Mỹ Sắc Liêu Nhân
Chương 2: Trấn nam vương
“Làm gì?” Nụ cười của Trang Ngũ rất *** đãng, “Đương nhiên là tới cướp tiểu mỹ nhân về…”
“Ngũ thiếu gia, người điên rồi! Chuyện này tuyệt đối… không được…” Nữ tử mặc y phục hồng còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua đỉnh đầu, khi nhìn lại thì bóng dáng Trang Ngũ đã đâu mất rồi?
“Gương mặt này ngươi nhìn mười mấy năm mà còn chưa quen?” Hoàng Phủ Thành bực bội ném túi nước lại cho Trương Khang Niên vẫn còn đang ngơ ngác, bất đắc dĩ đội mũ lên một lần nữa.
Trương Khang Niên không khỏi có chút lúng túng, thở dài trong lòng, hắn cũng không có cách nào, ai bảo diện mạo Vương gia nhà bọn hắn lại thật sự quá… xinh đẹp như vậy.
“Xuất phát!” Hoàng Phủ Thành quát một tiếng rồi xoay người lên ngựa.
Trương Khang Niên vội vàng đuổi theo. Thật ra giọng nói Vương gia rất có uy nghi, nhưng nếu nhìn gương mặt thì làm gì có ai không hiểu lầm giới tính của y.
Đang đi thì phía trước xuất hiện một bóng người đứng giữa đường ngăn cản lối đi.
Trương Khang Niên thúc ngựa về phía trước, thấy thiếu niên kia mặt mày tuấn tú, một thân bạch y, phóng khoáng lỗi lạc, hắn không nhịn được mà sinh ra hảo cảm, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, “Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Đứng giữa đường làm gì?”
Trang Ngũ mở to hai mắt khó tin nhìn hắn, “Sao ngươi lại ngốc như vậy! Rất rõ ràng là ta đang cướp bóc mà! Không thấy ta đột nhiên xuất hiện sao?”
Trương Khang Niên nhìn thân thể khô quắt của y, không nhịn được mà cười ra tiếng, “Ta thật sự không thấy.”
“Hừ!” Trang Ngũ rút quạt ngọc ra chỉ vào hắn, “Có mắt như mù! Xem sự lợi hại của Trang Ngũ ta đây.”
Y thanh thanh cổ họng nhìn những người đi phía sau, “Nghe rồi đó, các vị! Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây,” Đôi mắt y gian như trộm nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thành đang đội mũ, ánh mắt nóng hừng hực gần như muốn đốt thủng hai lỗ trên tấm màn đen kia, lau nước miếng bên miệng, y làm cho hết phận sự mà đọc xong lời thoại kinh điển của bọn cướp, “để mỹ nhân ở lại.”
“Bắt lại cho ta!” Giọng nói âm u lạnh lùng của Hoàng Phủ Thành truyền ra từ trong tấm màn đen, lạnh đến mức giết người.
Trương Khang Niên biết Vương gia nhà mình đã bị chọc giận, từ trước đến nay y ghét nhất người ta đả động đến dung mạo của y, vậy mà tên tiểu tử kia lại một mực gọi mỹ nhân, Vương gia không tức giận mới là lạ.
Suy nghĩ lưu chuyển, tay chân cũng không dám chậm trễ, Trương Khang Niên rút đại đao ra, “Tiểu huynh đệ, xin đắc tội.”
Trước mắt nhoáng một cái, hắn còn chưa kịp ra tay, thiếu niên kia đã biến mắt. Hắn sửng sốt nghe thấy phía sau nói, “Diện mạo tiểu mỹ nhân thật sự rất khá nha…” Nhanh chóng quay đầu lại đã thấy Trang Ngũ đang nhẹ nhàng đứng trên đầu ngựa, một tay kéo cái mũ Hoàng Phủ Thành dùng để che mặt xuống, một tay nâng mặt Hoàng Phủ Thành, vẻ mặt say mê.
Trương Khang Niên than khóc trong lòng thay thiếu niên kia một chút. Người phàm tục sẽ đều vì mỹ mạo của Vương gia bọn họ mà nghĩ y trói gà không chặt, thật ra công phu của Vương gia cũng không kém hắn.
Chỉ thấy nét mặt Vương gia trầm xuống, bảo kiếm trên thắt lưng đã rời khỏi vỏ, không chút lưu tình chém về phía cổ tay tên tiểu tử kia.
Trang Ngũ giật mình, vội vàng buông cái mũ xuống, lùi ra ngoài hơn mấy trượng.
Hắn cau mày, vẻ mặt rất bất mãn, “Thật là, không nghĩ công phu của tiểu mỹ nhân lại tốt như vậy.”
“Nếu bình thường nhất định sẽ cùng các ngươi chơi đùa một chút, nhưng bây giờ ta chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến tiểu mỹ nhân, không ham chiến. Cho các ngươi chút “thực cốt tiêu cân tán” là được rồi.”
Hắn nói xong liền móc một bình dược nhỏ từ trong người ra, đổ một ít lên cây quạt, phất phất về phía bọn họ.
Nào có ai hạ độc còn báo trước như vậy? Mọi người nghi hoặc, thuốc bột kia thổi qua, vội vàng ngừng thở.
Lượng dược không nhiều lắm nên rất nhanh đã thổi qua.
“Làm cái quỷ gì vây?” Hoàng Phủ Thành hò hét dẹp đường, đang muốn tự mình đi lên dạy dỗ tên tiểu tử thối kia nhưng toàn thân đột nhiên mềm nhũn. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không hít thuốc bột kia vào. Hắn nhìn xung quanh, ngạc nhiên thấy tất cả mọi người đều đã ngã xuống.
Chỉ thấy tên tiểu *** tặc kia phi tới trước người, ha hả cười, “Thực cốt tiêu cân tán chỉ cần chạm vào sẽ trúng độc nha.”
“Ha ha ha… Tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp…” Y dán chặt vào mặt hắn, nước miếng cũng sắp nhỏ trên mặt hắn.
“Ghê tởm!” Hoàng Phủ Thành gầm lên, “Ngươi là ai? Dám to gan bắt cóc đương kim Trấn Nam Vương Hoàng Phủ Thành!”
“Ta là Trang Ngũ.” Y rất kiên nhẫn khai báo danh tính một lần, “Tiểu mỹ nhân phải nhớ cho kỹ nha.” Y nói xong rồi huýt sáo một tiếng.
Một con tuấn mã màu trắng phi nhanh tới, Trang Ngũ ôm hắn phi thân lên ngựa. Cùng con ngựa xuất hiện còn có một nữ tử áo hồng, nàng thở hồng hộc chạy tới, vừa thấy Trang Ngũ lập tức hét chói tai, “Ngũ thiếu gia! Người thật sự… thật sự…”
Trang Ngũ dụi dụi lỗ tai đáng thương, “Thật cái gì mà thật? Ít gào thét đi. Khi các ca ca ta hái hoa cũng không thấy ngươi phản ứng như vậy! Được rồi, Tiểu Tình, tự ngươi quay về bản trang đi. Nay ta đã có tiểu mỹ nhân rồi, không thể gặp loại xoàng xĩnh tầm thường như ngươi được.”
(Nguyên văn: “dong chi tục phấn” chỉ những người con gái tô son trát phấn tầm thường)
“Ta xoàng xĩnh tầm thường?” Tiểu Tình chỉ vào mình, tức giận đến mức lý do vì sao chạy tới cũng quên mất, “Ngươi nghĩ chính mình đẹp lắm hay sao?”
Trang Ngũ lè lưỡi với nàng, “Dù sao cũng dễ nhìn hơn ngươi!”
Thúc mạnh vào bụng ngựa một cái, con ngựa lập tức chạy như bay, bỏ lại Tiểu Tình phía xa xa. “Đừng tới làm phiền mắt ta, ta sẽ ăn không ngon.” Hắn bỏ lại một câu.
“Trang Ngũ, ngươi được lắm!” Tiểu Tình giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi muốn đi chơi với mỹ nhân thì cứ đi. Lát nữa Nhất ca biết, nhất định sẽ lột da ngươi! Cứ chờ xem! Hừ!”
“Ngũ thiếu gia, người điên rồi! Chuyện này tuyệt đối… không được…” Nữ tử mặc y phục hồng còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua đỉnh đầu, khi nhìn lại thì bóng dáng Trang Ngũ đã đâu mất rồi?
“Gương mặt này ngươi nhìn mười mấy năm mà còn chưa quen?” Hoàng Phủ Thành bực bội ném túi nước lại cho Trương Khang Niên vẫn còn đang ngơ ngác, bất đắc dĩ đội mũ lên một lần nữa.
Trương Khang Niên không khỏi có chút lúng túng, thở dài trong lòng, hắn cũng không có cách nào, ai bảo diện mạo Vương gia nhà bọn hắn lại thật sự quá… xinh đẹp như vậy.
“Xuất phát!” Hoàng Phủ Thành quát một tiếng rồi xoay người lên ngựa.
Trương Khang Niên vội vàng đuổi theo. Thật ra giọng nói Vương gia rất có uy nghi, nhưng nếu nhìn gương mặt thì làm gì có ai không hiểu lầm giới tính của y.
Đang đi thì phía trước xuất hiện một bóng người đứng giữa đường ngăn cản lối đi.
Trương Khang Niên thúc ngựa về phía trước, thấy thiếu niên kia mặt mày tuấn tú, một thân bạch y, phóng khoáng lỗi lạc, hắn không nhịn được mà sinh ra hảo cảm, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, “Tiểu huynh đệ, ngươi là ai? Đứng giữa đường làm gì?”
Trang Ngũ mở to hai mắt khó tin nhìn hắn, “Sao ngươi lại ngốc như vậy! Rất rõ ràng là ta đang cướp bóc mà! Không thấy ta đột nhiên xuất hiện sao?”
Trương Khang Niên nhìn thân thể khô quắt của y, không nhịn được mà cười ra tiếng, “Ta thật sự không thấy.”
“Hừ!” Trang Ngũ rút quạt ngọc ra chỉ vào hắn, “Có mắt như mù! Xem sự lợi hại của Trang Ngũ ta đây.”
Y thanh thanh cổ họng nhìn những người đi phía sau, “Nghe rồi đó, các vị! Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây,” Đôi mắt y gian như trộm nhìn chằm chằm vào Hoàng Phủ Thành đang đội mũ, ánh mắt nóng hừng hực gần như muốn đốt thủng hai lỗ trên tấm màn đen kia, lau nước miếng bên miệng, y làm cho hết phận sự mà đọc xong lời thoại kinh điển của bọn cướp, “để mỹ nhân ở lại.”
“Bắt lại cho ta!” Giọng nói âm u lạnh lùng của Hoàng Phủ Thành truyền ra từ trong tấm màn đen, lạnh đến mức giết người.
Trương Khang Niên biết Vương gia nhà mình đã bị chọc giận, từ trước đến nay y ghét nhất người ta đả động đến dung mạo của y, vậy mà tên tiểu tử kia lại một mực gọi mỹ nhân, Vương gia không tức giận mới là lạ.
Suy nghĩ lưu chuyển, tay chân cũng không dám chậm trễ, Trương Khang Niên rút đại đao ra, “Tiểu huynh đệ, xin đắc tội.”
Trước mắt nhoáng một cái, hắn còn chưa kịp ra tay, thiếu niên kia đã biến mắt. Hắn sửng sốt nghe thấy phía sau nói, “Diện mạo tiểu mỹ nhân thật sự rất khá nha…” Nhanh chóng quay đầu lại đã thấy Trang Ngũ đang nhẹ nhàng đứng trên đầu ngựa, một tay kéo cái mũ Hoàng Phủ Thành dùng để che mặt xuống, một tay nâng mặt Hoàng Phủ Thành, vẻ mặt say mê.
Trương Khang Niên than khóc trong lòng thay thiếu niên kia một chút. Người phàm tục sẽ đều vì mỹ mạo của Vương gia bọn họ mà nghĩ y trói gà không chặt, thật ra công phu của Vương gia cũng không kém hắn.
Chỉ thấy nét mặt Vương gia trầm xuống, bảo kiếm trên thắt lưng đã rời khỏi vỏ, không chút lưu tình chém về phía cổ tay tên tiểu tử kia.
Trang Ngũ giật mình, vội vàng buông cái mũ xuống, lùi ra ngoài hơn mấy trượng.
Hắn cau mày, vẻ mặt rất bất mãn, “Thật là, không nghĩ công phu của tiểu mỹ nhân lại tốt như vậy.”
“Nếu bình thường nhất định sẽ cùng các ngươi chơi đùa một chút, nhưng bây giờ ta chỉ toàn tâm toàn ý nghĩ đến tiểu mỹ nhân, không ham chiến. Cho các ngươi chút “thực cốt tiêu cân tán” là được rồi.”
Hắn nói xong liền móc một bình dược nhỏ từ trong người ra, đổ một ít lên cây quạt, phất phất về phía bọn họ.
Nào có ai hạ độc còn báo trước như vậy? Mọi người nghi hoặc, thuốc bột kia thổi qua, vội vàng ngừng thở.
Lượng dược không nhiều lắm nên rất nhanh đã thổi qua.
“Làm cái quỷ gì vây?” Hoàng Phủ Thành hò hét dẹp đường, đang muốn tự mình đi lên dạy dỗ tên tiểu tử thối kia nhưng toàn thân đột nhiên mềm nhũn. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng không hít thuốc bột kia vào. Hắn nhìn xung quanh, ngạc nhiên thấy tất cả mọi người đều đã ngã xuống.
Chỉ thấy tên tiểu *** tặc kia phi tới trước người, ha hả cười, “Thực cốt tiêu cân tán chỉ cần chạm vào sẽ trúng độc nha.”
“Ha ha ha… Tiểu mỹ nhân thật xinh đẹp…” Y dán chặt vào mặt hắn, nước miếng cũng sắp nhỏ trên mặt hắn.
“Ghê tởm!” Hoàng Phủ Thành gầm lên, “Ngươi là ai? Dám to gan bắt cóc đương kim Trấn Nam Vương Hoàng Phủ Thành!”
“Ta là Trang Ngũ.” Y rất kiên nhẫn khai báo danh tính một lần, “Tiểu mỹ nhân phải nhớ cho kỹ nha.” Y nói xong rồi huýt sáo một tiếng.
Một con tuấn mã màu trắng phi nhanh tới, Trang Ngũ ôm hắn phi thân lên ngựa. Cùng con ngựa xuất hiện còn có một nữ tử áo hồng, nàng thở hồng hộc chạy tới, vừa thấy Trang Ngũ lập tức hét chói tai, “Ngũ thiếu gia! Người thật sự… thật sự…”
Trang Ngũ dụi dụi lỗ tai đáng thương, “Thật cái gì mà thật? Ít gào thét đi. Khi các ca ca ta hái hoa cũng không thấy ngươi phản ứng như vậy! Được rồi, Tiểu Tình, tự ngươi quay về bản trang đi. Nay ta đã có tiểu mỹ nhân rồi, không thể gặp loại xoàng xĩnh tầm thường như ngươi được.”
(Nguyên văn: “dong chi tục phấn” chỉ những người con gái tô son trát phấn tầm thường)
“Ta xoàng xĩnh tầm thường?” Tiểu Tình chỉ vào mình, tức giận đến mức lý do vì sao chạy tới cũng quên mất, “Ngươi nghĩ chính mình đẹp lắm hay sao?”
Trang Ngũ lè lưỡi với nàng, “Dù sao cũng dễ nhìn hơn ngươi!”
Thúc mạnh vào bụng ngựa một cái, con ngựa lập tức chạy như bay, bỏ lại Tiểu Tình phía xa xa. “Đừng tới làm phiền mắt ta, ta sẽ ăn không ngon.” Hắn bỏ lại một câu.
“Trang Ngũ, ngươi được lắm!” Tiểu Tình giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Ngươi muốn đi chơi với mỹ nhân thì cứ đi. Lát nữa Nhất ca biết, nhất định sẽ lột da ngươi! Cứ chờ xem! Hừ!”
Tác giả :
Huyến Lạn Như Hoa