Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 101: Ma mỵ bảo bối (2)
“Ta ở ngay tại nơi này a.”
Thiên hạ tinh xảo kia đột nhiên mĩm cười, giống như một đóa huyết sắc đang nở, có độc, nhưng lại tuyệt mỹ.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt màu đỏ phát ra ánh sánh như ma lửa cháy khắp địa ngục, ánh mắt màu tím lại như sương mù phủ kín đầy trời.
Mục Cảnh Thiên mĩm cười, đối với lời nói của hắn ta cũng không có phản ứng gì.
“Tại hạ Mục Cảnh Thiên, bằng hữu có thể hay không cho biết quý danh?”
“Mục ——Cảnh—— Thiên?”
Thiên hạ tinh xảo quỷ dị kia đọc từng chữ tên hắn, thanh âm quỷ dị mà thanh thúy như thể chứa đựng điều gì đó.
Mục Cảnh Thiên hơi nhíu đôi mày kiếm, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời.
“Ngươi có thể gọi ta là Vũ, tên ta là Vũ.”
Thiên hạ tinh xảo cười nói.
Đột nhiên đôi ngươi kỳ lạ kia chuyển hướng về phía Minh Nguyệt, bị đôi ngươi hai màu nhìn chằm chằm khiến Minh Nguyệt không khỏi rùng mình.
“Là ngươi đem ta trở về đây?”
Minh Nguyệt khẽ gật đầu.
“Vậy ngươi đem ta về đây là muốn làm gì?”
Con ngươi kì lạ kia không có biểu hiện nào.
Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Mục Cảnh Thiên một cái, không nhìn thấy hắn trả lời nên xoay người ra khỏi mật thất, trả lại không gian kì bí yêu dị này cho bọn họ.
Nhìn cánh cửa mở ra rồi lại khép vào, Vũ chớp chớp con ngươi kì lạ, tiếp theo chuyển hướng về phía Mục Cảnh Thiên, mĩm cười.
Mục Cảnh Thiên phát hiện hắn ta thật sự rất…yêu cười.
“Vũ, ngươi hẳn là biết hai mắt của ngươi rất kì lạ…rất được”
Khi Mục Cảnh Thiên nói đến đôi mắt của hắn ta thì sự nhạy cảm rất sâu sắc của hắn cảm nhận được trong đôi mắt có hai màu ấy hiện lên sát ý, không sai – chính là sát ý, tuy hắn ta che dấu rất khá nhưng mà vẫn không tránh khỏi được ánh mắt của Mục Cảnh Thiên.
“Ngươi nói là ánh mắt của ta rất xinh đẹp sao, Tiểu Thiên?”
Tiểu Thiên?
Vẻ mặt Mục Cảnh Thiên đầy hắc tuyến, người này có tật…sao?
Hắn là một đại nam nhân, như thế nào lại bị gọi thành như vậy…Oái…Tiểu Thiên?!
Không được, tuyệt đối không được!
Nhưng mà mặc kệ bây giờ hắn ta gọi như thế nào, hắn chỉ muốn bàn đến chính sự. Hắn ta là ai không quan trọng, chỉ cần đem hắn ta làm quà đại thọ cho Hoàng hậu nương nương để hoàn thành nhiệm vụ.
Sinh nhật Hoàng hậu sắp tới, bây giờ cũng không còn thời gian để tìm bảo bối kỳ lạ khác, cho nên chỉ có thể đem hắn ta làm quà mà thôi.
“Không sai, ánh mắt của ngươi rất đẹp, cho nên ta muốn ngươi giúp ta một việc”
“Gấp cái gì?”
“Có một người sở thích là rất thích các vật kì lạ và hiếm thấy, mà người này lại có thân phận rất đặc biệt, gần đến ngày sinh của nàng, bằng hữu của ta muốn ta giúp hắn, đem tặng một kiện thế gian kì vật cho nàng, để làm nàng vui vẻ”
Nói tới đây, Mục Cảnh Thiên dừng lại một chút, liếc mắt nhìn cái tên đang ở trên giường, nói thêm —-
“Vũ, ngươi có hay không đồng ý giúp ta?”
Tuy là câu hỏi, nhưng mà cả hai đều hiểu, Vũ có bằng lòng hay không bằng lòng cũng đều giống nhau.
Hơn nữa ngày, Vũ chỉ lẳng lặng lấy đôi mắt kì lạ của mình nhìn chằm chằm Mục Cảnh Thiên, giống như là đang đánh giá lời đề nghị kia, và đang nghiên cứu để đưa ra điều kiện thỏa đáng…
Đột nhiên, hắn ta lấy thân pháp cực kỳ quỷ dị tới bên người Mục Cảnh Thiên, một tay đặt trên vai hắn, cười rất vui vẻ.
Mục Cảnh Thiên không phải không muốn tránh, nhưng mà hắn phát hiện mình lại không tránh được, trong lòng bổng giật mình, bên tai lại nghe thanh âm thanh thúy của hắn ta.
“Muốn ta đáp ứng, cũng không phải không thể.”
Vũ cười, đầu lưỡi hồng nhuận vươn ra dây dưa trên bờ môi của chính mình, khuôn mặt tinh xảo hiện lên bảy phần ma ý, ba phần mị hoặc, nhìn Mục Cảnh Thiên.
“Ngươi có điều kiện gì?” – Hắn mau mau muốn biết Vũ sẽ đưa ra điều kiện gì.
“Điều kiện gì sao?”, hắn trao tặng cho Mục Cảnh Thiên một nụ cười tươi nhưng không rõ ý tứ gì, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve trên hai má của Mục Cảnh Thiên, sau đó lại cười đến càn rỡ.
“Có chuyện gì nói mau, còn nữa, ngươi có thể cách xa ta một chút.”
Hai đại nam nhân, gần gũi như vậy làm chi a?
Tuy rằng hắn ta có bộ dáng xinh đẹp, nhưng mà hắn ta vẫn là nam nhân, hắn đối với nam nhân hoàn toàn không có hứng thú.
Vũ phớt lờ, giống như không có nghe được lời nói của Mục Cảnh Thiên, càng kiêu ngạo hơn, tiến đến bên hắn, thổi nhè nhẹ vào vành tai hắn, phát hiện vành tai kia tự nhiên ửng đỏ, nhẹ nhàng nói —–
“Chỉ cần Tiểu Thiên đồng ý mỗi ngày đều ở bên cạnh giúp ta, cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi”
Bồi hắn ta?
Mục Cảnh Thiên vẻ mặt nghi hoặc, trừng mắt nhìn hắn ta, có ý gì?
Người này có chút … không bình thường, có phải hay không???
“Ta giúp ngươi như thế nào?”
Du sơn ngoạn thủy? - Đó là điều Khả Nhân thích, không phải hắn.
Chơi cờ, phẩm trà? - Hắn không có thời gian.
Hay là bồi hắn luyện võ so chiêu? - Hắn chỉ thích bồi tiểu mỹ nhân điên loan đảo phượng.
“Bồi như thế nào?”
Khuôn mặt tinh xảo của Vũ hiện ra một nụ cười tươi như hoa nở…kèm theo sự ma mãnh quỷ quyệt, Mục Cảnh Thiên chưa kịp phản ứng gì hắn ta đã ra tay, đưa người trước mặt đặt ở dưới thân mình, áp môi mình lên chiếc môi bạc kia, khêu gợi từng cánh môi mỏng như cánh hoa, hôn dây dưa, lại đưa lưỡi của mình chui vào trong miệng của người ấy, tham lam hút hết mật ngọt trong đó, quấn quýt khiêu khích…Thẳng đến khi Mục Cảnh Thiên phục hồi lại tinh thần, xuất một chưởng đánh hắn bay xa. (hehe … ghê quá)
Vũ mượn lực nhẹ nhàng dừng lại ở trước giường, nhìn khuôn mặt đang chuyển hóa từ xanh thành trắng bệch của Mục Cảnh Thiên, cười đến rung chuyển bàn ghế, thầm nghĩ…tư vị của người này thật không tồi…
Có lẽ, hắn ta có thể giúp Mục Cảnh Thiên.
Mục Cảnh Thiên hung hăng trừng mắt cái tên đáng ghét đang đứng trước giường kia, giơ ống tay áo lên dùng sức chà mạnh lên bạc môi mình, trong lòng tức giận đến chết khiếp.
Hắn thật không ngờ, hắn đường đường là một lãng tử chơi hoa, thế mà cũng có lúc lại bị người khác cường hôn, nếu người cường hôn hắn là nữ tử thì không có gì, hắn sẽ không so đo cùng tiểu mỹ nhân là do ai chủ động trước…
Nhưng mà hiện tại người cường hôn hắn là một nam nhân, mà hắn cũng lại là một nam nhân…
Tuy nói rằng nam nhân không có trinh tiết, nhưng một nam nhân mà bị một nam nhân khác cường hôn thì dù thế nào cũng không thích hợp, nghĩ như thế nào cũng không được tự nhiên…
Trên khuôn mặt tinh xảo kia giờ phút này lại tiếp tục hiện ra một nụ cười tươi rói, vì hắn ta đã thực hiện được quỷ kế của mình…Khiến Mục Cảnh Thiên thật hận không thể một quyền đánh cho khuôn mặt đó từ đẹp trở thành xấu…
Nhưng mà, hắn ta là quà tặng sinh nhật cho Hoàng hậu nên không thể biến thành xấu được, nếu không có lễ vật dâng lên Hoàng hậu thì lúc đó Long Diệc Hân sẽ lột da hắn.
“Cứ như vậy theo giúp ta cả đời, như thế nào?”
Thanh âm thanh thúy của Vũ lại vang lên.
“Ngươi đang nằm mơ!” – Mục Cảnh Thiên nhảy dựng lên, thẳng hướng cửa mật thất mà đi ra ngoài.
Nằm mơ? – Vũ giương mi lên, hắn chưa bao giờ nằm mơ!
Nhìn Mục Cảnh Thiên biến mất ở cửa, hắn vội vàng đuổi theo.
“Tiểu Thiên, chờ ta!”
Thiên hạ tinh xảo kia đột nhiên mĩm cười, giống như một đóa huyết sắc đang nở, có độc, nhưng lại tuyệt mỹ.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt màu đỏ phát ra ánh sánh như ma lửa cháy khắp địa ngục, ánh mắt màu tím lại như sương mù phủ kín đầy trời.
Mục Cảnh Thiên mĩm cười, đối với lời nói của hắn ta cũng không có phản ứng gì.
“Tại hạ Mục Cảnh Thiên, bằng hữu có thể hay không cho biết quý danh?”
“Mục ——Cảnh—— Thiên?”
Thiên hạ tinh xảo quỷ dị kia đọc từng chữ tên hắn, thanh âm quỷ dị mà thanh thúy như thể chứa đựng điều gì đó.
Mục Cảnh Thiên hơi nhíu đôi mày kiếm, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời.
“Ngươi có thể gọi ta là Vũ, tên ta là Vũ.”
Thiên hạ tinh xảo cười nói.
Đột nhiên đôi ngươi kỳ lạ kia chuyển hướng về phía Minh Nguyệt, bị đôi ngươi hai màu nhìn chằm chằm khiến Minh Nguyệt không khỏi rùng mình.
“Là ngươi đem ta trở về đây?”
Minh Nguyệt khẽ gật đầu.
“Vậy ngươi đem ta về đây là muốn làm gì?”
Con ngươi kì lạ kia không có biểu hiện nào.
Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Mục Cảnh Thiên một cái, không nhìn thấy hắn trả lời nên xoay người ra khỏi mật thất, trả lại không gian kì bí yêu dị này cho bọn họ.
Nhìn cánh cửa mở ra rồi lại khép vào, Vũ chớp chớp con ngươi kì lạ, tiếp theo chuyển hướng về phía Mục Cảnh Thiên, mĩm cười.
Mục Cảnh Thiên phát hiện hắn ta thật sự rất…yêu cười.
“Vũ, ngươi hẳn là biết hai mắt của ngươi rất kì lạ…rất được”
Khi Mục Cảnh Thiên nói đến đôi mắt của hắn ta thì sự nhạy cảm rất sâu sắc của hắn cảm nhận được trong đôi mắt có hai màu ấy hiện lên sát ý, không sai – chính là sát ý, tuy hắn ta che dấu rất khá nhưng mà vẫn không tránh khỏi được ánh mắt của Mục Cảnh Thiên.
“Ngươi nói là ánh mắt của ta rất xinh đẹp sao, Tiểu Thiên?”
Tiểu Thiên?
Vẻ mặt Mục Cảnh Thiên đầy hắc tuyến, người này có tật…sao?
Hắn là một đại nam nhân, như thế nào lại bị gọi thành như vậy…Oái…Tiểu Thiên?!
Không được, tuyệt đối không được!
Nhưng mà mặc kệ bây giờ hắn ta gọi như thế nào, hắn chỉ muốn bàn đến chính sự. Hắn ta là ai không quan trọng, chỉ cần đem hắn ta làm quà đại thọ cho Hoàng hậu nương nương để hoàn thành nhiệm vụ.
Sinh nhật Hoàng hậu sắp tới, bây giờ cũng không còn thời gian để tìm bảo bối kỳ lạ khác, cho nên chỉ có thể đem hắn ta làm quà mà thôi.
“Không sai, ánh mắt của ngươi rất đẹp, cho nên ta muốn ngươi giúp ta một việc”
“Gấp cái gì?”
“Có một người sở thích là rất thích các vật kì lạ và hiếm thấy, mà người này lại có thân phận rất đặc biệt, gần đến ngày sinh của nàng, bằng hữu của ta muốn ta giúp hắn, đem tặng một kiện thế gian kì vật cho nàng, để làm nàng vui vẻ”
Nói tới đây, Mục Cảnh Thiên dừng lại một chút, liếc mắt nhìn cái tên đang ở trên giường, nói thêm —-
“Vũ, ngươi có hay không đồng ý giúp ta?”
Tuy là câu hỏi, nhưng mà cả hai đều hiểu, Vũ có bằng lòng hay không bằng lòng cũng đều giống nhau.
Hơn nữa ngày, Vũ chỉ lẳng lặng lấy đôi mắt kì lạ của mình nhìn chằm chằm Mục Cảnh Thiên, giống như là đang đánh giá lời đề nghị kia, và đang nghiên cứu để đưa ra điều kiện thỏa đáng…
Đột nhiên, hắn ta lấy thân pháp cực kỳ quỷ dị tới bên người Mục Cảnh Thiên, một tay đặt trên vai hắn, cười rất vui vẻ.
Mục Cảnh Thiên không phải không muốn tránh, nhưng mà hắn phát hiện mình lại không tránh được, trong lòng bổng giật mình, bên tai lại nghe thanh âm thanh thúy của hắn ta.
“Muốn ta đáp ứng, cũng không phải không thể.”
Vũ cười, đầu lưỡi hồng nhuận vươn ra dây dưa trên bờ môi của chính mình, khuôn mặt tinh xảo hiện lên bảy phần ma ý, ba phần mị hoặc, nhìn Mục Cảnh Thiên.
“Ngươi có điều kiện gì?” – Hắn mau mau muốn biết Vũ sẽ đưa ra điều kiện gì.
“Điều kiện gì sao?”, hắn trao tặng cho Mục Cảnh Thiên một nụ cười tươi nhưng không rõ ý tứ gì, hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve trên hai má của Mục Cảnh Thiên, sau đó lại cười đến càn rỡ.
“Có chuyện gì nói mau, còn nữa, ngươi có thể cách xa ta một chút.”
Hai đại nam nhân, gần gũi như vậy làm chi a?
Tuy rằng hắn ta có bộ dáng xinh đẹp, nhưng mà hắn ta vẫn là nam nhân, hắn đối với nam nhân hoàn toàn không có hứng thú.
Vũ phớt lờ, giống như không có nghe được lời nói của Mục Cảnh Thiên, càng kiêu ngạo hơn, tiến đến bên hắn, thổi nhè nhẹ vào vành tai hắn, phát hiện vành tai kia tự nhiên ửng đỏ, nhẹ nhàng nói —–
“Chỉ cần Tiểu Thiên đồng ý mỗi ngày đều ở bên cạnh giúp ta, cái gì ta cũng đều đáp ứng ngươi”
Bồi hắn ta?
Mục Cảnh Thiên vẻ mặt nghi hoặc, trừng mắt nhìn hắn ta, có ý gì?
Người này có chút … không bình thường, có phải hay không???
“Ta giúp ngươi như thế nào?”
Du sơn ngoạn thủy? - Đó là điều Khả Nhân thích, không phải hắn.
Chơi cờ, phẩm trà? - Hắn không có thời gian.
Hay là bồi hắn luyện võ so chiêu? - Hắn chỉ thích bồi tiểu mỹ nhân điên loan đảo phượng.
“Bồi như thế nào?”
Khuôn mặt tinh xảo của Vũ hiện ra một nụ cười tươi như hoa nở…kèm theo sự ma mãnh quỷ quyệt, Mục Cảnh Thiên chưa kịp phản ứng gì hắn ta đã ra tay, đưa người trước mặt đặt ở dưới thân mình, áp môi mình lên chiếc môi bạc kia, khêu gợi từng cánh môi mỏng như cánh hoa, hôn dây dưa, lại đưa lưỡi của mình chui vào trong miệng của người ấy, tham lam hút hết mật ngọt trong đó, quấn quýt khiêu khích…Thẳng đến khi Mục Cảnh Thiên phục hồi lại tinh thần, xuất một chưởng đánh hắn bay xa. (hehe … ghê quá)
Vũ mượn lực nhẹ nhàng dừng lại ở trước giường, nhìn khuôn mặt đang chuyển hóa từ xanh thành trắng bệch của Mục Cảnh Thiên, cười đến rung chuyển bàn ghế, thầm nghĩ…tư vị của người này thật không tồi…
Có lẽ, hắn ta có thể giúp Mục Cảnh Thiên.
Mục Cảnh Thiên hung hăng trừng mắt cái tên đáng ghét đang đứng trước giường kia, giơ ống tay áo lên dùng sức chà mạnh lên bạc môi mình, trong lòng tức giận đến chết khiếp.
Hắn thật không ngờ, hắn đường đường là một lãng tử chơi hoa, thế mà cũng có lúc lại bị người khác cường hôn, nếu người cường hôn hắn là nữ tử thì không có gì, hắn sẽ không so đo cùng tiểu mỹ nhân là do ai chủ động trước…
Nhưng mà hiện tại người cường hôn hắn là một nam nhân, mà hắn cũng lại là một nam nhân…
Tuy nói rằng nam nhân không có trinh tiết, nhưng một nam nhân mà bị một nam nhân khác cường hôn thì dù thế nào cũng không thích hợp, nghĩ như thế nào cũng không được tự nhiên…
Trên khuôn mặt tinh xảo kia giờ phút này lại tiếp tục hiện ra một nụ cười tươi rói, vì hắn ta đã thực hiện được quỷ kế của mình…Khiến Mục Cảnh Thiên thật hận không thể một quyền đánh cho khuôn mặt đó từ đẹp trở thành xấu…
Nhưng mà, hắn ta là quà tặng sinh nhật cho Hoàng hậu nên không thể biến thành xấu được, nếu không có lễ vật dâng lên Hoàng hậu thì lúc đó Long Diệc Hân sẽ lột da hắn.
“Cứ như vậy theo giúp ta cả đời, như thế nào?”
Thanh âm thanh thúy của Vũ lại vang lên.
“Ngươi đang nằm mơ!” – Mục Cảnh Thiên nhảy dựng lên, thẳng hướng cửa mật thất mà đi ra ngoài.
Nằm mơ? – Vũ giương mi lên, hắn chưa bao giờ nằm mơ!
Nhìn Mục Cảnh Thiên biến mất ở cửa, hắn vội vàng đuổi theo.
“Tiểu Thiên, chờ ta!”
Tác giả :
Lạc Thần Hoa