Mỹ Thực Tại Dân Quốc
Chương 53
Đây là lần đầu tiên Lục Nghiên mở công ty, có rất nhiều chuyện chưa tiếp xúc bao giờ nên không thể tránh khỏi sai xót. Quả thực bận rộn đến mức muốn phân thân làm hai mảnh mới đủ dùng.
Vị trí xưởng đóng hộp là ở ngoài thành, nền tảng vốn là một nhà máy dệt địa phương. Công ty dệt này trước kia làm ăn rất thịnh vượng nhưng thị trường hiện nay xuất hiện quá nhiều mẫu mã đẹp, giá cả lại rẻ hơn nên dần dần không còn ai hỏi đến hàng dệt may thủ công địa phương nữa. Công ty không thể duy trì được lâu đành bán cho Lục Nghiên với giá 3000 đồng đại dương.
Lục Nghiên đi cùng vài người đến xem tình trạng xưởng. Lúc nàng đến mua, ông chủ ở đây cũng mang những thứ vải không thể bán được gói lại cho nàng một giá thấp tống đi.
"Những tấm vải này rất đẹp nha. Ồ, là màu xanh lục lại mềm nữa a, làm xiêm y chắc chắn sẽ khiến da đẹp hơn." Xuân Hạnh và Hòa Hương lật tới lật lui!ấy miếng vải nghị luận.
Lục Nghiên xem một chút thấy chất lượng vải không tệ lắm, đáng tiếc vì là thuần thủ công nên giá cả tự nhiên không rẻ, không tránh khỏi bị vải dệt bằng máy đào thải. Cùng chất liệu nhưng màu sắc, hoạ tiết đẹp và phong phú hơn, giá cả lại rẻ nên người ta đương nhiên sẽ chọn vải dệt bằng máy.
Xuân Hạnh hỏi: "Tiểu thư, vải này định xử lý như thế nào?"
Trong lòng Lục Nghiên đã sớm có an bài, nói: "Các ngươi tìm thợ dùng vải này làm thành những bộ trang phục may sẵn mà nam nữ gì cũng có thể mặc được."
Nói xong nàng ra phía ngoài nhìn ngắm. Bên ngoài xưởng còn có một khoảng đất trống rất lớn, Lục Nghiên suy nghĩ một lát liền nói: “Tìm thêm vài thợ xây. Ta muốn xây một căn nhà ở đây.”
Xuân Hạnh đáp một tiếng.
Lục Nghiên quay đầu nhìn bọn người Xuân Hạnh. Ngoại trừ Xuân Hạnh, bên người nàng còn có hai thanh niên cao lớn do Cố Tứ Gia phái tới, một tên là Liễu Ngu, một người là Sử Phương. Tuy không nhiều người nhưng hiệu suất rất tốt.
Mấy tấm vải kia không cần làm quần áo đẹp đẽ gì, chỉ cần có thể mặc được là được. Những bà nội trợ kĩ thuật bình thường ở Lục Thuỷ Thành cũng có thể làm nên Lục Nghiên chọn họ mà loại bỏ những vị thêu nương chuyên nghiệp Xuân Hạnh mời đến.
"Ta không cần làm quần áo xinh đẹp, chỉ cần biết may vá một chút cũng có thể làm. Số tiền mời một vị thêu nương có thể thuê được mười mấy phụ nhân phổ thông." Lục Nghiên nói với Xuân Hạnh, thấy nàng có vẻ suy sụp, dừng một chút lại bổ sung: "Do ta không nói rõ với ngươi quần áo này làm cho công nhân trong nhà máy mặc.” Công nhân nàng muốn thuê là người chạy nạn tới Lục Thuỷ Thành không có việc làm. Bọn họ có khi đến cả quần áo mặc cũng không có.
Xuân Hạnh minh bạch ý tứ của Lục Nghiên lập tức mời đến những phụ nhân cùng các tiểu cô nương biết may vá ở Lục Thủy Thành. Chi phí nàng trả cho một bộ y phục tận ba đồng tiền, một trăm bộ là ba trăm đồng nên mọi người làm việc vô cùng tích cực. Rất nhiều gia đình kéo tất cả phụ nữ trong nhà đến bởi vì số tiền kia. Sau một tuần, số lượng xiêm y cần thiết được hoàn thành.
Bên cạnh đó, công nhân xây dựng nhà máy cũng đã bắt đầu làm việc. Không cần quan tâm đẹp hay xấu, chỉ cần đủ độ lớn để chứa nhiều người, một gian phòng ít nhất có thể đủ chỗ cho vài chục người.
Xưởng sản xuất thịt hộp cũng cần có máy móc, những thứ ấy là do Kim bán cho Lục Nghiên, giá cũng cũng rất rẻ. Nhưng hắn có yêu cầu, chính là muốn nàng làm canh hải sản cho hắn. Kim còn nhớ rất rõ mùi vị canh hải sản lần trước, ngon đến mức khiến vô số người lưu luyến không quên, hắn cũng là một trong số đó.
Sau một tháng, mọi việc cũng đã ổn thoã. Trong thành, khi mọi người vẫn sinh hoạt bình thường thì ngoài thành đã có một xưởng gia công chuẩn bị thành lập, hiện tại chỉ cần thiếu tuyển chọn công nhân.
*
Tiểu Tài bán báo gần đây đã bị mất việc. Công việc này mặc dù mệt mỏi, suốt ngày la hét ngoài đường nhưng lại là việc tốt nhất hắn có thể tìm được. Đôi khi gặp được khách nhân hào phóng, hắn sẽ được thưởng thêm vài đồng tiền tiêu vặt, đó là nguồn thu nhập duy nhất của hắn. Thu nhập của hắn dùng để nuôi dưỡng những hài tử khác, bây giờ mất việc làm sao có thể khiến hắn không buồn?
"Lão đại, lão đại, có việc làm!" Một đám hài tử chạy vào, thập phần hưng phấn.
Bọn họ đều là những đứa trẻ lưu lạc, tổng cộng có hơn hai mươi người, đứa lớn tuổi nhất chính là Tiểu Tài nhưng chỉ 15 tuổi, đứa nhỏ nhất mới ba tuổi.
Tiểu Tài nhìn về phía bọn họ, miễn cưỡng sốc lại tinh thần hỏi: "Các ngươi nói gì?"
"Lão đại, có việc làm rồi."
"Đúng vậy, có một xưởng gia công đồ hộp mới mở cần người, bao ăn bao ở, một tháng còn có lương là một đồng đại dương." Bọn trẻ mới nói hai ba câu thì tiểu Tài đã hiểu rõ sự tình. Bao ăn bao ở, một tháng lại còn được một đồng đại dương, điều kiện thật sự quá tốt như vậy lại khiến tiểu Tài có chút do dự, không biết có điều gì mờ ám hay không.
Một tiểu nha đầu tên Nhu Nhu đột nhiên mở miệng nói: “Đúng rồi, xưởng đóng hộp này là do ân nhân của ngươi mở ra, là vị Đại tiểu thư Lục gia a.”
Nghe vậy, Tiểu Tài sửng sốt, giật mình hỏi lại: "Lục tiểu thư?"
Những hài tử khác không hẹn mà cùng gật đầu. Lục Nghiên không biết trong lòng những hài tử đó nàng giống như tiên nữ, là người mang đến hy vọng cho bọn hắn.
Tiểu Tài suy tư một chút, nói: "Chúng ta đi xem."
Tin tức tuyển dụng của xưởng gia công được dán bên ngoài tửu lâu làm rất đông người vây xung quanh. Điều kiện tốt như vậy quả thực khiến người ta cảm thấy khó tin, vì vậy rất ít người dám đăng ký.
Tiểu Tài mang theo một đống hài tử chui vào, lớn nhỏ đều có, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Bên cạnh có người biết chữ giải thích ý tứ bên trên cho người không nhận rõ mặt chữ, tiểu Tài cẩn thận lắng nghe, không chút do dự đi đến bàn phụ trách tuyển dụng.
"Các ngươi nhận người có hạn chế tuổi hay không? Ngài thấy ta thế nào?"
Tiểu Tài một chút cũng không luống cuống, miệng lưỡi rõ ràng trơn tru hỏi.
Người phụ trách nhìn hắn, gật đầu nói: "Hơn mười tuổi thì có thể được tuyển."
Hai mắt tiểu Tài sáng lên, nói: "Chúng ta có tám người phù hợp điều kiện, đều có thể vào làm chứ?"
Người phụ trách gật đầu, hỏi tên họ của bọn họ, ghi vào trong sổ, sau đó nói: "Công nhân nhà máy chúng ta một tháng được một đồng đại dương tiền lương, bao ăn bao ở. Nếu biểu hiện thật tốt còn có thể được thưởng thêm."
Chương trước quá dài chương này quá ngắn:)))
Bạn nào đang đợi bộ Nghi Tu truyền thì đợi ta 1 ít thời gian nữa nha, bộ đó nhiều chỗ khó quá nên ta lười ghê:))))
Vị trí xưởng đóng hộp là ở ngoài thành, nền tảng vốn là một nhà máy dệt địa phương. Công ty dệt này trước kia làm ăn rất thịnh vượng nhưng thị trường hiện nay xuất hiện quá nhiều mẫu mã đẹp, giá cả lại rẻ hơn nên dần dần không còn ai hỏi đến hàng dệt may thủ công địa phương nữa. Công ty không thể duy trì được lâu đành bán cho Lục Nghiên với giá 3000 đồng đại dương.
Lục Nghiên đi cùng vài người đến xem tình trạng xưởng. Lúc nàng đến mua, ông chủ ở đây cũng mang những thứ vải không thể bán được gói lại cho nàng một giá thấp tống đi.
"Những tấm vải này rất đẹp nha. Ồ, là màu xanh lục lại mềm nữa a, làm xiêm y chắc chắn sẽ khiến da đẹp hơn." Xuân Hạnh và Hòa Hương lật tới lật lui!ấy miếng vải nghị luận.
Lục Nghiên xem một chút thấy chất lượng vải không tệ lắm, đáng tiếc vì là thuần thủ công nên giá cả tự nhiên không rẻ, không tránh khỏi bị vải dệt bằng máy đào thải. Cùng chất liệu nhưng màu sắc, hoạ tiết đẹp và phong phú hơn, giá cả lại rẻ nên người ta đương nhiên sẽ chọn vải dệt bằng máy.
Xuân Hạnh hỏi: "Tiểu thư, vải này định xử lý như thế nào?"
Trong lòng Lục Nghiên đã sớm có an bài, nói: "Các ngươi tìm thợ dùng vải này làm thành những bộ trang phục may sẵn mà nam nữ gì cũng có thể mặc được."
Nói xong nàng ra phía ngoài nhìn ngắm. Bên ngoài xưởng còn có một khoảng đất trống rất lớn, Lục Nghiên suy nghĩ một lát liền nói: “Tìm thêm vài thợ xây. Ta muốn xây một căn nhà ở đây.”
Xuân Hạnh đáp một tiếng.
Lục Nghiên quay đầu nhìn bọn người Xuân Hạnh. Ngoại trừ Xuân Hạnh, bên người nàng còn có hai thanh niên cao lớn do Cố Tứ Gia phái tới, một tên là Liễu Ngu, một người là Sử Phương. Tuy không nhiều người nhưng hiệu suất rất tốt.
Mấy tấm vải kia không cần làm quần áo đẹp đẽ gì, chỉ cần có thể mặc được là được. Những bà nội trợ kĩ thuật bình thường ở Lục Thuỷ Thành cũng có thể làm nên Lục Nghiên chọn họ mà loại bỏ những vị thêu nương chuyên nghiệp Xuân Hạnh mời đến.
"Ta không cần làm quần áo xinh đẹp, chỉ cần biết may vá một chút cũng có thể làm. Số tiền mời một vị thêu nương có thể thuê được mười mấy phụ nhân phổ thông." Lục Nghiên nói với Xuân Hạnh, thấy nàng có vẻ suy sụp, dừng một chút lại bổ sung: "Do ta không nói rõ với ngươi quần áo này làm cho công nhân trong nhà máy mặc.” Công nhân nàng muốn thuê là người chạy nạn tới Lục Thuỷ Thành không có việc làm. Bọn họ có khi đến cả quần áo mặc cũng không có.
Xuân Hạnh minh bạch ý tứ của Lục Nghiên lập tức mời đến những phụ nhân cùng các tiểu cô nương biết may vá ở Lục Thủy Thành. Chi phí nàng trả cho một bộ y phục tận ba đồng tiền, một trăm bộ là ba trăm đồng nên mọi người làm việc vô cùng tích cực. Rất nhiều gia đình kéo tất cả phụ nữ trong nhà đến bởi vì số tiền kia. Sau một tuần, số lượng xiêm y cần thiết được hoàn thành.
Bên cạnh đó, công nhân xây dựng nhà máy cũng đã bắt đầu làm việc. Không cần quan tâm đẹp hay xấu, chỉ cần đủ độ lớn để chứa nhiều người, một gian phòng ít nhất có thể đủ chỗ cho vài chục người.
Xưởng sản xuất thịt hộp cũng cần có máy móc, những thứ ấy là do Kim bán cho Lục Nghiên, giá cũng cũng rất rẻ. Nhưng hắn có yêu cầu, chính là muốn nàng làm canh hải sản cho hắn. Kim còn nhớ rất rõ mùi vị canh hải sản lần trước, ngon đến mức khiến vô số người lưu luyến không quên, hắn cũng là một trong số đó.
Sau một tháng, mọi việc cũng đã ổn thoã. Trong thành, khi mọi người vẫn sinh hoạt bình thường thì ngoài thành đã có một xưởng gia công chuẩn bị thành lập, hiện tại chỉ cần thiếu tuyển chọn công nhân.
*
Tiểu Tài bán báo gần đây đã bị mất việc. Công việc này mặc dù mệt mỏi, suốt ngày la hét ngoài đường nhưng lại là việc tốt nhất hắn có thể tìm được. Đôi khi gặp được khách nhân hào phóng, hắn sẽ được thưởng thêm vài đồng tiền tiêu vặt, đó là nguồn thu nhập duy nhất của hắn. Thu nhập của hắn dùng để nuôi dưỡng những hài tử khác, bây giờ mất việc làm sao có thể khiến hắn không buồn?
"Lão đại, lão đại, có việc làm!" Một đám hài tử chạy vào, thập phần hưng phấn.
Bọn họ đều là những đứa trẻ lưu lạc, tổng cộng có hơn hai mươi người, đứa lớn tuổi nhất chính là Tiểu Tài nhưng chỉ 15 tuổi, đứa nhỏ nhất mới ba tuổi.
Tiểu Tài nhìn về phía bọn họ, miễn cưỡng sốc lại tinh thần hỏi: "Các ngươi nói gì?"
"Lão đại, có việc làm rồi."
"Đúng vậy, có một xưởng gia công đồ hộp mới mở cần người, bao ăn bao ở, một tháng còn có lương là một đồng đại dương." Bọn trẻ mới nói hai ba câu thì tiểu Tài đã hiểu rõ sự tình. Bao ăn bao ở, một tháng lại còn được một đồng đại dương, điều kiện thật sự quá tốt như vậy lại khiến tiểu Tài có chút do dự, không biết có điều gì mờ ám hay không.
Một tiểu nha đầu tên Nhu Nhu đột nhiên mở miệng nói: “Đúng rồi, xưởng đóng hộp này là do ân nhân của ngươi mở ra, là vị Đại tiểu thư Lục gia a.”
Nghe vậy, Tiểu Tài sửng sốt, giật mình hỏi lại: "Lục tiểu thư?"
Những hài tử khác không hẹn mà cùng gật đầu. Lục Nghiên không biết trong lòng những hài tử đó nàng giống như tiên nữ, là người mang đến hy vọng cho bọn hắn.
Tiểu Tài suy tư một chút, nói: "Chúng ta đi xem."
Tin tức tuyển dụng của xưởng gia công được dán bên ngoài tửu lâu làm rất đông người vây xung quanh. Điều kiện tốt như vậy quả thực khiến người ta cảm thấy khó tin, vì vậy rất ít người dám đăng ký.
Tiểu Tài mang theo một đống hài tử chui vào, lớn nhỏ đều có, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Bên cạnh có người biết chữ giải thích ý tứ bên trên cho người không nhận rõ mặt chữ, tiểu Tài cẩn thận lắng nghe, không chút do dự đi đến bàn phụ trách tuyển dụng.
"Các ngươi nhận người có hạn chế tuổi hay không? Ngài thấy ta thế nào?"
Tiểu Tài một chút cũng không luống cuống, miệng lưỡi rõ ràng trơn tru hỏi.
Người phụ trách nhìn hắn, gật đầu nói: "Hơn mười tuổi thì có thể được tuyển."
Hai mắt tiểu Tài sáng lên, nói: "Chúng ta có tám người phù hợp điều kiện, đều có thể vào làm chứ?"
Người phụ trách gật đầu, hỏi tên họ của bọn họ, ghi vào trong sổ, sau đó nói: "Công nhân nhà máy chúng ta một tháng được một đồng đại dương tiền lương, bao ăn bao ở. Nếu biểu hiện thật tốt còn có thể được thưởng thêm."
Chương trước quá dài chương này quá ngắn:)))
Bạn nào đang đợi bộ Nghi Tu truyền thì đợi ta 1 ít thời gian nữa nha, bộ đó nhiều chỗ khó quá nên ta lười ghê:))))
Tác giả :
Nguyệt Chiếu Khê