Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 75: Huyền u (2)
Hai thân ảnh, một xanh một trắng, mau lẹ như gió xuyên qua rừng thúy trúc, bỗng nhiên trở nên mập mờ như sương khói.
Ở trước một cái sơn động do thiên nhiên tạo thành, người áo xanh phút chốc dừng lại. Theo sau, người áo trắng cũng đứng trước sơn động, mắt sáng như đuốc nhìn về phía thân người thon dài của người áo xanh.
“Ngươi vì cái gì đến nơi đây?”
Âm thanh thanh nhã lộ ra nghi hoặc, đứa nhỏ này không giống với người thường, lúc này lại dẫn hắn tới nơi này nhằm mục đích gì?
Người áo xanh lấy tay chậm rãi tháo mũ sa xuống, trên khuôn mặt tuấn tú không hiện lên bất cứ biểu tình nào, hiện tại giống như là một khối băng được tạc thành một khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng lạnh thấu lòng người. Đôi mắt phượng sâu như biển, mang theo lốc xoáy, đem tất cả sự tình cuốn vào trong đó, quỷ dị, kỳ bí khôn lường.
Bỗng nhiên, trên khuôn mặt lạnh như băng ấy, hiện ra nụ cười như một bông hoa nở trong nháy mắt, tựa như hoa Tuyết Liên ngàn năm mới nở trên băng sơn, sắc trắng hòa lẫn sắc xanh, tươi đẹp mộc mạc, lãnh mà không mị, lạnh lùng xen lẫn nồng ấm, nhưng ánh mắt vẫn mang ba phần tà.
Ánh mắt nâu mê hoặc của Huyền U hiện lên ba phần trầm luân, ý thức lúc này trở nên yếu ớt, bỗng cảm thấy một luồng khí thơm dày đặc kỳ dị đem chính hắn nhốt vào trong đó, không biết là hương thơm của loại hoa nào, đến khi hoàn hồn, hắn vẫn giãy không ra, hắn phát ra nội lực đánh vào, vô thanh vô tức, ngay sau đó, một cỗ ngoại lực đem hắn thoát ra vòng ngoài băng quan.
“Xoát!”
Băng quan khép lại.
Long Diệc Hân chậm rãi tiến vào trong động, đây là một hàn động do thiên nhiên tạo thành, bốn phía trên vách đá đều là băng cứng, đỉnh trụ băng sắc nhọn như dao, điêu luyện sắc sảo, thiên phú mị lực. Chính giữa động, là một hàn đàm hình quả trứng, xung quanh hàn đàm khí lạnh bao trùm, bên trong hàn đàm, hàn khí bốc cao, chính giữa ẩn hiện một khối dài hình băng quan, Huyền U đứng bất động bên kia băng quan, vẫn không nhúc nhích.
“Vì sao?”
Âm thanh thanh nhã lộ ra sự tức giận.
Long Diệc Hân thản nhiên nhìn hắn chăm chú, bên môi gợi lên nụ cười tà tứ, vì sao ư?
“Hai mươi năm trước, ngươi không nên đem Trúc Âm để vào bên trong băng quan.”
Bằng không, nàng cũng không thể bị nội thương, hắn có thể chữa khỏi nàng, nhưng mà, bởi vì Huyền U nhất thời tính sai, làm hại Trúc Âm đến nay vẫn không khỏi, vẫn chịu khổ vì ốm đau, làm sao hắn có thể không hận Huyền U?
“Ta chỉ muốn bảo quản thân thể nàng không bị hư, tìm phương pháp cứu trị”
“Đã qua hai mươi năm, ngươi có thể tới thăm và tìm ra phương pháp cứu trị?”
Thanh âm vô ba vô lãng, nhưng lúc này lại ẩn chứa sự tức giận
“Ta. . . . . .”
Đúng vậy, hai mươi năm qua hắn đã làm gì? Hắn giống như du hồn hành tẩu từ đại mạc đến biên thành, xuôi dọc bốn biển, luôn nghĩ xót cho bản thân mình, đã quên tâm nguyện ban đầu, đã quên ước nguyện của hắn là cùng Trúc Âm tìm kiếm danh y, hắn không cố ý quên đi nàng đã bị hắn để vào trong băng quan nơi này.
“Ngươi vì sao không đợi ta trở về?”
Chính là một ngày, Long Diệc Hân gấp gáp trở về có thể chữa trị khỏi cho Trúc Âm, vì sao hắn không đợi? Vì sao hắn ta không tin lời hắn.
Cho nên, tiếc nuối nhiều năm như vậy là do chính hắn tạo thành .
Huyền U không nói được lời nào, nhìn chăm chú vào băng quan, là lỗi của hắn sao? Là chính hắn đã hại Trúc Âm!?
Năm đó, đứa nhỏ này đã từng nói với hắn phải hảo hảo chiếu cố di nương của nó, nó sẽ mau chóng quay về, nhưng mà, khi Trúc Âm sắp trút hơi thở cuối cùng, hắn đã hoàn toàn không biết đến chuyện gì, làm sao nhớ đến lời của đứa nhỏ này, chỉ còn một lời bào chữa duy nhất là Trúc Âm muốn hắn rời đi.
Có lẽ hắn nên lý trí một chút, thanh tỉnh một chút, bọn họ sẽ không xa nhau hai mươi năm, là hắn, chính là hắn đã tạo ra tiếc nuối này, hết thảy đều là lỗi của hắn.
Trúc Âm, thực xin lỗi!
Tầm mắt thanh linh của Long Diệc Hân nhìn thấy hai khóe mắt lạnh lẽo của người nọ chảy lệ xuống, trong lòng vẫn không cảm động chút nào.
Chậm rãi, hai tay thon dài vung chưởng xuống hàn đàm, tiếng vang ào ào lan tỏa khắp xung quanh, chung quanh băng quan nổi lên bốn cột nước, nháy mắt kết tụ thành những trụ băng, dựng lên một lá chắn xung quanh băng quan. Người bình thường nhìn thấy, chỉ nghĩ đến đó là một cái chắn do thiên nhiên tạo thành mà thôi, không biết là do bàn tay con người tạo thành.
Long Diệc Hân xoay người nhặt mũ sa trên đất đội lên, khoanh tay đi ra khỏi sơn động, lúc này, chỉ còn nhìn thấy một nữa mặt trời, rừng thúy trúc trước mắt nhuộm tràn ánh nắng hồng, lộ ra những vệt sáng màu đỏ, chân hắn tùy tiện đá văng một hòn đá, thản nhiên rời đi.
Võ công Huyền U sâu không lường được, hắn không thể cùng hắn ta cứng đối cứng, cho dù có thể thắng hắn ta, hắn cũng không muốn lãng phí khí lực.
Hơn nữa, thê tử hắn không có kiên nhẫn chờ đợi hắn thêm nữa, nàng đã trúng Túy Lý Hương cũng đã gần sắp phát tác, nghĩ đến đây, chân hắn bước nhanh hơn.
Ở trước một cái sơn động do thiên nhiên tạo thành, người áo xanh phút chốc dừng lại. Theo sau, người áo trắng cũng đứng trước sơn động, mắt sáng như đuốc nhìn về phía thân người thon dài của người áo xanh.
“Ngươi vì cái gì đến nơi đây?”
Âm thanh thanh nhã lộ ra nghi hoặc, đứa nhỏ này không giống với người thường, lúc này lại dẫn hắn tới nơi này nhằm mục đích gì?
Người áo xanh lấy tay chậm rãi tháo mũ sa xuống, trên khuôn mặt tuấn tú không hiện lên bất cứ biểu tình nào, hiện tại giống như là một khối băng được tạc thành một khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng lạnh thấu lòng người. Đôi mắt phượng sâu như biển, mang theo lốc xoáy, đem tất cả sự tình cuốn vào trong đó, quỷ dị, kỳ bí khôn lường.
Bỗng nhiên, trên khuôn mặt lạnh như băng ấy, hiện ra nụ cười như một bông hoa nở trong nháy mắt, tựa như hoa Tuyết Liên ngàn năm mới nở trên băng sơn, sắc trắng hòa lẫn sắc xanh, tươi đẹp mộc mạc, lãnh mà không mị, lạnh lùng xen lẫn nồng ấm, nhưng ánh mắt vẫn mang ba phần tà.
Ánh mắt nâu mê hoặc của Huyền U hiện lên ba phần trầm luân, ý thức lúc này trở nên yếu ớt, bỗng cảm thấy một luồng khí thơm dày đặc kỳ dị đem chính hắn nhốt vào trong đó, không biết là hương thơm của loại hoa nào, đến khi hoàn hồn, hắn vẫn giãy không ra, hắn phát ra nội lực đánh vào, vô thanh vô tức, ngay sau đó, một cỗ ngoại lực đem hắn thoát ra vòng ngoài băng quan.
“Xoát!”
Băng quan khép lại.
Long Diệc Hân chậm rãi tiến vào trong động, đây là một hàn động do thiên nhiên tạo thành, bốn phía trên vách đá đều là băng cứng, đỉnh trụ băng sắc nhọn như dao, điêu luyện sắc sảo, thiên phú mị lực. Chính giữa động, là một hàn đàm hình quả trứng, xung quanh hàn đàm khí lạnh bao trùm, bên trong hàn đàm, hàn khí bốc cao, chính giữa ẩn hiện một khối dài hình băng quan, Huyền U đứng bất động bên kia băng quan, vẫn không nhúc nhích.
“Vì sao?”
Âm thanh thanh nhã lộ ra sự tức giận.
Long Diệc Hân thản nhiên nhìn hắn chăm chú, bên môi gợi lên nụ cười tà tứ, vì sao ư?
“Hai mươi năm trước, ngươi không nên đem Trúc Âm để vào bên trong băng quan.”
Bằng không, nàng cũng không thể bị nội thương, hắn có thể chữa khỏi nàng, nhưng mà, bởi vì Huyền U nhất thời tính sai, làm hại Trúc Âm đến nay vẫn không khỏi, vẫn chịu khổ vì ốm đau, làm sao hắn có thể không hận Huyền U?
“Ta chỉ muốn bảo quản thân thể nàng không bị hư, tìm phương pháp cứu trị”
“Đã qua hai mươi năm, ngươi có thể tới thăm và tìm ra phương pháp cứu trị?”
Thanh âm vô ba vô lãng, nhưng lúc này lại ẩn chứa sự tức giận
“Ta. . . . . .”
Đúng vậy, hai mươi năm qua hắn đã làm gì? Hắn giống như du hồn hành tẩu từ đại mạc đến biên thành, xuôi dọc bốn biển, luôn nghĩ xót cho bản thân mình, đã quên tâm nguyện ban đầu, đã quên ước nguyện của hắn là cùng Trúc Âm tìm kiếm danh y, hắn không cố ý quên đi nàng đã bị hắn để vào trong băng quan nơi này.
“Ngươi vì sao không đợi ta trở về?”
Chính là một ngày, Long Diệc Hân gấp gáp trở về có thể chữa trị khỏi cho Trúc Âm, vì sao hắn không đợi? Vì sao hắn ta không tin lời hắn.
Cho nên, tiếc nuối nhiều năm như vậy là do chính hắn tạo thành .
Huyền U không nói được lời nào, nhìn chăm chú vào băng quan, là lỗi của hắn sao? Là chính hắn đã hại Trúc Âm!?
Năm đó, đứa nhỏ này đã từng nói với hắn phải hảo hảo chiếu cố di nương của nó, nó sẽ mau chóng quay về, nhưng mà, khi Trúc Âm sắp trút hơi thở cuối cùng, hắn đã hoàn toàn không biết đến chuyện gì, làm sao nhớ đến lời của đứa nhỏ này, chỉ còn một lời bào chữa duy nhất là Trúc Âm muốn hắn rời đi.
Có lẽ hắn nên lý trí một chút, thanh tỉnh một chút, bọn họ sẽ không xa nhau hai mươi năm, là hắn, chính là hắn đã tạo ra tiếc nuối này, hết thảy đều là lỗi của hắn.
Trúc Âm, thực xin lỗi!
Tầm mắt thanh linh của Long Diệc Hân nhìn thấy hai khóe mắt lạnh lẽo của người nọ chảy lệ xuống, trong lòng vẫn không cảm động chút nào.
Chậm rãi, hai tay thon dài vung chưởng xuống hàn đàm, tiếng vang ào ào lan tỏa khắp xung quanh, chung quanh băng quan nổi lên bốn cột nước, nháy mắt kết tụ thành những trụ băng, dựng lên một lá chắn xung quanh băng quan. Người bình thường nhìn thấy, chỉ nghĩ đến đó là một cái chắn do thiên nhiên tạo thành mà thôi, không biết là do bàn tay con người tạo thành.
Long Diệc Hân xoay người nhặt mũ sa trên đất đội lên, khoanh tay đi ra khỏi sơn động, lúc này, chỉ còn nhìn thấy một nữa mặt trời, rừng thúy trúc trước mắt nhuộm tràn ánh nắng hồng, lộ ra những vệt sáng màu đỏ, chân hắn tùy tiện đá văng một hòn đá, thản nhiên rời đi.
Võ công Huyền U sâu không lường được, hắn không thể cùng hắn ta cứng đối cứng, cho dù có thể thắng hắn ta, hắn cũng không muốn lãng phí khí lực.
Hơn nữa, thê tử hắn không có kiên nhẫn chờ đợi hắn thêm nữa, nàng đã trúng Túy Lý Hương cũng đã gần sắp phát tác, nghĩ đến đây, chân hắn bước nhanh hơn.
Tác giả :
Lạc Thần Hoa