Mỹ Thực Tại Dân Quốc
Chương 44
Chương này phi lễ chớ nhìn nha:)))))
Bên ngoài mưa rơi trắng xoá, trong không khí phảng phất một tầng sương mù, cảnh sắc đều bị che phủ bởi màn mưa, nhìn không rõ ràng. Những hạt mưa rơi tách tách trên miếng ngói đen như một hạt trân châu.
Tuy nói gần đây thời tiết đã ấm áp hơn nhưng chỉ cần một cơn mưa, hàn ý kia vẫn là ăn vào xương tuỷ.
Cố Tứ Gia không dấu vết liếc mắt nhìn Lục Nghiên. Tiểu cô nương đứng bên cạnh hắn cũng không ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt ngang hông, ngón tay thon dài trắng nõn mượt mà tựa hồ như cây cỏ.
"... Vũ Di Sơn Đại hồng bào."
Một ly nước trà nóng hôi hổi được đưa tới, Lục Nghiên ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt Cố Tứ Gia nhìn qua mang theo chút ôn nhuyễn bất đắc dĩ.
Lục Nghiên đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên. Ánh mắt đối phương giống như là đang nhìn một tiểu hài cố tình gây sự.
Nước trà nóng bỏng cầm trong tay, hơi lạnh nơi ngón tay nháy mắt trở nên dễ chịu, ngay cả thân mình cũng trở nên ấm áp hơn.
Ánh mắt Cố Tứ Gia lưu luyến cổ tay nàng. Cổ tay trắng nõn như tuyết vốn rất thích hợp mang trang sức, vậy mà hiện tại lại trống rỗng, không hề có một loại trang sức nào.
Bạch Lập Tùng nhìn cái này rồi lại xem cái kia, sau đó sờ cằm đăm chiêu —— không khí này thật sự có vài phần mập mờ không rõ a.
"Lục tiểu thư, nghe nói trù nghệ của ngươi rất tốt. Nguyên liệu đơn giản vào tay ngươi cũng có thể thành ra mỹ vị cực đỉnh." Bạch Lập Tùng mập mờ chớp mắt với Cố Tứ Gia, nói: "Không biết tương lai ai sẽ có phúc khí ôm được mỹ nhân về a."
Ánh mắt Lục Nghiên nhẹ bẫng nhìn qua, mỉm cười, không nói gì. Con ngươi nàng trầm tĩnh như hồ nước ở u cốc thâm sơn, cho nên tuy rằng vẻ đẹp nàng rất kiều mỵ lại không hề mị tục.
Bạch Lập Tùng cảm thấy kinh diễm cực hạn, nhiệt tình nói: "Ta kể cho các ngươi nghe một chuyện cười..."
Nói xong, hắn chụp lấy chân mình cười rộ lên, nói: "Các ngươi nói người này có phải rất nbuồn cười không?"
Lục Nghiên: "..."
Cố Tứ Gia: "Ừm!"
Bạch Lập Tùng thu liễm nụ cười, hỏi: "Không đáng cười sao?”
Cố Tứ Gia: "Ừm."
Lục Nghiên khẽ nhíu mày, bộ dạng như dằn vặt, Bạch Lập Tùng hỏi: "Lục tiểu thư muốn nói gì?”
Lục Nghiên thập phần chân thành tha thiết nói: "Ta suy nghĩ làm sao mới có thể lễ phép nói cho ngài biết chuyện cười này thật sự không mắc cười."
Cố Tứ Gia: "Ừm."
Chữ “ừm” này lực sát thương quả thực cực đại.
Bạch Lập Tùng: "..."
Ý cười trên mặt hắn lập tức xụ xuống, mặt không chút thay đổi chỉ vào Trương phó quan đang dựa vào cửa cầu thang nói: "Ta đột nhiên nhớ ta tìm Trương phó quan có chuyện, các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện, tiếp tục trò chuyện..."
Che giấu tâm trạng thương tổn, Bạch Lập Tùng đặt mông ngồi vào bàn Trương phó quan, nói: "Ta rốt cuộc hiểu rõ tại sao Tứ gia nhà ngươi lại nhìn trúng tiểu cô nương này. Hai người bọn họ đáng giận giống nhau. Nhất là ánh mắt kia đều thật quỷ dị, khiến người ta cảm thấy áp lực quá lớn."
Trương phó quan: "..."
*
Bạch Lập Tùng vừa đi, không khí giữa hai người trở nên im ắng. Lục Nghiên rũ mắt nhìn sang Cố Tứ Gia, nàng giống như một tiểu phiến tử (kẻ lừa gạt, bịp bợm) khép nép.
"Lạnh không?" Hắn đột nhiên hỏi.
Lục Nghiên sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn hắn.
Cố Tứ Gia nói: "Ngươi không phải sợ lạnh sao?!" Ngữ khí của hắn khẳng định chứ không phải hỏi.
Ngón tay vuốt ve chén trà, Lục Nghiên lắc đầu, nói: "Ta mặc rất nhiều lớp, mọi thứ đều ổn."
Cách ăn mặc của nàng nhiều lớp hơn so với người bình thường, nhìn thật sự mập mạp làm cho gương mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc lại càng nhỏ hơn.
Cố Tứ Gia nhíu mày nhìn nàng một cái rồi sai Trương phó quan đi lấy một cái lò sưởi tay đến.
Bạch Lập Tùng chậc chậc hai tiếng, nói với Trương phó quan: "Tứ Gia các ngươi cái này gọi là lý trí che mờ mắt, không có thuốc chữa."
Trương phó quan suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý —— bọn họ chưa từng thấy Tứ Gia quan tâm đến cô bé nào đến vậy.
Lò sưởi tay được lấy tới, Lục Nghiên cầm trong tay cảm thấy so với chén trà ấm áp hơn nhiều.
Cố Tứ Gia lại châm thêm trà cho nàng. Trà này là loại thượng hạng, mùi thơm xông vào mũi, hắn hỏi: "Ra ngoài tại sao không lấy xe đi?"
Lục Nghiên giải thích: "Lúc sớm nhìn tiết trời rất tốt, ta chỉ định đi mua một chút son phấn hoa cỏ này nọ nên không muốn kêu lái xe đưa đi." Nào biết lúc trở về tiết trời lại thay đổi.
Nghe vậy, Cố Tứ Gia đột nhiên nhìn lướt qua gương mặt nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng nàng, lúc này mới phát hiện trên mặt tiểu cô nương trang điểm rất ít, tuy vậy lại rất động lòng người. Làn da trắng tinh ửng hồng, đôi môi đỏ mọng như một trái anh đào lamg người ta muốn cắn một cái.
Cố Tứ Gia đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên liền dời mắt đi.
"... Tay áo ấp tàn ân sắc khả
Bôi thâm toàn bị hương lao
Tú giường nghiên bằng kiều vô,
Lạn tước hồng nhung,
Tiếu hướng đàn lang thóa..."
Cố Tứ Gia đột nhiên nghĩ đến một câu thơ như vậy, trong đầu không ý thức hiện ra bóng hình Lục Nghiên mặc váy dài nằm nghiên trên giường, đôi môi đỏ mọng mỉm cười, ánh mắt kiều mỵ xinh đẹp, phong lưu câu dẫn lòng người.
Cố Tứ Gia: "..."
Hắn bóp trán suy nghĩ, cảm thấy mình nhất định đã bị Cố tướng quân bọn họ nhồi não. Tại sao hắn có thể nghĩ đến hình ảnh như vậy được.
Lục Nghiên nhìn động tác của hắn, hiểu lầm hắn cảm thấy không thoải mái liền nhăn mày mở miệng hỏi: "Tứ Gia người không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao?"
Cố Tứ Gia ho nhẹ một tiếng, giương mắt nhìn nàng, lại dời mắt đi ngay, nói: "Không có việc gì."
Lục Nghiên trầm mặc một hồi, nói: "Tứ Gia ngài giận ta?"
Cố Tứ Gia hỏi: "Tại sao lại hỏi vậy?"
Lục Nghiên thấp giọng nói: "Bởi vì, lúc trước ngài nói chuyện với ta đều sẽ nhìn thẳng vào mắt của ta."
Hắn nhìn vào ánh mắt ấy, cảm nhận được sự ôn nhuyễn làm cho lòng người an tâm.
Cố Tứ Gia: "..." Ta chỉ đang cảm thấy kỳ lạ thôi… không hề tức giận.
Nhưng cho dù như vậy, Cố Tứ Gia cũng không hề nói ra, chỉ làm ra vẻ mình là một tên đăng đồ tử. (Yêu râu xanh =]]]])
"Ta có một thắc mắc, ngươi tại sao lại cự tuyệt mối hôn sự này?... Là chán ghét ta... Hay nguyên nhân là do Cố Thành?" Cố Tứ Gia hỏi, hắn cứ tưởng rằng tiểu nha đầu này thích hắn nhưng không ngờ nàng lại không hề do dự cự tuyệt làm cho hắn có chút khó chịu. (Thật ra đoạn này ta định edit là đắng lòng:v)
"Không phải!"
Lục Nghiên theo bản năng phản bác, nàng vắt hết óc suy nghĩ lý do, nói: "Không phải, việc này nằm ngoài ý muốn của ta chứ tuyệt đối không phải vì chán ghét ngài. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng người và ta có thể trở thành…. Ta với ngài lại là chú cháu, nếu điều này xảy ra thật sự sẽ trái luân thường. Hơn nữa việc này không phải là mong muốn của ngài, ngài lúc nào cũng xem ta là vãn bối mặc dù chỉ vì nể mặt Cố Thành."
Cố Tứ Gia nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt kỳ quái, hỏi: "Ta với ngươi không hề có liên hệ máu mủ. Cho dù có thành thân cũng làm gì đến nỗi trái luân thường đạo lý?"
Lục Nghiên: "..." Nàng trừng mắt giống như nghe thấy cái gì đó rất đáng sợ.
Cố Tứ Gia sửng sốt, ý thức được mình đã nói gì liền giật mình quay đầu đi —— ta tại sao lại nói như vậy? Ta điên rồi sao?
Lúc này bên ngoài trời đang mưa rất to, Cố Tứ Gia nói: "Ta sai người đưa ngươi trở về."
Lục Nghiên nhìn ra thấy quả nhiên mưa to không ngừng nghỉ, nàng đứng dậy, nói: "Không cần, khi nào hết mưa ta tự trở về được."
Cố Tứ Gia không cho nàng cự tuyệt, tự ý gọi người tới.
Lục Nghiên từ chối không được đành chấp nhận. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn Cố Tứ Gia sau đó mới chậm rãi rời đi.
Cố Tứ Gia không nhìn nàng, cho đến khi tiếng bước chân không còn nữa mới chán nản ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt nhìn xa xăm bên ngoài, mất hết tinh thần.
Bạch Lập Tùng đi tới liền nghe thấy hắn đang lẩm bẩm: "Không được như vậy! Cố Tử An, ngươi điên rồi sao..."
Bạch Lập Tùng: "??" Lục tiểu thư kia rốt cuộc đã nói gì?
**
Ánh đèn mờ ảo một màu đỏ hồng, bốn phía đều nhuộm màu sắc đó, ngọn nến Long Phượng được đốt lên. Có thể nhìn rõ ràng đây là tân phòng.
Bên tay phải là một chiếc giường lớn. Trên giường là một tiểu cô nương xinh đẹp bên trong mặc đồ lót trắng như tuyết, bên ngoài khoác một chiếc áo ngủ hồng phấn để lộ cánh tay thon thả cùng đôi chân dài miên man. Nàng nằm nghiêng người để ai nấy có thể nhìn rõ vẻ đẹp tuyệt sắc.
Vẻ đẹp của nàng vào ban ngày thì trầm tĩnh thanh cao, ban đêm lại có một đôi mắt thu hút ánh nhìn của người khác, mà mắt mũi lại càng động lòng người hơn. Nàng bình thường đã đẹp động lòng người mà giờ đây khi nằm trên giường nở một nụ cười nhẹ, áo ngủ bằng gấm khoác lên làn da trắng nõn nà như ngọc lại càng tôn lên nét đẹp của nàng hơn.
Cố Tứ Gia đột nhiên không thể cử động được, chỉ có thể đứng yên như phỗng một chỗ.
"Tứ thúc..." Tiểu cô nương đột nhiên kêu một tiếng, thanh âm không thanh lãnh như lúc trước mà lại mang theo một hương vị khó nói.
Cố Tứ Gia không kiểm soát được nước tới bên cạnh giường, đôi tay trắng nõn mê người giống như dây leo quấn quanh người, đoi môi nhỏ nhắn cũng dán vào bên tai hắn.
"Tứ thúc!"
Tiểu cô nương thân thể mềm mại giống như không xương rúc vào lòng hắn. Hơi lạnh từ đầu ngón tay mơn trớn da thịt hắn khiến cơ thể hắn nóng rực.
"A!"
Cố Tứ Gia mở mắt ra, trên người rịn một tầng mồ hôi lạnh, thân dưới ướt đẫm. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, đồng hồ ở phòng ngoài kêu boong boong, sau chỉ còn tiếng hít thở của hắn.
Sau khi hô hấp trở lại bình thường, trên giường truyền tới động tĩnh Cố Tứ Gia ngồi dậy, thân hình cao lớn đi đến cạnh cửa sổ rót một tách trà cho vào miệng.
"Cạch!" Chén trà được đặt lên bàn phát ra âm thanh chói tai, Cố Tứ Gia thở dài một hơi. Tại sao lại mơ như vậy? Hắn tự hỏi, trong lòng cảm thấy trơ trẽn, làm cho cả người rét run.
Đây chính là vãn bối của hắn, cảm giác tội lỗi sai trái với luân lý bao phủ lòng hắn. Nhưng không hiểu sao hắn lại trơ trẽn như vậy, càng sai trái mộng cảnh lại càng rõ ràng hơn.
Thay đổi một thân xiêm y khác, Cố Tứ Gia ra hoa viên đánh quyền, mãi cho đến khi trời gần sáng mới quay về phòng ngủ.
Bên ngoài mưa rơi trắng xoá, trong không khí phảng phất một tầng sương mù, cảnh sắc đều bị che phủ bởi màn mưa, nhìn không rõ ràng. Những hạt mưa rơi tách tách trên miếng ngói đen như một hạt trân châu.
Tuy nói gần đây thời tiết đã ấm áp hơn nhưng chỉ cần một cơn mưa, hàn ý kia vẫn là ăn vào xương tuỷ.
Cố Tứ Gia không dấu vết liếc mắt nhìn Lục Nghiên. Tiểu cô nương đứng bên cạnh hắn cũng không ngồi xuống, hai tay đan vào nhau đặt ngang hông, ngón tay thon dài trắng nõn mượt mà tựa hồ như cây cỏ.
"... Vũ Di Sơn Đại hồng bào."
Một ly nước trà nóng hôi hổi được đưa tới, Lục Nghiên ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt Cố Tứ Gia nhìn qua mang theo chút ôn nhuyễn bất đắc dĩ.
Lục Nghiên đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng lên. Ánh mắt đối phương giống như là đang nhìn một tiểu hài cố tình gây sự.
Nước trà nóng bỏng cầm trong tay, hơi lạnh nơi ngón tay nháy mắt trở nên dễ chịu, ngay cả thân mình cũng trở nên ấm áp hơn.
Ánh mắt Cố Tứ Gia lưu luyến cổ tay nàng. Cổ tay trắng nõn như tuyết vốn rất thích hợp mang trang sức, vậy mà hiện tại lại trống rỗng, không hề có một loại trang sức nào.
Bạch Lập Tùng nhìn cái này rồi lại xem cái kia, sau đó sờ cằm đăm chiêu —— không khí này thật sự có vài phần mập mờ không rõ a.
"Lục tiểu thư, nghe nói trù nghệ của ngươi rất tốt. Nguyên liệu đơn giản vào tay ngươi cũng có thể thành ra mỹ vị cực đỉnh." Bạch Lập Tùng mập mờ chớp mắt với Cố Tứ Gia, nói: "Không biết tương lai ai sẽ có phúc khí ôm được mỹ nhân về a."
Ánh mắt Lục Nghiên nhẹ bẫng nhìn qua, mỉm cười, không nói gì. Con ngươi nàng trầm tĩnh như hồ nước ở u cốc thâm sơn, cho nên tuy rằng vẻ đẹp nàng rất kiều mỵ lại không hề mị tục.
Bạch Lập Tùng cảm thấy kinh diễm cực hạn, nhiệt tình nói: "Ta kể cho các ngươi nghe một chuyện cười..."
Nói xong, hắn chụp lấy chân mình cười rộ lên, nói: "Các ngươi nói người này có phải rất nbuồn cười không?"
Lục Nghiên: "..."
Cố Tứ Gia: "Ừm!"
Bạch Lập Tùng thu liễm nụ cười, hỏi: "Không đáng cười sao?”
Cố Tứ Gia: "Ừm."
Lục Nghiên khẽ nhíu mày, bộ dạng như dằn vặt, Bạch Lập Tùng hỏi: "Lục tiểu thư muốn nói gì?”
Lục Nghiên thập phần chân thành tha thiết nói: "Ta suy nghĩ làm sao mới có thể lễ phép nói cho ngài biết chuyện cười này thật sự không mắc cười."
Cố Tứ Gia: "Ừm."
Chữ “ừm” này lực sát thương quả thực cực đại.
Bạch Lập Tùng: "..."
Ý cười trên mặt hắn lập tức xụ xuống, mặt không chút thay đổi chỉ vào Trương phó quan đang dựa vào cửa cầu thang nói: "Ta đột nhiên nhớ ta tìm Trương phó quan có chuyện, các ngươi cứ tiếp tục trò chuyện, tiếp tục trò chuyện..."
Che giấu tâm trạng thương tổn, Bạch Lập Tùng đặt mông ngồi vào bàn Trương phó quan, nói: "Ta rốt cuộc hiểu rõ tại sao Tứ gia nhà ngươi lại nhìn trúng tiểu cô nương này. Hai người bọn họ đáng giận giống nhau. Nhất là ánh mắt kia đều thật quỷ dị, khiến người ta cảm thấy áp lực quá lớn."
Trương phó quan: "..."
*
Bạch Lập Tùng vừa đi, không khí giữa hai người trở nên im ắng. Lục Nghiên rũ mắt nhìn sang Cố Tứ Gia, nàng giống như một tiểu phiến tử (kẻ lừa gạt, bịp bợm) khép nép.
"Lạnh không?" Hắn đột nhiên hỏi.
Lục Nghiên sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn hắn.
Cố Tứ Gia nói: "Ngươi không phải sợ lạnh sao?!" Ngữ khí của hắn khẳng định chứ không phải hỏi.
Ngón tay vuốt ve chén trà, Lục Nghiên lắc đầu, nói: "Ta mặc rất nhiều lớp, mọi thứ đều ổn."
Cách ăn mặc của nàng nhiều lớp hơn so với người bình thường, nhìn thật sự mập mạp làm cho gương mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc lại càng nhỏ hơn.
Cố Tứ Gia nhíu mày nhìn nàng một cái rồi sai Trương phó quan đi lấy một cái lò sưởi tay đến.
Bạch Lập Tùng chậc chậc hai tiếng, nói với Trương phó quan: "Tứ Gia các ngươi cái này gọi là lý trí che mờ mắt, không có thuốc chữa."
Trương phó quan suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý —— bọn họ chưa từng thấy Tứ Gia quan tâm đến cô bé nào đến vậy.
Lò sưởi tay được lấy tới, Lục Nghiên cầm trong tay cảm thấy so với chén trà ấm áp hơn nhiều.
Cố Tứ Gia lại châm thêm trà cho nàng. Trà này là loại thượng hạng, mùi thơm xông vào mũi, hắn hỏi: "Ra ngoài tại sao không lấy xe đi?"
Lục Nghiên giải thích: "Lúc sớm nhìn tiết trời rất tốt, ta chỉ định đi mua một chút son phấn hoa cỏ này nọ nên không muốn kêu lái xe đưa đi." Nào biết lúc trở về tiết trời lại thay đổi.
Nghe vậy, Cố Tứ Gia đột nhiên nhìn lướt qua gương mặt nàng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thẳng nàng, lúc này mới phát hiện trên mặt tiểu cô nương trang điểm rất ít, tuy vậy lại rất động lòng người. Làn da trắng tinh ửng hồng, đôi môi đỏ mọng như một trái anh đào lamg người ta muốn cắn một cái.
Cố Tứ Gia đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng lên liền dời mắt đi.
"... Tay áo ấp tàn ân sắc khả
Bôi thâm toàn bị hương lao
Tú giường nghiên bằng kiều vô,
Lạn tước hồng nhung,
Tiếu hướng đàn lang thóa..."
Cố Tứ Gia đột nhiên nghĩ đến một câu thơ như vậy, trong đầu không ý thức hiện ra bóng hình Lục Nghiên mặc váy dài nằm nghiên trên giường, đôi môi đỏ mọng mỉm cười, ánh mắt kiều mỵ xinh đẹp, phong lưu câu dẫn lòng người.
Cố Tứ Gia: "..."
Hắn bóp trán suy nghĩ, cảm thấy mình nhất định đã bị Cố tướng quân bọn họ nhồi não. Tại sao hắn có thể nghĩ đến hình ảnh như vậy được.
Lục Nghiên nhìn động tác của hắn, hiểu lầm hắn cảm thấy không thoải mái liền nhăn mày mở miệng hỏi: "Tứ Gia người không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao?"
Cố Tứ Gia ho nhẹ một tiếng, giương mắt nhìn nàng, lại dời mắt đi ngay, nói: "Không có việc gì."
Lục Nghiên trầm mặc một hồi, nói: "Tứ Gia ngài giận ta?"
Cố Tứ Gia hỏi: "Tại sao lại hỏi vậy?"
Lục Nghiên thấp giọng nói: "Bởi vì, lúc trước ngài nói chuyện với ta đều sẽ nhìn thẳng vào mắt của ta."
Hắn nhìn vào ánh mắt ấy, cảm nhận được sự ôn nhuyễn làm cho lòng người an tâm.
Cố Tứ Gia: "..." Ta chỉ đang cảm thấy kỳ lạ thôi… không hề tức giận.
Nhưng cho dù như vậy, Cố Tứ Gia cũng không hề nói ra, chỉ làm ra vẻ mình là một tên đăng đồ tử. (Yêu râu xanh =]]]])
"Ta có một thắc mắc, ngươi tại sao lại cự tuyệt mối hôn sự này?... Là chán ghét ta... Hay nguyên nhân là do Cố Thành?" Cố Tứ Gia hỏi, hắn cứ tưởng rằng tiểu nha đầu này thích hắn nhưng không ngờ nàng lại không hề do dự cự tuyệt làm cho hắn có chút khó chịu. (Thật ra đoạn này ta định edit là đắng lòng:v)
"Không phải!"
Lục Nghiên theo bản năng phản bác, nàng vắt hết óc suy nghĩ lý do, nói: "Không phải, việc này nằm ngoài ý muốn của ta chứ tuyệt đối không phải vì chán ghét ngài. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng người và ta có thể trở thành…. Ta với ngài lại là chú cháu, nếu điều này xảy ra thật sự sẽ trái luân thường. Hơn nữa việc này không phải là mong muốn của ngài, ngài lúc nào cũng xem ta là vãn bối mặc dù chỉ vì nể mặt Cố Thành."
Cố Tứ Gia nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt kỳ quái, hỏi: "Ta với ngươi không hề có liên hệ máu mủ. Cho dù có thành thân cũng làm gì đến nỗi trái luân thường đạo lý?"
Lục Nghiên: "..." Nàng trừng mắt giống như nghe thấy cái gì đó rất đáng sợ.
Cố Tứ Gia sửng sốt, ý thức được mình đã nói gì liền giật mình quay đầu đi —— ta tại sao lại nói như vậy? Ta điên rồi sao?
Lúc này bên ngoài trời đang mưa rất to, Cố Tứ Gia nói: "Ta sai người đưa ngươi trở về."
Lục Nghiên nhìn ra thấy quả nhiên mưa to không ngừng nghỉ, nàng đứng dậy, nói: "Không cần, khi nào hết mưa ta tự trở về được."
Cố Tứ Gia không cho nàng cự tuyệt, tự ý gọi người tới.
Lục Nghiên từ chối không được đành chấp nhận. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn Cố Tứ Gia sau đó mới chậm rãi rời đi.
Cố Tứ Gia không nhìn nàng, cho đến khi tiếng bước chân không còn nữa mới chán nản ngồi thẫn thờ trên ghế, đôi mắt nhìn xa xăm bên ngoài, mất hết tinh thần.
Bạch Lập Tùng đi tới liền nghe thấy hắn đang lẩm bẩm: "Không được như vậy! Cố Tử An, ngươi điên rồi sao..."
Bạch Lập Tùng: "??" Lục tiểu thư kia rốt cuộc đã nói gì?
**
Ánh đèn mờ ảo một màu đỏ hồng, bốn phía đều nhuộm màu sắc đó, ngọn nến Long Phượng được đốt lên. Có thể nhìn rõ ràng đây là tân phòng.
Bên tay phải là một chiếc giường lớn. Trên giường là một tiểu cô nương xinh đẹp bên trong mặc đồ lót trắng như tuyết, bên ngoài khoác một chiếc áo ngủ hồng phấn để lộ cánh tay thon thả cùng đôi chân dài miên man. Nàng nằm nghiêng người để ai nấy có thể nhìn rõ vẻ đẹp tuyệt sắc.
Vẻ đẹp của nàng vào ban ngày thì trầm tĩnh thanh cao, ban đêm lại có một đôi mắt thu hút ánh nhìn của người khác, mà mắt mũi lại càng động lòng người hơn. Nàng bình thường đã đẹp động lòng người mà giờ đây khi nằm trên giường nở một nụ cười nhẹ, áo ngủ bằng gấm khoác lên làn da trắng nõn nà như ngọc lại càng tôn lên nét đẹp của nàng hơn.
Cố Tứ Gia đột nhiên không thể cử động được, chỉ có thể đứng yên như phỗng một chỗ.
"Tứ thúc..." Tiểu cô nương đột nhiên kêu một tiếng, thanh âm không thanh lãnh như lúc trước mà lại mang theo một hương vị khó nói.
Cố Tứ Gia không kiểm soát được nước tới bên cạnh giường, đôi tay trắng nõn mê người giống như dây leo quấn quanh người, đoi môi nhỏ nhắn cũng dán vào bên tai hắn.
"Tứ thúc!"
Tiểu cô nương thân thể mềm mại giống như không xương rúc vào lòng hắn. Hơi lạnh từ đầu ngón tay mơn trớn da thịt hắn khiến cơ thể hắn nóng rực.
"A!"
Cố Tứ Gia mở mắt ra, trên người rịn một tầng mồ hôi lạnh, thân dưới ướt đẫm. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, đồng hồ ở phòng ngoài kêu boong boong, sau chỉ còn tiếng hít thở của hắn.
Sau khi hô hấp trở lại bình thường, trên giường truyền tới động tĩnh Cố Tứ Gia ngồi dậy, thân hình cao lớn đi đến cạnh cửa sổ rót một tách trà cho vào miệng.
"Cạch!" Chén trà được đặt lên bàn phát ra âm thanh chói tai, Cố Tứ Gia thở dài một hơi. Tại sao lại mơ như vậy? Hắn tự hỏi, trong lòng cảm thấy trơ trẽn, làm cho cả người rét run.
Đây chính là vãn bối của hắn, cảm giác tội lỗi sai trái với luân lý bao phủ lòng hắn. Nhưng không hiểu sao hắn lại trơ trẽn như vậy, càng sai trái mộng cảnh lại càng rõ ràng hơn.
Thay đổi một thân xiêm y khác, Cố Tứ Gia ra hoa viên đánh quyền, mãi cho đến khi trời gần sáng mới quay về phòng ngủ.
Tác giả :
Nguyệt Chiếu Khê