Mỹ Nhân
Chương 13
Bên cạnh truyền tới tiếng hoan hô “Oa”. Mọi người xung quanh đều ngẩng lên nhìn bầu trời. Tuyết rơi. Mặc dù sáng sớm đã cảm thấy không khí cực kỳ lạnh, nhưng Tùng Cương cũng không nghĩ tới sẽ có tuyết rơi. Màu trắng đại biểu của lễ Giáng sinh chỉ làm y mê mẩn trong chốc lát, theo bóng đêm thâm trầm dòng người cũng thưa thớt dần, Tùng Cương càng ngày càng bất an.Y cũng đã đứng đợi 2 tiếng, dù vậy Khoan Mạt vẫn không xuất hiện. Nhưng là, khi y đi qua căn hộ đã xác nhận một lần là Khoan Mạt chưa trở về, nếu là hắn trở lại tuyệt đối phải đi quan trạm xe. Đang tự an ủi mình là hắn nhất định sẽ tới, Tùng Cương đột nhiên nghĩ đến một vài thứ. Có lẽ Khoan Mạt đã có người thay y nói với hắn chúc mừng sinh nhật. Nếu không phải là người yêu, ít nhất cũng có bằng hữu gì đó…. Nếu là như vậy có lẽ trong thời gian ngắn hắn sẽ không trở lại, dù trở về nhất định có thể sử dụng phương tiện khác ngoài tàu điện.
Tùng Cương khẽ di động hai chân như đã đông cứng của mình, cuống quít chạy về hướng nhà Khoan Mạt. Trong phòng đèn sáng, phát hiện hắn không ngồi tàu điện sau khi trở về, cả người y như mất hết sức lực. Bởi vì không cách nào giả bộ tình cờ gặp nhau, vì thế Tùng Cương cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Tuy rằng đi đến gian phòng đó là có thể gặp Khoan Mạt, thế nhưng biểu hiện ra cố ý đến gặp hắn sẽ làm hắn có điểm chờ mong. Coi như không phải như vậy, chỉ là nhận được lễ vật của y, tiểu tử này cũng có thể vui vẻ đến quên chính mình họ gì đi?
Giả sử đem lễ vật treo ở tay cầm trên cửa, không viết rõ là của ai gửi tới, chỉ sợ so với cao hứng, đầu tiên Khoan Mạt sẽ phát sinh hoài nghi đi? Y cũng không biết phải quyết định như nào lúc này, cũng đã đi tới trước cửa phòng Khoan Mạt. Phòng có chuông cửa, nhưng y cũng không ấn. Lặng lẽ lại gần cửa phòng, có thể nghe thấy thanh âm ti vi bên trong truyền đến. Năm phút, 10′, thời gian như đang trò đùa dai rất chạy trốn rất nhanh. Do dự đến cuối cùng, Tùng Cương lấy ra sổ ghi chép. Y tại trên mặt giấy viết hai chữ lễ vật, cùng với tên Giang Đằng Diệp Tử.
“Diệp Tử tiểu thư?”
Nghe thấy có người gọi mình, Tùng Cương giật mình quay đầu. Đứng ở đó chính là Khoan Mạt đang mặc bộ quần áo thể thao màu đen. Tay phải hắn còn cầm túi nilong của siêu thị. Mặc dù Tùng Cương có nghe được tiếng bước chân, thế nhưng y lại một mực cho rằng Khoan Mạt đang ở trong phòng, vì vậy cũng không để ý đến.
“Em biết nhà trọ của anh?”
Tùng Cương đương nhiên không thể nói chính mình đã từng theo dõi hắn, cho nên cuống quít cuộn tờ giấy viết chữ lễ vật, suy tính xem nên lấy cớ gì.
(Tôi có bằng hữu sống ở gần đây, lúc đến thăm hắn thì nhìn thấy Khoan Mạt tiên sinh.)
Nhìn thấy y viết vậy, Khoan Mạt nói thầm một câu như vậy ah. Sau đó Tùng Cương đem túi trong tay đưa tới.
“Cái này là?”
Lễ vật, Tùng Cương đưa tờ giấy cho hắn nhìn.
“Tại sao?”
Nghe được Khoan Mạt hỏi ngược lại, Tùng Cương viết (Quà sinh nhật.). Khoan Mạt chăm chú nhìn vào ghi chép của y, sau đó ngẩng đầu.
“Cám ơn.” Mặc dù bên ngoài nói vậy, nhưng hắn cũng không có đưa tay nhận.
“Thì ra anh đã nói qua sinh nhật của mình cho Diệp Tử tiểu thư ah. Mặc dù vô cùng cao hứng, nhưng anh chỉ có thể tâm lĩnh.”
Tùng Cương khẽ cắn môi, kiên quyết đưa túi sang.
“Xin lỗi, em cố ý vì anh mà phí tâm, thế nhưng anh thật sự không muốn có đồ vật gì cả.”
Tùng Cương đem túi treo ở tay cầm cửa, xoay người đi qua Khoan Mạt. Đang lúc y muốn bước xuống cầu thang, Khoan Mạt kéo mạnh y lại. Cỗ lực kia cường đại đến mức làm người ta đau đớn đến hoa mắt chóng mặt.
“Em đang nghĩ cái gì vậy?”
Nam nhân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi tiến lại gần y.
“Bởi vì em không hồi âm, cho nên anh một lòng nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi. Anh một mực nỗ lực muốn quên em, một mực nói với chính mình là phải quên em …. Mặc dù như vậy, vì sao chuyện cho tới bây giờ em lại muốn xuất hiện đây? Hơn nữa lại mang theo lễ vật, làm như vậy lại anh lại càng mong đợi. Nhất thời cao hứng của em làm anh lúc vui mừng lúc lo lắng, tâm tình của anh như tàu lượn lúc lên lúc xuống, làm anh không cách nào chịu đựng nổi.”
Tùng Cương không phải là không cố chống cự, nhưng lực đối phương so với y mạnh hơn rất nhiều lần.
“Anh yêu em.”
Khi hắn dụng lực ôm y, Tùng Cương cơ hồ muốn ngất xỉu.
“Em không phải là không biết chứ?”
Cho dù ngoài miệng trách cứ, khí lực Khoan Mạt ôm y cũng không giảm đi tẹo nào. Lưng đau quá. Có tiếng người đi lên cầu thang, làm Khoan Mạt giật mình tỉnh lại. Hắn nắm chặt tay Tùng Cương, nhặt lên túi siêu thị rơi ở trước cửa, từ trong túi quần lấy ra chìa khóa.
Đi lên lầu là một nam nhân trẻ tuổi, hắn liếc nhìn Tùng Cương và Khoan Mạt. Cảm giác được Khoan Mạt định đưa y vào phòng, Tùng Cương vô cùng sợ hãi. Nếu như chỉ còn lại hai người bọn họ mà nói, chỉ có thể dùng 2 chữ nguy hiểm để hình dung.
Cửa phòng mở ra, Tùng Cương dùng sức muốn hất bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhưng rất nhanh bị một đạo lực lớn hơn gấp bội kéo trở về, bởi vì đang đi giày cao gót, y cảm thấy bước chân không vững, cả người suýt nữa ngã nhào. Sau đó y cơ hồ bị Khoan Mạt nửa ôm nửa lôi đi vào phòng. Ngay lúc y cảm giác được đối phương định hôn mình, vì vậy quay mặt đi. Kết quả Khoan Mạt cũng không mạnh mẽ hôn xuống. Trái lại, Khoan Mạt vẻ mặt hoang mang ngồi xổm trên mặt đất. Cảm giác tuy rằng hắn kích động muốn đem Tùng Cương kéo vào phòng, chính hắn cũng không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải.
“Mời …. Vào phòng, tuy rằng nó hơi lộn xộn.”
Cũng đã đưa người vào, bây giờ nói cái này có chút quá muộn đi?
“Anh cái gì cũng sẽ không làm ….” Dường như cảm giác được sự bất an của Tùng Cương, Khoan Mạt nói vậy.
Tay hắn nắm chặt giống như chiếc còng khẽ buông lỏng, kế tiếp chỉ phụ thuộc vào ý chí Tùng Cương, nếu như muốn trở về mà nói chỉ cần mở cửa phòng đi là tốt rồi, nếu như muốn lưu lại cũng hoàn toàn có thể lưu lại. Từ gian phòng bên trong truyền đến tiếng ti vi, cái đó có chút xa xôi nhưng là thanh âm náo nhiệt, làm cho cảm giác khẩn trương đột nhiên trở nên thập phần ngu ngốc.
Tùng Cương mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Lễ vật của y vẫn còn treo trên tay nắm cửa, cầm lấy cái này một lần nữa, y lại đưa cho Khoan Mạt. Hắn lần này ngay cả dáng vẻ tươi cười xã giao cũng không có, dùng bộ mặt như muốn khóc để nhận lễ vật.
Tùng Cương ở lối vào cởi giày, tiến vào trong phòng. Chất đống trong phòng là chăn màn lộn xộn, đặt ở trung tâm là một chiếc bàn sưởi. Coi như mà tâng bốc, nơi này cũng không tính là thực sự đẹp. Thế nhưng khắp nơi tràn đầy hơi thở của sinh hoạt thường ngày.
Tùng Cương ngồi trước mặt bàn sưởi, đem chân để vào sau, từ chân từ từ chuyển đến cảm giác ấm áp. Khoan Mạt lúc đầu đứng ở lối vào ngơ ngẩn cả người, không lâu sau cũng đi theo vào. Rõ ràng là gian phòng của chính hắn, thế nhưng hắn vẫn là một bộ dáng hoảng hốt lo lắng.
“Xin lỗi phòng anh lộn xộn quá, thật vô cùng xin lỗi.” Hắn ho khan một tiếng, cuống quít nhặt vỏ quýt trên mặt bàn ném vào thùng rác.
Trong phòng cũng không có cái gì đặc biệt có thể hấp dẫn lực chú ý của người khác. Đang lúc Tùng Cương không chút khách khí đánh giá xung quanh, Khoan Mạt đứng ngồi không yên cúi đầu.
“Ah, em có muốn uống chút cà phê không?”
Nói một câu như vậy xong, Khoan Mạt liển cuống quít chạy vào bếp. Muốn pha cà phê nhất định cần thời gian, nhưng hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ sau khi làm xong từng bước cũng không có ý định ly khai.
“Xin lỗi chỉ có cà phê hòa tan.”
Khoan Mạt đưa cà phê cho y, mang theo mùi vị cà phê hòa tan uống lúc nghỉ giữa giờ làm. Mặc dù mùi vị rất bình thường, nhưng ít ra thân thể thật ấm áp.
“Em có đói bụng không?”
Khoan Mạt ngồi đối diện mặc dù cũng rót cho mình một tách cà phê, nhưng một ngụm cũng không động. Nghe thấy câu hỏi của Khoan Mạt, Tùng Cương trả lời (Có một chút.), vừa nhìn thấy như vậy, nam nhân liền hốt hoảng đứng lên.
“Anh ở đây vẫn còn cơm hộp của siêu thị, cái này có thể không?”
Hắn từ túi nilong trên mặt đất không chỉ một lần lấy ra từ bên trong nào cơm hộp, xà lách, củ cài cùng rau trộn vân vân. Mặc dù Tùng Cương cảm thấy thật sự đói bụng, nhưng những thứ này nhìn thế nào cũng là bữa tối của Khoan Mạt, y cảm thấy thật ngại ngùng.
(Đây là cơm tối của anh đi?)
Thấy Tùng Cương viết như vậy, nam nhân cuống quít lắc đầu, “Không sao cả, anh cũng không đói.”
Lời vừa nói ra, bụng hắn đã kêu lên. Khuôn mặt nam nhân liền đỏ lên, vội vàng giải thích là bụng mình không thoải mái. Bởi vì cảm thấy cướp đi cơm của người đang đói bụng thật không tốt, Tùng Cương liền viết (Để tôi đi mua chút gì đến nhé.)
Vừa thấy vậy, nam nhân sắc mặt đại biến, “Không cần phải đi ra ngoài một lần nữa, anh thật không cần, em ăn cái này đi.”
Khoan Mạt không muốn để Tùng Cương đi ra ngoài, nhưng chính mình cũng không có ý định mua thêm cái gì đó. Tùng Cương đang suy nghĩ tại sao Khoan Mạt không chịu rời phòng, sau đó đột nhiên chú ý tới, hắn không phải là không muốn rời phòng, mà là không muốn để cho y phải ngồi một mình.
(Nếu vậy, chúng ta mỗi người ăn một nửa là được rồi.)
Tùng Cương đưa ra phương án thỏa hiệp. Cho dù Khoan Mạt một lần nữa nói là chính mình không cần. Nhưng Tùng Cương đã đem thức ăn chia làm hai phần.
Khi Tùng Cương bắt đầu ăn cơm, Khoan Mạt do dự nửa ngày rốt cuộc cũng động đũa. Cơm nước xong, Khoan Mạt nhanh chóng dọn dẹp bàn. Trên ti vi chiếu cảnh sắc hoa lệ của lễ Giáng sinh.
(Anh xem thử quà đi.)
Khoan Mạt ngồi đối diện nhìn thấy y viết, đem chiếc túi đặt trước mặt. Hắn cẩn thận mở ra, thấy được găng tay bên trong, khóe miệng khẽ lộ nụ cười. Phảng phất như để thể nghiệm cảm xúc của da hắn lấy tay xoa xoa một lúc, sau đó đeo vào, nhẹ nhàng cong lên ngón tay thon dài.
“Vô cùng ấm áp, thực sự cảm ơn em. Anh thật sự có thể nhận đồ cao cấp như vậy sao? Cảm giác tốt đến mức làm người ta thật không muốn tháo ra.”
(Anh đừng nói như vậy, mỗi ngày đều dùng nó nhé.)
Nam nhân bật cười, cẩn thận đặt đôi găng tay trở lại hộp. Cất xong, căn phòng đột nhiên trở nên trầm mặc.
“Ah, em có muốn ăn quả gì đó không? Anh ở chỗ này có của người nhà mới mang tới …”
Không đợi Tùng Cương trả lời, nam nhân từ trong hộp ở góc nhà đã lấy ra mấy quả quýt, đặt ở trên bàn. Nói thật ra, một chút thức ăn vừa rồi cũng không đủ làm y no bụng, coi như để lấp đầy chỗ trống, Tùng Cương đưa tay ra. Cảnh Giáng sinh trên ti vi cũng không có biến mất, Tùng Cương bắt đầu suy tính mình nên lúc nào trở về. Y cũng không phải là đặc biệt muốn trở về, nhưng chung quy cảm thấy không thể ở lại chỗ này lâu. Lúc ăn quả quýt thứ ba, y chú ý tới ánh mắt của Khoan Mạt, đột nhiên, vốn là như không có chuyện gì xảy ra đưa quýt vào trong miệng bỗng trở nên thật khó nuốt.
Cảm thấy động tĩnh của nam nhân đối diện, y thoáng run rẩy. Nam nhân đến bên cạnh Tùng Cương rồi ngồi xuống. Y vốn cho rằng là hắn có điều gì muốn nói, nhưng nam nhân này vẫn là cúi đầu không lên tiếng.
Tùng Cương khẽ di động hai chân như đã đông cứng của mình, cuống quít chạy về hướng nhà Khoan Mạt. Trong phòng đèn sáng, phát hiện hắn không ngồi tàu điện sau khi trở về, cả người y như mất hết sức lực. Bởi vì không cách nào giả bộ tình cờ gặp nhau, vì thế Tùng Cương cũng không biết phải làm thế nào cho đúng. Tuy rằng đi đến gian phòng đó là có thể gặp Khoan Mạt, thế nhưng biểu hiện ra cố ý đến gặp hắn sẽ làm hắn có điểm chờ mong. Coi như không phải như vậy, chỉ là nhận được lễ vật của y, tiểu tử này cũng có thể vui vẻ đến quên chính mình họ gì đi?
Giả sử đem lễ vật treo ở tay cầm trên cửa, không viết rõ là của ai gửi tới, chỉ sợ so với cao hứng, đầu tiên Khoan Mạt sẽ phát sinh hoài nghi đi? Y cũng không biết phải quyết định như nào lúc này, cũng đã đi tới trước cửa phòng Khoan Mạt. Phòng có chuông cửa, nhưng y cũng không ấn. Lặng lẽ lại gần cửa phòng, có thể nghe thấy thanh âm ti vi bên trong truyền đến. Năm phút, 10′, thời gian như đang trò đùa dai rất chạy trốn rất nhanh. Do dự đến cuối cùng, Tùng Cương lấy ra sổ ghi chép. Y tại trên mặt giấy viết hai chữ lễ vật, cùng với tên Giang Đằng Diệp Tử.
“Diệp Tử tiểu thư?”
Nghe thấy có người gọi mình, Tùng Cương giật mình quay đầu. Đứng ở đó chính là Khoan Mạt đang mặc bộ quần áo thể thao màu đen. Tay phải hắn còn cầm túi nilong của siêu thị. Mặc dù Tùng Cương có nghe được tiếng bước chân, thế nhưng y lại một mực cho rằng Khoan Mạt đang ở trong phòng, vì vậy cũng không để ý đến.
“Em biết nhà trọ của anh?”
Tùng Cương đương nhiên không thể nói chính mình đã từng theo dõi hắn, cho nên cuống quít cuộn tờ giấy viết chữ lễ vật, suy tính xem nên lấy cớ gì.
(Tôi có bằng hữu sống ở gần đây, lúc đến thăm hắn thì nhìn thấy Khoan Mạt tiên sinh.)
Nhìn thấy y viết vậy, Khoan Mạt nói thầm một câu như vậy ah. Sau đó Tùng Cương đem túi trong tay đưa tới.
“Cái này là?”
Lễ vật, Tùng Cương đưa tờ giấy cho hắn nhìn.
“Tại sao?”
Nghe được Khoan Mạt hỏi ngược lại, Tùng Cương viết (Quà sinh nhật.). Khoan Mạt chăm chú nhìn vào ghi chép của y, sau đó ngẩng đầu.
“Cám ơn.” Mặc dù bên ngoài nói vậy, nhưng hắn cũng không có đưa tay nhận.
“Thì ra anh đã nói qua sinh nhật của mình cho Diệp Tử tiểu thư ah. Mặc dù vô cùng cao hứng, nhưng anh chỉ có thể tâm lĩnh.”
Tùng Cương khẽ cắn môi, kiên quyết đưa túi sang.
“Xin lỗi, em cố ý vì anh mà phí tâm, thế nhưng anh thật sự không muốn có đồ vật gì cả.”
Tùng Cương đem túi treo ở tay cầm cửa, xoay người đi qua Khoan Mạt. Đang lúc y muốn bước xuống cầu thang, Khoan Mạt kéo mạnh y lại. Cỗ lực kia cường đại đến mức làm người ta đau đớn đến hoa mắt chóng mặt.
“Em đang nghĩ cái gì vậy?”
Nam nhân cơ hồ nghiến răng nghiến lợi tiến lại gần y.
“Bởi vì em không hồi âm, cho nên anh một lòng nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi. Anh một mực nỗ lực muốn quên em, một mực nói với chính mình là phải quên em …. Mặc dù như vậy, vì sao chuyện cho tới bây giờ em lại muốn xuất hiện đây? Hơn nữa lại mang theo lễ vật, làm như vậy lại anh lại càng mong đợi. Nhất thời cao hứng của em làm anh lúc vui mừng lúc lo lắng, tâm tình của anh như tàu lượn lúc lên lúc xuống, làm anh không cách nào chịu đựng nổi.”
Tùng Cương không phải là không cố chống cự, nhưng lực đối phương so với y mạnh hơn rất nhiều lần.
“Anh yêu em.”
Khi hắn dụng lực ôm y, Tùng Cương cơ hồ muốn ngất xỉu.
“Em không phải là không biết chứ?”
Cho dù ngoài miệng trách cứ, khí lực Khoan Mạt ôm y cũng không giảm đi tẹo nào. Lưng đau quá. Có tiếng người đi lên cầu thang, làm Khoan Mạt giật mình tỉnh lại. Hắn nắm chặt tay Tùng Cương, nhặt lên túi siêu thị rơi ở trước cửa, từ trong túi quần lấy ra chìa khóa.
Đi lên lầu là một nam nhân trẻ tuổi, hắn liếc nhìn Tùng Cương và Khoan Mạt. Cảm giác được Khoan Mạt định đưa y vào phòng, Tùng Cương vô cùng sợ hãi. Nếu như chỉ còn lại hai người bọn họ mà nói, chỉ có thể dùng 2 chữ nguy hiểm để hình dung.
Cửa phòng mở ra, Tùng Cương dùng sức muốn hất bàn tay đang nắm lấy tay mình, nhưng rất nhanh bị một đạo lực lớn hơn gấp bội kéo trở về, bởi vì đang đi giày cao gót, y cảm thấy bước chân không vững, cả người suýt nữa ngã nhào. Sau đó y cơ hồ bị Khoan Mạt nửa ôm nửa lôi đi vào phòng. Ngay lúc y cảm giác được đối phương định hôn mình, vì vậy quay mặt đi. Kết quả Khoan Mạt cũng không mạnh mẽ hôn xuống. Trái lại, Khoan Mạt vẻ mặt hoang mang ngồi xổm trên mặt đất. Cảm giác tuy rằng hắn kích động muốn đem Tùng Cương kéo vào phòng, chính hắn cũng không biết kế tiếp nên làm thế nào cho phải.
“Mời …. Vào phòng, tuy rằng nó hơi lộn xộn.”
Cũng đã đưa người vào, bây giờ nói cái này có chút quá muộn đi?
“Anh cái gì cũng sẽ không làm ….” Dường như cảm giác được sự bất an của Tùng Cương, Khoan Mạt nói vậy.
Tay hắn nắm chặt giống như chiếc còng khẽ buông lỏng, kế tiếp chỉ phụ thuộc vào ý chí Tùng Cương, nếu như muốn trở về mà nói chỉ cần mở cửa phòng đi là tốt rồi, nếu như muốn lưu lại cũng hoàn toàn có thể lưu lại. Từ gian phòng bên trong truyền đến tiếng ti vi, cái đó có chút xa xôi nhưng là thanh âm náo nhiệt, làm cho cảm giác khẩn trương đột nhiên trở nên thập phần ngu ngốc.
Tùng Cương mở cửa phòng đi ra bên ngoài. Lễ vật của y vẫn còn treo trên tay nắm cửa, cầm lấy cái này một lần nữa, y lại đưa cho Khoan Mạt. Hắn lần này ngay cả dáng vẻ tươi cười xã giao cũng không có, dùng bộ mặt như muốn khóc để nhận lễ vật.
Tùng Cương ở lối vào cởi giày, tiến vào trong phòng. Chất đống trong phòng là chăn màn lộn xộn, đặt ở trung tâm là một chiếc bàn sưởi. Coi như mà tâng bốc, nơi này cũng không tính là thực sự đẹp. Thế nhưng khắp nơi tràn đầy hơi thở của sinh hoạt thường ngày.
Tùng Cương ngồi trước mặt bàn sưởi, đem chân để vào sau, từ chân từ từ chuyển đến cảm giác ấm áp. Khoan Mạt lúc đầu đứng ở lối vào ngơ ngẩn cả người, không lâu sau cũng đi theo vào. Rõ ràng là gian phòng của chính hắn, thế nhưng hắn vẫn là một bộ dáng hoảng hốt lo lắng.
“Xin lỗi phòng anh lộn xộn quá, thật vô cùng xin lỗi.” Hắn ho khan một tiếng, cuống quít nhặt vỏ quýt trên mặt bàn ném vào thùng rác.
Trong phòng cũng không có cái gì đặc biệt có thể hấp dẫn lực chú ý của người khác. Đang lúc Tùng Cương không chút khách khí đánh giá xung quanh, Khoan Mạt đứng ngồi không yên cúi đầu.
“Ah, em có muốn uống chút cà phê không?”
Nói một câu như vậy xong, Khoan Mạt liển cuống quít chạy vào bếp. Muốn pha cà phê nhất định cần thời gian, nhưng hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ sau khi làm xong từng bước cũng không có ý định ly khai.
“Xin lỗi chỉ có cà phê hòa tan.”
Khoan Mạt đưa cà phê cho y, mang theo mùi vị cà phê hòa tan uống lúc nghỉ giữa giờ làm. Mặc dù mùi vị rất bình thường, nhưng ít ra thân thể thật ấm áp.
“Em có đói bụng không?”
Khoan Mạt ngồi đối diện mặc dù cũng rót cho mình một tách cà phê, nhưng một ngụm cũng không động. Nghe thấy câu hỏi của Khoan Mạt, Tùng Cương trả lời (Có một chút.), vừa nhìn thấy như vậy, nam nhân liền hốt hoảng đứng lên.
“Anh ở đây vẫn còn cơm hộp của siêu thị, cái này có thể không?”
Hắn từ túi nilong trên mặt đất không chỉ một lần lấy ra từ bên trong nào cơm hộp, xà lách, củ cài cùng rau trộn vân vân. Mặc dù Tùng Cương cảm thấy thật sự đói bụng, nhưng những thứ này nhìn thế nào cũng là bữa tối của Khoan Mạt, y cảm thấy thật ngại ngùng.
(Đây là cơm tối của anh đi?)
Thấy Tùng Cương viết như vậy, nam nhân cuống quít lắc đầu, “Không sao cả, anh cũng không đói.”
Lời vừa nói ra, bụng hắn đã kêu lên. Khuôn mặt nam nhân liền đỏ lên, vội vàng giải thích là bụng mình không thoải mái. Bởi vì cảm thấy cướp đi cơm của người đang đói bụng thật không tốt, Tùng Cương liền viết (Để tôi đi mua chút gì đến nhé.)
Vừa thấy vậy, nam nhân sắc mặt đại biến, “Không cần phải đi ra ngoài một lần nữa, anh thật không cần, em ăn cái này đi.”
Khoan Mạt không muốn để Tùng Cương đi ra ngoài, nhưng chính mình cũng không có ý định mua thêm cái gì đó. Tùng Cương đang suy nghĩ tại sao Khoan Mạt không chịu rời phòng, sau đó đột nhiên chú ý tới, hắn không phải là không muốn rời phòng, mà là không muốn để cho y phải ngồi một mình.
(Nếu vậy, chúng ta mỗi người ăn một nửa là được rồi.)
Tùng Cương đưa ra phương án thỏa hiệp. Cho dù Khoan Mạt một lần nữa nói là chính mình không cần. Nhưng Tùng Cương đã đem thức ăn chia làm hai phần.
Khi Tùng Cương bắt đầu ăn cơm, Khoan Mạt do dự nửa ngày rốt cuộc cũng động đũa. Cơm nước xong, Khoan Mạt nhanh chóng dọn dẹp bàn. Trên ti vi chiếu cảnh sắc hoa lệ của lễ Giáng sinh.
(Anh xem thử quà đi.)
Khoan Mạt ngồi đối diện nhìn thấy y viết, đem chiếc túi đặt trước mặt. Hắn cẩn thận mở ra, thấy được găng tay bên trong, khóe miệng khẽ lộ nụ cười. Phảng phất như để thể nghiệm cảm xúc của da hắn lấy tay xoa xoa một lúc, sau đó đeo vào, nhẹ nhàng cong lên ngón tay thon dài.
“Vô cùng ấm áp, thực sự cảm ơn em. Anh thật sự có thể nhận đồ cao cấp như vậy sao? Cảm giác tốt đến mức làm người ta thật không muốn tháo ra.”
(Anh đừng nói như vậy, mỗi ngày đều dùng nó nhé.)
Nam nhân bật cười, cẩn thận đặt đôi găng tay trở lại hộp. Cất xong, căn phòng đột nhiên trở nên trầm mặc.
“Ah, em có muốn ăn quả gì đó không? Anh ở chỗ này có của người nhà mới mang tới …”
Không đợi Tùng Cương trả lời, nam nhân từ trong hộp ở góc nhà đã lấy ra mấy quả quýt, đặt ở trên bàn. Nói thật ra, một chút thức ăn vừa rồi cũng không đủ làm y no bụng, coi như để lấp đầy chỗ trống, Tùng Cương đưa tay ra. Cảnh Giáng sinh trên ti vi cũng không có biến mất, Tùng Cương bắt đầu suy tính mình nên lúc nào trở về. Y cũng không phải là đặc biệt muốn trở về, nhưng chung quy cảm thấy không thể ở lại chỗ này lâu. Lúc ăn quả quýt thứ ba, y chú ý tới ánh mắt của Khoan Mạt, đột nhiên, vốn là như không có chuyện gì xảy ra đưa quýt vào trong miệng bỗng trở nên thật khó nuốt.
Cảm thấy động tĩnh của nam nhân đối diện, y thoáng run rẩy. Nam nhân đến bên cạnh Tùng Cương rồi ngồi xuống. Y vốn cho rằng là hắn có điều gì muốn nói, nhưng nam nhân này vẫn là cúi đầu không lên tiếng.
Tác giả :
Mộc Nguyên Âm Lại