Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 34: Xấu tính thế chứ
Phòng tắm thông với phòng ngủ của Long Diệc Hân, nơi này đặc biệt ở chỗ, đáy bể xây bằng lam điền noãn ngọc, lại dẫn nước từ suối nước nóng “Lưu Thiên Tuyền” của núi này cùng nhau càng tăng thêm sức mạnh, mà bờ bể lại xếp tinh tế hàn ngọc ngàn năm, nước ấm gặp hàn ngọc, tự nhiên sinh ra hơi nước như mây trời.
Giờ phút này, Ngọc Phi Yên ngâm ở trong bể, giảm bớt đau nhức mệt mỏi trong thân thể. Đối với hàn ngọc ngàn năm ở trên bờ kia nàng cũng chỉ dám kính nhi viễn chi. Tuy nói hàn ngọc ngàn năm có thể giúp cho người học võ tăng thêm nội lực, nhưng cái này chỉ giới hạn ở người tập võ thôi, thiếu nữ thể chất thiên hàn như nàng ít động vào vẫn tốt hơn, đỡ phải tốn thêm thuốc. Lúc trước cảm thấy nó mát mẻ, là bởi nàng trúng độc Vô Cực Tán.
Mà đối với việc mất đi trong sạch, nàng cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Nam nữ hoan ái, theo như nhu cầu, vốn là việc kinh thiên nghĩa địa. Về phần lễ nghi giáo điều trên đời này, trong mắt nàng vốn đã chó má vô lý. Biết làm sao được, ai bảo cha mẹ sinh ra nàng làm chi.
Nàng sẽ không đòi Long Diệc Hân phụ trách danh tiết, đó sẽ là xúc phạm nàng, dù sao với tính tình của hắn, chắc cũng sẽ không tự tìm phiền toái.
A, hắn sợ phiền toái, nàng sợ mất tự do, như vậy hẳn sẽ không phát sinh chuyện gì mới phải. Nhưng vì sao mắt phải của nàng cứ giật liên hồi? Khiến lòng nàng hoảng hoảng hốt hốt, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Long Diệc Hân đã sớm rời đi, nhưng trong không khí vẫn mang hơi thở của hắn cùng làn hương lạnh lẽo quỷ dị kia. Nàng hít sâu một hơi, nén xuống những bất an trong lòng.
Nàng một đêm không về, Thanh Nhi nhất định phát điên rồi, phải mau về giải thích.
**************************
Trong phòng khách của Trúc Uyển, Long Diệc Hân nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Mục Cảnh Thiên, Thư Trì, Tiêu Trác Nhiên ở một góc, thở dài thở dài, lười biếng lười biếng, hả hê hả hê. Mà Thanh Ảnh sớm đã bị đá đi đâu không biết.
Khi Ngọc Phi Yên đi vào phòng khách, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
“Sao vậy? Ba vị đường chủ mới sáng ra đã tới nhà người ta biểu diễn sao?” – Ngồi xuống ghế thái sư, nhìn bọn họ cười.
Ba người kinh ngạc nhìn tám áo bào đen tuyền rộng thùng thình trên người nàng, đó là của Long Diệc Hân mà.
“Hay ho không thì phải chờ đã, kẻo lại chán vì chẳng có gì xem.” – Bớt kinh ngạc rồi, Thư Trì lại quay về ghế, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú.
“Xoẹt” – Tiêu Trác Nhiên mở quạt ra, nửa quạt nửa không – “Sáng sớm đã có chuyện vui để xem như vậy, cả ngày tâm tình thật thư sướng.” – Lúc này tâm tình hắn quả thật vui tới cực điểm.
Ngọc Phi Yên khong ngần ngại ngáp một cái, mắng – “Nhàm chán!”
“Khả nhi, muội không sao chứ?” – Cuối cùng thì Mục Cảnh Thiên cũng đã tìm thấy được lương tâm.
“Huynh nghĩ sao?” – Quay về phía hắn mỉm cười ngọt ngào – “Theo như muội đoán, thì dược là do huynh hạ nhỉ?”
“Chuyện này!” – Da đầu Mục Cảnh Thiên căng mạnh – “Khả nhi, dược đúng là do ta hạ, nhưng ta không ngờ muội lại uống chén trà nhỏ ấy.”
“Ai uống mà chẳng như nhau, dù sao mục đích của huynh cũng đạt được rồi.”
“Này, này….ta cũng bị người ta ép buộc thôi.” – Hắn mới là kém may mắn nhất.
“Ai? Ngọc Phong Dương sao?” – Không cần đoán cũng biết là hắn, cái đồ mũi nhỏ mắt nhỏ, con ngươi nhỏ, bụng dạ hẹp hòi!
Mục Cảnh Thiên thở dài – “Muội cũng biết mà, ta nào dám chống lại anh cả! Cho nên khi hắn dùng bồ câu đưa tim bảo ta ghép muội với Diệc Hân làm thành một đôi, ta liền…”
Nói tới đây, lại rất cẩn thận liếc mắt nhìn tiểu muội nhà mình một cái.
“Huynh liền hy sinh tiểu muội đây để đổi lấy tự do của mình, phải không?” – Mười mấy năm huynh muội để làm gì, Tam ca nhà nàng lòng dạ xấu xa thế nào, nàng thật sự rõ ràng.
Giờ phút này, Ngọc Phi Yên ngâm ở trong bể, giảm bớt đau nhức mệt mỏi trong thân thể. Đối với hàn ngọc ngàn năm ở trên bờ kia nàng cũng chỉ dám kính nhi viễn chi. Tuy nói hàn ngọc ngàn năm có thể giúp cho người học võ tăng thêm nội lực, nhưng cái này chỉ giới hạn ở người tập võ thôi, thiếu nữ thể chất thiên hàn như nàng ít động vào vẫn tốt hơn, đỡ phải tốn thêm thuốc. Lúc trước cảm thấy nó mát mẻ, là bởi nàng trúng độc Vô Cực Tán.
Mà đối với việc mất đi trong sạch, nàng cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Nam nữ hoan ái, theo như nhu cầu, vốn là việc kinh thiên nghĩa địa. Về phần lễ nghi giáo điều trên đời này, trong mắt nàng vốn đã chó má vô lý. Biết làm sao được, ai bảo cha mẹ sinh ra nàng làm chi.
Nàng sẽ không đòi Long Diệc Hân phụ trách danh tiết, đó sẽ là xúc phạm nàng, dù sao với tính tình của hắn, chắc cũng sẽ không tự tìm phiền toái.
A, hắn sợ phiền toái, nàng sợ mất tự do, như vậy hẳn sẽ không phát sinh chuyện gì mới phải. Nhưng vì sao mắt phải của nàng cứ giật liên hồi? Khiến lòng nàng hoảng hoảng hốt hốt, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Long Diệc Hân đã sớm rời đi, nhưng trong không khí vẫn mang hơi thở của hắn cùng làn hương lạnh lẽo quỷ dị kia. Nàng hít sâu một hơi, nén xuống những bất an trong lòng.
Nàng một đêm không về, Thanh Nhi nhất định phát điên rồi, phải mau về giải thích.
**************************
Trong phòng khách của Trúc Uyển, Long Diệc Hân nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, Mục Cảnh Thiên, Thư Trì, Tiêu Trác Nhiên ở một góc, thở dài thở dài, lười biếng lười biếng, hả hê hả hê. Mà Thanh Ảnh sớm đã bị đá đi đâu không biết.
Khi Ngọc Phi Yên đi vào phòng khách, chính là nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
“Sao vậy? Ba vị đường chủ mới sáng ra đã tới nhà người ta biểu diễn sao?” – Ngồi xuống ghế thái sư, nhìn bọn họ cười.
Ba người kinh ngạc nhìn tám áo bào đen tuyền rộng thùng thình trên người nàng, đó là của Long Diệc Hân mà.
“Hay ho không thì phải chờ đã, kẻo lại chán vì chẳng có gì xem.” – Bớt kinh ngạc rồi, Thư Trì lại quay về ghế, ánh mắt hiện lên một tia hứng thú.
“Xoẹt” – Tiêu Trác Nhiên mở quạt ra, nửa quạt nửa không – “Sáng sớm đã có chuyện vui để xem như vậy, cả ngày tâm tình thật thư sướng.” – Lúc này tâm tình hắn quả thật vui tới cực điểm.
Ngọc Phi Yên khong ngần ngại ngáp một cái, mắng – “Nhàm chán!”
“Khả nhi, muội không sao chứ?” – Cuối cùng thì Mục Cảnh Thiên cũng đã tìm thấy được lương tâm.
“Huynh nghĩ sao?” – Quay về phía hắn mỉm cười ngọt ngào – “Theo như muội đoán, thì dược là do huynh hạ nhỉ?”
“Chuyện này!” – Da đầu Mục Cảnh Thiên căng mạnh – “Khả nhi, dược đúng là do ta hạ, nhưng ta không ngờ muội lại uống chén trà nhỏ ấy.”
“Ai uống mà chẳng như nhau, dù sao mục đích của huynh cũng đạt được rồi.”
“Này, này….ta cũng bị người ta ép buộc thôi.” – Hắn mới là kém may mắn nhất.
“Ai? Ngọc Phong Dương sao?” – Không cần đoán cũng biết là hắn, cái đồ mũi nhỏ mắt nhỏ, con ngươi nhỏ, bụng dạ hẹp hòi!
Mục Cảnh Thiên thở dài – “Muội cũng biết mà, ta nào dám chống lại anh cả! Cho nên khi hắn dùng bồ câu đưa tim bảo ta ghép muội với Diệc Hân làm thành một đôi, ta liền…”
Nói tới đây, lại rất cẩn thận liếc mắt nhìn tiểu muội nhà mình một cái.
“Huynh liền hy sinh tiểu muội đây để đổi lấy tự do của mình, phải không?” – Mười mấy năm huynh muội để làm gì, Tam ca nhà nàng lòng dạ xấu xa thế nào, nàng thật sự rõ ràng.
Tác giả :
Lạc Thần Hoa