Mỹ Thực Mua Đứt Mỹ Nam
Chương 20
Editor + Beta: Mèo Mụp Ngủ Ngày
Ngồi trong phòng nghỉ hơn nửa tiếng, Lục Phồn cảm thấy mắt cá chân dễ chịu hơn chút, vì thế đưa ra đề nghị muốn về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Trương nói tiếp: "Anh Giản đã dặn dò tôi đưa hai người về nhà, nhưng chỗ này không thể lái xe, hai người đến cửa đông Tống Thành, tôi sẽ lái xe tới đón hai người, được không?"
"Được, đã làm phiền anh."
Tống Minh dìu Lục Phồn đi ra khỏi phòng nghỉ, Lục Phồn thử di chuyển vài bước: "Không sao, cũng không đau lắm, có thể tự đi được."
"Cậu vẫn nên dùng ít sức thôi, không có nghe bác sĩ vừa nói sao, không nên tác động đến xương, mình đỡ cậu đi."
Đối diện trước phòng nghỉ là một bàn đá xanh được đặt ngay ngã tư đường, hai bên đều là tòa nhà cổ kính, con sông trong suốt nằm cạnh một đình nghỉ mát, gió xuân thản nhiên thổi qua, bông liễu phất phơ như tuyết, đúng là cảnh đẹp làm say lòng người.
Đoàn làm phim phải lấy cảnh quay này nên đã để đạo cụ cùng thiết bị tràn lan, Tống Minh kiễng chân, cố gắng liếc mắt nhìn về phía đang quay phim, một hồi lâu sau thất vọng thở dài: "Mọi người đều vây quanh chỗ đó, có muốn xem cũng không rõ."
Lục Phồn cười cười: "Cũng đã chụp ảnh rồi."
"Đúng vậy." Tống Minh bưng mặt: "Mình nhất định phải rửa ra một trăm tám mươi cái, dán đầy phòng."
Lục Phồn hứng thú: "Cho mình xem một chút cậu chụp như thế nào."
Tống Minh lấy điện thoại di động ra đưa cho Lục Phồn tìm ảnh chụp Xuyên Xuyên đẹp nhất để gửi vào di động của cô, trong lúc tìm kiếm ảnh chụp ánh mắt cô liền dừng lại khi nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng, lập tức thừa dịp Tống Minh còn nhìn xung quanh thì chọn luôn tấm hình kia gửi cùng ảnh chụp Xuyên Xuyên đến máy của cô. Lưu lại ảnh chụp xong thì cô đem thông báo hủy bỏ.
Trả điện thoại cho Tống Minh, Lục Phồn chợt nhận ra tại sao mình lại cô lén lén lút lút như vậy làm cái gì?
Cô nhẹ cúi đầu xem tấm hình chụp mặt bên của Giản Ngộ Châu, lưng anh thẳng cùng dáng người cao to rất cân xứng, trong trang phục cổ đại văn nhân nhìn rất anh tuấn tao nhã cực kỳ, mà trong khuỷu tay anh lại nắm trang phục che kín nửa người cô, hình ảnh có chút quái dị nhưng tức cười, làm cô không nhịn được đem tấm hình này giữ lại lưu vào một album.
Album tên là gì? Cô do dự chốc lát, cuối cùng không có viết.
Album chưa đặt tên được để xuống dưới cuối cùng chỉ có duy nhất một tấm ảnh.
Đến cửa đông, tiểu Trương đã dừng xe ở bên ngoài đợi các cô, hai người ngồi vào trong xe đúng lúc tiểu Trương vừa kết thúc một cuộc điện thoại, nghiêng đầu nói với Lục Phồn: "Anh Trần Tiêu nói, chân cô đi không có tiện, trong khoảng thời gian này không cần đến đoàn làm phim đưa cơm trưa, bữa tối cũng không cần đến khách sạn, tôi sẽ đi lấy, ah đúng rồi, nếu như chân không thoải mái cũng không cần miễn cưỡng, anh Trần sẽ có biện pháp làm cho anh Giản ăn thức ăn bên ngoài."
Lục Phồn tưởng tượng sắc mặt Giản Ngộ Châu nhìn đồ ăn bên ngoài, có chút dở khóc dở cười: "Không sao, chỉ bị thương nhẹ, làm vài bữa cơm không ảnh hưởng."
"Đó là tốt nhất." tiểu Trương bĩu môi: "Cô cũng không biết, anh Giản bị cô làm cho càng ngày càng kén ăn, trên cơ bản ngoại trừ đồ cô làm, những thứ khác đều không ăn. Tháng sau chúng tôi đi chỗ khác quay phim, anh ấy làm như thế nào để sống tiếp chứ?"
Tháng sau... Tháng sau đoàn làm phim sẽ không ở Hàng Châu?
Tiểu Trương chỉ là thuận miệng nhắc đến, thế nhưng suy nghĩ của Lục Phồn giống như bay đến nơi khác, chớp mắt một cái cô lấy lại tinh thần: "Nhất định sẽ có người làm tốt hơn so với tôi, sẽ không chết đói."
"Chỉ mong là vậy."
Tiểu Trương đưa Tống Minh về nhà trước, sau đó mới đưa Lục Phồn về.
Lục Phồn hơi nhắm mắt có chút mệt mỏi, đột nhiên thanh âm của tiểu Trương vang lên làm cô thanh tỉnh: "Lục Phồn, nói cho cô một việc."
"Việc gì?"
"Khụ, hôm nay ở ngoài studio không phải là phát sinh ngoài ý muốn, hơn nữa anh Giản cũng đi vào, cho nên có người tiết lộ cho truyền thông, cho nên khuya hôm nay sẽ có nhiều tin tức lưu truyền..." tiểu Trương nhìn Lục Phồn thông qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt cô bình thường, bộ dáng chuyên chú nghe, vì vậy tiếp tục nói: "Cô cũng biết, người tình của anh Giản, chuyện nhỏ gì cũng có thể thành đầu đề, hơn nữa từ trước đến nay anh ấy không có vụ tai tiếng nào về quan hệ nam nữ, lúc này truyền thông nhất định sẽ bám dính không tha. Khi đó quá hỗn loạn, anh Giản liền lấy quần áo che mặt cô, cũng không chắc chắn không có ai chụp được. Anh Trần Tiêu vừa mới nói, nếu như có scandal cô liền không chịu thừa nhận người trong hình đó là cô, không cần để ý điện thoại và tin tức, đoàn giao tiếp chúng tôi xử lý rất mạnh, loại chuyện nhỏ nhặt này một vài ngày sẽ qua. Vì để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cô, cô hẳn là có thể hiểu được phải không?"
"Đương nhiên, tôi hiểu, cảm ơn các người."
Tiểu Trương thở phào xả giận: "Cái này cũng không trách cô, do anh Giản quá xúc động, nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy thái độ của anh ấy đối với fan lại kém như vậy, dự đoán ngày mai lại có bài giở trò...Tin đồn thất thiệt sẽ bay loạn khắp nơi."
Phía sau cậu ta nói những gì, Lục Phồn không có chú ý nghe nữa.
Cô hơi cúi đầu, mở mã khóa di động ra sau đó kéo xuống album cuối cùng mở ra tấm ảnh duy nhất nhìn ngắm.
Đám người chen chúc nhộn nhịp hóa thành bối cảnh mơ hồ và làm nền, trước mắt mơ hồ chỉ còn lại người kia một thân trang phục văn nhân nhã sĩ, đạo đức tốt, lạnh lùng nghiêm túc.
Khi đó trước mắt cô bị quần áo che đậy, không nhìn thấy bất cứ điều gì, cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập vang dội trong tai - - dồn dập và mạnh mẽ.
Trong tấm ảnh hai người dựa vào rất gần, nhưng một khi kỷ niệm ngắn ngủi sâu sắc bay mất đi, cô chợt nhận ra được khoảng cách quá xa.
Thật sự quá xa.
Chẳng biết tại sao cảm thấy có chút ít chói mắt, Lục Phồn tắt điện thoại di động không muốn nhìn lại.
Lục Thời nghe được tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên nhưng hỏi: "Chị, nhanh như vậy đã về?"
Một lát sau không nghe thấy trả lời, cậu ngẩng đầu lên mới thấy Lục Phồn đi từng bước một vào trong phòng.
Cậu lập tức đi tới đưa Lục Phồn đến ngồi xuống ghế sofa: "Chị bị ngã?"
Lục Phồn thở dài: "Vận may không tốt, bị dẫm."
Lục Thời nghĩ lại đã cảm thấy đau, hít vào một hơi khí lạnh: "Chưa gãy phải không?"
Lục Phồn trợn mắt liếc cậu một cái: "Nếu gãy em phải đến bệnh viện nuôi chị."
Lục Thời cười hắc hắc, cúi đầu xuống cẩn thận nhìn coi: "Không sao, chỉ hơi sưng một chút."
Cậu đi đến kéo ngăn tủ để tivi lấy ra một lọ thuốc trắng Vân Nam, đổ ra tay một chút, sau đó vén tay áo lên xoa xoa mắt cá chân của Lục Phồn.
Nhóc này những việc khác đều dở, nhưng mát xa lại là số một. Trước kia Lục Phồn không tìm được công việc cố định ở công ty quảng cáo phải nhận luôn cả việc làm người mẫu phụ, mỗi ngày đều đi đứng trên giày cao gót đến mười giờ, về tới nhà gót chân muốn đứt, Lục Thời liền nghĩ ra phương pháp mát xa, Lục Phồn tất nhiên trở thành đối tượng phục vụ của cậu.
Lục Phồn thoải mái mà rầm rì một tiếng, sau đó nằm xuống sofa nghịch di động, đồng thời sai bảo Lục Thời. Lục Thời giống như người hầu chịu mệt nhọc, xoa bóp mắt cá chân và bắp chân.
Lục Phồn đột nhiên thở dài nói: "Nói thật, đột nhiên nghĩ đến vài năm nữa em lấy vợ sinh con, chị thực sự luyến tiếc." Cô phụ trách chăm sóc dạy dỗ đôi khi không được chu đáo như em trai cô chưa để cho ai tìm ra được một thứ sai lầm nào, nghỉ đến không lâu sau hắn lại thuộc về một người phụ nữa khác thì vẫn có chút buồn bã.
Lục Phồn đang xúc động tay không có nắm vững nên di động rớt vào mũi cô rồi rơi xuống sàn nhà lạch cạch một tiếng,. Lục Phồn bịt mũi kêu một tiếng, chỉ thấy sống mũi đau ê ẩm, nước mắt đều chảy ra.
Lục Thời phì cười: "Ha ha thiệt là hậu đậu."
Lục Phồn yên lặng hướng cậu dựng thẳng ngón giữa.
Lục Thời nhặt di động lên thì thấy trên di động đang hiện ra một album mới, nhất thời tò mò nên mở ra xem.
Người phụ nữ bị ôm kia mặc một bộ váy liền áo có in hoa giống như chị cậu, ừm, là chị cậu. Người đàn ông kia...Ồ người đàn ông kia là ai? Cũng không được cậu cho phép liền ôm chị cậu, mẹ nó, tiểu tử thúi, to gan lớn mật quá.
Ơ mà nhìn giống như có chút quen mắt? Lục Thời để sát vào cẩn thận nhìn, Lục Phồn dành lấy di động rất nhanh, một tay bịt mũi một tay giấu dưới thân: "Này nhóc Lục Thời, cô giáo có từng dạy em không được xem lén điện thoại của người khác?"
Lục Thời còn đang mơ hồ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng: "Em biết rõ người kia là ai!"
Cậu phút chốc nắm chặt bả vai Lục Phồn, cao hứng bừng bừng nói: "Là anh trai lần trước chúng ta gặp ở phòng truyền dịch! Có đúng hay không!!"
Lục Phồn: "..."
Nếu như cô nhớ không nhầm, tấm hình này Giản Ngộ Châu lộ mặt, vì cái gì Lục Thời nghĩ đến người đàn ông trong bệnh viện hôm trước đã được che chắn từ đầu đến móng chân... Lục Phồn quả thực không biết nên khen em trai ngu xuẩn nhà mình còn có con mắt rất độc hay không.
Lục Thời cao hứng nói năng lộn xộn: "Các người quả nhiên vẫn còn gặp nhau! Chao ôi má ơi, chị, em cảm thấy anh trai kia rất tốt, mua được newera, đi được bệnh viện bình dân, rất có phong cách, rất được, chao ôi ánh mắt của em rất tốt, vừa nhìn một cái chuẩn ngay. Chị, anh trai này thật sự rất kín miệng, rất kín đáo, khi đó em hỏi anh ấy số di động anh ấy không cho, về sau khẳng định là vừa ý chị, còn rất biết chọn hàng nha, chờ anh ấy đến nhà, em phải luyện thật tốt tính thối này của anh ấy, đối với cậu em vợ tương lại có thái độ gì đây?"
Lục Phồn: "..."
Lục Thời nháy mắt ra hiệu: "Còn gạt em nói đi ra ngoài với bạn, nhưng thật ra là hẹn gặp cùng anh ấy phải không? Còn chơi cosplay, thật sự chơi."
Lục Phồn nhặt quyển sách trên bàn trà, đánh vào đầu của cậu: "Cốp cốp cốp, em nghiên cứu khoa học làm gì, viết tiểu thuyết đi."
Sách Lục Thời nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp dày ít nhất một nghìn trang, lần này đập xuống, làm cho đầu cậu đầy sao Kim, lệch nghiêng trên ghế sofa giả chết.
Lục Phồn ngồi dậy, xê dịch một chút trở về phòng.
Bởi vì chân không thoải mái, đến quá trưa cô vẫn nằm trên giường, về sau Lục Thời vào xoa bóp cho cô hai lần, đến tối thì cô nấu bát mì ăn liền.
Lục Phồn nhìn cơm tối đơn giản, thở dài.
Thời gian ăn mì, cô liền lấy di động ra xem thông báo bạn bè, đột nhiên thấy trạng thái mới nhất của khoai tây hầm thịt bò.
.........."Duy nhất vì em"
Trái tim cô đau lòng, bắt đầu phân tích chuyện tình của Xuyến Xuyến, cuộc đời thật là tàn nhẫn, ông tời quả là không có mắt nhìn. Tỏ tình với cô gái thâm tính như vậy thì nhất định hết sức hạnh phúc phải không?
Cô thở dài, tán thưởng nghĩ trả lời cái gì, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra được đành phải thôi.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cô lại xem tấm hình kia cho đến khi con mắt mỏi nhừ mới nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.
Bỗng nhiên cô nghĩ thoáng ra được bèn đặt tên cho album kia.
Trong lòng bên ngoài không ai hiểu. Không có bất kỳ người nào biết, trừ cô.
Ngồi trong phòng nghỉ hơn nửa tiếng, Lục Phồn cảm thấy mắt cá chân dễ chịu hơn chút, vì thế đưa ra đề nghị muốn về nhà nghỉ ngơi. Tiểu Trương nói tiếp: "Anh Giản đã dặn dò tôi đưa hai người về nhà, nhưng chỗ này không thể lái xe, hai người đến cửa đông Tống Thành, tôi sẽ lái xe tới đón hai người, được không?"
"Được, đã làm phiền anh."
Tống Minh dìu Lục Phồn đi ra khỏi phòng nghỉ, Lục Phồn thử di chuyển vài bước: "Không sao, cũng không đau lắm, có thể tự đi được."
"Cậu vẫn nên dùng ít sức thôi, không có nghe bác sĩ vừa nói sao, không nên tác động đến xương, mình đỡ cậu đi."
Đối diện trước phòng nghỉ là một bàn đá xanh được đặt ngay ngã tư đường, hai bên đều là tòa nhà cổ kính, con sông trong suốt nằm cạnh một đình nghỉ mát, gió xuân thản nhiên thổi qua, bông liễu phất phơ như tuyết, đúng là cảnh đẹp làm say lòng người.
Đoàn làm phim phải lấy cảnh quay này nên đã để đạo cụ cùng thiết bị tràn lan, Tống Minh kiễng chân, cố gắng liếc mắt nhìn về phía đang quay phim, một hồi lâu sau thất vọng thở dài: "Mọi người đều vây quanh chỗ đó, có muốn xem cũng không rõ."
Lục Phồn cười cười: "Cũng đã chụp ảnh rồi."
"Đúng vậy." Tống Minh bưng mặt: "Mình nhất định phải rửa ra một trăm tám mươi cái, dán đầy phòng."
Lục Phồn hứng thú: "Cho mình xem một chút cậu chụp như thế nào."
Tống Minh lấy điện thoại di động ra đưa cho Lục Phồn tìm ảnh chụp Xuyên Xuyên đẹp nhất để gửi vào di động của cô, trong lúc tìm kiếm ảnh chụp ánh mắt cô liền dừng lại khi nhìn thấy tấm ảnh cuối cùng, lập tức thừa dịp Tống Minh còn nhìn xung quanh thì chọn luôn tấm hình kia gửi cùng ảnh chụp Xuyên Xuyên đến máy của cô. Lưu lại ảnh chụp xong thì cô đem thông báo hủy bỏ.
Trả điện thoại cho Tống Minh, Lục Phồn chợt nhận ra tại sao mình lại cô lén lén lút lút như vậy làm cái gì?
Cô nhẹ cúi đầu xem tấm hình chụp mặt bên của Giản Ngộ Châu, lưng anh thẳng cùng dáng người cao to rất cân xứng, trong trang phục cổ đại văn nhân nhìn rất anh tuấn tao nhã cực kỳ, mà trong khuỷu tay anh lại nắm trang phục che kín nửa người cô, hình ảnh có chút quái dị nhưng tức cười, làm cô không nhịn được đem tấm hình này giữ lại lưu vào một album.
Album tên là gì? Cô do dự chốc lát, cuối cùng không có viết.
Album chưa đặt tên được để xuống dưới cuối cùng chỉ có duy nhất một tấm ảnh.
Đến cửa đông, tiểu Trương đã dừng xe ở bên ngoài đợi các cô, hai người ngồi vào trong xe đúng lúc tiểu Trương vừa kết thúc một cuộc điện thoại, nghiêng đầu nói với Lục Phồn: "Anh Trần Tiêu nói, chân cô đi không có tiện, trong khoảng thời gian này không cần đến đoàn làm phim đưa cơm trưa, bữa tối cũng không cần đến khách sạn, tôi sẽ đi lấy, ah đúng rồi, nếu như chân không thoải mái cũng không cần miễn cưỡng, anh Trần sẽ có biện pháp làm cho anh Giản ăn thức ăn bên ngoài."
Lục Phồn tưởng tượng sắc mặt Giản Ngộ Châu nhìn đồ ăn bên ngoài, có chút dở khóc dở cười: "Không sao, chỉ bị thương nhẹ, làm vài bữa cơm không ảnh hưởng."
"Đó là tốt nhất." tiểu Trương bĩu môi: "Cô cũng không biết, anh Giản bị cô làm cho càng ngày càng kén ăn, trên cơ bản ngoại trừ đồ cô làm, những thứ khác đều không ăn. Tháng sau chúng tôi đi chỗ khác quay phim, anh ấy làm như thế nào để sống tiếp chứ?"
Tháng sau... Tháng sau đoàn làm phim sẽ không ở Hàng Châu?
Tiểu Trương chỉ là thuận miệng nhắc đến, thế nhưng suy nghĩ của Lục Phồn giống như bay đến nơi khác, chớp mắt một cái cô lấy lại tinh thần: "Nhất định sẽ có người làm tốt hơn so với tôi, sẽ không chết đói."
"Chỉ mong là vậy."
Tiểu Trương đưa Tống Minh về nhà trước, sau đó mới đưa Lục Phồn về.
Lục Phồn hơi nhắm mắt có chút mệt mỏi, đột nhiên thanh âm của tiểu Trương vang lên làm cô thanh tỉnh: "Lục Phồn, nói cho cô một việc."
"Việc gì?"
"Khụ, hôm nay ở ngoài studio không phải là phát sinh ngoài ý muốn, hơn nữa anh Giản cũng đi vào, cho nên có người tiết lộ cho truyền thông, cho nên khuya hôm nay sẽ có nhiều tin tức lưu truyền..." tiểu Trương nhìn Lục Phồn thông qua kính chiếu hậu, thấy sắc mặt cô bình thường, bộ dáng chuyên chú nghe, vì vậy tiếp tục nói: "Cô cũng biết, người tình của anh Giản, chuyện nhỏ gì cũng có thể thành đầu đề, hơn nữa từ trước đến nay anh ấy không có vụ tai tiếng nào về quan hệ nam nữ, lúc này truyền thông nhất định sẽ bám dính không tha. Khi đó quá hỗn loạn, anh Giản liền lấy quần áo che mặt cô, cũng không chắc chắn không có ai chụp được. Anh Trần Tiêu vừa mới nói, nếu như có scandal cô liền không chịu thừa nhận người trong hình đó là cô, không cần để ý điện thoại và tin tức, đoàn giao tiếp chúng tôi xử lý rất mạnh, loại chuyện nhỏ nhặt này một vài ngày sẽ qua. Vì để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của cô, cô hẳn là có thể hiểu được phải không?"
"Đương nhiên, tôi hiểu, cảm ơn các người."
Tiểu Trương thở phào xả giận: "Cái này cũng không trách cô, do anh Giản quá xúc động, nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy thái độ của anh ấy đối với fan lại kém như vậy, dự đoán ngày mai lại có bài giở trò...Tin đồn thất thiệt sẽ bay loạn khắp nơi."
Phía sau cậu ta nói những gì, Lục Phồn không có chú ý nghe nữa.
Cô hơi cúi đầu, mở mã khóa di động ra sau đó kéo xuống album cuối cùng mở ra tấm ảnh duy nhất nhìn ngắm.
Đám người chen chúc nhộn nhịp hóa thành bối cảnh mơ hồ và làm nền, trước mắt mơ hồ chỉ còn lại người kia một thân trang phục văn nhân nhã sĩ, đạo đức tốt, lạnh lùng nghiêm túc.
Khi đó trước mắt cô bị quần áo che đậy, không nhìn thấy bất cứ điều gì, cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập vang dội trong tai - - dồn dập và mạnh mẽ.
Trong tấm ảnh hai người dựa vào rất gần, nhưng một khi kỷ niệm ngắn ngủi sâu sắc bay mất đi, cô chợt nhận ra được khoảng cách quá xa.
Thật sự quá xa.
Chẳng biết tại sao cảm thấy có chút ít chói mắt, Lục Phồn tắt điện thoại di động không muốn nhìn lại.
Lục Thời nghe được tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu lên nhưng hỏi: "Chị, nhanh như vậy đã về?"
Một lát sau không nghe thấy trả lời, cậu ngẩng đầu lên mới thấy Lục Phồn đi từng bước một vào trong phòng.
Cậu lập tức đi tới đưa Lục Phồn đến ngồi xuống ghế sofa: "Chị bị ngã?"
Lục Phồn thở dài: "Vận may không tốt, bị dẫm."
Lục Thời nghĩ lại đã cảm thấy đau, hít vào một hơi khí lạnh: "Chưa gãy phải không?"
Lục Phồn trợn mắt liếc cậu một cái: "Nếu gãy em phải đến bệnh viện nuôi chị."
Lục Thời cười hắc hắc, cúi đầu xuống cẩn thận nhìn coi: "Không sao, chỉ hơi sưng một chút."
Cậu đi đến kéo ngăn tủ để tivi lấy ra một lọ thuốc trắng Vân Nam, đổ ra tay một chút, sau đó vén tay áo lên xoa xoa mắt cá chân của Lục Phồn.
Nhóc này những việc khác đều dở, nhưng mát xa lại là số một. Trước kia Lục Phồn không tìm được công việc cố định ở công ty quảng cáo phải nhận luôn cả việc làm người mẫu phụ, mỗi ngày đều đi đứng trên giày cao gót đến mười giờ, về tới nhà gót chân muốn đứt, Lục Thời liền nghĩ ra phương pháp mát xa, Lục Phồn tất nhiên trở thành đối tượng phục vụ của cậu.
Lục Phồn thoải mái mà rầm rì một tiếng, sau đó nằm xuống sofa nghịch di động, đồng thời sai bảo Lục Thời. Lục Thời giống như người hầu chịu mệt nhọc, xoa bóp mắt cá chân và bắp chân.
Lục Phồn đột nhiên thở dài nói: "Nói thật, đột nhiên nghĩ đến vài năm nữa em lấy vợ sinh con, chị thực sự luyến tiếc." Cô phụ trách chăm sóc dạy dỗ đôi khi không được chu đáo như em trai cô chưa để cho ai tìm ra được một thứ sai lầm nào, nghỉ đến không lâu sau hắn lại thuộc về một người phụ nữa khác thì vẫn có chút buồn bã.
Lục Phồn đang xúc động tay không có nắm vững nên di động rớt vào mũi cô rồi rơi xuống sàn nhà lạch cạch một tiếng,. Lục Phồn bịt mũi kêu một tiếng, chỉ thấy sống mũi đau ê ẩm, nước mắt đều chảy ra.
Lục Thời phì cười: "Ha ha thiệt là hậu đậu."
Lục Phồn yên lặng hướng cậu dựng thẳng ngón giữa.
Lục Thời nhặt di động lên thì thấy trên di động đang hiện ra một album mới, nhất thời tò mò nên mở ra xem.
Người phụ nữ bị ôm kia mặc một bộ váy liền áo có in hoa giống như chị cậu, ừm, là chị cậu. Người đàn ông kia...Ồ người đàn ông kia là ai? Cũng không được cậu cho phép liền ôm chị cậu, mẹ nó, tiểu tử thúi, to gan lớn mật quá.
Ơ mà nhìn giống như có chút quen mắt? Lục Thời để sát vào cẩn thận nhìn, Lục Phồn dành lấy di động rất nhanh, một tay bịt mũi một tay giấu dưới thân: "Này nhóc Lục Thời, cô giáo có từng dạy em không được xem lén điện thoại của người khác?"
Lục Thời còn đang mơ hồ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng: "Em biết rõ người kia là ai!"
Cậu phút chốc nắm chặt bả vai Lục Phồn, cao hứng bừng bừng nói: "Là anh trai lần trước chúng ta gặp ở phòng truyền dịch! Có đúng hay không!!"
Lục Phồn: "..."
Nếu như cô nhớ không nhầm, tấm hình này Giản Ngộ Châu lộ mặt, vì cái gì Lục Thời nghĩ đến người đàn ông trong bệnh viện hôm trước đã được che chắn từ đầu đến móng chân... Lục Phồn quả thực không biết nên khen em trai ngu xuẩn nhà mình còn có con mắt rất độc hay không.
Lục Thời cao hứng nói năng lộn xộn: "Các người quả nhiên vẫn còn gặp nhau! Chao ôi má ơi, chị, em cảm thấy anh trai kia rất tốt, mua được newera, đi được bệnh viện bình dân, rất có phong cách, rất được, chao ôi ánh mắt của em rất tốt, vừa nhìn một cái chuẩn ngay. Chị, anh trai này thật sự rất kín miệng, rất kín đáo, khi đó em hỏi anh ấy số di động anh ấy không cho, về sau khẳng định là vừa ý chị, còn rất biết chọn hàng nha, chờ anh ấy đến nhà, em phải luyện thật tốt tính thối này của anh ấy, đối với cậu em vợ tương lại có thái độ gì đây?"
Lục Phồn: "..."
Lục Thời nháy mắt ra hiệu: "Còn gạt em nói đi ra ngoài với bạn, nhưng thật ra là hẹn gặp cùng anh ấy phải không? Còn chơi cosplay, thật sự chơi."
Lục Phồn nhặt quyển sách trên bàn trà, đánh vào đầu của cậu: "Cốp cốp cốp, em nghiên cứu khoa học làm gì, viết tiểu thuyết đi."
Sách Lục Thời nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp dày ít nhất một nghìn trang, lần này đập xuống, làm cho đầu cậu đầy sao Kim, lệch nghiêng trên ghế sofa giả chết.
Lục Phồn ngồi dậy, xê dịch một chút trở về phòng.
Bởi vì chân không thoải mái, đến quá trưa cô vẫn nằm trên giường, về sau Lục Thời vào xoa bóp cho cô hai lần, đến tối thì cô nấu bát mì ăn liền.
Lục Phồn nhìn cơm tối đơn giản, thở dài.
Thời gian ăn mì, cô liền lấy di động ra xem thông báo bạn bè, đột nhiên thấy trạng thái mới nhất của khoai tây hầm thịt bò.
.........."Duy nhất vì em"
Trái tim cô đau lòng, bắt đầu phân tích chuyện tình của Xuyến Xuyến, cuộc đời thật là tàn nhẫn, ông tời quả là không có mắt nhìn. Tỏ tình với cô gái thâm tính như vậy thì nhất định hết sức hạnh phúc phải không?
Cô thở dài, tán thưởng nghĩ trả lời cái gì, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra được đành phải thôi.
Buổi tối trước khi đi ngủ, cô lại xem tấm hình kia cho đến khi con mắt mỏi nhừ mới nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.
Bỗng nhiên cô nghĩ thoáng ra được bèn đặt tên cho album kia.
Trong lòng bên ngoài không ai hiểu. Không có bất kỳ người nào biết, trừ cô.
Tác giả :
Thời Nhĩ