Mỹ Vị Nhân Sinh
Quyển 3 - Chương 29
Nếu như không có trận khôi hài một tháng trước, Đoạn Phong có khả năng ‘Đã là một người chồng’.
Nếu như không có những văn kiện bản ghi chép âm mưu khác của Thi gia, cùng nhật ký Thi Như viết năm đó, Thi gia cũng sẽ không giống như bây giờ, rớt xuống ngàn trượng.
Nếu như không có vợ chồng Thi gia gả con gái thúc đẩy sự việc tiến triển, Mạc lão gia kiên trì, Mạc Từ sẽ bỏ lỡ màn hôn lễ lâm vào trò cười khôi hài này.
Nếu như…Nếu như trên đời này có quá nhiều, thế cho nên sau khi trận phong ba này hoàn toàn dừng lại, Mạc Từ tựa ở trên bờ vai Đoạn Phong, nắm chặt lấy mấy ngón tay thon. Không quên ở trên bắp đùi của người đàn ông mang nụ cười nhạt một tay bày ra trận khôi hài này, hung hăng nhéo một hồi.
Nghe được người đàn ông phát ra một trận kêu rên, Mạc Từ lúc này mới thỏa mãn thu hồi tay của mình, trấn an một chút trái tim lúc đầu bốn bề dậy sóng, mấy lần căng thẳng buông lỏng, vượt quá trọng tải.
Ba chữ vô cùng đơn giản của Đoạn Phong, vẫn chưa đủ để cậu ăn một viên thuốc an thần.
Mạc Từ phía sau hung hăng giáo huấn người đàn ông dừng lại, như nguyện thỏa mãn nhìn thấy Đoạn Phong nhịn đau biểu lộ xoắn xuýt. Ngẫm lại muốn xoa xoa chỗ đùi bị cậu nhéo đau, lại bị hai tay Mạc Từ đè xuống, lông mày xoắn lại. Đoạn Phong biểu tình trấn định trước sau như một hoàn toàn bị đánh tan, thấp giọng hướng Mạc Từ cầu xin tha thứ.
Một tháng phát sinh rất nhiều chuyện, một tháng đồng thời có thể thay đổi rất nhiều chuyện.
Tỷ như, Quý lão gia ý niệm trong đầu muốn Đoạn Phong hỏa tốc kết hôn.
Nhật ký của người vợ Thi Như mà cha Đoạn Phong cưới hỏi đàng hoàng, Triệu Hồng Tu tại trước hôn lễ cử hành đưa tới tư liệu sản nghiệp gia tộc Thi gia thua lỗ nghiêm trọng, muốn chui lỗ hở pháp luận. Trở thành vật chứng Quý lão gia đưa ra quyết tâm đi đến kết luận, đả kích Thi gia.
Nghe được lời Đoạn Phong kể, vụ tai nạn xe liên hoàn hai mươi mấy năm trước là do vợ cả Thi Như một tay bày ra, ý vốn là muốn mẹ ruột Đoạn Phong trải qua tai nạn xe, xe nát người chết. Không ngờ cha đẻ và mẹ ruột Đoạn Phong tạm thời đổi xe ngồi, cùng mình ngồi trên một chiếc xe, chưa kịp thông báo cùng ‘Hung thủ’ thao túng tai nạn xe, thì đã ở trên đường đi trải qua đâm vào đuôi xe, sau đó cùng xe tải chạy ở phía trước đụng vào nhau, cùng chồng mất mạng tại chỗ.
Nguyên do là ghen ghét của bản thân, không muốn chứng kiến tình nhân của chồng mình, cũng chính là mẹ ruột Đoạn Phong sinh hạ Đoạn Phong, mẫu bằng tử quý, trèo thân vào Quý gia cùng mình tranh giành tỉnh cảm.
Không ngờ thế sự vô thường, kế hoạch chung quy không cản nổi biến hóa, lòng mang ác niệm cuối cùng tự ăn kết cục thảm hại. Dốc lòng mưu đồ, thậm chí không tiếc làm cho chồng táng thân trong tai nạn xe, để bản thân đoạt được vị trí chủ mẫu Quý gia.
Ai ngờ kết quả là, bà ta cái gì cũng không lấy được, công toi góp vào sinh mạng của bản thân.
Phần nhật ký mang theo hận ý và trả thù mãnh liệt này, tất nhiên không thể rơi vào trong tay người Quý gia.
Thời gian Thi Như còn sống cho là kế hoạch của mình không chê vào đâu được, đem cái cuốn nhật ký này đặt ở trong khung ảnh kết hôn. Cái cuốn nhật ký này lúc người hầu dọn dẹp thì không bị phát hiện, giữ ở đó chính là hai mươi mấy năm. Không nghĩ tới duyên cớ lại gặp gỡ, bị cháu gái của mình ngẫu nhiên phát hiện qua, qua tay rơi vào trong tay Đoạn Phong.
Triệu Hồng Tu không biết xuất phát từ loại mục đích gì, sớm gửi tới tư liệu, lúc Đoạn Phong lập tức cử hành hôn lễ trước đó qua tay lại chuyển đến chỗ Đoạn Phong. Kiện photo cùng cuốn nhật ký cùng một chỗ, đưa đến trong tay Quý lão gia, vừa vặn bại lộ thẳng diện mạo âm mưu Thi gia gả con gái thông gia, dệt hoa trên gấm mà thôi.
Thi Nhã biết rõ bí mật của cuốn nhật ký, nhưng những người khác của Thi gia lại không rõ ràng lắm kế hoạch năm đó của Thi Như. Nếu không cũng sẽ không mạo hiểm bị người Quý gia phát hiện mối nguy mưu hại con trai độc nhất của Quý lão gia, đem con gái gả cho Đoạn Phong, lần nữa thông gia giẫm lên vết xe đổ.
Nói cho cùng, Thi gia chỉ là ngấp nghe quyền lực và địa vị của vọng tộc Quý gia, muốn từ Quý gia tìm được một phần lợi lộc mà thôi.
Sau khi hôn lễ hỗn loạn kết thúc, nhật ký vốn là được đưa đến chỗ Quý lão gia này đã để cho chuyên gia đối chiếu ghi chép, giả sổ sách mắc nợ tìm chỗ hở của Thi gia thì được thẩm tra đối chiếu lần nữa.
Trong một tháng, Quý lão gia vội vàng đặt ra cách đối phó làm sụp cả Thi gia, không rảnh bận tâm đến Đoạn Phong bày ra màn khôi hài, vạch ra âm mưu của Thi gia này.
Vốn là mệnh lệnh bị giam lỏng chưa hề được truyền đạt rõ ràng, Đoạn Phong sau khi đã được Quý lão gia giáo huấn một trận. Khôi phục tự do thân thể.
Vào lúc này, lại nói hôn sự của Đoạn Phong đã không thực tế. Dù sao Quý gia cùng Thi gia công trình hợp tác không ít, nhất nhất giải trừ hợp đồng, còn phải tốn chút ít thời gian.
Chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, Đoạn Phong bị Quý lão gia chụp mũ gán lên ‘Xử sự vô cùng tắc trách’, vẻ mặt không cười, lạnh nhạt với đứa cháu Đoạn Phong con lẽ này.
Người Quý gia tùy mặt gửi lời nhanh chóng đào ngũ, người ủng hộ Đoạn Phong tiếp quản một bộ phận tài sản xoay chuyển đầu nhập vào em trai cùng khác mẹ của Đoạn Phong, Quý Thừa Bách bên kia.
Chức vị công ty giải trí Tinh Hỏa vẫn luôn để trống, không chỉ thị rõ ràng của Quý lão gia, Đoạn Phong không thể tiếp tục công việc, hoàn toàn thoải mái.
Mỗi ngày sớm rời nhà, lại không có ai để ý thời gian trở về Quý trạch, Đoạn Phong hoàn toàn lâm vào làm một người trong suốt. Không có việc gì, quả thực so với Mạc Từ còn thoải mái hơn.
Ngày hôm đó, sắc trời vừa vặn trong veo.
Đoạn Phong ở trong văn phòng Mạc Từ một mực chờ Mạc Từ tan tầm. Ngẫu nhiên giúp đỡ mấy cái văn kiện, rót một tách coffee, thay Mạc Từ có chút uể oải mát xa một chút huyệt Thái Dương.
Thân mật hạ mấy cái hôn trên vào trên hai gò má ửng đỏ của Mạc Từ, như một con chó loại lớn thật thà, không oan không quấy làm phiền Mạc Từ trong công tác.
Mấy lần không tập trung chú ý, Mạc Từ luôn luôn vào lúc cầm bút phân tâm, hoàn toàn không thể nhập vào trạng thái, đẩy ra đầu Đoạn Phong tới gần, quẳng văn kiện xuống, cầm lên áo khoác của mình tan tầm sớm.
“Chúng ta đi ăn cơm, cái chỗ gì đó kia không tệ, đi, anh mang em đi.”
Đoạn Phong người rảnh rỗi theo sát Mạc Từ, ở sau lưng Mạc Từ vụng trộm giơ khóe miệng, ở chỗ không người nắm lấy tay Mạc Từ, nhẹ giọng nói.
“Anh mời khách?” Mạc Từ liếc Đoạn Phong một cái, né tay Đoạn Phong, lông mày nhướng lên hung dữ hỏi.
“Được, trước ghi nợ em.” Đoạn Phong con mắt đen sẫm như mực tập trung vào Mạc Từ, phong khinh vân đạm hứa hẹn.
“Anh! Mỗi lần đề nghị ra ngoài dùng cơm là anh, cuối cùng người bỏ tiền bao là em…Em trước kia tại sao không phát hiện, anh có cái loại bản sự quấn người này vậy!” Mạc Từ mang hờn giận chỉ vào Đoạn Phong.
“Hiện tại phát hiện cũng không muộn, anh lại thích quấn lấy em, ngoan, đừng tức giận. Anh từ nay về sau sẽ đền bù tổn thất của em.” Đoạn Phong trong túi khó xử không chút nào tự giác dắt tay Mạc Từ, đặt vào trong ngực, chọc chọc lấy Mạc Từ đã xù lông hai má phồng lên như sóc nhỏ bị đoạt thức ăn, cùng Mạc Từ ngồi vào trong xe.
Cùng nhau chống trán vào nhau, Mạc Từ ngồi yên trong chốc lát lại lôi kéo bàn tay Đoạn Phong, “Ngày mai là hôn lễ của anh trai em và chị dâu, em muốn mời anh đi tham gia.”
“Hửm?” Đoạn Phong ôn nhu giương mắt, trở tay bắt lấy bàn tay Mạc Từ.
“Anh nếu đi, bọn họ sẽ đồng ý?”
Đoạn Phong biết rõ tình huống của Mạc Từ, chần chừ nói ra.
“Không cần bọn họ đồng ý, cha của em sau khi nghe nói qua ‘Sự tích quang vinh’ của anh cũng không phải là không có phản ứng, ít nhất, không giống lúc trước cứng rắn như vậy, xuất hiện hơn mấy lần, ông ngoại trừ dựng râu trừng mắt ra thì ông không có bất kỳ biện pháp gì. Anh trai trong hôn lễ, anh ấy sẽ không làm anh khó xử.”
Mạc Từ con mắt tỏa sáng, nhìn thoáng qua Đoạn Phong.
Bàn tay giao nhau, Đoạn Phong hôn lên con mắt tỏa sáng của Mạc Từ, ở bên tai Mạc Từ nói ra, “Tốt.”
Hôn lễ của anh trai Mạc Từ cùng chị dâu Lý Khả là cử hành ngoài trời.
Từ giáo đường đơn giản sau đó là người chứng hôn, chị dâu Lý Khả làn váy dài buông thả, ở trong khủy tay tráng kiện hữu lực của Mạc Ngôn thẹn thùng cười cười, kiễng mũi chân hôn khóe miệng Mạc Ngôn, chọc cho tân khách tham gia hôn lễ một hồi cười vang.
Rượu champagne mở ra, dây ruy băng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, quấn trên người cô dâu chú rể, có vẻ buồn cười.
Mạc Ngôn lúc nào cũng đội mặt poker mắc dây ruy băng trên vai, ánh mắt dừng lại ở trên người cô dâu nhỏ xinh đáng yêu bên cạnh, không có ý tứ phủi sạch dây ruy băng đi.
Cô dâu xinh đẹp động lòng người phụt cười, mắc cười thay Mạc Ngôn phủi đi dây ruy băng, kéo cánh tay Mạc Ngôn, đang lúc mọi người cười vang thì giơ bó hoa trong tay lên.
“Hướng bên này ném!” Người âm thanh lớn nhất phải kể đến Dao Mộng e sợ thiên hạ bất loạn.
Dao Mộng nhận được thiệp mới của Mạc Từ so với Mạc Từ còn sớm một chút đi đến hiện trường hôn lễ hơn. Khuôn mặt đỏ bừng, kéo trợ lý Lê Tư của Đoạn Phong, dùng sức phất vẫy cánh tay hấp dẫn chú ý của cô dâu.
“Mộng Mộng, em muốn bó hoa đó làm gì, chẳng lẽ em có người yêu rồi sao?” Lê Tư bị Dao Mộng giữ chặt kề tai nói nhỏ, nhỏ giọng hỏi, lộ ra một cái mỉm cười ngầm hiểu.
“Nói gì vậy, em là muốn tặng cho anh Mạc, hoặc là Đoạn đại ca!” Dao Mộng mặt đỏ lên, bối rối giải thích nói, trừng Lê Tư một cái, phất vẫy cánh tay nhảy lên trên.
“Em là muốn cho Đoạn đại ca cùng anh Mạc người hữu tình sẽ thành thân thuộc!”
“Nhưng mà, em không có thấy cha của anh Mạc em nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ sao? Nếu em đem bó hoa cho hai người bọn họ, ông cụ nhất định sẽ tức đến dậm chân!” Lê Tư chọt chọt đầu Dao Mộng, hướng ông cụ bên phải quan sát.
“Dậm chân thì dậm chân đi, Đoạn đại ca cùng anh Mạc cũng không kém gì đâu nhé, cùng lắm thì đợt tí nữa em đi đỡ ông cụ, không để cho ông ấy ngã xuống. Bó hoa là của tôi!”
Đang lúc nói chuyện, Dao Mộng tập trung bó hoa bay lên trời, hướng phương hướng Dao Mộng bay tới.
Cấp bách, Dao Mộng hướng nhảy lên trên, chuẩn bị bắt lấy bó hoa trói buộc tim cô, không ngờ bó hoa bay lên không trung lại quá cao, từ trên cánh tay Dao Mộng bay đi, lao xuống về phía sau!
Chỉ kém một bước, Dao Mộng đã tính toán thật tốt trơ mắt nhìn thấy bó hoa từ trong tay mình bay ra ngoài, vội vàng xoay người, nhìn xem cái bó hoa trói tim này rơi vào trong tay ai.
Bó hoa trên không trung lướt qua đỉnh đầu Dao Mộng theo một đạo đường vòng cung rớt xuống, lại thẳng tắp rơi vào trong ngực Mạc Từ đang xem náo nhiệt!
Mạc Từ lại càng hoảng sợ, chờ phục hồi tinh thần lại, Dao Mông là người đầu tiên xông tới nhảy a nhảy vây quanh Mạc Từ, trên khuôn mặt hình cầu toát lên đắc ý hưng phấn không giấu diếm!
“Anh Mạc, thật tốt cho anh!”
Cô gái nhỏ giơ ngón tay cái lên, vụng trộm kéo cánh tay Đoạn Phong qua, đặt trên lưng Mạc Từ, nhanh chóng buông ra. Vào trước khi hai người tay chân luống cuống thì chặn phía trước, hướng khách xem náo nhiệt nháy nháy nhãn tình, làm ra một cái thủ thế chữ V, để cho Lê Tư thay ba người bọn họ chụp ra một bức ảnh chung.
Mạc lão gia xa xa con mắt trợn tròn, muốn tới hung hăng giáo huấn Mạc Từ một trận. Chỉ trách khoảng cách quá xa nhau, xung quanh lại có vài cái ông bạn già dây dưa mời rượu. Mạc lão gia râu mép nhếch lên cánh tay giơ ra không trung để xuống, đơn giản đối với một màn vừa rồi né mà không thấy, xoay người sang chỗ khác uống rượu.
Mạc Ngôn kéo cô dâu hướng Mạc Từ gật đầu, xa xa giơ lên ly rượu, trên không trung chạm ly.
Cắt bánh kem, chú rể ôm hôn cô dâu, trên tiệc cưới một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, lòng hiếu kỳ của mọi người rất nhanh chuyển dời đến trên người cô dâu chú rể cử hành hôn lễ.
Thừa dịp mọi người dời đi chú ý, Mạc Từ cùng Đoạn Phong vụng trộm chạy ra ngoài, không ai để ý đến động tác rời đi của bọn họ, Mạc Từ cùng Đoạn Phong một trước một sau chính là rời đi, không có biểu hiện ra thân mật quá mức.
Mạc Từ giương mắt nhìn về Đoạn Phong phía sau lưng, mây hồng sau lưng rủ xuống đất, dung nhập vào màn vải bầu trời rực rỡ. Mặt trời nấu chảy kim loại nhuộm đỏ tà áo Đoạn Phong, đầu hạ gió nhẹ mang theo nhiệt độ thổi lay mái tóc Đoạn Phong, Mạc Từ ngừng lại, giơ lên khóe miệng.
“Chúng ta đi hóng gió đi, phản ứng của bọn họ không có mãnh liệt giống như trước, chúng mình nên tìm một chỗ chúc mừng một chút.”
Nụ cười yếu ớt trên bờ môi động lòng người, Đoạn Phong nhận thấy rời đi cũng chưa từng gật đầu, cùng Mạc Từ sóng vai đi bên nhau.
Ngày vui lớn của Mạc Ngôn, quan hệ của hai người có tiến triển mới, là lúc đáng giá chúc mừng.
Chỗ giao lộ này đến bãi đỗ xe, khoảng cách cách một con đường, hai người đợi cho đèn đỏ giao lộ sáng lên, Mạc Từ nhìn quanh một chút, sau đó xe dừng phía sau đường kẻ hai bên.
Mạc Từ kéo kéo góc áo Đoạn Phong, để cho Đoạn Phong cùng nhau qua đường cái.
Khoảng cách hai mươi mét rất gần, Mạc Từ đã đi qua một nửa muốn quay đầu nhìn lại Đoạn Phong có theo đi lên hay không, một trận âm thanh lốp xe ma sát lúc trước khi quay đầu chui vào trong tai.
Điện quang hỏa thạch, Mạc Từ bị một cổ lực mạnh mẽ đẩy ngã, cơ thể mất đi cân băng, lảo đảo một cái ngã té trong ngực người đàn ông, một chiếc SLK màu trắng vượt qua đường kẻ con đường ở trên đường cái phanh lại.
Trên cẳng chân truyền đến đau đớn nóng rát kim đâm, Mạc Từ lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện chuyện vừa trải qua.
“Vừa rồi…” Cảm giác chân mình đang chảy máu, Mạc Từ nhìn thoáng qua Đoạn Phong, muốn nói gì, không đợi cậu phản ứng, người đàn ông lần nữa vọt tới đem cậu hung hăng đẩy về phía sau!
Đột nhiên xuất hiện lực đẩy mạnh mẽ làm cho Mạc Từ vừa mới đứng vững té xuống, gió ở bên tai thổi qua âm thanh bay phấp phới, thổi đau lỗ tai.
Một cái động tác xông tới dừng lại dưới ba giây, người đàn ông trước mặt, bị chiếc màu trắng vượt chạy quá mức hất lên cao cao, một cái nghiêng người, lăn ra ngoài đến vài mét.
Âm thanh phanh lại chói tai cùng tiếng kinh hô ngay sau đó làm cho máu Mạc Từ trong nháy mắt đông cứng lại.
Trên cơ thể người đàn ông máu tràn ra nhuộm đỏ con mắt Mạc Từ, thiên địa thất sắc, trong đôi mắt mất đi tiêu cự chỉ còn lại một mảnh đỏ đậm đọng lại.
Máy móc tiến lên, trái tim Mạc Từ nặng nề đập vang, lại ở trong nháy mắt tất cả vận động ngừng lại, hung hăng mà ngã trên mặt đất.
Nếu như không có những văn kiện bản ghi chép âm mưu khác của Thi gia, cùng nhật ký Thi Như viết năm đó, Thi gia cũng sẽ không giống như bây giờ, rớt xuống ngàn trượng.
Nếu như không có vợ chồng Thi gia gả con gái thúc đẩy sự việc tiến triển, Mạc lão gia kiên trì, Mạc Từ sẽ bỏ lỡ màn hôn lễ lâm vào trò cười khôi hài này.
Nếu như…Nếu như trên đời này có quá nhiều, thế cho nên sau khi trận phong ba này hoàn toàn dừng lại, Mạc Từ tựa ở trên bờ vai Đoạn Phong, nắm chặt lấy mấy ngón tay thon. Không quên ở trên bắp đùi của người đàn ông mang nụ cười nhạt một tay bày ra trận khôi hài này, hung hăng nhéo một hồi.
Nghe được người đàn ông phát ra một trận kêu rên, Mạc Từ lúc này mới thỏa mãn thu hồi tay của mình, trấn an một chút trái tim lúc đầu bốn bề dậy sóng, mấy lần căng thẳng buông lỏng, vượt quá trọng tải.
Ba chữ vô cùng đơn giản của Đoạn Phong, vẫn chưa đủ để cậu ăn một viên thuốc an thần.
Mạc Từ phía sau hung hăng giáo huấn người đàn ông dừng lại, như nguyện thỏa mãn nhìn thấy Đoạn Phong nhịn đau biểu lộ xoắn xuýt. Ngẫm lại muốn xoa xoa chỗ đùi bị cậu nhéo đau, lại bị hai tay Mạc Từ đè xuống, lông mày xoắn lại. Đoạn Phong biểu tình trấn định trước sau như một hoàn toàn bị đánh tan, thấp giọng hướng Mạc Từ cầu xin tha thứ.
Một tháng phát sinh rất nhiều chuyện, một tháng đồng thời có thể thay đổi rất nhiều chuyện.
Tỷ như, Quý lão gia ý niệm trong đầu muốn Đoạn Phong hỏa tốc kết hôn.
Nhật ký của người vợ Thi Như mà cha Đoạn Phong cưới hỏi đàng hoàng, Triệu Hồng Tu tại trước hôn lễ cử hành đưa tới tư liệu sản nghiệp gia tộc Thi gia thua lỗ nghiêm trọng, muốn chui lỗ hở pháp luận. Trở thành vật chứng Quý lão gia đưa ra quyết tâm đi đến kết luận, đả kích Thi gia.
Nghe được lời Đoạn Phong kể, vụ tai nạn xe liên hoàn hai mươi mấy năm trước là do vợ cả Thi Như một tay bày ra, ý vốn là muốn mẹ ruột Đoạn Phong trải qua tai nạn xe, xe nát người chết. Không ngờ cha đẻ và mẹ ruột Đoạn Phong tạm thời đổi xe ngồi, cùng mình ngồi trên một chiếc xe, chưa kịp thông báo cùng ‘Hung thủ’ thao túng tai nạn xe, thì đã ở trên đường đi trải qua đâm vào đuôi xe, sau đó cùng xe tải chạy ở phía trước đụng vào nhau, cùng chồng mất mạng tại chỗ.
Nguyên do là ghen ghét của bản thân, không muốn chứng kiến tình nhân của chồng mình, cũng chính là mẹ ruột Đoạn Phong sinh hạ Đoạn Phong, mẫu bằng tử quý, trèo thân vào Quý gia cùng mình tranh giành tỉnh cảm.
Không ngờ thế sự vô thường, kế hoạch chung quy không cản nổi biến hóa, lòng mang ác niệm cuối cùng tự ăn kết cục thảm hại. Dốc lòng mưu đồ, thậm chí không tiếc làm cho chồng táng thân trong tai nạn xe, để bản thân đoạt được vị trí chủ mẫu Quý gia.
Ai ngờ kết quả là, bà ta cái gì cũng không lấy được, công toi góp vào sinh mạng của bản thân.
Phần nhật ký mang theo hận ý và trả thù mãnh liệt này, tất nhiên không thể rơi vào trong tay người Quý gia.
Thời gian Thi Như còn sống cho là kế hoạch của mình không chê vào đâu được, đem cái cuốn nhật ký này đặt ở trong khung ảnh kết hôn. Cái cuốn nhật ký này lúc người hầu dọn dẹp thì không bị phát hiện, giữ ở đó chính là hai mươi mấy năm. Không nghĩ tới duyên cớ lại gặp gỡ, bị cháu gái của mình ngẫu nhiên phát hiện qua, qua tay rơi vào trong tay Đoạn Phong.
Triệu Hồng Tu không biết xuất phát từ loại mục đích gì, sớm gửi tới tư liệu, lúc Đoạn Phong lập tức cử hành hôn lễ trước đó qua tay lại chuyển đến chỗ Đoạn Phong. Kiện photo cùng cuốn nhật ký cùng một chỗ, đưa đến trong tay Quý lão gia, vừa vặn bại lộ thẳng diện mạo âm mưu Thi gia gả con gái thông gia, dệt hoa trên gấm mà thôi.
Thi Nhã biết rõ bí mật của cuốn nhật ký, nhưng những người khác của Thi gia lại không rõ ràng lắm kế hoạch năm đó của Thi Như. Nếu không cũng sẽ không mạo hiểm bị người Quý gia phát hiện mối nguy mưu hại con trai độc nhất của Quý lão gia, đem con gái gả cho Đoạn Phong, lần nữa thông gia giẫm lên vết xe đổ.
Nói cho cùng, Thi gia chỉ là ngấp nghe quyền lực và địa vị của vọng tộc Quý gia, muốn từ Quý gia tìm được một phần lợi lộc mà thôi.
Sau khi hôn lễ hỗn loạn kết thúc, nhật ký vốn là được đưa đến chỗ Quý lão gia này đã để cho chuyên gia đối chiếu ghi chép, giả sổ sách mắc nợ tìm chỗ hở của Thi gia thì được thẩm tra đối chiếu lần nữa.
Trong một tháng, Quý lão gia vội vàng đặt ra cách đối phó làm sụp cả Thi gia, không rảnh bận tâm đến Đoạn Phong bày ra màn khôi hài, vạch ra âm mưu của Thi gia này.
Vốn là mệnh lệnh bị giam lỏng chưa hề được truyền đạt rõ ràng, Đoạn Phong sau khi đã được Quý lão gia giáo huấn một trận. Khôi phục tự do thân thể.
Vào lúc này, lại nói hôn sự của Đoạn Phong đã không thực tế. Dù sao Quý gia cùng Thi gia công trình hợp tác không ít, nhất nhất giải trừ hợp đồng, còn phải tốn chút ít thời gian.
Chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, Đoạn Phong bị Quý lão gia chụp mũ gán lên ‘Xử sự vô cùng tắc trách’, vẻ mặt không cười, lạnh nhạt với đứa cháu Đoạn Phong con lẽ này.
Người Quý gia tùy mặt gửi lời nhanh chóng đào ngũ, người ủng hộ Đoạn Phong tiếp quản một bộ phận tài sản xoay chuyển đầu nhập vào em trai cùng khác mẹ của Đoạn Phong, Quý Thừa Bách bên kia.
Chức vị công ty giải trí Tinh Hỏa vẫn luôn để trống, không chỉ thị rõ ràng của Quý lão gia, Đoạn Phong không thể tiếp tục công việc, hoàn toàn thoải mái.
Mỗi ngày sớm rời nhà, lại không có ai để ý thời gian trở về Quý trạch, Đoạn Phong hoàn toàn lâm vào làm một người trong suốt. Không có việc gì, quả thực so với Mạc Từ còn thoải mái hơn.
Ngày hôm đó, sắc trời vừa vặn trong veo.
Đoạn Phong ở trong văn phòng Mạc Từ một mực chờ Mạc Từ tan tầm. Ngẫu nhiên giúp đỡ mấy cái văn kiện, rót một tách coffee, thay Mạc Từ có chút uể oải mát xa một chút huyệt Thái Dương.
Thân mật hạ mấy cái hôn trên vào trên hai gò má ửng đỏ của Mạc Từ, như một con chó loại lớn thật thà, không oan không quấy làm phiền Mạc Từ trong công tác.
Mấy lần không tập trung chú ý, Mạc Từ luôn luôn vào lúc cầm bút phân tâm, hoàn toàn không thể nhập vào trạng thái, đẩy ra đầu Đoạn Phong tới gần, quẳng văn kiện xuống, cầm lên áo khoác của mình tan tầm sớm.
“Chúng ta đi ăn cơm, cái chỗ gì đó kia không tệ, đi, anh mang em đi.”
Đoạn Phong người rảnh rỗi theo sát Mạc Từ, ở sau lưng Mạc Từ vụng trộm giơ khóe miệng, ở chỗ không người nắm lấy tay Mạc Từ, nhẹ giọng nói.
“Anh mời khách?” Mạc Từ liếc Đoạn Phong một cái, né tay Đoạn Phong, lông mày nhướng lên hung dữ hỏi.
“Được, trước ghi nợ em.” Đoạn Phong con mắt đen sẫm như mực tập trung vào Mạc Từ, phong khinh vân đạm hứa hẹn.
“Anh! Mỗi lần đề nghị ra ngoài dùng cơm là anh, cuối cùng người bỏ tiền bao là em…Em trước kia tại sao không phát hiện, anh có cái loại bản sự quấn người này vậy!” Mạc Từ mang hờn giận chỉ vào Đoạn Phong.
“Hiện tại phát hiện cũng không muộn, anh lại thích quấn lấy em, ngoan, đừng tức giận. Anh từ nay về sau sẽ đền bù tổn thất của em.” Đoạn Phong trong túi khó xử không chút nào tự giác dắt tay Mạc Từ, đặt vào trong ngực, chọc chọc lấy Mạc Từ đã xù lông hai má phồng lên như sóc nhỏ bị đoạt thức ăn, cùng Mạc Từ ngồi vào trong xe.
Cùng nhau chống trán vào nhau, Mạc Từ ngồi yên trong chốc lát lại lôi kéo bàn tay Đoạn Phong, “Ngày mai là hôn lễ của anh trai em và chị dâu, em muốn mời anh đi tham gia.”
“Hửm?” Đoạn Phong ôn nhu giương mắt, trở tay bắt lấy bàn tay Mạc Từ.
“Anh nếu đi, bọn họ sẽ đồng ý?”
Đoạn Phong biết rõ tình huống của Mạc Từ, chần chừ nói ra.
“Không cần bọn họ đồng ý, cha của em sau khi nghe nói qua ‘Sự tích quang vinh’ của anh cũng không phải là không có phản ứng, ít nhất, không giống lúc trước cứng rắn như vậy, xuất hiện hơn mấy lần, ông ngoại trừ dựng râu trừng mắt ra thì ông không có bất kỳ biện pháp gì. Anh trai trong hôn lễ, anh ấy sẽ không làm anh khó xử.”
Mạc Từ con mắt tỏa sáng, nhìn thoáng qua Đoạn Phong.
Bàn tay giao nhau, Đoạn Phong hôn lên con mắt tỏa sáng của Mạc Từ, ở bên tai Mạc Từ nói ra, “Tốt.”
Hôn lễ của anh trai Mạc Từ cùng chị dâu Lý Khả là cử hành ngoài trời.
Từ giáo đường đơn giản sau đó là người chứng hôn, chị dâu Lý Khả làn váy dài buông thả, ở trong khủy tay tráng kiện hữu lực của Mạc Ngôn thẹn thùng cười cười, kiễng mũi chân hôn khóe miệng Mạc Ngôn, chọc cho tân khách tham gia hôn lễ một hồi cười vang.
Rượu champagne mở ra, dây ruy băng rực rỡ từ trên trời giáng xuống, quấn trên người cô dâu chú rể, có vẻ buồn cười.
Mạc Ngôn lúc nào cũng đội mặt poker mắc dây ruy băng trên vai, ánh mắt dừng lại ở trên người cô dâu nhỏ xinh đáng yêu bên cạnh, không có ý tứ phủi sạch dây ruy băng đi.
Cô dâu xinh đẹp động lòng người phụt cười, mắc cười thay Mạc Ngôn phủi đi dây ruy băng, kéo cánh tay Mạc Ngôn, đang lúc mọi người cười vang thì giơ bó hoa trong tay lên.
“Hướng bên này ném!” Người âm thanh lớn nhất phải kể đến Dao Mộng e sợ thiên hạ bất loạn.
Dao Mộng nhận được thiệp mới của Mạc Từ so với Mạc Từ còn sớm một chút đi đến hiện trường hôn lễ hơn. Khuôn mặt đỏ bừng, kéo trợ lý Lê Tư của Đoạn Phong, dùng sức phất vẫy cánh tay hấp dẫn chú ý của cô dâu.
“Mộng Mộng, em muốn bó hoa đó làm gì, chẳng lẽ em có người yêu rồi sao?” Lê Tư bị Dao Mộng giữ chặt kề tai nói nhỏ, nhỏ giọng hỏi, lộ ra một cái mỉm cười ngầm hiểu.
“Nói gì vậy, em là muốn tặng cho anh Mạc, hoặc là Đoạn đại ca!” Dao Mộng mặt đỏ lên, bối rối giải thích nói, trừng Lê Tư một cái, phất vẫy cánh tay nhảy lên trên.
“Em là muốn cho Đoạn đại ca cùng anh Mạc người hữu tình sẽ thành thân thuộc!”
“Nhưng mà, em không có thấy cha của anh Mạc em nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ sao? Nếu em đem bó hoa cho hai người bọn họ, ông cụ nhất định sẽ tức đến dậm chân!” Lê Tư chọt chọt đầu Dao Mộng, hướng ông cụ bên phải quan sát.
“Dậm chân thì dậm chân đi, Đoạn đại ca cùng anh Mạc cũng không kém gì đâu nhé, cùng lắm thì đợt tí nữa em đi đỡ ông cụ, không để cho ông ấy ngã xuống. Bó hoa là của tôi!”
Đang lúc nói chuyện, Dao Mộng tập trung bó hoa bay lên trời, hướng phương hướng Dao Mộng bay tới.
Cấp bách, Dao Mộng hướng nhảy lên trên, chuẩn bị bắt lấy bó hoa trói buộc tim cô, không ngờ bó hoa bay lên không trung lại quá cao, từ trên cánh tay Dao Mộng bay đi, lao xuống về phía sau!
Chỉ kém một bước, Dao Mộng đã tính toán thật tốt trơ mắt nhìn thấy bó hoa từ trong tay mình bay ra ngoài, vội vàng xoay người, nhìn xem cái bó hoa trói tim này rơi vào trong tay ai.
Bó hoa trên không trung lướt qua đỉnh đầu Dao Mộng theo một đạo đường vòng cung rớt xuống, lại thẳng tắp rơi vào trong ngực Mạc Từ đang xem náo nhiệt!
Mạc Từ lại càng hoảng sợ, chờ phục hồi tinh thần lại, Dao Mông là người đầu tiên xông tới nhảy a nhảy vây quanh Mạc Từ, trên khuôn mặt hình cầu toát lên đắc ý hưng phấn không giấu diếm!
“Anh Mạc, thật tốt cho anh!”
Cô gái nhỏ giơ ngón tay cái lên, vụng trộm kéo cánh tay Đoạn Phong qua, đặt trên lưng Mạc Từ, nhanh chóng buông ra. Vào trước khi hai người tay chân luống cuống thì chặn phía trước, hướng khách xem náo nhiệt nháy nháy nhãn tình, làm ra một cái thủ thế chữ V, để cho Lê Tư thay ba người bọn họ chụp ra một bức ảnh chung.
Mạc lão gia xa xa con mắt trợn tròn, muốn tới hung hăng giáo huấn Mạc Từ một trận. Chỉ trách khoảng cách quá xa nhau, xung quanh lại có vài cái ông bạn già dây dưa mời rượu. Mạc lão gia râu mép nhếch lên cánh tay giơ ra không trung để xuống, đơn giản đối với một màn vừa rồi né mà không thấy, xoay người sang chỗ khác uống rượu.
Mạc Ngôn kéo cô dâu hướng Mạc Từ gật đầu, xa xa giơ lên ly rượu, trên không trung chạm ly.
Cắt bánh kem, chú rể ôm hôn cô dâu, trên tiệc cưới một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, lòng hiếu kỳ của mọi người rất nhanh chuyển dời đến trên người cô dâu chú rể cử hành hôn lễ.
Thừa dịp mọi người dời đi chú ý, Mạc Từ cùng Đoạn Phong vụng trộm chạy ra ngoài, không ai để ý đến động tác rời đi của bọn họ, Mạc Từ cùng Đoạn Phong một trước một sau chính là rời đi, không có biểu hiện ra thân mật quá mức.
Mạc Từ giương mắt nhìn về Đoạn Phong phía sau lưng, mây hồng sau lưng rủ xuống đất, dung nhập vào màn vải bầu trời rực rỡ. Mặt trời nấu chảy kim loại nhuộm đỏ tà áo Đoạn Phong, đầu hạ gió nhẹ mang theo nhiệt độ thổi lay mái tóc Đoạn Phong, Mạc Từ ngừng lại, giơ lên khóe miệng.
“Chúng ta đi hóng gió đi, phản ứng của bọn họ không có mãnh liệt giống như trước, chúng mình nên tìm một chỗ chúc mừng một chút.”
Nụ cười yếu ớt trên bờ môi động lòng người, Đoạn Phong nhận thấy rời đi cũng chưa từng gật đầu, cùng Mạc Từ sóng vai đi bên nhau.
Ngày vui lớn của Mạc Ngôn, quan hệ của hai người có tiến triển mới, là lúc đáng giá chúc mừng.
Chỗ giao lộ này đến bãi đỗ xe, khoảng cách cách một con đường, hai người đợi cho đèn đỏ giao lộ sáng lên, Mạc Từ nhìn quanh một chút, sau đó xe dừng phía sau đường kẻ hai bên.
Mạc Từ kéo kéo góc áo Đoạn Phong, để cho Đoạn Phong cùng nhau qua đường cái.
Khoảng cách hai mươi mét rất gần, Mạc Từ đã đi qua một nửa muốn quay đầu nhìn lại Đoạn Phong có theo đi lên hay không, một trận âm thanh lốp xe ma sát lúc trước khi quay đầu chui vào trong tai.
Điện quang hỏa thạch, Mạc Từ bị một cổ lực mạnh mẽ đẩy ngã, cơ thể mất đi cân băng, lảo đảo một cái ngã té trong ngực người đàn ông, một chiếc SLK màu trắng vượt qua đường kẻ con đường ở trên đường cái phanh lại.
Trên cẳng chân truyền đến đau đớn nóng rát kim đâm, Mạc Từ lấy lại tinh thần lúc này mới phát hiện chuyện vừa trải qua.
“Vừa rồi…” Cảm giác chân mình đang chảy máu, Mạc Từ nhìn thoáng qua Đoạn Phong, muốn nói gì, không đợi cậu phản ứng, người đàn ông lần nữa vọt tới đem cậu hung hăng đẩy về phía sau!
Đột nhiên xuất hiện lực đẩy mạnh mẽ làm cho Mạc Từ vừa mới đứng vững té xuống, gió ở bên tai thổi qua âm thanh bay phấp phới, thổi đau lỗ tai.
Một cái động tác xông tới dừng lại dưới ba giây, người đàn ông trước mặt, bị chiếc màu trắng vượt chạy quá mức hất lên cao cao, một cái nghiêng người, lăn ra ngoài đến vài mét.
Âm thanh phanh lại chói tai cùng tiếng kinh hô ngay sau đó làm cho máu Mạc Từ trong nháy mắt đông cứng lại.
Trên cơ thể người đàn ông máu tràn ra nhuộm đỏ con mắt Mạc Từ, thiên địa thất sắc, trong đôi mắt mất đi tiêu cự chỉ còn lại một mảnh đỏ đậm đọng lại.
Máy móc tiến lên, trái tim Mạc Từ nặng nề đập vang, lại ở trong nháy mắt tất cả vận động ngừng lại, hung hăng mà ngã trên mặt đất.
Tác giả :
Phù Diêu Trực Thượng