Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70
Chương 50 Bánh mì trứng gà
Editor: Trâu lười
Trời còn tờ mờ sáng, trong sân Tạ gia xuất hiện tiếng vang. Bà Tạ luôn dậy sớm, Lúc mở chốt cửa ra đã nhìn thấy Tạ Tam đang ngồi xổm đánh răng trong sân.
Bà Tạ: “Chiêu ca nhi, về rồi? Không phải học lái máy kéo sao? Sao lại quay về?”
“Vâng.” Tạ Tam ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, mập mờ nói: “Một lúc nữa đi luôn.”
Bà Tạ thấy chum nước đầy nước, ổ gà cũng được sửa qua, thở dài: “Mấy ngày nay cháu vất vả, trở về cũng đừng làm mấy chuyện này.”
Dừng một chút lại nói: “Tối qua về lúc nào?”
Tạ Tam phun một ngụm nước ra, mặt đỏ tía tai, đầu cũng không dám ngẩng lên.
Bà Tạ điềm nhiên như không có việc gì lấy ba quả trứng gà trong ổ gà, khéo léo đẹp đẽ, bên trên còn có vết đốm, nói: “Hôm nay nhặt được ba quả trứng, nấu cho cháu ăn.”
Tạ Tam ho nửa ngày, cầm khăn mặt lau miệng, gắng gượng nói: “Không cần, bà giữ lại ăn đi.”
Bà Tạ cầm vải rách lau trứng gà, lau sạch lông gà cứt gà bám bên trên, bỏ vào trong giỏ trứng gà của bà. Lại lấy cám cho gà ăn: “Bà còn đầy một rổ. Cháu học lái xe vất vả, phải bồi bổ một chút. Cháu cũng đừng nói cho Tiểu Phi ăn, nó không phải ra khỏi cửa, bây giờ lương thực cũng đủ ăn.”
Tạ Tam rửa mặt, giọt nước dọc theo cái mũi thẳng lăn xuống dưới, nói: “Cho em Dao Dao làm bánh trứng gà ăn.”
Muội muội (em) là tiếng địa phương của thôn Điềm Thủy, giống với Niếp Niếp – bé (cách gọi trẻ em một cách thân mật), là cách gọi tên thân mật của con gái.
Bà Tạ tức giận nói: “Nó suốt ngày nhàn rỗi nghịch ngợm, cho nó ăn trứng gà, muốn lên trời rồi. Nhìn xem bây giờ là mấy giờ, làm gì có cô gái nào giống như nó ỷ lại không dậy?”
Tạ Tam nói: “Em ấy mới đến, ở không quen, để em ấy ngủ thêm một lúc.”
Bà Tạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Che chở đi, cháu che chở đi!”
“Che chở ai ạ?” Một tiếng mềm mại, còn có chút ủ rũ. Tóc Trình Dao Dao lỏng lẻo, mắt ngái ngủ tựa ở cạnh cửa, trên người mặc một cái áo hồng và một cái chân váy dài qua gối, cổ áo nhăn một chút.
Tạ Ba thấy cái áo hồng kia, lập tức quay đầu như bị điện giật, tăng nhanh tốc độ rửa mặt.
Trình Dao Dao lấy tay che miệng ngáp một cái, đi đến cạnh bà Tạ, làm nũng nói: “Đã nói trứng gà để cháu nhặt mà.”
“Chờ cháu đến nhặt? Đều để gà mái làm vỡ rồi!” Bà Tạ lau tay trên tạp dề, thay Trình Dao Dao sửa cổ áo lại, tức giận nói: “Con gái con đứa, sao không mặc quần áo hẳn hoi rồi ra? Để người khác nhìn thấy không tốt!”
“Cũng không có người khác mà.” Trình Dao Dao ngoan ngoãn để bà Tạ chỉnh lại, lấy dây chun buộc tóc dài lung tung ở sau gáy, xoay người đi rửa mặt.
Tạ Tam đã múc nước xong, kem đánh răng cũng bóp ra bàn chải đánh răng, cô cầm lên cho vào miệng, tùy tiện liếc mắt nhìn chậu rửa mặt Tạ Tam để ở một bên. Khăn mặt không biết dùng bao lâu, lau rách cả rồi. Bàn chải đánh răng cũng thế, lông bàn chải rơi gần hết rồi.
Tạ Tam đưa cốc nước đánh răng cho cô, thuận tay bê chậu rửa mặt bị vỡ của mình đi, lại đi vào sân chẻ củi.
Bây giờ từng nhà ở nông thôn đều dùng củi đốt. Được sự cho phép trong thôn, có thể lên núi chặt cây đã già. Nhiều lúc để đám trẻ đeo giỏ, vào trong rừng nhặt cành khô có thể nhóm lửa mang về.
Tạ Tam thường vào sâu trong núi, củi đốt trong nhà chất thành đống cao. Củi đốt được chr vừa mịn lại vừa đều, chỉnh tề xếp ở góc tường.
Tạ Tam dựng thẳng cây gỗ tròn đầu để dưới đất, hai tay giơ lưỡi búa, vung lên bổ chẻ xuống, răng rắc một tiếng, khối gỗ chia thành hai mảnh, nhặt lên xếp lại, một búa bổ xuống lại chia thành hai nửa. Khối gỗ chia thành 4 mảnh mới đốt tốt.
Tạ Tam mặc áo choàng ngắn, bắp thịt cả người nhô lên, đường cong vô cùng đẹp. Lúc hắn làm việc, vẻ mặt chăm chú, đôi môi mím chặt đẹp mắt, mặt mày bị mồ hôi thấm ướt, mang theo tinh thần mạnh mẽ đặc thù của chàng trai trẻ tuổi.
Trình Dao Dao một bên đánh răng một bên nhìn hắn chằm chằm, từ lồng ngực rộng lớn đến đường cong cơ bắp xinh đẹp ở cánh tay, lại đến áo choàng ngắn che không nổi hai đường nhân thật sâu…
Bà Tạ kêu lên: “Chiêu ca nhi, củi đốt đủ rồi, đừng chẻ nữa. Sáng sớm cả người đầy mồ hôi, đến lúc đó lại để bạn học chê cười!”
“Vâng.” Nghe giọng nói của bà Tạ có chút nổi nóng, Tạ Tam không thể làm gì khác hơn là dừng lại, kéo áo choàng ngắn lên lau mặt.
Trình Dao Dao đưa khăn lông ướt trong tay mình cho hắn: “Không được dùng áo lau mặt, dùng cái này.”
“…” Khăn mặt màu hồng nhạt mềm mại sạch sẽ, chiếu lên bàn tay trắng nõn của Trình Dao Dao. Tạ Tam do dự một chút, Trình Dao Dao kín đáo đưa cho hắn, liếc mắt ra hiệu hướng phòng bếp.
Bà Tạ đang bận rộn trong bếp, không chú ý tới bọn họ.
Tạ Tam lấy khăn lau mặt, khăn mặt cực kỳ mềm mại, mang theo mùi hương đặc thù của Trình Dao Dao, làm hắn không nỡ buông ra.
Không biết có phải khăn mặt Trình Dao Dao đặc biệt mềm mại hay không, sau khi rửa mặt xong Tạ Tam cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Tạ Tam lấy xâu thịt heo từ trong giếng ra, qua một đêm thịt heo mát lạnh, không bị hỏng.
Đó là một miếng thịt ba chỉ mỡ nạc xen lẫn, to bằng ba ngón tay, dùng sợi đay xuyên qua. Tạ Tam giải thích nói: “Chính vì sợ nó hỏng, nên đặc biệt trở về.”
Bà Tạ cao hứng đánh giá xâu thịt: “Thịt ở đâu ra vậy? Tốn không ít tiền a?”
Tạ Tam nói: “Không cần tiền, giúp người ta khiêng hàng kiếm được.”
Bà Tạ giận trách: “Cháu đi vào huyện học tập, sao lại đi khiêng hàng cho người ta rồi? Trời nóng như thế đừng để thân thể chịu khổ! Cháu xem vết thương trên vai của cháu này, có phải do khiêng hàng ma sát vào không?”
Trên cánh tay Tạ Tam có một vết cào đỏ tươi, nhìn qua giống như bị cái gì cắt, nhìn kỹ càng giống bị cái gì cào qua…
Mặt Tạ Tam lập tức nóng hổi, trốn về sau: “Không có việc gì. Miếng thịt này để hôm nay làm đi, không lại hỏng.”
Bà Tạ cầm thịt cười nói: “Ướp muối, có thể ăn được lâu chút.”
Trình Dao Dao lại nói: “Ướp rồi ăn không ngon nữa. Thịt ba chỉ chất lượng tốt như vậy, chúng ta nấu nó một lần luôn đi ạ.”
Tạ Tam lập tức nói: “Được.”
Sau đó nhìn bà Tạ, vội vàng bổ sung một câu: “Lần sau cháu còn mang thịt về.”
Bà Tạ cởi tạp dề xuống, tức giận nói: “Được, được, được, tùy các cháu!”
Trình Dao Dao ngược lại cao hứng bừng bừng, lấy tạp dề nhỏ mặc lên: “Để em làm đồ ăn sáng! Anh không đi nhanh như vậy đâu, ăn xong lại đi?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Dao Dao viết không nỡ không hề che giấu, trong lòng Tạ Tam cũng muốn, gật đầu nói: “11h có xe vào huyện, anh có thể đi nhờ xe.”
Bà Tạ nói: “Vậy thì tốt, còn có thể ăn cơm trưa sớm!”
Tạ Tam ở nhà ăn sáng, bữa sáng hôm nay tự nhiên muốn làm phong phú chút.
Trình Dao Dao để Tạ Tam ra vườn rau hái rau cải, cà chua, dưa chuột và hành lá, bản thân đi xin trứng gà chỗ bà nội.
“Bà nội, cho cháu 5 quả trứng gà.”
Bà Tạ đang đếm trứng gà, nghe vậy cảnh giác ôm lấy rổ: “Muốn làm bánh trứng gà, hai quả là đủ rồi, một lần muốn 5 quả làm gì?”
“Cháu muốn làm bữa sáng ngon cho anh Tạ Tam.” Trình Dao Dao bày ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng: “Cho cháu.”
Hóa ra không phải nó thèm ăn. Trong lòng bà Tạ tức giận, cố ý nói: “Muốn trứng gà, vào trong ổ gà nhặt đi.”
“Hôm nay bà nhặt hết rồi!” Trình Dao Dao chép miệng nói: “Cùng lắm thì mấy ngày nữa cháu trả lại cho bà.”
Bà Tạ ngược lại bị cô chọc cười: “Trứng gà một ngày có 3 quả, cũng đều là bà chăm sóc, cháu lấy trứng gà của bà trả lại cho bà, tính tốt ha?”
Trình Dao Dao hất cằm lên, thần thần bí bí nói: “Vậy bắt đầu từ ngày mai, để cháu thay bà cho gà ăn, cháu cam đoan một ngày có thể nhặt 5 quả trở lên.”
Bà tạ quả quyết nói: “Bà không tin.”
“Vậy bà cháu mình đánh cược a.” Trình Dao Dao thừa cơ nói: “Nếu cháu để gà mái đẻ nhiều trứng, bà làm gì?”
Bà Tạ không nói hai lời: “vậy phần trứng gà nhiều thêm kia đều thuộc về cháu!”
“Một lời đã định!” Trình Dao Dao vỗ tay một cái, vẫn nhìn chằm chằm rổ trứng gà của bà Tạ: “Vậy bà cho cháu mấy quả trứng gà trước, coi như cháu mượn bà.”
Tạ Tam đi tới cửa, nói với Trình Dao Dao: “Dao Dao, không được ầm ĩ với bà.”
Trình Dao Dao ủy khuất nói: “Em muốn mượn mấy quả trứng gà của bà, bà không cho em.”
Tạ Tam nhẹ nhàng đẩy cô về hướng phòng bếp: “Đi rửa rau trước đi.”
Nhìn Trình Dao Dao hầm hừ đi, Tạ Tam bất đắc dĩ nhìn bà Tạ: “Bà nội, đừng trêu em ấy.”
Nếp nhăn ở khóe mắt bà Tạ giống như hoa cúc mềm mại kéo dài ra, che giấu ý cười, lắc đầu: “Không biết nhà nó nuôi con gái thế nào, tương lai gả cho nhà người khác, cũng tùy hứng làm nũng như thế?”
“Sẽ không gả cho nhà người khác.” Bên trong tiếng nói của Tạ Tam lộ ra sự bướng bỉnh và tự tin không thể nghi ngờ.
Tay bà Tạ đếm trứng gà dừng lại, đột nhiên nghiêm khắc nói với Tạ Tam: “Chiêu ca nhi, bà vẫn câu nói kia, bà mặc kệ mối quan hệ giữa cháu và Dao Dao đến cuối cùng sẽ ra sao, không cho cháu bắt nạt người ta!”
“…Cháu sẽ không.” Tạ Tam không tự chủ được chuyển tầm mắt.
Bà Tạ sắc bén nhìn hắn: “Tối hôm qua cháu làm gì?”
Lông tơ trên lưng Tạ Tam dựng ngược, ngước mắt lên nhìn.
Bà Tạ nói tiếp: “Bà nghe thấy cháu lắc lư trước cửa phòng Dao Dao! Bà nói cho cháu biết, liệt tổ liệt tông ở trên trời nhìn xem, nếu cháu dám làm gì con gái nhà người ta, bà là người đầu tiên đánh gãy chân của cháu!”
…
Dưa chuột rửa sạch thái lát, đổ nước tương, tỏi băm và cháo ớt xanh quấy đều lên. Cà chưa thái nhỏ, hành lá cắt nhỏ, rau cải thái nhỏ, để ở một bên.
Trình Dao Dao múc một muỗng bột ngô trong thùng gạo, do dự một chút đổ lại, lại múc một muôi bột mì trắng trong túi nhỏ ra.
Tạ Tam khó mới về được một chuyến, bột mì trắng đã là gì?
Cô vừa múc bột mì xong, đã thấy Tạ Tam nhanh chân đi vào bếp.
“Anh làm gì vội vàng, hoảng sợ như vậy? Bị bà nội mắng à?” Trình Dao Dao có chút cười trên nỗi đau của người khác.
Tạ Tam mở bàn tay lớn ra, lòng bàn tay cầm mấy quả trứng gà. Ngón tay Trình Dao Dao đếm đếm: “Một, hai, ba, bốn, năm, sáu…sáu quả!”
Trình Dao Dao vội cầm trứng gà tới, còn lầu bầu nói: “Bà nội bất công, cho anh không cho em!”
“Bà nội trêu em đấy, không thể nói như vậy.” Tạ Tam đưa tay giúp cô lấy sợi tóc rơi xuống vén ra sau tai, thuận tay sờ gương mặt non mềm của cô. Bên tai vẫn vang lên lời bà Tạ, tay của hắn lại cứng rắn thu về.
Trình Dao Dao không biết gì. Cô lấy ba quả trứng đập vào bên trong bột mì, đổ lượng nước vừa phải cẩn thận quấy lên. Đây đều là bột mì cao, lực tay quấy phải nắm rõ, quấy quá mạnh sẽ thành cục, liền không có cách nào hấp bánh.
Chờ quấy đều rồi, lại trộn theo tự cà chua, rau cải và hành lá vào, bắt đầu phối vị.
Lúc Trình Dao Dao làm việc rất chân thành, vẻ mặt yêu kiều đều thu lại, gương mặt xinh đẹp có loại phong tình đặc biệt.
Tạ Tam nhìn thất thần, bị Trình Dao Dao đá một phát mới tỉnh lại, chỉ thấy Trình Dao Dao không vui trừng hắn: “Người ta hỏi anh đấy!”
Tạ Tam: “Ừm?”
Trình Dao Dao hỏi lại lần nữa: “Anh thích ăn mặn hay ngọt?”
“Đều được.” Bên môi Tạ Tam nổi lên ý cười mềm mại.
“Cái này tính là câu trả lời à?” Trình Dao Dao đành phải dựa theo ý mình làm mặn chút, chờ một lúc ăn cháo hoặc màn thầu, phải mặn mặn ăn mới ngon.
Thịt Tạ Tam mang về cắt một miếng mỡ nhỏ, cho vào trong chảo nóng đảo một vòng, thịt mỡ trắng bóng dần dần thu nhỏ, ra mỡ, biến thành miếng nhỏ trong suốt, cuối cùng cuộn lại thành tóp mỡ.
Trình Dao Dao nâng tay lên, đổ rau quả trộn bột mì vào trong nồi, cổ tay cô rung rất có kỹ xảo, đổ một lúc liên tiếp mấy cái rất nhanh ngưng kết thành một miếng bánh mì dày mỏng đều đều, dùng cái muôi lật mặt trên lại, mùi thơm bột mì và mỡ heo rất nhanh tràn ngập căn bếp.
Gương mặt trắng như tuyết của Trình Dao Dao ở trong nắng sớm dường như phát ra ánh sáng, cô rõ ràng là một bông hoa phú quý yêu kiều ở nhân gian, lại trời xui đất khiến rơi vào trong phòng bếp đơn sơ nhà Tạ Tam, đeo cái tạp dề nhỏ động lòng người, vì hắn nấu cơm.
Tạ Tam nhìn cô, trong lòng từ đầu đến chân có một loại cảm giác không chân thật và cảm giác hạnh phúc mãnh liệt, lặp đi lặp lại kéo thần kinh của hắn, làm hắn nhịn không được vươn tay…
« Thơm quá ! Chị, chị đang nấu gì vậy ? » Tạ Phi chạy vào phòng bếp, vui vẻ nói : « Anh, anh về lúc nào vậy ? Sao anh trở về ? Anh không phải ở trong huyện sao ? »
Tạ Tam nắm chặt nắm đấm giấu bên người, sắc mặt cứng ngắc gật đầu : « Mang một xâu thịt về. Đúng rồi, còn có điểm tâm, để ở trong nhà. »
Tạ Phi vui như ăn Tết, có bánh mì trứng gà thơm ngào ngạt, cô không vội đi xem điểm tâm. Cô liên tục đảo quanh bên người Trình Dao Dao, thay cô trợ thủ, ngược lại đẩy Tạ Tam ra một bên.
Trình Dao Dao còn ghét bỏ Tạ Tam nói: “Vóc dáng anh quá lớn, không nên ở trong này ảnh hưởng đến em, anh mau đi ra đi!”
Tạ Tam : « … »
Trong nhà Tạ gia bay ra mùi thơm bột mì và mỡ heo, sáng sớm câu dẫn người ta thèm thuồng nuốt nước bọt.
Hộ gia đình ở cùng đầu ngõ nhỏ uống cháo loãng và rau dại nắm, cũng không nhịn được duỗi cổ hung hăng ngửi mùi thơm này : « Hương vị từ đâu tới, thơm như vậy ? »
« Hình như từ Tạ gia truyền tới. »
« Tạ gia này thật sự đổi vận (chuyển sang vận may), ôm về Kim Phượng Hoàng, còn mỗi ngày ăn thịt và bột mì. »
Trong ngõ nhỏ không bao giờ thiếu lời thị phi, tiếng chói tai nhất là chuyện đồ chó con nhà địa chủ và thanh niên trí thức xinh đẹp, tin tức này luôn lặp đi lặp lại nghiền ngẫm, lại bị mùi hương kia nuốt xuống.
Tạ gia lại hài hòa vui mừng.
Một bàn có 7,8 cái bánh mì trứng gà, một chậu cháo gạo sền sệt, còn có một đĩa dưa chuột và một đĩa lá tía tô ướp do bà Tạ tự tay làm.
Bà Tạ cầm bát đũa phân phát xong, Tạ Tam múc 4 bát cháo, cầm một bát dùng thìa quấy nhẹ nhàng thổi nguội.
Bà Tạ nhìn bộ dáng quấn quýt si mê của hắn, nổi nóng một trận : « Đừng thổi nữa ! Nó cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, để cháu chiều chuộng như này sao ? »
« Em ấy sợ bỏng. » Tạ Tam thấy cháo nguội rồi, mới đưa cho Trình Dao Dao.
Bà Tạ tức giận nói : « Giày vò nửa ngày còn chưa ra, không biết lại đang nghịch cái gì với Tiểu Phi nữa ? »
Đang nói, Trình Dao Dao và Tạ Phi đi ra.
Bà Tạ hỏi : « Các cháu làm gì trong bếp vậy ? »
Trình Dao Dao và Tạ Phi nhìn nhau, còn nháy mắt, bộ dáng vô cùng thần bí.
Bà Tạ lắc đầu : « Ăn cơm đi. »
Bánh mì trứng gà bông bông mềm mại, còn có thể nếm được vị chua ngọt của cà chua và rau cải, thơm ngon làm người khác không nỡ nuốt xuống.
Bánh mì trứng gà mặn mặn ngon miệng, lại uống một ngụm cháo gạo sền sệt, tư vị kia đừng nói nữa, bên trong dạ dày vừa ấm áp, vừa no bụng.
Dưa chuột thái lát cảm giác mát lạnh, nhai giòn tan, đặc biệt không có vị đắng của dưa chuột.
Lúc trước ăn sáng chỉ có thể coi là nhét đầy dạ dày, còn bữa sáng này lại để ba giác quan là thị giác, vị giác và khứu giác được hưởng thụ.
Người Tạ gia chịu đói đã quen, vô cùng trân quý đồ ăn, bây giờ càng muốn hưởng thụ và nhấm nháp đồ ăn ngon, đặc biệt là Tạ Tam, miệng lớn ăn cơm vô cùng nghiêm túc.
Trình Dao Dao vụng trộm nhìn Tạ Tam, thấy hắn miệng lớn nhai nuốt bánh mì, lúc nuốt xuống mặt mày dãn ra, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ, thực sự thỏa mãn hơn so với mình.
Cơm nước xong xuôi, Tạ Phi dọn dẹp bàn, Tạ Tam liền đứng dậy đi xách giỏ.
Trình Dao Dao ngăn cản nói : « Anh đi đâu vậy ? »
« Đi lấy cỏ heo cho em. » Tạ Tam đội nón lên.
Trình Dao Dao cướp giỏ về, đắc ý nói : « Đã nói không cần anh giúp, sẽ có người lấy thay em. »
“…” Lần thứ hai nghe được chuyện này từ miệng Trình Dao Dao, lông mày Tạ Tam dần vặn lên, cảm giác bất an mãnh liệt kèm theo tức giận bốc lên: “Ai?”
Cửa bị đập vang lên.
Trình Dao Dao cười nói : « Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến ! »
Cô đoạt lấy giỏ trong tay Tạ Tam, bước chân nhẹ nhàng ra cửa.