Mỹ Vị Nhân Sinh
Quyển 1 - Chương 6
Mạc Từ nằm ở trên giường, nhìn chùm đèn thủy tinh trên trần nhà, yên lặng trầm tư.
Qua một ngày.
Một ngày rất chân thật.
Sáng sớm tỉnh dậy phát hiện bản thân trở lại năm mười tám tuổi. Được Đạt tẩu gọi xuống lầu dùng cơm, đi xuống cầu thang đã đi qua trăm ngàn lần. Nhìn thấy người nhà đã lâu không gặp, cùng bọn họ ở trên bàn lớn cùng nhau dùng bữa, vui mừng đến khóc không thành tiếng.
Huynh hữu đệ cung, phụ tử hòa thuận.
Đây là một tình cảnh mà Mạc Từ nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay lại hoàn toàn trở thành sự thật.
Bản thân có biết bao nhiêu tùy hứng cùng ngang ngược. Lúc mười tám tuổi, tùy tiện xằng bậy, cả ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu quấn lấy nhau, không biết trời cao đất rộng. Gây chuyện thị phi làm đến thuận buồm xuôi gió, cùng người nhà ầm ĩ không ngừng là chuyện thường ngày. Mượn danh nghĩa của người mẹ quá cố để kích thích cha, làm ông không xen vào việc của người khác nữa.
Mẹ…Thư Nhã là một người phụ nữ đẹp dịu dàng sao?
Mạc Từ đã không còn nhớ rõ ràng hình dáng của bà.
Chỉ cần đến lúc gặp rắc rối, ngang bướng đối mặt với cha, dù cha đang rất tức giận cũng sẽ buồn bực mà không phát ra, tức giận rời đi.
Bởi vì cậu cực kỳ giống mẹ. Mà cha, chỉ có thể xuyên qua khuôn mặt cậu mới có thể nhớ lại đoạn ký ức tốt đẹp lúc cùng mẹ đồng kham cộng khổ.
Lợi dụng tín nhiệm cùng dung túng của người nhà, buông thả bản thân, trải qua một cuộc sống xa hoa trụy lac.
Chứng kiến cha, anh trai mặt mũi tối tăm, thì gần như có một loại khoái cảm trả thù.
Thật là như vậy? Cha và anh trai thật sự đối với cậu cực kỳ thất vọng sao?
Bản thân, thật sự là khoái hoạt à?
Mạc Từ không biết, cậu cậu đắm chìm trong quá khứ cùng hồi ức.
Hình ảnh ngắn ngủi ngày hôm nay cùng ngày xưa trùng kích va chạm nhau, chùm đèn thủy tinh trên đỉnh đầu bỗng biến thành bóng ảo.
Là một ngọn, hay hai ngọn?
Mạc Từ lắc lắc đầu. Nhớ tới lúc rời đi Bạch Vân thì trong mắt cha đầy vui mừng.
Cái dĩa rau xào, hương vị giống như đã làm trước kia, mà màu sắc chỗ đó cũng có vẻ không thua kém, chẳng qua là chất lượng nguyên liệu thượng thừa, nhưng cũng không hẳn là tốt nhất. Ít nhất, cậu cho là như thế. Nhưng mà tại sao cha phải tỏ vẻ vui mừng như thế?
Giống như thấy được hy vọng.
Mạc Từ từ trong ánh mắt thông cảm của cha thấy được một phần trách nhiệm sắp phải gánh lấy.
Kế thừa gia nghiệp, kế thừa phối phương. Mạc Từ mơ hồ đoán được.
Nguyên cả đời trước, bản thân tìm mọi cách phản kháng, bức cha đến không có biện pháp, mới trốn thoát được vận mệnh ra ngước ngoài du học.
Khi đó tham luyến hương xa mỹ nữ (gái đẹp xe xịn) ở thành phố C, cuộc sống thiếu gia nhà giàu, không muốn trôi nổi trên biển, đi làm công rửa chén đĩa cho nhà hàng của người ta, thành một tên ‘Lén lút’ bị người ta lạnh nhạt.
Không thích đi theo con đường phụ thân trù tính. Cuộc sống, nên kịp thời hưởng lạc, sao có thể rời đi thành phố C, từng có một dự định như thế, là một cuộc sống không có mục đích?
Hiện tại nhớ tới, thật sự là hối tiếc không kịp.
Nếu lúc trước, nghe theo an bài của cha, học xong trở về, kế thừa gia nghiệp, cũng sẽ không có cái dạng tình cảnh suy sụp ngày đó.
Còn trẻ hết sức lông bông, bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều.
Tỷ như thân tình, tài phú, hữu nghị, kỳ ngộ thậm chí cơ hội phát triển.
Mà lúc này đây, cậu không nghĩ sẽ bỏ qua.
Mạc Từ sờ sờ trên ngón cái tay phải, nói với bản thân.
Chùm đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng giữa phòng ngủ. Bức màn không kéo lên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh thật to có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm có đầy sao, thỉnh thoảng sẽ có một hai làn gió nhẹ thổi qua, đem bức màn thổi lên.
Tĩnh lặng không tiếng động.
Mạc Từ từ trên giường đứng lên, đi chân không đến bên bệ cửa sổ, nhìn ánh trăng mông lung.
Ngọn đèn ở xa xa lập lòe sáng tắt, trong ngực Mạc Từ có một loại cảm xúc khó có thể diễn tả.
Ôn nhu, mềm dịu. Như làn gió dịu dàng, như nước chảy róc rách.
Tâm so với gió càng nhẹ càng dịu, so với nước chảy càng mượt càng chậm rãi.
Nhắm mắt lại, lại mở ra. Vẫn là ánh trăng bên ngoài, vẫn là ngôi sao trên cao, một chút không thay đổi.
Một hồi chuông MJ sôi động nổ ra cắt đứt thư giãn của Mạc Từ, Mạc Từ nhíu nhíu mày, từ trong túi quần lấy ra điện thoại rung động phát ra âm thanh không dứt.
Mạc Từ không bắt.
Trên điện thoại di động là một chuỗi con số lạ lẫm.
Nhưng mà điện thoại giống như được lên dây cót, rung động không ngừng, thiếu chút nữa từ trên bàn trà rớt xuống.
Mạc Từ bắt được điện thoại rơi xuống, ném cũng không được, do dự một hồi, rốt cục bấm xuống phím nghe.
“…Nhị thiếu? Ê, Nhị thiếu?” Phía bên kia điện thoại phát ra tiếng nhạc càng thêm mạnh bạo, Mạc Từ lờ mờ phân biệt được lời nói của người đầu bên kia điện thoại.
“Ê, Nhị thiếu?” Quá mức ầm ĩ, Mạc Từ nghe không rõ gã đang nói cái gì, tiếng nhạc sống động đầu bên kia điện thoại thiếu chút nữa làm cậu điếc lỗ tai.
“Nhị thiếu, cái bô (người yêu) của cậu tìm cậu khắp nơi…”
Mạc Từ mặt không biểu tình dập máy điện thoại.
Sợ người nọ lại gọi tới, Mạc Từ lật đật lấy pin di động ra.
Tâm tình tốt đẹp không hiểu sao bị phát hư hết.
Mạc Từ rầu rĩ đắp chăn.
Sau đó tắt đèn ngủ.
….
Lúc Mạc Từ tỉnh lại trời vừa mới sáng.
Lười biếng mở hai mắt, nhìn thấy chùm đèn thủy tinh trên trần nhà, đặc biệt cao hứng.
Đây không phải mơ. Phát sinh của ngày hôm qua cũng không phải là một giấc mơ thật dài.
Tối hôm qua Mạc Từ mơ một cái ác mộng. Mơ thấy bản thân còn đang ở trong căn nhà trệt chật chội ẩm ướt, vẫn còn đang vì khoản nợ đánh bạc mà trốn nấp bốn phía.
Cậu sợ hãi giấc mơ này trở thành thật.
Thẳng đến khi nhìn thấy chùm đèn thủy tinh treo trên trần, cậu mới chính thức an tâm.
Mạc Từ đổi một thân quần áo thể thao, mở cửa phòng đi xuống lầu.
Ngoài ý muốn phát hiện có người so với cậu thức dậy còn sớm hơn.
Anh trai cũng mặc một thân quần áo thể thao màu đen, trên vai vắt khăn lông nhỏ, đang chuẩn bị ra ngoài.
Mạc Từ hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười lên tiếng chào hỏi: “Anh hai, anh cũng ra ngoài chạy bộ?”
Mạc Ngôn gật đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Từ một lượt, lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát giác: “A Từ cũng đi? Cùng đi đi.”
“Tốt.” Mạc Từ thấy mình không có đem khăn lông nhỏ lau mồ hôi, bĩu môi, hướng Mạc Ngôn đang đi ra ngoài nói: “Anh chờ em một chút đã, em đi lấy thứ này.”
Mạc Ngôn nghe âm thanh trong trẻo của Mạc Từ, cước bộ ngừng lại, thoáng ngẩng đầu, nhìn lên lầu. Nghi hoặc trong mắt khuếch đại rất nhiều.
Đợi Mạc Từ lấy xong khăn mặt, hai anh em sóng vai ra khỏi nhà, theo con đường yên tĩnh, chạy chậm một hồi.
Mạc Từ chưa bao giờ biết, anh trai mỗi ngày dậy sớm, hơn nữa kiên trì mỗi ngày sáng sớm luyện tập.
Trước kia cậu không ngủ đến mặt trời lên cao, là tuyệt đối sẽ không dậy, cho nên Đạt tẩu luôn mang bữa sáng lên phòng cậu.
Mạc Ngôn hôm nay cũng rất kinh ngạc, Mạc Từ liên tục hai ngày đều dậy sớm như thế, là vì nguyên nhân gì?
Một bên chạy chậm, một bên phân tích. Trên người dần dần có một lớp mồ hôi mỏng, quay đầu lại nhìn xem Mạc Từ đã rớt lại phía sau hơn mười mét.
Mạc Từ bắt đầu thở, chạy chậm tuy không mất khí lực, nhưng thời gian dài, cậu tay nhỏ chân mảnh khảnh không chịu rèn luyện đã không kiên trì nổi. Toàn thân vô lực, đi đứng cũng bủn rủn cả lên, Mạc Từ vịn eo cắn môi vội nhịn xuống, tiếp tục chạy về phía trước.
Mạc Ngôn thấy bộ dáng kiên trì không nghỉ của Mạc Từ, trong nội tâm có chút vui mừng, bất động thanh sắc thả chậm cước bộ. Thỉnh thoảng ngừng lại một chút chờ Mạc Từ.
Cái tiểu khu này rất yên tĩnh, sáng sớm ít có tạp âm, sắc trời vẫn còn sớm. Không khí trong lành tràn ngập khắp nơi, hai bên đường tiểu khu là cây ngô đồng của Pháp rậm rạp cao ngất, cây ngô đồng cao cao to to thành một hàng, rất là đối xứng.
Giờ phút này chỉ có Mạc Từ cùng Mạc Ngôn hai người ở trên con đường sáng sớm rèn luyện.
Trong tiểu khu này nhất là ở phía bắc, có xây dựng một công viên đặc biệt, mục tiêu của Mạc Từ cùng Mạc Ngộn chính là công viên ở phía bắc này. Từ nhà cách công viên chỉ có chút xíu, nhưng Mạc Từ từ năm mười sáu tuổi đến nay, số lần đến công viên chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Mạc Từ từ sau lưng nhìn thân hình cường tráng của Mạc Ngôn, không khỏi sinh lòng hâm mộ. Mạc Ngôn dáng người cao ngất tay chân thon dài, vung cánh tay thì có thể nhìn thấy cơ bắp hiện ra, tựa như toàn thân đều tràn đầy lực lượng.
Anh trai chạy chậm mà dưới chân như sinh gió, vững vàng kiên định, lâu như vậy cũng không có dừng lại nghỉ ngơi.
Nhìn lại bản thân, ngay cả cổ tay so với anh trai đều gầy hơn một vòng, màu da bởi vì nguyên do là không thường xuyên rèn luyện, trở nên trắng bệch nhợt nhạt, trái ngược với màu da sáng màu mật ong của anh trai. Tay chân nhỏ gầy của mình cùng với anh trai cường tráng so ra quả thực là còn chưa phát dục hoàn toàn. Bản thân cao một mét bảy mươi lăm cùng với anh trai một mét tám lăm so ra…Mạc Từ lắc đầu, tại sao đều là cùng một mẹ sinh ra, lại có khác biệt lớn như vậy?
Mạc Từ lén lút lấy tay khoa tay múa chân một chút đo độ cao của hai người, thừa dịp anh trai quay đầu lại thì bước một bước dài xông lên phía trước, vượt qua anh trai, vượt lên trước bước vào công viên.
Nhìn thấy Mạc Từ có hành động trẻ con, Mạc Ngôn lắc đầu, nhịn không được cười lên. Quay đầu bốn phía, trong công viên lác đác chỉ có vài người già.
Mạc Ngôn tìm một nơi không có người, bắt đầu treo xà đôi, cánh tay tráng kiện mang theo cơ thể cùng nhau hạ thấp, tràn ngập mỹ cảm.
Mạc Ngôn khóe miệng kéo xuống, không muốn nhìn anh trai, miễn cho sinh lòng tự ti. Ở một nơi cách không xa Mạc Ngôn bắt đầu thực hiện chống đẩy – hít đất.
Lúc bắt đầu còn có thể làm rất tốt, động tác tiêu chuẩn đúng cách. Càng lâu về sau, tay dùng không đủ lực, trực tiếp mệt mỏi úp sấp trên đệm.
Mạc Từ nghỉ ngơi đủ rồi, lại một cái cá chép vượt môn đứng lên, cậu tới chỗ Mạc Ngôn cười hắc hắc, tiến đến bên người Mạc Ngôn: “Anh, chúng ta đấu trận đi.” Tiếp theo chỉ chỉ sân huấn luyện bắn súng hơi phía trước.
“Xem ai bắn được nhiều bong bóng!” Mạc Từ vẻ mặt tinh thần phấn chấn, hai hàng lông mày thanh tú nhướng cao, thấy thế Mạc Ngôn cũng nhiều hơn vài phần ý cười, cùng Mạc Từ bơm hơi bóng bay.
Mạc Từ cho là công phu bắn bia rất tốt nhưng mà Mạc Ngôn công lực lại càng tài giỏi hơn.
Mạc Ngôn gần như là giữ khuôn mặt tươi cười giơ súng bắn bong bóng chuẩn xác, không bỏ sót một cái. Mạc Từ vận khí còn kém một chút, nhiều lần đều bắn đến rỗng súng.
Ai thắng ai thua, nghĩ cũng biết.
Đợi cho hai người rèn luyện xong về nhà, Đạt tẩu cũng mang bữa sáng lên bàn ăn.
Nhìn thấy Mạc Từ cùng Mạc Ngôn cùng nhau trở về, trên gương mặt chất phác của Đạt tẩu có một chút kinh ngạc.
Mạc Ngôn cũng không giải thích, đều giống như trước cùng Đạt tẩu thoáng mỉm cười một cái, chuyển đến bàn ăn ngồi xuống. Mạc Từ trái đợi phải đợi cũng không nhìn thấy cha, đang muốn hỏi thăm Đạt tẩu, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cha nói qua với cậu, tuần này tới thành phố H vì chuyện của nhà hàng tìm kiếm nguyên liệu thức ăn ngon, chắc hẳn đã đi rồi.
Cầm lên chén cháo đậu đen, rót tiến vào trong dạ dày. Vừa rồi vận động đã sớm làm cho cậu không có khí lực, bụng đói đã thầm thì từ lâu rồi.
Mạc Ngôn không giống Mạc Từ như con khỉ loi choi, ăn rất nhã nhặn.
Mạc Từ đảo tròn con mắt, cảm thấy anh trai ngày hôm nay đặc biệt dễ gần, nụ cười trên mặt cũng nhiều lên không ít. Tất cả duyên cớ đều là vì mình, không có quá nhiều kinh ngạc, là vì anh trai thay đổi chịu tiếp nhận cậu đi.
Mạc Từ cùng anh trai câu có câu không nói chuyện.
Đạt tẩu nhìn thấy quan hệ ngày càng tốt của hai anh em, vui tươi hớn hở đi vào phòng bếp.
Một chiếc điện thoại cứ như vậy đánh vỡ không khí.
Mạc Ngôn nhận điện thoại Đạt tẩu đưa tới, tiếp nghe.
Sau đó sắc mặt Mạc Ngôn càng ngày càng biến kém, Mạc Từ ngồi cách anh trai rất gần, gần như có thể nghe rõ âm thanh lo lắng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.
“Tổng giám đốc…Ngài đến khách sạn một chuyến, có người muốn làm loạn, ngài không nên ra mặt…”
Mạc Ngôn trầm ổn trả lời một câu: “Tôi lập tức đến.” Xoay người để điện thoại di động xuống, vào phòng của mình, nhanh chóng thay đổi một thân âu phục.
Mạc Từ nhìn thấy anh trai một bộ dáng vội vàng, cũng chạy lên lầu thay đổi quần áo, đi đến bên người Mạc Ngôn: “Anh, em cũng đi.”
“Em?” Mạc Ngôn có chút kinh ngạc, nhưng Mạc Từ vẫn đang kiên trì, đem lời vừa mới nói lặp lại lần nữa.
Cậu cũng không nói rõ tại sao phải đi theo, chỉ là mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng, tận mắt xác định mới có thể an tâm.
Mạc Ngôn nhíu lông mày, rốt cục gật đầu đáp ứng.
Qua một ngày.
Một ngày rất chân thật.
Sáng sớm tỉnh dậy phát hiện bản thân trở lại năm mười tám tuổi. Được Đạt tẩu gọi xuống lầu dùng cơm, đi xuống cầu thang đã đi qua trăm ngàn lần. Nhìn thấy người nhà đã lâu không gặp, cùng bọn họ ở trên bàn lớn cùng nhau dùng bữa, vui mừng đến khóc không thành tiếng.
Huynh hữu đệ cung, phụ tử hòa thuận.
Đây là một tình cảnh mà Mạc Từ nghĩ cũng không dám nghĩ. Hôm nay lại hoàn toàn trở thành sự thật.
Bản thân có biết bao nhiêu tùy hứng cùng ngang ngược. Lúc mười tám tuổi, tùy tiện xằng bậy, cả ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu quấn lấy nhau, không biết trời cao đất rộng. Gây chuyện thị phi làm đến thuận buồm xuôi gió, cùng người nhà ầm ĩ không ngừng là chuyện thường ngày. Mượn danh nghĩa của người mẹ quá cố để kích thích cha, làm ông không xen vào việc của người khác nữa.
Mẹ…Thư Nhã là một người phụ nữ đẹp dịu dàng sao?
Mạc Từ đã không còn nhớ rõ ràng hình dáng của bà.
Chỉ cần đến lúc gặp rắc rối, ngang bướng đối mặt với cha, dù cha đang rất tức giận cũng sẽ buồn bực mà không phát ra, tức giận rời đi.
Bởi vì cậu cực kỳ giống mẹ. Mà cha, chỉ có thể xuyên qua khuôn mặt cậu mới có thể nhớ lại đoạn ký ức tốt đẹp lúc cùng mẹ đồng kham cộng khổ.
Lợi dụng tín nhiệm cùng dung túng của người nhà, buông thả bản thân, trải qua một cuộc sống xa hoa trụy lac.
Chứng kiến cha, anh trai mặt mũi tối tăm, thì gần như có một loại khoái cảm trả thù.
Thật là như vậy? Cha và anh trai thật sự đối với cậu cực kỳ thất vọng sao?
Bản thân, thật sự là khoái hoạt à?
Mạc Từ không biết, cậu cậu đắm chìm trong quá khứ cùng hồi ức.
Hình ảnh ngắn ngủi ngày hôm nay cùng ngày xưa trùng kích va chạm nhau, chùm đèn thủy tinh trên đỉnh đầu bỗng biến thành bóng ảo.
Là một ngọn, hay hai ngọn?
Mạc Từ lắc lắc đầu. Nhớ tới lúc rời đi Bạch Vân thì trong mắt cha đầy vui mừng.
Cái dĩa rau xào, hương vị giống như đã làm trước kia, mà màu sắc chỗ đó cũng có vẻ không thua kém, chẳng qua là chất lượng nguyên liệu thượng thừa, nhưng cũng không hẳn là tốt nhất. Ít nhất, cậu cho là như thế. Nhưng mà tại sao cha phải tỏ vẻ vui mừng như thế?
Giống như thấy được hy vọng.
Mạc Từ từ trong ánh mắt thông cảm của cha thấy được một phần trách nhiệm sắp phải gánh lấy.
Kế thừa gia nghiệp, kế thừa phối phương. Mạc Từ mơ hồ đoán được.
Nguyên cả đời trước, bản thân tìm mọi cách phản kháng, bức cha đến không có biện pháp, mới trốn thoát được vận mệnh ra ngước ngoài du học.
Khi đó tham luyến hương xa mỹ nữ (gái đẹp xe xịn) ở thành phố C, cuộc sống thiếu gia nhà giàu, không muốn trôi nổi trên biển, đi làm công rửa chén đĩa cho nhà hàng của người ta, thành một tên ‘Lén lút’ bị người ta lạnh nhạt.
Không thích đi theo con đường phụ thân trù tính. Cuộc sống, nên kịp thời hưởng lạc, sao có thể rời đi thành phố C, từng có một dự định như thế, là một cuộc sống không có mục đích?
Hiện tại nhớ tới, thật sự là hối tiếc không kịp.
Nếu lúc trước, nghe theo an bài của cha, học xong trở về, kế thừa gia nghiệp, cũng sẽ không có cái dạng tình cảnh suy sụp ngày đó.
Còn trẻ hết sức lông bông, bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều.
Tỷ như thân tình, tài phú, hữu nghị, kỳ ngộ thậm chí cơ hội phát triển.
Mà lúc này đây, cậu không nghĩ sẽ bỏ qua.
Mạc Từ sờ sờ trên ngón cái tay phải, nói với bản thân.
Chùm đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, chiếu sáng giữa phòng ngủ. Bức màn không kéo lên, xuyên qua cửa sổ thủy tinh thật to có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm có đầy sao, thỉnh thoảng sẽ có một hai làn gió nhẹ thổi qua, đem bức màn thổi lên.
Tĩnh lặng không tiếng động.
Mạc Từ từ trên giường đứng lên, đi chân không đến bên bệ cửa sổ, nhìn ánh trăng mông lung.
Ngọn đèn ở xa xa lập lòe sáng tắt, trong ngực Mạc Từ có một loại cảm xúc khó có thể diễn tả.
Ôn nhu, mềm dịu. Như làn gió dịu dàng, như nước chảy róc rách.
Tâm so với gió càng nhẹ càng dịu, so với nước chảy càng mượt càng chậm rãi.
Nhắm mắt lại, lại mở ra. Vẫn là ánh trăng bên ngoài, vẫn là ngôi sao trên cao, một chút không thay đổi.
Một hồi chuông MJ sôi động nổ ra cắt đứt thư giãn của Mạc Từ, Mạc Từ nhíu nhíu mày, từ trong túi quần lấy ra điện thoại rung động phát ra âm thanh không dứt.
Mạc Từ không bắt.
Trên điện thoại di động là một chuỗi con số lạ lẫm.
Nhưng mà điện thoại giống như được lên dây cót, rung động không ngừng, thiếu chút nữa từ trên bàn trà rớt xuống.
Mạc Từ bắt được điện thoại rơi xuống, ném cũng không được, do dự một hồi, rốt cục bấm xuống phím nghe.
“…Nhị thiếu? Ê, Nhị thiếu?” Phía bên kia điện thoại phát ra tiếng nhạc càng thêm mạnh bạo, Mạc Từ lờ mờ phân biệt được lời nói của người đầu bên kia điện thoại.
“Ê, Nhị thiếu?” Quá mức ầm ĩ, Mạc Từ nghe không rõ gã đang nói cái gì, tiếng nhạc sống động đầu bên kia điện thoại thiếu chút nữa làm cậu điếc lỗ tai.
“Nhị thiếu, cái bô (người yêu) của cậu tìm cậu khắp nơi…”
Mạc Từ mặt không biểu tình dập máy điện thoại.
Sợ người nọ lại gọi tới, Mạc Từ lật đật lấy pin di động ra.
Tâm tình tốt đẹp không hiểu sao bị phát hư hết.
Mạc Từ rầu rĩ đắp chăn.
Sau đó tắt đèn ngủ.
….
Lúc Mạc Từ tỉnh lại trời vừa mới sáng.
Lười biếng mở hai mắt, nhìn thấy chùm đèn thủy tinh trên trần nhà, đặc biệt cao hứng.
Đây không phải mơ. Phát sinh của ngày hôm qua cũng không phải là một giấc mơ thật dài.
Tối hôm qua Mạc Từ mơ một cái ác mộng. Mơ thấy bản thân còn đang ở trong căn nhà trệt chật chội ẩm ướt, vẫn còn đang vì khoản nợ đánh bạc mà trốn nấp bốn phía.
Cậu sợ hãi giấc mơ này trở thành thật.
Thẳng đến khi nhìn thấy chùm đèn thủy tinh treo trên trần, cậu mới chính thức an tâm.
Mạc Từ đổi một thân quần áo thể thao, mở cửa phòng đi xuống lầu.
Ngoài ý muốn phát hiện có người so với cậu thức dậy còn sớm hơn.
Anh trai cũng mặc một thân quần áo thể thao màu đen, trên vai vắt khăn lông nhỏ, đang chuẩn bị ra ngoài.
Mạc Từ hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười lên tiếng chào hỏi: “Anh hai, anh cũng ra ngoài chạy bộ?”
Mạc Ngôn gật đầu, từ trên xuống dưới đánh giá Mạc Từ một lượt, lộ ra một nụ cười không dễ dàng phát giác: “A Từ cũng đi? Cùng đi đi.”
“Tốt.” Mạc Từ thấy mình không có đem khăn lông nhỏ lau mồ hôi, bĩu môi, hướng Mạc Ngôn đang đi ra ngoài nói: “Anh chờ em một chút đã, em đi lấy thứ này.”
Mạc Ngôn nghe âm thanh trong trẻo của Mạc Từ, cước bộ ngừng lại, thoáng ngẩng đầu, nhìn lên lầu. Nghi hoặc trong mắt khuếch đại rất nhiều.
Đợi Mạc Từ lấy xong khăn mặt, hai anh em sóng vai ra khỏi nhà, theo con đường yên tĩnh, chạy chậm một hồi.
Mạc Từ chưa bao giờ biết, anh trai mỗi ngày dậy sớm, hơn nữa kiên trì mỗi ngày sáng sớm luyện tập.
Trước kia cậu không ngủ đến mặt trời lên cao, là tuyệt đối sẽ không dậy, cho nên Đạt tẩu luôn mang bữa sáng lên phòng cậu.
Mạc Ngôn hôm nay cũng rất kinh ngạc, Mạc Từ liên tục hai ngày đều dậy sớm như thế, là vì nguyên nhân gì?
Một bên chạy chậm, một bên phân tích. Trên người dần dần có một lớp mồ hôi mỏng, quay đầu lại nhìn xem Mạc Từ đã rớt lại phía sau hơn mười mét.
Mạc Từ bắt đầu thở, chạy chậm tuy không mất khí lực, nhưng thời gian dài, cậu tay nhỏ chân mảnh khảnh không chịu rèn luyện đã không kiên trì nổi. Toàn thân vô lực, đi đứng cũng bủn rủn cả lên, Mạc Từ vịn eo cắn môi vội nhịn xuống, tiếp tục chạy về phía trước.
Mạc Ngôn thấy bộ dáng kiên trì không nghỉ của Mạc Từ, trong nội tâm có chút vui mừng, bất động thanh sắc thả chậm cước bộ. Thỉnh thoảng ngừng lại một chút chờ Mạc Từ.
Cái tiểu khu này rất yên tĩnh, sáng sớm ít có tạp âm, sắc trời vẫn còn sớm. Không khí trong lành tràn ngập khắp nơi, hai bên đường tiểu khu là cây ngô đồng của Pháp rậm rạp cao ngất, cây ngô đồng cao cao to to thành một hàng, rất là đối xứng.
Giờ phút này chỉ có Mạc Từ cùng Mạc Ngôn hai người ở trên con đường sáng sớm rèn luyện.
Trong tiểu khu này nhất là ở phía bắc, có xây dựng một công viên đặc biệt, mục tiêu của Mạc Từ cùng Mạc Ngộn chính là công viên ở phía bắc này. Từ nhà cách công viên chỉ có chút xíu, nhưng Mạc Từ từ năm mười sáu tuổi đến nay, số lần đến công viên chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Mạc Từ từ sau lưng nhìn thân hình cường tráng của Mạc Ngôn, không khỏi sinh lòng hâm mộ. Mạc Ngôn dáng người cao ngất tay chân thon dài, vung cánh tay thì có thể nhìn thấy cơ bắp hiện ra, tựa như toàn thân đều tràn đầy lực lượng.
Anh trai chạy chậm mà dưới chân như sinh gió, vững vàng kiên định, lâu như vậy cũng không có dừng lại nghỉ ngơi.
Nhìn lại bản thân, ngay cả cổ tay so với anh trai đều gầy hơn một vòng, màu da bởi vì nguyên do là không thường xuyên rèn luyện, trở nên trắng bệch nhợt nhạt, trái ngược với màu da sáng màu mật ong của anh trai. Tay chân nhỏ gầy của mình cùng với anh trai cường tráng so ra quả thực là còn chưa phát dục hoàn toàn. Bản thân cao một mét bảy mươi lăm cùng với anh trai một mét tám lăm so ra…Mạc Từ lắc đầu, tại sao đều là cùng một mẹ sinh ra, lại có khác biệt lớn như vậy?
Mạc Từ lén lút lấy tay khoa tay múa chân một chút đo độ cao của hai người, thừa dịp anh trai quay đầu lại thì bước một bước dài xông lên phía trước, vượt qua anh trai, vượt lên trước bước vào công viên.
Nhìn thấy Mạc Từ có hành động trẻ con, Mạc Ngôn lắc đầu, nhịn không được cười lên. Quay đầu bốn phía, trong công viên lác đác chỉ có vài người già.
Mạc Ngôn tìm một nơi không có người, bắt đầu treo xà đôi, cánh tay tráng kiện mang theo cơ thể cùng nhau hạ thấp, tràn ngập mỹ cảm.
Mạc Ngôn khóe miệng kéo xuống, không muốn nhìn anh trai, miễn cho sinh lòng tự ti. Ở một nơi cách không xa Mạc Ngôn bắt đầu thực hiện chống đẩy – hít đất.
Lúc bắt đầu còn có thể làm rất tốt, động tác tiêu chuẩn đúng cách. Càng lâu về sau, tay dùng không đủ lực, trực tiếp mệt mỏi úp sấp trên đệm.
Mạc Từ nghỉ ngơi đủ rồi, lại một cái cá chép vượt môn đứng lên, cậu tới chỗ Mạc Ngôn cười hắc hắc, tiến đến bên người Mạc Ngôn: “Anh, chúng ta đấu trận đi.” Tiếp theo chỉ chỉ sân huấn luyện bắn súng hơi phía trước.
“Xem ai bắn được nhiều bong bóng!” Mạc Từ vẻ mặt tinh thần phấn chấn, hai hàng lông mày thanh tú nhướng cao, thấy thế Mạc Ngôn cũng nhiều hơn vài phần ý cười, cùng Mạc Từ bơm hơi bóng bay.
Mạc Từ cho là công phu bắn bia rất tốt nhưng mà Mạc Ngôn công lực lại càng tài giỏi hơn.
Mạc Ngôn gần như là giữ khuôn mặt tươi cười giơ súng bắn bong bóng chuẩn xác, không bỏ sót một cái. Mạc Từ vận khí còn kém một chút, nhiều lần đều bắn đến rỗng súng.
Ai thắng ai thua, nghĩ cũng biết.
Đợi cho hai người rèn luyện xong về nhà, Đạt tẩu cũng mang bữa sáng lên bàn ăn.
Nhìn thấy Mạc Từ cùng Mạc Ngôn cùng nhau trở về, trên gương mặt chất phác của Đạt tẩu có một chút kinh ngạc.
Mạc Ngôn cũng không giải thích, đều giống như trước cùng Đạt tẩu thoáng mỉm cười một cái, chuyển đến bàn ăn ngồi xuống. Mạc Từ trái đợi phải đợi cũng không nhìn thấy cha, đang muốn hỏi thăm Đạt tẩu, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cha nói qua với cậu, tuần này tới thành phố H vì chuyện của nhà hàng tìm kiếm nguyên liệu thức ăn ngon, chắc hẳn đã đi rồi.
Cầm lên chén cháo đậu đen, rót tiến vào trong dạ dày. Vừa rồi vận động đã sớm làm cho cậu không có khí lực, bụng đói đã thầm thì từ lâu rồi.
Mạc Ngôn không giống Mạc Từ như con khỉ loi choi, ăn rất nhã nhặn.
Mạc Từ đảo tròn con mắt, cảm thấy anh trai ngày hôm nay đặc biệt dễ gần, nụ cười trên mặt cũng nhiều lên không ít. Tất cả duyên cớ đều là vì mình, không có quá nhiều kinh ngạc, là vì anh trai thay đổi chịu tiếp nhận cậu đi.
Mạc Từ cùng anh trai câu có câu không nói chuyện.
Đạt tẩu nhìn thấy quan hệ ngày càng tốt của hai anh em, vui tươi hớn hở đi vào phòng bếp.
Một chiếc điện thoại cứ như vậy đánh vỡ không khí.
Mạc Ngôn nhận điện thoại Đạt tẩu đưa tới, tiếp nghe.
Sau đó sắc mặt Mạc Ngôn càng ngày càng biến kém, Mạc Từ ngồi cách anh trai rất gần, gần như có thể nghe rõ âm thanh lo lắng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.
“Tổng giám đốc…Ngài đến khách sạn một chuyến, có người muốn làm loạn, ngài không nên ra mặt…”
Mạc Ngôn trầm ổn trả lời một câu: “Tôi lập tức đến.” Xoay người để điện thoại di động xuống, vào phòng của mình, nhanh chóng thay đổi một thân âu phục.
Mạc Từ nhìn thấy anh trai một bộ dáng vội vàng, cũng chạy lên lầu thay đổi quần áo, đi đến bên người Mạc Ngôn: “Anh, em cũng đi.”
“Em?” Mạc Ngôn có chút kinh ngạc, nhưng Mạc Từ vẫn đang kiên trì, đem lời vừa mới nói lặp lại lần nữa.
Cậu cũng không nói rõ tại sao phải đi theo, chỉ là mơ hồ cảm thấy bất an trong lòng, tận mắt xác định mới có thể an tâm.
Mạc Ngôn nhíu lông mày, rốt cục gật đầu đáp ứng.
Tác giả :
Phù Diêu Trực Thượng