Mỹ Vị Nhân Sinh
Quyển 1 - Chương 25
“Chúng ta lại gặp mặt.” Triệu Hồng Tu cũng không để ý gì tới biểu tình giống như ăn cơm bị nghẹn của Mạc Từ. Trái lại tự mỉm cười, khóe miệng dùng một loại cách thức ưu nhã hướng về phía trước cong lên, lộ ra một nụ cười ấm áp làm cho người ta như tắm gió xuân.
Mạc Từ cố tránh đi cái nhìn chăm chú của Triệu Hồng Tu, đôi mắt có vẻ thâm thúy, bộ dáng cũng chẳng hề để ý.
Nụ cười của Triệu Hồng Tu luôn làm cho người khác trốn tránh lại né xa, nhưng hết lần này tới lần khác đại đa số người lại xem trọng cái dạng bề ngoài này của anh, thưởng thức thành thục ổn trọng của anh.
Bỏ qua một bên cừu hận không nói, chỉ riêng tính cách trong ngoài không đồng nhất này đã làm Mạc Từ ghét cực kỳ.
Nụ cười của Triệu Hồng Tu sẽ làm cho cậu cảm thấy một cổ ớn lạnh từ sống lưng truyền đến, làm cậu không thể không võ trang đầy đủ, từ đầu đến chân đều làm tốt chu toàn phòng bị.
Một màn kịch trong dạ tiệc ngày hôm qua khiến cho ký ức cậu vẫn còn mới mẻ.
Đầu tiên là không hiểu sao gặp được, mau quá không kịp làm ra phản ứng đã bị Triệu Hồng Tu kéo đi thưởng thức những món điểm tâm khác, giãy dụa không có kết quả nên đem toàn bộ cảm xúc nuốt vào trong bụng, dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay để cảm nhận đau đớn răn đe bản thân một lần, đã sớm qua cái niên kỷ xung động rồi.
Sau khi ổn định tâm tình, cố gắng tránh đi cái kẻ thù tránh không kịp này, xem nhẹ hàn ý cùng phẫn nộ đang lan tràn ở đáy lòng.
Lúc đó, trưởng bối hai nhà lại ngoài ý muốn tụ lại cùng một chỗ.
Triệu Hồng Tu hướng cha của mình vấn an, cha của mình cùng cha của Triệu Hồng Tu bắt tay…
Loại tràng cảnh đó, quỷ dị đến khó có thể tin.
Đều nói thương trường như chiến trường, rất có khả năng là kẻ địch trong một giây tiếp theo lại trở thành bạn bè.
Ông cụ tuy rằng thối lui cả hai đường, chỉ là rất nhiều việc đều phải tự lực cánh sinh. Buôn bán bất động sản của Triệu gia được cha nhìn trúng, hai nhà bắt đầu hiệp đàm thi công nhà hàng ở địa giới của Triệu gia.
Đời trước Mạc Từ chưa bao giờ nhìn thấy qua người cha lui ẩn sau màn, mất sớm này của Triệu Hồng Tu. Cha con Triệu thị đứng ở trước mặt, dung mạo ít nhiều có chút tương tự.
Đầu óc của Mạc Từ nhanh chóng xoay chuyển, cơ hồ quên mất tình cảnh giờ phút này.
Trên thương trường không có vĩnh viễn là bạn bè, cũng không có vĩnh viễn là kẻ thù, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.
Mà hiện tại, quan hệ hai nhà không giống như đời trước đối chọi gay gắt, thậm chí mọi cách chèn ép…
Hai bên dùng phương thức bạn tốt hợp tác bắt tay nói chuyện…Đây là chuyện Mạc Từ chưa bao giờ nghĩ tới.
Mạc Từ chưa bao giờ tiếp xúc qua chuyện làm ăn của gia tộc, chỉ là đối với tài sản thế lực của hai nhà đại khái có ấn tượng. Mạc gia cây to đón gió, vì lợi ích gia tộc mà Triệu gia sớm sinh ra tâm chiếm đoạt…
Chuyện đó trước kia khi hết thảy sự tình phát sinh sau đó, Mạc Từ mới chân chính biết được là Triệu gia ở phía sau ra tay. Cẩn thận tính toán, khắp nơi bố trí bẫy rập, đợi Mạc gia một chút rơi vào lưới đánh cá…
Nuốt trọn Mạc gia…
Đó rốt cuộc là cha Triệu Hưu Vinh của Triệu Hồng Tu ngầm hành động, hay là chủ ý của riêng Triệu Hồng Tu?
Mạc Từ cảnh giác, đứng ở sau lưng cha, tất cả tâm tư ba đào mãnh liệt đều bị giấu ở trong lòng. Tất cả biểu tình đều bị mái tóc quá dài che đi, nhìn không ra chút nào.
Cậu và Triệu Hồng Tu bình tĩnh bắt tay chào hỏi, tùy ý trưởng bối hai nhà giới thiệu lẫn nhau.
Bất động thanh sắc, cậu đoán không ra tâm tư của Triệu Hồng Tu, chỉ có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh biểu hiện ngụy trang. Bộ dáng giả vờ như không chút nào quen biết, hướng Triệu Hồng Tu chào hỏi.
Hai con cháu thế gia giống như lần đầu gặp mặt, chào hỏi lạnh nhạt.
Đem lần đầu tiên tức giận đến nghiêng trời lệch đất, lần thứ hai sợ hãi né tránh không kịp, nhất nhất giấu đi không nhìn ra bất luận cái tâm tình gì, nụ cười trên mặt cứng ngắc.
Cậu đọc ra được nghi hoặc dưới đáy mắt của Triệu Hồng Tu, đọc ra được ý tứ trong lời nói của Triệu Hồng Tu.
Lại giả vờ như không nhìn thấy, như không nghe thấy, mỉm cười không mất lễ tiết mà tránh đi.
Lúc rời đi, Mạc Từ nhìn thấy rõ ràng một chút áy náy cùng nghi hoặc không chút nào che giấu dưới đáy mắt.
Mạc Từ cho rằng, bản thân đã dùng tư thái toàn thắng đánh trận chiến không có khói thuốc súng này, làm cho Triệu Hồng Tu tay không mà về.
Tuy rằng mặt cười đến cứng ngắc, tuy rằng lòng bàn tay có chút đau đớn, nhưng là so với chiến thắng không cần tốn sức, có vẻ cũng không sao nữa.
Cậu còn chưa kịp chúc mừng thì lại gặp Triệu Hồng Tu.
Tâm tư trăm chuyển, không kịp phản kích.
Mạc Từ không thể không thay bằng một cái mặt nạ tràn đầy tươi cười hoàn mỹ, thừa dịp biểu tình còn chưa có chuyển biến, giả vờ như bộ dáng giật mình, hướng Triệu Hồng Tu chào hỏi.
“Vâng, thật sự rất khéo.” Mạc Từ ngậm miệng, chậm rãi triển lộ ra một cái mặt cười không mất lễ độ.
Triệu Hồng Tu như trước giơ lên khóe miệng, nhìn gương mặt Mạc Từ nhanh chóng chuyển đổi biểu tình, nụ cười hàm chứa xa lánh, ánh mắt ảm đạm. Nhìn quanh một chút lầu hai tiệm đá quý mới đưa ánh nhìn rơi vào trên người Mạc Từ.
“Thật là khéo, Mạc Từ, cậu sao lại ở đây?” Triệu Hồng Tu dời đi chủ đề, đem ánh mắt rơi vào một bên mặt hơi có vẻ nhu hòa dưới ánh đèn của Mạc Từ, muốn cải thiện quan hệ hơi bất hòa của hai người.
Một tiếng Mạc Từ này kêu lên có vài phần thân mật. Mà ngay cả bản thân Triệu Hồng Tu cũng rất kinh ngạc vì một tia cảm giác vi diệu ở đáy lòng.
Mạc Từ sửng sốt, nhưng không ngờ Triệu Hồng Tu có thể hỏi như vậy, trong lúc nhất thời tìm không thấy điểm quan trọng, đành phải vội vàng kéo ra vài câu: “Tôi, tôi thay bạn gái mua lễ vật.”
Tựa như không hài lòng bản thân quanh co, Mạc Từ mỉm cười hỏi ngược lại: “Anh thì sao?”
“Thay mẹ mua đồ trang sức.” Triệu Hồng Tu trả lời cực kỳ lưu loát, đột nhiên trong lòng lại mơ hồ thấy khó chịu, xem nhẹ bỏ qua cảm giác buồn bực, Triệu Hồng Tu nhìn thấy trong mắt Mạc Từ chợt lóe lên bối rối, giống như nghiền ngẫm mà câu ra khóe miệng.
Nếu như nói lần đầu tiên gặp mặt là playboy dễ nổi giận xúc động, khoa trương ương ngạnh không có hảo cảm. Thì lần thứ hai giấu kín kiềm nén lửa giận mà không phát ra, né tránh không kịp làm cho anh sinh lòng nghiền ngẫm.
Chính thức là lần thứ ba ôn cung hữu lễ, không tránh không né, nói cười vui vẻ, không chút nào không quen biết, làm cho anh ấn tượng thay đổi thật lớn, bỗng nhiên sinh ra tâm tư muốn tìm hiểu đến tột cùng.
Một người đơn thuần là playboy làm sao có thể có nhiều khuôn mặt biểu lộ như vậy, làm sao có thể có nhiều ngụy trang như vậy? Rõ ràng là dáng vẻ rất phẫn nộ, rõ ràng là lửa giận ẩn nhẫn không chỗ phát tiết, rõ ràng là giả vờ không quen.
Tại sao, sau khi chính mình thử tiến thêm một bước, cậu ta lại né tránh, không dám nhìn thẳng vào?
Cậu ta cứ ở một bên, như một người qua đường nhìn thấu rõ ràng.
Không muốn lại truy cứu lúc trước Mạc Từ ở dưới cơn thịnh nộ, lỡ lời gọi lên tên anh, cho anh vài quyền làm lễ gặp mặt, sau đó lại cổ quái giả vờ không nhận ra.
Từ lúc đó đã không muốn bỏ qua biểu tình phong phú như thế, nhịn không được tiến lên trêu chọc một phen, nhìn xem Mạc Từ tức giận dậm chân, trong lòng sẽ rất là vui vẻ.
Trên dạ tiệc ngày hôm qua, Triệu Hồng Tu ngoại trừ đến hưởng thụ mỹ thực nhất lưu, thu hoạch càng lớn hơn chính là nhận thức Mạc Từ tên nhóc con toàn thân là gai, cố gắng che giấu bản thân này.
Hai bên trưởng bối giới thiệu lẫn nhau đã trao cho anh một cái cơ hội hết sức có lợi. Buông tha cùng những người khác nói chuyện phiếm kết bạn trên yến hội, cứ đi theo sau Mạc Từ như một bảo tiêu hoàn toàn chức trách, một tấc cũng không rời, bức nhóc con kia không còn chỗ để trốn.
Triệu Hồng Tu cố ý bỏ qua địch ý trước kia của hai người, đem tinh lực dư thừa tối hôm qua tiếp tục lấy ra đánh vào bông vải trên người, đưa tay đáp lên bả vai Mạc Từ, bộ dáng giả vờ như không có việc gì cùng Mạc Từ cùng một chỗ xem trân phẩm phỉ thúy trên tủ hàng.
“Anh!” Mạc Từ giả vờ không nổi nữa, lông mày cau lại, chuẩn bị hất tay Triệu Hồng Tu khoát lên trên vai cậu.
Một đôi nam nữ bị theo dõi từ salon làm đẹp đến tiệm đá quý đang hướng về phía bên này của bọn họ chậm rãi tới gần. Cơ thể người phụ nữ uyển chuyển kề sát ở trên người của người đàn ông, cơ thể đong đưa, bước chân lộn xộn tiến đến.
Âm thanh nũng nịu của người phụ nữa bị cậu nghe được rõ ràng. Trong nháy mắt cơ thể căng thẳng khiến cho cánh tay của Triệu Hồng Tu chụp được khoác lên vai của Mạc Từ.
“Làm sao vậy?” Triệu Hồng Tu đến gần Mạc Từ rồi buông bả vai của cậu ra.
Mạc Từ không thèm để ý đến, thậm chí xem nhẹ hỏi thăm của Triệu Hồng Tu, thừa dịp hai người chưa có chú ý, chậm rãi di chuyển đến góc phía Tây lầu hai của tủ hàng phỉ thúy, Triệu Hồng Tu nhìn thấy một đôi nam nữ trước mặt đi tới, nhíu mày, vài bước đuổi kịp Mạc Từ.
Góc phía Tây lầu hai có một mặt kính thật to, dùng một góc không nhìn thấy che giấu thân ảnh của Mạc Từ. Ở khu vực này, không có bất luận quầy hàng gì, cũng sẽ không có ánh mắt kỳ quái của tiểu thư bán hàng.
Mạc Từ cảnh giác nhìn xem nam nữ vừa rồi đã đứng ở quầy hàng bên cạnh đi đến. Nắm tay nắm chặt tựa trên vách tường, bộ dáng cắn răng làm cho Triệu Hồng Tu bị cậu bỏ qua sinh lòng nghi hoặc.
Triệu Hồng Tu bước đi thong thả bước đến sau lưng Mạc Từ, chậm rãi tới gần dán mặt vào vách kính nhìn xem đôi nam nữ làm cho Mạc Từ chú ý như thế.
“Cái này không đẹp, không thích hợp với em, lại đổi một loại khác được không.” Người phụ nữ âm thanh làm nũng ngọt ngấy dị thường.
“Được, Phái San. Tiểu thư, đem cái vòng tay bên kia lấy tới, đúng, chính là cái hàng thứ hai chính giữa.” Người đàn ông vòng ôm lên vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, đem cái cằm tựa trên đầu vai của người phụ nữ. Hai người một bộ dáng ân ân ái ái làm Triệu Hồng Tu một thân nổi cả da gà.
Phía trước cách cậu ba nắm tay Mạc Từ cũng không có chú ý Triệu Hồng Tu tới gần, nắm tay càng ngày càng chặt, rất có chiều hướng đánh vỡ mặt kính này.
Triệu Hồng Tu di chuyển bước chân, rút ngắn khoảng cách khoảng một nắm tay, từ từ hạ đầu rồi có chút xoay người, tận lực ngừng thở cúi đầu nhìn xem cái cổ lộ ở bên ngoài của Mạc Từ.
Tiến vào khoang mũi chính là một cỗ mùi sữa thơm ngát. Hương vị rất nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho Triệu Hồng Tu tới gần Mạc Từ hấp hấp cái mũi, sinh ra một cỗ tâm trí mê hoặc.
Mái tóc tinh tế, mạch máu cũng không rõ ràng phân bố trên cái cổ trắng nõn của Mạc Từ, màu mắt của Triệu Hồng tu không tự kìm hãm được biến thâm, hai mắt nhìn chằm chằm vào phần gáy lộ ra của Mạc Từ, nhãn thần lướt xuống dưới. Bước chân dưới chân lại đi về phía trước một bước, mở hai tay bên người ra giữa khoảng không, cẩn cẩn dực dực cách một tấc phóng lên đỉnh đầu Mạc Từ. Được màu da trắng nõn gần như trong suốt đầu độc mà đem đầu cúi thấp hơn.
Triệu Hồng Tu không kiểm soát được tay chân không vâng lời của bản thân, tùy ý tay chân đi trước đại não một bước.
Trong lòng sinh ra một tia mất tự nhiên làm anh hô hấp trở nên trầm trọng. Kéo theo một chút khí thở trong không khí thổi bay sợ tóc đằng sau của Mạc Từ. Ở góc phía tây chật chội này, hô hấp nóng rực không có chỗ để giải tỏa, đâm vào phần gáy của Mạc Từ.
Mạc Từ vẫn luôn chú ý đến đôi nam nữ vô cùng thân mật phía trước, bị hô hấp nóng rực ảnh hưởng, lúc này mới chú ý có người ở phía sau, cảnh giác quay đầu lại.
Trong nháy mắt quay đầu lại, môi cùng môi kề sát.
Hai phiến môi mỏng cùng môi của Triệu Hồng Tu dính ở cùng một chỗ, rồi nhẹ nhàng tách ra.
Biến cố đột nhiên xuất hiện, trên môi lưu lại cảm giác ấm áp làm cho Mạc Từ thoáng cái trợn to hai mắt nhìn!
Con mắt tối xuống của Triệu Hồng Tu trở nên sáng rực, thừa dịp khe hở Mạc Từ còn đang ngẩng người, đem tay đặt ở trên đỉnh đầu của của Mạc Từ một phen vòng trụ qua Mạc Từ, không cho suy nghĩ nhiều, quyết đoán đem Mạc Từ cầm giữ vào trong ngực.
Tư thế quay đầu làm cho Mạc Từ nghiêng thân, mặt bị Triệu Hồng Tu vùi vào trong ngực.
Một phút này, khuôn mặt Mạc Từ tiếp xúc với ***g ngực của Triệu Hồng Tu, nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên qua lớp áo sơmi mỏng, truyền đến hai má Mạc Từ!
Bị cái nhiệt độ cơ thể này thiêu đốt, Mạc Từ bỗng nhiên tỉnh táo lại dùng lực giãy dụa ra.
Trong nội tâm hiện lên một cỗ cảm xúc không rõ, phẫn nộ cùng xấu hổ lẫn lộn, phẫn nộ làm cho mặt Mạc Từ thoáng cái sung huyết đỏ bừng.
Đây là tình cảnh quẫn bách chưa bao giờ có! Tại sao lại…Tại sao lại…Tại sao lại cùng tên kẻ thù này….
Khó mở miệng được, đại não Mạc Từ sôi trào, tận lực bỏ qua chuyện phát sinh vừa rồi, cậu không cần phải…truy cứu cái ‘Ngoài ý muốn’ này, thế nhưng khi muốn khắc chế bản thân không nghĩ đến nữa thì những chuyện này lại hết lần này tới lần khác phát lại lần nữa.
Một khắc này, Mạc Từ nhịn xuống xúc động muốn đem mặt kính trên tường tháo xuống, đem mặt của Triệu Hồng Tu đập thành dẹp lép!
Mạc Từ đầu nóng lên, nhiệt độ cơ thể không thể bay lên thoáng cái tập trung trên mặt, bắt đầu ở trong ngực của Triệu Hồng Tu dùng lực giãy dụa.
Triệu Hồng Tu khi Mạc Từ vừa mới bắt đầu giãy dụa thì lại hết sức thoải mái mà buông cậu ra.
Nhìn xem Mạc Từ ở trong lòng ngực anh nhảy ra, phẫn nộ theo dõi anh, mặt đỏ đến nhỏ máu, nốt ruồi nhỏ trên má trái nhảy lên nhảy lên, dường như đang gây hấn.
Triệu Hồng Tu mỉm cười, trong mắt nhiều hơn một tia cảm xúc không nói rõ, nhìn nhìn phía trước rồi ôn hòa nhắc nhở Mạc Từ đang tức sùi bọt mép: “Bọn họ muốn đi.”
Cơn tức Mạc Từ biến mất, lửa giận bốc lên vụt xuống thành không, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng, Mạc Từ quay đầu lại thì nhìn thấy đôi nam nữ đã chọn xong vòng tay, đang tiếp nhận gói hộp trên tay tiểu thư bán hàng.
“Cậu theo dõi bọn họ,” Triệu Hồng Tu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, không sợ Mạc Từ thẹn quá hóa giận.
“Tôi có thể giúp cậu điều tra bọn họ.” Triệu Hồng Tu một lần nữa đáp tay lên vai Mạc Từ.
“Câm miệng!” Thanh âm Mạc Từ không lớn, tia âm thanh đè nén lửa giận, chặt chẽ ngưng tụ cùng một chỗ làm cho Triệu Hồng Tu càng nói thêm.
“Thật sự không cần?” Triệu Hồng Tu chọn mi vừa lúc bị Mạc Từ xoay đầu sang chỗ khác thu vào đáy mắt.
“Cảm ơn. Thật sự không cần, Triệu tiên sinh.” Mạc Từ đột nhiên xuất hiện một nụ cười ‘Xán lạn’ làm cho Triệu Hồng Tu khó chịu, đem lời còn lại mắc kẹt trong cổ họng.
Mạc Từ hất ra tay của anh, thoáng cái xoay người, đi theo phía sau đôi nam nữ, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Nhìn thấy Mạc Từ đột nhiên xuất hiện nụ cười, Triệu Hồng Tu đứng nguyên tại chỗ hồi lâu.
Đợi cho thân ảnh Mạc Từ triệt để biến mất ở trước mắt, Triệu Hồng Tu như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhịn không được sờ lên vị trí hai người vừa rồi chạm nhau, nụ cười treo bên môi càng lúc lại càng lớn.
Mạc Từ cố tránh đi cái nhìn chăm chú của Triệu Hồng Tu, đôi mắt có vẻ thâm thúy, bộ dáng cũng chẳng hề để ý.
Nụ cười của Triệu Hồng Tu luôn làm cho người khác trốn tránh lại né xa, nhưng hết lần này tới lần khác đại đa số người lại xem trọng cái dạng bề ngoài này của anh, thưởng thức thành thục ổn trọng của anh.
Bỏ qua một bên cừu hận không nói, chỉ riêng tính cách trong ngoài không đồng nhất này đã làm Mạc Từ ghét cực kỳ.
Nụ cười của Triệu Hồng Tu sẽ làm cho cậu cảm thấy một cổ ớn lạnh từ sống lưng truyền đến, làm cậu không thể không võ trang đầy đủ, từ đầu đến chân đều làm tốt chu toàn phòng bị.
Một màn kịch trong dạ tiệc ngày hôm qua khiến cho ký ức cậu vẫn còn mới mẻ.
Đầu tiên là không hiểu sao gặp được, mau quá không kịp làm ra phản ứng đã bị Triệu Hồng Tu kéo đi thưởng thức những món điểm tâm khác, giãy dụa không có kết quả nên đem toàn bộ cảm xúc nuốt vào trong bụng, dùng móng tay đâm vào lòng bàn tay để cảm nhận đau đớn răn đe bản thân một lần, đã sớm qua cái niên kỷ xung động rồi.
Sau khi ổn định tâm tình, cố gắng tránh đi cái kẻ thù tránh không kịp này, xem nhẹ hàn ý cùng phẫn nộ đang lan tràn ở đáy lòng.
Lúc đó, trưởng bối hai nhà lại ngoài ý muốn tụ lại cùng một chỗ.
Triệu Hồng Tu hướng cha của mình vấn an, cha của mình cùng cha của Triệu Hồng Tu bắt tay…
Loại tràng cảnh đó, quỷ dị đến khó có thể tin.
Đều nói thương trường như chiến trường, rất có khả năng là kẻ địch trong một giây tiếp theo lại trở thành bạn bè.
Ông cụ tuy rằng thối lui cả hai đường, chỉ là rất nhiều việc đều phải tự lực cánh sinh. Buôn bán bất động sản của Triệu gia được cha nhìn trúng, hai nhà bắt đầu hiệp đàm thi công nhà hàng ở địa giới của Triệu gia.
Đời trước Mạc Từ chưa bao giờ nhìn thấy qua người cha lui ẩn sau màn, mất sớm này của Triệu Hồng Tu. Cha con Triệu thị đứng ở trước mặt, dung mạo ít nhiều có chút tương tự.
Đầu óc của Mạc Từ nhanh chóng xoay chuyển, cơ hồ quên mất tình cảnh giờ phút này.
Trên thương trường không có vĩnh viễn là bạn bè, cũng không có vĩnh viễn là kẻ thù, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.
Mà hiện tại, quan hệ hai nhà không giống như đời trước đối chọi gay gắt, thậm chí mọi cách chèn ép…
Hai bên dùng phương thức bạn tốt hợp tác bắt tay nói chuyện…Đây là chuyện Mạc Từ chưa bao giờ nghĩ tới.
Mạc Từ chưa bao giờ tiếp xúc qua chuyện làm ăn của gia tộc, chỉ là đối với tài sản thế lực của hai nhà đại khái có ấn tượng. Mạc gia cây to đón gió, vì lợi ích gia tộc mà Triệu gia sớm sinh ra tâm chiếm đoạt…
Chuyện đó trước kia khi hết thảy sự tình phát sinh sau đó, Mạc Từ mới chân chính biết được là Triệu gia ở phía sau ra tay. Cẩn thận tính toán, khắp nơi bố trí bẫy rập, đợi Mạc gia một chút rơi vào lưới đánh cá…
Nuốt trọn Mạc gia…
Đó rốt cuộc là cha Triệu Hưu Vinh của Triệu Hồng Tu ngầm hành động, hay là chủ ý của riêng Triệu Hồng Tu?
Mạc Từ cảnh giác, đứng ở sau lưng cha, tất cả tâm tư ba đào mãnh liệt đều bị giấu ở trong lòng. Tất cả biểu tình đều bị mái tóc quá dài che đi, nhìn không ra chút nào.
Cậu và Triệu Hồng Tu bình tĩnh bắt tay chào hỏi, tùy ý trưởng bối hai nhà giới thiệu lẫn nhau.
Bất động thanh sắc, cậu đoán không ra tâm tư của Triệu Hồng Tu, chỉ có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh biểu hiện ngụy trang. Bộ dáng giả vờ như không chút nào quen biết, hướng Triệu Hồng Tu chào hỏi.
Hai con cháu thế gia giống như lần đầu gặp mặt, chào hỏi lạnh nhạt.
Đem lần đầu tiên tức giận đến nghiêng trời lệch đất, lần thứ hai sợ hãi né tránh không kịp, nhất nhất giấu đi không nhìn ra bất luận cái tâm tình gì, nụ cười trên mặt cứng ngắc.
Cậu đọc ra được nghi hoặc dưới đáy mắt của Triệu Hồng Tu, đọc ra được ý tứ trong lời nói của Triệu Hồng Tu.
Lại giả vờ như không nhìn thấy, như không nghe thấy, mỉm cười không mất lễ tiết mà tránh đi.
Lúc rời đi, Mạc Từ nhìn thấy rõ ràng một chút áy náy cùng nghi hoặc không chút nào che giấu dưới đáy mắt.
Mạc Từ cho rằng, bản thân đã dùng tư thái toàn thắng đánh trận chiến không có khói thuốc súng này, làm cho Triệu Hồng Tu tay không mà về.
Tuy rằng mặt cười đến cứng ngắc, tuy rằng lòng bàn tay có chút đau đớn, nhưng là so với chiến thắng không cần tốn sức, có vẻ cũng không sao nữa.
Cậu còn chưa kịp chúc mừng thì lại gặp Triệu Hồng Tu.
Tâm tư trăm chuyển, không kịp phản kích.
Mạc Từ không thể không thay bằng một cái mặt nạ tràn đầy tươi cười hoàn mỹ, thừa dịp biểu tình còn chưa có chuyển biến, giả vờ như bộ dáng giật mình, hướng Triệu Hồng Tu chào hỏi.
“Vâng, thật sự rất khéo.” Mạc Từ ngậm miệng, chậm rãi triển lộ ra một cái mặt cười không mất lễ độ.
Triệu Hồng Tu như trước giơ lên khóe miệng, nhìn gương mặt Mạc Từ nhanh chóng chuyển đổi biểu tình, nụ cười hàm chứa xa lánh, ánh mắt ảm đạm. Nhìn quanh một chút lầu hai tiệm đá quý mới đưa ánh nhìn rơi vào trên người Mạc Từ.
“Thật là khéo, Mạc Từ, cậu sao lại ở đây?” Triệu Hồng Tu dời đi chủ đề, đem ánh mắt rơi vào một bên mặt hơi có vẻ nhu hòa dưới ánh đèn của Mạc Từ, muốn cải thiện quan hệ hơi bất hòa của hai người.
Một tiếng Mạc Từ này kêu lên có vài phần thân mật. Mà ngay cả bản thân Triệu Hồng Tu cũng rất kinh ngạc vì một tia cảm giác vi diệu ở đáy lòng.
Mạc Từ sửng sốt, nhưng không ngờ Triệu Hồng Tu có thể hỏi như vậy, trong lúc nhất thời tìm không thấy điểm quan trọng, đành phải vội vàng kéo ra vài câu: “Tôi, tôi thay bạn gái mua lễ vật.”
Tựa như không hài lòng bản thân quanh co, Mạc Từ mỉm cười hỏi ngược lại: “Anh thì sao?”
“Thay mẹ mua đồ trang sức.” Triệu Hồng Tu trả lời cực kỳ lưu loát, đột nhiên trong lòng lại mơ hồ thấy khó chịu, xem nhẹ bỏ qua cảm giác buồn bực, Triệu Hồng Tu nhìn thấy trong mắt Mạc Từ chợt lóe lên bối rối, giống như nghiền ngẫm mà câu ra khóe miệng.
Nếu như nói lần đầu tiên gặp mặt là playboy dễ nổi giận xúc động, khoa trương ương ngạnh không có hảo cảm. Thì lần thứ hai giấu kín kiềm nén lửa giận mà không phát ra, né tránh không kịp làm cho anh sinh lòng nghiền ngẫm.
Chính thức là lần thứ ba ôn cung hữu lễ, không tránh không né, nói cười vui vẻ, không chút nào không quen biết, làm cho anh ấn tượng thay đổi thật lớn, bỗng nhiên sinh ra tâm tư muốn tìm hiểu đến tột cùng.
Một người đơn thuần là playboy làm sao có thể có nhiều khuôn mặt biểu lộ như vậy, làm sao có thể có nhiều ngụy trang như vậy? Rõ ràng là dáng vẻ rất phẫn nộ, rõ ràng là lửa giận ẩn nhẫn không chỗ phát tiết, rõ ràng là giả vờ không quen.
Tại sao, sau khi chính mình thử tiến thêm một bước, cậu ta lại né tránh, không dám nhìn thẳng vào?
Cậu ta cứ ở một bên, như một người qua đường nhìn thấu rõ ràng.
Không muốn lại truy cứu lúc trước Mạc Từ ở dưới cơn thịnh nộ, lỡ lời gọi lên tên anh, cho anh vài quyền làm lễ gặp mặt, sau đó lại cổ quái giả vờ không nhận ra.
Từ lúc đó đã không muốn bỏ qua biểu tình phong phú như thế, nhịn không được tiến lên trêu chọc một phen, nhìn xem Mạc Từ tức giận dậm chân, trong lòng sẽ rất là vui vẻ.
Trên dạ tiệc ngày hôm qua, Triệu Hồng Tu ngoại trừ đến hưởng thụ mỹ thực nhất lưu, thu hoạch càng lớn hơn chính là nhận thức Mạc Từ tên nhóc con toàn thân là gai, cố gắng che giấu bản thân này.
Hai bên trưởng bối giới thiệu lẫn nhau đã trao cho anh một cái cơ hội hết sức có lợi. Buông tha cùng những người khác nói chuyện phiếm kết bạn trên yến hội, cứ đi theo sau Mạc Từ như một bảo tiêu hoàn toàn chức trách, một tấc cũng không rời, bức nhóc con kia không còn chỗ để trốn.
Triệu Hồng Tu cố ý bỏ qua địch ý trước kia của hai người, đem tinh lực dư thừa tối hôm qua tiếp tục lấy ra đánh vào bông vải trên người, đưa tay đáp lên bả vai Mạc Từ, bộ dáng giả vờ như không có việc gì cùng Mạc Từ cùng một chỗ xem trân phẩm phỉ thúy trên tủ hàng.
“Anh!” Mạc Từ giả vờ không nổi nữa, lông mày cau lại, chuẩn bị hất tay Triệu Hồng Tu khoát lên trên vai cậu.
Một đôi nam nữ bị theo dõi từ salon làm đẹp đến tiệm đá quý đang hướng về phía bên này của bọn họ chậm rãi tới gần. Cơ thể người phụ nữ uyển chuyển kề sát ở trên người của người đàn ông, cơ thể đong đưa, bước chân lộn xộn tiến đến.
Âm thanh nũng nịu của người phụ nữa bị cậu nghe được rõ ràng. Trong nháy mắt cơ thể căng thẳng khiến cho cánh tay của Triệu Hồng Tu chụp được khoác lên vai của Mạc Từ.
“Làm sao vậy?” Triệu Hồng Tu đến gần Mạc Từ rồi buông bả vai của cậu ra.
Mạc Từ không thèm để ý đến, thậm chí xem nhẹ hỏi thăm của Triệu Hồng Tu, thừa dịp hai người chưa có chú ý, chậm rãi di chuyển đến góc phía Tây lầu hai của tủ hàng phỉ thúy, Triệu Hồng Tu nhìn thấy một đôi nam nữ trước mặt đi tới, nhíu mày, vài bước đuổi kịp Mạc Từ.
Góc phía Tây lầu hai có một mặt kính thật to, dùng một góc không nhìn thấy che giấu thân ảnh của Mạc Từ. Ở khu vực này, không có bất luận quầy hàng gì, cũng sẽ không có ánh mắt kỳ quái của tiểu thư bán hàng.
Mạc Từ cảnh giác nhìn xem nam nữ vừa rồi đã đứng ở quầy hàng bên cạnh đi đến. Nắm tay nắm chặt tựa trên vách tường, bộ dáng cắn răng làm cho Triệu Hồng Tu bị cậu bỏ qua sinh lòng nghi hoặc.
Triệu Hồng Tu bước đi thong thả bước đến sau lưng Mạc Từ, chậm rãi tới gần dán mặt vào vách kính nhìn xem đôi nam nữ làm cho Mạc Từ chú ý như thế.
“Cái này không đẹp, không thích hợp với em, lại đổi một loại khác được không.” Người phụ nữ âm thanh làm nũng ngọt ngấy dị thường.
“Được, Phái San. Tiểu thư, đem cái vòng tay bên kia lấy tới, đúng, chính là cái hàng thứ hai chính giữa.” Người đàn ông vòng ôm lên vòng eo mảnh khảnh của người phụ nữ, đem cái cằm tựa trên đầu vai của người phụ nữ. Hai người một bộ dáng ân ân ái ái làm Triệu Hồng Tu một thân nổi cả da gà.
Phía trước cách cậu ba nắm tay Mạc Từ cũng không có chú ý Triệu Hồng Tu tới gần, nắm tay càng ngày càng chặt, rất có chiều hướng đánh vỡ mặt kính này.
Triệu Hồng Tu di chuyển bước chân, rút ngắn khoảng cách khoảng một nắm tay, từ từ hạ đầu rồi có chút xoay người, tận lực ngừng thở cúi đầu nhìn xem cái cổ lộ ở bên ngoài của Mạc Từ.
Tiến vào khoang mũi chính là một cỗ mùi sữa thơm ngát. Hương vị rất nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho Triệu Hồng Tu tới gần Mạc Từ hấp hấp cái mũi, sinh ra một cỗ tâm trí mê hoặc.
Mái tóc tinh tế, mạch máu cũng không rõ ràng phân bố trên cái cổ trắng nõn của Mạc Từ, màu mắt của Triệu Hồng tu không tự kìm hãm được biến thâm, hai mắt nhìn chằm chằm vào phần gáy lộ ra của Mạc Từ, nhãn thần lướt xuống dưới. Bước chân dưới chân lại đi về phía trước một bước, mở hai tay bên người ra giữa khoảng không, cẩn cẩn dực dực cách một tấc phóng lên đỉnh đầu Mạc Từ. Được màu da trắng nõn gần như trong suốt đầu độc mà đem đầu cúi thấp hơn.
Triệu Hồng Tu không kiểm soát được tay chân không vâng lời của bản thân, tùy ý tay chân đi trước đại não một bước.
Trong lòng sinh ra một tia mất tự nhiên làm anh hô hấp trở nên trầm trọng. Kéo theo một chút khí thở trong không khí thổi bay sợ tóc đằng sau của Mạc Từ. Ở góc phía tây chật chội này, hô hấp nóng rực không có chỗ để giải tỏa, đâm vào phần gáy của Mạc Từ.
Mạc Từ vẫn luôn chú ý đến đôi nam nữ vô cùng thân mật phía trước, bị hô hấp nóng rực ảnh hưởng, lúc này mới chú ý có người ở phía sau, cảnh giác quay đầu lại.
Trong nháy mắt quay đầu lại, môi cùng môi kề sát.
Hai phiến môi mỏng cùng môi của Triệu Hồng Tu dính ở cùng một chỗ, rồi nhẹ nhàng tách ra.
Biến cố đột nhiên xuất hiện, trên môi lưu lại cảm giác ấm áp làm cho Mạc Từ thoáng cái trợn to hai mắt nhìn!
Con mắt tối xuống của Triệu Hồng Tu trở nên sáng rực, thừa dịp khe hở Mạc Từ còn đang ngẩng người, đem tay đặt ở trên đỉnh đầu của của Mạc Từ một phen vòng trụ qua Mạc Từ, không cho suy nghĩ nhiều, quyết đoán đem Mạc Từ cầm giữ vào trong ngực.
Tư thế quay đầu làm cho Mạc Từ nghiêng thân, mặt bị Triệu Hồng Tu vùi vào trong ngực.
Một phút này, khuôn mặt Mạc Từ tiếp xúc với ***g ngực của Triệu Hồng Tu, nhiệt độ cơ thể nóng rực xuyên qua lớp áo sơmi mỏng, truyền đến hai má Mạc Từ!
Bị cái nhiệt độ cơ thể này thiêu đốt, Mạc Từ bỗng nhiên tỉnh táo lại dùng lực giãy dụa ra.
Trong nội tâm hiện lên một cỗ cảm xúc không rõ, phẫn nộ cùng xấu hổ lẫn lộn, phẫn nộ làm cho mặt Mạc Từ thoáng cái sung huyết đỏ bừng.
Đây là tình cảnh quẫn bách chưa bao giờ có! Tại sao lại…Tại sao lại…Tại sao lại cùng tên kẻ thù này….
Khó mở miệng được, đại não Mạc Từ sôi trào, tận lực bỏ qua chuyện phát sinh vừa rồi, cậu không cần phải…truy cứu cái ‘Ngoài ý muốn’ này, thế nhưng khi muốn khắc chế bản thân không nghĩ đến nữa thì những chuyện này lại hết lần này tới lần khác phát lại lần nữa.
Một khắc này, Mạc Từ nhịn xuống xúc động muốn đem mặt kính trên tường tháo xuống, đem mặt của Triệu Hồng Tu đập thành dẹp lép!
Mạc Từ đầu nóng lên, nhiệt độ cơ thể không thể bay lên thoáng cái tập trung trên mặt, bắt đầu ở trong ngực của Triệu Hồng Tu dùng lực giãy dụa.
Triệu Hồng Tu khi Mạc Từ vừa mới bắt đầu giãy dụa thì lại hết sức thoải mái mà buông cậu ra.
Nhìn xem Mạc Từ ở trong lòng ngực anh nhảy ra, phẫn nộ theo dõi anh, mặt đỏ đến nhỏ máu, nốt ruồi nhỏ trên má trái nhảy lên nhảy lên, dường như đang gây hấn.
Triệu Hồng Tu mỉm cười, trong mắt nhiều hơn một tia cảm xúc không nói rõ, nhìn nhìn phía trước rồi ôn hòa nhắc nhở Mạc Từ đang tức sùi bọt mép: “Bọn họ muốn đi.”
Cơn tức Mạc Từ biến mất, lửa giận bốc lên vụt xuống thành không, đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng, Mạc Từ quay đầu lại thì nhìn thấy đôi nam nữ đã chọn xong vòng tay, đang tiếp nhận gói hộp trên tay tiểu thư bán hàng.
“Cậu theo dõi bọn họ,” Triệu Hồng Tu tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, không sợ Mạc Từ thẹn quá hóa giận.
“Tôi có thể giúp cậu điều tra bọn họ.” Triệu Hồng Tu một lần nữa đáp tay lên vai Mạc Từ.
“Câm miệng!” Thanh âm Mạc Từ không lớn, tia âm thanh đè nén lửa giận, chặt chẽ ngưng tụ cùng một chỗ làm cho Triệu Hồng Tu càng nói thêm.
“Thật sự không cần?” Triệu Hồng Tu chọn mi vừa lúc bị Mạc Từ xoay đầu sang chỗ khác thu vào đáy mắt.
“Cảm ơn. Thật sự không cần, Triệu tiên sinh.” Mạc Từ đột nhiên xuất hiện một nụ cười ‘Xán lạn’ làm cho Triệu Hồng Tu khó chịu, đem lời còn lại mắc kẹt trong cổ họng.
Mạc Từ hất ra tay của anh, thoáng cái xoay người, đi theo phía sau đôi nam nữ, nhanh chóng chạy xuống lầu.
Nhìn thấy Mạc Từ đột nhiên xuất hiện nụ cười, Triệu Hồng Tu đứng nguyên tại chỗ hồi lâu.
Đợi cho thân ảnh Mạc Từ triệt để biến mất ở trước mắt, Triệu Hồng Tu như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhịn không được sờ lên vị trí hai người vừa rồi chạm nhau, nụ cười treo bên môi càng lúc lại càng lớn.
Tác giả :
Phù Diêu Trực Thượng