Mỹ Nhân
Chương 22
Tùng Cương nhích lại gần nam nhân, nhìn khuôn mặt hắn ngủ có vẻ vô cùng thoải mái, nước mắt Tùng Cương bất tri bất giác lại xuất hiện, rơi trên gò má nam nhân, y quỳ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn.
Qua một lúc, Tùng Cương lấy trong ngăn kéo một cái thảm đắp lên cho nam nhân. Sau đó đem đồng hồ đặt chuông lúc 7h, để lại một mẩu giấy (Tôi để chìa khóa ở hòm thư.), sau đó rời phòng và khóa cửa lại.
Y mới đi vài bước phần eo đã không thể chịu nổi, thế nhưng ngồi một chỗ cũng vô cùng thống khổ. Bởi vì là đêm khuya, cho nên dù đã đứng ở đại lộ cũng không gặp được chiếc taxi nào, thật vất vả hai mươi phút sau y mới bắt được một chiếc, vừa lên xe y liền gục xuống ở chỗ ngồi phía sau, dù đã đến trước căn hộ của mình, y đã ngủ đến mê man.
Vừa tiến vào phòng, y cũng không tắm liền nằm vật lên giường. Ngủ tầm ba tiếng sau Tùng Cương mới dậy tắm rửa sạch sẽ, coi như có thể làm sạch những vết bẩn trên người, nhưng là những ngược đãi ở nửa người dưới y cũng không cách nào giải quyết.
Cho dù bị như vậy nhưng tám giờ mười lăm sáng y liền tới công ty. Bởi vì muốn đi ra ngoài để liên lạc khách hàng, vì thế dứt khoát thừa dịp công tác nằm nghỉ trên ghế đá ngoài công viên, từ buổi chiều cả người y đột nhiên nóng một cách kì quái, có vẻ là đã phát sốt, ngay cả như vậy y vẫn quyết định tiếp tục công tác, bởi vì y cảm thấy chỉ cần công việc lắng xuống y lại nghĩ đến chuyện tình dư thừa, như thế sẽ càng thêm thống khổ.
6h chiều về đến nhà thì cả người y đã trở nên vô lực, ngay cả nụ cười cũng không nặn ra được. Vừa bước vào cửa nhà y liền gục lên giường, cho đến khi chuông cửa vang lên y đã ngủ say, lúc đầu y không để ý đến tiếng chuông cửa vang lên, bởi vì nghĩ đây bất quá cũng chỉ là đến bán tờ báo. Một lát sau điện thoại vang lên, là tin nhắn của Khoan Mạt.
(Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đang ở trước phòng cậu. Bởi vì tôi dù thế nào cũng muốn nói với cậu lời xin lỗi, cậu có thể gặp mặt tôi không?)
Tùng Cương cuống quít nhay lên, bởi vì đột nhiên động tác vội vã, hông của y vô cùng đau đớn. Bất quá y cũng không để tâm, nhưng lúc đến trước cửa, y lại suy tư, y rất yêu hắn, mặc dù bị đối đãi quá đáng như vậy, nhưng theo tình cảm y vẫn còn muốn gặp Khoan Mạt, thế nhưng hiện nay trước mắt y nhất định phải đối mặt với hết thảy duy tính khách quan, vô luận là quá khứ, hay là tương lai.
Suy nghĩ chừng 10′, Tùng Cương mở cửa phòng. Khoan Mạt đang đứng dựa trên lan can giật mình ngẩng đầu lên, sau đó lại lập tức cúi xuống.
“Ngày hôm qua thật vô cùng xin lỗi.” Nam nhân cúi đầu thật thấp khẽ nói.
“Có thể vào không?”
Nam nhân ngẩng đầu lên.
“Những chuyện này tôi không muốn ở bên ngoài nói.”
Khoan Mạt theo Tùng Cương vào nhà, nhưng là lại không có cởi giày, hơn nữa Tùng Cương cũng không có ý cho hắn tiến vào trong phòng.
“Thật ra, đối với chuyện ngày hôm qua tôi không nhớ rõ ràng, thế nhưng tôi biết mình không thể mượn cớ uống say để làm những chuyện không phải với cậu, thật xin lỗi.”
“Cậu không cần phải nói xin lỗi.” Tùng Cương nhẹ giọng thở dài, khoanh tay trước ngực, “Nguyên bản chính là tôi hấp dẫn cậu, chúng ta đã là người lớn, hơn nữa cũng không có sự ép buộc ở đây, cho nên cậu không cần để trong lòng.”
“Nhưng là …”
“Cậu là để ý chuyện tương lai sao?”
Nam nhân đang cúi đầu bỗng giật mình.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại nữa, bởi vì chuyện ngày hôm qua đã làm tôi hiểu rõ ràng cậu xem tôi là thế nào.”
Nam nhân cúi đầu không nói lời nào.
“Cậu ngẩng đầu lên đi.”
Nam nhân ngẩng đầu lên.
“Quan hệ của chúng ta đến đây có thể đến đây thôi không?”
Tùng Cương không nhầm khi thấy sau khi bản thân nói vậy hắn liền lộ ra cảm giác an tâm. Mà chứng cứ tốt nhất chính là, nam nhân không chút nào chần chừ liền trả lời “Tôi hiểu.”
“Nói thật ra, tôi cũng rất mệt mỏi. Cũng không phải là nói tôi lên giường liền thỏa mãn.”
Khoan Mạt không trả lời, hắn chăm chú nhìn vào hai mắt y mang theo cảm giác băng lãnh nào đó.
“Cậu có thể trở về.”
Trong lúc y đang thúc giục nam nhân này ra mở cửa, hắn đang định bước ra, đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại quay đầu lại.
“Đúng rồi, thân thể cậu không sao chứ?”
Tùng Cương trong nhất thời không nói được gì.
“Bởi vì … trên giường có vết bẩn …”
Tùng Cương trước khi trở về đã lau dọn qua, nhưng có lẽ nhiều chỗ vẫn chưa lau được hết.
“Không có gì.”
Như vậy ah, lẩm bẩm một câu, nam nhân khách sao trước khi đi khép lại cửa. Cửa phòng vừa đóng lại, Tùng Cương liền ngã xuống. Vì không muốn Khoan Mạt mang cảm giác áy náy tội lỗi, y đã cẩn thận lau sạch vết máu dính trên giường. Thế nên vết máu hẳn là không rất nổi bật, vì vậy Khoan Mạt cũng chỉ là thuận tiện nghĩ đến hỏi một chút về thân thể y, mặc dù trong lòng hiểu rõ điều này, Tùng Cương vẫn cảm thấy hết sức trống rỗng.
Y nhịn không được tự hỏi chính mình, cái loại cảm xúc trì độn lại không hiểu được thể diện nam nhân của người khác đến tột cùng là tốt ở chỗ nào? Nhưng là, yêu chính là yêu, đấy cũng là chuyện không có biện pháp. Đối phương hoàn toàn không có cái ý tứ này, không chỉ như vậy, hơn nữa còn cảm thấy sự tồn tại của y là phiền phức, điều này làm cho Tùng Cương dĩ nhiên không nói ra được những lời muốn nói tiếp.
Nếu như y còn nói tôi yêu cậu, rõ ràng Khoan Mạt sẽ vô cùng khốn hoặc, cho nên y giả dạng chính mình đối với đoạn tình cảm này đã mất đi hứng thú mà kết thúc quan hệ của hai người, nếu như có thể cường điệu tình cảm của mình chỉ còn lãnh đạm, Khoan Mạt có lẽ cũng nhẹ nhõm hơn được một chút. Chính mình như vậy vì đối phương suy nghĩ, như vậy yêu hắn, lại đến nửa điểm cũng không suy tính được cho bản thân. Còn hẳn chỉ để lại những thái độ và lời nói đau lòng. Tùng Cương lảo đảo trở lại phòng ngủ, cho dù bị đối đãi quá đáng như vậy, y thế nhưng vẫn là yêu nam nhân kia, điều này làm cho y không nói ra lời bao nhiêu thê lương và bất đắc dĩ.
Tùng Cương sau này không chỉ một lần nghĩ đến, nếu như không cùng Khoan Mạt lên giường thì tốt rồi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Tùng Cương lại cảm thấy phương thức kết thúc này trái lại là chuyện tốt. Bởi vì … như vậy mới không để lại cho y đường để lưu luyến. Lần ân ái này là bết bát nhất mà y phải trải qua, hơn nữa y đối với Khoan Mạt không mảy may có chút thái độ hay tình cảm gì hoàn toàn cảm thấy hết hy vọng.
Nghĩ kĩ lại, y cũng có chỗ không đúng. Mặc nữ trang cùng nam nhân gặp mặt, bị đối phương theo đuổi mình cũng liền có ý đó, biết rõ đối phương không chút nào hoài nghi mình là nữ nhân thật sự, thế nhưng còn yên tâm tin tưởng đối phương dù biết y là nam nhân, bọn họ vẫn là có thể tiếp tục. Y ít nhất cũng biết ngoài miệng nói và trong lòng nghĩ không thể nào là một dạng, đổi lại là người bình thường, quan hệ của bọn họ kết thúc cũng là chuyện đương nhiên.
Đôi khi nhân sinh thật giống như trò domino, chỉ cần gặp chuyện xui xẻo gì đó sẽ có một loạt những chuyện không tốt phát sinh. Cũng giống như công việc lúc thuận lợi lúc không thuận lơi. Thế nhưng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, phần lớn chuyện cũng có thể cứ như vậy qua đi. Một ngày nào đó, mọi người sẽ đối với ban đầu rốt cuộc xảy ra việc gì, mình có chỗ nào không tốt đều không thể nhớ lại nữa. Tùng Cương cũng cảm thấy việc của y cùng là như vậy đồng dạng, vì thế y cũng chỉ cần chờ đợi thời gian để giải quyết hết thảy là tốt.
Sau khi chia tay Khoan Mạt khoảng một tuần, Tùng Cương đem tất cả quần áo giày dép cùng các vật dụng nữ trang khác vứt đi hết. Sửa sang lại một chút sau cư nhiên đựng đầy hai túi rác to, cũng không biết có phải là bởi vì kinh ngạc chỉ còn lại trống không, y cũng không biết tại sao bản thân lại bật cười. Thông qua việc loại bỏ tất cả các vị đạo của quá khứ, Tùng Cương rốt cuộc cũng có thể ở trên người mình ấn nút “Khởi động lần nữa”, trở lại sinh hoạt hàng ngày.
Theo lúc này, Tùng Cương bắt đầu vùi đầu cho công việc. Y so với những người khác đều chạy gấp đôi lượng khách hàng, thành tích kinh doanh cũng tăng trưởng rõ rệt. Đối với Tùng Cương nghiễm nhiên hóa thân thành người cuồng công việc, đồng nghiệp khác còn pha trò giễu cợt y có phải hay không có việc gì cần tiền gấp, chẳng lẽ là muốn đính hôn? Mà loại thời điểm này y cũng chỉ là cười cười cho qua.
Y không cho là mình có thể đơn giản như vậy liền quên chuyện Khoan Mạt, thế nhưng thật tình y vẫn hy vọng có thể nhanh chóng quên đi tất cả, nhưng mặc dù y vì phân tán tâm tình mà liều mạng làm việc, nhưng vẫn là chậm chạp không cách nào đạt mục tiêu mấu chốt. Cho dù y công tác đến muốn chết, cho dù cơ thể y vì mệt nhọc mà rỉ thành một đống, vẫn là trong nhát mắt hơi chút thư giãn lại nhớ đến. Mà khi rơi vào loại chán ghét chính mình đến tột cùng này, ban đêm sẽ trở thành một loại tra tấn dài vô cùng hành hạ chính mình.
Bắt đầu từ tháng năm, thành tích Tùng Cương ở bộ phận kinh doanh liên tục đứng nhất trong hai tháng. Sau khi được cấp trên khích lệ, y vốn cho là bản thân sẽ rất cao hứng, nhưng không biết tại sao lại không thể hoàn vui vẻ được. Cho dù mang trên mặt vẻ tươi cười, thế nhưng trong lòng lại trống rỗng như xuất hiện một lỗ hổng. Mà gió lạnh luôn từ khe hở đó luôn có thể dễ dàng làm cho nhiệt độ cơ thể y giảm xuống trong nháy mắt. Cho dù đã qua Tuần lễ vàng, lúc nghênh đón không khí ẩm ướt nóng bức, điểm này vẫn là như cũ không có bất luận gì thay đổi.
Đến giữa tháng bảy, Diệp Sơn của bộ phận kinh doanh trở về từ sở nghiên cứu sông Tùng Diệp. Diệp Sơn sở dĩ đến đó, là bởi vì tháng tư sở nghiên cứu có kiến nghị rằng nhân viên bán hàng trước đây đã từ chức và bị thương, vì thế cần cấp bách nhân thủ từ tổng bộ đến trợ giúp trong vòng hai tháng đến khi nhân viên bán hàng hiện tại đang nghỉ sau khi sinh đi làm lại. Bởi vì đối phương không muốn nhân viên mới, mà là người có thể lập tức công tác, cho nên công việc này rơi xuống bạn đồng nghiệp tốt của Tùng Cương là Diệp Sơn. Trước khi đi Diệp Sơn oán trách nửa ngày, khổ nỗi nơi đó quá xa, vừa là chỗ xa lạ, hơn nữa nếu không thể về được thì hỏng bét. Mặc dù vừa nghe đến sở nghiên cứu lại khiến cho Tùng Cương liên tưởng đến Khoan Mạt, nhưng y vẫn tận lực che giấu tâm tình của chính mình, an ủi Diệp Sơn hai tháng rất nhanh sẽ trôi qua.
Ngày đó Tùng Cương từ buổi sáng đến buổi trưa vẫn đang chạy nghiệp vụ, theo dự định y cũng muốn chạy nhiều hơn nữa mấy nhà, nhưng bởi vì bây giờ quá nóng vì thế vẫn là quay trở lại công ty. Khi y đang ở trong phòng điều hòa mát mẻ vùi đầu trên bàn công tác, sau lưng bỗng truyền đến thanh âm quen thuộc, “Tùng Cương.”
Quay đầu nhìn lại, Diệp Sơn đã hai tháng không gặp lại đang hướng y mỉm cười.
“Ah, cậu đã về rồi.”
“Không sai, mong cậu lại tiếp tục chiếu cố.”
Tùng Cương cảm thấy Diệp Sơn tựa hồ thay đổi không ít, trước đây cô ấy trang điểm rất đậm, bây giờ đã nhu hòa đi không ít.
“Đây là có chuyện gì?” Diệp Sơn chỉ vào cằm Tùng Cương.
“Không có gì, chẳng qua vẫn muốn thử một lần mà thôi.” Tùng Cương sờ sờ râu ria ngắn ngủn của mình.
“Mặc dù không phải là rất không thích hợp ….” Diệp Sơn nói giọng rất vi diệu.
“Tóc cũng được cắt ngắn, mùa hè này tính đi theo hình tượng hoang dã. Mặc dù khách hàng ở đó là hỗn hợp, chẳng qua cũng chỉ là cung cấp cho mọi người một cái đề tài.”
Diệp Sơn lẩm bẩm một câu, “Tôi còn cảm thấy trước kia khá tốt.” Hôm nay hình như đến phiên cô nàng phụ trách pha nước, nên hỏi Tùng Cương: “Cậu uống cà phê nhé?”
Tùng Cương vô thức trả lời một câu được, mới nhớ tới gần đây vị giác mình không ổn cho lắm, tốt nhất không nên động đến cà phê. Nhưng lúc này Diệp Sơn đã đi ra ngoài, Tùng Cương vì vậy đuổi theo đến phòng trà ngoài hành lang, Diệp Sơn đang pha trà nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
“Thế nào?”
“Cà phê của tôi đổi thành trà nhé.”
Diệp Sơn lầm bẩm một câu “OK”, sau đó chăm chú nhìn vào mặt Tùng Cương, “Tôi thế nào cảm thấy sắc mặt cậu không tốt lắm ah.”
“Ah? Phải không?” Tùng Cương theo phản xạ chạm vào mặt.
“Bởi vì râu ria mà lúc đầu tôi không chú ý đến, cậu gầy đi đúng không? Tôi nghe nói tháng năm tháng sáu thành tích cậu đều đứng thứ nhất, có phải là làm việc hơi quá không?”
Tùng Cương như thường lộ ra nụ cười ái muội.
“Các cô gái ở đây đều truyền tai nhau là Tùng Cương có phải hay không muốn kết hôn đây? Bởi vì cậu gần đây công tác nhiệt tình không giống bình thường, tất cả mọi người đều bảo cậu là đang cần tiền gấp đi? Mà khả năng cao nhất chính là kết hôn.”
Tùng Cương nhún vai, “Nếu như có đối tượng như vậy thì tốt rồi, tôi bây giờ là người thiêu đốt vì công việc, kí được hợp đồng với tôi bây giờ là một niềm vui.”
Qua một lúc, Tùng Cương lấy trong ngăn kéo một cái thảm đắp lên cho nam nhân. Sau đó đem đồng hồ đặt chuông lúc 7h, để lại một mẩu giấy (Tôi để chìa khóa ở hòm thư.), sau đó rời phòng và khóa cửa lại.
Y mới đi vài bước phần eo đã không thể chịu nổi, thế nhưng ngồi một chỗ cũng vô cùng thống khổ. Bởi vì là đêm khuya, cho nên dù đã đứng ở đại lộ cũng không gặp được chiếc taxi nào, thật vất vả hai mươi phút sau y mới bắt được một chiếc, vừa lên xe y liền gục xuống ở chỗ ngồi phía sau, dù đã đến trước căn hộ của mình, y đã ngủ đến mê man.
Vừa tiến vào phòng, y cũng không tắm liền nằm vật lên giường. Ngủ tầm ba tiếng sau Tùng Cương mới dậy tắm rửa sạch sẽ, coi như có thể làm sạch những vết bẩn trên người, nhưng là những ngược đãi ở nửa người dưới y cũng không cách nào giải quyết.
Cho dù bị như vậy nhưng tám giờ mười lăm sáng y liền tới công ty. Bởi vì muốn đi ra ngoài để liên lạc khách hàng, vì thế dứt khoát thừa dịp công tác nằm nghỉ trên ghế đá ngoài công viên, từ buổi chiều cả người y đột nhiên nóng một cách kì quái, có vẻ là đã phát sốt, ngay cả như vậy y vẫn quyết định tiếp tục công tác, bởi vì y cảm thấy chỉ cần công việc lắng xuống y lại nghĩ đến chuyện tình dư thừa, như thế sẽ càng thêm thống khổ.
6h chiều về đến nhà thì cả người y đã trở nên vô lực, ngay cả nụ cười cũng không nặn ra được. Vừa bước vào cửa nhà y liền gục lên giường, cho đến khi chuông cửa vang lên y đã ngủ say, lúc đầu y không để ý đến tiếng chuông cửa vang lên, bởi vì nghĩ đây bất quá cũng chỉ là đến bán tờ báo. Một lát sau điện thoại vang lên, là tin nhắn của Khoan Mạt.
(Cậu đang ở đâu vậy? Tôi đang ở trước phòng cậu. Bởi vì tôi dù thế nào cũng muốn nói với cậu lời xin lỗi, cậu có thể gặp mặt tôi không?)
Tùng Cương cuống quít nhay lên, bởi vì đột nhiên động tác vội vã, hông của y vô cùng đau đớn. Bất quá y cũng không để tâm, nhưng lúc đến trước cửa, y lại suy tư, y rất yêu hắn, mặc dù bị đối đãi quá đáng như vậy, nhưng theo tình cảm y vẫn còn muốn gặp Khoan Mạt, thế nhưng hiện nay trước mắt y nhất định phải đối mặt với hết thảy duy tính khách quan, vô luận là quá khứ, hay là tương lai.
Suy nghĩ chừng 10′, Tùng Cương mở cửa phòng. Khoan Mạt đang đứng dựa trên lan can giật mình ngẩng đầu lên, sau đó lại lập tức cúi xuống.
“Ngày hôm qua thật vô cùng xin lỗi.” Nam nhân cúi đầu thật thấp khẽ nói.
“Có thể vào không?”
Nam nhân ngẩng đầu lên.
“Những chuyện này tôi không muốn ở bên ngoài nói.”
Khoan Mạt theo Tùng Cương vào nhà, nhưng là lại không có cởi giày, hơn nữa Tùng Cương cũng không có ý cho hắn tiến vào trong phòng.
“Thật ra, đối với chuyện ngày hôm qua tôi không nhớ rõ ràng, thế nhưng tôi biết mình không thể mượn cớ uống say để làm những chuyện không phải với cậu, thật xin lỗi.”
“Cậu không cần phải nói xin lỗi.” Tùng Cương nhẹ giọng thở dài, khoanh tay trước ngực, “Nguyên bản chính là tôi hấp dẫn cậu, chúng ta đã là người lớn, hơn nữa cũng không có sự ép buộc ở đây, cho nên cậu không cần để trong lòng.”
“Nhưng là …”
“Cậu là để ý chuyện tương lai sao?”
Nam nhân đang cúi đầu bỗng giật mình.
“Yên tâm đi, tôi sẽ không gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại nữa, bởi vì chuyện ngày hôm qua đã làm tôi hiểu rõ ràng cậu xem tôi là thế nào.”
Nam nhân cúi đầu không nói lời nào.
“Cậu ngẩng đầu lên đi.”
Nam nhân ngẩng đầu lên.
“Quan hệ của chúng ta đến đây có thể đến đây thôi không?”
Tùng Cương không nhầm khi thấy sau khi bản thân nói vậy hắn liền lộ ra cảm giác an tâm. Mà chứng cứ tốt nhất chính là, nam nhân không chút nào chần chừ liền trả lời “Tôi hiểu.”
“Nói thật ra, tôi cũng rất mệt mỏi. Cũng không phải là nói tôi lên giường liền thỏa mãn.”
Khoan Mạt không trả lời, hắn chăm chú nhìn vào hai mắt y mang theo cảm giác băng lãnh nào đó.
“Cậu có thể trở về.”
Trong lúc y đang thúc giục nam nhân này ra mở cửa, hắn đang định bước ra, đột nhiên nhớ ra cái gì đó lại quay đầu lại.
“Đúng rồi, thân thể cậu không sao chứ?”
Tùng Cương trong nhất thời không nói được gì.
“Bởi vì … trên giường có vết bẩn …”
Tùng Cương trước khi trở về đã lau dọn qua, nhưng có lẽ nhiều chỗ vẫn chưa lau được hết.
“Không có gì.”
Như vậy ah, lẩm bẩm một câu, nam nhân khách sao trước khi đi khép lại cửa. Cửa phòng vừa đóng lại, Tùng Cương liền ngã xuống. Vì không muốn Khoan Mạt mang cảm giác áy náy tội lỗi, y đã cẩn thận lau sạch vết máu dính trên giường. Thế nên vết máu hẳn là không rất nổi bật, vì vậy Khoan Mạt cũng chỉ là thuận tiện nghĩ đến hỏi một chút về thân thể y, mặc dù trong lòng hiểu rõ điều này, Tùng Cương vẫn cảm thấy hết sức trống rỗng.
Y nhịn không được tự hỏi chính mình, cái loại cảm xúc trì độn lại không hiểu được thể diện nam nhân của người khác đến tột cùng là tốt ở chỗ nào? Nhưng là, yêu chính là yêu, đấy cũng là chuyện không có biện pháp. Đối phương hoàn toàn không có cái ý tứ này, không chỉ như vậy, hơn nữa còn cảm thấy sự tồn tại của y là phiền phức, điều này làm cho Tùng Cương dĩ nhiên không nói ra được những lời muốn nói tiếp.
Nếu như y còn nói tôi yêu cậu, rõ ràng Khoan Mạt sẽ vô cùng khốn hoặc, cho nên y giả dạng chính mình đối với đoạn tình cảm này đã mất đi hứng thú mà kết thúc quan hệ của hai người, nếu như có thể cường điệu tình cảm của mình chỉ còn lãnh đạm, Khoan Mạt có lẽ cũng nhẹ nhõm hơn được một chút. Chính mình như vậy vì đối phương suy nghĩ, như vậy yêu hắn, lại đến nửa điểm cũng không suy tính được cho bản thân. Còn hẳn chỉ để lại những thái độ và lời nói đau lòng. Tùng Cương lảo đảo trở lại phòng ngủ, cho dù bị đối đãi quá đáng như vậy, y thế nhưng vẫn là yêu nam nhân kia, điều này làm cho y không nói ra lời bao nhiêu thê lương và bất đắc dĩ.
Tùng Cương sau này không chỉ một lần nghĩ đến, nếu như không cùng Khoan Mạt lên giường thì tốt rồi. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Tùng Cương lại cảm thấy phương thức kết thúc này trái lại là chuyện tốt. Bởi vì … như vậy mới không để lại cho y đường để lưu luyến. Lần ân ái này là bết bát nhất mà y phải trải qua, hơn nữa y đối với Khoan Mạt không mảy may có chút thái độ hay tình cảm gì hoàn toàn cảm thấy hết hy vọng.
Nghĩ kĩ lại, y cũng có chỗ không đúng. Mặc nữ trang cùng nam nhân gặp mặt, bị đối phương theo đuổi mình cũng liền có ý đó, biết rõ đối phương không chút nào hoài nghi mình là nữ nhân thật sự, thế nhưng còn yên tâm tin tưởng đối phương dù biết y là nam nhân, bọn họ vẫn là có thể tiếp tục. Y ít nhất cũng biết ngoài miệng nói và trong lòng nghĩ không thể nào là một dạng, đổi lại là người bình thường, quan hệ của bọn họ kết thúc cũng là chuyện đương nhiên.
Đôi khi nhân sinh thật giống như trò domino, chỉ cần gặp chuyện xui xẻo gì đó sẽ có một loạt những chuyện không tốt phát sinh. Cũng giống như công việc lúc thuận lợi lúc không thuận lơi. Thế nhưng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, phần lớn chuyện cũng có thể cứ như vậy qua đi. Một ngày nào đó, mọi người sẽ đối với ban đầu rốt cuộc xảy ra việc gì, mình có chỗ nào không tốt đều không thể nhớ lại nữa. Tùng Cương cũng cảm thấy việc của y cùng là như vậy đồng dạng, vì thế y cũng chỉ cần chờ đợi thời gian để giải quyết hết thảy là tốt.
Sau khi chia tay Khoan Mạt khoảng một tuần, Tùng Cương đem tất cả quần áo giày dép cùng các vật dụng nữ trang khác vứt đi hết. Sửa sang lại một chút sau cư nhiên đựng đầy hai túi rác to, cũng không biết có phải là bởi vì kinh ngạc chỉ còn lại trống không, y cũng không biết tại sao bản thân lại bật cười. Thông qua việc loại bỏ tất cả các vị đạo của quá khứ, Tùng Cương rốt cuộc cũng có thể ở trên người mình ấn nút “Khởi động lần nữa”, trở lại sinh hoạt hàng ngày.
Theo lúc này, Tùng Cương bắt đầu vùi đầu cho công việc. Y so với những người khác đều chạy gấp đôi lượng khách hàng, thành tích kinh doanh cũng tăng trưởng rõ rệt. Đối với Tùng Cương nghiễm nhiên hóa thân thành người cuồng công việc, đồng nghiệp khác còn pha trò giễu cợt y có phải hay không có việc gì cần tiền gấp, chẳng lẽ là muốn đính hôn? Mà loại thời điểm này y cũng chỉ là cười cười cho qua.
Y không cho là mình có thể đơn giản như vậy liền quên chuyện Khoan Mạt, thế nhưng thật tình y vẫn hy vọng có thể nhanh chóng quên đi tất cả, nhưng mặc dù y vì phân tán tâm tình mà liều mạng làm việc, nhưng vẫn là chậm chạp không cách nào đạt mục tiêu mấu chốt. Cho dù y công tác đến muốn chết, cho dù cơ thể y vì mệt nhọc mà rỉ thành một đống, vẫn là trong nhát mắt hơi chút thư giãn lại nhớ đến. Mà khi rơi vào loại chán ghét chính mình đến tột cùng này, ban đêm sẽ trở thành một loại tra tấn dài vô cùng hành hạ chính mình.
Bắt đầu từ tháng năm, thành tích Tùng Cương ở bộ phận kinh doanh liên tục đứng nhất trong hai tháng. Sau khi được cấp trên khích lệ, y vốn cho là bản thân sẽ rất cao hứng, nhưng không biết tại sao lại không thể hoàn vui vẻ được. Cho dù mang trên mặt vẻ tươi cười, thế nhưng trong lòng lại trống rỗng như xuất hiện một lỗ hổng. Mà gió lạnh luôn từ khe hở đó luôn có thể dễ dàng làm cho nhiệt độ cơ thể y giảm xuống trong nháy mắt. Cho dù đã qua Tuần lễ vàng, lúc nghênh đón không khí ẩm ướt nóng bức, điểm này vẫn là như cũ không có bất luận gì thay đổi.
Đến giữa tháng bảy, Diệp Sơn của bộ phận kinh doanh trở về từ sở nghiên cứu sông Tùng Diệp. Diệp Sơn sở dĩ đến đó, là bởi vì tháng tư sở nghiên cứu có kiến nghị rằng nhân viên bán hàng trước đây đã từ chức và bị thương, vì thế cần cấp bách nhân thủ từ tổng bộ đến trợ giúp trong vòng hai tháng đến khi nhân viên bán hàng hiện tại đang nghỉ sau khi sinh đi làm lại. Bởi vì đối phương không muốn nhân viên mới, mà là người có thể lập tức công tác, cho nên công việc này rơi xuống bạn đồng nghiệp tốt của Tùng Cương là Diệp Sơn. Trước khi đi Diệp Sơn oán trách nửa ngày, khổ nỗi nơi đó quá xa, vừa là chỗ xa lạ, hơn nữa nếu không thể về được thì hỏng bét. Mặc dù vừa nghe đến sở nghiên cứu lại khiến cho Tùng Cương liên tưởng đến Khoan Mạt, nhưng y vẫn tận lực che giấu tâm tình của chính mình, an ủi Diệp Sơn hai tháng rất nhanh sẽ trôi qua.
Ngày đó Tùng Cương từ buổi sáng đến buổi trưa vẫn đang chạy nghiệp vụ, theo dự định y cũng muốn chạy nhiều hơn nữa mấy nhà, nhưng bởi vì bây giờ quá nóng vì thế vẫn là quay trở lại công ty. Khi y đang ở trong phòng điều hòa mát mẻ vùi đầu trên bàn công tác, sau lưng bỗng truyền đến thanh âm quen thuộc, “Tùng Cương.”
Quay đầu nhìn lại, Diệp Sơn đã hai tháng không gặp lại đang hướng y mỉm cười.
“Ah, cậu đã về rồi.”
“Không sai, mong cậu lại tiếp tục chiếu cố.”
Tùng Cương cảm thấy Diệp Sơn tựa hồ thay đổi không ít, trước đây cô ấy trang điểm rất đậm, bây giờ đã nhu hòa đi không ít.
“Đây là có chuyện gì?” Diệp Sơn chỉ vào cằm Tùng Cương.
“Không có gì, chẳng qua vẫn muốn thử một lần mà thôi.” Tùng Cương sờ sờ râu ria ngắn ngủn của mình.
“Mặc dù không phải là rất không thích hợp ….” Diệp Sơn nói giọng rất vi diệu.
“Tóc cũng được cắt ngắn, mùa hè này tính đi theo hình tượng hoang dã. Mặc dù khách hàng ở đó là hỗn hợp, chẳng qua cũng chỉ là cung cấp cho mọi người một cái đề tài.”
Diệp Sơn lẩm bẩm một câu, “Tôi còn cảm thấy trước kia khá tốt.” Hôm nay hình như đến phiên cô nàng phụ trách pha nước, nên hỏi Tùng Cương: “Cậu uống cà phê nhé?”
Tùng Cương vô thức trả lời một câu được, mới nhớ tới gần đây vị giác mình không ổn cho lắm, tốt nhất không nên động đến cà phê. Nhưng lúc này Diệp Sơn đã đi ra ngoài, Tùng Cương vì vậy đuổi theo đến phòng trà ngoài hành lang, Diệp Sơn đang pha trà nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại.
“Thế nào?”
“Cà phê của tôi đổi thành trà nhé.”
Diệp Sơn lầm bẩm một câu “OK”, sau đó chăm chú nhìn vào mặt Tùng Cương, “Tôi thế nào cảm thấy sắc mặt cậu không tốt lắm ah.”
“Ah? Phải không?” Tùng Cương theo phản xạ chạm vào mặt.
“Bởi vì râu ria mà lúc đầu tôi không chú ý đến, cậu gầy đi đúng không? Tôi nghe nói tháng năm tháng sáu thành tích cậu đều đứng thứ nhất, có phải là làm việc hơi quá không?”
Tùng Cương như thường lộ ra nụ cười ái muội.
“Các cô gái ở đây đều truyền tai nhau là Tùng Cương có phải hay không muốn kết hôn đây? Bởi vì cậu gần đây công tác nhiệt tình không giống bình thường, tất cả mọi người đều bảo cậu là đang cần tiền gấp đi? Mà khả năng cao nhất chính là kết hôn.”
Tùng Cương nhún vai, “Nếu như có đối tượng như vậy thì tốt rồi, tôi bây giờ là người thiêu đốt vì công việc, kí được hợp đồng với tôi bây giờ là một niềm vui.”
Tác giả :
Mộc Nguyên Âm Lại