Mỹ Vị Nhân Sinh
Quyển 3 - Chương 13
Chỉnh sửa tốt âu phục, thắt lên cravat, lại đi về phía nhà tắm làm sạch râu gần như không có của bản thân.
Rửa mặt xong, Mạc Từ nhanh chóng chải lại tóc, trong gương một lần cuối cùng chỉnh sửa dung nhan của mình.
Kỹ lưỡng, chải ngược mái tóc bôi keo tóc cố định lại với nhau, lộ ra cái trán trơn bóng, Mạc Từ một thân trang phục chuyên nghiệp hóa gò bó nhìn qua thành thục không ít.
Ăn xong bữa sáng Đạt tẩu đặc biệt chuẩn bị, giơ cánh tay nhìn thoáng qua mặt đồng hồ trên cổ tay, Mạc Từ đem dép lê đổi ra, mang giày da màu đen vào, cầm lấy chìa khóa đi về hướng gara.
Xe MPV màu đen chững chạc ít nổi bật, chậm rãi từ trong gara đi ra, quay đầu xe, chạy nhanh ra cổng, chạy vào đường cái.
Xe hơi dùng một loại tốc độ đều đặn nhanh chóng chạy đi, thông thạo ở trước tòa nhà cao ngất tìm được cửa hầm gara, lái vào bãi đổ xe chuyên biệt.
Từ chỗ xe hơi lên xuống, đến đại sảnh khách sạn thời gian đã qua hai mươi lăm phút.
Không nhiều không ít, vừa vặn kịp thời gian quy định vào văn phòng.
Mười lăm phút trôi qua, chỗ văn phòng bên trái của trợ lý vẫn là trống rỗng.
Mạc Từ ngồi trên mặt ghế, nhíu nhíu mày.
Lúc này, cửa phòng làm việc khe gõ lên.
“Tiến vào.” Mạc Từ lên tiếng.
Cửa bị đẩy ra, trợ lý ôm văn kiện đi vào.
“Tổng giám đốc, xin lỗi, tôi đến muộn.” Trợ lý cắt mái tóc húi cua đẩy mắt kính trên sống mũi, đem một chồng văn kiện trong ngực đặt ở trên bàn làm việc của Mạc Từ, sau đó cung kính cúi người.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đánh giá trợ lý có chút thở dồn dập, Mạc Từ uống hồng trà thư kí mang đến, nhẹ nhàng hỏi.
“Trên đường tạm thời chậm trễ, đây là tư liệu Mạc tổng để tôi cho giao ngài, mời ngài xem qua.” Trợ lý thối lui qua một bên, xoa mồ hôi trên trán.
“Được rồi, anh trước tiên đi nghỉ một chút, tôi có chỗ nào không hiểu sẽ gọi anh đến.” Mạc Từ gật đầu, cầm lấy văn kiện, đem hồng trà đặt ở một bên.
Vì bản thân nặn ra một trận mồ hôi lạnh, trợ lý lấy hơi vội vàng lui ra.
Đại thiếu Mạc gia xử sự khéo đưa đẩy, thủ đoạn cao siêu, lãnh đạo trời sinh mới được thế, nhưng tính tình cực lạnh, đối với cấp dưới cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi lần bộ dáng mặt không biểu tình, đều làm cho nhóm cấp dưới tiến vào báo cáo công tác run như cầy sấy.
Nhận được ủy nhiệm của Đại thiếu Mạc gia từng giữ chức tổng tài của công ty, anh trở thành trợ lý đặc biệt trợ giúp Nhị thiếu Mạc gia hiểu rõ công tác, vốn dĩ tưởng rằng Nhị thiếu Mạc gia trong truyền thuyết tính cách phóng đãng ương bướng, rất khó cùng với anh ta ở chung, không ngờ rằng tính cách Nhị thiếu không giống với Đại thiếu cứng rắng cương quyết, phóng đãng ương bướng trong truyền thuyết càng chưa bao giờ nhìn thấy.
Mặc dù Nhị thiếu đối với quản lý công ty dốt đặc cán mai, không biết bắt đầu dạy từ chỗ nào, nhưng trong một tháng này, Nhị thiếu thái độ chuyên chú, có thể khiêm tốn thỉnh giáo, làm cho anh khẩn trương nhẹ nhàng thở ra.
Dù sao so với Đại thiếu như núi băng, Nhị thiếu sẽ cười sẽ gật đầu ôn hòa hơn nhiều.
Hôm nay ngủ quên, cộng thêm trên đường kẹt xe, đợi đến chạy tới văn phòng thoáng cái muộn đến hai mươi phút, nếu ở bên cạnh Đại thiếu, loại sai sót này rất có khả nặng bị khấu trừ tiền thưởng, nhưng mà, Nhị thiếu không có đối với anh đến muộn mà tức giận, thật sự nhân tình gần gũi hơn nhiều.
Giải trừ nguy cơ trợ lý ngồi trên chỗ ngồi, thở dài, càng thêm nghiêm túc xử lý văn kiện trong tay.
“Trương trợ lý, anh tới đây một chút, có một chỗ tôi chưa hiểu rõ.”
Cây bút trên tay Mạc Từ vẽ ngang dọc ngừng lại, hướng trợ lý cách đó không xa cầu hỏi.
“Vâng.” Nghe tiếng gật đầu, Trương trợ lý vội vàng thả văn kiện trong tay xuống, dịch bước đến bàn làm việc của Mạc Từ.
“Cái chỗ này nói chính là, sản phẩm mua không có động cơ thì không bán chạy, đơn giản mà nói, chính là người tiêu thụ không có lý do để mua hàng hóa, vì thế mới không mua. Thúc đẩy sản phẩm dễ bán, bởi vậy phải thay đổi sản phẩm, loại bỏ người tiêu thụ mua không động cơ …”
Trương trợ lý theo chỗ chóp mũi dừng lại tinh tế giảng giải, Mạc Từ biểu tình từ mê mang chuyển hướng dần dần minh bạch, nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Từ đem văn kiện lật qua trang.
“Tổng giám đốc, hiện tại đến thời gian đi tuần sát.” Hai giờ sau, Trương trợ lý từ trên ghế đứng lên đi đến trước mặt Mạc Từ, nhẹ giọng nhắc nhở.
“Biết rồi.” Mạc Từ buông bút, xoa xoa con mắt có chút cay, đứng lên, từ trên ghế cầm lấy áo khoác của mình, chậm rãi mặc qua người, vuốt nếp uốn trên quần áo.
Trương trợ lý đi ở phía trước, mỗi ngày thời gian giữa trưa mười một giờ, là thời gian khách sạn quy định nhân viên quản lý phải đi tuần sát công việc.
Giày sa dẫm lên sàn nhà trơn bóng, nhân viên phục vụ của Mạn Lôi Đặc Sâm nhìn thấy Mạc Từ bắt đầu tuần sát, đều cúi người.
“Tổng giám đốc.”
“Tổng giám đốc.”
“Tổng giám đốc.”
“Ừ.” Mạc Từ phất cánh tay, đi xuống cầu thang, Trương trợ lý ở một bên nhắc nhở những việc mà Mạc Từ phải chú ý.
“Trưa hôm nay khách nhân dùng bữa rất nhiều, nhân viên phục vụ tiền sảnh của chúng ta nhân thủ không đủ.” Quản lý đại sảnh đối với Mạc Từ một thân âu phục đen thuần báo cáo.
“Chuyển đổi nhân thủ hậu sảnh, sắp xếp đến tiền sảnh, nhân viên phục vụ phía sau không cần nhiều như vậy.”
Mạc Từ thuần thục hạ chỉ thị.
Kỳ thật vấn đề này không cần Mạc Từ tạm thời đảm nhiệm tổng giám đốc xử lý, nhưng anh trai Mạc Ngôn của Mạc Từ đã từng phân phó cấp dưới của khách sạn, không rõ chi tiết, bất kể chuyện lớn nhỏ, mọi người cần thiết đều phải đưa Mạc Từ ứng biến xử lý, chuyện lớn do Trương trợ lý phụ trợ giúp việc, thuận tiện rèn luyện năng lực xử lý công việc.
Trương trợ lý gật đầu, Mạc Từ nhìn thấy quản lý đại sảnh tất cung tất kinh rời khỏi, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ mới thời gian một tháng, cậu còn có rất nhiều chưa được.
Tuần sát tầng trệt kế tiếp Mạc Từ đi xuống cầu thang, tiếp tục tuần sát, phía trước cầu thang đi đến vài người trong đó người đi đầu khẽ ngẩng đầu, bất ngờ mà tự nhiên cùng ánh mắt Mạc Từ đụng vào nhau.
“Mạc Từ?”
Hàm chứa kinh ngạc, Mạc Từ đồng dạng kinh ngạc hé miệng.
“Mạc Từ, em…” Đối phương cao thấp đánh giá Mạc Từ một cái, không bỏ sót trợ lý đeo mắt kính bên cạnh người Mạc Từ cùng với một đống người sau lưng.
“Em…” Tựa hồ cảm thấy lúc này cùng Mạc Từ nói chuyện có chút không ổn, người đàn ông im miệng, trong đôi mắt màu đen hàm chứa vui mừng, đem tất cả biến hóa của Mạc Từ chiếu ngược ở trong đôi mắt.
“Đợi ở phòng nghỉ lầu ba gặp mặt.” Mạc Từ cũng bỏ đi ý niệm nói chuyện trong đầu, một vòng vui mừng mới xuất hiện trên mặt rất nhanh biến mất, gật đầu lạnh nhạt nói, “Đợt lát nữa gặp.”
Hai nhóm người nhường qua, Mạc Từ tiếp tục đi xuống cầu thang, nhịn xuống ý nghĩ quay đầu lại, tiếp tục công tác tuần sát.
Chấm dứt công tác tuần sát vào văn phòng là đã mười hai giờ.
Mạc Từ ở khách sạn dùng cơm, cậu còn có thời gian hai tiếng để nghỉ ngơi.
Mạc Từ xuống lầu, đi vào phòng nghỉ lầu ba, đồng hồ trên cổ tay chỉ hướng mười hai giờ hai mươi.
Nghĩ đến vài người sau lưng Đoạn Phong, Mạc Từ lắc đầu.
Xem ra, Đoạn Phong đến đây là cùng người dùng bữa.
Ở trong phòng nghỉ dạo qua một vòng, kim đồng hồ rung run chỉ hướng mười hai giờ bốn mươi, Mạc Từ cũng nhịn không nổi nữa, đi đến tiền sảnh hỏi thăm chỗ dùng bữa của đám người vừa rồi.
“Bọn họ ở bàn C lầu bốn, tổng cộng là năm người.” Nhân viên phục vụ phụ trách đăng ký sảnh trước nhìn thoáng qua bản ghi chép, rất nhanh nói ra.
“Cám ơn.” Mạc Từ gật đầu, xoay người rời đi, trực tiếp đi đến cầu thang trang nhã của tầng trệt đi đến tầng bốn trong năm tầng chuyên biệt dùng cơm.
“Quý tổng thật tuổi trẻ tài cao, mới đến nhậm chức đã cho một cái ra oai phủ đầu, đem đám lão già của công ty râu mép đều bực đến lệch đi!”
Khách nhân dùng cơm bàn C phát ra tiếng cười vang dội, bởi vì là phòng ngăn, tiếng cười chỉ có lúc dựa vào cánh cửa, mới nghe thấy.
“Quý tổng, chúng tôi xem trọng anh, hôm nay mọi người nhất định phải ăn nhiều một chút.”
“Đến đến, đều đến vì Quý tổng chúc mừng, từ nay về sau chỗ Tinh Hỏa cần nhiều hợp tác hơn, có thể đến tìm chúng tôi!”
Một nhóm người nâng ly chúc mừng, giữa bàn tiệc vô cùng náo nhiệt.
Bước chân Mạc Từ ngừng lại, yên lặng đứng ở một bên, buông tha cho ý niệm trực tiếp đi tìm Đoạn Phong trong đầu.
Hơi hơi cúi đầu, Mạc Từ do dự, tiếng bước chân khẽ truyền đến, Mạc Từ buông tay đang giơ giữa không trung, bối rối nhìn xem người đàn ông đi tới.
“Anh…”
“Chúng mình trước đến phòng nghỉ lầu ba đã.” Người đàn ông môi giơ lên, ánh mắt đảo sơ qua ngừng lại ở trên gò má ửng đỏ của chàng trai, cùng Mạc Từ sóng vai đi với nhau.
Phòng nghỉ lầu ba hoàn cảnh thanh u, có chỗ ngồi an tĩnh nói chuyện uống trà.
Chậu cảnh xanh biếc um tùm cao dài, che đi bóng dáng của người ngồi trên cái bàn tròn nhỏ nói chuyện.
Giờ phút này, hai người đi đến phòng nghỉ cũng không lập tức ngồi xuống, song song đứng cùng nhau, Đoạn Phong lặng lẽ bắt lấy ngón tay thon dài của người bên cạnh.
“Mạc Từ.” Âm thanh thấp trầm truyền vào trong tai.
Mạc Từ trên mặt đỏ hồng, muốn tránh thoát đối phương nắm chặt tay của cậu, chẳng qua động tác giãy dụa đến cuối cùng lại biến thành nửa cơ thể tiến thêm một bước áp sát vào người đàn ông bên cạnh.
“Mạc Từ, trước hãy để anh dựa vào một chút.” Hô hấp của người đàn ông phun ở trên gương mặt Mạc Từ, làm cho nhiệt độ trên mặt tiếp tục tăng cao.
Không có cách nào từ chối thỉnh cầu của đối phương, Mạc Từ trong lòng không yên đứng cứng ngắc, tùy ý người đàn ông đem hàm dưới đặt ở trên vai của cậu.
“Mạc Từ, em thay đổi rất nhiều.” Người đàn ông nhẹ nhàng nói, “Dưới mắt đã có quầng thâm, phải vào mỗi sáng sớm uống một ly nước táo đỏ.”
“Vậy à?” Mạc Từ lên tiếng.
“Đừng ngủ muộn quá, nghỉ ngơi sớm một chút, em nhìn đi, gầy rồi.” Người đàn ông duỗi tay phải ra, từ sau lưng chạm vào gò má nóng lên của Mạc Từ, vùi đầu chôn ở bả vai Mạc Từ, trầm giọng nói ra.
Động tác thân mật làm cho Mạc Từ trong ngực người đàn ông trên mặt đỏ nhỏ máu.
“Anh, hiện tại khỏe không.”
Hai người hơn một tháng không gặp mặt, trở lại nước C, số điện thoại trước kia đã không thể sử dụng, hai người vẫn luôn chưa liên lạc.
Mỗi ngày trong đêm lúc sắp đi ngủ, trước mắt đều hiện ra bóng hình của Đoạn Phong, mặc dù biết Đoạn Phong nhất định sẽ ở Quý gia, nhưng mỗi ngày công tác hàng loạt, làm cậu rút không ra được thời gian rỗi đi tìm đối phương.
Trong lòng không yên, Mạc Từ nghĩ đến nụ hôn một tháng trước kia.
Vào một khắc khí tức đan xen này, cảm thấy tim bay lên cao cao.
Không nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa của đối phương, Mạc Từ chưa bao giờ cảm thấy một tháng lại dài dằng dặc như thế.
Nhìn thấy người đàn ông muốn nói nhiều vô cùng nhưng không ra miệng được, tổng kết thành một câu, cậu hỏi khỏe không.
Đoạn Phong, đã nỗ lực đi, Mạc Từ mỉm cười vô thức.
Đầu đặt ở trên bờ vai Mạc Từ, toàn thân phòng bị của Đoạn Phong toàn bộ dỡ xuống, đứng ở bên cạnh Mạc Từ, là thả lỏng vô điều kiện.
Kỳ thật tình huống của anh giống với Mạc Từ.
Mỗi ngày đều chôn ở trong công tác vĩnh viễn không ngừng lại, nhận được bổ nhiệm của Quý Tật Phong Quý gia, là ông nội trên quan hệ huyết thống của mình, anh thay thế vị trí của em trai cùng cha khác mẹ, tiếp quản công ty giải trí danh nghĩa Quý thị, giải trí Tinh Hỏa.
Giao tiếp với nhân viên công tác của công ty, đối với bản thân chức vị Tổng giám đốc đi sâu thăm dò, còn có…Xử lý hủy bỏ cục diện rối rắm mà đứa em trai khác mẹ để lại.
Thời gian một tháng làm tốt công tác giao tiếp, đại khái nắm giữ công ty đưa vào kế hoạch hoạt động.
Đoạn Phong một trận khổ tâm, cơ hồ là ngày tiếp đêm nối xử lý công tác đọng lại.
Từng bước dựng nên uy tín, gạt bỏ lấy được tán thành của cấp cao công ty, độc lập xử lý sự kiện khó giải quyết của công ty, học được chính diện đối mặt với truyền thông, dựng nên hình tượng tốt đẹp cho công ty.
Thậm chí là tự mình mời đạo diễn chủ chốt của công ty dùng cơm, kéo gần quan hệ…Đoạn Phong làm rất cố gắng.
Nghe được người trong ngực nhẹ nhàng ân cầm hỏi thăm một câu, mệt mỏi một tháng qua trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Anh mừng rỡ.
Đúng vậy, nhìn thấy Mạc Từ càng ngày càng thành thục, anh có một loại thay đối phương mừng rõ vui sướng.
Mạc Từ với anh đang cùng một chỗ, là thuộc về anh.
Trong lòng Đoạn Phong nhận định Mạc Từ, rất thích ý nhìn thấy chuyển biến của đối phương.
Vào lúc này, Mạc Từ mặc âu phục chuyên nghiệp lại đỏ mặt hỏi tình trạng của anh, không có chuyện gì so với chuyện này dễ dàng thỏa mãn hơn.
Khẽ ôm eo của Mạc Từ, không muốn làm cho đối phương vì mình lo lắng, Đoạn Phong phát ra tiếng cười khẽ, “Anh rất khỏe, em thì sao?”
Hô hấp phun trên vành tai mẫn cảm của Mạc Từ, gò má nổ đỏ nhỏ máu thật là cảnh đẹp ý vui.
Bực bội nhiều ngày bốc hơi, thời gian như ngừng trôi vào thời khắc này.
Môi trao đổi hô hấp, được chậu cảnh xanh biếc cành lá cao dài che, chỉ nhìn tìm được loáng thoáng bóng dáng.
Rửa mặt xong, Mạc Từ nhanh chóng chải lại tóc, trong gương một lần cuối cùng chỉnh sửa dung nhan của mình.
Kỹ lưỡng, chải ngược mái tóc bôi keo tóc cố định lại với nhau, lộ ra cái trán trơn bóng, Mạc Từ một thân trang phục chuyên nghiệp hóa gò bó nhìn qua thành thục không ít.
Ăn xong bữa sáng Đạt tẩu đặc biệt chuẩn bị, giơ cánh tay nhìn thoáng qua mặt đồng hồ trên cổ tay, Mạc Từ đem dép lê đổi ra, mang giày da màu đen vào, cầm lấy chìa khóa đi về hướng gara.
Xe MPV màu đen chững chạc ít nổi bật, chậm rãi từ trong gara đi ra, quay đầu xe, chạy nhanh ra cổng, chạy vào đường cái.
Xe hơi dùng một loại tốc độ đều đặn nhanh chóng chạy đi, thông thạo ở trước tòa nhà cao ngất tìm được cửa hầm gara, lái vào bãi đổ xe chuyên biệt.
Từ chỗ xe hơi lên xuống, đến đại sảnh khách sạn thời gian đã qua hai mươi lăm phút.
Không nhiều không ít, vừa vặn kịp thời gian quy định vào văn phòng.
Mười lăm phút trôi qua, chỗ văn phòng bên trái của trợ lý vẫn là trống rỗng.
Mạc Từ ngồi trên mặt ghế, nhíu nhíu mày.
Lúc này, cửa phòng làm việc khe gõ lên.
“Tiến vào.” Mạc Từ lên tiếng.
Cửa bị đẩy ra, trợ lý ôm văn kiện đi vào.
“Tổng giám đốc, xin lỗi, tôi đến muộn.” Trợ lý cắt mái tóc húi cua đẩy mắt kính trên sống mũi, đem một chồng văn kiện trong ngực đặt ở trên bàn làm việc của Mạc Từ, sau đó cung kính cúi người.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Đánh giá trợ lý có chút thở dồn dập, Mạc Từ uống hồng trà thư kí mang đến, nhẹ nhàng hỏi.
“Trên đường tạm thời chậm trễ, đây là tư liệu Mạc tổng để tôi cho giao ngài, mời ngài xem qua.” Trợ lý thối lui qua một bên, xoa mồ hôi trên trán.
“Được rồi, anh trước tiên đi nghỉ một chút, tôi có chỗ nào không hiểu sẽ gọi anh đến.” Mạc Từ gật đầu, cầm lấy văn kiện, đem hồng trà đặt ở một bên.
Vì bản thân nặn ra một trận mồ hôi lạnh, trợ lý lấy hơi vội vàng lui ra.
Đại thiếu Mạc gia xử sự khéo đưa đẩy, thủ đoạn cao siêu, lãnh đạo trời sinh mới được thế, nhưng tính tình cực lạnh, đối với cấp dưới cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi lần bộ dáng mặt không biểu tình, đều làm cho nhóm cấp dưới tiến vào báo cáo công tác run như cầy sấy.
Nhận được ủy nhiệm của Đại thiếu Mạc gia từng giữ chức tổng tài của công ty, anh trở thành trợ lý đặc biệt trợ giúp Nhị thiếu Mạc gia hiểu rõ công tác, vốn dĩ tưởng rằng Nhị thiếu Mạc gia trong truyền thuyết tính cách phóng đãng ương bướng, rất khó cùng với anh ta ở chung, không ngờ rằng tính cách Nhị thiếu không giống với Đại thiếu cứng rắng cương quyết, phóng đãng ương bướng trong truyền thuyết càng chưa bao giờ nhìn thấy.
Mặc dù Nhị thiếu đối với quản lý công ty dốt đặc cán mai, không biết bắt đầu dạy từ chỗ nào, nhưng trong một tháng này, Nhị thiếu thái độ chuyên chú, có thể khiêm tốn thỉnh giáo, làm cho anh khẩn trương nhẹ nhàng thở ra.
Dù sao so với Đại thiếu như núi băng, Nhị thiếu sẽ cười sẽ gật đầu ôn hòa hơn nhiều.
Hôm nay ngủ quên, cộng thêm trên đường kẹt xe, đợi đến chạy tới văn phòng thoáng cái muộn đến hai mươi phút, nếu ở bên cạnh Đại thiếu, loại sai sót này rất có khả nặng bị khấu trừ tiền thưởng, nhưng mà, Nhị thiếu không có đối với anh đến muộn mà tức giận, thật sự nhân tình gần gũi hơn nhiều.
Giải trừ nguy cơ trợ lý ngồi trên chỗ ngồi, thở dài, càng thêm nghiêm túc xử lý văn kiện trong tay.
“Trương trợ lý, anh tới đây một chút, có một chỗ tôi chưa hiểu rõ.”
Cây bút trên tay Mạc Từ vẽ ngang dọc ngừng lại, hướng trợ lý cách đó không xa cầu hỏi.
“Vâng.” Nghe tiếng gật đầu, Trương trợ lý vội vàng thả văn kiện trong tay xuống, dịch bước đến bàn làm việc của Mạc Từ.
“Cái chỗ này nói chính là, sản phẩm mua không có động cơ thì không bán chạy, đơn giản mà nói, chính là người tiêu thụ không có lý do để mua hàng hóa, vì thế mới không mua. Thúc đẩy sản phẩm dễ bán, bởi vậy phải thay đổi sản phẩm, loại bỏ người tiêu thụ mua không động cơ …”
Trương trợ lý theo chỗ chóp mũi dừng lại tinh tế giảng giải, Mạc Từ biểu tình từ mê mang chuyển hướng dần dần minh bạch, nhẹ nhàng gật đầu, Mạc Từ đem văn kiện lật qua trang.
“Tổng giám đốc, hiện tại đến thời gian đi tuần sát.” Hai giờ sau, Trương trợ lý từ trên ghế đứng lên đi đến trước mặt Mạc Từ, nhẹ giọng nhắc nhở.
“Biết rồi.” Mạc Từ buông bút, xoa xoa con mắt có chút cay, đứng lên, từ trên ghế cầm lấy áo khoác của mình, chậm rãi mặc qua người, vuốt nếp uốn trên quần áo.
Trương trợ lý đi ở phía trước, mỗi ngày thời gian giữa trưa mười một giờ, là thời gian khách sạn quy định nhân viên quản lý phải đi tuần sát công việc.
Giày sa dẫm lên sàn nhà trơn bóng, nhân viên phục vụ của Mạn Lôi Đặc Sâm nhìn thấy Mạc Từ bắt đầu tuần sát, đều cúi người.
“Tổng giám đốc.”
“Tổng giám đốc.”
“Tổng giám đốc.”
“Ừ.” Mạc Từ phất cánh tay, đi xuống cầu thang, Trương trợ lý ở một bên nhắc nhở những việc mà Mạc Từ phải chú ý.
“Trưa hôm nay khách nhân dùng bữa rất nhiều, nhân viên phục vụ tiền sảnh của chúng ta nhân thủ không đủ.” Quản lý đại sảnh đối với Mạc Từ một thân âu phục đen thuần báo cáo.
“Chuyển đổi nhân thủ hậu sảnh, sắp xếp đến tiền sảnh, nhân viên phục vụ phía sau không cần nhiều như vậy.”
Mạc Từ thuần thục hạ chỉ thị.
Kỳ thật vấn đề này không cần Mạc Từ tạm thời đảm nhiệm tổng giám đốc xử lý, nhưng anh trai Mạc Ngôn của Mạc Từ đã từng phân phó cấp dưới của khách sạn, không rõ chi tiết, bất kể chuyện lớn nhỏ, mọi người cần thiết đều phải đưa Mạc Từ ứng biến xử lý, chuyện lớn do Trương trợ lý phụ trợ giúp việc, thuận tiện rèn luyện năng lực xử lý công việc.
Trương trợ lý gật đầu, Mạc Từ nhìn thấy quản lý đại sảnh tất cung tất kinh rời khỏi, cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra.
Chỉ mới thời gian một tháng, cậu còn có rất nhiều chưa được.
Tuần sát tầng trệt kế tiếp Mạc Từ đi xuống cầu thang, tiếp tục tuần sát, phía trước cầu thang đi đến vài người trong đó người đi đầu khẽ ngẩng đầu, bất ngờ mà tự nhiên cùng ánh mắt Mạc Từ đụng vào nhau.
“Mạc Từ?”
Hàm chứa kinh ngạc, Mạc Từ đồng dạng kinh ngạc hé miệng.
“Mạc Từ, em…” Đối phương cao thấp đánh giá Mạc Từ một cái, không bỏ sót trợ lý đeo mắt kính bên cạnh người Mạc Từ cùng với một đống người sau lưng.
“Em…” Tựa hồ cảm thấy lúc này cùng Mạc Từ nói chuyện có chút không ổn, người đàn ông im miệng, trong đôi mắt màu đen hàm chứa vui mừng, đem tất cả biến hóa của Mạc Từ chiếu ngược ở trong đôi mắt.
“Đợi ở phòng nghỉ lầu ba gặp mặt.” Mạc Từ cũng bỏ đi ý niệm nói chuyện trong đầu, một vòng vui mừng mới xuất hiện trên mặt rất nhanh biến mất, gật đầu lạnh nhạt nói, “Đợt lát nữa gặp.”
Hai nhóm người nhường qua, Mạc Từ tiếp tục đi xuống cầu thang, nhịn xuống ý nghĩ quay đầu lại, tiếp tục công tác tuần sát.
Chấm dứt công tác tuần sát vào văn phòng là đã mười hai giờ.
Mạc Từ ở khách sạn dùng cơm, cậu còn có thời gian hai tiếng để nghỉ ngơi.
Mạc Từ xuống lầu, đi vào phòng nghỉ lầu ba, đồng hồ trên cổ tay chỉ hướng mười hai giờ hai mươi.
Nghĩ đến vài người sau lưng Đoạn Phong, Mạc Từ lắc đầu.
Xem ra, Đoạn Phong đến đây là cùng người dùng bữa.
Ở trong phòng nghỉ dạo qua một vòng, kim đồng hồ rung run chỉ hướng mười hai giờ bốn mươi, Mạc Từ cũng nhịn không nổi nữa, đi đến tiền sảnh hỏi thăm chỗ dùng bữa của đám người vừa rồi.
“Bọn họ ở bàn C lầu bốn, tổng cộng là năm người.” Nhân viên phục vụ phụ trách đăng ký sảnh trước nhìn thoáng qua bản ghi chép, rất nhanh nói ra.
“Cám ơn.” Mạc Từ gật đầu, xoay người rời đi, trực tiếp đi đến cầu thang trang nhã của tầng trệt đi đến tầng bốn trong năm tầng chuyên biệt dùng cơm.
“Quý tổng thật tuổi trẻ tài cao, mới đến nhậm chức đã cho một cái ra oai phủ đầu, đem đám lão già của công ty râu mép đều bực đến lệch đi!”
Khách nhân dùng cơm bàn C phát ra tiếng cười vang dội, bởi vì là phòng ngăn, tiếng cười chỉ có lúc dựa vào cánh cửa, mới nghe thấy.
“Quý tổng, chúng tôi xem trọng anh, hôm nay mọi người nhất định phải ăn nhiều một chút.”
“Đến đến, đều đến vì Quý tổng chúc mừng, từ nay về sau chỗ Tinh Hỏa cần nhiều hợp tác hơn, có thể đến tìm chúng tôi!”
Một nhóm người nâng ly chúc mừng, giữa bàn tiệc vô cùng náo nhiệt.
Bước chân Mạc Từ ngừng lại, yên lặng đứng ở một bên, buông tha cho ý niệm trực tiếp đi tìm Đoạn Phong trong đầu.
Hơi hơi cúi đầu, Mạc Từ do dự, tiếng bước chân khẽ truyền đến, Mạc Từ buông tay đang giơ giữa không trung, bối rối nhìn xem người đàn ông đi tới.
“Anh…”
“Chúng mình trước đến phòng nghỉ lầu ba đã.” Người đàn ông môi giơ lên, ánh mắt đảo sơ qua ngừng lại ở trên gò má ửng đỏ của chàng trai, cùng Mạc Từ sóng vai đi với nhau.
Phòng nghỉ lầu ba hoàn cảnh thanh u, có chỗ ngồi an tĩnh nói chuyện uống trà.
Chậu cảnh xanh biếc um tùm cao dài, che đi bóng dáng của người ngồi trên cái bàn tròn nhỏ nói chuyện.
Giờ phút này, hai người đi đến phòng nghỉ cũng không lập tức ngồi xuống, song song đứng cùng nhau, Đoạn Phong lặng lẽ bắt lấy ngón tay thon dài của người bên cạnh.
“Mạc Từ.” Âm thanh thấp trầm truyền vào trong tai.
Mạc Từ trên mặt đỏ hồng, muốn tránh thoát đối phương nắm chặt tay của cậu, chẳng qua động tác giãy dụa đến cuối cùng lại biến thành nửa cơ thể tiến thêm một bước áp sát vào người đàn ông bên cạnh.
“Mạc Từ, trước hãy để anh dựa vào một chút.” Hô hấp của người đàn ông phun ở trên gương mặt Mạc Từ, làm cho nhiệt độ trên mặt tiếp tục tăng cao.
Không có cách nào từ chối thỉnh cầu của đối phương, Mạc Từ trong lòng không yên đứng cứng ngắc, tùy ý người đàn ông đem hàm dưới đặt ở trên vai của cậu.
“Mạc Từ, em thay đổi rất nhiều.” Người đàn ông nhẹ nhàng nói, “Dưới mắt đã có quầng thâm, phải vào mỗi sáng sớm uống một ly nước táo đỏ.”
“Vậy à?” Mạc Từ lên tiếng.
“Đừng ngủ muộn quá, nghỉ ngơi sớm một chút, em nhìn đi, gầy rồi.” Người đàn ông duỗi tay phải ra, từ sau lưng chạm vào gò má nóng lên của Mạc Từ, vùi đầu chôn ở bả vai Mạc Từ, trầm giọng nói ra.
Động tác thân mật làm cho Mạc Từ trong ngực người đàn ông trên mặt đỏ nhỏ máu.
“Anh, hiện tại khỏe không.”
Hai người hơn một tháng không gặp mặt, trở lại nước C, số điện thoại trước kia đã không thể sử dụng, hai người vẫn luôn chưa liên lạc.
Mỗi ngày trong đêm lúc sắp đi ngủ, trước mắt đều hiện ra bóng hình của Đoạn Phong, mặc dù biết Đoạn Phong nhất định sẽ ở Quý gia, nhưng mỗi ngày công tác hàng loạt, làm cậu rút không ra được thời gian rỗi đi tìm đối phương.
Trong lòng không yên, Mạc Từ nghĩ đến nụ hôn một tháng trước kia.
Vào một khắc khí tức đan xen này, cảm thấy tim bay lên cao cao.
Không nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa của đối phương, Mạc Từ chưa bao giờ cảm thấy một tháng lại dài dằng dặc như thế.
Nhìn thấy người đàn ông muốn nói nhiều vô cùng nhưng không ra miệng được, tổng kết thành một câu, cậu hỏi khỏe không.
Đoạn Phong, đã nỗ lực đi, Mạc Từ mỉm cười vô thức.
Đầu đặt ở trên bờ vai Mạc Từ, toàn thân phòng bị của Đoạn Phong toàn bộ dỡ xuống, đứng ở bên cạnh Mạc Từ, là thả lỏng vô điều kiện.
Kỳ thật tình huống của anh giống với Mạc Từ.
Mỗi ngày đều chôn ở trong công tác vĩnh viễn không ngừng lại, nhận được bổ nhiệm của Quý Tật Phong Quý gia, là ông nội trên quan hệ huyết thống của mình, anh thay thế vị trí của em trai cùng cha khác mẹ, tiếp quản công ty giải trí danh nghĩa Quý thị, giải trí Tinh Hỏa.
Giao tiếp với nhân viên công tác của công ty, đối với bản thân chức vị Tổng giám đốc đi sâu thăm dò, còn có…Xử lý hủy bỏ cục diện rối rắm mà đứa em trai khác mẹ để lại.
Thời gian một tháng làm tốt công tác giao tiếp, đại khái nắm giữ công ty đưa vào kế hoạch hoạt động.
Đoạn Phong một trận khổ tâm, cơ hồ là ngày tiếp đêm nối xử lý công tác đọng lại.
Từng bước dựng nên uy tín, gạt bỏ lấy được tán thành của cấp cao công ty, độc lập xử lý sự kiện khó giải quyết của công ty, học được chính diện đối mặt với truyền thông, dựng nên hình tượng tốt đẹp cho công ty.
Thậm chí là tự mình mời đạo diễn chủ chốt của công ty dùng cơm, kéo gần quan hệ…Đoạn Phong làm rất cố gắng.
Nghe được người trong ngực nhẹ nhàng ân cầm hỏi thăm một câu, mệt mỏi một tháng qua trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Anh mừng rỡ.
Đúng vậy, nhìn thấy Mạc Từ càng ngày càng thành thục, anh có một loại thay đối phương mừng rõ vui sướng.
Mạc Từ với anh đang cùng một chỗ, là thuộc về anh.
Trong lòng Đoạn Phong nhận định Mạc Từ, rất thích ý nhìn thấy chuyển biến của đối phương.
Vào lúc này, Mạc Từ mặc âu phục chuyên nghiệp lại đỏ mặt hỏi tình trạng của anh, không có chuyện gì so với chuyện này dễ dàng thỏa mãn hơn.
Khẽ ôm eo của Mạc Từ, không muốn làm cho đối phương vì mình lo lắng, Đoạn Phong phát ra tiếng cười khẽ, “Anh rất khỏe, em thì sao?”
Hô hấp phun trên vành tai mẫn cảm của Mạc Từ, gò má nổ đỏ nhỏ máu thật là cảnh đẹp ý vui.
Bực bội nhiều ngày bốc hơi, thời gian như ngừng trôi vào thời khắc này.
Môi trao đổi hô hấp, được chậu cảnh xanh biếc cành lá cao dài che, chỉ nhìn tìm được loáng thoáng bóng dáng.
Tác giả :
Phù Diêu Trực Thượng