Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới
Chương 40: Ngoài rượu của ta ra, tất cả đều là rác rưởi
Quỳnh Tương Ngọc Dịch chỉ là nước bồn cầu?
Lời này vừa ra khiến không khí trong tiểu điếm im lặng một cách đáng sợ.
Âu Dương Tam Man cùng Tiểu Tiểu Long trợn mắt nhìn Bộ Phương. Bọn họ là phải yêu rượu, quỳnh tương ngọc dịch là loại rượu ngon nhất trong lòng bọn họ nhưng đến tai Bộ Phương thì nó chỉ là nước bồn cầu?
- Ha ha! Thối lão bản, ngươi thật soái!
Âu Dương Tiểu Nghệ sung sướng vỗ tay khen hay, nàng thích phong cách của Bộ Phương hiện tại.
- Xuy, một tên nhà quê, hắn đã từng uống quỳnh tương ngọc dịch chưa? Chỉ là xuất khẩu cuồng ngôn thôi!
Triệu Như Ca khinh thường xuy một tiếng, bĩu môi, đệ nhất tửu của Thanh Phong đế quốc được hoàng đế bệ hạ chọn lựa từ hàng ngàn loại rượu khác nhau, tên đầu bếp nhỏ bé này há có thể thưởng thức được.
Bộ Phương cau mày nhìn Triệu Như Ca, người này hắn rất quen thuộc, không vì cái gì khác mà bởi vì rất nhiều lần hắn trả giá cao để được ăn món của mình. Thằng nhà quê
- So sánh với rượu của ta, những loại rượu khác chỉ là rác rưởi.
Bộ Phương thản nhiên nói, tự tin, hắn có lòng tin tuyệt đối với Băng Tâm Ngọc Tửu.
- Bộ lão bản có rượu?
Đôi mắt Tiểu Tiểu Long sáng rực lên, trên khuôn mặt trắng nõn dần phiếm hồng.
Bộ Phương chỉ chỉ thực đơn sau lưng, không nói thêm gì.
Mọi người nhìn nhau rồi rối rít quay đầu xem bảng thực đơn.
“Tê…”
Thanh âm này là do Triệu Như Ca phát ra. Hôm nay là lần đầu tiên hắn bước vào trong tiệm nhỏ, lần đầu tiên được thấy thực đơn. Mặc dù hắn nghe người ta nói rất nhiều về giá tiền đắt cắt cổ của quán nhưng khi nhìn tận mắt lại là một chuyện khác.
Đám người Âu Dương Tiểu Nghệ liếc mắt nhìn hắn, có cần phải kinh ngạc như thế ư?
- Băng Tâm Ngọc Tửu, mười lăm nguyên tinh một vò.
Tiểu Tiểu Long nhỏ giọng thì thầm.
- Thực đơn của Bộ lão bản vẫn đắt như cũ.
Tiếu Yên Vũ cảm thán, mười lăm nguyên tinh cho một vò rượu, so với năm trăm đồng vàng một vò Quỳnh Tương Ngọc Tửu, thật sự hơn rất nhiều.
"Mười lăm nguyên tinh một vò? Hắn điên rồi à? Một vò rượu của hắn đáng giá này ư?" Triệu Như Ca không dám tin vào mắt mình, năm trăm đồng vàng một vò Quỳnh Tương Ngọc Tửu đã gọi là cao lắm rồi, giá mười lăm nguyên tinh... đơn giản là cao lên tận trời!
- Bộ lão bản! Đừng nói gì nữa, cho ta thêm một vò! Thật may ta liệu sự như thần biết ngài không cho nợ nên mang đủ nguyên tinh.
Tiểu Tiểu Long hưng phấn nói với Bộ Phương.
- Bộ lão bản, cho ba huynh đệ ta một vò! Món cá ướp bã rượu ngon như thế thì chắc chắn rượu cũng phải ngon không kém!
Âu Dương Chân tùy tiện nói.
Chân mày Triệu Như Ca nhíu lại, kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu Long cùng Âu Dương Tam Man, bọn họ dám mua loại rượu đắt như vậy? Chẳng lẽ rượu này có gì đặc biệt?
Nhất thời trong lòng Triệu Như Ca cũng hung ác, cắn răng một cái:
- Cho bổn thiếu một vò nữa!
Hừ, bổn thiếu muốn nhìn xem, so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu thì nó ngon hơn ở chỗ nào mà lại bán mười lăm nguyên tinh!
- Xin lỗi, Băng Tâm Ngọc Tửu một ngày đưa ra ba vò, nếu ngươi muốn uống, ngày mai lại tới.
Bộ Phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn Triệu Như Ca.
Triệu Như Ca sửng sốt, nhất thời ánh mắt như muốn phun lửa. Lại cự tuyệt ta, lão tử có thù oán với ngươi?
- Không phải nói một ngày ba vò ư? Tiểu Tiểu Long một vò, ba tên kia một vò, còn một vò nữa đâu? Chẳng lẽ ngươi xem thường bổn thiếu?
Triệu Như Ca tức giận.
Đối mặt Triệu Như Ca tức giận thở hổn hển, Bộ Phương khá là kì quái nhưng sắc mặt vẫn dửng dưng nói:
- Một vò kia đã có người đặt trước.
Đặt trước? Mượn cớ... Cái này nhất định là mượn cớ! Triệu Như Ca tức giận, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bộ Phương kia, hận không được muốn cởi giày đập vào mặt!
- Vậy ngươi nói xem, là ai đặt trước vò rượu thứ ba? Bổn thiếu sẽ mua với giá cao, mua đến khi hắn phải đồng ý mới thôi!
Sắc mặt Triệu Như Ca âm trầm nói.
- Nga, tùy ngươi, không làm to chuyện là được.
Bộ Phương nhàn nhạt nói, sau đó xoay người đi tới phòng bếp, đi tới cửa đột nhiên nghiêng đầu kỳ quái hỏi:
- Các ngươi không chọn những món khác sao? Chỉ uống rượu?"
- Cho ta tới một suất bánh bao hoàng kim đi.
Tiếu Yên Vũ ôn nhu nói.
Tiếu Tiểu Long không ngừng toét miệng, gọi một đĩa cơm rang trứng bản tăng cường, Âu Dương Tam Man theo thường lệ chọn một suất cá ướp bã rượu, bọn họ cũng chỉ ăn cá ướp bã rượu có cảm giác.
- Ngươi thì sao?
Ánh mắt Bộ Phương rơi vào trên thân Triệu Như Ca.
Ánh mắt Triệu Như Ca híp một cái, nói:
- Tới một suất sườn chua ngọt! Bổn thiếu muốn ăn thì phải ăn thứ đắt tiền nhất!
Những người khác cả kinh, nguyên lai trong thực đơn nhiều hơn một món ăn mới, khi trước ánh mắt họ đều bị Băng Tâm Ngọc Tửu hấp dẫn.
- Sườn chua ngọt? Ân, được rồi.
Bộ Phương gật đầu một cái, xoay người vào phòng bếp.
Sườn chua ngọt, năm mươi nguyên tinh một suất, là món ăn đắt nhất hiện tại.
- Triệu Như Ca, ngươi mang đủ nguyên tinh không?
Âu Dương Tiểu Nghệ không nhịn được hỏi, năm mươi nguyên tinh một món ăn, coi như là Âu Dương gia Tiểu công chúa cũng có chút chắt lưỡi.
- Bổn thiếu không thiếu tiền, chỉ là năm mươi nguyên tinh thì coi là cái gì? Các ngươi đừng quên đánh cược giữa chúng ta, Yên Vũ, ngươi chờ cùng ta đi ngắm trăng đi.
Triệu Như Ca tự tin cười nói, thân là con của Tả tướng, hắn ở đế đô có sản nghiệp thuộc về mình đích, chỉ là năm mươi nguyên tinh quả thật không coi là cái gì.
Thật ra khi đến cấp bậc ngũ phẩm chiến vương, nguyên tinh cần để tu luyện rất nhiều, để đột phá không ít hơn mười ngàn nguyên tinh.
Nguyên tinh đối với thượng phẩm tu sĩ mà nói thì không coi vào đâu, mặc dù Triệu Như Ca không phải là thượng phẩm tu sĩ, nhưng sản nghiệp nhiều a, hơn nữa sản nghiệp của hắn hướng tới đối tượng là những tu sĩ kia, cho nên hắn không thiếu nguyên tinh.
Triệu Như Ca cười nhạt ngồi xuống ghế, hắn lấy từ trong túi ra một vò Quỳnh Tương Ngọc Dịch và mấy cái ly thanh ngọc, rót đầy rượu, hướng về phía đám người Tiếu Yên Vũ nói:
- Tới tới, tất cả ngồi xuống, nếm thử Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu trước.
Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu có thể được hoàng đế chọn là ngự tửu tự nhiên sẽ có nguyên do của nó. Ly vừa mới rót đầy, mùi rượu đậm đà trong nháy mắt lan tỏa.
Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tam Man có chút không nhịn được.
Nhưng ngay khi bọn hắn chuẩn bị thưởng thức Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu, một bóng người chậm rãi bước chân vào trong tiệm nhỏ, bình tĩnh nhịp bước, tựa như mang một ma lực kỳ dị.
Ánh mắt tất cả mọi người đều bị thân ảnh kia hấp dẫn.
Cả người hắc bào, một chuôi trường kiếm bọc trong vải rách đeo sau lưng, đầu đội nón lá che khuất gương mặt, vóc người thon dài, khí tức vô cùng thần bí.
Người này vừa bước vào tiệm nhỏ, không khí trong tiệm tựa hồ lạnh thêm mấy phần.
Bắp thịt trên người Âu Dương Tam Man thầm run rẩy, vô cùng cảnh giác nhìn người đàn ông thần bí, từ trên người đàn ông này, bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức đáng sợ.
Hơi thở này để cho chân khí bên trong cơ thể đều là không khỏi tự động vận chuyển... Đó là bản năng bảo vệ mình.
Hai người Tiếu Yên Vũ và Tiểu Tiểu Long đều ngẩn ra, chăm chú nhìn chằm chằm, bọn họ có thể cảm nhận được ánh mắt sau tấm màn đen đang nhìn bọn họ.
- Ngươi là người phương nào?
Triệu Như Ca cau mày, lạnh lùng hỏi, người này có chút cổ quái.
Hiện nay đế đô rối loạn, bao nhiêu là cao thủ tông môn đều ẩn núp đâu đó, có lẽ... Người này cũng là cao thủ của những tông môn kia.
- Ta? Ta chẳng qua là một vị thực khách thôi.
Thanh âm khàn khàn tựa như đá mài vang lên, hắn ngồi xuống cái bàn gần cửa ra vào, để trường kiếm bọc vải rách lên trên bàn.
Tấm vải rách kia tựa hồ đã rất lâu, giặt trắng bệch lại còn cứng ngắc.
- Ngươi... Ngươi muốn ăn gì?
Âu Dương Tiểu Nghệ khiếp sợ hỏi, khí tức của người này thật đáng sợ.
- Hôm qua ta đã đặt trước Bộ lão bản một vò Băng Tâm Ngọc Tửu, hôm nay tới để lấy rượu.
Người đàn ông dùng thanh âm khàn khàn nói.
Lấy rượu?
Trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh, sau đó cổ quái nhìn Triệu Như Ca, người này đã từng nói muốn bỏ tiền mua lại một vò Băng Tâm Ngọc Tửu cuối cùng từ tay người đặt trước.
Triệu Như Ca sửng sốt một chút, khóe miệng vểnh lên, phong độ ngồi xuống đối diện người đàn ông, tự tin nói:
- Đem Băng Tâm Ngọc Tửu bán cho ta, ta trả ngươi gấp ba.
- Không bán.
Người đàn ông lãnh đạm trả lời.
Triệu Như Ca cau mày, tiếp tục nói:
- Năm lần?
- Đã nói rồi, không bán.
- Ngươi biết bổn thiếu là ai không? Ngươi muốn đắc tội ta?
Liên tục hai lần ra giá đều là bị cự tuyệt, Triệu Như Ca nổi giận, uy hiếp nói.
Rốt cuộc, ánh mắt người đàn ông thần bí cũng nâng lên, rơi vào trên người Triệu Như Ca, thanh âm khàn khàn vang lên.
- Coi như Tả tướng ở nơi này cũng không dám nói chuyện như thế với ta, ngươi... là cái thá gì?
Lời này vừa ra khiến không khí trong tiểu điếm im lặng một cách đáng sợ.
Âu Dương Tam Man cùng Tiểu Tiểu Long trợn mắt nhìn Bộ Phương. Bọn họ là phải yêu rượu, quỳnh tương ngọc dịch là loại rượu ngon nhất trong lòng bọn họ nhưng đến tai Bộ Phương thì nó chỉ là nước bồn cầu?
- Ha ha! Thối lão bản, ngươi thật soái!
Âu Dương Tiểu Nghệ sung sướng vỗ tay khen hay, nàng thích phong cách của Bộ Phương hiện tại.
- Xuy, một tên nhà quê, hắn đã từng uống quỳnh tương ngọc dịch chưa? Chỉ là xuất khẩu cuồng ngôn thôi!
Triệu Như Ca khinh thường xuy một tiếng, bĩu môi, đệ nhất tửu của Thanh Phong đế quốc được hoàng đế bệ hạ chọn lựa từ hàng ngàn loại rượu khác nhau, tên đầu bếp nhỏ bé này há có thể thưởng thức được.
Bộ Phương cau mày nhìn Triệu Như Ca, người này hắn rất quen thuộc, không vì cái gì khác mà bởi vì rất nhiều lần hắn trả giá cao để được ăn món của mình. Thằng nhà quê
- So sánh với rượu của ta, những loại rượu khác chỉ là rác rưởi.
Bộ Phương thản nhiên nói, tự tin, hắn có lòng tin tuyệt đối với Băng Tâm Ngọc Tửu.
- Bộ lão bản có rượu?
Đôi mắt Tiểu Tiểu Long sáng rực lên, trên khuôn mặt trắng nõn dần phiếm hồng.
Bộ Phương chỉ chỉ thực đơn sau lưng, không nói thêm gì.
Mọi người nhìn nhau rồi rối rít quay đầu xem bảng thực đơn.
“Tê…”
Thanh âm này là do Triệu Như Ca phát ra. Hôm nay là lần đầu tiên hắn bước vào trong tiệm nhỏ, lần đầu tiên được thấy thực đơn. Mặc dù hắn nghe người ta nói rất nhiều về giá tiền đắt cắt cổ của quán nhưng khi nhìn tận mắt lại là một chuyện khác.
Đám người Âu Dương Tiểu Nghệ liếc mắt nhìn hắn, có cần phải kinh ngạc như thế ư?
- Băng Tâm Ngọc Tửu, mười lăm nguyên tinh một vò.
Tiểu Tiểu Long nhỏ giọng thì thầm.
- Thực đơn của Bộ lão bản vẫn đắt như cũ.
Tiếu Yên Vũ cảm thán, mười lăm nguyên tinh cho một vò rượu, so với năm trăm đồng vàng một vò Quỳnh Tương Ngọc Tửu, thật sự hơn rất nhiều.
"Mười lăm nguyên tinh một vò? Hắn điên rồi à? Một vò rượu của hắn đáng giá này ư?" Triệu Như Ca không dám tin vào mắt mình, năm trăm đồng vàng một vò Quỳnh Tương Ngọc Tửu đã gọi là cao lắm rồi, giá mười lăm nguyên tinh... đơn giản là cao lên tận trời!
- Bộ lão bản! Đừng nói gì nữa, cho ta thêm một vò! Thật may ta liệu sự như thần biết ngài không cho nợ nên mang đủ nguyên tinh.
Tiểu Tiểu Long hưng phấn nói với Bộ Phương.
- Bộ lão bản, cho ba huynh đệ ta một vò! Món cá ướp bã rượu ngon như thế thì chắc chắn rượu cũng phải ngon không kém!
Âu Dương Chân tùy tiện nói.
Chân mày Triệu Như Ca nhíu lại, kinh ngạc nhìn Tiểu Tiểu Long cùng Âu Dương Tam Man, bọn họ dám mua loại rượu đắt như vậy? Chẳng lẽ rượu này có gì đặc biệt?
Nhất thời trong lòng Triệu Như Ca cũng hung ác, cắn răng một cái:
- Cho bổn thiếu một vò nữa!
Hừ, bổn thiếu muốn nhìn xem, so với Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu thì nó ngon hơn ở chỗ nào mà lại bán mười lăm nguyên tinh!
- Xin lỗi, Băng Tâm Ngọc Tửu một ngày đưa ra ba vò, nếu ngươi muốn uống, ngày mai lại tới.
Bộ Phương nhàn nhạt liếc mắt nhìn Triệu Như Ca.
Triệu Như Ca sửng sốt, nhất thời ánh mắt như muốn phun lửa. Lại cự tuyệt ta, lão tử có thù oán với ngươi?
- Không phải nói một ngày ba vò ư? Tiểu Tiểu Long một vò, ba tên kia một vò, còn một vò nữa đâu? Chẳng lẽ ngươi xem thường bổn thiếu?
Triệu Như Ca tức giận.
Đối mặt Triệu Như Ca tức giận thở hổn hển, Bộ Phương khá là kì quái nhưng sắc mặt vẫn dửng dưng nói:
- Một vò kia đã có người đặt trước.
Đặt trước? Mượn cớ... Cái này nhất định là mượn cớ! Triệu Như Ca tức giận, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bộ Phương kia, hận không được muốn cởi giày đập vào mặt!
- Vậy ngươi nói xem, là ai đặt trước vò rượu thứ ba? Bổn thiếu sẽ mua với giá cao, mua đến khi hắn phải đồng ý mới thôi!
Sắc mặt Triệu Như Ca âm trầm nói.
- Nga, tùy ngươi, không làm to chuyện là được.
Bộ Phương nhàn nhạt nói, sau đó xoay người đi tới phòng bếp, đi tới cửa đột nhiên nghiêng đầu kỳ quái hỏi:
- Các ngươi không chọn những món khác sao? Chỉ uống rượu?"
- Cho ta tới một suất bánh bao hoàng kim đi.
Tiếu Yên Vũ ôn nhu nói.
Tiếu Tiểu Long không ngừng toét miệng, gọi một đĩa cơm rang trứng bản tăng cường, Âu Dương Tam Man theo thường lệ chọn một suất cá ướp bã rượu, bọn họ cũng chỉ ăn cá ướp bã rượu có cảm giác.
- Ngươi thì sao?
Ánh mắt Bộ Phương rơi vào trên thân Triệu Như Ca.
Ánh mắt Triệu Như Ca híp một cái, nói:
- Tới một suất sườn chua ngọt! Bổn thiếu muốn ăn thì phải ăn thứ đắt tiền nhất!
Những người khác cả kinh, nguyên lai trong thực đơn nhiều hơn một món ăn mới, khi trước ánh mắt họ đều bị Băng Tâm Ngọc Tửu hấp dẫn.
- Sườn chua ngọt? Ân, được rồi.
Bộ Phương gật đầu một cái, xoay người vào phòng bếp.
Sườn chua ngọt, năm mươi nguyên tinh một suất, là món ăn đắt nhất hiện tại.
- Triệu Như Ca, ngươi mang đủ nguyên tinh không?
Âu Dương Tiểu Nghệ không nhịn được hỏi, năm mươi nguyên tinh một món ăn, coi như là Âu Dương gia Tiểu công chúa cũng có chút chắt lưỡi.
- Bổn thiếu không thiếu tiền, chỉ là năm mươi nguyên tinh thì coi là cái gì? Các ngươi đừng quên đánh cược giữa chúng ta, Yên Vũ, ngươi chờ cùng ta đi ngắm trăng đi.
Triệu Như Ca tự tin cười nói, thân là con của Tả tướng, hắn ở đế đô có sản nghiệp thuộc về mình đích, chỉ là năm mươi nguyên tinh quả thật không coi là cái gì.
Thật ra khi đến cấp bậc ngũ phẩm chiến vương, nguyên tinh cần để tu luyện rất nhiều, để đột phá không ít hơn mười ngàn nguyên tinh.
Nguyên tinh đối với thượng phẩm tu sĩ mà nói thì không coi vào đâu, mặc dù Triệu Như Ca không phải là thượng phẩm tu sĩ, nhưng sản nghiệp nhiều a, hơn nữa sản nghiệp của hắn hướng tới đối tượng là những tu sĩ kia, cho nên hắn không thiếu nguyên tinh.
Triệu Như Ca cười nhạt ngồi xuống ghế, hắn lấy từ trong túi ra một vò Quỳnh Tương Ngọc Dịch và mấy cái ly thanh ngọc, rót đầy rượu, hướng về phía đám người Tiếu Yên Vũ nói:
- Tới tới, tất cả ngồi xuống, nếm thử Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu trước.
Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu có thể được hoàng đế chọn là ngự tửu tự nhiên sẽ có nguyên do của nó. Ly vừa mới rót đầy, mùi rượu đậm đà trong nháy mắt lan tỏa.
Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tam Man có chút không nhịn được.
Nhưng ngay khi bọn hắn chuẩn bị thưởng thức Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu, một bóng người chậm rãi bước chân vào trong tiệm nhỏ, bình tĩnh nhịp bước, tựa như mang một ma lực kỳ dị.
Ánh mắt tất cả mọi người đều bị thân ảnh kia hấp dẫn.
Cả người hắc bào, một chuôi trường kiếm bọc trong vải rách đeo sau lưng, đầu đội nón lá che khuất gương mặt, vóc người thon dài, khí tức vô cùng thần bí.
Người này vừa bước vào tiệm nhỏ, không khí trong tiệm tựa hồ lạnh thêm mấy phần.
Bắp thịt trên người Âu Dương Tam Man thầm run rẩy, vô cùng cảnh giác nhìn người đàn ông thần bí, từ trên người đàn ông này, bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức đáng sợ.
Hơi thở này để cho chân khí bên trong cơ thể đều là không khỏi tự động vận chuyển... Đó là bản năng bảo vệ mình.
Hai người Tiếu Yên Vũ và Tiểu Tiểu Long đều ngẩn ra, chăm chú nhìn chằm chằm, bọn họ có thể cảm nhận được ánh mắt sau tấm màn đen đang nhìn bọn họ.
- Ngươi là người phương nào?
Triệu Như Ca cau mày, lạnh lùng hỏi, người này có chút cổ quái.
Hiện nay đế đô rối loạn, bao nhiêu là cao thủ tông môn đều ẩn núp đâu đó, có lẽ... Người này cũng là cao thủ của những tông môn kia.
- Ta? Ta chẳng qua là một vị thực khách thôi.
Thanh âm khàn khàn tựa như đá mài vang lên, hắn ngồi xuống cái bàn gần cửa ra vào, để trường kiếm bọc vải rách lên trên bàn.
Tấm vải rách kia tựa hồ đã rất lâu, giặt trắng bệch lại còn cứng ngắc.
- Ngươi... Ngươi muốn ăn gì?
Âu Dương Tiểu Nghệ khiếp sợ hỏi, khí tức của người này thật đáng sợ.
- Hôm qua ta đã đặt trước Bộ lão bản một vò Băng Tâm Ngọc Tửu, hôm nay tới để lấy rượu.
Người đàn ông dùng thanh âm khàn khàn nói.
Lấy rượu?
Trong lòng tất cả mọi người đều cả kinh, sau đó cổ quái nhìn Triệu Như Ca, người này đã từng nói muốn bỏ tiền mua lại một vò Băng Tâm Ngọc Tửu cuối cùng từ tay người đặt trước.
Triệu Như Ca sửng sốt một chút, khóe miệng vểnh lên, phong độ ngồi xuống đối diện người đàn ông, tự tin nói:
- Đem Băng Tâm Ngọc Tửu bán cho ta, ta trả ngươi gấp ba.
- Không bán.
Người đàn ông lãnh đạm trả lời.
Triệu Như Ca cau mày, tiếp tục nói:
- Năm lần?
- Đã nói rồi, không bán.
- Ngươi biết bổn thiếu là ai không? Ngươi muốn đắc tội ta?
Liên tục hai lần ra giá đều là bị cự tuyệt, Triệu Như Ca nổi giận, uy hiếp nói.
Rốt cuộc, ánh mắt người đàn ông thần bí cũng nâng lên, rơi vào trên người Triệu Như Ca, thanh âm khàn khàn vang lên.
- Coi như Tả tướng ở nơi này cũng không dám nói chuyện như thế với ta, ngươi... là cái thá gì?
Tác giả :
Lý Hồng Thiên