[NakxButt] Hãy Ở Lại Với Ta (Phần 2)
Chương 7 Ở lại
Liliana : Có chuyện gì ở đây thế ?
Đại Ngũ : Dạ chào nữ vương.
Nakroth, Buttefly :"Chín đuôi !!!"
Liliana : Con người sao ?
Nakroth : Xin cô hãy giúp bạn tôi.
Đại Ngũ : Thưa, cô gái này bị bột Mộc Thủy rắc vào nên mới hóa thành yêu hồ ạ.
Tiểu Tam : ... ????
Nakroth : Cô có cách gì giúp cô ấy không ?
Liliana : Loại này chữa không khó. Chỉ là hơi mất thời gian thôi.
Nakroth : Là bao lâu ?
Tiểu Tam : 100 năm.
Butterfly : "Ể ! 100 năm !!!"
Liliana : Đừng lo quá. Với công lực của ta thì chỉ mất 5 ngày thôi.
Nakroth : Vậy là chúng tôi phải ở lại chỗ này rồi.
Đại Ngũ : Không sao đâu. Tôi sẽ dẫn hai người đi quanh làng.
Nakroth : Cảm ơn cậu nhé.
Tiểu Tam :" Hứ ! Bọn họ là hồ ly mà lại đi giúp con người. Cứ đợi đó ta sẽ không để hai ngươi yên đâu."
_____
Đại Ngũ dẫn Nak và Butt đi quanh. Nak tay bế Butt lên tay.
Đại Ngũ : Hay anh ở lại đây chơi nhé. Đàng đó là phòng của hai người.
Nakroth : Hai phòng sao ?
Đại Ngũ : Đúng vậy.
Nakroth : ^-^ Thôi không cần tới hai phòng đâu. Tôi và Butt ở chung cũng được.
Butterfly : "Nghi lắm à nghen"
Đại Ngũ : Anh muốn sao cùn được. Vậy tôi phải đi đây.
Nakroth : Cảm ơn anh.
Nak quay xuống Butt.
Nakroth : Chúng ta về phòng nào ^^
~Đi chọn phòng ~
Nakroth : Phòng này được này. Chúng ta sẽ ở đây nhoa :3
Butterfly : " Không nói được đúng là nhục hình mà huhu "
Nakroth : Hay chúng ta ra ngoài chơi đi ha. Ở đây buồn quá.
Butterfly vẫy đuôi. Cô hăng hái.
Nakroth :*Phụt!!!* Em vẫy đuôi há há há.....
Butterfly : "Có gì buồn cười âu? "
Nakroth : Hahaha....
Butterfly :"Chán anh ghê" - Chạy lun ra ngoài.
Nakroth : Anh đùa thôi. Đi nào...ủ đâu rồi ?
=====
Butterfly :"Bình thường mấy cục đá này mình còn nhặt lên ném Nak mà giờ nó còn to hơn mình T^T "
Nakroth : Thì ra em ở đây.
Butterfly :*Phồng má lên* " Giận anh rồi."
Nakroth : À...ờm thì lúc nãy anh không cố ý cười đâu. Tại Au viết thế mừ. Anh bị oan á.
Butyerfly :" Anh ấy dễ thương ghê. Thôi tha lỗi cho anh vậy. - Nhảy vào người Nak.
Cứ thế. Hai người đi khắp nơi trong làng. Giúp đỡ rất nhiều người và họ đã được rất nhiều người iu mến.
Tại chỗ của Liliana.
Liliana : Xong rồi. Thuốc chữa đã xong.
Đại Ngũ : ...
Liliana : Ngươi mau đem đến cho anh chàng kia đi. Nhớ mỗi ngày chỉ uống 1 viên.
Đại Ngũ : Dạ. - Đi mất...
Sau khi Đại Ngũ đi khỏi. Liliana đi đến chỗ mà Tiểu Tam đang trốn.
Liliana : Không qua khỏi mắt ta được đâu.
Tiểu Tam bước ra...
Liliana : Bột Mộc Thủy là do con rắc vào người cô gái tên Buttetfly đuang không ?
Tiểu Tam : Con không có. *Ngoảnh mặt*
Liliana : Bộ con nghĩ ta không nhìn thấy zì qua quả cầu ma thuật à ?
Tiểu Tam : Thì do con làm đó thì sao.
Liliana : Ta biết con có thành kiến với con người nhưng việc xảy ra năm đó hoàn toàn ngoài ý muốn mà...
Tiểu Tam : Xin người đừng nhắc đến nỗi đau của con. *Khóc* - Chạy ra ngoài.
Liliana : Haizz, con bé bao giờ mới tỉnh ngộ ra đây.