Mỹ Sắc Liêu Nhân
Chương 21: Thách đấu
“Đã lâu không gặp, Thành.” Hoàng Phủ Thành còn chưa kịp hành lễ, nữ đế Tây Dạng đã đi tới, không chút vết tích kéo tay hắn.
Hoàng Phủ Thành khó chịu tránh khỏi tay nàng, “Tiểu vương bái kiến nữ vương Tây Dạng.”
“Thành, giữa ngươi và ta không cần khách khí như vậy.” Nữ vương tây Dạng căn bản là không cho Hoàng Phủ Thành chống cự, lại cầm lấy tay hắn nói, “Lần này ta tới chính là muốn cầu hôn với hoàng đế Đại Ân một lần nữa. Thành, theo ta về làm vương hậu của ta đi.”
“Vinh hạnh được nữ vương yêu quý, nhưng tiểu vương đã có thê thất.” Dùng sức hất tay nàng, Hoàng Phủ Thành lùi về sau, giữ khoảng cách với nàng.
Trong mắt nàng hiện lên một tia lửa giận, ánh mắt sắc bén đảo qua Trang Ngũ đứng sau Hoàng Phủ Thành.
Trang Ngũ run rẩy, vội vàng trốn vào trong lòng Hoàng Phủ Thành, ôm chặt hắn.
Chỉ thấy nàng ta rất nhanh đã khôi phục lại, cười nói, “Thì ra Thành thích tiểu hài tử như thế này. Sau khi ngươi vào cung, ta có thể tìm mấy người xinh đẹp động lòng người tới hầu hạ ngươi.”
Mơ ước tiểu mỹ nhân của nàng, còn nói nàng là tiểu hài tử! Trang Ngũ nổi trận lôi đình, đâu còn quan tâm đến cái gì mà sợ hay không sợ, “Cái gì mà tiểu hài tử! Ta đã mười sáu rồi!”
Hoàng Phủ Thành hơi kinh ngạc, “Tiểu Ngũ, nàng thật sự mười sáu sao?” Hắn nhỏ giọng hỏi. Nói chung, người bình thường sẽ không thể không biết tân nương của mình năm nay bao nhiêu tuổi. Chỉ là hôn lễ của hắn thật sự không thể nào giống người bình thường mà thôi.
“Ta sớm đã qua tuổi mười sáu rồi! Qua năm tháng nữa sẽ là mười bảy!” Trãng Ngũ tức giận đến sùi bọt mép, hung hăng quát Hoàng Phủ Thành.
Nữ vương Tây Dạng cười khinh thường, “Thành…”
“Câm miệng! Bà già chết tiệt! Ai cho phép ngươi gọi tiểu mỹ nhân của ta như vậy!” Lần này, tất cả sợ hãi của Trang Ngũ đều bị tức giận xua đi, hùng hổ bảo vệ quyền lợi của mình.
Vẻ mặt nữ vương Tây Dạng trầm xuống, lửa giận trong mắt gần như đốt Trang Ngũ thành tro. “Ngươi gọi ta là gì?”
“Sao vậy? Không phục?” Trang Ngũ hất bàn tay ngăn cản của Hoàng Phủ Thành, “Tuổi ngươi ít nhất cũng phải lớn hơn ta mười tuổi, gọi ngươi một tiếng bà già coi như còn khách khí! Hừ! Bà già! Bà già!”
Trang Ngũ cuối cùng cũng hòa được một ván, thật sự rất hả hê.
Nữ vương Tây Dạng hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu một hơi, thả lỏng nắm tay nắm chặt, quay về phía Hoàng Phủ Thành, “Thành, một hải tử không có giáo dưỡng như vậy căn bản không xứng với ngươi!”
“Ai là hài tử? Có bản lĩnh thì đứng ra đấu với ta! Dám cướp tiểu mỹ nhân của ta, không cho ngươi nếm mùi đau khổ thì không được!”
“Được!” Nữ vương Tây Dạng lập tức đồng ý, “Ở quốc gia của ta, nếu hai nữ tử đồng thời vừa ý một nam tử sẽ dùng quyết đấu để quyết định thắng bại. Ngươi có đồng ý tiếp nhận thách đấu của ta không?”
“Nhận thì nhận! Nếu ngươi thua, lập tức phải cách tiểu mỹ nhân của ta thật xa!”
Tình hình hoàn toàn không còn khống chế được. Hoàng Phủ Thành ngăn cản Trang Ngũ nhưng cũng phải chịu thua. Chỉ nghe “roẹt” một tiếng, Trang Ngũ xé rách váy vóc vướng tay vướng chân trên người, móc quạt ngọc trong ngực ra bay đến trước mặt nữ đế.
Vẻ mặt Hoàng Phủ Thành trầm xuống, nàng lại dám xé váy mình trước mặt bàn dân thiên hạ! Còn cả cây quạt ngọc kia nữa, chẳng phải hắn đã không cho phép nàng mang vũ khí sao?
Nữ đế kia cũng rất nhanh cầm roi của mình, xung quanh hai người rất nhanh đã có một khoảng không.
“Nữ vương, Trang Ngũ…”
“Câm miệng!” Hoàng Phủ Thành bị xem nhẹ một lúc lâu mới khó khăn tranh được một cơ hội mở miệng, lời nói vừa mới ra khỏi miệng đã xui xẻo chết thảm.
“Bà già, tiếp chiêu!” Trang Ngũ tiên hạ thủ vi cường, bay về phía nữ đế.
Nữ đế kia quất một roi, quả nhiên là tuyệt diệu, tay vừa giơ lên đã chặn Trang Ngũ đang bay giữa không trung. Trang Ngũ trái phải đột kích nhưng vẫn không tiếp cận được nữ đế, quạt ngọc tất nhiên không phát huy được cứ tác dụng gì. Trái lại, cây roi của nữ đế khi gần khi xa quất xuống, khéo léo mà vẫn không kém phần mạnh mẽ làm cho khinh công tuyệt đỉnh của Trang Ngũ cũng bị hạn chế.
“A!” Trang Ngũ đau đớn kêu một tiếng, ăn một roi, da thịt nhuốm máu.
“Ba ba ba!” Không chần chừ một khắc, roi hạ xuống như mưa.
“Lão Ngũ!” Trang Tứ vừa thấy muội muội yêu quý bị thương, lập tức muốn lao ra.
“Không được nhúc nhích!” Trang Tứ hoảng hốt nhìn về phía đại ca mình.
Trang Nhất đảo mắt liếc nhìn Trang Nhị, Trang Tam cũng đang rục rịch, hai người kia cũng phải cắn răng dừng lại.
“Không ai được hỗ trợ!” Trang Nhất nói.
“Ngươi cũng vậy!” Trang Nhất ngăn cản Hoàng Phủ Thành.
“Ngươi điên rồi! Tiểu Ngũ vốn không phải đối thủ của nàng ta!” Hoàng Phủ Thành quát.
Vẻ mặt Trang Nhất vẫn yên ổn không một gợn sóng, “Không đảm bảo sẽ không có nữ đế thứ hai thứ ba, bây giờ Lão Ngũ không quyết tâm, tương lai cũng chỉ có thể bị người ta ức hiếp.”
Hoàng Phủ Thành cắn chặt răng, ánh mắt trở lại trên người Trang Ngũ!
“Lạch cạch!” Quạt ngọc trong tay Trang Ngũ bị nữ đế dùng một roi đánh rơi, cả người bị ném sang một bên.
Nữ đế cười, “Ngươi thua!”
“Ai thua?” Trang Ngũ từ mặt đất đứng lên, thở hổn hến quát, “Còn chưa xong đâu!” Nàng xông lên. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, cái roi trong tay lại dứt khoát linh hoạt hạ xuống.
Trang Tứ thực sự không đứng nhìn được nữa, một tay kéo Hoàng Phủ Thành qua, từng tiếng roi vang lên ép hắn đến phát điên rồi, “Bọn họ nói không sai, ngươi đúng là một kẻ gây họa! Trước khi Lão Ngũ gặp ngươi đâu có bao giờ phải chịu một chút tổn thương nào? Từ khi gặp ngươi, thương nhẹ thương nặng có cái nào chưa gặp qua! Tên gây họa chết tiệt này! Ngươi hại chết Lão Ngũ nhà chúng ta!”
“Tiểu mỹ nhân của ta không phải kẻ gây họa!” Trang Ngũ giãy dụa đứng lên từ mặt đất, lớn tiếng nói.
“Các ngươi mới là những kẻ gây họa!” Trang Ngũ giơ tay chỉ nữ đế Tây Dạng mà mắng, “Các ngươi… Vì ham muốn của chính mình làm hại tiểu mỹ nhân bị người đời khinh bỉ ám hại! Các ngươi mới chính là những kẻ gây họa! Tiểu mỹ nhân của ta không phải!”
Nữ đế tức giận vung roi lên, không chút lưu tình quất xuống.
Không có sức tránh né, Trang Ngũ nhắm mắt lại. Một lúc sau thân thể lại không cảm thấy đau đớn như đã tưởng tượng.
“Thành?” Nữ đế kịp thu roi lại trong thời khắc chỉ mành treo chuông.
“Đừng đánh nữa.” Hoàng Phủ Thành nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ cầu xin.
“Tránh ra!” Trang Ngũ phía sau một tay đẩy hắn ra.
“Đủ rồi!” Hoàng Phủ Thành bắt được nàng, dịu dàng nói, “Tiểu Ngũ, chúng ta đừng đánh nữa có được không?”
“Không được!” Trang Ngũ quát lại.
“Tiểu Ngũ!”
“Chàng buông ra!” Trang Ngũ hất tay hắn, “Chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối không giao chàng cho bất cứ ai! Tuyệt đối không!”
“Được.” Hoàng Phủ Thành đứng trước mặt nàng một lúc, cuối cùng cũng rời bước đi, “Nàng và ta là phu thê đồng tâm. Nếu nàng chết, ta sẽ đi cùng nàng.”
“Ha ha…” Trang Ngũ cười ra tiếng, “Vì mạng của tiểu mỹ nhân, ta phải liều mạng!”
Nữ đế liên tiếp lùi về sau.
“Ba” một tiếng, Trang Ngũ dùng tay không hất được cái roi của nữ đế ra, một tay bóp trên cổ nàng ta, “Ngươi chịu thua chưa?”
Nữ đế nhìn nàng. Không chỉ chịu thua mà còn bị Trang Ngũ hù dọa. Nàng ta không thể nào ngờ được Trang Ngũ đã yếu ớt rồi còn có thể phát ra đợt tấn công mạnh mẽ như vậy. Một khắc đó nàng giống như phát điên, roi quất trên người cũng không có phản ứng. Đấu cùng một người đem mạng ra để đặt cược thực sự cần một dũng khí rất lớn.
“Ta thua.” Nữ đế gục đầu xuống, thấp giọng nói.
Chuyển hướng về phía Hoàng Phủ Nghi, nàng nói, “Tây Dạng quốc bằng lòng khôi phục bang giao với Đại Ân quốc.” Tây Dạng và Đại Ân vốn đã quan hệ tốt mấy đời, nàng lại vì Hoàng Phủ Thành mà làm hỏng bang giao đã khiến cho người trong nước bất bình. Vẫn là kết quả như thế này mới tốt.
Hoàng Phủ Nghi chậm chạp bừng tỉnh, “Được, được.” Hắn ừ ừ đáp lời, ánh mắt trở lại trên người Hoàng Phủ Thành.
Chỉ thấy hắn chạy vội tới, dè dặt cẩn thận ôm lấy Trang Ngũ, “Có sao không?” Hắn run run hỏi.
“Vô cùng tốt!” Trang Ngũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngón tay ngọc chỉ về phía Khương Vu vẫn lạnh nhạt ngồi xem, “Ngươi, có muốn đánh với ta một trận không?”
“Tiểu Ngũ, ngươi điên rồi?” Hoàng Phủ Thành vội vàng ôm chặt Trang Ngũ. Hoàng đế Khương Vu kia sức mạnh hơn người, võ nghệ phi phàm, có tiếng trong các nước.
Hoàng Phủ Thành khó chịu tránh khỏi tay nàng, “Tiểu vương bái kiến nữ vương Tây Dạng.”
“Thành, giữa ngươi và ta không cần khách khí như vậy.” Nữ vương tây Dạng căn bản là không cho Hoàng Phủ Thành chống cự, lại cầm lấy tay hắn nói, “Lần này ta tới chính là muốn cầu hôn với hoàng đế Đại Ân một lần nữa. Thành, theo ta về làm vương hậu của ta đi.”
“Vinh hạnh được nữ vương yêu quý, nhưng tiểu vương đã có thê thất.” Dùng sức hất tay nàng, Hoàng Phủ Thành lùi về sau, giữ khoảng cách với nàng.
Trong mắt nàng hiện lên một tia lửa giận, ánh mắt sắc bén đảo qua Trang Ngũ đứng sau Hoàng Phủ Thành.
Trang Ngũ run rẩy, vội vàng trốn vào trong lòng Hoàng Phủ Thành, ôm chặt hắn.
Chỉ thấy nàng ta rất nhanh đã khôi phục lại, cười nói, “Thì ra Thành thích tiểu hài tử như thế này. Sau khi ngươi vào cung, ta có thể tìm mấy người xinh đẹp động lòng người tới hầu hạ ngươi.”
Mơ ước tiểu mỹ nhân của nàng, còn nói nàng là tiểu hài tử! Trang Ngũ nổi trận lôi đình, đâu còn quan tâm đến cái gì mà sợ hay không sợ, “Cái gì mà tiểu hài tử! Ta đã mười sáu rồi!”
Hoàng Phủ Thành hơi kinh ngạc, “Tiểu Ngũ, nàng thật sự mười sáu sao?” Hắn nhỏ giọng hỏi. Nói chung, người bình thường sẽ không thể không biết tân nương của mình năm nay bao nhiêu tuổi. Chỉ là hôn lễ của hắn thật sự không thể nào giống người bình thường mà thôi.
“Ta sớm đã qua tuổi mười sáu rồi! Qua năm tháng nữa sẽ là mười bảy!” Trãng Ngũ tức giận đến sùi bọt mép, hung hăng quát Hoàng Phủ Thành.
Nữ vương Tây Dạng cười khinh thường, “Thành…”
“Câm miệng! Bà già chết tiệt! Ai cho phép ngươi gọi tiểu mỹ nhân của ta như vậy!” Lần này, tất cả sợ hãi của Trang Ngũ đều bị tức giận xua đi, hùng hổ bảo vệ quyền lợi của mình.
Vẻ mặt nữ vương Tây Dạng trầm xuống, lửa giận trong mắt gần như đốt Trang Ngũ thành tro. “Ngươi gọi ta là gì?”
“Sao vậy? Không phục?” Trang Ngũ hất bàn tay ngăn cản của Hoàng Phủ Thành, “Tuổi ngươi ít nhất cũng phải lớn hơn ta mười tuổi, gọi ngươi một tiếng bà già coi như còn khách khí! Hừ! Bà già! Bà già!”
Trang Ngũ cuối cùng cũng hòa được một ván, thật sự rất hả hê.
Nữ vương Tây Dạng hít sâu một hơi, rồi lại hít sâu một hơi, thả lỏng nắm tay nắm chặt, quay về phía Hoàng Phủ Thành, “Thành, một hải tử không có giáo dưỡng như vậy căn bản không xứng với ngươi!”
“Ai là hài tử? Có bản lĩnh thì đứng ra đấu với ta! Dám cướp tiểu mỹ nhân của ta, không cho ngươi nếm mùi đau khổ thì không được!”
“Được!” Nữ vương Tây Dạng lập tức đồng ý, “Ở quốc gia của ta, nếu hai nữ tử đồng thời vừa ý một nam tử sẽ dùng quyết đấu để quyết định thắng bại. Ngươi có đồng ý tiếp nhận thách đấu của ta không?”
“Nhận thì nhận! Nếu ngươi thua, lập tức phải cách tiểu mỹ nhân của ta thật xa!”
Tình hình hoàn toàn không còn khống chế được. Hoàng Phủ Thành ngăn cản Trang Ngũ nhưng cũng phải chịu thua. Chỉ nghe “roẹt” một tiếng, Trang Ngũ xé rách váy vóc vướng tay vướng chân trên người, móc quạt ngọc trong ngực ra bay đến trước mặt nữ đế.
Vẻ mặt Hoàng Phủ Thành trầm xuống, nàng lại dám xé váy mình trước mặt bàn dân thiên hạ! Còn cả cây quạt ngọc kia nữa, chẳng phải hắn đã không cho phép nàng mang vũ khí sao?
Nữ đế kia cũng rất nhanh cầm roi của mình, xung quanh hai người rất nhanh đã có một khoảng không.
“Nữ vương, Trang Ngũ…”
“Câm miệng!” Hoàng Phủ Thành bị xem nhẹ một lúc lâu mới khó khăn tranh được một cơ hội mở miệng, lời nói vừa mới ra khỏi miệng đã xui xẻo chết thảm.
“Bà già, tiếp chiêu!” Trang Ngũ tiên hạ thủ vi cường, bay về phía nữ đế.
Nữ đế kia quất một roi, quả nhiên là tuyệt diệu, tay vừa giơ lên đã chặn Trang Ngũ đang bay giữa không trung. Trang Ngũ trái phải đột kích nhưng vẫn không tiếp cận được nữ đế, quạt ngọc tất nhiên không phát huy được cứ tác dụng gì. Trái lại, cây roi của nữ đế khi gần khi xa quất xuống, khéo léo mà vẫn không kém phần mạnh mẽ làm cho khinh công tuyệt đỉnh của Trang Ngũ cũng bị hạn chế.
“A!” Trang Ngũ đau đớn kêu một tiếng, ăn một roi, da thịt nhuốm máu.
“Ba ba ba!” Không chần chừ một khắc, roi hạ xuống như mưa.
“Lão Ngũ!” Trang Tứ vừa thấy muội muội yêu quý bị thương, lập tức muốn lao ra.
“Không được nhúc nhích!” Trang Tứ hoảng hốt nhìn về phía đại ca mình.
Trang Nhất đảo mắt liếc nhìn Trang Nhị, Trang Tam cũng đang rục rịch, hai người kia cũng phải cắn răng dừng lại.
“Không ai được hỗ trợ!” Trang Nhất nói.
“Ngươi cũng vậy!” Trang Nhất ngăn cản Hoàng Phủ Thành.
“Ngươi điên rồi! Tiểu Ngũ vốn không phải đối thủ của nàng ta!” Hoàng Phủ Thành quát.
Vẻ mặt Trang Nhất vẫn yên ổn không một gợn sóng, “Không đảm bảo sẽ không có nữ đế thứ hai thứ ba, bây giờ Lão Ngũ không quyết tâm, tương lai cũng chỉ có thể bị người ta ức hiếp.”
Hoàng Phủ Thành cắn chặt răng, ánh mắt trở lại trên người Trang Ngũ!
“Lạch cạch!” Quạt ngọc trong tay Trang Ngũ bị nữ đế dùng một roi đánh rơi, cả người bị ném sang một bên.
Nữ đế cười, “Ngươi thua!”
“Ai thua?” Trang Ngũ từ mặt đất đứng lên, thở hổn hến quát, “Còn chưa xong đâu!” Nàng xông lên. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, cái roi trong tay lại dứt khoát linh hoạt hạ xuống.
Trang Tứ thực sự không đứng nhìn được nữa, một tay kéo Hoàng Phủ Thành qua, từng tiếng roi vang lên ép hắn đến phát điên rồi, “Bọn họ nói không sai, ngươi đúng là một kẻ gây họa! Trước khi Lão Ngũ gặp ngươi đâu có bao giờ phải chịu một chút tổn thương nào? Từ khi gặp ngươi, thương nhẹ thương nặng có cái nào chưa gặp qua! Tên gây họa chết tiệt này! Ngươi hại chết Lão Ngũ nhà chúng ta!”
“Tiểu mỹ nhân của ta không phải kẻ gây họa!” Trang Ngũ giãy dụa đứng lên từ mặt đất, lớn tiếng nói.
“Các ngươi mới là những kẻ gây họa!” Trang Ngũ giơ tay chỉ nữ đế Tây Dạng mà mắng, “Các ngươi… Vì ham muốn của chính mình làm hại tiểu mỹ nhân bị người đời khinh bỉ ám hại! Các ngươi mới chính là những kẻ gây họa! Tiểu mỹ nhân của ta không phải!”
Nữ đế tức giận vung roi lên, không chút lưu tình quất xuống.
Không có sức tránh né, Trang Ngũ nhắm mắt lại. Một lúc sau thân thể lại không cảm thấy đau đớn như đã tưởng tượng.
“Thành?” Nữ đế kịp thu roi lại trong thời khắc chỉ mành treo chuông.
“Đừng đánh nữa.” Hoàng Phủ Thành nhìn nàng, trong mắt lộ vẻ cầu xin.
“Tránh ra!” Trang Ngũ phía sau một tay đẩy hắn ra.
“Đủ rồi!” Hoàng Phủ Thành bắt được nàng, dịu dàng nói, “Tiểu Ngũ, chúng ta đừng đánh nữa có được không?”
“Không được!” Trang Ngũ quát lại.
“Tiểu Ngũ!”
“Chàng buông ra!” Trang Ngũ hất tay hắn, “Chỉ cần ta còn một hơi thở, tuyệt đối không giao chàng cho bất cứ ai! Tuyệt đối không!”
“Được.” Hoàng Phủ Thành đứng trước mặt nàng một lúc, cuối cùng cũng rời bước đi, “Nàng và ta là phu thê đồng tâm. Nếu nàng chết, ta sẽ đi cùng nàng.”
“Ha ha…” Trang Ngũ cười ra tiếng, “Vì mạng của tiểu mỹ nhân, ta phải liều mạng!”
Nữ đế liên tiếp lùi về sau.
“Ba” một tiếng, Trang Ngũ dùng tay không hất được cái roi của nữ đế ra, một tay bóp trên cổ nàng ta, “Ngươi chịu thua chưa?”
Nữ đế nhìn nàng. Không chỉ chịu thua mà còn bị Trang Ngũ hù dọa. Nàng ta không thể nào ngờ được Trang Ngũ đã yếu ớt rồi còn có thể phát ra đợt tấn công mạnh mẽ như vậy. Một khắc đó nàng giống như phát điên, roi quất trên người cũng không có phản ứng. Đấu cùng một người đem mạng ra để đặt cược thực sự cần một dũng khí rất lớn.
“Ta thua.” Nữ đế gục đầu xuống, thấp giọng nói.
Chuyển hướng về phía Hoàng Phủ Nghi, nàng nói, “Tây Dạng quốc bằng lòng khôi phục bang giao với Đại Ân quốc.” Tây Dạng và Đại Ân vốn đã quan hệ tốt mấy đời, nàng lại vì Hoàng Phủ Thành mà làm hỏng bang giao đã khiến cho người trong nước bất bình. Vẫn là kết quả như thế này mới tốt.
Hoàng Phủ Nghi chậm chạp bừng tỉnh, “Được, được.” Hắn ừ ừ đáp lời, ánh mắt trở lại trên người Hoàng Phủ Thành.
Chỉ thấy hắn chạy vội tới, dè dặt cẩn thận ôm lấy Trang Ngũ, “Có sao không?” Hắn run run hỏi.
“Vô cùng tốt!” Trang Ngũ cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngón tay ngọc chỉ về phía Khương Vu vẫn lạnh nhạt ngồi xem, “Ngươi, có muốn đánh với ta một trận không?”
“Tiểu Ngũ, ngươi điên rồi?” Hoàng Phủ Thành vội vàng ôm chặt Trang Ngũ. Hoàng đế Khương Vu kia sức mạnh hơn người, võ nghệ phi phàm, có tiếng trong các nước.
Tác giả :
Huyến Lạn Như Hoa