Mỹ Thực Ký
Chương 2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hơn sáu giờ sáng, Chu Ngưng rời giường, lúc này còn sớm, Triệu Khải Thịnh còn ngủ rất trầm, cậu khẽ xuống giường rửa mặt, xong rồi thay đồ thể thao, xuống lầu chạy bộ trong tiểu khu.
Chạy hai vòng lại đi hai vòng, đang hất tay đi tới thì thấy một người đàn ông chạy ngang qua, nhìn bóng dáng của đối phương, Chu Ngưng mới nhớ là hàng xóm của cậu.
Trừ phi Chu Ngưng có việc, còn không thì rất ít ra cửa, cậu ở đây đã được hai năm nhưng một hộ hàng xóm cậu cũng không quen biết. Nhưng lấy quan hệ của cậu cùng Triệu Khải Thịnh, không qua lại với hàng xóm mới tốt, thậm chí cậu còn tránh đối mặt với hàng xóm chung quanh, cho nên vị hàng xóm này chuyển đến khi nào, cậu một chút cũng không biết.
Nhưng hàng xóm này thật ra lại là soái ca hiếm có khó tìm, mặt mày sạch sẽ, dáng người vô cùng chuẩn, thuộc bộ dáng thư sinh, cũng không biết là làm nghề gì. Trước kia ở thang máy thấy anh ta cùng nữ sinh, lớn lên khá xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất rộng rãi hoạt bát, có lẽ là bạn gái đi.
Nhìn thấy soái ca nên không khỏi nhìn nhiều một chút, Chu Ngưng nhìn chằm chằm bóng dáng đối phương đi xa rồi mới thu hồi ánh mắt.
Cậu chạy xong, liền đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn.
Nơi cậu thích dạo nhất là siêu thị cùng chợ bán thức ăn, nhìn rau dưa tươi ngon mọng nước, tâm tình cậu liền thoải mái, so với ngắm trai đẹp còn vui vẻ hơn.
Mua đồ ăn về đến nhà, Triệu Khải Thịnh vẫn chưa tỉnh, cậu tiến đến phòng ngủ, quỳ lên giường kêu Triệu: “’Buổi sáng muốn ăn cái gì?”
Đôi mắt Triệu cũng không mở to, hừ một tiếng: “Gì cũng được.”
Chu Ngưng thở dài, đi đến phòng bếp làm việc.
Làm thịt bò vụn, lại làm mì lạnh, trên bát mì là dưa chuột, trứng chiên, tuyết lê cắt sợi, còn có kim chi cùng thịt bò cắt lát, một chén mì còn lại thì chỉ trộn sốt thịt bò.
(*) Thịt bò vụn, tương thịt bò: Là một món ăn của Tứ Xuyên. Được làm từ thịt bò cắt vụn, chiên với ớt, gừng, hành tây, tỏi, nước sốt hàu, rượu, muối. Tham khảo thêm tại đây:
Sau khi hâm nóng sữa bò, cậu chạy đến gọi Triệu rời giường, “Mau đứng lên ăn sáng, nên ăn rồi đi làm.”
Lúc này hắn mới bò dậy, bị Chu Ngưng đây đi rửa mặt, rửa mặt xong liền đi đến phòng ăn, trên bàn đã dọn xong bữa sáng, hắn ăn bát mì lạnh kia, Chu Ngưng thì ăn mì trộn sốt thịt bò.
Chu Ngưng ăn xong ba bát thì ngừng, lại đi chuẩn bị quần áo cho hắn, đợi đến khi hắn ăn xong thì thay quần áo, Chu Ngưng tiễn hắn ra đến cửa, nói: “Lái xe cẩn thận. Chiều nay muốn ăn cái gì?”
“Gì cũng được, anh cũng không phải lợn, mỗi ngày đều nghĩ ăn.”
Chu Ngưng nói: “Anh là lợn thì tốt rồi, mỗi ngày hai phần cơm lợn, em cũng không cần suy nghĩ nhiều.”
Hắn cốc đầu cậu một cái, “Nói hưu nói vượn.”
Triệu đi rồi, Chu Ngưng lại chạy đến thu thập bàn bếp, sau đó liền đem ảnh chụp bữa sáng chỉnh sửa tỉ mỉ rồi đăng lên Weibo.
Đăng xong mới đi mở cửa phòng khách, hầu hạ mèo đại boss.
Triệu Khải Thịnh thực không thích động vật nhỏ, từ khi nhặt con mèo nhà Trung Quốc tên Đào Đào này thì chỉ nuôi trong phòng khách, khi hắn ở nhà thì không dám thả nó ra, bằng không hắn sẽ sinh khí.
Đào Đào càng ngày càng kén ăn, trước kia thích ăn cá ngừ ca-li đồ hộp, gần nhất đều bắt đầu ghét bỏ, dùng đầu củng chân Chu Ngưng, Chu Ngưng liền đi tủ lạnh lấy canh cá gan heo cho nó, đây là món ăn Đào Đào yêu nhất hiện tại.
Cho Đào Đào ăn no rồi, Chu Ngưng mới bắt đầu quét tước vệ sinh, loay hoay đến khi xong thì đã mười giờ, cậu ôm mèo đại boss ngồi ở trên sofa lướt Weibo, Weibo bữa sáng đã có không ít chia sẻ cùng bình luận, bình luận nhanh nhất chính là của id “Ánh trăng lệch mương”, Chu Ngưng đã quen thuộc với id này rồ, bởi vì người kia có thể nhanh chóng like, bình luận cùng chia sẻ, nếu cậu phát Weibo dài thì còn đánh thưởng cho cậu.
Vì thế Chu Ngưng bắt lấy móng vuốt nhỏ của Đào Đào chụp một cái, trả lời bình luận của ánh trăng, lấy làm quà cám ơn.
**
Chu Tuân đã bắt đầu làm hàng mẫu buổi sáng đưa tới, sau khi xong rồi thì cởi bao tay, thay áo blouse trắng, trở lại văn phòng, lúc này mới lấy di động trong túi ra, nhìn xuống Weibo, phát hiện bình luận của mình lại được bác chủ mỹ thực hồi phục, gương mặt anh không khỏi tươi lên, lại đi tìm Weibo dài của bác chủ đánh thưởng 9.9.
Lúc này đồng nghiệp đang gọi anh: “Tiền bối, giữa trưa ăn cái gì, chúng ta chuẩn bị kêu cơm hộp, muốn cùng nhau không, giảm đầy đủ.”
Chu Tuân nói: “Có mì lạnh không?”
Đồng nghiệp nói: “Bọn em chuẩn bị kêu cơm thịt nướng.”
Chu Tuân: “Anh đây cũng muốn cơm thịt nướng, cửa hàng kia.”
“Được thôi.”
……………………………………………..
Chương này còn ngắn hơn chương trước.
Tương thịt bò Tứ Xuyên
Mì lạnh (cái ảnh này là gần giống với bát mì lạnh của Chu Ngưng làm nhất)
Mì trộn tương bò
Hơn sáu giờ sáng, Chu Ngưng rời giường, lúc này còn sớm, Triệu Khải Thịnh còn ngủ rất trầm, cậu khẽ xuống giường rửa mặt, xong rồi thay đồ thể thao, xuống lầu chạy bộ trong tiểu khu.
Chạy hai vòng lại đi hai vòng, đang hất tay đi tới thì thấy một người đàn ông chạy ngang qua, nhìn bóng dáng của đối phương, Chu Ngưng mới nhớ là hàng xóm của cậu.
Trừ phi Chu Ngưng có việc, còn không thì rất ít ra cửa, cậu ở đây đã được hai năm nhưng một hộ hàng xóm cậu cũng không quen biết. Nhưng lấy quan hệ của cậu cùng Triệu Khải Thịnh, không qua lại với hàng xóm mới tốt, thậm chí cậu còn tránh đối mặt với hàng xóm chung quanh, cho nên vị hàng xóm này chuyển đến khi nào, cậu một chút cũng không biết.
Nhưng hàng xóm này thật ra lại là soái ca hiếm có khó tìm, mặt mày sạch sẽ, dáng người vô cùng chuẩn, thuộc bộ dáng thư sinh, cũng không biết là làm nghề gì. Trước kia ở thang máy thấy anh ta cùng nữ sinh, lớn lên khá xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất rộng rãi hoạt bát, có lẽ là bạn gái đi.
Nhìn thấy soái ca nên không khỏi nhìn nhiều một chút, Chu Ngưng nhìn chằm chằm bóng dáng đối phương đi xa rồi mới thu hồi ánh mắt.
Cậu chạy xong, liền đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn.
Nơi cậu thích dạo nhất là siêu thị cùng chợ bán thức ăn, nhìn rau dưa tươi ngon mọng nước, tâm tình cậu liền thoải mái, so với ngắm trai đẹp còn vui vẻ hơn.
Mua đồ ăn về đến nhà, Triệu Khải Thịnh vẫn chưa tỉnh, cậu tiến đến phòng ngủ, quỳ lên giường kêu Triệu: “’Buổi sáng muốn ăn cái gì?”
Đôi mắt Triệu cũng không mở to, hừ một tiếng: “Gì cũng được.”
Chu Ngưng thở dài, đi đến phòng bếp làm việc.
Làm thịt bò vụn, lại làm mì lạnh, trên bát mì là dưa chuột, trứng chiên, tuyết lê cắt sợi, còn có kim chi cùng thịt bò cắt lát, một chén mì còn lại thì chỉ trộn sốt thịt bò.
(*) Thịt bò vụn, tương thịt bò: Là một món ăn của Tứ Xuyên. Được làm từ thịt bò cắt vụn, chiên với ớt, gừng, hành tây, tỏi, nước sốt hàu, rượu, muối. Tham khảo thêm tại đây:
Sau khi hâm nóng sữa bò, cậu chạy đến gọi Triệu rời giường, “Mau đứng lên ăn sáng, nên ăn rồi đi làm.”
Lúc này hắn mới bò dậy, bị Chu Ngưng đây đi rửa mặt, rửa mặt xong liền đi đến phòng ăn, trên bàn đã dọn xong bữa sáng, hắn ăn bát mì lạnh kia, Chu Ngưng thì ăn mì trộn sốt thịt bò.
Chu Ngưng ăn xong ba bát thì ngừng, lại đi chuẩn bị quần áo cho hắn, đợi đến khi hắn ăn xong thì thay quần áo, Chu Ngưng tiễn hắn ra đến cửa, nói: “Lái xe cẩn thận. Chiều nay muốn ăn cái gì?”
“Gì cũng được, anh cũng không phải lợn, mỗi ngày đều nghĩ ăn.”
Chu Ngưng nói: “Anh là lợn thì tốt rồi, mỗi ngày hai phần cơm lợn, em cũng không cần suy nghĩ nhiều.”
Hắn cốc đầu cậu một cái, “Nói hưu nói vượn.”
Triệu đi rồi, Chu Ngưng lại chạy đến thu thập bàn bếp, sau đó liền đem ảnh chụp bữa sáng chỉnh sửa tỉ mỉ rồi đăng lên Weibo.
Đăng xong mới đi mở cửa phòng khách, hầu hạ mèo đại boss.
Triệu Khải Thịnh thực không thích động vật nhỏ, từ khi nhặt con mèo nhà Trung Quốc tên Đào Đào này thì chỉ nuôi trong phòng khách, khi hắn ở nhà thì không dám thả nó ra, bằng không hắn sẽ sinh khí.
Đào Đào càng ngày càng kén ăn, trước kia thích ăn cá ngừ ca-li đồ hộp, gần nhất đều bắt đầu ghét bỏ, dùng đầu củng chân Chu Ngưng, Chu Ngưng liền đi tủ lạnh lấy canh cá gan heo cho nó, đây là món ăn Đào Đào yêu nhất hiện tại.
Cho Đào Đào ăn no rồi, Chu Ngưng mới bắt đầu quét tước vệ sinh, loay hoay đến khi xong thì đã mười giờ, cậu ôm mèo đại boss ngồi ở trên sofa lướt Weibo, Weibo bữa sáng đã có không ít chia sẻ cùng bình luận, bình luận nhanh nhất chính là của id “Ánh trăng lệch mương”, Chu Ngưng đã quen thuộc với id này rồ, bởi vì người kia có thể nhanh chóng like, bình luận cùng chia sẻ, nếu cậu phát Weibo dài thì còn đánh thưởng cho cậu.
Vì thế Chu Ngưng bắt lấy móng vuốt nhỏ của Đào Đào chụp một cái, trả lời bình luận của ánh trăng, lấy làm quà cám ơn.
**
Chu Tuân đã bắt đầu làm hàng mẫu buổi sáng đưa tới, sau khi xong rồi thì cởi bao tay, thay áo blouse trắng, trở lại văn phòng, lúc này mới lấy di động trong túi ra, nhìn xuống Weibo, phát hiện bình luận của mình lại được bác chủ mỹ thực hồi phục, gương mặt anh không khỏi tươi lên, lại đi tìm Weibo dài của bác chủ đánh thưởng 9.9.
Lúc này đồng nghiệp đang gọi anh: “Tiền bối, giữa trưa ăn cái gì, chúng ta chuẩn bị kêu cơm hộp, muốn cùng nhau không, giảm đầy đủ.”
Chu Tuân nói: “Có mì lạnh không?”
Đồng nghiệp nói: “Bọn em chuẩn bị kêu cơm thịt nướng.”
Chu Tuân: “Anh đây cũng muốn cơm thịt nướng, cửa hàng kia.”
“Được thôi.”
……………………………………………..
Chương này còn ngắn hơn chương trước.
Tương thịt bò Tứ Xuyên
Mì lạnh (cái ảnh này là gần giống với bát mì lạnh của Chu Ngưng làm nhất)
Mì trộn tương bò
Tác giả :
Nam Chi