Nặc Tàng
Chương 4
Tả Kiếm Minh nhăn mày, bắt đầu quá chiêu với hắn, không được bao lâu, người đó lập tức đứng trên đất không động nữa.
“Đắc tội đại hiệp rồi, ta không muốn tiếp tục quá chiêu với ngươi, chỉ không muốn thấy ngươi tổn thương mạng người.”
Người bị điểm huyệt mở to mắt phẫn nộ trừng Tả Kiếm Minh.
Tả Kiếm Minh cũng không tiếp tục để ý, trực tiếp dìu người bị thương ngã dưới đất lên.
“Đa tạ ân cứu mạng của Tả công tử hôm nay. Tại hạ Trương Thành Ngọc, ân đức hôm nay ngày sau nhất định báo đáp.”
“Trương công tử khách khí rồi, chỉ là xuất thủ tương trợ, ngươi bị thương rồi, hay là tìm một khách *** nghỉ ngơi trị thương đi.”
Trương Thành Ngọc lắc đầu: “Ta cũng biết y thuật, trở về sẽ tự mình trị thương, không biết Tả công tử muốn đi đâu?”
“Ta phụng sư mệnh đến tham gia võ lâm đại hội, sáng mai sẽ trở về Phi Ngọc Đường.”
“Nga? Võ lâm đại hội hơn một tháng trước đã kết thúc rồi mà, sao ngươi bây giờ mới trở về?”
Tả Kiếm Minh cười khổ: “Đúng a, ta đã lưu lại đây quá lâu rồi, chỉ là khổ công tìm không được thứ muốn tìm.”
“Ngươi muốn tìm cái gì?”
“Huyền Thiên giáo.”
Trương Thành Ngọc kinh ngạc: “Ngươi tìm Huyền Thiên giáo làm gì?”
“Có chút ngọn nguồn chưa dứt mà thôi.”
Trương Thành Ngọc hơi híp mắt, lẽ nào giữa Tả Kiếm Minh và Huyền Thiên giáo có thù hận gì sao?
“Thực không dám giấu, ta mới bị đuổi khỏi Huyền Thiên giáo, lần này ngươi cứu ta, ta sẽ trợ giúp ngươi một lần.”
Trương Thành Ngọc tiến lại gần tai Tả Kiếm Minh, thấp giọng nói: “Quần hầu cấu nguyệt, bích thủy liên thiên.”
Tả Kiếm Minh nghi hoặc: “Có ý nghĩa gì?”
Trương Thành Ngọc vỗ bụi trên y phục, quay người muốn đi: “Ngươi tự mình sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ, nợ ngươi ta đã trả rồi, cáo biệt tại đây.”
“Quần hầu cấu nguyệt, bích thủy liên thiên…”
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tả Kiếm Minh liền gõ cửa phòng Liễu Dương.
Liễu Dương bất mãn trừng y: “Đại ca, ngươi còn để cho ta ngủ không?”
“Sư tỷ, ta không thể trở về cùng ngươi.”
“Ngươi nói cái gì?!” Cả kinh, tất cả buồn ngủ biến mất hết.
“Ta biết làm sao tới Huyền Thiên giáo rồi, tối qua ta gặp được quý nhân, hắn nói cho ta biết đường đi. Quần hầu cấu nguyệt, bích thủy liên thiên.”
“Cái này có nghĩa gì?”
“Ta một đêm không ngủ, còn hỏi thăm tất cả tên núi ở nơi này từ người trông tiệm trực đêm. Nguyên lai nơi này có một ngọn núi tên là Lạc Nguyệt Sơn, ý nghĩa là trăng ở nơi này giống như rơi xuống nhân gian. Vì quần sơn đều vây quanh một hồ nước, nước hồ thuần khiết trong vắt, ánh trăng ánh lên mặt nước trông như thật, tới mức mà đám khỉ cho rằng đó là thật, từng con liên tiếp vươn tay với ánh trăng trong nước. Sư tỷ, lần này ta nhất định tìm đúng rồi, thì ra quần hầu cấu nguyệt, bích thủy liên thiên lại có thể dễ dàng phá giải như vậy.”
Nhìn bộ dáng được an ủi của Tả Kiếm Minh, Liễu Dương thở dài: “Ta không thể để ngươi đi một mình, để ta đưa tin về cho sư thúc, chúng ta chậm vài ngày hãy đi.”
“Không, sư tỷ, ngươi về trước đi, chuyện này một mình ta có thể giải quyết. Phi Ngọc Đường chỉ lưu lại một mình sư thúc không tiện sử lý, chúng ta rời đi quá lâu, sư thúc nhất định đã làm loạn cả Phi Ngọc Đường lên rồi.”
“Hừ, lão đầu thúi đó làm chuyện gì tuy cũng loạn cào cào nhưng cũng có chừng mực của ông, đừng để ý tới ông, ta nhất định phải đi với ngươi, vạn nhất có nguy hiểm cũng có thể cũng có thể phối hợp một chút.”
Tả Kiếm Minh kiên quyết phản đối: “Không được, ta muốn tự mình đi.”
“Kiếm Minh ngươi…”
“Sư tỷ, ta nợ hắn, chỉ muốn đường đường chính chính một mình đi bồi thường, nếu để người theo ta, hắn sẽ khinh thường ta, ta cũng khinh thường bản thân.”
“Kiếm Minh, ta chỉ lo lắng cho ngươi.”
“Ta biết, xin lỗi, sư tỷ.”
Liễu Dương nghẹn họng không nói nên lời, nhìn sư đệ lương thiện dễ nói chuyện nhưng lại rất cố chấp của nàng, chỉ có thể tiếp tục thở dài vô thanh.
“Cái này cho ngươi, nếu có gì không đúng, lập tức đưa tin cho ta, đừng giống như tên ngốc ngay cả mạng cũng cho đi.”
Liễu Dương lấy ra một hồ lô nhỏ nhét cho y, trong đó chứa ong truyền tin mà nàng đặc biệt thuần dưỡng.
“Cảm ơn sư tỷ, ta sẽ không có chuyện gì.” Tả Kiếm Minh nhận hồ lô.
“Nhanh đi nhanh về, ta và sư thúc ở Phi Ngọc Đường đợi ngươi.”
“Ân, ta đi rồi, sư tỷ cũng phải đi đường cẩn thận.”
Hai người cáo biệt, Tả Kiếm Minh đi tới Huyền Thiên giáo.
Suốt đường nghe ngóng, mới biết địa thế ở Lạc Nguyệt Sơn vô cùng hẻo lánh, hơn nữa hiểm trở khó leo, hiếm khi có người đến đó.
Nhiều lắm chỉ có vài văn nhân nhã sĩ muốn thưởng nguyệt nên đến đó ngắm trăng ngắm hồ, người bình thường đều không đi.
Tả Kiếm Minh không cảm thấy kỳ quái, một mình chuẩn bị chút lương khô và nước tìm kiếm trong Vân thành một ngày cuối cùng cũng tìm được Lạc Nguyệt Sơn.
Thì ra Lạc Nguyệt Sơn này ở biên cảnh Vân thành, thực sự đủ hẻo lánh.
Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi vừa cao vừa dốc, Tả Kiếm Minh hơi mỉm cười, hoàng thiên không phụ lòng người, cuối cùng cho y tìm được đến đây.
Ngọn núi này đích thực có chút dốc đứng, người học võ bình thường muốn leo lên cũng phải phí khá nhiều công sức.
Thắt chặt ống quần, Tả Kiếm Minh leo lên mỏm núi, mượn khinh công từng chút từng chút leo lên.
Leo được đến giữa sườn núi, Tả Kiếm Minh đã có chút thở không ra hơi, cho dù khinh công của y giỏi, nhưng ngọn núi cao như vậy thực sự vừa phí thể lực vừa phí chân khí.
Tìm kiếm mỏm đá nhô ra khá nhiều, Tả Kiếm Minh ngồi lên đó bắt đầu nghỉ ngơi.
Một lúc sau, y lại bắt đầu leo lên.
Hai canh giờ sau, hai chân Tả Kiếm Minh đứng trên mặt đất bằng phẳng, y cuối cùng leo lên được đỉnh cao nhất của Lạc Nguyệt Sơn.
Đứng trên núi nhìn xuống, mặt hồ xa tít đó giống như một tấm gương được dãy núi vây quanh, quả thật rất đẹp.
“Người nào? To gan dám xông vào Huyền Thiên giáo!” Tư duy vừa có chút buông lỏng, sau lưng đã bị kiếm chỉ vào.
Tả Kiếm Minh quay đầu, đột nhiên ngây ra, người chỉ kiếm vào y chính là Ngô Uyên đã thua y một chiêu trong võ lâm đại hội hôm đó.
“Là ngươi?” Ngô Uyên híp mắt lại, thăm dò nhìn y: “Ngươi đến đây làm gì?”
Tả Kiếm Minh ôm quyền: “Ta đặc biệt đến Huyền Thiên giáo, chỉ vì gặp giáo chủ của các ngươi.”
“Ngươi muốn gặp giáo chủ? Có chuyện sao?”
“Ta có vài chuyện muốn đối mặt nói với hắn, xin ngươi dẫn ta đi gặp hắn, tại hạ cảm kích không thôi.”
Vẻ mặt Ngô Uyên vẫn lãnh đạm như cũ, khi Tả Kiếm Minh cho rằng hắn sẽ không đáp ứng, hắn lại gật đầu.
“Đi theo ta.”
Đây chính là Huyền Thiên giáo? Xây dựng trên đỉnh núi cao như vậy, lại vẫn tráng lệ đến thế.
Đình đài lầu các, lạc mộc sơn thạch, u tĩnh mà không mất đi uy nghiêm, không giống bất cứ trạch đệ nào của võ lâm tông phái. Vừa nhìn đã biết giáo chủ Huyền Thiên giáo là một người phi thường coi trọng việc hưởng thụ.
“Ngươi đợi ở đây, ta đi bẩm báo một tiếng.” Đi đến trước một gian phòng, Ngô Uyên tiến vào.
Lẽ nào Thẩm Lam đang ở bên trong sao? Tả Kiếm Minh đột nhiên cảm thấy tim bắt đầu gia tốc.
Không bao lâu, Ngô Uyên bước ra.
“Ngươi có thể đi vào.”
“Cảm tạ ngươi.” Tả Kiếm Minh gật đầu với Ngô Uyên, sau đó đẩy cửa vào.
Trong phòng có một nam một nữ.
Nam nhân đó đích thật là Thẩm Lam, mà bên cạnh hắn có một nữ tử yêu kiều đang đứng.
“Thì ra là ngươi.” Thẩm Lam cười lạnh một tiếng. “Thế nào, muốn đoạt lại Băng Hổ Phách sao?”
“Không phải… ta, đến gặp ngươi.”
“Đến gặp ta?” Mày kiếm chau lại, mắt Thẩm Lam càng lúc càng lạnh: “Tại sao?”
Lời nghẹn trong cổ họng, tim đập thình thịch, Tả Kiếm Minh nhìn nam nhân tuấn mỹ đó, lại một câu cũng không nói nên lời.
“Nói!”
“Xin lỗi…”
Hai tay Tả Kiếm Minh gồng lên, siết thật chặt. Dù có ngàn câu vạn lời, nhưng khi gặp được nam nhân này, lại không thể thốt nên lời.
Người cao quý cao cao tại thượng như vậy, khiến chuyện y từng khinh bạc hắn đã vô pháp nói ra.
Thẩm Lam không nói gì, híp mắt đảo qua người Tả Kiếm Minh.
“Giáo chủ, cho người mang y xuống xem xét đi, y có chút kỳ quái.”
Thẩm Lam lúc này mới thu hồi mục quang, quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh.
“Uyển Nhi, ngươi nói y có chỗ nào kỳ quái?”
Nữ tử thản nhiên cười: “Ánh mắt y vô hại, vẻ mặt nhân hậu, chắc là người thuần lương. Chỉ là, trong lòng y đè nén quá nhiều thứ cần phải thổ lộ ra ngoài.”
“Những thứ đè nén trong lòng y là gì?”
“Cái này, thứ y đè nén quá lâu lại quá nhiều, đã hỗn loạn không đầu đuôi, Uyển Nhi phân không rõ đó là cái gì.”
Thẩm Lam cảm thấy vô vị: “Thì ra đọc tâm thuật của ngươi chỉ tới trình độ này.”
Uyển Nhi cúi đầu, không nói nữa.
“Ngươi rốt cuộc tại sao đến đây?”
Y tại sao tới đây? Tả Kiếm Minh đột nhiên phát hiện mình đáp không được. Muốn nói xin lỗi với hắn, muốn chuộc lại tội của mình, muốn…. chuyện muốn làm quá nhiều quá nhiều, y lại chậm chạp nói không ra.
Si ngốc nhìn gương mặt Thẩm Lam, y không có dũng khí nói ra chuyện tám năm trước, cũng không có dũng khí thừa nhận mục quang căm ghét của hắn.
Giống như vừa hạ quyết định, thanh âm của Tả Kiếm Minh có hơi khàn: “Ta muốn lưu lại Huyền Thiên giáo.”
Màu sắc trong mắt Thẩm Lam càng thêm đậm, Tả Kiếm Minh nhìn thấy ánh mắt đó làm y phiền não khó chịu nổi.
“Ta muốn lưu lại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi.”
“Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?”
“Ta muốn bảo hộ ngươi.”
“Uyển Nhi, ngươi ra ngoài trước.”
“Vâng, giáo chủ.” Uyển Nhi khom người cáo lui, trước khi đi còn đặc biệt đồng tình nhìn Tả Kiếm Minh một cái.
Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn Thẩm Lam và Tả Kiếm Minh.
“Nói, nguyên nhân chân chính ngươi muốn lưu lại đây.”
“Ta chỉ muốn bảo hộ ngươi.”
Thẩm Lam đứng lên khỏi ghế đi tới trước mặt Tả Kiếm Minh, hắn cao hơn Tả Kiếm Minh hơn nửa cái đầu.
Tả Kiếm Minh có chút kinh ngạc, tiếp đó lại nhẹ cười, thì ra hắn trưởng thành còn cao hơn mình, ngày đó trong võ lâm đại hội y không kịp chú ý.
“Ngươi cười cái gì?”
“Không, không có gì.”
Thẩm Lam nhăn mày, một tay siết cằm y bức y ngẩng lên nhìn hắn.
“Ngươi và ta chỉ gặp mặt một lần tại võ lâm đại hội, hôm nay ngươi đột nhiên nói muốn nhập giáo, nếu không phải vì Băng Hổ Phách thì chính là trong lòng có trá.”
“Không phải…” Cảm thấy cằm bị siết muốn sái, Tả Kiếm Minh lại không định trả đòn.
Thẩm Lam đột nhiên dựa sát lại, gần tới mức mũi cả hai sắp chạm vào nhau.
“Vậy thì tại sao? Ngươi nói muốn bảo hộ ta, lẽ nào là vì ngươi thích ta?” Ngữ khí chế giễu, còn mang theo nhiệt khí phả lên mặt Tả Kiếm Minh.
Nhìn gương mặt hoặc nhân này, Tả Kiếm Minh có chút hoảng hốt, y hầu như sắp không khống chế nổi bản thân.
Không sai, ta thích ngươi, từ lần đầu tiên gặp ngươi tám năm trước ta đã bắt đầu thích ngươi, hoàn toàn không thể khống chế chính mình.
Nhưng hiện nay ta đã không còn tư cách nói từ ‘thích’ với ngươi nữa, ta đã vấy bẩn ngươi, điều đó khiến ta nhớ tới sự vô sỉ đê tiện của mình.
“Không, ta không thích ngươi.”
“…”
Tay siết cằm buông lỏng, Thẩm Lam lại đi về ghế ngồi xuống.
“Rất tốt, nếu ngươi dám nói ra chữ thích đó, ta sẽ lập tức giết ngươi.”
Tả Kiếm Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Nếu Uyển Nhi đã nói ngươi là người thuần lương, vậy ta sẽ tạm thời tin ngươi. Hữu sứ của ta không lâu trước đó bị ta đuổi ra khỏi giáo, hiện tại vừa đúng lúc khuyết vị trí đó. Võ công của ngươi ta cũng đã thấy qua, nhưng nếu để ngươi quá mức nhẹ nhàng tiến vào thì người khác chưa chắc sẽ khâm phục.”
“Bất kể điều kiện gì ta đều chấp nhận!”
“Tốt.” Thẩm Lam quay ra cửa: “Ngô Uyên.”
Cửa được mở ra, Ngô Uyên vẫn mang vẻ mặt vạn năm không đổi tiến vào: “Giáo chủ.”
“Ngươi dẫn hắn xuống đi, nếu hắn không ngã xuống, thì lưu hắn lại.”
“Vâng.”
Thì ra đây chính là cái gọi là điều kiện nhập giáo.
“Đắc tội đại hiệp rồi, ta không muốn tiếp tục quá chiêu với ngươi, chỉ không muốn thấy ngươi tổn thương mạng người.”
Người bị điểm huyệt mở to mắt phẫn nộ trừng Tả Kiếm Minh.
Tả Kiếm Minh cũng không tiếp tục để ý, trực tiếp dìu người bị thương ngã dưới đất lên.
“Đa tạ ân cứu mạng của Tả công tử hôm nay. Tại hạ Trương Thành Ngọc, ân đức hôm nay ngày sau nhất định báo đáp.”
“Trương công tử khách khí rồi, chỉ là xuất thủ tương trợ, ngươi bị thương rồi, hay là tìm một khách *** nghỉ ngơi trị thương đi.”
Trương Thành Ngọc lắc đầu: “Ta cũng biết y thuật, trở về sẽ tự mình trị thương, không biết Tả công tử muốn đi đâu?”
“Ta phụng sư mệnh đến tham gia võ lâm đại hội, sáng mai sẽ trở về Phi Ngọc Đường.”
“Nga? Võ lâm đại hội hơn một tháng trước đã kết thúc rồi mà, sao ngươi bây giờ mới trở về?”
Tả Kiếm Minh cười khổ: “Đúng a, ta đã lưu lại đây quá lâu rồi, chỉ là khổ công tìm không được thứ muốn tìm.”
“Ngươi muốn tìm cái gì?”
“Huyền Thiên giáo.”
Trương Thành Ngọc kinh ngạc: “Ngươi tìm Huyền Thiên giáo làm gì?”
“Có chút ngọn nguồn chưa dứt mà thôi.”
Trương Thành Ngọc hơi híp mắt, lẽ nào giữa Tả Kiếm Minh và Huyền Thiên giáo có thù hận gì sao?
“Thực không dám giấu, ta mới bị đuổi khỏi Huyền Thiên giáo, lần này ngươi cứu ta, ta sẽ trợ giúp ngươi một lần.”
Trương Thành Ngọc tiến lại gần tai Tả Kiếm Minh, thấp giọng nói: “Quần hầu cấu nguyệt, bích thủy liên thiên.”
Tả Kiếm Minh nghi hoặc: “Có ý nghĩa gì?”
Trương Thành Ngọc vỗ bụi trên y phục, quay người muốn đi: “Ngươi tự mình sau khi trở về cẩn thận suy nghĩ, nợ ngươi ta đã trả rồi, cáo biệt tại đây.”
“Quần hầu cấu nguyệt, bích thủy liên thiên…”
Ngày hôm sau trời vừa sáng, Tả Kiếm Minh liền gõ cửa phòng Liễu Dương.
Liễu Dương bất mãn trừng y: “Đại ca, ngươi còn để cho ta ngủ không?”
“Sư tỷ, ta không thể trở về cùng ngươi.”
“Ngươi nói cái gì?!” Cả kinh, tất cả buồn ngủ biến mất hết.
“Ta biết làm sao tới Huyền Thiên giáo rồi, tối qua ta gặp được quý nhân, hắn nói cho ta biết đường đi. Quần hầu cấu nguyệt, bích thủy liên thiên.”
“Cái này có nghĩa gì?”
“Ta một đêm không ngủ, còn hỏi thăm tất cả tên núi ở nơi này từ người trông tiệm trực đêm. Nguyên lai nơi này có một ngọn núi tên là Lạc Nguyệt Sơn, ý nghĩa là trăng ở nơi này giống như rơi xuống nhân gian. Vì quần sơn đều vây quanh một hồ nước, nước hồ thuần khiết trong vắt, ánh trăng ánh lên mặt nước trông như thật, tới mức mà đám khỉ cho rằng đó là thật, từng con liên tiếp vươn tay với ánh trăng trong nước. Sư tỷ, lần này ta nhất định tìm đúng rồi, thì ra quần hầu cấu nguyệt, bích thủy liên thiên lại có thể dễ dàng phá giải như vậy.”
Nhìn bộ dáng được an ủi của Tả Kiếm Minh, Liễu Dương thở dài: “Ta không thể để ngươi đi một mình, để ta đưa tin về cho sư thúc, chúng ta chậm vài ngày hãy đi.”
“Không, sư tỷ, ngươi về trước đi, chuyện này một mình ta có thể giải quyết. Phi Ngọc Đường chỉ lưu lại một mình sư thúc không tiện sử lý, chúng ta rời đi quá lâu, sư thúc nhất định đã làm loạn cả Phi Ngọc Đường lên rồi.”
“Hừ, lão đầu thúi đó làm chuyện gì tuy cũng loạn cào cào nhưng cũng có chừng mực của ông, đừng để ý tới ông, ta nhất định phải đi với ngươi, vạn nhất có nguy hiểm cũng có thể cũng có thể phối hợp một chút.”
Tả Kiếm Minh kiên quyết phản đối: “Không được, ta muốn tự mình đi.”
“Kiếm Minh ngươi…”
“Sư tỷ, ta nợ hắn, chỉ muốn đường đường chính chính một mình đi bồi thường, nếu để người theo ta, hắn sẽ khinh thường ta, ta cũng khinh thường bản thân.”
“Kiếm Minh, ta chỉ lo lắng cho ngươi.”
“Ta biết, xin lỗi, sư tỷ.”
Liễu Dương nghẹn họng không nói nên lời, nhìn sư đệ lương thiện dễ nói chuyện nhưng lại rất cố chấp của nàng, chỉ có thể tiếp tục thở dài vô thanh.
“Cái này cho ngươi, nếu có gì không đúng, lập tức đưa tin cho ta, đừng giống như tên ngốc ngay cả mạng cũng cho đi.”
Liễu Dương lấy ra một hồ lô nhỏ nhét cho y, trong đó chứa ong truyền tin mà nàng đặc biệt thuần dưỡng.
“Cảm ơn sư tỷ, ta sẽ không có chuyện gì.” Tả Kiếm Minh nhận hồ lô.
“Nhanh đi nhanh về, ta và sư thúc ở Phi Ngọc Đường đợi ngươi.”
“Ân, ta đi rồi, sư tỷ cũng phải đi đường cẩn thận.”
Hai người cáo biệt, Tả Kiếm Minh đi tới Huyền Thiên giáo.
Suốt đường nghe ngóng, mới biết địa thế ở Lạc Nguyệt Sơn vô cùng hẻo lánh, hơn nữa hiểm trở khó leo, hiếm khi có người đến đó.
Nhiều lắm chỉ có vài văn nhân nhã sĩ muốn thưởng nguyệt nên đến đó ngắm trăng ngắm hồ, người bình thường đều không đi.
Tả Kiếm Minh không cảm thấy kỳ quái, một mình chuẩn bị chút lương khô và nước tìm kiếm trong Vân thành một ngày cuối cùng cũng tìm được Lạc Nguyệt Sơn.
Thì ra Lạc Nguyệt Sơn này ở biên cảnh Vân thành, thực sự đủ hẻo lánh.
Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi vừa cao vừa dốc, Tả Kiếm Minh hơi mỉm cười, hoàng thiên không phụ lòng người, cuối cùng cho y tìm được đến đây.
Ngọn núi này đích thực có chút dốc đứng, người học võ bình thường muốn leo lên cũng phải phí khá nhiều công sức.
Thắt chặt ống quần, Tả Kiếm Minh leo lên mỏm núi, mượn khinh công từng chút từng chút leo lên.
Leo được đến giữa sườn núi, Tả Kiếm Minh đã có chút thở không ra hơi, cho dù khinh công của y giỏi, nhưng ngọn núi cao như vậy thực sự vừa phí thể lực vừa phí chân khí.
Tìm kiếm mỏm đá nhô ra khá nhiều, Tả Kiếm Minh ngồi lên đó bắt đầu nghỉ ngơi.
Một lúc sau, y lại bắt đầu leo lên.
Hai canh giờ sau, hai chân Tả Kiếm Minh đứng trên mặt đất bằng phẳng, y cuối cùng leo lên được đỉnh cao nhất của Lạc Nguyệt Sơn.
Đứng trên núi nhìn xuống, mặt hồ xa tít đó giống như một tấm gương được dãy núi vây quanh, quả thật rất đẹp.
“Người nào? To gan dám xông vào Huyền Thiên giáo!” Tư duy vừa có chút buông lỏng, sau lưng đã bị kiếm chỉ vào.
Tả Kiếm Minh quay đầu, đột nhiên ngây ra, người chỉ kiếm vào y chính là Ngô Uyên đã thua y một chiêu trong võ lâm đại hội hôm đó.
“Là ngươi?” Ngô Uyên híp mắt lại, thăm dò nhìn y: “Ngươi đến đây làm gì?”
Tả Kiếm Minh ôm quyền: “Ta đặc biệt đến Huyền Thiên giáo, chỉ vì gặp giáo chủ của các ngươi.”
“Ngươi muốn gặp giáo chủ? Có chuyện sao?”
“Ta có vài chuyện muốn đối mặt nói với hắn, xin ngươi dẫn ta đi gặp hắn, tại hạ cảm kích không thôi.”
Vẻ mặt Ngô Uyên vẫn lãnh đạm như cũ, khi Tả Kiếm Minh cho rằng hắn sẽ không đáp ứng, hắn lại gật đầu.
“Đi theo ta.”
Đây chính là Huyền Thiên giáo? Xây dựng trên đỉnh núi cao như vậy, lại vẫn tráng lệ đến thế.
Đình đài lầu các, lạc mộc sơn thạch, u tĩnh mà không mất đi uy nghiêm, không giống bất cứ trạch đệ nào của võ lâm tông phái. Vừa nhìn đã biết giáo chủ Huyền Thiên giáo là một người phi thường coi trọng việc hưởng thụ.
“Ngươi đợi ở đây, ta đi bẩm báo một tiếng.” Đi đến trước một gian phòng, Ngô Uyên tiến vào.
Lẽ nào Thẩm Lam đang ở bên trong sao? Tả Kiếm Minh đột nhiên cảm thấy tim bắt đầu gia tốc.
Không bao lâu, Ngô Uyên bước ra.
“Ngươi có thể đi vào.”
“Cảm tạ ngươi.” Tả Kiếm Minh gật đầu với Ngô Uyên, sau đó đẩy cửa vào.
Trong phòng có một nam một nữ.
Nam nhân đó đích thật là Thẩm Lam, mà bên cạnh hắn có một nữ tử yêu kiều đang đứng.
“Thì ra là ngươi.” Thẩm Lam cười lạnh một tiếng. “Thế nào, muốn đoạt lại Băng Hổ Phách sao?”
“Không phải… ta, đến gặp ngươi.”
“Đến gặp ta?” Mày kiếm chau lại, mắt Thẩm Lam càng lúc càng lạnh: “Tại sao?”
Lời nghẹn trong cổ họng, tim đập thình thịch, Tả Kiếm Minh nhìn nam nhân tuấn mỹ đó, lại một câu cũng không nói nên lời.
“Nói!”
“Xin lỗi…”
Hai tay Tả Kiếm Minh gồng lên, siết thật chặt. Dù có ngàn câu vạn lời, nhưng khi gặp được nam nhân này, lại không thể thốt nên lời.
Người cao quý cao cao tại thượng như vậy, khiến chuyện y từng khinh bạc hắn đã vô pháp nói ra.
Thẩm Lam không nói gì, híp mắt đảo qua người Tả Kiếm Minh.
“Giáo chủ, cho người mang y xuống xem xét đi, y có chút kỳ quái.”
Thẩm Lam lúc này mới thu hồi mục quang, quay đầu nhìn nữ tử bên cạnh.
“Uyển Nhi, ngươi nói y có chỗ nào kỳ quái?”
Nữ tử thản nhiên cười: “Ánh mắt y vô hại, vẻ mặt nhân hậu, chắc là người thuần lương. Chỉ là, trong lòng y đè nén quá nhiều thứ cần phải thổ lộ ra ngoài.”
“Những thứ đè nén trong lòng y là gì?”
“Cái này, thứ y đè nén quá lâu lại quá nhiều, đã hỗn loạn không đầu đuôi, Uyển Nhi phân không rõ đó là cái gì.”
Thẩm Lam cảm thấy vô vị: “Thì ra đọc tâm thuật của ngươi chỉ tới trình độ này.”
Uyển Nhi cúi đầu, không nói nữa.
“Ngươi rốt cuộc tại sao đến đây?”
Y tại sao tới đây? Tả Kiếm Minh đột nhiên phát hiện mình đáp không được. Muốn nói xin lỗi với hắn, muốn chuộc lại tội của mình, muốn…. chuyện muốn làm quá nhiều quá nhiều, y lại chậm chạp nói không ra.
Si ngốc nhìn gương mặt Thẩm Lam, y không có dũng khí nói ra chuyện tám năm trước, cũng không có dũng khí thừa nhận mục quang căm ghét của hắn.
Giống như vừa hạ quyết định, thanh âm của Tả Kiếm Minh có hơi khàn: “Ta muốn lưu lại Huyền Thiên giáo.”
Màu sắc trong mắt Thẩm Lam càng thêm đậm, Tả Kiếm Minh nhìn thấy ánh mắt đó làm y phiền não khó chịu nổi.
“Ta muốn lưu lại bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi.”
“Ngươi biết ngươi đang nói cái gì không?”
“Ta muốn bảo hộ ngươi.”
“Uyển Nhi, ngươi ra ngoài trước.”
“Vâng, giáo chủ.” Uyển Nhi khom người cáo lui, trước khi đi còn đặc biệt đồng tình nhìn Tả Kiếm Minh một cái.
Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn Thẩm Lam và Tả Kiếm Minh.
“Nói, nguyên nhân chân chính ngươi muốn lưu lại đây.”
“Ta chỉ muốn bảo hộ ngươi.”
Thẩm Lam đứng lên khỏi ghế đi tới trước mặt Tả Kiếm Minh, hắn cao hơn Tả Kiếm Minh hơn nửa cái đầu.
Tả Kiếm Minh có chút kinh ngạc, tiếp đó lại nhẹ cười, thì ra hắn trưởng thành còn cao hơn mình, ngày đó trong võ lâm đại hội y không kịp chú ý.
“Ngươi cười cái gì?”
“Không, không có gì.”
Thẩm Lam nhăn mày, một tay siết cằm y bức y ngẩng lên nhìn hắn.
“Ngươi và ta chỉ gặp mặt một lần tại võ lâm đại hội, hôm nay ngươi đột nhiên nói muốn nhập giáo, nếu không phải vì Băng Hổ Phách thì chính là trong lòng có trá.”
“Không phải…” Cảm thấy cằm bị siết muốn sái, Tả Kiếm Minh lại không định trả đòn.
Thẩm Lam đột nhiên dựa sát lại, gần tới mức mũi cả hai sắp chạm vào nhau.
“Vậy thì tại sao? Ngươi nói muốn bảo hộ ta, lẽ nào là vì ngươi thích ta?” Ngữ khí chế giễu, còn mang theo nhiệt khí phả lên mặt Tả Kiếm Minh.
Nhìn gương mặt hoặc nhân này, Tả Kiếm Minh có chút hoảng hốt, y hầu như sắp không khống chế nổi bản thân.
Không sai, ta thích ngươi, từ lần đầu tiên gặp ngươi tám năm trước ta đã bắt đầu thích ngươi, hoàn toàn không thể khống chế chính mình.
Nhưng hiện nay ta đã không còn tư cách nói từ ‘thích’ với ngươi nữa, ta đã vấy bẩn ngươi, điều đó khiến ta nhớ tới sự vô sỉ đê tiện của mình.
“Không, ta không thích ngươi.”
“…”
Tay siết cằm buông lỏng, Thẩm Lam lại đi về ghế ngồi xuống.
“Rất tốt, nếu ngươi dám nói ra chữ thích đó, ta sẽ lập tức giết ngươi.”
Tả Kiếm Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Nếu Uyển Nhi đã nói ngươi là người thuần lương, vậy ta sẽ tạm thời tin ngươi. Hữu sứ của ta không lâu trước đó bị ta đuổi ra khỏi giáo, hiện tại vừa đúng lúc khuyết vị trí đó. Võ công của ngươi ta cũng đã thấy qua, nhưng nếu để ngươi quá mức nhẹ nhàng tiến vào thì người khác chưa chắc sẽ khâm phục.”
“Bất kể điều kiện gì ta đều chấp nhận!”
“Tốt.” Thẩm Lam quay ra cửa: “Ngô Uyên.”
Cửa được mở ra, Ngô Uyên vẫn mang vẻ mặt vạn năm không đổi tiến vào: “Giáo chủ.”
“Ngươi dẫn hắn xuống đi, nếu hắn không ngã xuống, thì lưu hắn lại.”
“Vâng.”
Thì ra đây chính là cái gọi là điều kiện nhập giáo.
Tác giả :
Phấn Đào Báo