tiểu Thanh suy tư, “Vậy à? Có phải Tiêu Vinh không thích anh ta cũng vì chuyện này không?”
Đoàn Giai Trạch: “…………..”
Đoàn Giai Trạch uyển chuyển nói: “Tôi cảm thấy có lẽ không phải đâu.”
Tiêu Vinh hễ rảnh là lại chạy tới Linh Hữu, mới đầu còn dẫn theo vài người bạn, sau đó thì không để ý nữa, đâu thể chỉ vì thức ăn được? Dù sao thì Đoàn Giai Trạch cũng không tin. Thế nhưng Tiêu Vinh lại không chịu thừa nhận, tuy rằng tạp chí lá cải đã bàn tán về xu hướng tính dục của cậu ta lâu rồi.
Đến lượt Tiểu Thanh, vì giới tính vi diệu mà càng mê man trước xu hướng tính dục của cậu.
Hai người kia, Đoàn Giai Trạch không quản nổi, thấy đã đến thời gian rồi, anh nói một tiếng với Tiểu Thanh, sau đó đi tuần quanh vườn thú. Khu nuôi thả mới được mở, dạo gần đây ngày nào Đoàn Giai Trạch cũng tốn rất nhiều thời gian ở bên đó.
Anh vừa tới thì trông thấy Tiểu Tô cũng ở đó, cô đang livestream, còn dẫn theo phóng viên đài thành phố, có lẽ mọi người tới đây quay cò trắng.
Đoàn Giai Trạch đi tới hỏi thăm một tiếng, mọi người cùng lên một chiếc thuyền.
Tiểu Tô nhỏ giọng nói: “Họ mang theo máy quay chất lượng cao tới, đợi một lát nữa em sẽ xin một phần.”
Làm tốt lắm. Đoàn Giai Trạch dùng ánh mắt ra hiệu với cô.
Bọn họ ngồi thuyền đi một đường, cách đó không bao xa, Đường Tiểu Bạch bay tới — nó thấy vườn trưởng ở đây, vội vã bay tới nịnh hót.
Đoàn Giai Trạch đưa tay ra, Đường Tiểu Bạch liền dụi vào tay anh một thoáng.
Trên màn hình livestream của Tiểu Tô mọi người ầm ĩ bình luận:
【Vườn trưởng lại chơi chim rồi ahahaha】
【Giỏi thật, trốn Lục Áp đi chơi chim khác】
【Có thể livestream trên cao một lần không? Mở khu lớn như vậy mà!】
Tiểu Tô nói mấy câu với Đoàn Giai Trạch, Đoàn Giai Trạch cảm thấy cũng có thể, khu nuôi thả này rộng mấy trăm mẫu, có thể quay trên cao một chút.
Chọn ngày không bằng được ngày, Đoàn Giai Trạch liền cầm điện thoại móc vào chân Đường Tiểu Bạch, “Thế hôm nay livestream khu nuôi thả cho mọi người xem một chút nhé, đây là con cò đầu đàn, rất có linh tính, cũng rất dễ tiếp xúc.”
【Chỉ dễ tiếp xúc với anh thôi…】
【Nếu là mị chắc mị không dám tùy tiện giao điện thoại cho một con cò đâu!】
【Có khi vườn trưởng là Druid thật.】
Đường Tiểu Bạch vô cùng kích động!
Đây là gì? Đây chính là được trọng dụng đấy!!!
Nếu có thể biểu hiện tốt, cống hiến cho vườn thú, chẳng phải chứng minh được năng lực của mình rồi hay sao, vườn trưởng mà ưng, mời tiền bối Lục Áp chỉ điểm cho nó một chút, vậy là nó có cơ hội phát triển rồi còn gì?
Đường Tiểu Bạch giữ điện thoại chuẩn bị cất cánh, còn hưng phấn kêu “quác quác”.
Ống kính phóng viên đài thành phố dõi theo Đường Tiểu Bạch, sau đó còn phỏng vấn lai lịch của Đường Tiểu Bạch một chút, nghe nói nó tới từ trung tâm gây giống thì hơi ngạc nhiên. Dù sao thì trước đây họ cho rằng chỉ có chim nuôi từ nhỏ như Lục Áp mới nghe lời như vậy. Không ngờ con cò trắng này cũng có linh tính như thế.
Thế nhưng đối với vườn trưởng được cộp mác tay chăn chim CCTV, có lẽ sẽ không thành vấn đề gì.
Đường Tiểu Bạch giữ điện thoại bay lên trời, ống kính hướng xuống dưới, mọi người có thể nhìn thấy động vật trong khu nuôi thả rải rác khắp nơi, trong đó phải kể đến con sư tử trắng kia là bắt mắt nhất.
Con sư tử trắng này dường như cũng phát hiện ra họ, chạy lên một tảng đá lớn, đứng trên đó gào một tiếng lên bầu trời.
【Sư tử trắng: Ta là chúa tể thế giới này…】
【Sư tử đẹp quá, nếu nơi này là sông băng thì tốt biết bao, còn đẹp hơn nữa cho xem.】
【Ê khoan, mấy thím có thấy gì không?】
【Ở đằng kia có cái gì kìa, hình như tui cũng thấy…】
【???? Lục Áp à?】
Không sai, chính là Lục Áp.
Từ phía khu nuôi dưỡng, có một con chim bay tới, mới đầu chỉ là một chấm đen nhỏ xíu, thế nhưng chẳng mấy chốc thì có thể thấy rõ thân hình nó, đó là con chim màu đỏ vàng to bự, chính là Lục Áp mà cư dân mạng đều quen thuộc.
Thoạt đầu Đường Tiểu Bạch dừng lại trên không trung một lúc, còn muốn chào hỏi với tiền bối Lục Áp. Thế nhưng chẳng mấy chốc nó phát hiện ra khí thế tiền bối Lục Áp rất hung hăng, không giống như muốn chào hỏi nó, mà giống như muốn phóng hỏa thiêu trụi nó…
Đường Tiểu Bạch: “…………..”
Cư dân mạng chỉ thấy con cò trắng này ở trên không trung dại ra nhìn về phía Lục Áp, sau đó vội vã bay trở về.
Di động dưới móng bị rung, chiếc nhẫn xoay một cái, vừa khéo hướng về phía Lục Áp ở đằng sau, Lục Áp đang đuổi theo, hơn nữa càng ngày càng gần.
Cò trắng cũng bay mỗi lúc một nhanh, nhưng vẫn không bằng với tốc độ của Lục Áp, cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Đường Tiểu Bạch: Cứu mạng em!!!!
【Đạ mấu hahahaha chiến trường Tu La đó hả??】
【Bắt gian rồi nhé hahahahaha】
【Oánh nhau đê oánh nhau đê!】
【Móa ơi Lục Áp dữ quá, đang muốn dạy dỗ em cò trắng đó hở? Dám cướp công việc ghi hình của anh đây hử?】
【Đuổi kịp rồi, đuổi kịp rồi!!】
Mắt thấy ống kính càng ngày càng gần mặt đất, cư dân mạng rất hưng phấn, xem trò vui không chê chuyện lớn. Hơn nữa bởi vì Lục Áp nhiều fans, nên bình luận đều giục Lục Áp mau đuổi theo, đoạt lại điện thoại của vườn trưởng đi.
Đường Tiểu Bạch sợ suýt chút nữa tè ra, chật vật bay xuống, đâu còn đếm xỉa gì tới livestream, vội vã trốn lên thuyền của Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch nhìn cảnh tượng trên bầu trời, mồ hôi vã như mưa. Anh thấy Đường Tiểu Bạch bất động, mới phát hiện ra Lục Áp đang bay tới, cái tên này, lại tự ý trốn việc!
Đường Tiểu Bạch bị Lục Áp dọa sợ, cuối cùng Lục Áp đuổi kịp, nó gần như cắm đầu xuống thuyền.
Màn ảnh đảo lộn một cái, cư dân mạng trông thấy Lục Áp áp sát cò trắng, mắt sắc như đao, bởi vì điện thoại ở trên thuyền, vừa khéo hướng lên trên, trông Lục Áp có vẻ cao lớn lạ thường, rất áp bức.
【Đại ma vương tới rồi! Em cò trắng mau chạy đi!】
【Tiêu rồi tiêu rồi, bị bắt gian trên thuyền rồi!】
【Móa ơi hẳn là bắt gian trên thuyền hahahaha】
Trong lúc Đường Tiểu Bạch run rẩy, Đoàn Giai Trạch từ phía sau ôm lấy, vòng tay ôm đại ma vương như ôm gà mái, lại thuận tay nhặt điện thoại lên đưa cho Tiểu Tô.
Tiểu Tô cầm điện thoại quay về phía bọn họ, cười nói: “Haha, Lục Áp tới đây làm gì vậy?】
【Ad biết rồi còn hỏi à】
【Lục Áp: Thật đáng giận, còn chưa kịp đánh đã bị tiểu tiện nhân ôm lấy】
Đường Tiểu Bạch còn muốn Đoàn Giai Trạch nói tốt mấy câu cho mình trước mặt tiền bối, không ngờ tiền bối lại tới đây muốn đập mình, bị dọa cho chết khiếp, lúc này còn chưa dám bay đi, ngồi ở chỗ cũ nhìn Lục Áp và Đoàn Giai Trạch đầy đáng thương.
Lục Áp dữ dằn nhìn lại.
Đường Tiểu Bạch lại càng sợ hơn, nó không muốn chết mà! Nó cũng không biết vì sao mình giúp vườn trưởng livestream một lúc, lại đắc tội phải tiền bối!
Đoàn Giai Trạch ôm chặt Lục Áp không cho hắn bay đi, sau đó vỗ vỗ Đường Tiểu Bạch, “Được rồi, đi thôi.”
Lúc bấy giờ Đường Tiểu Bạch mới dám cử động, vỗ cánh bay đi, đến khi bay xa rồi trong lòng vẫn thấy sợ hãi, thầm nghĩ quay về nhất định phải hỏi tiền bối Hồ Đại Vi một chút, rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì.
..
Trên thuyền, Đoàn Giai Trạch bó tay với Lục Áp, “Sao mấy lúc thế này thì nhạy bén thế, còn cố ý đuổi tới đây, trốn việc, trừ thức ăn của anh.”
Lục Áp ngồi trong lòng Đoàn Giai Trạch, bộ dạng cây ngay không sợ chết đứng, ờ hắn nghỉ việc đấy, nếu không thì tên cò trắng kia đừng hòng bay lên trên.
Phóng viên đài truyền hình trông mà buồn cười, còn nói: “Chim cũng biết ghen tị à?”
Đoàn Giai Trạch cười ruồi: “Chắc tại hung dữ…”
Du thuyền tiếp tục chạy, bầy cò trắng cũng bay dọc theo bờ sông, phóng viên đài truyền hình đã chuẩn bị máy móc đợi cơ hội quay rồi.
Nhưng mà bầy cò kia lúc bay tới gần chiếc thuyền, đột nhiên vút lên trên không, từ bên trái bay vòng thành hình chữ U, vòng qua thuyền Đoàn Giai Trạch, mới quay trở về quỹ đạo bay cũ.
Mọi người: “………….”
Vốn là họ muốn quay cảnh chất lượng cao ở khoảng cách gần, ai dè cò trắng lại quẹo sang hướng khác, mọi người đều cạn lời, sau đó nhìn sang Lục Áp.
Đoàn Giai Trạch: “………….”
Phóng viên buồn bực nói: “Dù sao đó cũng là con cò đầu đàn, chắc không dám trêu chọc Lục Áp rồi, vườn trưởng à, như vậy sao quay được nữa?”
Câu nói này là đang ám chỉ chứ gì…?
Đoàn Giai Trạch ôm Lục Áp, đứng ở bên bến tàu, nhìn thuyền của họ rời đi, khóe miệng giần giật.
“Xem đi, vì anh mà em cũng bị đuổi xuống đấy.” Đoàn Giai Trạch nhìn Lục Áp, nếu không phải vì Lục Áp sống chết không chịu bay về, anh đường đường là vườn trưởng, sao có thể bị bỏ rơi dọc đường chứ.
Đoàn Giai Trạch quay đầu nhìn lại, trông thấy ở sau lưới phòng hộ trên núi, Hùng Tư Khiêm đang ưỡn ẹo với các du khách.
Đoàn Giai Trạch: “………..”
Đoàn Giai Trạch vốn muốn đi lên xem một chút liền quay đầu lại, “….Thôi mình cứ bắt thuyền trở về đi.”
—
Đoàn Giai Trạch mới nhận được một nhiệm vụ phụ, đó là tìm đối tượng cho sư tử đực Lạc Lạc trong vườn thú.
Lạc Lạc cũng đã mấy tuổi rồi, đã tới lúc đi tìm đối tượng, nếu không tìm đối tượng cho nó, nó làm con hổ bên cạnh mất.
Lạc Lạc cũng được coi như nguyên lão trong Linh Hữu, ở đây từ hồi còn là vườn thú Hải Giác. Nói như vậy, sư tử cái hai, ba tuổi thì đến độ trưởng thành, còn sư tử đực thì khoảng năm, sáu tuổi, Lạc Lạc đang ở trong độ tuổi này.
Như thường lệ, Đoàn Giai Trạch vào vườn thú thành phố xem có đối tượng thích hợp không. Thế nhưng kết quả không được như ý, Lạc Lạc không vừa mắt mấy con sư tử cái kia, hồi trước Kim Vĩ và Thúy Thúy ra mắt vườn thú thành phố, tốt xấu gì cũng giúp chim công mái mang thai, nhưng Lạc Lạc thì chẳng buồn chạm vào.
Khắp thành phố Đông Hải này, chỉ có mình vườn thú thành phố và Linh Hữu nuôi sư tử, sư tử ở vườn thú thành phố lại không khả quan, Đoàn Giai Trạch đành phải dùng phương pháp khác, ấy là đi kén vợ.
Cần một sư tử cái mạnh mẽ đáng yêu, ra mắt sư tử đực ưu tú của chúng tôi, sinh được con thì chia đều.
Đoàn Giai Trạch bảo người ta làm một thông báo chính thức, đồng thời đăng kèm ảnh chụp, ảnh động Lạc Lạc sinh hoạt, tạo được không ít tiếng vang.
Chủ yếu là có rất nhiều fanpage vườn thú chia sẻ tham gia trò vui.
Đầu tiên là vườn thú Thanh Điểu: Em trai sư tử ưu tú quá, có thể cân nhắc em gái nhà tui không? Sau đó đính kèm một bức ảnh sư tử.
Thực ra mọi người cũng thật lòng, với ngoại hình của Lạc Lạc, vừa nhìn đã biết gen rất ưu tú, bé con sinh ra sẽ rất khỏe mạnh, vườn thú nào mà chẳng muốn sư tử như vậy.
Thế nhưng sau đó, các vườn thú khác bắt đầu lệch lạc.
“Ad ơi ad à, sư tử trắng ca ca có muốn ra mắt không? Bọn em có sư tử cái năm tuổi khỏe mạnh lắm đó!”
“Hỏi ké vấn đề tình cảm của sư tử trắng với, ẻm bao tuổi rồi, hôn cái nào~”
“Vườn thú tôi có bốn con sư tử cái, tất cả đều trong khoảng ba đến bốn tuổi, lông màu trà, cơ thể dài hơn 1m5.. Xin hỏi sư tử trắng ca ca có muốn ra mắt không?”
Tất cả đều hỏi sư tử trắng có muốn đi xem mắt không, dù sao sư tử trắng phối giống với sư tử bình thường cũng có thể sinh ra sư tử trắng. Mà con sư tử trắng này ngoại hình đẹp đẽ, đúng là vô cùng hiếm thấy.
Các cư dân mạng đều trêu chọc là, nhà có chàng rể trăm họ cầu.
Đoàn Giai Trạch xem xong mà cạn lời, cũng may Lạc Lạc không phải người, nếu không nó mà biết chọn vợ cho nó, cuối cùng tất cả đều hỏi han Đế Thính, chắc nó tức chết mất. Anh vội vã giải thích: “Cảm ơn mọi người đã quan tâm, sư tử trắng nhà chúng tôi vẫn chưa trưởng thành, hy vọng mọi người cân nhắc tới Lạc Lạc.”
Cũng may mà vừa nói vậy, vẫn có vườn thú khôi phục lại lý trí, quan tâm tới Lạc Lạc.
Tuy rằng có rất nhiều vườn thú chỉ tham gia trò vui, thế nhưng cũng có mấy vườn thú thật sự gọi điện thoại tới hỏi thăm, nhất là khu vực lân cận, mọi người dễ dàng qua lại.
Sư tử con phải theo sư tử mẹ đến năm hai tuổi mới coi như độc lập, lúc mới sinh, chưa cai sữa thì không tiện di chuyển. Linh Hữu cũng không có nhiều kinh nghiệm như vậy, bởi vậy nên chắc chắn phải đưa Lạc Lạc tới nhà gái ra mắt.
Bọn họ liên lạc thông qua mạng, điện thoại, để Lạc Lạc nhắm trúng một sư tử cái ở công viên động vật hoang dã tỉnh bên, cảm thấy có thể qua lại. Hơn nữa tuy nói là ở tỉnh bên, thế nhưng đều ở bên rìa thành phố, khoảng cách tương đối gần, lái xe một ngày là tới.
Vườn thú này còn phái người tới, đó là một quản lý họ Triệu, nói là tới đón Lạc Lạc, thực ra không cần thiết, chẳng qua muốn thảo luận những chuyện hợp tác khác với Linh Hữu một chút.
Họ không nói rõ ràng, nhưng Đoàn Giai Trạch nghĩ, không nằm ngoài chuyện tiến cử. Có chuyện làm ăn đương nhiên anh hoan nghênh, sau khi quản lý Triệu tới, Đoàn Giai Trạch dẫn anh ta đi tham quan.
Công viên động vật hoang dã của quản lý Triệu cũng là một vườn thú tư nhân, hai bên có nhiều điểm tương đồng, cũng hiểu rõ sự khó xử của đôi bên. Bởi vậy nên quản lý Triệu xem trang thiết bị, bố trí của Linh Hữu càng than thở, nghĩ sao họ lại sẵn lòng chi tiền như vậy.
Lúc Đoàn Giai Trạch dẫn anh ta tới khu vui chơi thiếu nhi, hôm nay có rất nhiều bạn nhỏ ở đây chơi với lừa mini, trong đó có cả Khúc Hâm, Khúc Hâm thấy Đoàn Giai Trạch, còn gọi một tiếng: “Chú vườn trưởng ơi.”
Đoàn Giai Trạch mỉm cười gật đầu, trông thấy Khúc Hâm không ngừng liếc về phía quản lý Triệu.
“Chào cậu bạn nhỏ, sao cháu cứ nhìn bác vậy?” Quản lý Triệu cũng phát hiện ra điều này, thuận miệng hỏi một câu, chỉ coi như trêu cậu bé.
Khúc Hâm ngửa đầu lên, nghiêm túc nhìn quản lý Triệu, nói rằng: “Bác ơi, bên cạnh bác có một linh hồn.”
Nụ cười trên mặt quản lý Triệu khựng lại một thoáng.
Đoàn Giai Trạch vội nói: “Mấy lời trẻ con….”
Khúc Hâm đang theo học ở chỗ Thiệu Vô Tinh, dạo gần đây không cần phải dán bùa nữa mà đang học cách khống chế sức mạnh và tâm lý của mình, hiển nhiên cậu bé đã thấy gì đó bên cạnh quản lý Triệu.
Thế nhưng vẻ mặt Khúc Hâm quá nghiêm túc, nhìn tới mức quản lý Triệu thấy sợ hãi trong lòng, không nhịn được hỏi: “Linh hồn gì cơ?”
Đôi tai Đoàn Giai Trạch cũng vểnh lên, thực ra anh cũng hơi tò mò, dù sao quản lý Triệu tới hợp tác, không biết trên người có chuyện gì, sao lại có linh hồn bám theo.
Khúc Hâm nói rằng: “Là một con heo..”
Đoàn Giai Trạch ngơ ngác, nhưng quản lý Triệu nghe xong thì biến sắc.
Có lẽ là nói đúng rồi, tuy rằng không biết vì sao lại có con heo đi theo quản lý Triệu, Đoàn Giai Trạch không hiểu hỏi: “Quản lý Triệu, sao vậy? Heo gì thế?”
Quản lý Triệu cảm thán, “Mấy năm trước tôi từng nuôi một con heo, là một ông chủ tiệm thú cưng bán cho tôi, nói là heo mini, không lớn lên. Thế nhưng sau khi mua về, nó cứ liên tục lớn lên, nặng hơn trăm cân. Hết cách rồi, tôi phải đưa nó về quê, nghe nói nó thường xuyên chạy ra khỏi chuồng heo, có lẽ là muốn đi tìm tôi, nhưng tôi hối hận cũng không kịp, bởi nó bị cúm heo chết rồi.”
Đoàn Giai Trạch thương cảm an ủi mấy câu, “Heo rất thông minh… thế nhưng trên đời làm gì có heo không lớn được, mấy con heo mini gì đó cũng bởi vì ít hoạt động nên ăn ít, anh cũng đừng buồn bã.”
“Thế nhưng bây giờ nó theo tôi, có phải nó rất hận tôi không?” Quản lý Triệu buồn bã, anh ta hỏi Khúc Hâm, “Cậu bé, cháu có thể nói chuyện với nó không? Rốt cuộc nó đang nghĩ gì?”
“Cháu không biết, cháu không biết tiếng heo.” Khúc Hâm nghiêm túc nói, “Thế nhưng cháu cảm thấy nó rất thích chú, vẫn luôn cọ vào người chú.”
Quản lý Triệu vừa nghe nói con heo kia không trách mình, theo mình cũng bởi vì khi còn sống không thể ở bên mình, nhất thời càng thêm buồn bã, “Thế cháu có thể siêu độ hay làm gì không… ầy, dù sao cháu cũng là trẻ con.”
Thế nhưng quản lý Triệu và Đoàn Giai Trạch đều không thể ngờ, Khúc Hâm vừa nghe vậy, liền lấy cái túi trên xe kéo của lừa mini, lấy một tấm danh thiếp bên trong ra: “Bác à, bác tới Lâm Thủy quán làm pháp sự đi, siêu độ cho nó đi đầu thai, giá cả phải chăng, không lừa trên gạt dưới.”
Quản lý Triệu & Đoàn Giai Trạch: “…………….”
Quản lý Triệu nhận lấy tấm danh thiếp, thấy phía trên không phải tên một cá nhân, mà là chỗ đăng ký của Lâm Thủy quán, có số điện thoại liên lạc, bèn cảm kích nói lời cảm ơn. Cậu nhóc là sư thừa, còn ở một đạo quán lớn, đúng là đáng tin hơn hẳn, chẳng trách lại có mắt âm dương.
Đoàn Giai Trạch dẫn theo quản lý Triệu tiếp tục đi tham quan những nơi khác, tiện thể giải thích danh tiếng Lâm Thủy quán ở địa phương, vờ như không biết Khúc Hâm còn có kỹ năng này.
Họ đi tới khu triển lãm loài chim, đứng xem bên ngoài cánh cửa kính.
Có một tình nguyện viên đầu trọc đi tới, nhìn chòng chọc quản lý Triệu muốn nói rồi lại thôi. Anh ta cũng nhìn thấy linh hồn bên cạnh quản lý Triệu, thế nhưng bởi vì giao ước, không thể tiết lộ thân phận hòa thượng của mình, nên lúc này không tiện nhiều lời.
Thế nhưng ánh mắt của anh đầu trọc cứ đảo qua đảo lại bên chân quản lý Triệu, quản lý Triệu cũng cảm thấy có gì đó không đúng, không nhịn được nói: “Có gì theo bên cạnh tôi à?”
Tình nguyện viên sợ hết hồn, nhìn sang Đoàn Giai Trạch, ý là anh ta có thể nói gì không!
Không lên tiếng nhưng ánh mắt đã chỉ rõ rồi. Đoàn Giai Trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ban nãy Khúc Hâm cứ nhìn chòng chọc chân quản lý Triệu, cậu cũng nhìn như vậy, dọa người ta.”
Tình nguyện viên vừa nghe vậy đã biết, đây là coi trọng người của Lâm Thủy quán trước, hết cách rồi, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, không thể làm gì hơn là cười cười rời đi.
Quản lý Triệu buồn bực nói: “Tôi còn tưởng cậu ta cũng có mắt âm dương chứ, chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.”
“Đâu nhiều người có mắt âm dương như vậy, chỉ là tụi trẻ con dễ thấy thôi.” Đoàn Giai Trạch nghiêm túc nói, “Anh xem trong cả vạn người chưa chắc đã có một người mà, vườn thú chúng tôi sao vừa khéo có cả mấy người được.”
“Nói kể cũng đúng.” Quản lý Triệu gật đầu, thực ra anh ta cũng không nhịn được nhìn xuống chân mình, nếu đạo trưởng Lâm Thủy quán có thể mở mắt âm dương cho anh ta một chút thì tốt biết mấy, trước khi đưa heo đi, anh ta cũng muốn nhìn nó một chút.
Tuy rằng trong lòng thương cảm, nhưng vẫn phải bàn chính sự. Quản lý Triệu nói rõ một chút, lần này anh ta tới đây, thực ra tới vì chim công, bây giờ sau khi xem dáng vẻ thực tế của Kim Vĩ và Thúy Thúy thì lại càng xác định.
Trước đó có nói Kim Vĩ và Thúy Thúy ra mắt vườn thú thành phố, đời sau của chúng ở vườn thú thành phố giờ cũng lớn rồi, so với chim công bình thường thì ưu tú hơn một chút.
Mà lúc đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ kia, Kim Vĩ và Thúy Thúy tiến hóa, trở thành “Vua bách điểu”, điều kiện thân thể tốt hơn, sau đó Linh Hữu lại tiến cử một vài con công, cuối cùng lứa con của chúng lại càng tốt hơn.
Mấy con công này cũng rất có tiếng tăm trên mạng, quản lý Triệu muốn thảo luận một chút, mượn Kim Vĩ và Thúy Thúy đi phối, cho họ chút gen ưu tú. Bọn nuôi một bầy chim công, nhưng du khách chê cứ như gà rừng, không thú vị chút nào.
Đương nhiên họ cũng không mượn không, có thể cho một ít “Phí dinh dưỡng”.
Đương nhiên Đoàn Giai Trạch lập tức nhận lời, anh rất vui, xem Kim Vĩ và Thúy Thúy người ta kìa, có khả năng biết bao, còn kiếm được ra tiền.
…
Buổi tối, Đoàn Giai Trạch dẫn quản lý Triệu đi ăn cơm.
Các nhân viên cũng lục tục tan ca, Lục Áp rề rề rà rà đi tới ngồi xuống bên cạnh Đoàn Giai Trạch.
Bởi vì khoảng thời gian này Lục Áp thường xuyên tiếp cận bằng hình chim, nên Đoàn Giai Trạch cũng không lúng túng như trước nữa, lại thêm trong lòng anh đang mải tính xem chim công kiếm được bao nhiêu tiền.
Lúc này Tiểu Tô đi tới, chống mặt bàn họ hỏi một câu: “Vườn trưởng, nghe nói Kim Vĩ và Thúy Thúy lại lên sàn kiếm tiền à?”
Lục Áp nghe thấy, chau mày nhìn Tiểu Tô.
Tiểu Tô: “Thì hồi chiều nay đấy, không phải vườn trưởng đã đồng ý cho Kim Vĩ và Thúy Thúy tới vườn thú khác đi phối giống hay sao, người ta không mượn không, còn trả phí dinh dưỡng nữa..”
Lục Áp: “…………………”
Đoàn Giai Trạch muốn ngăn cản, nhưng không cản lại được, Tiểu Tô đã nói ra rồi.
Anh quay đầu nhìn lại, quả nhiên Lục Áp tỏ vẻ khiển trách nhìn sang. Có lẽ trong lòng đang nghĩ sao anh suốt ngày làm mấy chuyện bán con bán cái, giật dây làm mối thế.
Tác giả :
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử