Nam An Thái Phi Truyền Kỳ
Quyển 2 - Chương 20: Bị cười nhạo, Vương gia trấn định
Cho đến trưa Chu Tử vẫn mệt mỏi, cuối cùng quyết định trốn trong phòng của mình ngủ nửa ngày, mãi cho đến sau buổi cơm trưa mới rời giường. Nàng biết khắp người mình đầy dấu vết - không thể gặp người, liền mặc một bộ trung y cao cổ, bên ngoài khoác một cái áo vạt dài, phía dưới là cái quần dài che kín chân. Mặc như vậy xong, tự mình cảm thấy từ cổ đến chân đều đã được che phủ kín đáo, lúc này mới yên tâm. Nàng đứng trước gương nhìn nhìn, cảm thấy mắt và môi đều đã bớt sưng, mới dám ra ngoài gặp người.
Thấy nàng đi ra, Tĩnh Túc đang trực bên ngoài nói cho nàng biết lúc sáng Đào ma ma phái người đến tìm nàng.
Chu Tử suy nghĩ một chút, đi tìm Đào ma ma trước.
Đào ma ma vừa thấy Chu Tử đến, cũng không nói nhiều, trực tiếp kéo vào phòng.
Hai người cũng coi như là người cùng trải qua hoạn nạn, tất nhiên không nói nhiều lời vô nghĩa. Không cần Chu Tử mở miệng, Đào ma ma cũng biết Chu Tử tới để hỏi cái gì, vừa vào phòng ngồi xuống giường, liền lên tiếng: "Ta biết con muốn hỏi chuyện gì. Con cứ yên tâm, mọi chuyện đều đã được giải quyết!"
Lúc này Chu Tử mới yên tâm, cười hì hì nhìn Đào ma ma, khẽ vỗ ngực.
Đào ma ma nở nụ cười, khẽ quát nàng: "Vỗ nơi đó làm gì? Không sợ đau sao?" Lại đứng dậy cầm một cái hộp lớn đến, để lên bàn rồi mở ra.
Chu Tử nhích lại gần liền nhìn thấy, thì ra là một hộp bánh Trung thu còn nhỏ hơn lòng bàn tay đứa trẻ.
Đào ma ma chỉ vào bánh Trung thu nói: "Chắc là con chưa ăn cơm trưa, ăn trước một chút đi! Chừng hai ngày nữa đại quân của Vương gia sẽ xuất phát, tiết Trung thu và sinh thần (sinh nhật) của con chắc không thể tổ chức ở vương phủ, mẹ nuôi làm chút bánh Trung thu cho con ăn trước!"
Chu Tử thích nhất là ăn bánh cao phù dung, bánh đậu, mứt táo cùng vài món đồ ngọt, thấy bánh Trung thu lại muốn chảy nước miếng, nàng cũng không khách khí, cầm lấy bánh Trung thu cắn một miếng thật to, phát hiện là bánh nhân đậu xanh, thực vui vẻ, lại cắn một miếng to khác.
Đào ma ma thấy nàng thích, lại lấy một cái bánh phù dung đậu xanh cho nàng. Sau đó sai tiểu nha đầu bên ngoài châm hai chén trà bưng vào.
Chu Tử ăn bánh Trung thu, nghe Đào ma ma nói chuyện.
"Chuyện gửi bạc ngày ấy, sau đó Vương gia ra lệnh bảo Triệu Hùng hỏi Quý nhi, rồi sai quản sự đắc lực bên người - Triệu Phúc đi làm chuyện này, Quý nhi đã đưa tất cả bạc, thư và túi đồ giao cho Triệu Phúc. Con cứ yên tâm, Triệu Phúc là người có kinh nghiệm, là nhân tài trong nhóm quản sự của Vương phủ, thêm nữa, Vương gia vẫn chưa yên tâm, còn bảo Triệu Phúc dẫn theo hai binh lính!"
Chu Tử cắn một ngụm bánh Trung thu, chậm rãi nhai nuốt, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Bình thường Triệu Trinh rất lý trí, rất hiếm khi thể hiện tình cảm, lời nói và hành động thường xuyên làm nàng thương tâm. Nhưng hai người ở cùng nhau lâu như vậy, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nhớ tới mà đối xử tốt với Chu Tử một chút, nhưng chỉ một chút ý tốt này lại thường khiến Chu Tử cảm động, cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Bởi vì những khoảng khắc hạnh phúc hiếm hoi như vậy, ngắn ngủi như vậy, có vẻ thê lương cùng khó có được như vậy, nên rất nhiều năm sau, Chu Tử đã quên hết tất cả những lúc Triệu Trinh đối xử không tốt với nàng, chỉ nhớ rõ thời khắc tốt đẹp ngắn ngủi hiếm hoi, lại còn nhớ rất nhiều năm.
Cho nên, nàng vẫn hạnh phúc cả đời.
Buổi chiều trở lại nội viện Duyên Hi cư, tâm tình Chu Tử thả lỏng. Nàng vốn muốn đi thăm Lục Hà, nhưng nghĩ lại, chuyện mấy ngày qua của mình chắc Lục Hà cũng đã biết, nhưng ngay cả tới hỏi thăm mình một tiếng Lục Hà cũng không làm, nghĩ đến liền cảm thấy có chút giận dỗi, cái gọi là tình bằng hữu cũng chỉ đến như thế mà thôi.
Trong lòng Chu Tử có chút khổ sở, bất quá, nàng luôn lòng dạ rộng rãi tinh thần sáng suốt, lại nói, với bằng hữu nhất định phải khoan dung, bằng không thì sao có thể làm bằng hữu được chứ? Lục Hà hơi ích kỷ, không phải đến bây giờ mình mới biết!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng cũng kiềm chế được, không đi tìm Lục Hà.
Hôm nay sau một đêm mưa lớn, không khí cực kỳ tươi mát, bởi vì đã là giữa Thu, ánh mặt trời cũng không còn gay gắt nữa. Triệu Trinh không ở nội viện, toàn bộ nội viện chỉ có một mình nàng. Chu Tử kéo cái ghế dài đến dưới tàng cây ở gốc ngô đồng, nằm nơi có gió thổi nhè nhẹ đó, rất nhanh liền ngủ mất.
Đang nằm mộng đẹp, nàng bỗng nhiên cảm thấy là lạ, môi ngưa ngứa, giống như bị sâu cắn, hơi đau lại hơi ngứa, nàng lập tức tỉnh lại, vừa mở mắt ra, liền thấy Triệu Trinh đang khom người nhìn nàng!
Vì trên mặt bị thương nên Triệu Trinh không thể ra gặp người khác, nghĩ là chăm sóc hai ngày sẽ tốt thôi, nên vẫn trốn trong thư phòng, có chuyện gì đều giao cho Triệu Anh Triệu Dũng ra ngoài thông báo.
Cuối cùng hắn cũng chịu gặp Triệu Chính.
Mặc dù hai ngày qua Triệu Chính bị bắt chờ đợi mà bụng đầy lửa giận, khi vừa nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn như ngọc của hắn có một vết móng tay màu đỏ sậm thì liền nguội lại, chỉ vào mặt Triệu Trinh cười ha ha, nửa ngày cũng chưa dừng được.
"Ta … ha ha ha... Ha ha ha ha ha..." Triệu Chính cười cong cả người "Rốt cuộc vì vị cô nương nào, mà lại tình nguyện chịu vết thương như vậy... Đến nổi lưu lại trên mặt một vết như vậy... Đệ cưỡng gian dân nữ sao... Đệ phải dùng đến cách đó sao... Ha ha ha ha..."
Mặt Triệu Trinh không chút thay đổi chờ vị nhị hoàng huynh ít khi trông thấy chuyện kỳ quái cười xong.
Bởi vì biết sẽ có hậu quả như vậy nên hắn mới không chịu gặp khách đấy thôi!
Trong vương phủ chỉ có một vị chủ tử là hắn, đương nhiên không ai dám giễu cợt trước mặt hắn, nhưng khách thì chưa chắc đã thế, nhất là người như Triệu Chính.
Rốt cuộc Triệu Chính cũng bình tĩnh lại, nhận lấy khăn tay Triệu Trinh đưa qua lau khóe mắt vì cười mà chảy cả nước mắt.
Không phải hắn thích cười, chủ yếu là từ nhỏ vị Tam đệ này đã mang cái mặt than, phủ Cao Thượng thư lại là Đạo học thế gia, từ nhỏ cái hắn chịu giáo dục chính là "Khôn ngoan" "Thận trọng", Triệu Trinh bị mẫu phi cùng ông ngoại hắn giống như tỉa cành chăm cây, dùng roi nghiêm phạt tu bổ thành một hình tượng "Quân tử" tiêu chuẩn, hơn nữa còn là một "Quân tử" trung quân ái quốc thương dân.
Ai ngờ "Quân tử" này lại có thể bị nữ nhân cào lên mặt một đường chứ!
Nếu việc này xảy ra trên người Triệu Chính hắn thì nhìn sao cũng đều thích hợp, nhưng xảy ra trên người Triệu Trinh nhìn thế nào cũng thấy rất buồn cười!
Nghĩ đến đây, Triệu Chính vừa tỉ mỉ ngắm nghía thưởng thức hình dạng vết móng tay trên nửa bên mặt của Triệu Trinh, màu sắc và độ lớn nhỏ, lại vừa muốn cười to. Bất quá, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Triệu Trinh đứng bên cạnh, rốt cuộc hắn cũng nhịn xuống.
Triệu Trinh thấy hắn bình tĩnh trở lại, lúc này mới bắt đầu giải thích.
"Nội tử... Nội nhân*..." Triệu Trinh vừa mở miệng liền biết là đã nói sai rồi, lập tức sửa miệng, ai ngờ còn chưa nói, rốt cuộc cuối cùng cũng nghĩ ra một danh phận phù hợp cho Chu Tử "Người trong phòng của đệ không cẩn thận đụng trúng ..." Hắn giấu giếm không xong, vì thế trầm mặc.
*nội tử, nội nhân = vợ ^^
Triệu Chính đã cười đủ, thấy hắn ngượng ngùng như vậy, liền thay đổi đề tài thích hợp: "Ngày kia đại quân xuất phát, đệ có tính toán gì không?"
Nói đến chính sự, đầu óc Triệu Trinh cũng không co rút nữa, khôi phục tác phong bình thường: "Huynh trưởng thấy sao?"
Triệu Chính dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Một khi giao trả binh phù cấm quân lại cho Bộ binh, vậy binh quyền liền —— "
Hai huynh đệ nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ.
Rất nhanh Triệu Trinh đã bàn xong chính sự với Triệu Chính, giải quyết xong nỗi băn khoan, Triệu Trinh liền quyết định sớm trở lại gặp Chu Tử.
Hắn nhìn thấy Chu Tử nằm trên ghế dài ăn mặc kín đáo như vậy, một chút áy náy liền thoáng qua trong lòng, cũng không lạnh như băng không nói lời nào với Chu Tử như trước nữa.
Lúc này, Chu Tử nhìn thấy trên mặt của Vương gia xưa nay coi trọng hình tượng lại nhiều thêm một vết móng tay, trong lòng rất hổ thẹn, càng thêm săn sóc càng thêm ôn nhu với Vương gia.
Lúc phòng bếp nhỏ bưng cơm chiều lên có món cua lớn hấp.
Chu Tử nhìn nha đầu dọn cơm mang lên một bộ dụng cụ bằng bạc phức tạp dùng để ăn cua, vô cùng ngạc nhiên, ai ôi một tiếng, cầm lên xem kỹ.
Triệu Trinh thấy nàng cao hứng như vậy, liền mỉm cười ngồi ở đó, chờ Chu Tử lột cho hắn. Ai ngờ sau khi Chu Tử ngắm trong chốc lát, lại trả bộ dụng cụ kia trở về, giơ tay cầm lấy một con cua, chuẩn bị lột cho Triệu Trinh ăn.
Triệu Trinh vừa thấy nàng tùy tùy tiện tiện lột cua, trong lòng khẽ động, vội nói: "Nàng không cần đụng đến, ta làm là được!"
Chu Tử mỉm cười liếc hắn một cái, thật sự ngồi chờ hắn lột.
Thấy nàng đi ra, Tĩnh Túc đang trực bên ngoài nói cho nàng biết lúc sáng Đào ma ma phái người đến tìm nàng.
Chu Tử suy nghĩ một chút, đi tìm Đào ma ma trước.
Đào ma ma vừa thấy Chu Tử đến, cũng không nói nhiều, trực tiếp kéo vào phòng.
Hai người cũng coi như là người cùng trải qua hoạn nạn, tất nhiên không nói nhiều lời vô nghĩa. Không cần Chu Tử mở miệng, Đào ma ma cũng biết Chu Tử tới để hỏi cái gì, vừa vào phòng ngồi xuống giường, liền lên tiếng: "Ta biết con muốn hỏi chuyện gì. Con cứ yên tâm, mọi chuyện đều đã được giải quyết!"
Lúc này Chu Tử mới yên tâm, cười hì hì nhìn Đào ma ma, khẽ vỗ ngực.
Đào ma ma nở nụ cười, khẽ quát nàng: "Vỗ nơi đó làm gì? Không sợ đau sao?" Lại đứng dậy cầm một cái hộp lớn đến, để lên bàn rồi mở ra.
Chu Tử nhích lại gần liền nhìn thấy, thì ra là một hộp bánh Trung thu còn nhỏ hơn lòng bàn tay đứa trẻ.
Đào ma ma chỉ vào bánh Trung thu nói: "Chắc là con chưa ăn cơm trưa, ăn trước một chút đi! Chừng hai ngày nữa đại quân của Vương gia sẽ xuất phát, tiết Trung thu và sinh thần (sinh nhật) của con chắc không thể tổ chức ở vương phủ, mẹ nuôi làm chút bánh Trung thu cho con ăn trước!"
Chu Tử thích nhất là ăn bánh cao phù dung, bánh đậu, mứt táo cùng vài món đồ ngọt, thấy bánh Trung thu lại muốn chảy nước miếng, nàng cũng không khách khí, cầm lấy bánh Trung thu cắn một miếng thật to, phát hiện là bánh nhân đậu xanh, thực vui vẻ, lại cắn một miếng to khác.
Đào ma ma thấy nàng thích, lại lấy một cái bánh phù dung đậu xanh cho nàng. Sau đó sai tiểu nha đầu bên ngoài châm hai chén trà bưng vào.
Chu Tử ăn bánh Trung thu, nghe Đào ma ma nói chuyện.
"Chuyện gửi bạc ngày ấy, sau đó Vương gia ra lệnh bảo Triệu Hùng hỏi Quý nhi, rồi sai quản sự đắc lực bên người - Triệu Phúc đi làm chuyện này, Quý nhi đã đưa tất cả bạc, thư và túi đồ giao cho Triệu Phúc. Con cứ yên tâm, Triệu Phúc là người có kinh nghiệm, là nhân tài trong nhóm quản sự của Vương phủ, thêm nữa, Vương gia vẫn chưa yên tâm, còn bảo Triệu Phúc dẫn theo hai binh lính!"
Chu Tử cắn một ngụm bánh Trung thu, chậm rãi nhai nuốt, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.
Bình thường Triệu Trinh rất lý trí, rất hiếm khi thể hiện tình cảm, lời nói và hành động thường xuyên làm nàng thương tâm. Nhưng hai người ở cùng nhau lâu như vậy, ngẫu nhiên hắn cũng sẽ nhớ tới mà đối xử tốt với Chu Tử một chút, nhưng chỉ một chút ý tốt này lại thường khiến Chu Tử cảm động, cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Bởi vì những khoảng khắc hạnh phúc hiếm hoi như vậy, ngắn ngủi như vậy, có vẻ thê lương cùng khó có được như vậy, nên rất nhiều năm sau, Chu Tử đã quên hết tất cả những lúc Triệu Trinh đối xử không tốt với nàng, chỉ nhớ rõ thời khắc tốt đẹp ngắn ngủi hiếm hoi, lại còn nhớ rất nhiều năm.
Cho nên, nàng vẫn hạnh phúc cả đời.
Buổi chiều trở lại nội viện Duyên Hi cư, tâm tình Chu Tử thả lỏng. Nàng vốn muốn đi thăm Lục Hà, nhưng nghĩ lại, chuyện mấy ngày qua của mình chắc Lục Hà cũng đã biết, nhưng ngay cả tới hỏi thăm mình một tiếng Lục Hà cũng không làm, nghĩ đến liền cảm thấy có chút giận dỗi, cái gọi là tình bằng hữu cũng chỉ đến như thế mà thôi.
Trong lòng Chu Tử có chút khổ sở, bất quá, nàng luôn lòng dạ rộng rãi tinh thần sáng suốt, lại nói, với bằng hữu nhất định phải khoan dung, bằng không thì sao có thể làm bằng hữu được chứ? Lục Hà hơi ích kỷ, không phải đến bây giờ mình mới biết!
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng cũng kiềm chế được, không đi tìm Lục Hà.
Hôm nay sau một đêm mưa lớn, không khí cực kỳ tươi mát, bởi vì đã là giữa Thu, ánh mặt trời cũng không còn gay gắt nữa. Triệu Trinh không ở nội viện, toàn bộ nội viện chỉ có một mình nàng. Chu Tử kéo cái ghế dài đến dưới tàng cây ở gốc ngô đồng, nằm nơi có gió thổi nhè nhẹ đó, rất nhanh liền ngủ mất.
Đang nằm mộng đẹp, nàng bỗng nhiên cảm thấy là lạ, môi ngưa ngứa, giống như bị sâu cắn, hơi đau lại hơi ngứa, nàng lập tức tỉnh lại, vừa mở mắt ra, liền thấy Triệu Trinh đang khom người nhìn nàng!
Vì trên mặt bị thương nên Triệu Trinh không thể ra gặp người khác, nghĩ là chăm sóc hai ngày sẽ tốt thôi, nên vẫn trốn trong thư phòng, có chuyện gì đều giao cho Triệu Anh Triệu Dũng ra ngoài thông báo.
Cuối cùng hắn cũng chịu gặp Triệu Chính.
Mặc dù hai ngày qua Triệu Chính bị bắt chờ đợi mà bụng đầy lửa giận, khi vừa nhìn thấy trên gương mặt trắng nõn như ngọc của hắn có một vết móng tay màu đỏ sậm thì liền nguội lại, chỉ vào mặt Triệu Trinh cười ha ha, nửa ngày cũng chưa dừng được.
"Ta … ha ha ha... Ha ha ha ha ha..." Triệu Chính cười cong cả người "Rốt cuộc vì vị cô nương nào, mà lại tình nguyện chịu vết thương như vậy... Đến nổi lưu lại trên mặt một vết như vậy... Đệ cưỡng gian dân nữ sao... Đệ phải dùng đến cách đó sao... Ha ha ha ha..."
Mặt Triệu Trinh không chút thay đổi chờ vị nhị hoàng huynh ít khi trông thấy chuyện kỳ quái cười xong.
Bởi vì biết sẽ có hậu quả như vậy nên hắn mới không chịu gặp khách đấy thôi!
Trong vương phủ chỉ có một vị chủ tử là hắn, đương nhiên không ai dám giễu cợt trước mặt hắn, nhưng khách thì chưa chắc đã thế, nhất là người như Triệu Chính.
Rốt cuộc Triệu Chính cũng bình tĩnh lại, nhận lấy khăn tay Triệu Trinh đưa qua lau khóe mắt vì cười mà chảy cả nước mắt.
Không phải hắn thích cười, chủ yếu là từ nhỏ vị Tam đệ này đã mang cái mặt than, phủ Cao Thượng thư lại là Đạo học thế gia, từ nhỏ cái hắn chịu giáo dục chính là "Khôn ngoan" "Thận trọng", Triệu Trinh bị mẫu phi cùng ông ngoại hắn giống như tỉa cành chăm cây, dùng roi nghiêm phạt tu bổ thành một hình tượng "Quân tử" tiêu chuẩn, hơn nữa còn là một "Quân tử" trung quân ái quốc thương dân.
Ai ngờ "Quân tử" này lại có thể bị nữ nhân cào lên mặt một đường chứ!
Nếu việc này xảy ra trên người Triệu Chính hắn thì nhìn sao cũng đều thích hợp, nhưng xảy ra trên người Triệu Trinh nhìn thế nào cũng thấy rất buồn cười!
Nghĩ đến đây, Triệu Chính vừa tỉ mỉ ngắm nghía thưởng thức hình dạng vết móng tay trên nửa bên mặt của Triệu Trinh, màu sắc và độ lớn nhỏ, lại vừa muốn cười to. Bất quá, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Triệu Trinh đứng bên cạnh, rốt cuộc hắn cũng nhịn xuống.
Triệu Trinh thấy hắn bình tĩnh trở lại, lúc này mới bắt đầu giải thích.
"Nội tử... Nội nhân*..." Triệu Trinh vừa mở miệng liền biết là đã nói sai rồi, lập tức sửa miệng, ai ngờ còn chưa nói, rốt cuộc cuối cùng cũng nghĩ ra một danh phận phù hợp cho Chu Tử "Người trong phòng của đệ không cẩn thận đụng trúng ..." Hắn giấu giếm không xong, vì thế trầm mặc.
*nội tử, nội nhân = vợ ^^
Triệu Chính đã cười đủ, thấy hắn ngượng ngùng như vậy, liền thay đổi đề tài thích hợp: "Ngày kia đại quân xuất phát, đệ có tính toán gì không?"
Nói đến chính sự, đầu óc Triệu Trinh cũng không co rút nữa, khôi phục tác phong bình thường: "Huynh trưởng thấy sao?"
Triệu Chính dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Một khi giao trả binh phù cấm quân lại cho Bộ binh, vậy binh quyền liền —— "
Hai huynh đệ nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ.
Rất nhanh Triệu Trinh đã bàn xong chính sự với Triệu Chính, giải quyết xong nỗi băn khoan, Triệu Trinh liền quyết định sớm trở lại gặp Chu Tử.
Hắn nhìn thấy Chu Tử nằm trên ghế dài ăn mặc kín đáo như vậy, một chút áy náy liền thoáng qua trong lòng, cũng không lạnh như băng không nói lời nào với Chu Tử như trước nữa.
Lúc này, Chu Tử nhìn thấy trên mặt của Vương gia xưa nay coi trọng hình tượng lại nhiều thêm một vết móng tay, trong lòng rất hổ thẹn, càng thêm săn sóc càng thêm ôn nhu với Vương gia.
Lúc phòng bếp nhỏ bưng cơm chiều lên có món cua lớn hấp.
Chu Tử nhìn nha đầu dọn cơm mang lên một bộ dụng cụ bằng bạc phức tạp dùng để ăn cua, vô cùng ngạc nhiên, ai ôi một tiếng, cầm lên xem kỹ.
Triệu Trinh thấy nàng cao hứng như vậy, liền mỉm cười ngồi ở đó, chờ Chu Tử lột cho hắn. Ai ngờ sau khi Chu Tử ngắm trong chốc lát, lại trả bộ dụng cụ kia trở về, giơ tay cầm lấy một con cua, chuẩn bị lột cho Triệu Trinh ăn.
Triệu Trinh vừa thấy nàng tùy tùy tiện tiện lột cua, trong lòng khẽ động, vội nói: "Nàng không cần đụng đến, ta làm là được!"
Chu Tử mỉm cười liếc hắn một cái, thật sự ngồi chờ hắn lột.
Tác giả :
Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức