Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú
Chương 110: Một bầy cò trắng vút trời xanh
Một ngày của cò trắng Đường Tiểu Bạch, bắt đầu từ việc chải chuốt lại bộ lông.
Sáng sớm, nó tỉnh giấc trên hòn đảo hồ Thiên Điểu, dùng chiếc mỏ mùa xuân hè có màu vàng cam tỉa tót lại bộ lông màu trắng tinh, tư thế vô cùng tao nhã.
Là một con cò mỏ vàng, còn được gọi là Đường Bạch Lộ, Đường Tiểu Bạch là con của một con cò mái trong trung tâm gây giống của khu bảo vệ cò trắng và một con cò trống hoang dã, thế nhưng ba nó cũng không phải đại yêu quái gì, bởi vậy nên Đường Tiểu Bạch sinhh ra cũng không có hình người, chỉ là xuất phát điểm cao hơn các con cò trắng bình thường khác một chút, nếu chăm chỉ tu luyện, có thể hóa thành hình người.
Nhưng cuộc sống bây giờ đã khác ngày xưa, thành thị nguy hiểm, tài nguyên núi rừng càng ngày càng ít, còn không bằng ở trung tâm gây giống, có ăn có uống.
Sau đó, Đường Tiểu Bạch đã đưa ra một quyết định chính xác nhất trong cuộc đời. Nó ở trong khu bảo vệ lâu như vậy, cũng muốn ra bên ngoài nhìn ngó, thay đổi hoàn cảnh, ở đây ăn tôm ăn cá đã phát chán.
Đường Tiểu Bạch nghe trộm, có một công viên động vật hoang dã muốn tiến cử cò trắng, bèn trà trộn vào trong đó. Nó biết vườn thú là cái gì, cũng được ăn uống miễn phí giống như ở trung tâm gây giống, chỉ là có nhiều du khách hơn, chuyện này với Đường Tiểu Bạch mà nói cũng tiện lợi, nếu như sau này muốn tu luyện thành đạo thể, phải quan sát dáng vẻ của nhân tộc.
Thế là, theo xe vận tải, Đường Tiểu Bạch đi tới thành phố Đông Hải cách đó mấy trăm dặm, tới vườn thú Linh Hữu.
Vừa mới vào vườn thú Linh Hữu, lúc bị cách ly, Đường Tiểu Bạch liền cảm nhận được một luồng không khí rất bí bách đáng sợ, liền ngất xỉu tại chỗ.
Sau khi tỉnh lại, Đường Tiểu Bạch liền trông thấy hai người.. Mà không, một người hẳn là nhân tộc, người còn lại nó không nói được, nhưng dù sao cũng rất lợi hại, cảm giác bí bách kia đến từ người hắn.
Người bình thường kia có mái tóc xoăn, sau này nó biết, đây chính là vườn trưởng vườn thú. Vườn trưởng chỉ vào Đường Tiểu Bạch nói, đây là yêu quái à? Có phải nó trà trộn vào không?
Ừm, chắc là trà trộn vào ăn vụng thức ăn. Tiền bối trâu bò kia nói.
Đường Tiểu Bạch choáng váng, ăn vụng cái gì chứ, sao nó lại không biết, nó vội vã giải thích: Tôi chính là cò sinh trưởng ở trung tâm gây giống, bán yêu, lần này tới đây theo trình tự! Tôi không ăn trộm gì cả, hai vị đại nhân minh xét!
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận hỏi lai lịch Đường Tiểu Bạch.
Sau đó, Đường Tiểu Bạch cũng hiểu vì sao họ cảm thấy mình tới đây để trộm thức ăn.
Sau khi ăn bữa đầu tiên ở đây, Đường Tiểu Bạch liền kinh ngạc, sao lại có đồ ăn ngon như vậy, linh khí dồi dào như thế chứ? Vườn thú bên ngoài lại có đãi ngộ tốt như vậy, trước đây nó vẫn ếch ngồi đáy giếng à??
Không đúng, rõ ràng cha đã nói, bây giờ đồ ăn có nhiều tạp chất, đồ vật của những người tu tiên sẽ ít tạp chất hơn một chút, nhưng theo như nó hình dung, chắc chắn không thể tới mức này.
Dù sao thì, sau khi xác định Đường Tiểu Bạch không cố ý trà trộn vào, vườn trưởng đồng ý cho nó ở đây, còn cử một người là tiền bối Hồ Đại Vi tới đào tạo.
Đây chính là công việc Đường Tiểu Bạch trải qua khi nhận chức, hiện tại thì nó là cò trắng trong khu hồ Thiên Điểu của vườn thú Linh Hữu ở thành phố Đông Hải, ban ngày làm động vật, buổi tối được phép theo tiền bối Hồ Đại Vi thảo luận bí quyết tu hành, để mau chóng hóa hình.
Hôm nay cũng là một ngày rất quan trọng. Khu nuôi thả chính thức đi vào hoạt động, Đường Tiểu Bạch trải qua một khóa huấn luyện ngắn, đã không còn dùng tiêu chuẩn của cò trắng bình thường.
Nếu là cò trắng bình thường, cứ ăn ăn uống uống như vậy, trưng ra tư thái của bản thân là được rồi, không có nhiệm vụ gì.
Thế nhưng Đường Tiểu Bạch tự giác muốn trở thành một yêu quái chân chính, nó thông minh, muốn nhiều hơn đám chim ngu ngốc kia, chỉ khi vườn thú Linh Hữu ăn nên làm ra, thì chúng mới có thể ở đây, ăn ngon uống xịn.
Bởi vậy nên Đường Tiểu Bạch đã đợi ngày này lâu lắm rồi, nó nên cố gắng vì tương lai của Linh Hữu, cũng vì tương lai của chính bản thân mình.
Thế là từ sáng sớm Đường Tiểu Bạch đã bắt đầu chải chuốt lại bộ lông của mình, đây là mùa cò trắng sinh sôi nảy nở, cũng chính là thời điểm chúng rạng rỡ nhất.
Phần lông trên ngực và lưng cò trắng dày rậm tơi ra, như những sợi chỉ trắng rủ xuống, lại như một chiếc áo tơi màu trắng xóa, sau đầu có mấy sợi lông vũ rất dài. Chính bộ lông này của chúng khiến con người ao ước, họ trắng trợn bắt và giết cò trắng, lấy bộ lông đẹp đẽ này làm trang sức.
Trong lúc bầy chim trống khoe ra bộ lông đẹp đẽ của mình, thì những con chim mái lại lựa chọn đối tượng.
Trong quá trình biểu diễn tìm phối ngẫu này, chỉ có Đường Tiểu Bạch là thờ ơ, không có tâm trạng tìm phối ngẫu, chỉ chuyên tâm đợi du khách tới.
Tình cờ có một con cò mái vừa ý với bộ lông được Đường Tiểu Bạch chải chuốt sạch sẽ, nó dán tới, nhưng lập tức bị Đường Tiểu Bạch mổ xua đuổi, “Đi đi, đi đi, ta theo chủ nghĩa độc thân!”
—— Trước khi hóa hình, Đường Tiểu Bạch sẽ không tìm bạn gái.
Nó từng gặp một bi kịch, chính là cha mẹ nó. Cha nó có thể hóa hình, nhưng mẹ thì không thể hóa hình người, có lúc cha và mẹ ở bên cạnh chỗ làm, sẽ bị cho rằng là người và thú cưng.
Thiên tư của mẹ không tốt, cha mong chờ rất lâu, nhưng mãi cho đến khi mẹ nhắm mắt, cũng không tu luyện hóa hình được.
…
Mặt trời từ từ lên cao, khoảng tám, chín giờ sáng, bắt đầu có du khách tiến vào vườn thú.
Đường Tiểu Bạch bay quanh bầu trời, nhìn đám đông phía xa, chỉ muốn họ ngay lập tức đi tới khu nuôi thả.
Lúc ở trên không trung, Đường Tiểu Bạch trông sang khu mãnh thú, trên dải đất vàng cỏ xanh, có một con vật rất bắt mắt, đó là một con sư tử màu trắng tinh, đang nằm nghỉ ngơi trên một tảng đá.
Đường Tiểu Bạch tò mò nhìn nó mấy lần, con sư tử này lập tức ngẩng đầu lên, chuẩn xác tìm thấy Đường Tiểu Bạch trên không trung, cũng nhìn nó một chút.
Cái nhìn này khiến Đường Tiểu Bạch giật mình, giống như bị nhìn trần trụi, không còn thừa một cọng lông chim. Nó chuyển phương hướng, bay tới bên dòng sông, dừng bên bờ.
Cò trắng là loài chim lội nước, Đường Tiểu Bạch đi lại ở khu vực nước cạn, chân dài lội trong làn nước. Mới ban nãy lúc nhìn thoáng qua trên không trung, nó thấy có một chiếc thuyền đang lái tới.
Qua chừng mười phút sau, có một chiếc thuyền thiên nga thuận theo dòng nước xuôi tới, phía trên có hai mươi du khách. Bọn họ đội mũ giống nhau, đó là những cán bộ ở cùng một cơ quan. Linh Hữu cũng ký kết hợp tác với rất nhiều đơn vị nhà nước và tư nhân, tham quan vườn thú là hoạt động tập thể của họ.
Một cô gái trẻ phát hiện ra Đường Tiểu Bạch đầu tiên, “Kia là con chim gì vậy? Trông đẹp quá!”
Mọi người nhìn theo hướng cô nàng chỉ, chỉ thấy giữa các lá sen, có một con chim trắng mềm mại đứng ở giữa, cái mỏ dài màu vàng, lông vũ dài bồng bềnh phiêu trên không trung, bộ lông trắng rủ xuống, trông rất đẹp mắt.
Một người đàn ông có tuổi nói rằng: “Con này.. hình như là cò trắng!”
“Cò trắng trong một hàng cò trắng vút trời xanh ạ? Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đấy!” Cô gái kia lấy điện thoại ra chụp ảnh.
“Ôi không phải nói ở đây có ngàn con chim hay sao? Sao chỉ có mỗi một con vậy?” Một thím hỏi.
Hướng dẫn viên nói rằng: “Loài thủy điểu đều ở bên hồ Thiên Điểu, còn chưa tới đây, có lẽ con chim kia lạc đàn, đáng lý nó không xuất hiện ở đây đâu.”
“Có lẽ là nó mở đường, phía sau vẫn còn nữa.” Có người trêu đùa.
Thực ra cảnh sắc trước mắt khiến họ cảm thấy rất tán thưởng. Lá sen trôi nổi trên dòng sông trong vắt, có bông hoa nở rộ, lúc thuyền của họ đi qua bông sen, trông hết sức đẹp đẽ.
Trên mặt nước in bóng hoa lá, lúc này đây còn có thêm một con cò trắng, nó đứng ưu nhã bên bông sen, cũng là hình ảnh thiên nhiên sinh động đẹp mắt.
Mà ở trên bờ, có thể thấy từng con từng con vật, lúc mới tới, bọn họ còn trông thấy hai con hươu sao một lớn một nhỏ, đang đứng bồi hồi uống nước bên bờ, nếu không có hàng rào bảo vệ, nó còn ló cả đầu ra uống nước, có thể nói vô cùng tự nhiên.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, họ luôn cảm thấy động vật nuôi thả càng nhàn nhã tự tại hơn trong buồng, con người ở trong hoàn cảnh như vậy, tâm lý cũng vô cùng sảng khoái.
Lúc bấy giờ, bên rừng cây phát ra mấy tiếng động, cò trắng cảnh giác quay đầu lại, khiến các du khách cũng quay đầu nhìn về chỗ ấy, nhưng chỉ thấy một hàng cây rậm rạp.
Một giây sau, bụi cây bị tách ra, có một con sư tử đực màu trắng, nó lạnh lùng nhìn mọi người, gào lên một tiếng, “Gràooo ——”
“Uầyyy!” Mọi người trầm trồ thán phục.
Hùng vĩ quá! Con sư tử màu trắng thuần.
Đôi mắt băng lam của nó như băng sơn muôn đời không tan, chiếc bờm xõa tung trắng như tuyết, toàn bộ toát lên vẻ đẹp không chân thực.
Mọi người chỉ sợ sẽ quấy rầy nó, có du khách thấp giọng nói: “Nghe nói loài sư tử này, không giống các động vật bị chứng bạch tạng kia, bởi vì thời viễn cổ nó sinh sống ở cực địa, nên có bộ lông trắng như tuyết. Nhưng khi thời gian biến thiên, nơi đó trở thành châu Phí, mà cơ thể chúng vẫn chưa kịp thay đổi.”
Thế nhưng anh ta nhiều lắm chỉ dám nói một chút, dưới ánh nhìn lạnh lùng của sư tử, mọi người không dám hành động lớn, dè dặt nhìn nó từng ly, dùng điện thoại mở máy ảnh ra chụp, mãi đến khi nó dời tầm mắt.
Cũng đến lúc này, có mấy người mới phản ứng lại được, con cò kia không biết từ lúc nào đã bay lên thuyền của họ, đứng trên đầu thuyền.
“Ừm, hình như ban nãy nó thấy sư tử đi ra, sợ quá nên nhảy lên chỗ chúng ta.” Có người kể hình ảnh ban nãy mình thấy được ra.
Hướng dẫn viên nói rằng: “Cái tên này, thuận gió đáp thuyền đây mà.” Thực ra lúc bấy giờ anh ta mới hoàn hồn lại, bắt đầu giới thiệu cho mọi người thân phận của con sư tử trắng kia.
Đường Tiểu Bạch đứng đầu thuyền thầm nghĩ, dọa chết mình mất, rốt cuộc con sư tử kia có phải yêu quái không vậy, mấy hôm nay ở trong vườn thú dường như đi đâu cũng thấy nó, đáng sợ quá.
Đường Tiểu Bạch hoảng hốt xoay người lại, vừa quay đầu nhìn thấy một cái điện thoại sắp dí sát mặt mình, bị dọa nhảy một cái, lui về phía sau một bước.
Nữ du khách cầm điện thoại, ngạc nhiên nói: “Con cò này không chạy này..”
“Bị dọa ngốc luôn à.” Có người vuốt cằm nói, “Em xem, ban nãy mọi người tới gần nó như vậy mà nó không phát hiện ra.”
“Phụt, bộ dạng ban nãy còn hoàn hồn sau khi giật mình chứ.”
Sao Đường Tiểu Bạch phải chạy đi chứ, nó còn chưa để các du khách chứng kiến được mị lực của mình mà, tuy rằng vừa sợ hết hồn, nhưng lập tức thản nhiên như không, thậm chí còn dang đôi cánh, tiện cho các du khách quay chụp.
Các du khách thấy con cò này không tránh né, đều cảm thấy rất ngạc nhiên, lập tức zoom cận cảnh, còn thay phiên nhau chụp ảnh chung với Đường Tiểu Bạch, quay video.
Trong lòng Đường Tiểu Bạch còn rất đắc ý, trước đây thi thoảng cũng có người tới tham quan trung tâm gây giống, nhưng nó chỉ là một con cò trong đàn cò mênh mông, lại không thể để lộ thân phận của mình, hơn nữa mọi người thấy nhiều cò, nên không thấy lạ lẫm.
Bây giờ Đường Tiểu Bạch đúng là được hưởng thụ cảm giác như minh tinh.
…
Chỉ chốc lát sau, thuyền thiên nga đi tới nơi gần hồ Thiên Điểu nhất, đã có thể trông thấy hồ Thiên Điểu cách một ngòi lạch.
Đường Tiểu Bạch vẫn đứng đầu thuyền lúc này sải cánh bay ra ngoài.
Các du khách đứng lên chào tạm biệt nó, tự cảm thấy hết sức hài lòng, “Tạm biệt —— cò trắng ——”
“Lần sau bọn tao quay trở lại thăm mày ——”
Họ trông thấy con cò trắng kia bay lên bầu trời hồ Thiên Điểu, cất tiếng kêu dài, sau đó bay trở lại.
Sau đó họ lại được chứng kiến một cảnh tượng đầy kinh ngạc.
Mấy trăm con cò trắng bay lên khỏi mặt nước, vút lên bầu trời xanh, đôi cánh trắng tung bay bồng bềnh trên không trung, khiến người ta biết sắc trắng cũng có thể hoa lệ như vậy. Chúng theo phía sau Đường Tiểu Bạch, nhanh chóng bay theo nó.
Hình ảnh càng hoa lệ duyên dáng hơn “Một hàng cò trắng vút trời xanh”, chính là “Một bầy cò trắng vút trời xanh”.
Chúng bay qua một cánh đồng cỏ, cất tiếng kêu to trên sông, sau đó cúi người xà xuống, dưới những tiếng kêu sợ hãi của du khách, từng con từng con bay qua hai bên thuyền thiên nga, gặp gỡ thoáng qua với các du khách.
Lúc quan sát ở khoảng cách gần, bộ lông của chúng càng tuyệt đẹp hơn, lông vũ bình thường thường chập trùng gợn sóng, khi sải cánh ra tung bay, tình cờ có sợi lông phất qua gương mặt du khách.
Cò trắng bay sát bên người, khiến người ta cảm thấy mình như đang ở trong mộng, nếu không nhìn xuống dưới chân, có lẽ đã ngỡ mình cũng đang bay trên không trung, nếu không sao lại có bầy chim bay lướt qua bên cạnh chứ?
Đàn cò trắng bay dọc bờ sông, có thể nghe thấy phía sau thuyền cũng dần vang lên những tiếng hô ngạc nhiên.
Hướng dẫn viên nuốt nước miếng, nói rằng: “Xem ra chúng ta rất may mắn, gặp đàn cò trắng kiếm ăn. Bình thường cò lấy cá nhỏ, động vật lưỡng cư làm thức ăn, cái mỏ dài giúp chúng có thể bắt chính xác con mồi trong làn nước..”
Thế nhưng anh ta cũng không rõ, tại sao đàn cò không kiếm ăn ở hồ Thiên Điểu, lại tới hồ nhân tạo đông du khách, dù sao thì bình thường nhân viên chăn nuôi cũng đưa đồ ăn tới hồ Thiên Điểu, chẳng lẽ nó thay đổi khẩu vị?
Hướng dẫn viên nhìn đàn cò trắng bay xa, có thể cảm nhận được tâm tư các du khách đã trôi xa theo đàn cò trắng.
Hết cách rồi, cảnh tượng ban nãy quá chấn động.
Một lúc sau, có người còn nghi ngờ nói: “Con cò trắng ban nãy đậu trên thuyền chúng ta, không phải con đầu đàn đó chứ?”
Họ thấy nó bay một vòng, sau đó bầy cò trắng kia theo nó bay tới đây.
Có người nghiêm túc thảo luận: “Tôi cảm thấy nó như trinh sát, nó chạy tới bên đây thử xem đồ ăn trong nước có ngon hay không, sau đó gọi bầy tới đây —— loài cò thông minh tới cỡ nào!”
Hướng dẫn viên lặng lẽ nghĩ trong lòng, tuy rằng đây là khu nuôi thả, nhưng chúng tôi vẫn sẽ thả đồ ăn cho động vật mà.
Ngoài đàn cò trắng ra, chim cốc là bầy chim to nhất trong hồ Thiên Điểu. Bầy chim đen này có cái miệng rất rộng, còn được gọi là chim ưng biển, rất giỏi bắt cá dưới nước, có thể được loài người huấn luyện để trợ giúp bắt cá.
Những con chim cốc này không có chim đầu đần như Đường Tiểu Bạch, chúng ngoan ngoãn đợi ở hồ Thiên Điểu. Nhân viên chăn nuôi đang cho ăn, gần đây chim cốc đang trong thời kỳ thay lông cần phải ăn một ít thực phẩm loại đậu.
Nhưng ngay lúc bầy chim cốc ăn, có một bầy khách không mời mà tới.
Đừng nói là nhân viên chăn nuôi, mà ngay cả các du khách cũng nhận ra: “Má nó, chim sẻ lưu manh!!”
Chim sẻ lưu manh ở núi Hải Giác đã nức tiếng gần xa, bây giờ chúng không chỉ qua lại ở gần Linh Hữu, mà có lúc còn cướp đồ vật của du khách leo núi ở công viên bên cạnh. Có rất nhiều cụ ông, cụ bà tới đây leo núi, bởi vì đám chim sẻ này mà công viên còn cố ý phái người đi đuổi chim, tránh cho quấy rầy các du khách lớn tuổi.
Mà ở Linh Hữu, nơi chúng một trận thành danh. Bầy chim sẻ này sinh sôi càng ngày càng nhiều, một bầy chim bay tới bên hồ Thiên Điểu, không sợ chết mà cướp thức ăn của chim cốc.
Dù sao chim cốc cũng không được bảo vệ chu toàn, chúng chỉ có thể ăn vụng mấy hạt, cũng là đổ máu kiếm lời!
Dưới sự chênh lệch hình thể, đám chim sẻ nhân lúc chim đông thế mạnh, linh hoạt né tránh, dùng chiến thuật du kích, hơn nữa tuyệt đối không ham chiến, ăn được mấy cái sẽ lập tức lùi đi.
Đánh nhanh rút nhanh, chóng vội vàng đến, vội vàng đi, lúc đi một vài lông chim rơi xuống.
Các du khách thưởng thức xong trận “Đại chiến” này, cũng sững sờ, không biết có nên vỗ tay hay không, tuy rằng rất đặc sắc, nhưng đây không giống như vườn thú cố gắng sắp xếp.
Sao bầy chim sẻ này lại không sợ chết thế.
..
Du thuyền đi được một nửa, có thể rời thuyền ở một bến tàu, lên núi tham quan.
Từ đây du khách có thể chọn leo lên núi, cũng có thể lựa chọn ngồi cáp treo, các du khách quanh năm ngồi văn phòng đều nói, hay là leo núi đi, hoạt động cho giãn gân giãn cốt, nếu như leo núi mệt rồi, có thể ngồi cáp treo xuống.
Cảnh khu này có một phần thuộc núi Hải Giác, chỗ cao nhất không phải trên đỉnh núi, chỉ ở trên sườn núi mà thôi, từ xa có thể trông thấy các công trình của con người, có ống kính của xe cáp, còn có đài ngắm cảnh.
Dọc đường đi, có du khách cảm thán, “Mặc dù trước đây Linh Hữu tốt, nhưng vẫn hơi chật chội, bây giờ thì tốt quá rồi, nơi này rộng lớn, động vật lại tự nhiên, chúng ta còn có thể tiếp xúc gần gũi với nó.”
Anh ta vừa dứt lời, liền trông thấy một bầy cò trắng bay qua.
“Đúng vậy, ít nhất là tốt hơn các vườn thú khác.” Có người phụ họa, “Những vườn thú khác đều tỉa lông chim, không bay lên được, tuyệt đối không thể như ngày hôm nay.”
“Mấy con chim kia không bỏ trốn chứ?”
“Anh xem bầy chim ở bên khu bảo vệ có bỏ trốn không? Nếu như môi trường ở lại thích hợp, sao phải trốn đi chứ.”
Mọi người thảo luận một hồi, vẫn không thể quên ban nãy họ được tiếp xúc thân thiết với bầy cò trắng.
Đúng lúc này, có mấy con khỉ trèo lên cây ra khỏi khu phòng hộ, nhảy xuống khỏi cành cây nhìn bọn họ.
“Ôi khỉ này.” Trông thấy khỉ, mọi người đều thấy nhẹ nhõm.
“Dây là cảnh khu trên núi, có những con vật nào tới nhỉ?”
Câu hỏi này khiến mọi người ngẩn ra, ban nãy họ vẫn còn chìm đắm trong chuyện bầy cò trắng và chim cốc, rất ít người chú ý bảng nhắc nhở.
Trên đỉnh đầu, xe cáp từ từ đi qua, cũng không cao lắm, chỉ có một số ít người chọn ngồi cáp treo lên núi, phần lớn đều lựa chọn đi bộ.
Đám khỉ kêu chít chít, làm mặt xấu với các du khách, thế nhưng mọi người cứ luôn cảm thấy có gì đó sai sai, dường như đã quên gì đó.
Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên, phía sau có những tiếng thở dốc nặng nề. Các du khách quay đầu nhìn lại, một con gấu đen đang dựa người vào lưới phòng hộ.
“Mẹ nó, sao không có tiếng!”
“Phải rồi, chính là gấu, ban nãy ở dưới chúng ta không thấy gấu..”
Con gấu đen này khoe hàm răng trắng với mọi người cách một tấm lưới, dù biết nó không đi qua được, nhưng vẫn khiến mọi người đổ mồ hôi lạnh.
“Tiên sư, nó còn nhe miệng nữa..”
Có du khách còn chưa kịp chửi thề xong, con gấu đen liền nhét một củ măng vào trong miệng, nhai rôm rốp rôm rốp.
“Ôi… đang ăn à..”
Hùng Tư Khiêm ngồi xuống, cuộn tròn chân, lộ ra bộ lông màu trắng như trăng lưỡi liềm trên ngực, tự giác “ngây thơ đáng yêu” mà ăn măng.
Ầy, cũng không dễ dàng gì. Gã đường đường là Hắc Phong đại vương, lúc mới tới Linh Hữu, còn hung hăng càn quấy hơn năm phút, dám uy hiếp cả vườn trưởng, ai dám chứ? Đương nhiên, sau đó bị đạo quân Lục Áp đạp một phát.
Thế nhưng sau đó thì sao, đại vương Tiểu Hùng ngày ngày ở khu nuôi dưỡng, cuộc sống vô cùng tiêu sái, xem tin tức qua ngày.
Mãi sau này, Phan Toàn Phong tới. Gã còn chưa kịp huênh hoang, vườn trưởng đã thiên vị nó, không, không phải thiên vị, mà đúng là cưng chiều. Khoảng thời gian trước Phan Toàn Phong gây chuyện trong quá trình tham quan trước khi mở cửa, vườn trưởng chỉ phạt nó lăn lộn trên mặt đất, còn nói không thể phạt nặng được.
Nghĩ tới việc mình bị đạo quân giẫm đạp thế nào, Hùng Tư Khiêm cảm thấy tan nát cõi lòng.
Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới việc cho điểm của gã chứ? Mọi người cùng là gấu, hơn nữa còn đụng biệt danh, gã tên Hắc Phong, tên kia là Hắc Toàn Phong —— bạn nói xem có bực mình hay không, gã lại không thể đổi tên thành Hắc Quyển Phong được mà? (Toàn Phong: gió lốc; Quyển Phong: lốc xoáy)
Cứ như vậy, Hùng Tư Khiêm không thể làm gì hơn là cố gắng ra sức trong công việc một chút, tốt xấu gì cũng phải thu hút một ít fan, không được để Phan Toàn Phong đắc ý được, nếu đến một con gấu dưới thế gian mà gã cũng không sánh bằng thì mất mặt quá rồi.
Lại nói, dù là gấu hay là tên, rõ ràng gã tới trước tiên.. Hùng Tư Khiêm thầm nghĩ.
Thế là lúc này đây, Hùng Tư Khiêm đang cố gắng làm động tác mà mình cho rằng thu hút fan nhất —— cũng là sau khi gã quan sát video ở trung tâm gấu trúc nghĩ ra!
Một nhóm du khách đứng trước lưới phòng hộ nhìn một con gấu đen bự chẳng đang ngồi dưới đất ăn măng, vụn măng rơi xuống bụng.
Các du khách: “Hmm………”
Khoảng chừng nửa phút sau, mọi người làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Đi thôi, xem phía trước còn động vật nào không.”
Hùng Tư Khiêm: “?????????”
Thật đáng giận, bổn vương buông chuyện quốc gia đại sự xuống không màng, tới đây bán manh cho mấy người, mấy người lại làm như không nhìn thấy à? Hùng Tư Khiêm buông bốn chân, theo họ chạy lên trên, không tin họ vẫn không nhận ra được điểm đáng yêu của mình!
…
Đoàn Giai Trạch đứng bên bờ sông, trông thấy một đàn cò trắng bay qua, vẻ mặt đần ra, “Cái gì vậy? Sao chúng lại bơi dọc bờ sông?”
“Vườn trưởng, anh không biết à?” Tiểu Tô cầm máy ảnh trong tay, cũng ngơ ngác nói, “Em còn tưởng anh huấn luyện chim chứ.”
Đoàn Giai Trạch muốn nói má nó chứ em tưởng anh là tay nuôi chim cừ khôi à, anh nhìn một lúc, nói rằng: “Chuyện này không liên quan tới anh, anh không nuôi chim như vậy… quyết định đường bay cho chúng!”
Với phong cách của Đoàn Giai Trạch, nhất định sẽ giống như trước kia, để cả bầy chim bay loạn lên, khoe kỹ xảo bay của mình, nhưng ở đây chỉ có cò trắng, hơn nữa cứ như vậy bơi dọc bờ sông, rồi bay vòng quanh, cứ như thamn gia đại hội thể dục thể thao vậy, tinh thần này cũng rất đáng khen.
Tiểu Tô chần chừ một chút, mới nói: “…Thế có cần mời “Tiếp cận X học” tới không?”
Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa phun nước miếng, “Không cần đâu, em không cần mời chuyên gia anh cũng giải thích cho em được. Hỉ thước bắc cầu vì trong hồ có thức ăn, cò trắng bay như vậy, đương nhiên để kiếm ăn trong sông rồi, cứ ăn suốt cả dọc đường.”
Tiểu Tô: “………”
Tiểu Tô nâng máy ảnh lên: “Thế lát nữa tuyên truyền em cũng nói như vậy à…?”
Đoàn Giai Trạch khẳng định chắc nịch: “Cứ nói như vậy đi!”
Sáng sớm, nó tỉnh giấc trên hòn đảo hồ Thiên Điểu, dùng chiếc mỏ mùa xuân hè có màu vàng cam tỉa tót lại bộ lông màu trắng tinh, tư thế vô cùng tao nhã.
Là một con cò mỏ vàng, còn được gọi là Đường Bạch Lộ, Đường Tiểu Bạch là con của một con cò mái trong trung tâm gây giống của khu bảo vệ cò trắng và một con cò trống hoang dã, thế nhưng ba nó cũng không phải đại yêu quái gì, bởi vậy nên Đường Tiểu Bạch sinhh ra cũng không có hình người, chỉ là xuất phát điểm cao hơn các con cò trắng bình thường khác một chút, nếu chăm chỉ tu luyện, có thể hóa thành hình người.
Nhưng cuộc sống bây giờ đã khác ngày xưa, thành thị nguy hiểm, tài nguyên núi rừng càng ngày càng ít, còn không bằng ở trung tâm gây giống, có ăn có uống.
Sau đó, Đường Tiểu Bạch đã đưa ra một quyết định chính xác nhất trong cuộc đời. Nó ở trong khu bảo vệ lâu như vậy, cũng muốn ra bên ngoài nhìn ngó, thay đổi hoàn cảnh, ở đây ăn tôm ăn cá đã phát chán.
Đường Tiểu Bạch nghe trộm, có một công viên động vật hoang dã muốn tiến cử cò trắng, bèn trà trộn vào trong đó. Nó biết vườn thú là cái gì, cũng được ăn uống miễn phí giống như ở trung tâm gây giống, chỉ là có nhiều du khách hơn, chuyện này với Đường Tiểu Bạch mà nói cũng tiện lợi, nếu như sau này muốn tu luyện thành đạo thể, phải quan sát dáng vẻ của nhân tộc.
Thế là, theo xe vận tải, Đường Tiểu Bạch đi tới thành phố Đông Hải cách đó mấy trăm dặm, tới vườn thú Linh Hữu.
Vừa mới vào vườn thú Linh Hữu, lúc bị cách ly, Đường Tiểu Bạch liền cảm nhận được một luồng không khí rất bí bách đáng sợ, liền ngất xỉu tại chỗ.
Sau khi tỉnh lại, Đường Tiểu Bạch liền trông thấy hai người.. Mà không, một người hẳn là nhân tộc, người còn lại nó không nói được, nhưng dù sao cũng rất lợi hại, cảm giác bí bách kia đến từ người hắn.
Người bình thường kia có mái tóc xoăn, sau này nó biết, đây chính là vườn trưởng vườn thú. Vườn trưởng chỉ vào Đường Tiểu Bạch nói, đây là yêu quái à? Có phải nó trà trộn vào không?
Ừm, chắc là trà trộn vào ăn vụng thức ăn. Tiền bối trâu bò kia nói.
Đường Tiểu Bạch choáng váng, ăn vụng cái gì chứ, sao nó lại không biết, nó vội vã giải thích: Tôi chính là cò sinh trưởng ở trung tâm gây giống, bán yêu, lần này tới đây theo trình tự! Tôi không ăn trộm gì cả, hai vị đại nhân minh xét!
Hai người liếc mắt nhìn nhau, cẩn thận hỏi lai lịch Đường Tiểu Bạch.
Sau đó, Đường Tiểu Bạch cũng hiểu vì sao họ cảm thấy mình tới đây để trộm thức ăn.
Sau khi ăn bữa đầu tiên ở đây, Đường Tiểu Bạch liền kinh ngạc, sao lại có đồ ăn ngon như vậy, linh khí dồi dào như thế chứ? Vườn thú bên ngoài lại có đãi ngộ tốt như vậy, trước đây nó vẫn ếch ngồi đáy giếng à??
Không đúng, rõ ràng cha đã nói, bây giờ đồ ăn có nhiều tạp chất, đồ vật của những người tu tiên sẽ ít tạp chất hơn một chút, nhưng theo như nó hình dung, chắc chắn không thể tới mức này.
Dù sao thì, sau khi xác định Đường Tiểu Bạch không cố ý trà trộn vào, vườn trưởng đồng ý cho nó ở đây, còn cử một người là tiền bối Hồ Đại Vi tới đào tạo.
Đây chính là công việc Đường Tiểu Bạch trải qua khi nhận chức, hiện tại thì nó là cò trắng trong khu hồ Thiên Điểu của vườn thú Linh Hữu ở thành phố Đông Hải, ban ngày làm động vật, buổi tối được phép theo tiền bối Hồ Đại Vi thảo luận bí quyết tu hành, để mau chóng hóa hình.
Hôm nay cũng là một ngày rất quan trọng. Khu nuôi thả chính thức đi vào hoạt động, Đường Tiểu Bạch trải qua một khóa huấn luyện ngắn, đã không còn dùng tiêu chuẩn của cò trắng bình thường.
Nếu là cò trắng bình thường, cứ ăn ăn uống uống như vậy, trưng ra tư thái của bản thân là được rồi, không có nhiệm vụ gì.
Thế nhưng Đường Tiểu Bạch tự giác muốn trở thành một yêu quái chân chính, nó thông minh, muốn nhiều hơn đám chim ngu ngốc kia, chỉ khi vườn thú Linh Hữu ăn nên làm ra, thì chúng mới có thể ở đây, ăn ngon uống xịn.
Bởi vậy nên Đường Tiểu Bạch đã đợi ngày này lâu lắm rồi, nó nên cố gắng vì tương lai của Linh Hữu, cũng vì tương lai của chính bản thân mình.
Thế là từ sáng sớm Đường Tiểu Bạch đã bắt đầu chải chuốt lại bộ lông của mình, đây là mùa cò trắng sinh sôi nảy nở, cũng chính là thời điểm chúng rạng rỡ nhất.
Phần lông trên ngực và lưng cò trắng dày rậm tơi ra, như những sợi chỉ trắng rủ xuống, lại như một chiếc áo tơi màu trắng xóa, sau đầu có mấy sợi lông vũ rất dài. Chính bộ lông này của chúng khiến con người ao ước, họ trắng trợn bắt và giết cò trắng, lấy bộ lông đẹp đẽ này làm trang sức.
Trong lúc bầy chim trống khoe ra bộ lông đẹp đẽ của mình, thì những con chim mái lại lựa chọn đối tượng.
Trong quá trình biểu diễn tìm phối ngẫu này, chỉ có Đường Tiểu Bạch là thờ ơ, không có tâm trạng tìm phối ngẫu, chỉ chuyên tâm đợi du khách tới.
Tình cờ có một con cò mái vừa ý với bộ lông được Đường Tiểu Bạch chải chuốt sạch sẽ, nó dán tới, nhưng lập tức bị Đường Tiểu Bạch mổ xua đuổi, “Đi đi, đi đi, ta theo chủ nghĩa độc thân!”
—— Trước khi hóa hình, Đường Tiểu Bạch sẽ không tìm bạn gái.
Nó từng gặp một bi kịch, chính là cha mẹ nó. Cha nó có thể hóa hình, nhưng mẹ thì không thể hóa hình người, có lúc cha và mẹ ở bên cạnh chỗ làm, sẽ bị cho rằng là người và thú cưng.
Thiên tư của mẹ không tốt, cha mong chờ rất lâu, nhưng mãi cho đến khi mẹ nhắm mắt, cũng không tu luyện hóa hình được.
…
Mặt trời từ từ lên cao, khoảng tám, chín giờ sáng, bắt đầu có du khách tiến vào vườn thú.
Đường Tiểu Bạch bay quanh bầu trời, nhìn đám đông phía xa, chỉ muốn họ ngay lập tức đi tới khu nuôi thả.
Lúc ở trên không trung, Đường Tiểu Bạch trông sang khu mãnh thú, trên dải đất vàng cỏ xanh, có một con vật rất bắt mắt, đó là một con sư tử màu trắng tinh, đang nằm nghỉ ngơi trên một tảng đá.
Đường Tiểu Bạch tò mò nhìn nó mấy lần, con sư tử này lập tức ngẩng đầu lên, chuẩn xác tìm thấy Đường Tiểu Bạch trên không trung, cũng nhìn nó một chút.
Cái nhìn này khiến Đường Tiểu Bạch giật mình, giống như bị nhìn trần trụi, không còn thừa một cọng lông chim. Nó chuyển phương hướng, bay tới bên dòng sông, dừng bên bờ.
Cò trắng là loài chim lội nước, Đường Tiểu Bạch đi lại ở khu vực nước cạn, chân dài lội trong làn nước. Mới ban nãy lúc nhìn thoáng qua trên không trung, nó thấy có một chiếc thuyền đang lái tới.
Qua chừng mười phút sau, có một chiếc thuyền thiên nga thuận theo dòng nước xuôi tới, phía trên có hai mươi du khách. Bọn họ đội mũ giống nhau, đó là những cán bộ ở cùng một cơ quan. Linh Hữu cũng ký kết hợp tác với rất nhiều đơn vị nhà nước và tư nhân, tham quan vườn thú là hoạt động tập thể của họ.
Một cô gái trẻ phát hiện ra Đường Tiểu Bạch đầu tiên, “Kia là con chim gì vậy? Trông đẹp quá!”
Mọi người nhìn theo hướng cô nàng chỉ, chỉ thấy giữa các lá sen, có một con chim trắng mềm mại đứng ở giữa, cái mỏ dài màu vàng, lông vũ dài bồng bềnh phiêu trên không trung, bộ lông trắng rủ xuống, trông rất đẹp mắt.
Một người đàn ông có tuổi nói rằng: “Con này.. hình như là cò trắng!”
“Cò trắng trong một hàng cò trắng vút trời xanh ạ? Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy đấy!” Cô gái kia lấy điện thoại ra chụp ảnh.
“Ôi không phải nói ở đây có ngàn con chim hay sao? Sao chỉ có mỗi một con vậy?” Một thím hỏi.
Hướng dẫn viên nói rằng: “Loài thủy điểu đều ở bên hồ Thiên Điểu, còn chưa tới đây, có lẽ con chim kia lạc đàn, đáng lý nó không xuất hiện ở đây đâu.”
“Có lẽ là nó mở đường, phía sau vẫn còn nữa.” Có người trêu đùa.
Thực ra cảnh sắc trước mắt khiến họ cảm thấy rất tán thưởng. Lá sen trôi nổi trên dòng sông trong vắt, có bông hoa nở rộ, lúc thuyền của họ đi qua bông sen, trông hết sức đẹp đẽ.
Trên mặt nước in bóng hoa lá, lúc này đây còn có thêm một con cò trắng, nó đứng ưu nhã bên bông sen, cũng là hình ảnh thiên nhiên sinh động đẹp mắt.
Mà ở trên bờ, có thể thấy từng con từng con vật, lúc mới tới, bọn họ còn trông thấy hai con hươu sao một lớn một nhỏ, đang đứng bồi hồi uống nước bên bờ, nếu không có hàng rào bảo vệ, nó còn ló cả đầu ra uống nước, có thể nói vô cùng tự nhiên.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, họ luôn cảm thấy động vật nuôi thả càng nhàn nhã tự tại hơn trong buồng, con người ở trong hoàn cảnh như vậy, tâm lý cũng vô cùng sảng khoái.
Lúc bấy giờ, bên rừng cây phát ra mấy tiếng động, cò trắng cảnh giác quay đầu lại, khiến các du khách cũng quay đầu nhìn về chỗ ấy, nhưng chỉ thấy một hàng cây rậm rạp.
Một giây sau, bụi cây bị tách ra, có một con sư tử đực màu trắng, nó lạnh lùng nhìn mọi người, gào lên một tiếng, “Gràooo ——”
“Uầyyy!” Mọi người trầm trồ thán phục.
Hùng vĩ quá! Con sư tử màu trắng thuần.
Đôi mắt băng lam của nó như băng sơn muôn đời không tan, chiếc bờm xõa tung trắng như tuyết, toàn bộ toát lên vẻ đẹp không chân thực.
Mọi người chỉ sợ sẽ quấy rầy nó, có du khách thấp giọng nói: “Nghe nói loài sư tử này, không giống các động vật bị chứng bạch tạng kia, bởi vì thời viễn cổ nó sinh sống ở cực địa, nên có bộ lông trắng như tuyết. Nhưng khi thời gian biến thiên, nơi đó trở thành châu Phí, mà cơ thể chúng vẫn chưa kịp thay đổi.”
Thế nhưng anh ta nhiều lắm chỉ dám nói một chút, dưới ánh nhìn lạnh lùng của sư tử, mọi người không dám hành động lớn, dè dặt nhìn nó từng ly, dùng điện thoại mở máy ảnh ra chụp, mãi đến khi nó dời tầm mắt.
Cũng đến lúc này, có mấy người mới phản ứng lại được, con cò kia không biết từ lúc nào đã bay lên thuyền của họ, đứng trên đầu thuyền.
“Ừm, hình như ban nãy nó thấy sư tử đi ra, sợ quá nên nhảy lên chỗ chúng ta.” Có người kể hình ảnh ban nãy mình thấy được ra.
Hướng dẫn viên nói rằng: “Cái tên này, thuận gió đáp thuyền đây mà.” Thực ra lúc bấy giờ anh ta mới hoàn hồn lại, bắt đầu giới thiệu cho mọi người thân phận của con sư tử trắng kia.
Đường Tiểu Bạch đứng đầu thuyền thầm nghĩ, dọa chết mình mất, rốt cuộc con sư tử kia có phải yêu quái không vậy, mấy hôm nay ở trong vườn thú dường như đi đâu cũng thấy nó, đáng sợ quá.
Đường Tiểu Bạch hoảng hốt xoay người lại, vừa quay đầu nhìn thấy một cái điện thoại sắp dí sát mặt mình, bị dọa nhảy một cái, lui về phía sau một bước.
Nữ du khách cầm điện thoại, ngạc nhiên nói: “Con cò này không chạy này..”
“Bị dọa ngốc luôn à.” Có người vuốt cằm nói, “Em xem, ban nãy mọi người tới gần nó như vậy mà nó không phát hiện ra.”
“Phụt, bộ dạng ban nãy còn hoàn hồn sau khi giật mình chứ.”
Sao Đường Tiểu Bạch phải chạy đi chứ, nó còn chưa để các du khách chứng kiến được mị lực của mình mà, tuy rằng vừa sợ hết hồn, nhưng lập tức thản nhiên như không, thậm chí còn dang đôi cánh, tiện cho các du khách quay chụp.
Các du khách thấy con cò này không tránh né, đều cảm thấy rất ngạc nhiên, lập tức zoom cận cảnh, còn thay phiên nhau chụp ảnh chung với Đường Tiểu Bạch, quay video.
Trong lòng Đường Tiểu Bạch còn rất đắc ý, trước đây thi thoảng cũng có người tới tham quan trung tâm gây giống, nhưng nó chỉ là một con cò trong đàn cò mênh mông, lại không thể để lộ thân phận của mình, hơn nữa mọi người thấy nhiều cò, nên không thấy lạ lẫm.
Bây giờ Đường Tiểu Bạch đúng là được hưởng thụ cảm giác như minh tinh.
…
Chỉ chốc lát sau, thuyền thiên nga đi tới nơi gần hồ Thiên Điểu nhất, đã có thể trông thấy hồ Thiên Điểu cách một ngòi lạch.
Đường Tiểu Bạch vẫn đứng đầu thuyền lúc này sải cánh bay ra ngoài.
Các du khách đứng lên chào tạm biệt nó, tự cảm thấy hết sức hài lòng, “Tạm biệt —— cò trắng ——”
“Lần sau bọn tao quay trở lại thăm mày ——”
Họ trông thấy con cò trắng kia bay lên bầu trời hồ Thiên Điểu, cất tiếng kêu dài, sau đó bay trở lại.
Sau đó họ lại được chứng kiến một cảnh tượng đầy kinh ngạc.
Mấy trăm con cò trắng bay lên khỏi mặt nước, vút lên bầu trời xanh, đôi cánh trắng tung bay bồng bềnh trên không trung, khiến người ta biết sắc trắng cũng có thể hoa lệ như vậy. Chúng theo phía sau Đường Tiểu Bạch, nhanh chóng bay theo nó.
Hình ảnh càng hoa lệ duyên dáng hơn “Một hàng cò trắng vút trời xanh”, chính là “Một bầy cò trắng vút trời xanh”.
Chúng bay qua một cánh đồng cỏ, cất tiếng kêu to trên sông, sau đó cúi người xà xuống, dưới những tiếng kêu sợ hãi của du khách, từng con từng con bay qua hai bên thuyền thiên nga, gặp gỡ thoáng qua với các du khách.
Lúc quan sát ở khoảng cách gần, bộ lông của chúng càng tuyệt đẹp hơn, lông vũ bình thường thường chập trùng gợn sóng, khi sải cánh ra tung bay, tình cờ có sợi lông phất qua gương mặt du khách.
Cò trắng bay sát bên người, khiến người ta cảm thấy mình như đang ở trong mộng, nếu không nhìn xuống dưới chân, có lẽ đã ngỡ mình cũng đang bay trên không trung, nếu không sao lại có bầy chim bay lướt qua bên cạnh chứ?
Đàn cò trắng bay dọc bờ sông, có thể nghe thấy phía sau thuyền cũng dần vang lên những tiếng hô ngạc nhiên.
Hướng dẫn viên nuốt nước miếng, nói rằng: “Xem ra chúng ta rất may mắn, gặp đàn cò trắng kiếm ăn. Bình thường cò lấy cá nhỏ, động vật lưỡng cư làm thức ăn, cái mỏ dài giúp chúng có thể bắt chính xác con mồi trong làn nước..”
Thế nhưng anh ta cũng không rõ, tại sao đàn cò không kiếm ăn ở hồ Thiên Điểu, lại tới hồ nhân tạo đông du khách, dù sao thì bình thường nhân viên chăn nuôi cũng đưa đồ ăn tới hồ Thiên Điểu, chẳng lẽ nó thay đổi khẩu vị?
Hướng dẫn viên nhìn đàn cò trắng bay xa, có thể cảm nhận được tâm tư các du khách đã trôi xa theo đàn cò trắng.
Hết cách rồi, cảnh tượng ban nãy quá chấn động.
Một lúc sau, có người còn nghi ngờ nói: “Con cò trắng ban nãy đậu trên thuyền chúng ta, không phải con đầu đàn đó chứ?”
Họ thấy nó bay một vòng, sau đó bầy cò trắng kia theo nó bay tới đây.
Có người nghiêm túc thảo luận: “Tôi cảm thấy nó như trinh sát, nó chạy tới bên đây thử xem đồ ăn trong nước có ngon hay không, sau đó gọi bầy tới đây —— loài cò thông minh tới cỡ nào!”
Hướng dẫn viên lặng lẽ nghĩ trong lòng, tuy rằng đây là khu nuôi thả, nhưng chúng tôi vẫn sẽ thả đồ ăn cho động vật mà.
Ngoài đàn cò trắng ra, chim cốc là bầy chim to nhất trong hồ Thiên Điểu. Bầy chim đen này có cái miệng rất rộng, còn được gọi là chim ưng biển, rất giỏi bắt cá dưới nước, có thể được loài người huấn luyện để trợ giúp bắt cá.
Những con chim cốc này không có chim đầu đần như Đường Tiểu Bạch, chúng ngoan ngoãn đợi ở hồ Thiên Điểu. Nhân viên chăn nuôi đang cho ăn, gần đây chim cốc đang trong thời kỳ thay lông cần phải ăn một ít thực phẩm loại đậu.
Nhưng ngay lúc bầy chim cốc ăn, có một bầy khách không mời mà tới.
Đừng nói là nhân viên chăn nuôi, mà ngay cả các du khách cũng nhận ra: “Má nó, chim sẻ lưu manh!!”
Chim sẻ lưu manh ở núi Hải Giác đã nức tiếng gần xa, bây giờ chúng không chỉ qua lại ở gần Linh Hữu, mà có lúc còn cướp đồ vật của du khách leo núi ở công viên bên cạnh. Có rất nhiều cụ ông, cụ bà tới đây leo núi, bởi vì đám chim sẻ này mà công viên còn cố ý phái người đi đuổi chim, tránh cho quấy rầy các du khách lớn tuổi.
Mà ở Linh Hữu, nơi chúng một trận thành danh. Bầy chim sẻ này sinh sôi càng ngày càng nhiều, một bầy chim bay tới bên hồ Thiên Điểu, không sợ chết mà cướp thức ăn của chim cốc.
Dù sao chim cốc cũng không được bảo vệ chu toàn, chúng chỉ có thể ăn vụng mấy hạt, cũng là đổ máu kiếm lời!
Dưới sự chênh lệch hình thể, đám chim sẻ nhân lúc chim đông thế mạnh, linh hoạt né tránh, dùng chiến thuật du kích, hơn nữa tuyệt đối không ham chiến, ăn được mấy cái sẽ lập tức lùi đi.
Đánh nhanh rút nhanh, chóng vội vàng đến, vội vàng đi, lúc đi một vài lông chim rơi xuống.
Các du khách thưởng thức xong trận “Đại chiến” này, cũng sững sờ, không biết có nên vỗ tay hay không, tuy rằng rất đặc sắc, nhưng đây không giống như vườn thú cố gắng sắp xếp.
Sao bầy chim sẻ này lại không sợ chết thế.
..
Du thuyền đi được một nửa, có thể rời thuyền ở một bến tàu, lên núi tham quan.
Từ đây du khách có thể chọn leo lên núi, cũng có thể lựa chọn ngồi cáp treo, các du khách quanh năm ngồi văn phòng đều nói, hay là leo núi đi, hoạt động cho giãn gân giãn cốt, nếu như leo núi mệt rồi, có thể ngồi cáp treo xuống.
Cảnh khu này có một phần thuộc núi Hải Giác, chỗ cao nhất không phải trên đỉnh núi, chỉ ở trên sườn núi mà thôi, từ xa có thể trông thấy các công trình của con người, có ống kính của xe cáp, còn có đài ngắm cảnh.
Dọc đường đi, có du khách cảm thán, “Mặc dù trước đây Linh Hữu tốt, nhưng vẫn hơi chật chội, bây giờ thì tốt quá rồi, nơi này rộng lớn, động vật lại tự nhiên, chúng ta còn có thể tiếp xúc gần gũi với nó.”
Anh ta vừa dứt lời, liền trông thấy một bầy cò trắng bay qua.
“Đúng vậy, ít nhất là tốt hơn các vườn thú khác.” Có người phụ họa, “Những vườn thú khác đều tỉa lông chim, không bay lên được, tuyệt đối không thể như ngày hôm nay.”
“Mấy con chim kia không bỏ trốn chứ?”
“Anh xem bầy chim ở bên khu bảo vệ có bỏ trốn không? Nếu như môi trường ở lại thích hợp, sao phải trốn đi chứ.”
Mọi người thảo luận một hồi, vẫn không thể quên ban nãy họ được tiếp xúc thân thiết với bầy cò trắng.
Đúng lúc này, có mấy con khỉ trèo lên cây ra khỏi khu phòng hộ, nhảy xuống khỏi cành cây nhìn bọn họ.
“Ôi khỉ này.” Trông thấy khỉ, mọi người đều thấy nhẹ nhõm.
“Dây là cảnh khu trên núi, có những con vật nào tới nhỉ?”
Câu hỏi này khiến mọi người ngẩn ra, ban nãy họ vẫn còn chìm đắm trong chuyện bầy cò trắng và chim cốc, rất ít người chú ý bảng nhắc nhở.
Trên đỉnh đầu, xe cáp từ từ đi qua, cũng không cao lắm, chỉ có một số ít người chọn ngồi cáp treo lên núi, phần lớn đều lựa chọn đi bộ.
Đám khỉ kêu chít chít, làm mặt xấu với các du khách, thế nhưng mọi người cứ luôn cảm thấy có gì đó sai sai, dường như đã quên gì đó.
Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên, phía sau có những tiếng thở dốc nặng nề. Các du khách quay đầu nhìn lại, một con gấu đen đang dựa người vào lưới phòng hộ.
“Mẹ nó, sao không có tiếng!”
“Phải rồi, chính là gấu, ban nãy ở dưới chúng ta không thấy gấu..”
Con gấu đen này khoe hàm răng trắng với mọi người cách một tấm lưới, dù biết nó không đi qua được, nhưng vẫn khiến mọi người đổ mồ hôi lạnh.
“Tiên sư, nó còn nhe miệng nữa..”
Có du khách còn chưa kịp chửi thề xong, con gấu đen liền nhét một củ măng vào trong miệng, nhai rôm rốp rôm rốp.
“Ôi… đang ăn à..”
Hùng Tư Khiêm ngồi xuống, cuộn tròn chân, lộ ra bộ lông màu trắng như trăng lưỡi liềm trên ngực, tự giác “ngây thơ đáng yêu” mà ăn măng.
Ầy, cũng không dễ dàng gì. Gã đường đường là Hắc Phong đại vương, lúc mới tới Linh Hữu, còn hung hăng càn quấy hơn năm phút, dám uy hiếp cả vườn trưởng, ai dám chứ? Đương nhiên, sau đó bị đạo quân Lục Áp đạp một phát.
Thế nhưng sau đó thì sao, đại vương Tiểu Hùng ngày ngày ở khu nuôi dưỡng, cuộc sống vô cùng tiêu sái, xem tin tức qua ngày.
Mãi sau này, Phan Toàn Phong tới. Gã còn chưa kịp huênh hoang, vườn trưởng đã thiên vị nó, không, không phải thiên vị, mà đúng là cưng chiều. Khoảng thời gian trước Phan Toàn Phong gây chuyện trong quá trình tham quan trước khi mở cửa, vườn trưởng chỉ phạt nó lăn lộn trên mặt đất, còn nói không thể phạt nặng được.
Nghĩ tới việc mình bị đạo quân giẫm đạp thế nào, Hùng Tư Khiêm cảm thấy tan nát cõi lòng.
Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới việc cho điểm của gã chứ? Mọi người cùng là gấu, hơn nữa còn đụng biệt danh, gã tên Hắc Phong, tên kia là Hắc Toàn Phong —— bạn nói xem có bực mình hay không, gã lại không thể đổi tên thành Hắc Quyển Phong được mà? (Toàn Phong: gió lốc; Quyển Phong: lốc xoáy)
Cứ như vậy, Hùng Tư Khiêm không thể làm gì hơn là cố gắng ra sức trong công việc một chút, tốt xấu gì cũng phải thu hút một ít fan, không được để Phan Toàn Phong đắc ý được, nếu đến một con gấu dưới thế gian mà gã cũng không sánh bằng thì mất mặt quá rồi.
Lại nói, dù là gấu hay là tên, rõ ràng gã tới trước tiên.. Hùng Tư Khiêm thầm nghĩ.
Thế là lúc này đây, Hùng Tư Khiêm đang cố gắng làm động tác mà mình cho rằng thu hút fan nhất —— cũng là sau khi gã quan sát video ở trung tâm gấu trúc nghĩ ra!
Một nhóm du khách đứng trước lưới phòng hộ nhìn một con gấu đen bự chẳng đang ngồi dưới đất ăn măng, vụn măng rơi xuống bụng.
Các du khách: “Hmm………”
Khoảng chừng nửa phút sau, mọi người làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói: “Đi thôi, xem phía trước còn động vật nào không.”
Hùng Tư Khiêm: “?????????”
Thật đáng giận, bổn vương buông chuyện quốc gia đại sự xuống không màng, tới đây bán manh cho mấy người, mấy người lại làm như không nhìn thấy à? Hùng Tư Khiêm buông bốn chân, theo họ chạy lên trên, không tin họ vẫn không nhận ra được điểm đáng yêu của mình!
…
Đoàn Giai Trạch đứng bên bờ sông, trông thấy một đàn cò trắng bay qua, vẻ mặt đần ra, “Cái gì vậy? Sao chúng lại bơi dọc bờ sông?”
“Vườn trưởng, anh không biết à?” Tiểu Tô cầm máy ảnh trong tay, cũng ngơ ngác nói, “Em còn tưởng anh huấn luyện chim chứ.”
Đoàn Giai Trạch muốn nói má nó chứ em tưởng anh là tay nuôi chim cừ khôi à, anh nhìn một lúc, nói rằng: “Chuyện này không liên quan tới anh, anh không nuôi chim như vậy… quyết định đường bay cho chúng!”
Với phong cách của Đoàn Giai Trạch, nhất định sẽ giống như trước kia, để cả bầy chim bay loạn lên, khoe kỹ xảo bay của mình, nhưng ở đây chỉ có cò trắng, hơn nữa cứ như vậy bơi dọc bờ sông, rồi bay vòng quanh, cứ như thamn gia đại hội thể dục thể thao vậy, tinh thần này cũng rất đáng khen.
Tiểu Tô chần chừ một chút, mới nói: “…Thế có cần mời “Tiếp cận X học” tới không?”
Đoàn Giai Trạch suýt chút nữa phun nước miếng, “Không cần đâu, em không cần mời chuyên gia anh cũng giải thích cho em được. Hỉ thước bắc cầu vì trong hồ có thức ăn, cò trắng bay như vậy, đương nhiên để kiếm ăn trong sông rồi, cứ ăn suốt cả dọc đường.”
Tiểu Tô: “………”
Tiểu Tô nâng máy ảnh lên: “Thế lát nữa tuyên truyền em cũng nói như vậy à…?”
Đoàn Giai Trạch khẳng định chắc nịch: “Cứ nói như vậy đi!”
Tác giả :
Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử