Mỹ Nhân Sư Đệ Không Bình Thường
Chương 20 20 Cẩm Thượng Yên Hà
"Lăng thiếu chủ, không nên hồ ngôn loạn ngữ như vậy." Trần Ám Hương nói xong liền xoay người trở về sân.
"Mặc kệ ngươi tin hay không, ta thật sự thích ngươi." Lăng Tiêm Vân ở phía sau y tiếp tục nói.
Trần Ám Hương bước chân nhanh hơn, nơi này yên tĩnh, đèn lồng cũng chỉ có ít ỏi mấy cái, người người thoảng lướt qua, y có chút không biết làm sao, đi đến khi không nghe thấy tiếng của Lăng Tiêm Vân, mới đỡ ngạch cửa đứng vững.
"Sư huynh." Tống Xuân Đường vội chạy lại đỡ lấy y, "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Không gì." Trần Ám Hương nói, "Trời tối rồi, nên nghỉ ngơi thôi."
"Vậy sư huynh ngủ nơi này đi."
"Ta đi nơi khác." Trần Ám Hương muốn xoay người.
Tống Xuân Đường một phen giữ chặt y: "Lúc trước ở Dẫn Phong Viên, chúng ta đều ở một chỗ cùng nhau, vì sao bây giờ lại muốn tách ra, sư huynh ghét ta sao?"
"Không có."
Chỉ nằm trên giường, Trần Ám Hương trợn mắt nhìn túi thơm treo ngọc bội trên đỉnh, trong lòng mặc niệm tâm pháp, lại cũng không thể an bình.
"Sư huynh, sao còn chưa ngủ?" Tống Xuân Đường ngồi bên cạnh y.
"Tắt đèn đi." Trần Ám Hương nói xong liền xoay người sang chỗ khác.
Ánh nến chợt nháy lên, liền tắt.
Tống Xuân Đường thầm mở miệng, hắn nhìn phía sau lưng Trần Ám Hương, có chút chua xót nói: "Sư huynh có tâm sự gì thì nói với ta đi, ta sẵn lòng chia sẻ cùng sư huynh.
Nếu là… nếu là hành vi trước kia của ta mạo phạm sư huynh, về sau ta sẽ không làm nữa."
"Ừm."
Ngón tay Tống Xuân Đường dừng một chút, muốn vươn tay chạm vào tóc y lại buông xuống, nhưng nghĩ đến lời nói vừa rồi, đành phải nhịn xuống, lời muốn nói cũng vướng ở cổ họng không phát ra được.
Ánh trăng tỏa sáng, Lăng Tiêm Vân đứng ở nơi đó hồi lâu, cho đến khi có người tuần tra tới, gã mới rời đi.
Tuyết Hồng Mẫu Đơn, hoa tựa như tên, cánh hoa đỏ thắm như máu, nhụy hoa lại trắng như tuyết trắng, chính là kỳ hoa thế gian, nuôi trồng rất khó, cũng chỉ có Cẩm Yên Cung mới trồng nổi.
Cẩm Yên Cung là tiên môn giàu có nhất, tuy là tiên môn, lại tới lui mật thiết với thế gian, độ xa hoa tráng lệ này không thua gì hoàng cung dưới phàm giới.
Hội hoa lần này có không ít tiên môn tới, Trần Ám Hương tìm Chiết Liễu bọn họ ngồi với nhau.
Kỳ thật y muốn đến nơi này không chỉ vì xem Tuyết Hồng Mẫu Đơn, còn là vì một bí tịch, bí tịch kia vô cùng thích hợp cho Tống Xuân Đường, có thể nói, quả thực là sinh ra dành cho Tống Xuân Đường vậy.
Đời trước, y trả giá rất nhiều mới lấy được bí tịch kia, cuối cùng lại chuyển giao cho bạn thân của Tống Xuân Đường khi đó là Lăng Tiêm Vân.
Y thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, lại đối diện ánh mắt của Lăng Tiêm Vân.
Quả nhiên, Lăng Tiêm Vân cũng đến nơi này.
Cũng không biết Lăng Tiêm Vân dùng thủ đoạn gì, bất luận bản thân đi đến nơi nào, người này đều có thể tìm được.
Y dời ánh mắt đi, vẫn cứ làm lơ như thường là được, nhưng sau ngày Lăng Tiêm Vân thổ lộ tâm ý, ngược lại y không được tự nhiên, nhìn về phía Tống Xuân Đường, có điều Tống Xuân Đường thật ra không có phản ứng đặc biệt nào, chỉ gục đầu không biết đang suy nghĩ gì.
Rất nhanh, đã có thị nữ bưng rượu lên.
Dạ Vũ Tễ kính rượu với mọi người, cũng nói: "Rượu này là mẫu thân tự tay chế tác, bên trong còn có đan dược giúp ích cho việc tu luyện."
"Dạ cung chủ thật là phí tâm tư." Mọi người xôn xao nói.
Dạ cung chủ lấy luyện dược nổi danh thiên hạ, vừa xuất thủ liền chạm tay là bỏng, rượu này mọi người đều vô cùng vui sướng mà uống một hơi cạn sạch.
Trần Ám Hương nhìn rượu trong ly, trong lúc nhất thời có chút ngây ra.
"Ta lại quên mất, ngươi không thích uống rượu." Dạ Vũ Tễ nói, lại phân phó mang xuống.
Một thị nữ bưng sữa đông đi lên, lúc này đám đông nhìn chăm chú, Trần Ám Hương nhìn sảnh đường kim bích huy hoàng, nhất thời hoảng loạn đến đôi mắt mờ mịt, không tiện cự tuyệt, đành phải ăn một ít.
"Hương vị thế nào?" Dạ Vũ Tễ nói, "Thứ này chỉ có ở trong hoàng thành nhân gian, ta kết hợp với một ít đan dược mới làm ra."
"Đa tạ." Trần Ám Hương nếm thử, "Hương vị rất ngon."
Trần Ám Hương một lòng chờ người kia xuất hiện, không có ý ăn uống, đời trước, có một tiền bối ẩn cư đột nhiên xuất hiện, cũng lấy ra một quyển bí tịch trao đổi với người hữu duyên.
Chỉ là thời gian này cũng nên đến rồi chứ, nhưng vị tiền bối kia lại vẫn không chịu xuất hiện.
"Sư huynh, ăn không vô sao?" Tống Xuân Đường nhỏ giọng hỏi y.
Trần Ám Hương lắc đầu.
Vị tiền bối kia là một nhân vật lợi hại, may mà không quá khiến người ta khó xử, nhưng y vì lấy được bí tịch mà phải đi làm người hầu cho tiền bối rất lâu.
Y đang chờ, lại thấy có người đột nhiên chạy vào, nói vài câu bên tai Dạ Vũ Tễ.
Ngay sau đó sắc mặt Dạ Vũ Tễ trở nên rất khó coi, vội vàng rời bàn ăn.
Nội đường một trận ồ lên, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Một lát sau, Dạ Vũ Tễ lại xuất hiện lần nữa, nhưng sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn lướt qua mọi người một vòng, nói: "Gia mẫu không biết vì sao, thân trúng kỳ độc, chư vị ở đây đều có hiềm nghi."
"Không bằng không cớ, dựa vào cái gì mà hoài nghi bọn ta?"
"Phải đó, phải đó."
"Kết giới rời cung đã mở, không tra ra hung thủ." Dạ Vũ Tễ thần sắc tàn nhẫn, "Ai cũng không được đi!"
Dạ Vũ Tễ phân chia sắp xếp phòng cho mọi người, nhưng xảy ra chuyện như vậy dù sao cũng không tốt, mỗi người còn lại đều bị nhốt ở chỗ này.
Có một số người không phải tiên môn muốn gây sự, bị trưởng lão Cẩm Yên Cung chế phục, những người còn lại không muốn đắc tội Cẩm Yên Cung, cũng không nói gì.
Đang yên đang lành, Dạ cung chủ sao lại trúng độc? Trần Ám Hương vẫn còn suy nghĩ vấn đề này, vị tiền bối kia cũng không xuất hiện.
"Vân Hải Tiên Tôn, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Chiết Liễu hỏi.
"Không cần lo lắng, chuyện này không phải chúng ta làm, đương nhiên sẽ không có gì." Vân Hải nhắm mắt lại, "Chỉ là đổi chỗ thôi, an tâm tu luyện là được.”
Trần Ám Hương nhìn trời quang ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn bọn họ, quyết định đi ra ngoài một chút, tiền bối hẳn sẽ đến trong yến hội lần này...!sai rồi, trong cơ duyên này.
Lần sau tái ngộ sẽ rất khó nói.
"Sư huynh, huynh đi đâu vậy?" Tống Xuân Đường đi theo ra ngoài.
"Đi ra ngoài giải sầu."
"Ta đi cùng huynh."
Trần Ám Hương nhìn hắn một cái: "Ừm." Y đi một mình sợ là sẽ lạc đường, có Tống Xuân Đường theo cũng tốt.
Cẩm Yên Cung không phải to lớn bình thường, bọn họ đi rất lâu rồi, vẫn còn lượn lờ trong một mảnh hoa viên.
Trước mặt có mấy người đi tới, là Dạ Vũ Tễ, hắn đang nói chuyện với một người.
Trần Ám Hương tập trung nhìn kỹ, phát hiện là người quen cũ.
Người nọ cũng thấy Trần Ám Hương, liền lên tiếng tiếng chào hỏi.
"Lý Thị, sao ngươi lại ở nơi này?"
Lý Thị cười cười, liếc nhìn Dạ Vũ Tễ nói: "Trùng hợp đi qua ngắm hoa, vừa hay gặp Dạ cung chủ bị thương, cho nên đến xem."
Bị thương? Tại sao lại thành bị thương?
Trần Ám Hương âm thầm suy tư, lại thấy Dạ Vũ Tễ nói: "Nếu đã gặp rồi, vậy thì đi cùng nhau đi, vừa lúc dùng cơm trưa."
Dạ Vũ Tễ mời bọn họ vào phòng, lại có rất nhiều người hầu mang đồ ăn tiến vào, Dạ Vũ Tễ thì mang Lý Thị đi nơi khác.
Trần Ám Hương đang ăn cơm, trong lòng lại nghĩ chuyện khác, bất giác cảm thấy mệt mỏi dần dần đánh úp, Tống Xuân Đường bên cạnh gọi y mấy tiếng cũng không nghe thấy.
"Sư huynh." Tống Xuân Đường đẩy y một chút, "Huynh không sao chứ, ta thấy thần sắc huynh không tốt lắm."
"Không sao." Trần Ám Hương đứng lên, tiếp theo nháy mắt, trời đất quay cuồng.
Y rơi vào một cái ôm ấm áp.
____
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Xuân Đường: Sư huynh tâm tình không tốt, u u uất uất.
Lăng Tiêm Vân: Cố lên, Lăng Tiêm Vân..