Nam An Thái Phi Truyền Kỳ
Quyển 4 - Chương 89: Tặng trang sức, mẹ chồng nàng dâu thổ lộ tâm tư
Chu Tử vui vẻ phấn chấn nghiêng người trên giường thấp, bên tai vẫn tự động vang đi vang lại hai lời hứa của Triệu Trinh —— "Sinh đủ hai đứa con trai, đời này ta liền không thu nạp nữ nhân khác; sinh đủ ba đứa con trai, ta liền nâng nàng lên làm vương phi"! Xem ra, Triệu Trinh sắp phải thực hiện lời hứa thứ nhất rồi!
Chu Tử quả thực là hả hê hí hửng đến không còn đúng mực nữa, nằm trên giường thấp, hai chân quấn vào nhau, lắc lư rung chuyển, không ngừng lại được.
Đắc ý qua đi, Chu Tử phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới một tình huống khác —— nếu mình sinh bé gái thì sao?
Sau khi Hứa đại thần y rời đi, Triệu Trinh vẫn đứng trước bàn đọc sách trong thư phòng, đôi mắt phượng trầm tĩnh như nước nhếch lên, nhìn cửa sổ đóng thật chặt. Ngoài cửa sổ là một Khóm trúc vàng khô, nếu như Triệu Trinh có khả năng nhìn lập thể, Chu Tử còn có thể phỏng đoán là hắn xem trúc trong Mai Lan Trúc Cúc, nhưng rõ ràng Triệu Trinh không có khả năng đó, như vậy nhất định là hắn đang suy nghĩ, hơn nữa còn đang suy nghĩ một chuyện rất rối rắm.
Trong lòng Chu Tử trầm xuống: chẳng lẽ Triệu Trinh hối hận?
Nàng đi tới sau lưng Triệu Trinh, dùng sức xoay Triệu Trinh cao gầy về phía mình.
Ai ngờ Triệu Trinh gầy thì có gầy, nhưng bắp thịt, sức lực, cái gì thật cũng không thiếu, Chu Tử xoay một lát, phát hiện Triệu Trinh vẫn cau mày trầm tư như cũ, không để ý tới mình. Vì vậy nàng phát huy núi không dựa ta, ta liền vui vẻ dựa vào núi, cởi thắt lưng của Triệu Trinh xuống, vén áo khoác của Triệu Trinh lên, sau đó hai móng vuốt nóng bừng bừng đánh úp đến trước ngực Triệu Trinh, không ngừng ve vuốt.
Mắt Triệu Trinh nhìn cửa sổ, tâm tình lại bay đến trời thăm thẳm đất mênh mông nơi thảo nguyên rộng lớn, toàn thân hắn mặc nhung trang cưỡi tuấn mã dẫn đầu một đám con trai như hổ như sói mặc nhung trang giống nhau, lướt qua thảo nguyên như gió bay chớp xẹt, dừng ngựa nhìn ra núi Tuyết xa xa phía đường chân trời, quả nhiên trong lòng thật sảng khoái, đây đúng là "Đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh (Huynh đệ cùng đánh hổ, cha con cùng đánh trận)"!
Triệu Trinh đang mơ màng, thân thể lại truyền đến từng trận khoái cảm, hắn bị quấy rầy mà tỉnh táo lại, cách lớp y phục bắt được móng vuốt béo mập của Chu Tử đang sờ soạng lung tung trước ngực mình, từ từ lấy ra.
Nhìn Chu trắc phi Chu Tử có thể sinh cho mình nhiều con trai như hổ như sói, trên mặt Triệu Trinh mang theo nụ cười dịu dàng trọn đời khó gặp: "Chu Tử, ta biết bây giờ nàng rất muốn ta, nhưng bây giờ thật sự không được, tối thiểu phải đợi sau ba tháng thai của nàng ổn định rồi hãy nói!"
"Chàng nghĩ đi đâu vậy!" Chu Tử nhanh chóng rút tay ra, "Thiếp chỉ muốn hỏi chàng một chuyện!"
Triệu Trinh mỉm cười nhìn Chu Tử, chờ đợi.
Chu Tử muốn mở miệng hỏi, lại sợ Triệu Trinh tức giận, ngại mình là miệng quạ đen.
Ở triều Đại Kim, mọi người trọng nam khinh nữ đến đáng sợ, nàng thật lo lắng Triệu Trinh cũng vậy. . . . . . Nhưng mà, không đề cập tới việc này, buổi tối Chu Tử sẽ ngủ không yên!
Cuối cùng, rốt cuộc Chu Tử cũng lấy hết dũng khí, lo âu hỏi: "Vương gia của thiếp, nếu trong bụng thiếp mang nữ hài tử, hứa hẹn của chàng xem như không tính sao?"
Triệu Trinh kinh ngạc một chút, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đương nhiên phải tính! Dù sao sau khi sinh nữ nhi, nàng còn phải sinh tiếp, sinh đến khi có được con trai thứ mới thôi!"
Chu Tử rất vui mừng: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật!" Triệu Trinh không chút do dự, "Chỉ là sớm muộn gì nữ hài tử cũng sẽ thành người của nhà người ta, đến nhà chồng là phải chịu khổ, cho nên nhất định phải nuông chiều!"
Chu Tử nghe lời nói như ông cụ non của Triệu Trinh, nhìn chằm chằm Triệu Trinh, một câu cũng không nói nên lời.
Sau khi Triệu Trinh mơ tưởng viễn vong thêm một lần nữa, mới nói với Chu Tử: "Sắp đến giờ Dậu rồi, chúng ta đi thăm mẫu thân và tiểu thế tử thôi!"
Chu Tử gật đầu một cái.
Hai người một trước một sau rời khỏi Diên Hi cư.
Gã sai vặt và Tứ Thanh chờ trong phòng Trị sự ở ngoại viện Diên Hi cư, còn chưa biết chuyện Chu trắc phi mang thai lần nữa, thấy Chu trắc phi không mất một sợi tóc nào êm đẹp đi theo Vương Gia ra khỏi nội viện Diên Hi cư, sóng lòng tất cả đều sôi sục không kềm chế được —— Chu trắc phi này thật lợi hại, có thể hàng phục Vương Gia lòng dạ độc ác nóng nảy dễ giận, mọi người thật sùng bái rồi!
Kiêng dè việc Chu Tử có thai, Triệu Trinh đi rất chậm, vẫn luôn giữ vững trạng thái một trước một sau cách nhau không xa với Chu Tử.
Đi giữa mùa đông xào xạc trong phủ Nam An vương, Triệu Trinh sinh ra loại cảm giác mang Chu Tử đi tản bộ, quay đầu lại nhìn Chu Tử một cái, phát hiện dáng vẻ Chu Tử cũng rất thoải mái vui vẻ.
Triệu Tráng Triệu Hùng cùng Tứ Thanh theo xa xa ở phía sau.
Đến khúc quanh trước mặt, vừa rẽ ngoặt vào cùng Chu Tử, Triệu Trinh liền kéo tay Chu Tử, dắt nàng đi chầm chậm về phía trước.
Chu Tử rất ngạc nhiên, bình thường Triệu Trinh sẽ không biểu diễn ngọt ngào trước mặt người khác.
Đi được một lát, Triệu Trinh đột nhiên buông tay nàng ra, đi về phía trước đẩy nàng lùi về sau một bước. Chu Tử bị đẩy thì lòng cũng sáng ra, nhìn phía sau, thì ra bọn Triệu Hùng đã vượt qua chỗ quẹo đuổi theo tới đây.
Chu Tử đi ở phía sau Triệu Trinh, nhìn Triệu Trinh thẳng lưng đi phía trước, thân thể thon dài, không tự chủ được mà mỉm cười.
Lúc bọn họ đi tới chánh viện, Cao Thái phi còn chưa dùng bữa tối, đang cùng Nhũ Yến đặt Bánh Bao nhỏ trên giường La Hán trước cửa sổ trong phòng khách, trông chừng cho bé nằm chơi!
Thấy Triệu Trinh cùng Chu Tử đến, Cao Thái phi thật vui mừng, nói với Chu Tử: "Trước buổi trưa ta có cho người thu dọn ít thứ, vậy mà đến bây giờ con mới đến!"
Bà vừa lấy tay ôm tiểu thế tử đang nhao nhao muốn thử leo xuống muốn từ trên giường, vừa gọi Hoàng Oanh: "Đưa mấy thứ chuẩn bị lúc sáng đến đây!"
Rất nhanh Hoàng Oanh liền cầm một rương đồ trang sức đi ra.
Cao Thái phi bảo Triệu Trinh đón lấy tiểu thế tử: "Con bồi dưỡng chút tình cảm với con trai của mình đi!"
Bởi vì còn đắm chìm trong ảo tưởng ‘thượng trận phụ tử binh’ tuyệt vời, Triệu Trinh đặc biệt kiên nhẫn với Triệu Tử, vừa chơi cùng Triệu Tử, trong lòng vừa suy nghĩ đến lão Nhị trong bụng Chu Tử, bộ dạng sẽ giống chính mình, hay sẽ giống Chu Tử.
Nếu giống mình, nhất định sẽ cao lớn uy mãnh; giống Chu Tử, nhất định sẽ tuấn tú nho nhã!
Triệu Trinh rất tự tin. Hắn chuyên tâm nhìn Triệu Tử, phát hiện Triệu Tử thật rất giống mình, sự phát hiện này khiến hắn yêu Triệu Tử hơn, thừa dịp không ai chú ý, cúi người hôn trộm lên mặt Triệu Tử một cái.
Cho tới bây giờ Triệu Tử đều được mỹ nữ thơm ngào ngạt hôn, lần đầu tiên bị phái nam hôn, không khỏi vô cùng chán ghét, tay nhỏ mập tròn "bộp" một cái thật vang, đánh vào mặt Triệu Trinh - cha của bé.
Triệu Trinh không kịp chuẩn bị, bị con trai đánh một bạt tai, rất buồn bực, cảm thấy con trai thật là oan gia trời sinh của mình. Hắn gọi Nhũ Yến, bảo Nhũ Yến bế Triệu Tử, hắn ngồi một bên uống trà.
Bên này Cao Thái phi kéo từng món từng món đồ trang sức trong rương ra, bày hết những thứ đồ trang sức trâm cài vòng tay bằng vàng bạc phỉ thúy châu ngọc bên trong ra cho Chu Tử xem: "Những thứ này đều do ta cùng Hoàng Oanh chọn lựa, đều là trâm cài thích hợp với con!"
Lại nói: "Thứ đã cho Tích Trân kia, là thứ mà khi còn sống bà ngoại Tích Trân vẫn muốn, nhưng ông cụ trong nhà lại ban cho mẫu thân ta . . . . . ."
Lúc này Chu Tử phát hiện Cao Thái phi đều chọn những thứ quý giá đã tích trữ rất lâu của bà cho mình, nhất thời ngạc nhiên, cảm giác thật không tốt, vội nói: "Thái phi cất trâm cài của ngài đi, thiếp thân có ——"
"Con có là của con, đây là tấm lòng của ta!" Cao Thái phi cắt đứt lời Chu Tử, bà kéo một ngăn kéo ra, lấy ra mấy món trang sức, đưa từng cái cho Chu Tử xem: "Cái này là trâm vàng khảm ngọc, lúc vào cung mẫu thân đã cho ta; cái này là trâm Phượng bạch ngọc, vào năm mười sáu tuổi, tiên hoàng ban cho ta; cái trâm cài song Phượng này, là Thái hậu ban thưởng trước lúc phong phi; cái trâm Phượng vàng ngậm chuỗi ngọc này, là sau khi phong quý phi, tiên hoàng ban cho ta; cái trâm vàng Mã Não hình phật thủ này, là lần đầu tiên Trinh nhi đánh thắng trận về kinh bái kiến đã đưa cho ta . . . . . ."
Cao Thái phi nói liên miên, bà luôn luôn ngắn gọn, cực ít khi nói chuyện như vậy.
Lắng lắng nghe nghe, đôi mắt Chu Tử ửng đỏ, lỗ mũi có chút ê ẩm.
Nàng biết, những thứ trâm vòng trang sức này, đối với Cao Thái phi mà nói, tượng trưng cho hồi ức như nước chảy thoi đưa, đẹp nhất vui vẻ nhất đáng giá nhất, đại diện cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời bà, mà tất cả những thứ quý giá này bà đều đưa hết cho mình, lúc trước mình còn hoài nghi dụng tâm của bà. . . . . .
Chu Tử không nói lời cảm tạ, chỉ bước lên trước, chạm vào Cao Thái phi, cười nói: "Thái phi thưởng cho con, con đều lấy hết! Ngày mai thiếp thân cùng Thái phi đến Phường Diên Khánh chọn mua một loạt những thứ có kiểu dáng mới nhất!"
Cao Thái phi cũng cười: "Đến lúc đó một lượng bạc ta cũng không mang theo, xem con sẽ làm thế nào!"
Chu Tử mở trừng hai mắt đáng yêu, nhỏ giọng nói: "Thái phi nương nương, nói cho ngài một bí mật, cũng đừng để con trai của ngài biết nha!"
Nàng lại gần lỗ tai Thái phi, nhỏ giọng nói: "Thiếp thân có thật nhiều thật nhiều ngân phiếu, Vương Gia cũng không biết số lượng!"
Thái phi cũng thấy thú vị nói: "Vậy sao? Vậy ngày mai con và Trinh nhi tới đây ăn sáng, sau đó hai ta cùng đến Phường Diên Khánh!"
Nhưng mà Triệu Trinh đã tập võ nhiều năm, thính lực tuyệt cao, thuận miệng liền nói tiếp một câu: "Mẫu thân, sợ là hai người không đi được!"
Cao Thái phi vội hỏi: "Sao vậy?"
Triệu Trinh vẫn không có biểu cảm gì như cũ, nhưng khóe miệng nhếch lên tiết lộ tâm tình của hắn: "Chu Tử lại có mang rồi!"
Chu Tử quả thực là hả hê hí hửng đến không còn đúng mực nữa, nằm trên giường thấp, hai chân quấn vào nhau, lắc lư rung chuyển, không ngừng lại được.
Đắc ý qua đi, Chu Tử phục hồi tinh thần lại, nghĩ tới một tình huống khác —— nếu mình sinh bé gái thì sao?
Sau khi Hứa đại thần y rời đi, Triệu Trinh vẫn đứng trước bàn đọc sách trong thư phòng, đôi mắt phượng trầm tĩnh như nước nhếch lên, nhìn cửa sổ đóng thật chặt. Ngoài cửa sổ là một Khóm trúc vàng khô, nếu như Triệu Trinh có khả năng nhìn lập thể, Chu Tử còn có thể phỏng đoán là hắn xem trúc trong Mai Lan Trúc Cúc, nhưng rõ ràng Triệu Trinh không có khả năng đó, như vậy nhất định là hắn đang suy nghĩ, hơn nữa còn đang suy nghĩ một chuyện rất rối rắm.
Trong lòng Chu Tử trầm xuống: chẳng lẽ Triệu Trinh hối hận?
Nàng đi tới sau lưng Triệu Trinh, dùng sức xoay Triệu Trinh cao gầy về phía mình.
Ai ngờ Triệu Trinh gầy thì có gầy, nhưng bắp thịt, sức lực, cái gì thật cũng không thiếu, Chu Tử xoay một lát, phát hiện Triệu Trinh vẫn cau mày trầm tư như cũ, không để ý tới mình. Vì vậy nàng phát huy núi không dựa ta, ta liền vui vẻ dựa vào núi, cởi thắt lưng của Triệu Trinh xuống, vén áo khoác của Triệu Trinh lên, sau đó hai móng vuốt nóng bừng bừng đánh úp đến trước ngực Triệu Trinh, không ngừng ve vuốt.
Mắt Triệu Trinh nhìn cửa sổ, tâm tình lại bay đến trời thăm thẳm đất mênh mông nơi thảo nguyên rộng lớn, toàn thân hắn mặc nhung trang cưỡi tuấn mã dẫn đầu một đám con trai như hổ như sói mặc nhung trang giống nhau, lướt qua thảo nguyên như gió bay chớp xẹt, dừng ngựa nhìn ra núi Tuyết xa xa phía đường chân trời, quả nhiên trong lòng thật sảng khoái, đây đúng là "Đả hổ thân huynh đệ, thượng trận phụ tử binh (Huynh đệ cùng đánh hổ, cha con cùng đánh trận)"!
Triệu Trinh đang mơ màng, thân thể lại truyền đến từng trận khoái cảm, hắn bị quấy rầy mà tỉnh táo lại, cách lớp y phục bắt được móng vuốt béo mập của Chu Tử đang sờ soạng lung tung trước ngực mình, từ từ lấy ra.
Nhìn Chu trắc phi Chu Tử có thể sinh cho mình nhiều con trai như hổ như sói, trên mặt Triệu Trinh mang theo nụ cười dịu dàng trọn đời khó gặp: "Chu Tử, ta biết bây giờ nàng rất muốn ta, nhưng bây giờ thật sự không được, tối thiểu phải đợi sau ba tháng thai của nàng ổn định rồi hãy nói!"
"Chàng nghĩ đi đâu vậy!" Chu Tử nhanh chóng rút tay ra, "Thiếp chỉ muốn hỏi chàng một chuyện!"
Triệu Trinh mỉm cười nhìn Chu Tử, chờ đợi.
Chu Tử muốn mở miệng hỏi, lại sợ Triệu Trinh tức giận, ngại mình là miệng quạ đen.
Ở triều Đại Kim, mọi người trọng nam khinh nữ đến đáng sợ, nàng thật lo lắng Triệu Trinh cũng vậy. . . . . . Nhưng mà, không đề cập tới việc này, buổi tối Chu Tử sẽ ngủ không yên!
Cuối cùng, rốt cuộc Chu Tử cũng lấy hết dũng khí, lo âu hỏi: "Vương gia của thiếp, nếu trong bụng thiếp mang nữ hài tử, hứa hẹn của chàng xem như không tính sao?"
Triệu Trinh kinh ngạc một chút, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đương nhiên phải tính! Dù sao sau khi sinh nữ nhi, nàng còn phải sinh tiếp, sinh đến khi có được con trai thứ mới thôi!"
Chu Tử rất vui mừng: "Thật sao?"
"Đương nhiên là thật!" Triệu Trinh không chút do dự, "Chỉ là sớm muộn gì nữ hài tử cũng sẽ thành người của nhà người ta, đến nhà chồng là phải chịu khổ, cho nên nhất định phải nuông chiều!"
Chu Tử nghe lời nói như ông cụ non của Triệu Trinh, nhìn chằm chằm Triệu Trinh, một câu cũng không nói nên lời.
Sau khi Triệu Trinh mơ tưởng viễn vong thêm một lần nữa, mới nói với Chu Tử: "Sắp đến giờ Dậu rồi, chúng ta đi thăm mẫu thân và tiểu thế tử thôi!"
Chu Tử gật đầu một cái.
Hai người một trước một sau rời khỏi Diên Hi cư.
Gã sai vặt và Tứ Thanh chờ trong phòng Trị sự ở ngoại viện Diên Hi cư, còn chưa biết chuyện Chu trắc phi mang thai lần nữa, thấy Chu trắc phi không mất một sợi tóc nào êm đẹp đi theo Vương Gia ra khỏi nội viện Diên Hi cư, sóng lòng tất cả đều sôi sục không kềm chế được —— Chu trắc phi này thật lợi hại, có thể hàng phục Vương Gia lòng dạ độc ác nóng nảy dễ giận, mọi người thật sùng bái rồi!
Kiêng dè việc Chu Tử có thai, Triệu Trinh đi rất chậm, vẫn luôn giữ vững trạng thái một trước một sau cách nhau không xa với Chu Tử.
Đi giữa mùa đông xào xạc trong phủ Nam An vương, Triệu Trinh sinh ra loại cảm giác mang Chu Tử đi tản bộ, quay đầu lại nhìn Chu Tử một cái, phát hiện dáng vẻ Chu Tử cũng rất thoải mái vui vẻ.
Triệu Tráng Triệu Hùng cùng Tứ Thanh theo xa xa ở phía sau.
Đến khúc quanh trước mặt, vừa rẽ ngoặt vào cùng Chu Tử, Triệu Trinh liền kéo tay Chu Tử, dắt nàng đi chầm chậm về phía trước.
Chu Tử rất ngạc nhiên, bình thường Triệu Trinh sẽ không biểu diễn ngọt ngào trước mặt người khác.
Đi được một lát, Triệu Trinh đột nhiên buông tay nàng ra, đi về phía trước đẩy nàng lùi về sau một bước. Chu Tử bị đẩy thì lòng cũng sáng ra, nhìn phía sau, thì ra bọn Triệu Hùng đã vượt qua chỗ quẹo đuổi theo tới đây.
Chu Tử đi ở phía sau Triệu Trinh, nhìn Triệu Trinh thẳng lưng đi phía trước, thân thể thon dài, không tự chủ được mà mỉm cười.
Lúc bọn họ đi tới chánh viện, Cao Thái phi còn chưa dùng bữa tối, đang cùng Nhũ Yến đặt Bánh Bao nhỏ trên giường La Hán trước cửa sổ trong phòng khách, trông chừng cho bé nằm chơi!
Thấy Triệu Trinh cùng Chu Tử đến, Cao Thái phi thật vui mừng, nói với Chu Tử: "Trước buổi trưa ta có cho người thu dọn ít thứ, vậy mà đến bây giờ con mới đến!"
Bà vừa lấy tay ôm tiểu thế tử đang nhao nhao muốn thử leo xuống muốn từ trên giường, vừa gọi Hoàng Oanh: "Đưa mấy thứ chuẩn bị lúc sáng đến đây!"
Rất nhanh Hoàng Oanh liền cầm một rương đồ trang sức đi ra.
Cao Thái phi bảo Triệu Trinh đón lấy tiểu thế tử: "Con bồi dưỡng chút tình cảm với con trai của mình đi!"
Bởi vì còn đắm chìm trong ảo tưởng ‘thượng trận phụ tử binh’ tuyệt vời, Triệu Trinh đặc biệt kiên nhẫn với Triệu Tử, vừa chơi cùng Triệu Tử, trong lòng vừa suy nghĩ đến lão Nhị trong bụng Chu Tử, bộ dạng sẽ giống chính mình, hay sẽ giống Chu Tử.
Nếu giống mình, nhất định sẽ cao lớn uy mãnh; giống Chu Tử, nhất định sẽ tuấn tú nho nhã!
Triệu Trinh rất tự tin. Hắn chuyên tâm nhìn Triệu Tử, phát hiện Triệu Tử thật rất giống mình, sự phát hiện này khiến hắn yêu Triệu Tử hơn, thừa dịp không ai chú ý, cúi người hôn trộm lên mặt Triệu Tử một cái.
Cho tới bây giờ Triệu Tử đều được mỹ nữ thơm ngào ngạt hôn, lần đầu tiên bị phái nam hôn, không khỏi vô cùng chán ghét, tay nhỏ mập tròn "bộp" một cái thật vang, đánh vào mặt Triệu Trinh - cha của bé.
Triệu Trinh không kịp chuẩn bị, bị con trai đánh một bạt tai, rất buồn bực, cảm thấy con trai thật là oan gia trời sinh của mình. Hắn gọi Nhũ Yến, bảo Nhũ Yến bế Triệu Tử, hắn ngồi một bên uống trà.
Bên này Cao Thái phi kéo từng món từng món đồ trang sức trong rương ra, bày hết những thứ đồ trang sức trâm cài vòng tay bằng vàng bạc phỉ thúy châu ngọc bên trong ra cho Chu Tử xem: "Những thứ này đều do ta cùng Hoàng Oanh chọn lựa, đều là trâm cài thích hợp với con!"
Lại nói: "Thứ đã cho Tích Trân kia, là thứ mà khi còn sống bà ngoại Tích Trân vẫn muốn, nhưng ông cụ trong nhà lại ban cho mẫu thân ta . . . . . ."
Lúc này Chu Tử phát hiện Cao Thái phi đều chọn những thứ quý giá đã tích trữ rất lâu của bà cho mình, nhất thời ngạc nhiên, cảm giác thật không tốt, vội nói: "Thái phi cất trâm cài của ngài đi, thiếp thân có ——"
"Con có là của con, đây là tấm lòng của ta!" Cao Thái phi cắt đứt lời Chu Tử, bà kéo một ngăn kéo ra, lấy ra mấy món trang sức, đưa từng cái cho Chu Tử xem: "Cái này là trâm vàng khảm ngọc, lúc vào cung mẫu thân đã cho ta; cái này là trâm Phượng bạch ngọc, vào năm mười sáu tuổi, tiên hoàng ban cho ta; cái trâm cài song Phượng này, là Thái hậu ban thưởng trước lúc phong phi; cái trâm Phượng vàng ngậm chuỗi ngọc này, là sau khi phong quý phi, tiên hoàng ban cho ta; cái trâm vàng Mã Não hình phật thủ này, là lần đầu tiên Trinh nhi đánh thắng trận về kinh bái kiến đã đưa cho ta . . . . . ."
Cao Thái phi nói liên miên, bà luôn luôn ngắn gọn, cực ít khi nói chuyện như vậy.
Lắng lắng nghe nghe, đôi mắt Chu Tử ửng đỏ, lỗ mũi có chút ê ẩm.
Nàng biết, những thứ trâm vòng trang sức này, đối với Cao Thái phi mà nói, tượng trưng cho hồi ức như nước chảy thoi đưa, đẹp nhất vui vẻ nhất đáng giá nhất, đại diện cho những người quan trọng nhất trong cuộc đời bà, mà tất cả những thứ quý giá này bà đều đưa hết cho mình, lúc trước mình còn hoài nghi dụng tâm của bà. . . . . .
Chu Tử không nói lời cảm tạ, chỉ bước lên trước, chạm vào Cao Thái phi, cười nói: "Thái phi thưởng cho con, con đều lấy hết! Ngày mai thiếp thân cùng Thái phi đến Phường Diên Khánh chọn mua một loạt những thứ có kiểu dáng mới nhất!"
Cao Thái phi cũng cười: "Đến lúc đó một lượng bạc ta cũng không mang theo, xem con sẽ làm thế nào!"
Chu Tử mở trừng hai mắt đáng yêu, nhỏ giọng nói: "Thái phi nương nương, nói cho ngài một bí mật, cũng đừng để con trai của ngài biết nha!"
Nàng lại gần lỗ tai Thái phi, nhỏ giọng nói: "Thiếp thân có thật nhiều thật nhiều ngân phiếu, Vương Gia cũng không biết số lượng!"
Thái phi cũng thấy thú vị nói: "Vậy sao? Vậy ngày mai con và Trinh nhi tới đây ăn sáng, sau đó hai ta cùng đến Phường Diên Khánh!"
Nhưng mà Triệu Trinh đã tập võ nhiều năm, thính lực tuyệt cao, thuận miệng liền nói tiếp một câu: "Mẫu thân, sợ là hai người không đi được!"
Cao Thái phi vội hỏi: "Sao vậy?"
Triệu Trinh vẫn không có biểu cảm gì như cũ, nhưng khóe miệng nhếch lên tiết lộ tâm tình của hắn: "Chu Tử lại có mang rồi!"
Tác giả :
Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức