Năm Ấy Anh Từng Đến
Chương 52: Thân phận
Nhà họ Lý cách bờ biển không xa, cũng không gọi là lớn nhưng lại độc chiếm cả cái đảo nhỏ, vì nguyên do này mà mỗi gian phòng trong nhà đều có một mặt tường được thiết kế cửa sổ sát sàn, đứng trong nhà không chỉ có thể nhìn thấy cây xanh cát trắng dưới ánh nắng vàng mà bên ngoài mà còn có cả bờ biển xa tít tận chân trời.
Hạ Thiếu Thành ngồi trêи ban công tầng thường, mệt mỏi tới liên tiếp mấy ngày liền khiến khuôn mặt y trông có chút nhọc nhằng, y đưa tay xoa giữa trán, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút, đang lim dim nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy phía sau có tiếng vang khe khẽ bèn mở mắt theo bản năng.
Y quay người, Hứa Dữu đã đi đến trước mặt.
“Tối hôm trước vừa đi hôm nay đã về, không mệt sao?” Hứa Dữu vừa nói vừa đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện y.
“Nếu được chọn thì tất nhiên là anh không muốn thế này.” Hạ Thiếu Thành lắc đầu than thở: “Em cũng biết Quân Thâm mà giở thói ương bướng là khó chiều cỡ nào mà, bảo gì mà tập ở bên ngoài không tìm được cảm giác, ngoài hôm diễn ra thì ở bên ngoài thêm một ngày nữa cũng không được.”
Hứa Dữu trông ra đằng xa, hải triều đã bắt đầu dâng, sóng biển đánh tới từ xa, từng tiếng đánh vào bên tai, mang mùi vị ẩm ướt, cũng có âm vang tĩnh mịch từ đằng xa.
“Ở đây rất tốt, em cũng thích.” Chốc sau, cô khẽ cười nói.
Câu này người khác nghe sẽ thấy không đầu không đuôi, Hạ Thiếu Thành lại rất rõ, thứ cô thích không phải nơi này mà là hồi ức liên quan đến nơi này, còn có cả người mang đến cho cô đoạn hồi ức đó.
Y vừa định mở lời thì lại nghe cô hỏi: “Em nghe nói dì Huệ giúp Quân Thâm sắp xếp coi mắt, cậu ấy không tình nguyện lắm sao?”
“Có phải chỉ không tình nguyện thôi đâu, suýt nữa lấy cái chết ra đe doạ rồi. Lúc trước Chủ tịch Tô nhắc với anh chuyện này, anh đã bảo bà ấy dẹp mộng đi, tính của Quân Thâm sao mà ép uổng được, kết cuộc bà ấy dắt cô gái đó tới thẳng đây...”
“Sau đó thì sao?”
“Bị Quân Thâm mắng đuổi đi rồi.” Hạ Thiếu Thành nhún vai, mặt lộ nét kỳ lạ: “Lần đầu tiên anh nghe Quân Thâm nói một lúc nhiều tới vậy đấy, không biết có phải viết sẵn học thuộc lòng rồi trả bài không nữa.”
“...” Hứa Dữu kinh ngạc, cô biết tính tình của Lý Quân Thâm vẫn luôn hay khó chịu nhưng cái kiểu đó không tính là cáu gắt, giống như một nghệ sĩ điên cuồng với nghệ thuật hơn, cô thật sự không nghĩ cậu lại... “mắng” đuổi khách tới nhà, không biết là điều này quá đáng phản cảm tới mức nào mới khiến một người dịu dàng yên tĩnh như cậu trở nên như vậy.
“Cô ấy không tốt sao?” Cô hỏi thì hỏi vậy nhưng lòng lại không tin, người Tô Huệ đích thân chọn sao lại có thể không tốt?
“Không phải là không tốt, là vì vị trí trong tim cậu ấy để cho người khác rồi, tất nhiên là không chứa nổi cô ấy.” Hạ Thiếu Thành nói: “Dữu, Quân Thâm giống em ở rất nhiều mặt, đặc biệt là chuyện tình cảm, nhiều lúc biết là không được mà sao...”
Hạ Thiếu Thành chưa nói rõ, Hứa Dữu đã hiểu, cô nhớ tới ánh mắt lúc nãy cậu nhìn mình trong vườn hoa, còn có cả những chủ đề kỳ lạ kia nữa, bất giác siết chắt tay.
“Quân Thâm đúng là không còn nhỏ nữa, lúc trước vẫn luôn thấy nó là một cậu nhóc, bây giờ nhìn lại mới thấy mấy năm này toàn lo cho hỷ nộ ái ố của mình, bỏ qua rất nhiều chuyện.”
Cô đang giả vờ bình tĩnh, Hạ Thiếu Thành cũng hiểu nhưng lại không muốn cho cô cơ hội né tránh.
“Em thật sự buông bỏ được cậu ấy rồi sao?” Y nhìn cô, giọng nói bức ép: “Âu Dương Tuân ấy?”
Hứa Dữu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y: “Anh buông được sao?”
Hạ Thiếu Thành yên lặng hồi lâu, thờ dài nặng nề, ánh mắt kiên định: “Không được, cậu ấy là anh em của anh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Trái ngược với sự kϊƈɦ động của y, phản ứng của Hứa Dữu lại bình tĩnh thấy rõ: “Vậy thì anh nghĩ em có thế sao?”
Cô không nhìn y, cũng không cần câu trả lời của y, cô ngẩng đầu, muốn nén lại nước mắt vào trong nhưng lại không thể được. Nước mắt trượt xuống gò má, nhỏ vào cổ áo, đập vào xương quai xanh, tiếng nức nở đè nén bị sóng biển nuốt lấy.
“Chuyện mà anh còn làm không được, dựa vào đâu lại nghĩ rằng em có thể?” Cô lập lại, giọng nói cuối cùng cũng không bình tĩnh được như ngày thường nữa mà vỡ vụn tuyệt vọng.
Đây là lần đầu tiên Hứa Dữu mất kiểm soát, cũng chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng, dù là kết quả trong dự tính nhưng lòng Hạ Thiếu Thành vẫn nhói đau. Rất nhiều lúc, sự chờ đợi một kết quả chưa được biết còn dày vò con người ta hơn cả một kết quả tàn khốc, tất cả những nỗi đau gây ra bởi kết quả đều có giới hạn, nhưng sự chờ đợi lại là vô hạn.
Cảm giác đó giống như cha mẹ có con bị bọn buôn người bắt đi, lòng họ còn giằng vặt gấp trăm lần khi con bị tai nạn chết đi, điều chưa biết mang đến suy đoán, suy đoán lại sinh ra tâm ma, mà tâm ma lại đem đến nỗi sợ hãi vô tận.
“Nếu đã không buông được, vậy Quan Nam thì sao? Sao em lại tiếp cận cậu ta?”
Nhắc đến cái tên này, khuôn mặt đau thương của Hứa Dữu có chút chững lại, cô cụp mắt tránh mặt đi, cắn chặt răng không nói một lời.
Hạ Thiếu Thành không cho cô thời gian suy nghĩ, càng không chấp nhận sự tránh né của cô, hai tay y nắm lấy vai cô, kéo cô đến trước mặt, nhìn chăm chăm vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Nói anh biết, rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Em chẳng muốn làm gì cả... em...” Người lạnh lùng như Hứa Dữu, lầm đầu tiên cảm thấy bất lực, cô không muốn nói dối, cũng không biết nói dối: “Ban đầu em tiếp cận anh ấy là vì Tuân nhưng bây giờ...” Cô không nói ra nổi.
“Em yêu cậu ta rồi?”
“Em không biết, nếu bắt buộc phải hình dung cảm giác đó, có thể là kìm lòng không nổi.” Cô thở dài một hơi thật sâu, nói như đã hạ quyết tâm: “Em sẽ kìm lòng không nổi mà nhớ đến anh ấy, vào bất cứ lúc rảnh rỗi nào, chỉ cần nhớ đến anh ấy là sẽ không kìm lòng được mà muốn gặp anh ấy, muốn hiểu anh ấy, muốn ở cạnh anh ấy, em biết thế này là không đúng, em không nên thế này, nhưng mà em... em không khống chế nổi mình.”
“Anh Thiếu Thành, em không khống chế nổi mình!”
Hứa Dữu giàn giụa nước mắt, cô bật khóc, từ kìm nén tới bùng nổ, từ thút thít tới sướt mướt, không nhếch nhác, chỉ tuyệt vọng. Hạ Thiếu Thành không lập tức an ủi cô, càng không ngăn cô, y biết cô đã kìm nén quá lâu, so với yếu ớt thì người giả vờ mạnh mẽ luôn khổ sở hơn.
“Bốn năm rồi, cả em và anh đều biết, nếu Tuân còn sống sẽ không lâu đến vậy vẫn không xuất hiện.”
Nụ cười của Hạ Thiếu Thành nhuốm chút khổ sở, lại có chút ung dung chấp nhận số phận. Hứa Dữu không nói gì, cô nhắm mắt, dùng khăn tay ướt đầy nước mắt đắp lên mắt, mùi gỗ mun xộc lên mũi, lên mắt, vào trong đầu óc...
Ý thức mơ hồ và rõ ràng, hiện thực qủa không thể tự lừa dối mình là tránh né được.
“Em chẳng qua chỉ muốn mong một thứ thôi, không ngờ lại khó khăn tới vậy.” Hứa Dữu trả lại khăn tay cho Hạ Thiếu thành, mỉm cười vô cảm: “Mùi rất hợp với anh.”
Hạ Thiếu Thành tất nhiên không cho rằng cô sẽ tán dóc với mình, y bảo người làm đổi y cà phê đã nguội trước mặt, yên lặng chờ cô mở miệng.
“Nói chính xác là bốn năm bảy tháng ba ngày.” Hứa Dữu miết nhẹ mép ly, cô chuyển chú ý tới màu sắc soi người bên trong, như đang kể lại một câu chuyện bình thường hơi nhấp nhô, giọng nói trong trẻo như dòng suối nhưng lại không có chút cảm xúc nào.
“Em từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, dịch chuyển rất nhiều theo thời gian rồi đều không đúng, khả năng duy nhất bây giờ còn có cơ may là anh ấy đã mất trí nhớ. Trong tai nạn đó, anh ấy bị thương mất trí nhớ, quên hết chuyện trước kia, vì thế mới không tới tìm em.” Cô ngừng một lát, đưa mắt nhìn Hạ Thiếu Thành: “Cũng mãi sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.”
Mất trí nhớ? Bàn tay đang bưng cà phê của Hạ Thiếu Thành cứng lại lưng chừng, y kinh ngạc nhìn cô, gần như buột miệng: “Không thể nào, tình hình lúc đó như thế, cậu ấy không thể nào...” Y không nói tiếp, y nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hứa Dữu dần trở nên sắc bén.
“Anh ấy không thể vẫn còn sống.” Cô bổ sung, nghiêng người đến trước mặt y, ánh mắt thẳng thừng khiến y không thể nào tránh né: “Anh biết tình hình lúc đó, Tuân không thể vẫn còn sống sao?”
Một câu trần thuật, một câu gặng hỏi, giọng điệu của cô bình tĩnh đến cùng cực nhưng có sức mạnh dồn ép người ta ẩn trong đó.
Hạ Thiếu Thành biết, lúc này nếu y có chút do dự hoặc tránh né sẽ lập tức bị cô nhìn thấu, may là nhiều kinh nghiệm, y phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, đón lấy ánh mắt của cô, cằm siết chắt đến đau, run rẩy.
“Em nghi ngờ anh?” Giọng y bất lực, ánh mắt thành thật gói gọn ẩn tình không thể nói, không thể nói, cũng là thất vọng: “Dữu, em nghi ngờ anh sao?”
“Đúng, em nghi ngờ anh, em nghi ngờ anh biết được chân tướng mà không nói với em.” Hứa Dữu không thay đổi sắc mặt, sự bình tĩnh dần bị kϊƈɦ động chiếm lấy: “So với nhưng may mắn không biết làm sao thì em càng muốn biết chân tướng năm đó hơn, là ai đã bắt cóc em, là ai đã hại anh ấy?”
“Anh Thiếu Thành, nói với em chân tướng năm đó đi được không?”
Cô đã chắc chắn là y đang giấu giếm, Hạ Thiếu Thành cười khổ trong lòng, nếu y thật sự biết được chân tướng, có lẽ bây giờ tất cả mọi thứ đều đã khác. Y ung dung nhấc ly cà phê trước mặt, y ở nhà họ Lý mười năm, người làm biết ý của anh hơn cả Tô Huệ với Lý Quân Thâm. Chỉ một ly cà phê mà từ loại cà phê, độ nóng đến cách nghiền cà phê, thời gian pha cà phê, thậm chí đến đường sữa cũng đều chính xác không gì để nói.
Chỉ là lúc này, thứ y cần không phải một ly cà phê vô vị, mà là che đậy và hoà hoãn.
“Dữu, em còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên em gặp Tuân không?”
Hứa Dữu không cho là Hạ Thiếu Thành đang đánh trống lãng, cô thở dài, nén lại kϊƈɦ động, chầm chậm ngồi lại, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên còn nhớ.”
“Anh biết cậu ấy sớm hơn em một năm, con người cậu ấy oái oăn nhất là ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng quan tâm người khác, miệng lại không nói được gì tốt đẹp, sau lưng lại làm nhiều hơn bất cứ ai, đối với anh em cũng vậy, đối với người yêu lại càng thế.”
“Anh muốn nói gì?”
“Cậu ấy sống không thoải mái gì cả, anh vẫn luôn nghĩ vậy đấy.” Hạ Thiếu Thành bình tĩnh hỏi: “Em có biết trong tình huống nào thì con người không thoải mái nhất không?”
Hứa Dữu hơi nhíu mày, Hạ Thiếu Thành nói: “Không có tự do, hoặc là phải gánh vác quá nhiều, người không có tự do dù có quyền thế đội trời cũng sẽ cảm thấy khốn khổ trống rỗng, còn một người gánh vác quá nhiều, gánh nặng trêи vai càng nặng, càng muốn bảo vệ nhiều người sẽ càng không có được tự do.”
Y nhìn ra đằng xa, triều cường lên rồi, sóng biển dạt vào từ ngoài xa, bị triều cường nâng cao, lại nặng nề vỗ vào bờ, lúc rút lại, từng đoá bọt sóng vỡ tan, bãi biển dịu dàng trước đó cũng trở nên hỗn loạn.
“Hai ngày trước khi gặp chuyện, Tuân có đến tìm anh, cậu ấy nói với anh nếu cậu ấy không trở lại, bảo em đừng chờ cậu ấy.”
Y nghĩ Hứa Dữu sẽ gặng hỏi chi tiết ngày hôm đó, thậm chỉ đã nghĩ sẵn đáp án, không ngờ cô càng hỏi thẳng vào vấn đề hơn.
“Thân phận thật sự của Tuân rốt cuộc là gì?”
Hạ Thiếu Thành ngồi trêи ban công tầng thường, mệt mỏi tới liên tiếp mấy ngày liền khiến khuôn mặt y trông có chút nhọc nhằng, y đưa tay xoa giữa trán, nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút, đang lim dim nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy phía sau có tiếng vang khe khẽ bèn mở mắt theo bản năng.
Y quay người, Hứa Dữu đã đi đến trước mặt.
“Tối hôm trước vừa đi hôm nay đã về, không mệt sao?” Hứa Dữu vừa nói vừa đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện y.
“Nếu được chọn thì tất nhiên là anh không muốn thế này.” Hạ Thiếu Thành lắc đầu than thở: “Em cũng biết Quân Thâm mà giở thói ương bướng là khó chiều cỡ nào mà, bảo gì mà tập ở bên ngoài không tìm được cảm giác, ngoài hôm diễn ra thì ở bên ngoài thêm một ngày nữa cũng không được.”
Hứa Dữu trông ra đằng xa, hải triều đã bắt đầu dâng, sóng biển đánh tới từ xa, từng tiếng đánh vào bên tai, mang mùi vị ẩm ướt, cũng có âm vang tĩnh mịch từ đằng xa.
“Ở đây rất tốt, em cũng thích.” Chốc sau, cô khẽ cười nói.
Câu này người khác nghe sẽ thấy không đầu không đuôi, Hạ Thiếu Thành lại rất rõ, thứ cô thích không phải nơi này mà là hồi ức liên quan đến nơi này, còn có cả người mang đến cho cô đoạn hồi ức đó.
Y vừa định mở lời thì lại nghe cô hỏi: “Em nghe nói dì Huệ giúp Quân Thâm sắp xếp coi mắt, cậu ấy không tình nguyện lắm sao?”
“Có phải chỉ không tình nguyện thôi đâu, suýt nữa lấy cái chết ra đe doạ rồi. Lúc trước Chủ tịch Tô nhắc với anh chuyện này, anh đã bảo bà ấy dẹp mộng đi, tính của Quân Thâm sao mà ép uổng được, kết cuộc bà ấy dắt cô gái đó tới thẳng đây...”
“Sau đó thì sao?”
“Bị Quân Thâm mắng đuổi đi rồi.” Hạ Thiếu Thành nhún vai, mặt lộ nét kỳ lạ: “Lần đầu tiên anh nghe Quân Thâm nói một lúc nhiều tới vậy đấy, không biết có phải viết sẵn học thuộc lòng rồi trả bài không nữa.”
“...” Hứa Dữu kinh ngạc, cô biết tính tình của Lý Quân Thâm vẫn luôn hay khó chịu nhưng cái kiểu đó không tính là cáu gắt, giống như một nghệ sĩ điên cuồng với nghệ thuật hơn, cô thật sự không nghĩ cậu lại... “mắng” đuổi khách tới nhà, không biết là điều này quá đáng phản cảm tới mức nào mới khiến một người dịu dàng yên tĩnh như cậu trở nên như vậy.
“Cô ấy không tốt sao?” Cô hỏi thì hỏi vậy nhưng lòng lại không tin, người Tô Huệ đích thân chọn sao lại có thể không tốt?
“Không phải là không tốt, là vì vị trí trong tim cậu ấy để cho người khác rồi, tất nhiên là không chứa nổi cô ấy.” Hạ Thiếu Thành nói: “Dữu, Quân Thâm giống em ở rất nhiều mặt, đặc biệt là chuyện tình cảm, nhiều lúc biết là không được mà sao...”
Hạ Thiếu Thành chưa nói rõ, Hứa Dữu đã hiểu, cô nhớ tới ánh mắt lúc nãy cậu nhìn mình trong vườn hoa, còn có cả những chủ đề kỳ lạ kia nữa, bất giác siết chắt tay.
“Quân Thâm đúng là không còn nhỏ nữa, lúc trước vẫn luôn thấy nó là một cậu nhóc, bây giờ nhìn lại mới thấy mấy năm này toàn lo cho hỷ nộ ái ố của mình, bỏ qua rất nhiều chuyện.”
Cô đang giả vờ bình tĩnh, Hạ Thiếu Thành cũng hiểu nhưng lại không muốn cho cô cơ hội né tránh.
“Em thật sự buông bỏ được cậu ấy rồi sao?” Y nhìn cô, giọng nói bức ép: “Âu Dương Tuân ấy?”
Hứa Dữu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y: “Anh buông được sao?”
Hạ Thiếu Thành yên lặng hồi lâu, thờ dài nặng nề, ánh mắt kiên định: “Không được, cậu ấy là anh em của anh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”
Trái ngược với sự kϊƈɦ động của y, phản ứng của Hứa Dữu lại bình tĩnh thấy rõ: “Vậy thì anh nghĩ em có thế sao?”
Cô không nhìn y, cũng không cần câu trả lời của y, cô ngẩng đầu, muốn nén lại nước mắt vào trong nhưng lại không thể được. Nước mắt trượt xuống gò má, nhỏ vào cổ áo, đập vào xương quai xanh, tiếng nức nở đè nén bị sóng biển nuốt lấy.
“Chuyện mà anh còn làm không được, dựa vào đâu lại nghĩ rằng em có thể?” Cô lập lại, giọng nói cuối cùng cũng không bình tĩnh được như ngày thường nữa mà vỡ vụn tuyệt vọng.
Đây là lần đầu tiên Hứa Dữu mất kiểm soát, cũng chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng, dù là kết quả trong dự tính nhưng lòng Hạ Thiếu Thành vẫn nhói đau. Rất nhiều lúc, sự chờ đợi một kết quả chưa được biết còn dày vò con người ta hơn cả một kết quả tàn khốc, tất cả những nỗi đau gây ra bởi kết quả đều có giới hạn, nhưng sự chờ đợi lại là vô hạn.
Cảm giác đó giống như cha mẹ có con bị bọn buôn người bắt đi, lòng họ còn giằng vặt gấp trăm lần khi con bị tai nạn chết đi, điều chưa biết mang đến suy đoán, suy đoán lại sinh ra tâm ma, mà tâm ma lại đem đến nỗi sợ hãi vô tận.
“Nếu đã không buông được, vậy Quan Nam thì sao? Sao em lại tiếp cận cậu ta?”
Nhắc đến cái tên này, khuôn mặt đau thương của Hứa Dữu có chút chững lại, cô cụp mắt tránh mặt đi, cắn chặt răng không nói một lời.
Hạ Thiếu Thành không cho cô thời gian suy nghĩ, càng không chấp nhận sự tránh né của cô, hai tay y nắm lấy vai cô, kéo cô đến trước mặt, nhìn chăm chăm vào mắt cô, nghiêm túc nói: “Nói anh biết, rốt cuộc em muốn làm gì?”
“Em chẳng muốn làm gì cả... em...” Người lạnh lùng như Hứa Dữu, lầm đầu tiên cảm thấy bất lực, cô không muốn nói dối, cũng không biết nói dối: “Ban đầu em tiếp cận anh ấy là vì Tuân nhưng bây giờ...” Cô không nói ra nổi.
“Em yêu cậu ta rồi?”
“Em không biết, nếu bắt buộc phải hình dung cảm giác đó, có thể là kìm lòng không nổi.” Cô thở dài một hơi thật sâu, nói như đã hạ quyết tâm: “Em sẽ kìm lòng không nổi mà nhớ đến anh ấy, vào bất cứ lúc rảnh rỗi nào, chỉ cần nhớ đến anh ấy là sẽ không kìm lòng được mà muốn gặp anh ấy, muốn hiểu anh ấy, muốn ở cạnh anh ấy, em biết thế này là không đúng, em không nên thế này, nhưng mà em... em không khống chế nổi mình.”
“Anh Thiếu Thành, em không khống chế nổi mình!”
Hứa Dữu giàn giụa nước mắt, cô bật khóc, từ kìm nén tới bùng nổ, từ thút thít tới sướt mướt, không nhếch nhác, chỉ tuyệt vọng. Hạ Thiếu Thành không lập tức an ủi cô, càng không ngăn cô, y biết cô đã kìm nén quá lâu, so với yếu ớt thì người giả vờ mạnh mẽ luôn khổ sở hơn.
“Bốn năm rồi, cả em và anh đều biết, nếu Tuân còn sống sẽ không lâu đến vậy vẫn không xuất hiện.”
Nụ cười của Hạ Thiếu Thành nhuốm chút khổ sở, lại có chút ung dung chấp nhận số phận. Hứa Dữu không nói gì, cô nhắm mắt, dùng khăn tay ướt đầy nước mắt đắp lên mắt, mùi gỗ mun xộc lên mũi, lên mắt, vào trong đầu óc...
Ý thức mơ hồ và rõ ràng, hiện thực qủa không thể tự lừa dối mình là tránh né được.
“Em chẳng qua chỉ muốn mong một thứ thôi, không ngờ lại khó khăn tới vậy.” Hứa Dữu trả lại khăn tay cho Hạ Thiếu thành, mỉm cười vô cảm: “Mùi rất hợp với anh.”
Hạ Thiếu Thành tất nhiên không cho rằng cô sẽ tán dóc với mình, y bảo người làm đổi y cà phê đã nguội trước mặt, yên lặng chờ cô mở miệng.
“Nói chính xác là bốn năm bảy tháng ba ngày.” Hứa Dữu miết nhẹ mép ly, cô chuyển chú ý tới màu sắc soi người bên trong, như đang kể lại một câu chuyện bình thường hơi nhấp nhô, giọng nói trong trẻo như dòng suối nhưng lại không có chút cảm xúc nào.
“Em từng nghĩ tới rất nhiều khả năng, dịch chuyển rất nhiều theo thời gian rồi đều không đúng, khả năng duy nhất bây giờ còn có cơ may là anh ấy đã mất trí nhớ. Trong tai nạn đó, anh ấy bị thương mất trí nhớ, quên hết chuyện trước kia, vì thế mới không tới tìm em.” Cô ngừng một lát, đưa mắt nhìn Hạ Thiếu Thành: “Cũng mãi sẽ không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.”
Mất trí nhớ? Bàn tay đang bưng cà phê của Hạ Thiếu Thành cứng lại lưng chừng, y kinh ngạc nhìn cô, gần như buột miệng: “Không thể nào, tình hình lúc đó như thế, cậu ấy không thể nào...” Y không nói tiếp, y nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Hứa Dữu dần trở nên sắc bén.
“Anh ấy không thể vẫn còn sống.” Cô bổ sung, nghiêng người đến trước mặt y, ánh mắt thẳng thừng khiến y không thể nào tránh né: “Anh biết tình hình lúc đó, Tuân không thể vẫn còn sống sao?”
Một câu trần thuật, một câu gặng hỏi, giọng điệu của cô bình tĩnh đến cùng cực nhưng có sức mạnh dồn ép người ta ẩn trong đó.
Hạ Thiếu Thành biết, lúc này nếu y có chút do dự hoặc tránh né sẽ lập tức bị cô nhìn thấu, may là nhiều kinh nghiệm, y phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, đón lấy ánh mắt của cô, cằm siết chắt đến đau, run rẩy.
“Em nghi ngờ anh?” Giọng y bất lực, ánh mắt thành thật gói gọn ẩn tình không thể nói, không thể nói, cũng là thất vọng: “Dữu, em nghi ngờ anh sao?”
“Đúng, em nghi ngờ anh, em nghi ngờ anh biết được chân tướng mà không nói với em.” Hứa Dữu không thay đổi sắc mặt, sự bình tĩnh dần bị kϊƈɦ động chiếm lấy: “So với nhưng may mắn không biết làm sao thì em càng muốn biết chân tướng năm đó hơn, là ai đã bắt cóc em, là ai đã hại anh ấy?”
“Anh Thiếu Thành, nói với em chân tướng năm đó đi được không?”
Cô đã chắc chắn là y đang giấu giếm, Hạ Thiếu Thành cười khổ trong lòng, nếu y thật sự biết được chân tướng, có lẽ bây giờ tất cả mọi thứ đều đã khác. Y ung dung nhấc ly cà phê trước mặt, y ở nhà họ Lý mười năm, người làm biết ý của anh hơn cả Tô Huệ với Lý Quân Thâm. Chỉ một ly cà phê mà từ loại cà phê, độ nóng đến cách nghiền cà phê, thời gian pha cà phê, thậm chí đến đường sữa cũng đều chính xác không gì để nói.
Chỉ là lúc này, thứ y cần không phải một ly cà phê vô vị, mà là che đậy và hoà hoãn.
“Dữu, em còn nhớ tình cảnh lần đầu tiên em gặp Tuân không?”
Hứa Dữu không cho là Hạ Thiếu Thành đang đánh trống lãng, cô thở dài, nén lại kϊƈɦ động, chầm chậm ngồi lại, nhẹ giọng nói: “Đương nhiên còn nhớ.”
“Anh biết cậu ấy sớm hơn em một năm, con người cậu ấy oái oăn nhất là ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng quan tâm người khác, miệng lại không nói được gì tốt đẹp, sau lưng lại làm nhiều hơn bất cứ ai, đối với anh em cũng vậy, đối với người yêu lại càng thế.”
“Anh muốn nói gì?”
“Cậu ấy sống không thoải mái gì cả, anh vẫn luôn nghĩ vậy đấy.” Hạ Thiếu Thành bình tĩnh hỏi: “Em có biết trong tình huống nào thì con người không thoải mái nhất không?”
Hứa Dữu hơi nhíu mày, Hạ Thiếu Thành nói: “Không có tự do, hoặc là phải gánh vác quá nhiều, người không có tự do dù có quyền thế đội trời cũng sẽ cảm thấy khốn khổ trống rỗng, còn một người gánh vác quá nhiều, gánh nặng trêи vai càng nặng, càng muốn bảo vệ nhiều người sẽ càng không có được tự do.”
Y nhìn ra đằng xa, triều cường lên rồi, sóng biển dạt vào từ ngoài xa, bị triều cường nâng cao, lại nặng nề vỗ vào bờ, lúc rút lại, từng đoá bọt sóng vỡ tan, bãi biển dịu dàng trước đó cũng trở nên hỗn loạn.
“Hai ngày trước khi gặp chuyện, Tuân có đến tìm anh, cậu ấy nói với anh nếu cậu ấy không trở lại, bảo em đừng chờ cậu ấy.”
Y nghĩ Hứa Dữu sẽ gặng hỏi chi tiết ngày hôm đó, thậm chỉ đã nghĩ sẵn đáp án, không ngờ cô càng hỏi thẳng vào vấn đề hơn.
“Thân phận thật sự của Tuân rốt cuộc là gì?”
Tác giả :
Vân Khởi Phong Miên