Nại Hà - Thiên Lại Chỉ Diên
Chương 3: Phán Quan (Nhị)
Cha liếc ta một cái, lại nhìn thoáng qua Thang Thiếu Khanh phía sau ta, sắc mặt lập tức thay đổi: “Thanh Thiếu Khanh, ngươi qua đây cho ta!”
Thang Thiếu Khanh căng thẳng đi qua: “Cha.”
“Ai cho phép ngươi gọi ta là cha? Trước kia ta đã nói, không cho ngươi và Mị Mị ở cùng nhau! Ngươi thừa dịp ta chết lừa đi nữ nhi của ta, còn hại nó lưu lạc thanh lâu! Bây giờ thậm chí còn kéo nó chết theo, chết một vạn lần cũng không bù nổi đâu!”
Khi còn sống cha ta làm quan, nhưng xuất thân bần hàn. Ông ấy và ta giống nhau, đều ban đầu tương đối thưởng thức tính tình đại nam nhân của đại phu quân, bởi vậy đối với tính cách công tử của Thiếu Khanh luôn có chút phản cảm.
Nhìn Thiếu Khanh bên cạnh vô cùng buồn bã, ta nghĩ nghĩ rồi vẫn nói: “Kỳ thực cha à, người vừa qua đời không lâu con phải đi hát hí khúc, bằng không không có cách nào trả nợ. Thiếu Khanh còn chuộc con ra, không nên trách cứ chàng.”
“Cha, con sai rồi, con sẽ đối xử tốt với Mị Nương.” Thang Thiếu Khanh một bộ tiểu tức phụ. (con dâu)
“Đã bảo không cho ngươi gọi ta là cha!” Cha quay đầu nhìn về phía ta. “Mị Mị, mấy năm nay con chịu khổ, là cha không tốt. Nhưng mà họ Thang này tâm thuật bất chính, suốt ngày trộm theo dõi con. Vi phụ quyết định, một lần nữa giúp con tìm hôn phu tốt.”
Thiếu Khanh vội la lên: “Cha à, Mị Nương là thê tử của con, người cứ thế để nàng tái giá, danh dự nữ nhi nhà người sẽ bị hủy mất.”
“Được được, tiểu vương gia, lời này ngươi có thể lừa Mị Mị thì cho rằng lão tử là đồ ngốc à? Luật nơi này giấy trắng mực đen, phu thê âm dương hai ngả hai năm tự động giải trừ quan hệ, ngươi chết hai năm bao nhiêu rồi?”
Nhìn bộ dáng im lặng của Thang Thiếu Khanh, tuy ta mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng thoải mái vô cùng.
Cha nói: “Mị Mị, ta biết con thích nam nhân bộ dạng đẹp mắt, ngoại trừ Quỷ Đế và Phong Đô đại đế không thể giúp con làm chủ, những quỷ dạng khác có thể tùy tiện cho con chọn lựa!”
Ta theo bản năng nhìn thoáng qua Diêm La vương bên người ông. Diêm La vương cười khanh khách vốn muốn nói gì đó, nhưng vừa thấy ánh mắt cha âm trầm đảo qua, vội vàng xua tay nói: “Đông Phương cô nương, tuổi ta xứng là cha cô mấy trăm lần, tìm ta không hợp đâu.”
Cha không thèm nói tiếng nào vỗ vỗ tay, một đám quỷ tốt (tốt ở đây là hạ nhân) đem đến một hộp lớn bằng vàng, mở trước mặt chúng ta. Trong hòm đầy những mộc bài.
Cha giống như đang chơi mạt chược lật lật mộc bài bên trong: “Vi phụ đã nghĩ xong thay con rồi, vì hạnh phúc cả đời con, chỉ một trượng phu là không đủ. Nhưng nhiều quá lại không nên, người khác cũng sẽ nói nhảm. Trên phương diện này, nam quỷ ở U Đô đều tương đối có lai lịch, bộ dạng cũng không tồi, con chọn ba người đi…”
“Cha, con vừa mới tới, không cần gấp rút như vậy, con vẫn còn…”
Lời còn chưa dứt cha đã nhìn ta một cái, lại dò xét nhìn sang Thang Thiếu Khanh bên cạnh. Cha và nữ nhi chúng ta trên hai phương diện này luôn luôn linh tê tương thông, ta đại khái hiểu ý ông ấy là chừa lại cho Thiếu Khanh chút mặt mũi, vì thế thở hắt ra một hơi, tùy tiện cầm lên bà cái coi như gọi dễ nghe thì là danh bài.
Trên mộc bài thứ nhất viết: Nhan Cơ.
“Con chọn ai không chọn, chọn ngay hồ ly tinh..” Cha nhíu nhíu mày. “Thôi, đã chọn thì chứ đi xem xem, không tốt lại đổi.”
Mộc bài thứ hai có viết: Tạ Tất An.
Thần sắc cha dịu đi một chút: “Tạ công tử khá lắm, hơi độc miệng, nhưng là người chính trực, hơn nữa trước đây y cũng ly dị với phu nhân, là một trượng phu tiêu chuẩn.”
Còn mộc bài thứ ba thì gi: Hoa Tử Tiêu.
“…” Cha nhìn cái tên nà một lúc lâu. “Thiếu Khanh.”
“Có.” Thiếu Khanh vẻ mặt đau khổ.”
“Bây giờ cho ngươi một cơ hội nữa, miễn cưỡng để ngươi làm một tiểu tướng công.”
Thiếu Khanh hiển nhiên vẫn không thể phục hồi tinh thần, nhìn cha một lúc không nói chuyện. Cha liếc hắn một cái. “Thế nào, ngươi không đồng ý? Được Mị Mị, con chọn lại một người đi.” Dứt lời quẳng mộc bài của Hoa Tử Tiêu ra bên ngoài.
Ta nói: “Vì sao không cần Hoa Tử Tiêu?”
“Cái tên Hoa Tử Tiêu này thì dễ nghe, nhưng bộ dạng giống như yêu quái vậy, là một lệ quỷ chết oan, con khẳng định sẽ sợ.”
*lệ quỷ: ác quỷ.
Thiếu Khanh rốt cuộc cũng đã trở lại từ cõi thần tiên: “Tạ ơn cha, con nhất định sẽ chăm sóc Mị Nương thật tốt!”
Cũng hiển nhiên, lời tuyên bố dõng dạc này cha không có nghe vào tai. Ông bắt đầu có khuôn có dạng nghĩ viết thư đăt sính lễ, còn đặc biệt sai đầu trâu mặt ngựa tự mình đi, ta cảm thấy lão cha này cũng không đặc biệt lắm, bảo Thiếu Khanh ra cửa đợi ta.
Hắn vừa đi ra ta liền hỏi cha: “Cha, về sau con ở đâu?”
“Tam Tiên Lâu bên cạnh Đình Vân các, chỗ đó phong cảnh tốt lắm, về sau con và mấy vị phu quân của con cũng ở đó.”
Ta nhìn nhìn ngoài cửa, nói: “Thiếu Khanh giờ đã đi xa rồi.”
Cha gật gật đầu, trầm tư một lát: “Đúng rồi, bảy ngày sau là ngày con hoàn hồn, vừa vặn đó cũng là rằm tháng bảy, sau đêm mọi quỷ sẽ từ dương gian trở về, trong kinh thành thật sự náo nhiệt, đến lúc đó con cũng có thể đi thăm thú một chút. Con muốn đi với vi phụ, hay là cùng các phu quân của mình.”
“Cha, Thiếu Khanh đã không nghe được nữa, có chuyện gì đừng ngại nói ra.”
“Mị Mị, vi phụ thật không hiểu ý tứ của con.”
“Ý con là, Thiếu Khanh đã đi xa, cha không cần phải làm bộ vì con tìm hôn phu.”
“Vi phụ lúc nào nói làm bộ tìm hôn phu cho con?”
“…”
“Nữ nhi, thư mời đều đã gửi, bây giờ có lẽ cũng đã tới tới Nhan công tử và Tạ công tử, cho dù con không muốn gả, tốt xấu gì cũng nhìn người hãy định. Về phần tiểu tử họ Thang kia, con muốn hưu lúc nào thì hưu. Vừa rồi thật sự là xấu hổ, vi phụ già rồi hồ đồ, đã hiểu sai ý tứ của con.”
“….”
Cha không có già rồi hồ đồ, già rồi hồ đồ là ta. Rõ ràng thỏa đáng như vậy mà.
Bấm tay tính toán, trước khi ta chết gả đi ba lần, sau khi chết thì gả cho ba người. Nữ nhân lập gia đình nhiều nhất thời đại này, không, nữ quỷ, đại khái chắc chỉ có ta nhỉ?
…
Cùng cha hàn huyên một lát, ta nhìn ánh mắt người luôn hướng về bàn đầy quốc túy (mạt chược thời xưa), liền tìm cớ muốn yên ổn chỗ ở để chuồn đi. Không ngoài dự đoán, Thang Thiếu Khanh đang đứng chờ ở cửa Diêm La đại điện, sắc mặt không hề dễ coi. Bước chân của ta ngừng một chút, rất thong thả đi tới trước mặt hắn: “Thiếu Khanh, dẫn thiếp đi xem phòng ở, thiếp chưa quen nơi này.”
“Chuyện ba vị phu quân, nàng tính xử lý thế nào? Thật sự tính thành thân cùng hồ ly tinh và Tạ gì kia thành thân?” Đỉnh đầu Thiếu Khanh đầy mây đen, vẻ mặt không vui.
Ta nghĩ nghĩ nói: “Thiếp luôn coi trọng chàng, nhưng lời cha mẹ mai mối khó cãi. Chuyện này chúng ta nói sau đi.”
“Nàng luôn coi trọng ta?” Thiếu Khanh mang bộ dáng oan khuất. “… Nàng từ khi nào coi trọng ta.”
“Lời này của chàng thật không có lương tâm. Nhìn xem, chẳng phải sau khi chàng chết thiếp luôn luôn không vui, còn thủ tiết hai năm nữa. Tuy rằng chàng khiến thiếp mất mạng, nhưng cũng giúp thiếp và cha gặp lại, chuyện này phải cảm tạ chàng.”
Ai ngờ Thiếu Khanh chẳng những không vui, ngược lại càng oan khuất: “Mị Nương, ta cái gì cũng thích, nhưng rất ghét tật xấu nói chuyện thiên hồi bách chuyển (ý tứ không rõ, thay đổi liên tục). Nàng nói xem, từ khi nàng sinh ra đến giờ có khi nào nghĩ trước khi nói không?”
Ai, cùng ở với Thiếu Khanh thì phiền não nhất chính là chuyện này. Hắn hỏi nhiều, cũng muốn nhiều, trước khi chết thể nhược bao bệnh còn chưa có dong dài thế này, sau khi chết tinh thần hẳn là tốt, rất khiến người ta có cảm giác lòng kiên nhẫn bị ép.
“Đó là do chàng nghĩ nhiều.” Ta vỗ vỗ cánh tay hắn. “Được rồi, chúng ta đi tới Đình Vân các đi.”
Thiếu Khanh sửng sốt một chút, nhìn tháng qua tay ta đụng vào tay hắn. Kỳ thực chỉ là một động tác bình thường, cho dù làm thế với một nam nhân, người ta cũng không thể loạn tưởng, nhưng không biết vì sao hắn cứ thích nghĩ nhiều như vậy. Ta nhanh chóng thu lại tay. “Đi thôi.”
“Phu nhân, chúng ta đây đang đi viên phòng sao?”
“…”
May mà Thiếu Khanh mang mệnh vương gia, khi còn sống là Tiểu vương gia, sau khi chết là một trong Thập Điện vương gia (3), không có nhiều thời gian quấn lấy ta. Tuy rằng hắn rất không tình nguyện, nhưng đại khái là rằm tháng bảy đang tới, luôn có quỷ quái chạy đến dương gian làm loạn, sự vụ Thập Điện nặng nền, hắn cùng ta đi xe ngựa, dẫn ta tới Đình Vân các liền bị quỷ soa kéo đi xử lý công việc.
Mà trước ngày hoàn hồn ta đều chỉ có thể duy trì trạng thái của tán hồn thủy quỷ, bây giờ ra ngoài cũng không nhìn rõ phía xa. Cũng may lão cha không chỉ an bài cho ta nơi ở, còn phái mấy quỷ nha hoàn chiếu cố cuộc sống hằng ngày cho ta. Bọn nha hoàn ngoại trừ làn da trắng bệch như thi thể, tính cách đều rất hoạt bát.
“Tiểu thư người thật đẹp a, giờ đã đẹp như vậy, sau khi hoàn hồn nhất định đẹp hơn.” Nha hoàn giáp nhìn mặt ta thì kinh thán như thế (kinh ngạc thốt lên). Nếu không phải thẩm mỹ của quỷ người khác nhau, nàng tuyệt đối là vỗ đúng mông ngựa.
Nha hoàn ất: “Thật sự rất muốn nhìn nhân thân (hình dáng con người) của tiểu thư, đến lúc đó so nàng với đệ nhất mỹ nhân quỷ ở U Đô, xem ai đẹp hơn.”
Ta nói: “Đệ nhất mỹ nhân quỷ?”
Nha hoàn bính: “Tiểu thư vừa mới chết nên không biết, U Đô đệ nhất mỹ nhân quả thật là chơi đàn rất giỏi, thanh lãnh đạm mạc lại ôn nhuận như ngọc, vẻ ngoại lại càng khuynh quốc khuynh thành. Cho dù mỗi năm đều nhận được rất nhiều sính lễ, nhưng vô luận có bao người theo đuổi, đều bị từ chối ngay ngoài cửa. Có đôi khi mỹ nhân tâm tình giận, thậm chí có thể xé hồn đối phương thành bảy trăm lẻ tám mảnh.”
Nhắc tới đàn, tay ta có chút ngứa ngáy, muốn một cây đàn tranh, bảo các nàng ra ngoài rồi quay lưng về phía cửa sổ mà đánh đàn.
Từ nhỏ sau khi ta mơ giấc mộng mơ hồ, liền phổ một khúc nhạc ngắn. Bởi vì mộng đứt quãng, khúc cũng không trọn vẹn đầy đủ, mỗi lần đàn đến phần mấu chốt lại không đàn được tiếp. Ta chỉ biết điều cơ bản của khúc nhạc này là nhẹ nhàng mờ ảo, làm cho người ta có cảm giác không kiềm chế được sao vào tình yêu.
Vốn tưởng rằng sau khi qua cầu Nại Hạ thành quỷ linh tính sẽ mạnh hơn một chút, nhưng khúc nhạc này trước sau như một vẫn dừng ở chỗ mấu choots.
Lúc này, dư quang nơi khóe mắt thoáng thấy trên gương đồng có một thân ảnh màu trắng thổi qua. Tay ta đặt trên dây đàn ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp tục đàn.
Nơi này âm khí thật sự quá nặng, động một chút có thể thấy quỷ ảnh.
Lại gẩy hai dây đàn, bóng dáng kia trên gương đồng khẽ động.
Ta rốt cuộc thu hết dũng khí nhìn về mặt gương phía kia.
Quả thực, trong gương chiếu ngược một bạch y quỷ đang bay ngoài cửa sổ giữa không trung. Vì ánh mặt kỵ ánh sáng này không dùng tốt lắm, cách xa như thế ta không nhìn rõ.
Cửa sổ khắc hoa lan can che đậy, quỷ ảnh kia xuyên qua cửa gỗ rồi cứ như vậy trực tiếp nhẹ nhàng đi vào, còn mang theo tiếng ô ô. Rốt cuộc thân ảnh chậm rãi hiện rõ, ta thấy quỷ kia mặc bạch y, đầu đội nón cao màu trắng, cầm trong tay chiều hồn bài “Ngươi cũng tới”, lưỡi hồng vươn ra kéo dài tới trước bụng, mắt đen chỉ có hai tròng trắng đang nhìn ta chằm chằm, chớp cũng không chớp.
Dây đàn dưới tay vang một tiếng, ta trước mắt tối sầm lần hai, ngã lên đàn tranh.
…
Lúc tỉnh lại, Bạch Vô Thường trước mặt đã biến trở lại bộ dáng lần đầu gặp mặt. Y ngồi bên cạnh ta, một tay tự rót trà, khinh khỉnh nói: “Bản thân là quỷ còn có đức hạnh tới nỗi bị quỷ dọa thành như vậy, đây cũng là một loại năng lực.”
*đức hạnh ở đây là từ mỉa mai, mang nghĩa xấu.
Ta vẻ mặt cầu xin: “Vô Thường gia, ta mới chết không lâu, ngài đừng như vậy.”
“Quỷ thân (hình dáng quỷ) và nhân thân của ta không khác nhau mấy, nếu như cô nhìn quỷ thân của quỷ khác, chẳng phải sẽ sợ hơn?”
Nhìn mặt y nghiêng nghiêng nửa che sau cốc trà, mũi như tuyết phong, mắt phượng, ta thiếu chút nữa lấy đàn tranh đập bàn — đây mà gọi là không khác nhau mấy sao? Chẳng qua chỉ là lưỡi dài quá vài thước, mắt trừng đến nỗi sắp rơi ra thôi, đúng không?
Ta lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Mỗi quỷ đều có quỷ thân?”
“Đúng, mỗi quỷ đều có quỷ thân, nhưng không nhất định có nhân thân. Quỷ có nhân thân thường là người vượt trội hoặc tiên, bởi vậy địa vị cao hơn quỷ không có nhân thân, giống như Thang vương gia, Nghiệt Kính đại nhân, Diêm La vương, Thôi phán quan… Những gì cô thấy đều là nhân thân của họ.”
Nói như vậy, ta nhớ tới trên mặt sông Thang Thiếu Khanh lộ rõ nguyên hình của quỷ: “Thiếu Khanh là quỷ gì vậy, bộ dáng thật là dọa người.”
“La sát.” Bạch Vô Thường dùng nắp bình trà gẩy gẩy lá trà. “Thập Điện vương gia đều là quỷ la sát, là một trong những loại quỷ mạnh nhất địa phủ.”
“Vô Thường gia là quỷ gì?”
“Quỷ câu hồn.”
Ra là câu hồn, ta còn tưởng quỷ treo cổ. “Diêm La vương là quỷ gì?”
“Phán quan. Ông ta cùng Thôi phán quan đều là quỷ phán quan, nhưng địa vị của Diêm La vương cao hơn một chút?”
“Cha ta cũng là phán quan sao?”
“Không, ông ta là ma bài bạc.”
Trên đầu ta lại ròng ròng mồ hôi lạnh: “… Nói như vậy, ta cũng có quỷ thân?”
Bạch Vô Thường cúi đầu, uống một ngụm trà. “Cô bây giờ chính là quỷ thân, qua ngày hoàn hồn mới có năng lực biến thành nhân thân.”
Ta thở hắt một hơi: “May thật, vừa rồi trông ta thật dọa người.”
“Cô cho là bộ dáng của cô bây giờ không dọa người?”
Y cầm gương đồng trên bàn đặt xuống trước mặt ta, ta vừa thấy mặt quỷ màu lam ẩn ẩn kia, lấy tay vuốt ve gương. “Vô Thường gia, vẫn chưa hỏi ngài tới nơi này làm gì?”
“Nghiệt Kính đại nhân bảo ta đưa cô đi dạo U Đô.” Bạch Vô Thường buông chén trà, đôi mắt sắc bén như bàn ti liếc ta một cái. “Nhưng mà tính khí của cô, còn chưa đi ra hồn phố đã ngất rồi.”
Lão cha thực sự có mặt mũi, dẫn ta đi tham quan cũng mời tới cả Bạch Vô Thường.
Cùng Bạch Vô Thường ra Đình Vân các, đến cửa ta đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, Vô Thường gia, ngài cùng Hắc Vô Thường là huynh đệ sao?”
“Là nghĩa huynh đệ.”
“Vậy hai người danh hiệu giống nhau, là vì nguyên nhân kết nghĩa.”
“Không, quỷ soa câu hồn tầm thường đã gọi ‘Câu hồn’(4), đạo giáo âm dương bát quái nhị phân, đương sai bên dương đi ban ngày gọi Bạch Câu Hồn, đương sai bên âm đi ban đêm gọi Hắc Câu Hồn. Câu hồn âm soái gọi ‘Vô Thường’, bởi vậy ta và Phạm Vô Cứu gọi chung Hắc Bạch Vô Thường.”
Thì ra Hắc Vô Thường tên Phạm Vô Cứu. Ta có chút đăm chiêu gật gật đầu: “Vậy Vô Thường gia ngài tên gì?”
Bạch Vô Thường có chút ngạc nhiên: “Cô không biết tên của ta?”
“Vẫn chưa thỉnh giáo.”
Trong mắt Bạch Vô Thường có chút khinh thường: “Tạ Tất An.”
________________________________________________________
Chú thích (3): Nguyên bản thập điện âm phủ ở Trung Quốc là “Thập điện Diêm La’, nhưng trong truyện có Diêm La vương, vì không muốn lẫn lộn nên đổi thành ‘Thập Điện vương gia’. Nguyên hình của Thiếu Khanh là “Thập điện chuyển luân vương”.
Chú thích (4): trong truyền thuyết câu hồn sứ giả của âm phủ chỉ có hai người Hắc Bạch Vô Thường, nhưng nghe vậy thật không khoa học, nhân gian nhiều quỷ thế hai người khẳng định không theo kịp, cho nên trong truyện tăng thêm mấy quỷ soa ‘câu hồn’.
Thang Thiếu Khanh căng thẳng đi qua: “Cha.”
“Ai cho phép ngươi gọi ta là cha? Trước kia ta đã nói, không cho ngươi và Mị Mị ở cùng nhau! Ngươi thừa dịp ta chết lừa đi nữ nhi của ta, còn hại nó lưu lạc thanh lâu! Bây giờ thậm chí còn kéo nó chết theo, chết một vạn lần cũng không bù nổi đâu!”
Khi còn sống cha ta làm quan, nhưng xuất thân bần hàn. Ông ấy và ta giống nhau, đều ban đầu tương đối thưởng thức tính tình đại nam nhân của đại phu quân, bởi vậy đối với tính cách công tử của Thiếu Khanh luôn có chút phản cảm.
Nhìn Thiếu Khanh bên cạnh vô cùng buồn bã, ta nghĩ nghĩ rồi vẫn nói: “Kỳ thực cha à, người vừa qua đời không lâu con phải đi hát hí khúc, bằng không không có cách nào trả nợ. Thiếu Khanh còn chuộc con ra, không nên trách cứ chàng.”
“Cha, con sai rồi, con sẽ đối xử tốt với Mị Nương.” Thang Thiếu Khanh một bộ tiểu tức phụ. (con dâu)
“Đã bảo không cho ngươi gọi ta là cha!” Cha quay đầu nhìn về phía ta. “Mị Mị, mấy năm nay con chịu khổ, là cha không tốt. Nhưng mà họ Thang này tâm thuật bất chính, suốt ngày trộm theo dõi con. Vi phụ quyết định, một lần nữa giúp con tìm hôn phu tốt.”
Thiếu Khanh vội la lên: “Cha à, Mị Nương là thê tử của con, người cứ thế để nàng tái giá, danh dự nữ nhi nhà người sẽ bị hủy mất.”
“Được được, tiểu vương gia, lời này ngươi có thể lừa Mị Mị thì cho rằng lão tử là đồ ngốc à? Luật nơi này giấy trắng mực đen, phu thê âm dương hai ngả hai năm tự động giải trừ quan hệ, ngươi chết hai năm bao nhiêu rồi?”
Nhìn bộ dáng im lặng của Thang Thiếu Khanh, tuy ta mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng thoải mái vô cùng.
Cha nói: “Mị Mị, ta biết con thích nam nhân bộ dạng đẹp mắt, ngoại trừ Quỷ Đế và Phong Đô đại đế không thể giúp con làm chủ, những quỷ dạng khác có thể tùy tiện cho con chọn lựa!”
Ta theo bản năng nhìn thoáng qua Diêm La vương bên người ông. Diêm La vương cười khanh khách vốn muốn nói gì đó, nhưng vừa thấy ánh mắt cha âm trầm đảo qua, vội vàng xua tay nói: “Đông Phương cô nương, tuổi ta xứng là cha cô mấy trăm lần, tìm ta không hợp đâu.”
Cha không thèm nói tiếng nào vỗ vỗ tay, một đám quỷ tốt (tốt ở đây là hạ nhân) đem đến một hộp lớn bằng vàng, mở trước mặt chúng ta. Trong hòm đầy những mộc bài.
Cha giống như đang chơi mạt chược lật lật mộc bài bên trong: “Vi phụ đã nghĩ xong thay con rồi, vì hạnh phúc cả đời con, chỉ một trượng phu là không đủ. Nhưng nhiều quá lại không nên, người khác cũng sẽ nói nhảm. Trên phương diện này, nam quỷ ở U Đô đều tương đối có lai lịch, bộ dạng cũng không tồi, con chọn ba người đi…”
“Cha, con vừa mới tới, không cần gấp rút như vậy, con vẫn còn…”
Lời còn chưa dứt cha đã nhìn ta một cái, lại dò xét nhìn sang Thang Thiếu Khanh bên cạnh. Cha và nữ nhi chúng ta trên hai phương diện này luôn luôn linh tê tương thông, ta đại khái hiểu ý ông ấy là chừa lại cho Thiếu Khanh chút mặt mũi, vì thế thở hắt ra một hơi, tùy tiện cầm lên bà cái coi như gọi dễ nghe thì là danh bài.
Trên mộc bài thứ nhất viết: Nhan Cơ.
“Con chọn ai không chọn, chọn ngay hồ ly tinh..” Cha nhíu nhíu mày. “Thôi, đã chọn thì chứ đi xem xem, không tốt lại đổi.”
Mộc bài thứ hai có viết: Tạ Tất An.
Thần sắc cha dịu đi một chút: “Tạ công tử khá lắm, hơi độc miệng, nhưng là người chính trực, hơn nữa trước đây y cũng ly dị với phu nhân, là một trượng phu tiêu chuẩn.”
Còn mộc bài thứ ba thì gi: Hoa Tử Tiêu.
“…” Cha nhìn cái tên nà một lúc lâu. “Thiếu Khanh.”
“Có.” Thiếu Khanh vẻ mặt đau khổ.”
“Bây giờ cho ngươi một cơ hội nữa, miễn cưỡng để ngươi làm một tiểu tướng công.”
Thiếu Khanh hiển nhiên vẫn không thể phục hồi tinh thần, nhìn cha một lúc không nói chuyện. Cha liếc hắn một cái. “Thế nào, ngươi không đồng ý? Được Mị Mị, con chọn lại một người đi.” Dứt lời quẳng mộc bài của Hoa Tử Tiêu ra bên ngoài.
Ta nói: “Vì sao không cần Hoa Tử Tiêu?”
“Cái tên Hoa Tử Tiêu này thì dễ nghe, nhưng bộ dạng giống như yêu quái vậy, là một lệ quỷ chết oan, con khẳng định sẽ sợ.”
*lệ quỷ: ác quỷ.
Thiếu Khanh rốt cuộc cũng đã trở lại từ cõi thần tiên: “Tạ ơn cha, con nhất định sẽ chăm sóc Mị Nương thật tốt!”
Cũng hiển nhiên, lời tuyên bố dõng dạc này cha không có nghe vào tai. Ông bắt đầu có khuôn có dạng nghĩ viết thư đăt sính lễ, còn đặc biệt sai đầu trâu mặt ngựa tự mình đi, ta cảm thấy lão cha này cũng không đặc biệt lắm, bảo Thiếu Khanh ra cửa đợi ta.
Hắn vừa đi ra ta liền hỏi cha: “Cha, về sau con ở đâu?”
“Tam Tiên Lâu bên cạnh Đình Vân các, chỗ đó phong cảnh tốt lắm, về sau con và mấy vị phu quân của con cũng ở đó.”
Ta nhìn nhìn ngoài cửa, nói: “Thiếu Khanh giờ đã đi xa rồi.”
Cha gật gật đầu, trầm tư một lát: “Đúng rồi, bảy ngày sau là ngày con hoàn hồn, vừa vặn đó cũng là rằm tháng bảy, sau đêm mọi quỷ sẽ từ dương gian trở về, trong kinh thành thật sự náo nhiệt, đến lúc đó con cũng có thể đi thăm thú một chút. Con muốn đi với vi phụ, hay là cùng các phu quân của mình.”
“Cha, Thiếu Khanh đã không nghe được nữa, có chuyện gì đừng ngại nói ra.”
“Mị Mị, vi phụ thật không hiểu ý tứ của con.”
“Ý con là, Thiếu Khanh đã đi xa, cha không cần phải làm bộ vì con tìm hôn phu.”
“Vi phụ lúc nào nói làm bộ tìm hôn phu cho con?”
“…”
“Nữ nhi, thư mời đều đã gửi, bây giờ có lẽ cũng đã tới tới Nhan công tử và Tạ công tử, cho dù con không muốn gả, tốt xấu gì cũng nhìn người hãy định. Về phần tiểu tử họ Thang kia, con muốn hưu lúc nào thì hưu. Vừa rồi thật sự là xấu hổ, vi phụ già rồi hồ đồ, đã hiểu sai ý tứ của con.”
“….”
Cha không có già rồi hồ đồ, già rồi hồ đồ là ta. Rõ ràng thỏa đáng như vậy mà.
Bấm tay tính toán, trước khi ta chết gả đi ba lần, sau khi chết thì gả cho ba người. Nữ nhân lập gia đình nhiều nhất thời đại này, không, nữ quỷ, đại khái chắc chỉ có ta nhỉ?
…
Cùng cha hàn huyên một lát, ta nhìn ánh mắt người luôn hướng về bàn đầy quốc túy (mạt chược thời xưa), liền tìm cớ muốn yên ổn chỗ ở để chuồn đi. Không ngoài dự đoán, Thang Thiếu Khanh đang đứng chờ ở cửa Diêm La đại điện, sắc mặt không hề dễ coi. Bước chân của ta ngừng một chút, rất thong thả đi tới trước mặt hắn: “Thiếu Khanh, dẫn thiếp đi xem phòng ở, thiếp chưa quen nơi này.”
“Chuyện ba vị phu quân, nàng tính xử lý thế nào? Thật sự tính thành thân cùng hồ ly tinh và Tạ gì kia thành thân?” Đỉnh đầu Thiếu Khanh đầy mây đen, vẻ mặt không vui.
Ta nghĩ nghĩ nói: “Thiếp luôn coi trọng chàng, nhưng lời cha mẹ mai mối khó cãi. Chuyện này chúng ta nói sau đi.”
“Nàng luôn coi trọng ta?” Thiếu Khanh mang bộ dáng oan khuất. “… Nàng từ khi nào coi trọng ta.”
“Lời này của chàng thật không có lương tâm. Nhìn xem, chẳng phải sau khi chàng chết thiếp luôn luôn không vui, còn thủ tiết hai năm nữa. Tuy rằng chàng khiến thiếp mất mạng, nhưng cũng giúp thiếp và cha gặp lại, chuyện này phải cảm tạ chàng.”
Ai ngờ Thiếu Khanh chẳng những không vui, ngược lại càng oan khuất: “Mị Nương, ta cái gì cũng thích, nhưng rất ghét tật xấu nói chuyện thiên hồi bách chuyển (ý tứ không rõ, thay đổi liên tục). Nàng nói xem, từ khi nàng sinh ra đến giờ có khi nào nghĩ trước khi nói không?”
Ai, cùng ở với Thiếu Khanh thì phiền não nhất chính là chuyện này. Hắn hỏi nhiều, cũng muốn nhiều, trước khi chết thể nhược bao bệnh còn chưa có dong dài thế này, sau khi chết tinh thần hẳn là tốt, rất khiến người ta có cảm giác lòng kiên nhẫn bị ép.
“Đó là do chàng nghĩ nhiều.” Ta vỗ vỗ cánh tay hắn. “Được rồi, chúng ta đi tới Đình Vân các đi.”
Thiếu Khanh sửng sốt một chút, nhìn tháng qua tay ta đụng vào tay hắn. Kỳ thực chỉ là một động tác bình thường, cho dù làm thế với một nam nhân, người ta cũng không thể loạn tưởng, nhưng không biết vì sao hắn cứ thích nghĩ nhiều như vậy. Ta nhanh chóng thu lại tay. “Đi thôi.”
“Phu nhân, chúng ta đây đang đi viên phòng sao?”
“…”
May mà Thiếu Khanh mang mệnh vương gia, khi còn sống là Tiểu vương gia, sau khi chết là một trong Thập Điện vương gia (3), không có nhiều thời gian quấn lấy ta. Tuy rằng hắn rất không tình nguyện, nhưng đại khái là rằm tháng bảy đang tới, luôn có quỷ quái chạy đến dương gian làm loạn, sự vụ Thập Điện nặng nền, hắn cùng ta đi xe ngựa, dẫn ta tới Đình Vân các liền bị quỷ soa kéo đi xử lý công việc.
Mà trước ngày hoàn hồn ta đều chỉ có thể duy trì trạng thái của tán hồn thủy quỷ, bây giờ ra ngoài cũng không nhìn rõ phía xa. Cũng may lão cha không chỉ an bài cho ta nơi ở, còn phái mấy quỷ nha hoàn chiếu cố cuộc sống hằng ngày cho ta. Bọn nha hoàn ngoại trừ làn da trắng bệch như thi thể, tính cách đều rất hoạt bát.
“Tiểu thư người thật đẹp a, giờ đã đẹp như vậy, sau khi hoàn hồn nhất định đẹp hơn.” Nha hoàn giáp nhìn mặt ta thì kinh thán như thế (kinh ngạc thốt lên). Nếu không phải thẩm mỹ của quỷ người khác nhau, nàng tuyệt đối là vỗ đúng mông ngựa.
Nha hoàn ất: “Thật sự rất muốn nhìn nhân thân (hình dáng con người) của tiểu thư, đến lúc đó so nàng với đệ nhất mỹ nhân quỷ ở U Đô, xem ai đẹp hơn.”
Ta nói: “Đệ nhất mỹ nhân quỷ?”
Nha hoàn bính: “Tiểu thư vừa mới chết nên không biết, U Đô đệ nhất mỹ nhân quả thật là chơi đàn rất giỏi, thanh lãnh đạm mạc lại ôn nhuận như ngọc, vẻ ngoại lại càng khuynh quốc khuynh thành. Cho dù mỗi năm đều nhận được rất nhiều sính lễ, nhưng vô luận có bao người theo đuổi, đều bị từ chối ngay ngoài cửa. Có đôi khi mỹ nhân tâm tình giận, thậm chí có thể xé hồn đối phương thành bảy trăm lẻ tám mảnh.”
Nhắc tới đàn, tay ta có chút ngứa ngáy, muốn một cây đàn tranh, bảo các nàng ra ngoài rồi quay lưng về phía cửa sổ mà đánh đàn.
Từ nhỏ sau khi ta mơ giấc mộng mơ hồ, liền phổ một khúc nhạc ngắn. Bởi vì mộng đứt quãng, khúc cũng không trọn vẹn đầy đủ, mỗi lần đàn đến phần mấu chốt lại không đàn được tiếp. Ta chỉ biết điều cơ bản của khúc nhạc này là nhẹ nhàng mờ ảo, làm cho người ta có cảm giác không kiềm chế được sao vào tình yêu.
Vốn tưởng rằng sau khi qua cầu Nại Hạ thành quỷ linh tính sẽ mạnh hơn một chút, nhưng khúc nhạc này trước sau như một vẫn dừng ở chỗ mấu choots.
Lúc này, dư quang nơi khóe mắt thoáng thấy trên gương đồng có một thân ảnh màu trắng thổi qua. Tay ta đặt trên dây đàn ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã tiếp tục đàn.
Nơi này âm khí thật sự quá nặng, động một chút có thể thấy quỷ ảnh.
Lại gẩy hai dây đàn, bóng dáng kia trên gương đồng khẽ động.
Ta rốt cuộc thu hết dũng khí nhìn về mặt gương phía kia.
Quả thực, trong gương chiếu ngược một bạch y quỷ đang bay ngoài cửa sổ giữa không trung. Vì ánh mặt kỵ ánh sáng này không dùng tốt lắm, cách xa như thế ta không nhìn rõ.
Cửa sổ khắc hoa lan can che đậy, quỷ ảnh kia xuyên qua cửa gỗ rồi cứ như vậy trực tiếp nhẹ nhàng đi vào, còn mang theo tiếng ô ô. Rốt cuộc thân ảnh chậm rãi hiện rõ, ta thấy quỷ kia mặc bạch y, đầu đội nón cao màu trắng, cầm trong tay chiều hồn bài “Ngươi cũng tới”, lưỡi hồng vươn ra kéo dài tới trước bụng, mắt đen chỉ có hai tròng trắng đang nhìn ta chằm chằm, chớp cũng không chớp.
Dây đàn dưới tay vang một tiếng, ta trước mắt tối sầm lần hai, ngã lên đàn tranh.
…
Lúc tỉnh lại, Bạch Vô Thường trước mặt đã biến trở lại bộ dáng lần đầu gặp mặt. Y ngồi bên cạnh ta, một tay tự rót trà, khinh khỉnh nói: “Bản thân là quỷ còn có đức hạnh tới nỗi bị quỷ dọa thành như vậy, đây cũng là một loại năng lực.”
*đức hạnh ở đây là từ mỉa mai, mang nghĩa xấu.
Ta vẻ mặt cầu xin: “Vô Thường gia, ta mới chết không lâu, ngài đừng như vậy.”
“Quỷ thân (hình dáng quỷ) và nhân thân của ta không khác nhau mấy, nếu như cô nhìn quỷ thân của quỷ khác, chẳng phải sẽ sợ hơn?”
Nhìn mặt y nghiêng nghiêng nửa che sau cốc trà, mũi như tuyết phong, mắt phượng, ta thiếu chút nữa lấy đàn tranh đập bàn — đây mà gọi là không khác nhau mấy sao? Chẳng qua chỉ là lưỡi dài quá vài thước, mắt trừng đến nỗi sắp rơi ra thôi, đúng không?
Ta lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Mỗi quỷ đều có quỷ thân?”
“Đúng, mỗi quỷ đều có quỷ thân, nhưng không nhất định có nhân thân. Quỷ có nhân thân thường là người vượt trội hoặc tiên, bởi vậy địa vị cao hơn quỷ không có nhân thân, giống như Thang vương gia, Nghiệt Kính đại nhân, Diêm La vương, Thôi phán quan… Những gì cô thấy đều là nhân thân của họ.”
Nói như vậy, ta nhớ tới trên mặt sông Thang Thiếu Khanh lộ rõ nguyên hình của quỷ: “Thiếu Khanh là quỷ gì vậy, bộ dáng thật là dọa người.”
“La sát.” Bạch Vô Thường dùng nắp bình trà gẩy gẩy lá trà. “Thập Điện vương gia đều là quỷ la sát, là một trong những loại quỷ mạnh nhất địa phủ.”
“Vô Thường gia là quỷ gì?”
“Quỷ câu hồn.”
Ra là câu hồn, ta còn tưởng quỷ treo cổ. “Diêm La vương là quỷ gì?”
“Phán quan. Ông ta cùng Thôi phán quan đều là quỷ phán quan, nhưng địa vị của Diêm La vương cao hơn một chút?”
“Cha ta cũng là phán quan sao?”
“Không, ông ta là ma bài bạc.”
Trên đầu ta lại ròng ròng mồ hôi lạnh: “… Nói như vậy, ta cũng có quỷ thân?”
Bạch Vô Thường cúi đầu, uống một ngụm trà. “Cô bây giờ chính là quỷ thân, qua ngày hoàn hồn mới có năng lực biến thành nhân thân.”
Ta thở hắt một hơi: “May thật, vừa rồi trông ta thật dọa người.”
“Cô cho là bộ dáng của cô bây giờ không dọa người?”
Y cầm gương đồng trên bàn đặt xuống trước mặt ta, ta vừa thấy mặt quỷ màu lam ẩn ẩn kia, lấy tay vuốt ve gương. “Vô Thường gia, vẫn chưa hỏi ngài tới nơi này làm gì?”
“Nghiệt Kính đại nhân bảo ta đưa cô đi dạo U Đô.” Bạch Vô Thường buông chén trà, đôi mắt sắc bén như bàn ti liếc ta một cái. “Nhưng mà tính khí của cô, còn chưa đi ra hồn phố đã ngất rồi.”
Lão cha thực sự có mặt mũi, dẫn ta đi tham quan cũng mời tới cả Bạch Vô Thường.
Cùng Bạch Vô Thường ra Đình Vân các, đến cửa ta đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, Vô Thường gia, ngài cùng Hắc Vô Thường là huynh đệ sao?”
“Là nghĩa huynh đệ.”
“Vậy hai người danh hiệu giống nhau, là vì nguyên nhân kết nghĩa.”
“Không, quỷ soa câu hồn tầm thường đã gọi ‘Câu hồn’(4), đạo giáo âm dương bát quái nhị phân, đương sai bên dương đi ban ngày gọi Bạch Câu Hồn, đương sai bên âm đi ban đêm gọi Hắc Câu Hồn. Câu hồn âm soái gọi ‘Vô Thường’, bởi vậy ta và Phạm Vô Cứu gọi chung Hắc Bạch Vô Thường.”
Thì ra Hắc Vô Thường tên Phạm Vô Cứu. Ta có chút đăm chiêu gật gật đầu: “Vậy Vô Thường gia ngài tên gì?”
Bạch Vô Thường có chút ngạc nhiên: “Cô không biết tên của ta?”
“Vẫn chưa thỉnh giáo.”
Trong mắt Bạch Vô Thường có chút khinh thường: “Tạ Tất An.”
________________________________________________________
Chú thích (3): Nguyên bản thập điện âm phủ ở Trung Quốc là “Thập điện Diêm La’, nhưng trong truyện có Diêm La vương, vì không muốn lẫn lộn nên đổi thành ‘Thập Điện vương gia’. Nguyên hình của Thiếu Khanh là “Thập điện chuyển luân vương”.
Chú thích (4): trong truyền thuyết câu hồn sứ giả của âm phủ chỉ có hai người Hắc Bạch Vô Thường, nhưng nghe vậy thật không khoa học, nhân gian nhiều quỷ thế hai người khẳng định không theo kịp, cho nên trong truyện tăng thêm mấy quỷ soa ‘câu hồn’.
Tác giả :
Thiên Lại Chỉ Diên(Quân Tử Dĩ Trạch)