Mỹ Nhân
Chương 18
“Thật vô cùng xin lỗi. Nhưng là, có lẽ kết quả biến thành tôi lừa gạt cậu, nhưng tôi là thật tâm, thật lòng nghĩ đến chuyện của cậu.”
Tùng Cương tỏ tình cũng không có được đáp lại. Khoan Mạt bị đả kích so với trong tưởng tượng còn lớn hơn.
“Cái đó … Mặc dù tôi mặc nữ trang nhưng tôi cũng không phải là nhân yêu (đàn ông chuyển đồi giới tính thành phụ nữ) hay là đồng tính luyến ái. Tôi có lúc bởi vì công việc quá cực khổ, cho nên dùng nữ trang để giải tỏa áp lực.”
“Có thể …” Khoan Mạt ngẩng đầu lên, “để cho tôi một mình một lúc được không?”
Tùng Cương lưu lại nam nhân rồi rời khỏi phòng. Bởi vì cũng không thể một mình đứng trên hành lang, vì thế y đi xuống lầu một uống cà phê. Y cảm giác mặc dù đã dự đoán trước mọi thứ, nhưng phản ứng Khoan Mạt so với dự trù còn lớn hơn. Nguyên bản tưởng là nữ nhân nhưng lại là nam nhân, đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi? Tùng Cương tự mình an ủi. Nếu như mình ở trường hợp đó, y cũng nhất định sẽ như vậy đi? Y hy vọng Khoan Mạt có thể sớm tiếp nhận sự thật này, sau đó tiến vào giai đoạn kế tiếp.
Ở quán cà phê ngồi chừng 30′ sau trở lại gian phòng, Tùng Cương vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì trong phòng là một mảnh đen kịt, một người cũng không có. Y lấy ra điện thoại, nhưng là một tin nhắn cũng không nhận được. Tùng Cương cuống quýt gọi điện thoại cho Khoan Mạt, tiếng chuống reo hơn 5 lần mới thấy hắn nhận điện thoại.
Tôi là Tùng Cương, nói như vậy xong, nam nhân đối diện một trận trầm mặc.
“Nếu như cậu phải đi, tôi hy vọng cậu ít nhất cũng nói với tôi một tiếng ….”
“Ghi chép ….” ở điện thoại bên kia, nam nhân hàm hàm hồ hồ nói: “Tôi ở trên bàn để lại ghi chép.”
Tùng Cương tìm, trên bàn quả nhiên có một tờ ghi chép của khách sạn. Trên đó viết, “Thật ngại, tôi đi trước.”
“Thật rất xin lỗi.” Nam nhân đối Tùng Cương nói xin lỗi.
“Tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng muốn tôi hướng về phía Tùng Cương tiên sinh nói chuyện tôi sẽ cảm thấy quá mức thống khổ.”
“Ah, như vậy ah.”
“Như vậy liền thất lễ.”
Điện thoại bị cắt đứt.
“Ah, chờ một chút …”
Chủ động gọi điện thoại tới là Tùng Cương, kết quả là Khoan Mạt giành trước cúp điện thoại. Coi như chuyện giữa hai người đã nói xong, dù là bình thường mà nói cũng là chuyện vô cùng thất lễ, Tùng Cương có chút tức giận, nhưng lúc nghĩ đến Khoan Mạt nhất định sẽ tiếp nhận những sự thật này, liền quyết định hay là tha thứ hắn trước. Bởi vì trong lòng Tùng Cương vẫn còn lưu lại cảm giác áy náy vì đã lừa dối Khoan Mạt.
Từ tổi hôm nói cho Khoan Mạt chân tướng sự việc ra, ngoại trừ Tùng Cương chủ động gọi điện thoại ra, hai người không có bất cứ liên lạc gì. Tùng Cương cũng nghĩ đến việc mình chủ động liên lạc, nhưng nghĩ đến Khoan Mạt dao động lúc biết chân tướng mọi việc, y cảm thấy nếu như mình chủ động liên lạc ngược lại sẽ làm đối phương càng thêm hỗn loạn, vì thế liền nhẫn nại nhịn xuống.
Cứ như vậy qua hai ba ngày, Tùng Cương từ từ cảm giác được bất an. Dù sao, y ban đầu quyết định đem chân tướng nói ra, chủ yếu bởi vì Khoan Mạt bày tỏ “Bất kể là lão bà bà hay tiểu hài tử cũng sẽ tiếp tục yêu mình”, mặc dù như thế, thái độ Khoan Mạt cũng là vô cùng tiêu cực. Đến ngày thứ tư, Tùng Cương rốt cuộc nhẫn nại không được mà gửi tin nhắn. Nội dung cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là một câu khách sáo (Sáng sớm hôm nay rất lạnh ah.), nhưng là, buổi sáng gửi tin, cho đến một giờ chiều vẫn như cũ không có hồi âm.
Ngày thứ năm, Tùng Cương chừng 8h tối gọi điện thoại. Nhưng tiếng chuông kêu hơn 10 lần đối phương cũng không nhận máy, qua chừng 30′ y lần thứ hai gọi lại, ba tiếng chuống vang lên liền chuyển thành hộp tin thoại. Y cảm thấy Khoan Mạt là biết y gọi điện đến nên mới chuyển thành hộp tin thoại. Bị đả kích đồng thời y cảm thấy vô cùng tức giận. Vì thế nhắn tin viết (Cậu là cố ý không nghe điện thoại đi?) Tùng Cương vốn cho là lần này Khoan Mạt dù thế nào cũng nên có một câu trả lời đi, nhưng kết quả vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Ngày thứ sáu, Tùng Cương cố ý chọn doanh nghiệp cuối cùng là nơi có khoảng cách không xa với sở nghiên cứu sông Tùng Diệp. Bởi vì đã qua 6h chiều, vì thế quầy phục vụ cũng không còn người. Tùng Cương ở ngoài cửa tuyết rơi đợi Khoan Mạt.
Y hướng một nhân viên nam từ bên trong đi ra hỏi thăm, “Khoan Mạt tiên sinh ở tổng vụ vẫn còn ở lại sao?” Đối phương trả lời vẫn còn ở. Bởi vì biết chỉ cần cố gắng chờ đợi là có thể gặp được Khoan Mạt, vì thế dù ở ngoài tuyết rơi ngày càng dày đợi, y cũng không có cảm giác khổ cực.
Ở tầm 7h, có người đi ra. Áo khoác cũ, tóc tai rối loạn, tuyệt chỉ có thể là Khoan Mạt.
“Chào buổi tối.”
Nghe được thanh âm phía sau, nam nhân đứng lại. Mà phát hiện ra đối phương chính là Tùng Cương, hắn lộ ra biểu tình hoang mang rõ rệt. Tuy rằng vẻ mặt này làm Tùng Cương cực kỳ thương tâm, nhưng y vẫn là tận lực bất động thanh sắc tiếp cận nam nhân.
“Bởi vì tôi có gửi tin nhắn cho cậu, cậu cũng không trả lời.”
Nam nhân cúi đầu nói tiếng “Xin lỗi”.
“Tôi không rõ Khoan Mạt tiên sinh là muốn cái gì, thế nhưng tôi hy vọng cậu cũng có thể cho tôi một chút phản ứng.”
Nam nhân không chỉ một lần nói xin lỗi xin lỗi, thế nhưng ngoại trừ nói câu này cái gì cũng không có.
“Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là hảo hảo nói một lần nữa tốt hơn, cậu kế tiếp có rảnh không?”
Khoan Mạt nhìn đồng hồ một lát, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu “Xe bus …”
“Tiếp đó sẽ là hết chuyến xe bus.”
Hắn lấy cớ này làm Tùng Cương vô cùng tức giận.
“Bởi vì thời gian xe bus mà vô pháp nói chuyện với tôi sao?”
“Không, không phải vậy. Nơi này giao thông không dễ dàng, cơ hồ không có taxi, vì thế …”
“Vậy tôi với cậu cùng nhau ngồi xe bus về cũng được.”
Khoan Mạt lần thứ hai lộ ra biểu tình hoang mang.
“Thế nhưng ….”
“Tôi sẽ ngồi xe bus đến gần nhà Khoan Mạt tiên sinh, cái này cậu cũng không thể nói không được đi?”
Đối với Tùng Cương đang thúc ép, Khoan Mạt cũng không cách nào phản kháng. Bọn họ đi đến gần trạm, xe bus cũng vừa lúc tới. Theo như lời Khoan Mạt hết tuyến xe bus có vẻ không phải là gạt người, bởi vì trong xe phi thường chật chội. Lúc đầu hai người còn đứng rất gần, nhưng theo dòng người xô đẩy liền từ từ kéo ra khoảng cách.
Cho dù ở trong xe bus, Khoan Mạt nhìn cũng không nhìn Tùng Cương, chỉ mờ mịt chăm chú ra ngoài cửa sổ. Lắc lư bốn mươi phút sau, hai người xuống xe. Từ chỗ bọn họ xuống xe có thể nhìn thấy phòng Khoan Mạt.
“Có muốn tìm quán cà phê không?”
Nam nhân ở trong xe một câu cũng không nói, có điểm nơm nớp lo sợ hỏi Tùng Cương.
“Tôi đói bụng rồi, muốn ăn chút gì đó.”
“Ở gần đây có một quán cơm, vậy đi đến đó đi …”
Không cần Khoan Mạt nói, Tùng Cương cũng biết quán ăn mà hắn nhắc tới ở đâu. Bởi vì lúc làm Giang Đằng Diệp Tử, y đã không chỉ một lần đi qua chỗ đó.
Trên đường đến tiệm cơm, lúc ban đầu hai người rõ ràng là sóng vai cùng đi, nhưng bất tri bất giác Tùng Cương đã đi vượt lên phía trước, cho dù y cố ý đi chậm lại, khoảng cách cũng không có rút gần. Lúc Tùng Cương còn là Giang Đằng Diệp Tử, bọn họ đương nhiên luôn sóng vai đi bên nhau, tay trong tay, hiện tại nhớ lại còn cảm thấy khó tin.
Vào quán, Tùng Cương gọi sinh khương thiêu, còn Khoan Mạt gọi cá nướng, mặc dù hai người bọn họ ngồi đối mặt với nhau, nhưng Khoan Mạt vẫn là không chịu tiếp xúc ánh mắt với Tùng Cương, không hẳn là cúi xuống, mà chỉ là quay đầu sang một bên.
“Cậu vẫn là không muốn thừa nhận Giang Đằng Diệp Tử chính là tôi đi?”
Khoan Mạt rốt cuộc hướng chính diện Tùng Cương, hắn nhẹ cắn môi ” Đây không phải là vấn đề có thừa nhận hay không thừa nhận, bởi vì tôi biết đó là sự thực, là chuyện không có biện pháp.”
Này sáu ngày qua hắn đã ít nhiều chấp nhận được sự thật này.
“Mặc dù tôi không phải là người thích sau chuyện oán giận người khác, nhưng nếu tôi gửi tin nhắn cho cậu, ít nhất có thể hy vọng lấy được một hồi âm.”
Thật xin lỗi, Khoan Mạt một lần nữa nói.
“Điện thoại cũng vậy, thay vì bị cậu tránh né, tôi tình nguyện để cậu nói rõ ràng cho tôi biết, cậu căn bản không muốn nghe thấy tiếng tôi.”
Xin lỗi, Khoan Mạt tiếp tục nói. Nhưng là không có ngữ khí du dương trầm bổng, biểu đạy hắn đối với chuyện này cũng không thật tình xin lỗi. Cảm giác hắn chỉ là trên miệng thì nói vậy thôi.
“Cậu ghét tôi sao?”
Tùng Cương trực tiếp hỏi, nghe y nói vậy, nam nhân lắc đầu.
“Đây cũng không phải vấn đề chán ghét hay không chán ghét.”
“Nhưng chuyện chính là như vậy đi? Không phải thích chính là ghét.”
Khoan Mạt ngẩng đầu.
“Tôi không cách nào hiểu cậu.”
“Cái gì không cách nào hiểu.”
“Tại sao … cậu phải mặc trang phục của nữ nhân? Tại sao cậu vẫn muốn lừa dối? Tại sao cuối cùng trong điện thoại, cậu lại nói cậu yêu tôi ….”
Bởi vì món ăn vừa vặn được đưa lên, vì thế hai người đang nói chuyện với nhau thì bị cắt đứt. Nhìn nam nhân đã bắt đầu ăn cơm, Tùng Cương cũng ngại khi thúc giục hắn nói tiếp, vì thế cũng bắt đầu ăn. Mới vừa rồi rõ ràng là đói muốn chết, nhưng lời Khoan Mạt lại làm y một chút cũng không muốn ăn nữa.
“Chiếc đũa …”
Nam nhân nói thầm làm y ngẩng đầu lên.
“Ngay cả cách cầm đũa cũng làm người khác thấy đây chính là Diệp Tử tiểu thư.”
Tùng Cương đối với việc hắn đem mình thành Diệp Tử có chút tức giận. Cho dù y nói không có Diệp Tử, ngay từ đầu đã không tồn tại nữ nhân này, Khoan Mạt vẫn là tại cử chỉ của y tìm kiếm Giang Đằng Diệp Tử.
Vừa nghĩ đến Khoan Mạt nhìn không phải là chính mình, mà chỉ là cách mình ăn, Tùng Cương càng cảm thấy không muốn ăn nữa. Khoan Mạt sau khi ăn xong, hướng Tùng Cương hỏi thăm, “Cậu đã ăn xong rồi sao?” Tùng Cương gật đầu, hắn lập tức đứng lên nói: “Chúng ta ra ngoài đi.”
“Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là chưa nói xong chuyện.”
Khoan Mạt nhẹ giọng nói: “Tôi cảm thấy chúng ta ở chỗ này nói chuyện không hay lắm.”
Cái này cũng không sai, hai nam nhân ở chỗ này nói cái gì yêu đương, cái gì nữ trang quả thật không được tự nhiên. Tùng Cương cũng đứng lên, đi theo sau Khoan Mạt. Cuối cùng bọn họ trên đường một câu cũng chưa nói, cứ như vậy đi tới căn hộ Khoan Mạt.
Mặc dù đã là căn phòng vô cùng quen thuộc, nhưng bởi vì thái độ Khoan Mạt rất không được tự nhiên, cho nên dù Tùng Cương đã ngồi xuống vẫn khó tránh khỏi cảm thấy cả người không được thoải mái.
Mặc dù y muốn uống gì đó, nhưng là Khoan Mạt cũng không có ý tứ định pha trà. Khi y còn là Giang Đằng Diệp Tử, Khoan Mạt lúc nào cũng là dài dòng liên tiếp hỏi y muốn trà hay hay là cà phê. Nghĩ đến đây, y cảm thấy có chút tịch mịch.
Khoan Mạt cởi ra áo khoác xong, ngồi đối diện với Tùng Cương.
“Mới vừa rồi ở trong quán ăn tôi nói không cách nào hiểu cậu, bây giờ tôi vẫn cảm thấy như vậy.”
“Cậu nói là chuyện nữ trang sao?”
Khoan Mạt cúi đầu.
“Đây cũng là một trong những nguyên nhân, bất quá nghĩ đến đúng là có loại lấy nữ trang ra làm thú vui như lời của cậu, tôi cảm thấy cũng không phải là không thể hiểu. Tôi không thể hiểu chính là thái độ của cậu.”
“Tôi chỗ nào để cho cậu không thể hiểu?”
Khoan Mạt nắm thật chặt tay để trên đầu gối.
“Bởi vì một lòng cho rằng cậu là nữ nhân, vì thế tôi đối với cậu tích cực theo đuổi. Nhưng là, cậu nên biết cuối cùng chuyện sẽ thành thế nào đi? Đã như vậy, tại sao không ở lần đầu tiên tôi nói yêu cậu liền vứt bỏ tôi đi?”
Lúc đầu Tùng Cương có nói qua là mình đã có người yêu, là Khoan Mạt nói tiếp cận y, đối y như vậy chăm sóc. “Tôi còn cho rằng chính mình rốt cuộc cũng làm cậu cảm động, khi đó tôi thật sự là cao hứng, thật là cao hứng ….”
“Tôi cũng biết là tôi không đúng, thế nhưng lúc đó tôi vô luận thế nào đều nói không ra lời …”
“Cậu chẳng lẽ cho là tôi sau khi biết cậu là nam nhân sẽ không bị đả kích sao? Tôi thật vất vả yêu một người, hơn nữa đối phương cũng yêu tôi, tôi cảm thấy mình như đang nằm mơ, thậm chí rất nghiêm túc suy tính đến chuyện kết hôn …. Còn nói cái gì muốn gia đình, bao nhiêu đứa bé mới thích hợp, tôi như vậy không phải là giống người ngu ngốc sao?”
Mặc dù khẩu khí rất trầm ổn, nhưng lửa giận của Khoan Mạt còn từ bên trong thẩm thấu ra bên ngoài.
“Nếu cậu biết sớm muộn cũng thành cái dạng này, tại sao còn cùng tôi hôn tiếp? Giống như thật yêu tôi một dạng ngưng mắt nhìn, đối với tôi làm nũng … cuối cùng cuối cùng thậm chí còn nói cái gì cậu yêu tôi ….”
Tùng Cương khẽ cắn môi.
“Tôi đúng là đã nói.”
“Trêu tôi như vậy rất thú vị sao?”
“Vậy làm sao có thể!”
“Nhưng là cậu nói cậu không phải nhân yêu hay đồng tính luyến ái, đã như vậy cậu không thể đối với tôi có tình cảm yêu đương, cứ như vậy mà nói, tất cả những ngôn ngữ yêu này đều là lời nói dối sao?”
Tùng Cương rốt cuộc tỉnh ngộ, không có tin nhắn hồi âm, để chế độ hộp thoại, những thứ này đều đại biểu cho sự tức giận của Khoan Mạt. Hắn tại chính y sinh khí, vô luận là đối với chuyện y là nam nhân, vẫn là y lừa gạt hắn.
Tùng Cương tỏ tình cũng không có được đáp lại. Khoan Mạt bị đả kích so với trong tưởng tượng còn lớn hơn.
“Cái đó … Mặc dù tôi mặc nữ trang nhưng tôi cũng không phải là nhân yêu (đàn ông chuyển đồi giới tính thành phụ nữ) hay là đồng tính luyến ái. Tôi có lúc bởi vì công việc quá cực khổ, cho nên dùng nữ trang để giải tỏa áp lực.”
“Có thể …” Khoan Mạt ngẩng đầu lên, “để cho tôi một mình một lúc được không?”
Tùng Cương lưu lại nam nhân rồi rời khỏi phòng. Bởi vì cũng không thể một mình đứng trên hành lang, vì thế y đi xuống lầu một uống cà phê. Y cảm giác mặc dù đã dự đoán trước mọi thứ, nhưng phản ứng Khoan Mạt so với dự trù còn lớn hơn. Nguyên bản tưởng là nữ nhân nhưng lại là nam nhân, đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi? Tùng Cương tự mình an ủi. Nếu như mình ở trường hợp đó, y cũng nhất định sẽ như vậy đi? Y hy vọng Khoan Mạt có thể sớm tiếp nhận sự thật này, sau đó tiến vào giai đoạn kế tiếp.
Ở quán cà phê ngồi chừng 30′ sau trở lại gian phòng, Tùng Cương vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì trong phòng là một mảnh đen kịt, một người cũng không có. Y lấy ra điện thoại, nhưng là một tin nhắn cũng không nhận được. Tùng Cương cuống quýt gọi điện thoại cho Khoan Mạt, tiếng chuống reo hơn 5 lần mới thấy hắn nhận điện thoại.
Tôi là Tùng Cương, nói như vậy xong, nam nhân đối diện một trận trầm mặc.
“Nếu như cậu phải đi, tôi hy vọng cậu ít nhất cũng nói với tôi một tiếng ….”
“Ghi chép ….” ở điện thoại bên kia, nam nhân hàm hàm hồ hồ nói: “Tôi ở trên bàn để lại ghi chép.”
Tùng Cương tìm, trên bàn quả nhiên có một tờ ghi chép của khách sạn. Trên đó viết, “Thật ngại, tôi đi trước.”
“Thật rất xin lỗi.” Nam nhân đối Tùng Cương nói xin lỗi.
“Tôi cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, nhưng muốn tôi hướng về phía Tùng Cương tiên sinh nói chuyện tôi sẽ cảm thấy quá mức thống khổ.”
“Ah, như vậy ah.”
“Như vậy liền thất lễ.”
Điện thoại bị cắt đứt.
“Ah, chờ một chút …”
Chủ động gọi điện thoại tới là Tùng Cương, kết quả là Khoan Mạt giành trước cúp điện thoại. Coi như chuyện giữa hai người đã nói xong, dù là bình thường mà nói cũng là chuyện vô cùng thất lễ, Tùng Cương có chút tức giận, nhưng lúc nghĩ đến Khoan Mạt nhất định sẽ tiếp nhận những sự thật này, liền quyết định hay là tha thứ hắn trước. Bởi vì trong lòng Tùng Cương vẫn còn lưu lại cảm giác áy náy vì đã lừa dối Khoan Mạt.
Từ tổi hôm nói cho Khoan Mạt chân tướng sự việc ra, ngoại trừ Tùng Cương chủ động gọi điện thoại ra, hai người không có bất cứ liên lạc gì. Tùng Cương cũng nghĩ đến việc mình chủ động liên lạc, nhưng nghĩ đến Khoan Mạt dao động lúc biết chân tướng mọi việc, y cảm thấy nếu như mình chủ động liên lạc ngược lại sẽ làm đối phương càng thêm hỗn loạn, vì thế liền nhẫn nại nhịn xuống.
Cứ như vậy qua hai ba ngày, Tùng Cương từ từ cảm giác được bất an. Dù sao, y ban đầu quyết định đem chân tướng nói ra, chủ yếu bởi vì Khoan Mạt bày tỏ “Bất kể là lão bà bà hay tiểu hài tử cũng sẽ tiếp tục yêu mình”, mặc dù như thế, thái độ Khoan Mạt cũng là vô cùng tiêu cực. Đến ngày thứ tư, Tùng Cương rốt cuộc nhẫn nại không được mà gửi tin nhắn. Nội dung cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là một câu khách sáo (Sáng sớm hôm nay rất lạnh ah.), nhưng là, buổi sáng gửi tin, cho đến một giờ chiều vẫn như cũ không có hồi âm.
Ngày thứ năm, Tùng Cương chừng 8h tối gọi điện thoại. Nhưng tiếng chuông kêu hơn 10 lần đối phương cũng không nhận máy, qua chừng 30′ y lần thứ hai gọi lại, ba tiếng chuống vang lên liền chuyển thành hộp tin thoại. Y cảm thấy Khoan Mạt là biết y gọi điện đến nên mới chuyển thành hộp tin thoại. Bị đả kích đồng thời y cảm thấy vô cùng tức giận. Vì thế nhắn tin viết (Cậu là cố ý không nghe điện thoại đi?) Tùng Cương vốn cho là lần này Khoan Mạt dù thế nào cũng nên có một câu trả lời đi, nhưng kết quả vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Ngày thứ sáu, Tùng Cương cố ý chọn doanh nghiệp cuối cùng là nơi có khoảng cách không xa với sở nghiên cứu sông Tùng Diệp. Bởi vì đã qua 6h chiều, vì thế quầy phục vụ cũng không còn người. Tùng Cương ở ngoài cửa tuyết rơi đợi Khoan Mạt.
Y hướng một nhân viên nam từ bên trong đi ra hỏi thăm, “Khoan Mạt tiên sinh ở tổng vụ vẫn còn ở lại sao?” Đối phương trả lời vẫn còn ở. Bởi vì biết chỉ cần cố gắng chờ đợi là có thể gặp được Khoan Mạt, vì thế dù ở ngoài tuyết rơi ngày càng dày đợi, y cũng không có cảm giác khổ cực.
Ở tầm 7h, có người đi ra. Áo khoác cũ, tóc tai rối loạn, tuyệt chỉ có thể là Khoan Mạt.
“Chào buổi tối.”
Nghe được thanh âm phía sau, nam nhân đứng lại. Mà phát hiện ra đối phương chính là Tùng Cương, hắn lộ ra biểu tình hoang mang rõ rệt. Tuy rằng vẻ mặt này làm Tùng Cương cực kỳ thương tâm, nhưng y vẫn là tận lực bất động thanh sắc tiếp cận nam nhân.
“Bởi vì tôi có gửi tin nhắn cho cậu, cậu cũng không trả lời.”
Nam nhân cúi đầu nói tiếng “Xin lỗi”.
“Tôi không rõ Khoan Mạt tiên sinh là muốn cái gì, thế nhưng tôi hy vọng cậu cũng có thể cho tôi một chút phản ứng.”
Nam nhân không chỉ một lần nói xin lỗi xin lỗi, thế nhưng ngoại trừ nói câu này cái gì cũng không có.
“Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là hảo hảo nói một lần nữa tốt hơn, cậu kế tiếp có rảnh không?”
Khoan Mạt nhìn đồng hồ một lát, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu “Xe bus …”
“Tiếp đó sẽ là hết chuyến xe bus.”
Hắn lấy cớ này làm Tùng Cương vô cùng tức giận.
“Bởi vì thời gian xe bus mà vô pháp nói chuyện với tôi sao?”
“Không, không phải vậy. Nơi này giao thông không dễ dàng, cơ hồ không có taxi, vì thế …”
“Vậy tôi với cậu cùng nhau ngồi xe bus về cũng được.”
Khoan Mạt lần thứ hai lộ ra biểu tình hoang mang.
“Thế nhưng ….”
“Tôi sẽ ngồi xe bus đến gần nhà Khoan Mạt tiên sinh, cái này cậu cũng không thể nói không được đi?”
Đối với Tùng Cương đang thúc ép, Khoan Mạt cũng không cách nào phản kháng. Bọn họ đi đến gần trạm, xe bus cũng vừa lúc tới. Theo như lời Khoan Mạt hết tuyến xe bus có vẻ không phải là gạt người, bởi vì trong xe phi thường chật chội. Lúc đầu hai người còn đứng rất gần, nhưng theo dòng người xô đẩy liền từ từ kéo ra khoảng cách.
Cho dù ở trong xe bus, Khoan Mạt nhìn cũng không nhìn Tùng Cương, chỉ mờ mịt chăm chú ra ngoài cửa sổ. Lắc lư bốn mươi phút sau, hai người xuống xe. Từ chỗ bọn họ xuống xe có thể nhìn thấy phòng Khoan Mạt.
“Có muốn tìm quán cà phê không?”
Nam nhân ở trong xe một câu cũng không nói, có điểm nơm nớp lo sợ hỏi Tùng Cương.
“Tôi đói bụng rồi, muốn ăn chút gì đó.”
“Ở gần đây có một quán cơm, vậy đi đến đó đi …”
Không cần Khoan Mạt nói, Tùng Cương cũng biết quán ăn mà hắn nhắc tới ở đâu. Bởi vì lúc làm Giang Đằng Diệp Tử, y đã không chỉ một lần đi qua chỗ đó.
Trên đường đến tiệm cơm, lúc ban đầu hai người rõ ràng là sóng vai cùng đi, nhưng bất tri bất giác Tùng Cương đã đi vượt lên phía trước, cho dù y cố ý đi chậm lại, khoảng cách cũng không có rút gần. Lúc Tùng Cương còn là Giang Đằng Diệp Tử, bọn họ đương nhiên luôn sóng vai đi bên nhau, tay trong tay, hiện tại nhớ lại còn cảm thấy khó tin.
Vào quán, Tùng Cương gọi sinh khương thiêu, còn Khoan Mạt gọi cá nướng, mặc dù hai người bọn họ ngồi đối mặt với nhau, nhưng Khoan Mạt vẫn là không chịu tiếp xúc ánh mắt với Tùng Cương, không hẳn là cúi xuống, mà chỉ là quay đầu sang một bên.
“Cậu vẫn là không muốn thừa nhận Giang Đằng Diệp Tử chính là tôi đi?”
Khoan Mạt rốt cuộc hướng chính diện Tùng Cương, hắn nhẹ cắn môi ” Đây không phải là vấn đề có thừa nhận hay không thừa nhận, bởi vì tôi biết đó là sự thực, là chuyện không có biện pháp.”
Này sáu ngày qua hắn đã ít nhiều chấp nhận được sự thật này.
“Mặc dù tôi không phải là người thích sau chuyện oán giận người khác, nhưng nếu tôi gửi tin nhắn cho cậu, ít nhất có thể hy vọng lấy được một hồi âm.”
Thật xin lỗi, Khoan Mạt một lần nữa nói.
“Điện thoại cũng vậy, thay vì bị cậu tránh né, tôi tình nguyện để cậu nói rõ ràng cho tôi biết, cậu căn bản không muốn nghe thấy tiếng tôi.”
Xin lỗi, Khoan Mạt tiếp tục nói. Nhưng là không có ngữ khí du dương trầm bổng, biểu đạy hắn đối với chuyện này cũng không thật tình xin lỗi. Cảm giác hắn chỉ là trên miệng thì nói vậy thôi.
“Cậu ghét tôi sao?”
Tùng Cương trực tiếp hỏi, nghe y nói vậy, nam nhân lắc đầu.
“Đây cũng không phải vấn đề chán ghét hay không chán ghét.”
“Nhưng chuyện chính là như vậy đi? Không phải thích chính là ghét.”
Khoan Mạt ngẩng đầu.
“Tôi không cách nào hiểu cậu.”
“Cái gì không cách nào hiểu.”
“Tại sao … cậu phải mặc trang phục của nữ nhân? Tại sao cậu vẫn muốn lừa dối? Tại sao cuối cùng trong điện thoại, cậu lại nói cậu yêu tôi ….”
Bởi vì món ăn vừa vặn được đưa lên, vì thế hai người đang nói chuyện với nhau thì bị cắt đứt. Nhìn nam nhân đã bắt đầu ăn cơm, Tùng Cương cũng ngại khi thúc giục hắn nói tiếp, vì thế cũng bắt đầu ăn. Mới vừa rồi rõ ràng là đói muốn chết, nhưng lời Khoan Mạt lại làm y một chút cũng không muốn ăn nữa.
“Chiếc đũa …”
Nam nhân nói thầm làm y ngẩng đầu lên.
“Ngay cả cách cầm đũa cũng làm người khác thấy đây chính là Diệp Tử tiểu thư.”
Tùng Cương đối với việc hắn đem mình thành Diệp Tử có chút tức giận. Cho dù y nói không có Diệp Tử, ngay từ đầu đã không tồn tại nữ nhân này, Khoan Mạt vẫn là tại cử chỉ của y tìm kiếm Giang Đằng Diệp Tử.
Vừa nghĩ đến Khoan Mạt nhìn không phải là chính mình, mà chỉ là cách mình ăn, Tùng Cương càng cảm thấy không muốn ăn nữa. Khoan Mạt sau khi ăn xong, hướng Tùng Cương hỏi thăm, “Cậu đã ăn xong rồi sao?” Tùng Cương gật đầu, hắn lập tức đứng lên nói: “Chúng ta ra ngoài đi.”
“Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là chưa nói xong chuyện.”
Khoan Mạt nhẹ giọng nói: “Tôi cảm thấy chúng ta ở chỗ này nói chuyện không hay lắm.”
Cái này cũng không sai, hai nam nhân ở chỗ này nói cái gì yêu đương, cái gì nữ trang quả thật không được tự nhiên. Tùng Cương cũng đứng lên, đi theo sau Khoan Mạt. Cuối cùng bọn họ trên đường một câu cũng chưa nói, cứ như vậy đi tới căn hộ Khoan Mạt.
Mặc dù đã là căn phòng vô cùng quen thuộc, nhưng bởi vì thái độ Khoan Mạt rất không được tự nhiên, cho nên dù Tùng Cương đã ngồi xuống vẫn khó tránh khỏi cảm thấy cả người không được thoải mái.
Mặc dù y muốn uống gì đó, nhưng là Khoan Mạt cũng không có ý tứ định pha trà. Khi y còn là Giang Đằng Diệp Tử, Khoan Mạt lúc nào cũng là dài dòng liên tiếp hỏi y muốn trà hay hay là cà phê. Nghĩ đến đây, y cảm thấy có chút tịch mịch.
Khoan Mạt cởi ra áo khoác xong, ngồi đối diện với Tùng Cương.
“Mới vừa rồi ở trong quán ăn tôi nói không cách nào hiểu cậu, bây giờ tôi vẫn cảm thấy như vậy.”
“Cậu nói là chuyện nữ trang sao?”
Khoan Mạt cúi đầu.
“Đây cũng là một trong những nguyên nhân, bất quá nghĩ đến đúng là có loại lấy nữ trang ra làm thú vui như lời của cậu, tôi cảm thấy cũng không phải là không thể hiểu. Tôi không thể hiểu chính là thái độ của cậu.”
“Tôi chỗ nào để cho cậu không thể hiểu?”
Khoan Mạt nắm thật chặt tay để trên đầu gối.
“Bởi vì một lòng cho rằng cậu là nữ nhân, vì thế tôi đối với cậu tích cực theo đuổi. Nhưng là, cậu nên biết cuối cùng chuyện sẽ thành thế nào đi? Đã như vậy, tại sao không ở lần đầu tiên tôi nói yêu cậu liền vứt bỏ tôi đi?”
Lúc đầu Tùng Cương có nói qua là mình đã có người yêu, là Khoan Mạt nói tiếp cận y, đối y như vậy chăm sóc. “Tôi còn cho rằng chính mình rốt cuộc cũng làm cậu cảm động, khi đó tôi thật sự là cao hứng, thật là cao hứng ….”
“Tôi cũng biết là tôi không đúng, thế nhưng lúc đó tôi vô luận thế nào đều nói không ra lời …”
“Cậu chẳng lẽ cho là tôi sau khi biết cậu là nam nhân sẽ không bị đả kích sao? Tôi thật vất vả yêu một người, hơn nữa đối phương cũng yêu tôi, tôi cảm thấy mình như đang nằm mơ, thậm chí rất nghiêm túc suy tính đến chuyện kết hôn …. Còn nói cái gì muốn gia đình, bao nhiêu đứa bé mới thích hợp, tôi như vậy không phải là giống người ngu ngốc sao?”
Mặc dù khẩu khí rất trầm ổn, nhưng lửa giận của Khoan Mạt còn từ bên trong thẩm thấu ra bên ngoài.
“Nếu cậu biết sớm muộn cũng thành cái dạng này, tại sao còn cùng tôi hôn tiếp? Giống như thật yêu tôi một dạng ngưng mắt nhìn, đối với tôi làm nũng … cuối cùng cuối cùng thậm chí còn nói cái gì cậu yêu tôi ….”
Tùng Cương khẽ cắn môi.
“Tôi đúng là đã nói.”
“Trêu tôi như vậy rất thú vị sao?”
“Vậy làm sao có thể!”
“Nhưng là cậu nói cậu không phải nhân yêu hay đồng tính luyến ái, đã như vậy cậu không thể đối với tôi có tình cảm yêu đương, cứ như vậy mà nói, tất cả những ngôn ngữ yêu này đều là lời nói dối sao?”
Tùng Cương rốt cuộc tỉnh ngộ, không có tin nhắn hồi âm, để chế độ hộp thoại, những thứ này đều đại biểu cho sự tức giận của Khoan Mạt. Hắn tại chính y sinh khí, vô luận là đối với chuyện y là nam nhân, vẫn là y lừa gạt hắn.
Tác giả :
Mộc Nguyên Âm Lại