Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên
Chương 5: Hoàn Hồn (Nhị)
“Các ngươi đang nói cái gì? Bạch nhiều chuyện, “Nương tử” là từ ngươi có thể gọi sao? Huống chi một nữ hầu đa phu thì còn thể thống gì!” Thiếu Khanh tuy rằng tương đối đơn thuần, nhưng ý thức về nguy cơ là bản năng. Hắn tới gần ta một chút, dùng cánh tay bảo vệ ta.
Bạch Vô Thường vẫn cười khanh khách: “Vương gia luôn không coi luật lệ ra gì. Âm phủ không giống dương gian, cho dù là nhất phu đa phụ hay nhất phụ đa phu, đều là hợp pháp. Tiếp nhận ta hay không, cần phải hỏi nương tử và Nghiệt Kính đại nhân. Họ nếu đống ý mà ngươi lại bất mãn, ngươi cứ việc đi.”
Thiếu Khanh nói: “Mơ tưởng!”
Ta nói: “Vì sao âm phủ có thể nhất phụ đa phu?”
“Nương tử vừa rồi đã đi qua mấy khu phố ở U Đô, hẳn cũng nhìn ra quỷ và người khác nhau, không ít kẻ có cốt cách kỳ dị lại không có hình người, một trượng phu là không đủ dùng.”
“Cốt cách kỳ dị có quan hệ gì với thành thân?” Ta bưng nước trong, uống một ngụm.
“Nói cách khác, có nam quỷ chỉ có một đầu không thân, thê tử tất nhiên bất mãn. Còn nữa, có nữ quỷ trên người mọc hơn năm mươi đôi… ừm… vú, một trương phu tất nhiên không đủ.”
Ta suýt tí nữa thì phun nước lên mặt Thiếu Khanh: “Khụ khụ, Vô Thường gia, nơi này không khí không đủ thông, lời này chúng ta ra ngoài hẵng nói.”
“Mị Nương cũng đâu phải quỷ có cốt cách kỳ dị.” Thiếu Khanh liếc mắt nhìn ta, lại lẩm bẩm nói. “Chăm sóc nàng một mình ta cũng có thể, cha vợ cần gì phải kéo theo tên quỷ treo cổ lưỡi dài này làm phiền ta.”
Bạch Vô Thường xoay xoay tang bổng, không nhanh không chậm nói: “Vương gia bây giờ đúng là nhanh miệng, tương lai e là muốn sống cũng không yên. Người ta vẫn nói, có mài dao tốt mới giết lừa nhanh, không phải sao.”
“Ta nói lời nào cũng là thật, vậy ngươi nói xem, ta sai chỗ nào?”
“Tạ mỗ nếu là quỷ treo cổ, tiểu vương gia e là quỷ sản phụ.”
“Bản vương rõ ràng là nam nhân, sao là quỷ sản phụ.”
“Coi vợ như con, mỗi ngày đều lẩm nhẩm cằn nhằn, nói tiểu vương gia không phải quỷ sản phụ sợ người khác không tin.”
“Thì ra là thế, bản vương quả là không phải với ngươi.” Thấy sắc mặt Bạch Vô Thường hòa dịu một chút, Thiếu Khanh khiêu khích nhìn y một cái, “Vô Thường gia không phải quỷ treo cổ, là quỷ treo cổ bị chồng ruồng bỏ, tâm ghen tị quá mạnh, chanh chua, lại tràn đầy oán khí.”
Bạch Vô Thường quả nhiên tức giận, tầm mắt sắc bén đảo trên người Thiếu Khanh, mở miệng quả nhiên không câu tốt lời hay.
Vốn muốn khuyên nhủ, nhưng ngẫm lại đây là chiến tranh giữ hai nam nhân, có ta hay không hai người họ vẫn cứ tranh chấp. Ta giờ là vật ngoài thân, không nên tham gia làm đá mài dao, tội nghiệt a tội nghiệt.
“Chờ thê như tử, một ngày nói nhỏ thần bí lẩm nhẩm, nói tiểu vương gia không phải sản phụ quỷ sợ người khác đều không tin.”
“Thì ra là thế, bổn vương hướng ngươi cùng cái không phải.” Gặp Bạch Vô Thường thần sắc hòa dịu chút, Thiếu Khanh khiêu khích nhìn hắn một cái, “Vô Thường gia không phải treo cổ quỷ, là treo cổ bị chồng ruồng bỏ quỷ, ghen tị tâm cường, chanh chua, còn oán khí mười phần.”
Bạch Vô Thường khó được cũng có chút giận, sắc bén tầm mắt tảo ở Thiếu Khanh trên người, mở miệng quả nhiên lại không câu lời hay.
Vốn tưởng khuyên nhủ giá, nhưng ngẫm lại này rõ ràng là hai nam nhân trong lúc đó chiến tranh, có hay không ta hai người bọn họ đều có thể tranh đứng lên. Ta nãi vật ngoài thân, thực không nên tham gia làm mài đao thạch, tội nghiệt a tội nghiệt.
Sau đó ta tìm cha, cùng ông nói rõ chuyện muốn từ hôn. Cha ngậm tẩu thuốc thật dài, trước bàn mạt chược lượn lờ sương khố, nhéo nhéo râu của mình, ý vị thâm trường mà nói: “Mị Mị, con nên biết, làm người ấy à, cũng giống đạo lý khi làm tiền vậy.”
Ta sửng sốt một chút: “Nữ nhi không hiểu.”
“Con nhìn đồng tiền này đi, cha vừa mới đem tiền giấy đi đổi lấy.” Ông ấy ném cho ta một đồng tiền âm phủ. “Cái này ấy à, đều do lão bằng hữu của vi phụ thiêu đấy. Không có mấy huynh đệ khác họ này, cha cũng không đánh bạc đến ngày hôm nay.”
Ta chẳng hiểu gì nhìn ông. Ông dùng tẩu thuốc gõ gõ đồng tiền. “Đồng tiền này bên trong hình vuông, bên ngoài hình tròn. Chúng ta làm người cũng phải như vậy, bên trong chỉnh tề có cạnh có góc, bên ngoài phải tròn tròn khéo léo đưa đẩy.”
Ta đăm chiêu gật đầu. Cha trải qua nhiều hơn, lời nói ra luôn có vài phần đạo lý. Chỉ là ta không hiểu điều này có can hệ gì tới việc từ hôn của ta.
“Ở phương diện tình yêu nam nữ cũng có cùng một đạo lý. Vi phụ biết con một lòng thương nhớ hài tử Dương Vân kia, vi phụ cũng nhớ thương nó. Nhưng con đường này đã đi không thông, ta phải đổi đường khác, đi một con đường khác thấy rõ rồi nói. Trước hết đừng quyết định quá nhanh, cắt miếng đậu hủ ra không phải hai bên đều giống nhau sao.” Cha hít luôn một ngụm khói, bộ dáng hưởng thụ tới mất hồn. “Tự tìm đi.”
Diêm Vương gia và đầu trâu mặt ngựa đồng thời sắc mặt đại biến.
….
Lúc tuổi già, cha già trong triều đình có ngoại hiệu là ‘lão rùa già cầm tinh cá chạch’, thứ nhất vừa tròn vừa trơn, thứ hai kiên nhẫn đối xử tử tế. Có thể nói thời trẻ của ông trôi qua trong sự chờ đợi, sức chịu đựng hạng nhất, lại bởi vì không có người thấu hiểu mà hận đời, bị ngã đau. Sau khi ăn giáo huấn, những năm xế chiều của ông có thể nói là trơn đến một chút góc cạnh cũng không có. Nếu không phải vì mê cờ bạc thành tính chết ở trên bàn mạt chược, tương lai nhà chúng ta nhất định làm rạng rỡ tổ tông.
Lúc cha tuổi trung niên đã chết hai người con, vì thế với ta đặc biệt cưng chiều. Con rể có thể được ông xem vào trong mắt thật sự không được mấy ai, dù là tài đức vẹn toàn cũng có thể bị ông nói thành phân ngựa phân trâu. Tạ Vô Thường được ông cực kỳ ưu ái, ông mỗi ngày đều mong ta trở thành Vô Thường phu nhân, luôn hờ hững với chuyện từ hôn này, thật sự có chút khó khăn.
Nhưng mà tới nơi mới rồi, ngày cũng có vẻ qua mau, chỉ có mỗi cái phố Hồi Hồn thôi cũng đủ cho ta đi dạo tới phát ngấy. Hơn nữa từ sau khi yên ổn lại, Tạ Tất An và Thang Thiếu Khanh liền thành khách quen của Đình Vân Các. Nếu không gặp mặt thì thôi, một khi đụng nhau, hai người họ như biến thành hai con nhím, ngươi đâm ta ta chọc ngươi, có thể làm ầm ĩ quấy phá một ngày một đêm không yên tĩnh nổi.
Trong nháy mắt bảy ngày đã qua, rằm tháng bảy đã tới, ta vốn muốn gọi cha đi dương gian với ta một chút, nhưng cha già nói ông và Diêm Vương có ‘công việc’ phải làm, chạy trốn tại trận.
Đầu tháng bảy và rằm tháng bảy là lúc bắt đầu quỷ tiết (2), trong hai ngày này, rất nhiều u quỷ oán niệm sâu nặng thường này không được tiến vào dương gian, thường xuyên sẽ ở nhân gian gây chuyện ăn thịt người, hoặc là vụng trộm đem cốt nhục người sống về âm phủ. Bởi vậy hồn Tạ Tất An cần câu nhiều hơn so với bình thường, án mạng Thiếu Khanh cần xử lí cũng nhiều hơn bình thường, cho nên trước đêm khuya phải đuổi chúng quỷ về âm phủ, bọn họ thật là có việc phải làm. Nhưng Thiếu Khanh lại hứa hẹn với ta khi xong việc lập tức tới tìm ta, hắn phải tận mắt thấy ta từ thủy quỷ xanh lét biến thành dạ xoa diễm lệ.
Nhân tiện nói luôn, sau khi tiểu vương gia và Vô Thường gia tranh chấp vô số đã ra kết luận, đó là sau khi ta hoàn hồn sẽ thành dạ xoa.
Quỷ dạ xoa là ác quỷ nổi tiếng âm phủ, là một trong thiên long bát bộ, công việc có chút giống võ quan ở dương gian, bình thường là trông coi quỷ môn quan và tuần tra ngã tư đường để duy trì trị an U Đô, đơn giản thoái mái bổng lộc cao, là loại quỷ tương đối tốt.
Nam quỷ dạ xoa thì tốt lắm, vô cùng khí phách.
Nhưng nữ dạ xoa… Tựa hồ có chút không êm tai nổi.
Nhưng mà trước đó có nghe nói các quỷ khác nói qua, sau khi hoàn hồn xây dựng quan hệ, dường như có thể chuyển thế đầu thai nhanh chóng. Chốn ẩm phủ này tuy là cũng không tồi, nhưng sống lâu thì ta không thể vui nổi. Cho nên cái chức Mẫu Dạ Xoa này chắc cũng không cần làm lâu. Ta tính toán nịnh nịnh cha già cho ta đi siêu sinh tới một nơi tốt đẹp.
Trước khi hoàn toàn biến thành Mẫu Dạ Xoa, ta tính hưởng thụ đêm cuối cùng làm thủy quỷ. Vừa ra khỏi quỷ môn quan, ta lại gặp Thôi phán quan.
Ông ta cầm bút lông thỏ và sổ sinh tử, vô cùng long trọng hành lễ với ta: “Vương phi hôm nay hoàn hồn, qua cửa này, lên Vong Xuyên sẽ tự động biến thành tán hồn hình người, sau đêm khuya có thể dùng ý niệm biến đổi quỷ thân. Tán hồn bình thường không thể hóa ra thân thể, nhưng vương phi là vương phi, có thể tùy thời mà biến thành hình người đi lại dương gian. Nhưng nhớ kĩ, không thể để phàm nhân phát hiện cô là quỷ. Nếu là bình thường thì thôi, ít nhiều gì cũng có một hai quỷ đi lên gây chuyện, nhẹ thì thả nặng thì phạt, lúc này là rằm tháng bảy cũng là thời điểm mấu chốt, nếu cô gây chuyện, ngay cả Phong Đô đại đế cũng không bảo vệ nổi. Vương phi chớ trách hạ quan lắm chuyện, hạ quan đây chỉ là nhắc trước mà thôi.”
“Ta biết rồi, đa tạ Thôi đại nhân đã dặn.” Ta nhìn ra bên ngoài cầu Nại Hà. “Hôm nay phải đi qua cầu sao?”
“Chỉ có người đầu thai mới đi qua cầu Nại Hà. Vương phi là quỷ, không cần qua cầu, trực tiếp theo dòng Vong Xuyên đi thuyền lên dương gian là được.”
“Vậy vì sao trên cầu có nhiều quỷ như vậy? Bọn họ đều đi chuyển thế sao.”
“Có rất nhiều, có không phải.” Thôi phán quan dùng bút lông thỏ chỉ chỉ ông lão tóc bạc trên cầu. “Ông ta kìa, ông ta đã ở chỗ này chờ hơn ba mươi năm, nhưng vẫn không thể chuyển thế, vương phi biết vì sao không?”
Ta lắc đầu. Thôi phán quan nói: “Trần duyên kiếp trước chưa dứt. Không biết vương phi có thể đã từng nghe qua một câu nói thế này, ‘đôi ta hẹn ước trăm năm, ai nếu chín mươi bảy tuổi chết, trên cầu Nại Hà đợi ba năm.’ —– ông ta vừa mới từ dương gian trở về, bởi vì thê tử còn sống ở dương gian, cho nên phải đợi thê tử tới cùng đầu thai.”
“Đúng là tình thâm ý thiết.” Ta thâm trầm gật đầu. “Nhưng mà, đợi chờ cũng là ông ấy tự nguyện. Nếu ông ấy muốn đầu thai, thì không ai có thể ngăn cản phải không.”
“Vương phi nói đúng.”
“Còn nếu không có duyên trần, có phải có thể đi đầu thai ngay lập tức không?”
“Vương phi thông minh.”
“Ta đây đêm nay sau khi hoàn hồn phải đầu thai.”
“Ừm, trên nguyên tắc mà nói thì không thành vấn đề. Chỉ là đầu thai chuyển thế luôn là việc quan trọng bậc nhất âm phủ, cũng giống như việc hạ táng người chết ở dương gian vậy,danh sách tất cả quỷ hồn đi đầu thai đều phải do Phong Đô đại đế tự mình phê hạ mới có thể thông qua. Kiểu chết của vương phi không phải vấn đề, thời gian lại có chút vấn đề. Nếu lúc Phong Đô đại đế phê danh sách chuyển thế quá rảnh rỗi đi đọc lại sổ sinh tử, phát hiện thời gian chết của cô bị sửa đối, biết cô nguyên là phải rơi xuống mười tám tầng địa ngục lại thoát ngục, chỉ sợ phải vào địa ngục Vô Gian.”
“Địa ngục Vô Gian là cái gì?”
“Vương phi cần phải biết, ngục giam nào cũng có tử lao. Vô Gian địa ngục này chính là tử lao nơi âm phủ, nói cách khác, có nghĩa là trọn đời không được siêu sinh.”
“…” Ta và ông ta mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu. “Ta đây nên làm gì bây giờ? Ở luôn dưới âm phủ làm Mẫu Dạ Xoa sao?”
“Không phải vậy. Vương phi không cần lo lắng, chỉ cần có người đem tên của Vương phi viết lên sách chuyển thế dưới hình thức ‘vợ của ai đó’, đừng bỏ tên của Vương phi lên, khi cùng trượng phu đi qua cầu Nại Hà, liền bình an vô sự.”
“Cái này dễ. Ngươi nếu gặp Thiếu Khanh, nói với chàng một tiếng rằng ta muốn chuyển thế, hỏi chàng có muốn đi cùng ta không.”
“Hạ quan nghe lệnh. Vương phi đi thong thả.”
Đi thuyền thuận theo Vong Xuyên, cách sông Tam Đồ, được quỷ sai dẫn tới dương gian, cảnh đập vào mắt trước tiên là nghĩa trang hoang vắng. Hơn nữa, bên trên rất nhiều phần mộ cũng có tán hồn bay ra bay vào, cũng giống như ta đến dương gian xuyên qua cánh cửa đó.
Trong nghĩa trang tối tăm này, có không ít người tới truy điệu cho cố nhân. Ở ngay cạnh cái mộ nhỏ nứt vỡ tên ‘Đông Phương Mị chi mộ’ của ta, có một nam tử quỳ gối trước ‘Ngô thê chi mộ’ vừa rơi lệ vừa đốt vàng mã dâng hương. Tán hồn của thê tử hắn quỳ ngay trước mặt hắn, cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ mà hắn không thể nhìn thấy.
Đây là lần đầu tiên ta không thấy quỷ đáng sợ, ngược lại có chút buồn lại có chút cảm động. May mà trượng phu của ta cũng theo ta đi xuống, bằng không nhìn thấy loại cảnh tượng này thật sự khiến tính ta chịu không nổi.
Đột nhiên một tiếng kêu khóc làm chấn động cả bãi tha ma truyền đến. “Đông Phương khắc phu con hồ ly tinh không biết xấu hổ nhà ngươi… Ngươi khắc chết ai không khắc, lại khắc chết con ta… Ngươi không chết tử tế được đâu… Xuống địa ngục cũng sẽ bị cắt đầu lưỡi cho vào chảo… Cái đồ mệnh khắc chết phu… Ôi tâm can của ta, bảo bối của ta, con bị khắc chết thảm…”
Ta quay qua nguyên nhân của âm thanh kinh sợ này, khóe miệng không khỏi run rẩy.
—— hóa ra là Ngự Sử phu nhân, là mẹ của tam phu quân. Phía sau bà ta còn có cha và một đám đệ đệ muội muội của hắn.
Một muội muội trong số đó hỏi: “Mẹ, Đông Phương khắc phu là ai vậy?”
Ngự sử đại nhân nói: “Là ca kỹ đã khắc chết ca ca con.”
“Ca kỹ là gì ạ?”
“Chính là loại đàn bà ca hát diễn trò cho người khác, bán mình giống như kĩ nữ thanh lâu.”
“Cha nó, chuyện này không được nói thế với hài tử.” Ngự sử phu nhân vội vã giải thích với bọn nhỏ: “Tóm lại, ả không phải thứ gì tốt, lại là yêu quỷ chuyên môn hại chết chồng mình.”
“Các ngươi nói bậy!” Một đứa nhỏ khoác áo tang gào to chạy tới, hai má đỏ ửng lên mà quát. “Tỷ tỷ của ta không phải là yêu quỷ! Tỷ là người tốt! Tỷ làm ca kỹ là để nuôi ta! Nếu như không có tỷ ấy ta đã sớm chết đói rồi! Các ngươi không được làm nhục tỷ!”
Ngự sử đại nhân lạnh lùng nói. “Mặc kệ là vì sao, ca kỹ chính là ca kỹ, chẳng có gì tốt đẹp. Huống chi khi ả chưa làm ca kỹ cũng không phải thứ gì tốt.”
Còn chưa chờ đứa nhỏ kia mở miệng, bọn đệ đệ muội muội rất không rành thế sự của tam phu quân vỗ tay nói: “A a a, ca kỹ! Ca kỹ! Ca kỹ hát rong! Tỷ tỷ ngươi là ca kỹ! Tỷ tỷ ngươi là ca kỹ!”
“Không cho các ngươi mắng tỷ! Tỷ tỷ của ta không giống các người nói!”
Vành mắt đứa nhỏ kia đỏ lên, ra sức chạy vài bước chân, cuối cùng quỳ gối trước mộ phần của ta, ôm chặt lấy mộ bia: “Tỷ tỷ, tỷ trở về, trở về đi! Tỷ trở về đi! Bọn họ không được nói tỷ như vậy, tỷ tỷ, cầu xin tỷ trở lại đi!”
Đệ đệ ta rốt cuộc còn quá nhỏ tuổi, một chút là đã không chịu nổi rồi. Nói còn chưa được vài câu đã gào khóc. Mà đám trẻ ở đằng sau nó còn đang đồng loạt sung sướng vỗ vỗ tay: “Ca kỹ, ca kỹ! Phương Đông khắc phu là ca kỹ! Đệ đệ của ca kỹ cũng là ca kỹ!”
Nhìn Sách nhi một thân mặc đồ tang trơ trọi quỳ gối trước mộ phần, ta liền có chút xúc động biến ngay thành hình người để che chở cho nó. Nhưng nữ quỷ vừa ngồi bên cạnh trượng phu kia lại đứng lên ngăn cản ta, “Những người này nếu không biết cô thì tốt, nhưng đã biết cô thì họ sẽ phát hiện, sự việc này có thể ầm ĩ lớn, đến lúc đó không chỉ có cô xuống mười tám tầng địa ngục, chỉ sợ còn liên lụy đệ đệ mình.”
“Nhưng mà —” ta vội vàng từng bước đi lên.
“Mỗi quỷ đều có người vướng bận nơi dương gian, đều có chuyện xưa cũ khó dứt.” Nữ quỷ nhìn trượng phu bên cạnh. “Cô đừng quá xúc động.”
Lúc này, một đôi giày thêu cùng rìa váy tím nhạt xuất hiện trước mắt Sách nhi.
“Ca kỹ thì thế nào?” Thanh âm như băng lạnh thấu xương, xuất hiện trước mặt nó đúng là nha đầu họ Lãnh vô liêm sỉ, “Dù sao cũng hơn mấy vị quan to lộc hậu không làm được chuyện gì tốt.”
Ngự sử phu nhân cả giận nói: “Ngươi nói cái gì? Lãnh Dung, đừng nghĩ ngươi có hoàng thất làm chỗ dựa thì giỏi, ngươi trước kia cũng chỉ là ca kỹ.”
“Nhưng các người cũng đâu dám đắc tội ta, không phải sao.” Lãnh Dung lạnh lùng liếc mắt nhìn họ. “Nói thêm một câu nữa, ta nói hoàng thượng đem cả nhà ngươi đi trảm.”
Từ đó trước phần mộ của công tử nhà ngự sử thật yên tĩnh.
“Lãnh tỷ tỷ, tỷ của đệ có còn có thể trở về không?” Sách nhi nhìn Lãnh Dung, mắt sưng đỏ. “Đệ nhớ tỷ ấy, đệ thực sự nhớ tỷ ấy…”
Lãnh Dung than nhẹ một tiếng, quỳ gối trước phần mộ bỏ tiền giấy vào chậu than: “Đông Phương Mị, ngươi xem ngươi đi, chỉ có mạnh miệng. Lúc trước ta nói cho ngươi bạc, ngươi lại cứng miệng, không cảm kích. Luôn miệng nói là sẽ chăm sóc Sách Nhi thật tốt, cuối cùng lại cùng với trượng phu tự tử trên thuyền… Ngươi đó, vẫn cứ luôn xúc động làm việc như vậy.”
Khóe miệng ta run rẩy lần hai.
Là ta xúc động sao? Là ta muốn tự tử sao?
Là Thang Thiếu Khanh xúc động! Ta là bị bức tử.
—
Đông Phương Sách khóc trước phần mộ rất lâu rất lâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đầy vết dơ bẩn. Trước khi đi nó dập đầu ba cái trước mộ ta, đứng lên đầu cũng bị trầy. Nhìn trên cái đầu nho nhỏ của nó buộc một dải vải trắng, trước trán còn thấm chút máu, tim của ta đến là tan nát.
Đây chính là chuyện ta lo lắng nhất. Ta chết rồi, Sách nhi còn nhỏ vậy, ai chiếu cố đệ ấy? Trong cậy vào loại người cướp trượng phu của người khác như Lãnh Dung sao, heo mẹ cũng biết trèo cây rồi.
Người chết như ta đây cũng thật đáng buồn. Tắt thở được bảy ngày, người đến mộ phần đốt vàng mã dâng hương vậy mà chỉ có hai. Một là thân nhân duy nhất của dương gian thì không nói, người kia vậy mà lại là tình địch cũ đấu nhau cả đời.
Cũng phải thôi, những người quen biết khi còn sống chết sạch rồi còn đâu, hai vị ca ca đại khái cũng chết hơn mười hai hai mươi năm rồi.
Ta im lặng than một tiếng, đi theo bọn họ ra bãi tha ma, nhìn bọn họ tiến vào xe ngựa, biến mất ở tận cùng ngã tư đường.
Đêm rằm tháng bảy, phổ độ bái bái (3) mới kết thúc, người trên đường không ít,chẳng qua những quan đạo kinh thành đều trống vắng không một bóng người, cửa hàng cũng đóng cửa nhường đường cho quỷ hồn. Giữa đường cứ cách một đoạn là có hương án bày đầy đồ ăn, sông đào bảo vệ quanh thành cũng lềnh bềnh trôi đầy đèn hoa sen, nói theo kiểu của dân gian, đó là để đưa tiễn các yêu quỷ tán hồn đang đi về đường Hoàng Tuyền.
Xem ra với người sống, cứ mỗi dịp mười lăm trăng tròn này thì kinh thành bỗng trở thành tòa thành trống, chỉ có tiếng gió u ám thổi tiền giấy cùng cánh hoa bay lá rụng. Nếu bọn họ có thể thấy diện mạo thật của đêm này, e là sợ đến nỗi lập tức biến thành một thành viên của chúng ta: cho dù là quanh đường núi rộng lớn ngập tràn ánh trăng, hay là cây cầu lớn bằng đá trên con sông đào bảo vệ quanh thành, thậm chí đến đỉnh trên tòa hồng lâu tinh xảo… đều chật ních đủ loại quỷ: thủy quỷ, cương thi, sát thần, oan hồn, treo cổ quỷ, quỷ không đầu, quỷ hai đầu… Còn có những tán hồn vừa mới hoàn hồn còn chưa kịp xác định xem thuộc nhóm tán hồn dã quỷ nào giống như ta, nhóm yêu quái tới “ngắm cảnh” từ yêu giới, bọn họ khua chiêng gõ trống kêu khóc la gào ai oán, lượn lờ trên không trung, lượn lờ trên mặt đất, ở trên đường nhảy tới nhảy lui, kéo theo cái chân gãy… Làm buổi diễu hành long trọng để hưởng tiệc.
Đèn lồng đỏ thẫm theo gió lắc lư, mùi hoa quế thoảng tràn ngập kinh thành.
Những cánh hoa theo gió mà bay tựa tuyết rơi, bay qua một cửa hàng bán tranh nho nhỏ. Bên cảnh cửa hàng bán tranh có một đám yêu quỷ đang làm giao dịch, một đám nam tử lưu lạc lang thang không thấy họ, dường như không có việc gì mà vây quanh xem họa sư vẽ người.
Bảy ngày làm quỷ, năng lực nhận diện quỷ của ta tăng lên rất nhiều. Cho dù đó là quỷ dùng hình người hiện thân, cũng có thể liếc mắt nhận ra đó không phải người sống. Âm khí của nữ họa sư kia cách mấy thước ta đã ngửi được rồi. Cửa hàng đó bày ra văn phòng tứ bảo cùng giấy có chất lượng tuyệt hảo, ta có thể đoán được mực đang mài trong nghiên mực kia thực tế là mực trộn máu người, mà trang giấy lại là bộ da tươi mới. Lại ngẩng đầu nhìn kĩ mặt nàng, tuy là xinh đẹp, nhìn kỹ lại trông thật giả, đại khái là một quỷ họa bì, khoác da người vào kinh thành góp vui.
Ngồi trước cửa hàng chờ nàng vẽ tranh lại hình như là một con người.
Tuy y đưa lưng về phía ta, nhưng một chút âm khí cũng không có. Dưới ngọn đèn mờ nhạt của cửa hàng, mái tóc y dài như thác nước đen dừng ở thắt lưng, áo choàng đỏ thẫm vây quanh dáng người cao ráo, nghiêng đầu lộ ra vùng cổ và mũi trắng tuyết như ngọc.
Xem ra, là một mỹ công tử trẻ tuổi.
Trên mặt sông phía sau cửa hàng trôi chảy ngàn vạn đèn hoa sen vàng, giống như ma trơi lập lòe vây lấy kinh thành đêm trăng tròn.
Cành hoa quế bị những đóa hoa chồng chất cong cong run rẩy trong gió, những cánh hoa phấn trắng rơi xuống vai y. Cùng lúc đó, gió thổi bùng lên ngọn đèn của cửa hàng, ánh đèn càng khiến mái tóc đen của y thêm chói lọi.
Bộ da xinh đẹp như vậy, đại khái sẽ rất nhanh bị quỷ họa bì kia lột làm y phục mà mặc.
Bảy ngày này có gặp vài quỷ họa bì, bọn họ chính là loại quỷ ta sợ hãi nhất chốn âm phủ. Bọn họ không có nhân thân, chân thân chỉ là những thi thể không có khả năng hồi phục sau khi chết. Trừ khi đầu thai chuyển thế, chỉ có thể mặc cho lớp da dưới thi thể hư thối dần. Bởi vậy, nếu không muốn ra cửa hù chết đồng loại, bọn họ phải lột bộ da người sống, chờ thêm vài ngày thì da đó cũng bắt đầu hư thối thì ném đi giống như giẻ rách, hoặc là trang điểm một chút cho nó nhìn không quá thối rữa. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của bọn họ, lại nghĩ tới dưới làn da kia là bộ dạng như thế nào, liền cảm thấy có chút chịu không nổi.
Lúc này, vị mỹ công tử kia đứng lên từ chỗ ngồi, nhận lấy bút lông từ quỷ họa sư, vẽ thêm vài nét bút trên bức họa. Khi y vẽ tranh, nhẹ nhàng đè lại tay áo, tóc đen như dòng chảy che kín hòng y, lộ ra tay cầm bút lông, ngón tay thon dài cùng đốt tay rõ ràng, xinh đẹp đến nỗi làm người ta đui mù.
Ta dù sao cũng là người mới chết, nghĩ đến chuyện mỹ công tử này có khả năng bị lột da thì da đầu run lên. May mà y không biết ta, không sợ bị y phát hiện ta là quỷ. Ta hóa thành hình người đi đến phía sau y muốn cứu y một mạng:
“Vị công tử này, xin hỏi…”
Công tử kia vốn đang chấm mực, lúc quay đầu lại nhìn ta, trông có vẻ ngạc nhiên.
Tình hình sau đó có gì rất không thích hợp.
Thời gian ta và y hai người nhìn nhau nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tóm lại trong khoảng thời gian đó không có ai chủ động lên tiếng, cho tới khi quỷ họa sư vẫy vẫy tay nói:
“Hoa công tử, tranh này ngài có cần đề tự không?”
……………….
Chú thích (2):Tục truyền đầu tháng 7 ông bà tổ tiên đã qua đời sẽ được Diêm Vương thả ra nửa tháng, do đó mà có tập tục đầu tháng 7 đón tổ, giữa tháng 7 đưa tổ
Chú thích (3): Là lễ tiễn biệt diễn ra sau trưa ngày mười lăm tháng bảy. Lễ cúng tế gồm các loại hoa hỏa được dâng lên vài trăm bàn, hàng chục con heo, thậm chí cả trăm con, một xe ngũ cốc lớn, một núi cá lớn, phô trương toàn bộ sở trường của họ, cũng giống như “Lễ mừng”. Khác là có mời hòa thượng hoặc đạo sĩ đăng đàn tụng kinh, dẫn độ cô hồn dã quỷ, trở về thiên địa, có khi cũng trình diễn vở kịch dân gian Chung húc đạo tróc quỷ.
Aki: Mỵ nương à, quỷ họa bì không làm gì được Hoa công tử đâu.
Có người chờ cầu Nại Hà 30 năm, Hoa công tử đã chờ lâu lắm rồi.
Bạch Vô Thường vẫn cười khanh khách: “Vương gia luôn không coi luật lệ ra gì. Âm phủ không giống dương gian, cho dù là nhất phu đa phụ hay nhất phụ đa phu, đều là hợp pháp. Tiếp nhận ta hay không, cần phải hỏi nương tử và Nghiệt Kính đại nhân. Họ nếu đống ý mà ngươi lại bất mãn, ngươi cứ việc đi.”
Thiếu Khanh nói: “Mơ tưởng!”
Ta nói: “Vì sao âm phủ có thể nhất phụ đa phu?”
“Nương tử vừa rồi đã đi qua mấy khu phố ở U Đô, hẳn cũng nhìn ra quỷ và người khác nhau, không ít kẻ có cốt cách kỳ dị lại không có hình người, một trượng phu là không đủ dùng.”
“Cốt cách kỳ dị có quan hệ gì với thành thân?” Ta bưng nước trong, uống một ngụm.
“Nói cách khác, có nam quỷ chỉ có một đầu không thân, thê tử tất nhiên bất mãn. Còn nữa, có nữ quỷ trên người mọc hơn năm mươi đôi… ừm… vú, một trương phu tất nhiên không đủ.”
Ta suýt tí nữa thì phun nước lên mặt Thiếu Khanh: “Khụ khụ, Vô Thường gia, nơi này không khí không đủ thông, lời này chúng ta ra ngoài hẵng nói.”
“Mị Nương cũng đâu phải quỷ có cốt cách kỳ dị.” Thiếu Khanh liếc mắt nhìn ta, lại lẩm bẩm nói. “Chăm sóc nàng một mình ta cũng có thể, cha vợ cần gì phải kéo theo tên quỷ treo cổ lưỡi dài này làm phiền ta.”
Bạch Vô Thường xoay xoay tang bổng, không nhanh không chậm nói: “Vương gia bây giờ đúng là nhanh miệng, tương lai e là muốn sống cũng không yên. Người ta vẫn nói, có mài dao tốt mới giết lừa nhanh, không phải sao.”
“Ta nói lời nào cũng là thật, vậy ngươi nói xem, ta sai chỗ nào?”
“Tạ mỗ nếu là quỷ treo cổ, tiểu vương gia e là quỷ sản phụ.”
“Bản vương rõ ràng là nam nhân, sao là quỷ sản phụ.”
“Coi vợ như con, mỗi ngày đều lẩm nhẩm cằn nhằn, nói tiểu vương gia không phải quỷ sản phụ sợ người khác không tin.”
“Thì ra là thế, bản vương quả là không phải với ngươi.” Thấy sắc mặt Bạch Vô Thường hòa dịu một chút, Thiếu Khanh khiêu khích nhìn y một cái, “Vô Thường gia không phải quỷ treo cổ, là quỷ treo cổ bị chồng ruồng bỏ, tâm ghen tị quá mạnh, chanh chua, lại tràn đầy oán khí.”
Bạch Vô Thường quả nhiên tức giận, tầm mắt sắc bén đảo trên người Thiếu Khanh, mở miệng quả nhiên không câu tốt lời hay.
Vốn muốn khuyên nhủ, nhưng ngẫm lại đây là chiến tranh giữ hai nam nhân, có ta hay không hai người họ vẫn cứ tranh chấp. Ta giờ là vật ngoài thân, không nên tham gia làm đá mài dao, tội nghiệt a tội nghiệt.
“Chờ thê như tử, một ngày nói nhỏ thần bí lẩm nhẩm, nói tiểu vương gia không phải sản phụ quỷ sợ người khác đều không tin.”
“Thì ra là thế, bổn vương hướng ngươi cùng cái không phải.” Gặp Bạch Vô Thường thần sắc hòa dịu chút, Thiếu Khanh khiêu khích nhìn hắn một cái, “Vô Thường gia không phải treo cổ quỷ, là treo cổ bị chồng ruồng bỏ quỷ, ghen tị tâm cường, chanh chua, còn oán khí mười phần.”
Bạch Vô Thường khó được cũng có chút giận, sắc bén tầm mắt tảo ở Thiếu Khanh trên người, mở miệng quả nhiên lại không câu lời hay.
Vốn tưởng khuyên nhủ giá, nhưng ngẫm lại này rõ ràng là hai nam nhân trong lúc đó chiến tranh, có hay không ta hai người bọn họ đều có thể tranh đứng lên. Ta nãi vật ngoài thân, thực không nên tham gia làm mài đao thạch, tội nghiệt a tội nghiệt.
Sau đó ta tìm cha, cùng ông nói rõ chuyện muốn từ hôn. Cha ngậm tẩu thuốc thật dài, trước bàn mạt chược lượn lờ sương khố, nhéo nhéo râu của mình, ý vị thâm trường mà nói: “Mị Mị, con nên biết, làm người ấy à, cũng giống đạo lý khi làm tiền vậy.”
Ta sửng sốt một chút: “Nữ nhi không hiểu.”
“Con nhìn đồng tiền này đi, cha vừa mới đem tiền giấy đi đổi lấy.” Ông ấy ném cho ta một đồng tiền âm phủ. “Cái này ấy à, đều do lão bằng hữu của vi phụ thiêu đấy. Không có mấy huynh đệ khác họ này, cha cũng không đánh bạc đến ngày hôm nay.”
Ta chẳng hiểu gì nhìn ông. Ông dùng tẩu thuốc gõ gõ đồng tiền. “Đồng tiền này bên trong hình vuông, bên ngoài hình tròn. Chúng ta làm người cũng phải như vậy, bên trong chỉnh tề có cạnh có góc, bên ngoài phải tròn tròn khéo léo đưa đẩy.”
Ta đăm chiêu gật đầu. Cha trải qua nhiều hơn, lời nói ra luôn có vài phần đạo lý. Chỉ là ta không hiểu điều này có can hệ gì tới việc từ hôn của ta.
“Ở phương diện tình yêu nam nữ cũng có cùng một đạo lý. Vi phụ biết con một lòng thương nhớ hài tử Dương Vân kia, vi phụ cũng nhớ thương nó. Nhưng con đường này đã đi không thông, ta phải đổi đường khác, đi một con đường khác thấy rõ rồi nói. Trước hết đừng quyết định quá nhanh, cắt miếng đậu hủ ra không phải hai bên đều giống nhau sao.” Cha hít luôn một ngụm khói, bộ dáng hưởng thụ tới mất hồn. “Tự tìm đi.”
Diêm Vương gia và đầu trâu mặt ngựa đồng thời sắc mặt đại biến.
….
Lúc tuổi già, cha già trong triều đình có ngoại hiệu là ‘lão rùa già cầm tinh cá chạch’, thứ nhất vừa tròn vừa trơn, thứ hai kiên nhẫn đối xử tử tế. Có thể nói thời trẻ của ông trôi qua trong sự chờ đợi, sức chịu đựng hạng nhất, lại bởi vì không có người thấu hiểu mà hận đời, bị ngã đau. Sau khi ăn giáo huấn, những năm xế chiều của ông có thể nói là trơn đến một chút góc cạnh cũng không có. Nếu không phải vì mê cờ bạc thành tính chết ở trên bàn mạt chược, tương lai nhà chúng ta nhất định làm rạng rỡ tổ tông.
Lúc cha tuổi trung niên đã chết hai người con, vì thế với ta đặc biệt cưng chiều. Con rể có thể được ông xem vào trong mắt thật sự không được mấy ai, dù là tài đức vẹn toàn cũng có thể bị ông nói thành phân ngựa phân trâu. Tạ Vô Thường được ông cực kỳ ưu ái, ông mỗi ngày đều mong ta trở thành Vô Thường phu nhân, luôn hờ hững với chuyện từ hôn này, thật sự có chút khó khăn.
Nhưng mà tới nơi mới rồi, ngày cũng có vẻ qua mau, chỉ có mỗi cái phố Hồi Hồn thôi cũng đủ cho ta đi dạo tới phát ngấy. Hơn nữa từ sau khi yên ổn lại, Tạ Tất An và Thang Thiếu Khanh liền thành khách quen của Đình Vân Các. Nếu không gặp mặt thì thôi, một khi đụng nhau, hai người họ như biến thành hai con nhím, ngươi đâm ta ta chọc ngươi, có thể làm ầm ĩ quấy phá một ngày một đêm không yên tĩnh nổi.
Trong nháy mắt bảy ngày đã qua, rằm tháng bảy đã tới, ta vốn muốn gọi cha đi dương gian với ta một chút, nhưng cha già nói ông và Diêm Vương có ‘công việc’ phải làm, chạy trốn tại trận.
Đầu tháng bảy và rằm tháng bảy là lúc bắt đầu quỷ tiết (2), trong hai ngày này, rất nhiều u quỷ oán niệm sâu nặng thường này không được tiến vào dương gian, thường xuyên sẽ ở nhân gian gây chuyện ăn thịt người, hoặc là vụng trộm đem cốt nhục người sống về âm phủ. Bởi vậy hồn Tạ Tất An cần câu nhiều hơn so với bình thường, án mạng Thiếu Khanh cần xử lí cũng nhiều hơn bình thường, cho nên trước đêm khuya phải đuổi chúng quỷ về âm phủ, bọn họ thật là có việc phải làm. Nhưng Thiếu Khanh lại hứa hẹn với ta khi xong việc lập tức tới tìm ta, hắn phải tận mắt thấy ta từ thủy quỷ xanh lét biến thành dạ xoa diễm lệ.
Nhân tiện nói luôn, sau khi tiểu vương gia và Vô Thường gia tranh chấp vô số đã ra kết luận, đó là sau khi ta hoàn hồn sẽ thành dạ xoa.
Quỷ dạ xoa là ác quỷ nổi tiếng âm phủ, là một trong thiên long bát bộ, công việc có chút giống võ quan ở dương gian, bình thường là trông coi quỷ môn quan và tuần tra ngã tư đường để duy trì trị an U Đô, đơn giản thoái mái bổng lộc cao, là loại quỷ tương đối tốt.
Nam quỷ dạ xoa thì tốt lắm, vô cùng khí phách.
Nhưng nữ dạ xoa… Tựa hồ có chút không êm tai nổi.
Nhưng mà trước đó có nghe nói các quỷ khác nói qua, sau khi hoàn hồn xây dựng quan hệ, dường như có thể chuyển thế đầu thai nhanh chóng. Chốn ẩm phủ này tuy là cũng không tồi, nhưng sống lâu thì ta không thể vui nổi. Cho nên cái chức Mẫu Dạ Xoa này chắc cũng không cần làm lâu. Ta tính toán nịnh nịnh cha già cho ta đi siêu sinh tới một nơi tốt đẹp.
Trước khi hoàn toàn biến thành Mẫu Dạ Xoa, ta tính hưởng thụ đêm cuối cùng làm thủy quỷ. Vừa ra khỏi quỷ môn quan, ta lại gặp Thôi phán quan.
Ông ta cầm bút lông thỏ và sổ sinh tử, vô cùng long trọng hành lễ với ta: “Vương phi hôm nay hoàn hồn, qua cửa này, lên Vong Xuyên sẽ tự động biến thành tán hồn hình người, sau đêm khuya có thể dùng ý niệm biến đổi quỷ thân. Tán hồn bình thường không thể hóa ra thân thể, nhưng vương phi là vương phi, có thể tùy thời mà biến thành hình người đi lại dương gian. Nhưng nhớ kĩ, không thể để phàm nhân phát hiện cô là quỷ. Nếu là bình thường thì thôi, ít nhiều gì cũng có một hai quỷ đi lên gây chuyện, nhẹ thì thả nặng thì phạt, lúc này là rằm tháng bảy cũng là thời điểm mấu chốt, nếu cô gây chuyện, ngay cả Phong Đô đại đế cũng không bảo vệ nổi. Vương phi chớ trách hạ quan lắm chuyện, hạ quan đây chỉ là nhắc trước mà thôi.”
“Ta biết rồi, đa tạ Thôi đại nhân đã dặn.” Ta nhìn ra bên ngoài cầu Nại Hà. “Hôm nay phải đi qua cầu sao?”
“Chỉ có người đầu thai mới đi qua cầu Nại Hà. Vương phi là quỷ, không cần qua cầu, trực tiếp theo dòng Vong Xuyên đi thuyền lên dương gian là được.”
“Vậy vì sao trên cầu có nhiều quỷ như vậy? Bọn họ đều đi chuyển thế sao.”
“Có rất nhiều, có không phải.” Thôi phán quan dùng bút lông thỏ chỉ chỉ ông lão tóc bạc trên cầu. “Ông ta kìa, ông ta đã ở chỗ này chờ hơn ba mươi năm, nhưng vẫn không thể chuyển thế, vương phi biết vì sao không?”
Ta lắc đầu. Thôi phán quan nói: “Trần duyên kiếp trước chưa dứt. Không biết vương phi có thể đã từng nghe qua một câu nói thế này, ‘đôi ta hẹn ước trăm năm, ai nếu chín mươi bảy tuổi chết, trên cầu Nại Hà đợi ba năm.’ —– ông ta vừa mới từ dương gian trở về, bởi vì thê tử còn sống ở dương gian, cho nên phải đợi thê tử tới cùng đầu thai.”
“Đúng là tình thâm ý thiết.” Ta thâm trầm gật đầu. “Nhưng mà, đợi chờ cũng là ông ấy tự nguyện. Nếu ông ấy muốn đầu thai, thì không ai có thể ngăn cản phải không.”
“Vương phi nói đúng.”
“Còn nếu không có duyên trần, có phải có thể đi đầu thai ngay lập tức không?”
“Vương phi thông minh.”
“Ta đây đêm nay sau khi hoàn hồn phải đầu thai.”
“Ừm, trên nguyên tắc mà nói thì không thành vấn đề. Chỉ là đầu thai chuyển thế luôn là việc quan trọng bậc nhất âm phủ, cũng giống như việc hạ táng người chết ở dương gian vậy,danh sách tất cả quỷ hồn đi đầu thai đều phải do Phong Đô đại đế tự mình phê hạ mới có thể thông qua. Kiểu chết của vương phi không phải vấn đề, thời gian lại có chút vấn đề. Nếu lúc Phong Đô đại đế phê danh sách chuyển thế quá rảnh rỗi đi đọc lại sổ sinh tử, phát hiện thời gian chết của cô bị sửa đối, biết cô nguyên là phải rơi xuống mười tám tầng địa ngục lại thoát ngục, chỉ sợ phải vào địa ngục Vô Gian.”
“Địa ngục Vô Gian là cái gì?”
“Vương phi cần phải biết, ngục giam nào cũng có tử lao. Vô Gian địa ngục này chính là tử lao nơi âm phủ, nói cách khác, có nghĩa là trọn đời không được siêu sinh.”
“…” Ta và ông ta mắt to mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu. “Ta đây nên làm gì bây giờ? Ở luôn dưới âm phủ làm Mẫu Dạ Xoa sao?”
“Không phải vậy. Vương phi không cần lo lắng, chỉ cần có người đem tên của Vương phi viết lên sách chuyển thế dưới hình thức ‘vợ của ai đó’, đừng bỏ tên của Vương phi lên, khi cùng trượng phu đi qua cầu Nại Hà, liền bình an vô sự.”
“Cái này dễ. Ngươi nếu gặp Thiếu Khanh, nói với chàng một tiếng rằng ta muốn chuyển thế, hỏi chàng có muốn đi cùng ta không.”
“Hạ quan nghe lệnh. Vương phi đi thong thả.”
Đi thuyền thuận theo Vong Xuyên, cách sông Tam Đồ, được quỷ sai dẫn tới dương gian, cảnh đập vào mắt trước tiên là nghĩa trang hoang vắng. Hơn nữa, bên trên rất nhiều phần mộ cũng có tán hồn bay ra bay vào, cũng giống như ta đến dương gian xuyên qua cánh cửa đó.
Trong nghĩa trang tối tăm này, có không ít người tới truy điệu cho cố nhân. Ở ngay cạnh cái mộ nhỏ nứt vỡ tên ‘Đông Phương Mị chi mộ’ của ta, có một nam tử quỳ gối trước ‘Ngô thê chi mộ’ vừa rơi lệ vừa đốt vàng mã dâng hương. Tán hồn của thê tử hắn quỳ ngay trước mặt hắn, cũng chỉ có thể yên lặng rơi lệ mà hắn không thể nhìn thấy.
Đây là lần đầu tiên ta không thấy quỷ đáng sợ, ngược lại có chút buồn lại có chút cảm động. May mà trượng phu của ta cũng theo ta đi xuống, bằng không nhìn thấy loại cảnh tượng này thật sự khiến tính ta chịu không nổi.
Đột nhiên một tiếng kêu khóc làm chấn động cả bãi tha ma truyền đến. “Đông Phương khắc phu con hồ ly tinh không biết xấu hổ nhà ngươi… Ngươi khắc chết ai không khắc, lại khắc chết con ta… Ngươi không chết tử tế được đâu… Xuống địa ngục cũng sẽ bị cắt đầu lưỡi cho vào chảo… Cái đồ mệnh khắc chết phu… Ôi tâm can của ta, bảo bối của ta, con bị khắc chết thảm…”
Ta quay qua nguyên nhân của âm thanh kinh sợ này, khóe miệng không khỏi run rẩy.
—— hóa ra là Ngự Sử phu nhân, là mẹ của tam phu quân. Phía sau bà ta còn có cha và một đám đệ đệ muội muội của hắn.
Một muội muội trong số đó hỏi: “Mẹ, Đông Phương khắc phu là ai vậy?”
Ngự sử đại nhân nói: “Là ca kỹ đã khắc chết ca ca con.”
“Ca kỹ là gì ạ?”
“Chính là loại đàn bà ca hát diễn trò cho người khác, bán mình giống như kĩ nữ thanh lâu.”
“Cha nó, chuyện này không được nói thế với hài tử.” Ngự sử phu nhân vội vã giải thích với bọn nhỏ: “Tóm lại, ả không phải thứ gì tốt, lại là yêu quỷ chuyên môn hại chết chồng mình.”
“Các ngươi nói bậy!” Một đứa nhỏ khoác áo tang gào to chạy tới, hai má đỏ ửng lên mà quát. “Tỷ tỷ của ta không phải là yêu quỷ! Tỷ là người tốt! Tỷ làm ca kỹ là để nuôi ta! Nếu như không có tỷ ấy ta đã sớm chết đói rồi! Các ngươi không được làm nhục tỷ!”
Ngự sử đại nhân lạnh lùng nói. “Mặc kệ là vì sao, ca kỹ chính là ca kỹ, chẳng có gì tốt đẹp. Huống chi khi ả chưa làm ca kỹ cũng không phải thứ gì tốt.”
Còn chưa chờ đứa nhỏ kia mở miệng, bọn đệ đệ muội muội rất không rành thế sự của tam phu quân vỗ tay nói: “A a a, ca kỹ! Ca kỹ! Ca kỹ hát rong! Tỷ tỷ ngươi là ca kỹ! Tỷ tỷ ngươi là ca kỹ!”
“Không cho các ngươi mắng tỷ! Tỷ tỷ của ta không giống các người nói!”
Vành mắt đứa nhỏ kia đỏ lên, ra sức chạy vài bước chân, cuối cùng quỳ gối trước mộ phần của ta, ôm chặt lấy mộ bia: “Tỷ tỷ, tỷ trở về, trở về đi! Tỷ trở về đi! Bọn họ không được nói tỷ như vậy, tỷ tỷ, cầu xin tỷ trở lại đi!”
Đệ đệ ta rốt cuộc còn quá nhỏ tuổi, một chút là đã không chịu nổi rồi. Nói còn chưa được vài câu đã gào khóc. Mà đám trẻ ở đằng sau nó còn đang đồng loạt sung sướng vỗ vỗ tay: “Ca kỹ, ca kỹ! Phương Đông khắc phu là ca kỹ! Đệ đệ của ca kỹ cũng là ca kỹ!”
Nhìn Sách nhi một thân mặc đồ tang trơ trọi quỳ gối trước mộ phần, ta liền có chút xúc động biến ngay thành hình người để che chở cho nó. Nhưng nữ quỷ vừa ngồi bên cạnh trượng phu kia lại đứng lên ngăn cản ta, “Những người này nếu không biết cô thì tốt, nhưng đã biết cô thì họ sẽ phát hiện, sự việc này có thể ầm ĩ lớn, đến lúc đó không chỉ có cô xuống mười tám tầng địa ngục, chỉ sợ còn liên lụy đệ đệ mình.”
“Nhưng mà —” ta vội vàng từng bước đi lên.
“Mỗi quỷ đều có người vướng bận nơi dương gian, đều có chuyện xưa cũ khó dứt.” Nữ quỷ nhìn trượng phu bên cạnh. “Cô đừng quá xúc động.”
Lúc này, một đôi giày thêu cùng rìa váy tím nhạt xuất hiện trước mắt Sách nhi.
“Ca kỹ thì thế nào?” Thanh âm như băng lạnh thấu xương, xuất hiện trước mặt nó đúng là nha đầu họ Lãnh vô liêm sỉ, “Dù sao cũng hơn mấy vị quan to lộc hậu không làm được chuyện gì tốt.”
Ngự sử phu nhân cả giận nói: “Ngươi nói cái gì? Lãnh Dung, đừng nghĩ ngươi có hoàng thất làm chỗ dựa thì giỏi, ngươi trước kia cũng chỉ là ca kỹ.”
“Nhưng các người cũng đâu dám đắc tội ta, không phải sao.” Lãnh Dung lạnh lùng liếc mắt nhìn họ. “Nói thêm một câu nữa, ta nói hoàng thượng đem cả nhà ngươi đi trảm.”
Từ đó trước phần mộ của công tử nhà ngự sử thật yên tĩnh.
“Lãnh tỷ tỷ, tỷ của đệ có còn có thể trở về không?” Sách nhi nhìn Lãnh Dung, mắt sưng đỏ. “Đệ nhớ tỷ ấy, đệ thực sự nhớ tỷ ấy…”
Lãnh Dung than nhẹ một tiếng, quỳ gối trước phần mộ bỏ tiền giấy vào chậu than: “Đông Phương Mị, ngươi xem ngươi đi, chỉ có mạnh miệng. Lúc trước ta nói cho ngươi bạc, ngươi lại cứng miệng, không cảm kích. Luôn miệng nói là sẽ chăm sóc Sách Nhi thật tốt, cuối cùng lại cùng với trượng phu tự tử trên thuyền… Ngươi đó, vẫn cứ luôn xúc động làm việc như vậy.”
Khóe miệng ta run rẩy lần hai.
Là ta xúc động sao? Là ta muốn tự tử sao?
Là Thang Thiếu Khanh xúc động! Ta là bị bức tử.
—
Đông Phương Sách khóc trước phần mộ rất lâu rất lâu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đầy vết dơ bẩn. Trước khi đi nó dập đầu ba cái trước mộ ta, đứng lên đầu cũng bị trầy. Nhìn trên cái đầu nho nhỏ của nó buộc một dải vải trắng, trước trán còn thấm chút máu, tim của ta đến là tan nát.
Đây chính là chuyện ta lo lắng nhất. Ta chết rồi, Sách nhi còn nhỏ vậy, ai chiếu cố đệ ấy? Trong cậy vào loại người cướp trượng phu của người khác như Lãnh Dung sao, heo mẹ cũng biết trèo cây rồi.
Người chết như ta đây cũng thật đáng buồn. Tắt thở được bảy ngày, người đến mộ phần đốt vàng mã dâng hương vậy mà chỉ có hai. Một là thân nhân duy nhất của dương gian thì không nói, người kia vậy mà lại là tình địch cũ đấu nhau cả đời.
Cũng phải thôi, những người quen biết khi còn sống chết sạch rồi còn đâu, hai vị ca ca đại khái cũng chết hơn mười hai hai mươi năm rồi.
Ta im lặng than một tiếng, đi theo bọn họ ra bãi tha ma, nhìn bọn họ tiến vào xe ngựa, biến mất ở tận cùng ngã tư đường.
Đêm rằm tháng bảy, phổ độ bái bái (3) mới kết thúc, người trên đường không ít,chẳng qua những quan đạo kinh thành đều trống vắng không một bóng người, cửa hàng cũng đóng cửa nhường đường cho quỷ hồn. Giữa đường cứ cách một đoạn là có hương án bày đầy đồ ăn, sông đào bảo vệ quanh thành cũng lềnh bềnh trôi đầy đèn hoa sen, nói theo kiểu của dân gian, đó là để đưa tiễn các yêu quỷ tán hồn đang đi về đường Hoàng Tuyền.
Xem ra với người sống, cứ mỗi dịp mười lăm trăng tròn này thì kinh thành bỗng trở thành tòa thành trống, chỉ có tiếng gió u ám thổi tiền giấy cùng cánh hoa bay lá rụng. Nếu bọn họ có thể thấy diện mạo thật của đêm này, e là sợ đến nỗi lập tức biến thành một thành viên của chúng ta: cho dù là quanh đường núi rộng lớn ngập tràn ánh trăng, hay là cây cầu lớn bằng đá trên con sông đào bảo vệ quanh thành, thậm chí đến đỉnh trên tòa hồng lâu tinh xảo… đều chật ních đủ loại quỷ: thủy quỷ, cương thi, sát thần, oan hồn, treo cổ quỷ, quỷ không đầu, quỷ hai đầu… Còn có những tán hồn vừa mới hoàn hồn còn chưa kịp xác định xem thuộc nhóm tán hồn dã quỷ nào giống như ta, nhóm yêu quái tới “ngắm cảnh” từ yêu giới, bọn họ khua chiêng gõ trống kêu khóc la gào ai oán, lượn lờ trên không trung, lượn lờ trên mặt đất, ở trên đường nhảy tới nhảy lui, kéo theo cái chân gãy… Làm buổi diễu hành long trọng để hưởng tiệc.
Đèn lồng đỏ thẫm theo gió lắc lư, mùi hoa quế thoảng tràn ngập kinh thành.
Những cánh hoa theo gió mà bay tựa tuyết rơi, bay qua một cửa hàng bán tranh nho nhỏ. Bên cảnh cửa hàng bán tranh có một đám yêu quỷ đang làm giao dịch, một đám nam tử lưu lạc lang thang không thấy họ, dường như không có việc gì mà vây quanh xem họa sư vẽ người.
Bảy ngày làm quỷ, năng lực nhận diện quỷ của ta tăng lên rất nhiều. Cho dù đó là quỷ dùng hình người hiện thân, cũng có thể liếc mắt nhận ra đó không phải người sống. Âm khí của nữ họa sư kia cách mấy thước ta đã ngửi được rồi. Cửa hàng đó bày ra văn phòng tứ bảo cùng giấy có chất lượng tuyệt hảo, ta có thể đoán được mực đang mài trong nghiên mực kia thực tế là mực trộn máu người, mà trang giấy lại là bộ da tươi mới. Lại ngẩng đầu nhìn kĩ mặt nàng, tuy là xinh đẹp, nhìn kỹ lại trông thật giả, đại khái là một quỷ họa bì, khoác da người vào kinh thành góp vui.
Ngồi trước cửa hàng chờ nàng vẽ tranh lại hình như là một con người.
Tuy y đưa lưng về phía ta, nhưng một chút âm khí cũng không có. Dưới ngọn đèn mờ nhạt của cửa hàng, mái tóc y dài như thác nước đen dừng ở thắt lưng, áo choàng đỏ thẫm vây quanh dáng người cao ráo, nghiêng đầu lộ ra vùng cổ và mũi trắng tuyết như ngọc.
Xem ra, là một mỹ công tử trẻ tuổi.
Trên mặt sông phía sau cửa hàng trôi chảy ngàn vạn đèn hoa sen vàng, giống như ma trơi lập lòe vây lấy kinh thành đêm trăng tròn.
Cành hoa quế bị những đóa hoa chồng chất cong cong run rẩy trong gió, những cánh hoa phấn trắng rơi xuống vai y. Cùng lúc đó, gió thổi bùng lên ngọn đèn của cửa hàng, ánh đèn càng khiến mái tóc đen của y thêm chói lọi.
Bộ da xinh đẹp như vậy, đại khái sẽ rất nhanh bị quỷ họa bì kia lột làm y phục mà mặc.
Bảy ngày này có gặp vài quỷ họa bì, bọn họ chính là loại quỷ ta sợ hãi nhất chốn âm phủ. Bọn họ không có nhân thân, chân thân chỉ là những thi thể không có khả năng hồi phục sau khi chết. Trừ khi đầu thai chuyển thế, chỉ có thể mặc cho lớp da dưới thi thể hư thối dần. Bởi vậy, nếu không muốn ra cửa hù chết đồng loại, bọn họ phải lột bộ da người sống, chờ thêm vài ngày thì da đó cũng bắt đầu hư thối thì ném đi giống như giẻ rách, hoặc là trang điểm một chút cho nó nhìn không quá thối rữa. Chỉ cần nhìn vẻ ngoài của bọn họ, lại nghĩ tới dưới làn da kia là bộ dạng như thế nào, liền cảm thấy có chút chịu không nổi.
Lúc này, vị mỹ công tử kia đứng lên từ chỗ ngồi, nhận lấy bút lông từ quỷ họa sư, vẽ thêm vài nét bút trên bức họa. Khi y vẽ tranh, nhẹ nhàng đè lại tay áo, tóc đen như dòng chảy che kín hòng y, lộ ra tay cầm bút lông, ngón tay thon dài cùng đốt tay rõ ràng, xinh đẹp đến nỗi làm người ta đui mù.
Ta dù sao cũng là người mới chết, nghĩ đến chuyện mỹ công tử này có khả năng bị lột da thì da đầu run lên. May mà y không biết ta, không sợ bị y phát hiện ta là quỷ. Ta hóa thành hình người đi đến phía sau y muốn cứu y một mạng:
“Vị công tử này, xin hỏi…”
Công tử kia vốn đang chấm mực, lúc quay đầu lại nhìn ta, trông có vẻ ngạc nhiên.
Tình hình sau đó có gì rất không thích hợp.
Thời gian ta và y hai người nhìn nhau nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tóm lại trong khoảng thời gian đó không có ai chủ động lên tiếng, cho tới khi quỷ họa sư vẫy vẫy tay nói:
“Hoa công tử, tranh này ngài có cần đề tự không?”
……………….
Chú thích (2):Tục truyền đầu tháng 7 ông bà tổ tiên đã qua đời sẽ được Diêm Vương thả ra nửa tháng, do đó mà có tập tục đầu tháng 7 đón tổ, giữa tháng 7 đưa tổ
Chú thích (3): Là lễ tiễn biệt diễn ra sau trưa ngày mười lăm tháng bảy. Lễ cúng tế gồm các loại hoa hỏa được dâng lên vài trăm bàn, hàng chục con heo, thậm chí cả trăm con, một xe ngũ cốc lớn, một núi cá lớn, phô trương toàn bộ sở trường của họ, cũng giống như “Lễ mừng”. Khác là có mời hòa thượng hoặc đạo sĩ đăng đàn tụng kinh, dẫn độ cô hồn dã quỷ, trở về thiên địa, có khi cũng trình diễn vở kịch dân gian Chung húc đạo tróc quỷ.
Aki: Mỵ nương à, quỷ họa bì không làm gì được Hoa công tử đâu.
Có người chờ cầu Nại Hà 30 năm, Hoa công tử đã chờ lâu lắm rồi.
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên(Quân Tử Dĩ Trạch)