Mỹ Nhân Kỳ Án
Chương 19
“Thời gian qua lâu rồi, mặt cũng đã trở thành như vậy rồi. Lại nói, lúc phu nhân trở nên điên loạn liền sẽ nhân lúc tôi không chú ý mà chạy ra ngoài, tôi sợ lúc bà ấy phát điên lén chạy ra ngoài như vậy sẽ hù dọa người khác. Do đó, tôi mới nghĩ ra việc đặt làm cho phu nhân một cái mặt nạ. Như vậy thì cho dù là lúc phát điên bà ấy có chạy ra ngoài thì cũng không sợ sẽ hù dọa tới người khác nữa. Không ngờ là phu nhân cực thích tấm mặt nạ này, tựa hồ không bao giờ tháo xuống.”
“Phu nhân nhà các cô bình thường rất thích hoa hồng sao?”
“Phải, bởi vì đây là loại hoa mà ông chủ của chúng tôi thích nhất.”
“Trước lúc bà ấy mất có từng gặp người nào không?”
“Trước khi chết em trai của phu nhân có ghé qua đây một chuyến, bởi vì bình thường chuyện lớn nhỏ ở nhà chúng tôi đều do em trai của phu nhân xử lí. Kể từ sau khi bị điên, phu nhân không còn cách nào làm chủ cả cái nhà này của chúng tôi nữa.”
“Em trai của bà ấy đến đây vào lúc nào vậy?”
“Có lẽ là vào khoảng 6 giờ tối, lúc đó là lúc phu nhân đang dùng bữa, đợi khoảng nửa tiếng liền rời đi, em trai của phu nhân mỗi lần đến đây đều sẽ không dẫn theo con cái. Mỗi lần dẫn theo con cái thì dặn dò những chuyện cần chú ý xong liền lập tức rời đi.” Trên mặt cô giúp việc lộ ra cảm giác mệt mỏi rõ ràng, “Anh cảnh sát nếu như không còn câu hỏi nào nữa thì tôi xin phép rời đi trước để an bài hậu sự cho phu nhân.”
Sau khi quay trở về đồn cảnh sát, Phương Chu Khúc(*) vẫn luôn ngồi tại chỗ của chính mình, bộ dạng giống như là đang ngồi thiền vậy.
- --------
(*) chỗ này mình nghĩ phải là Phùng Hạo Vũ đó, một phần vì cái tên Phương Chu Khúc này lạ hoắc hà, nhưng mà pinyin hay chữ viết của 2 cái tên này k giống nhau xíu nào hay có gì dễ nhầm đâu í mọi người, nên mình cũng không chắc, do đó mình sẽ tôn trọng bản gốc và sẽ cứ để y vậy nhé. Bonus 2 cái tên đây:
Phương Chu Khúc: 方舟曲 / Fāng zhōu qū/
Phùng Hạo Vũ: 冯昊宇 / Féng hào yǔ/
- --------
“Phùng đại đội trưởng, đang nghĩ cái gì vậy?” Qúy Lam Sử đưa tư liệu về em trai của người chết là Vương Vũ Sinh trong tay mình cho Phùng Hạo Vũ.
Phùng Hạo Vũ cầm lấy tư liệu rồi nhìn qua, “Tôi cứ cảm thấy người nữ giúp việc kia không đúng lắm, tôi hỏi cái gì, cô ta đều trả lời rất trôi chảy. Hơn nữa, tựa chừng như không tìm được sơ hở.” Phùng Hạo Vũ sờ sờ môi dưới của chính mình, nói ra hoài nghi lo lắng trong lòng mình. Điểm này anh với Ngô Du rất giống nhau, chỉ cần là lúc rơi vào suy nghĩ cả hai người đều có thói quen sờ sờ môi dưới.
Quý Lam Sử còn tưởng chuyện gì to tát, vỗ vỗ vào vai Phùng Hạo Vũ, “Cái này thì có làm sao chứ? Nói rõ rằng là nữ giúp việc này quả thực không có vấn đề.”
Ngô Du không quá tán đồng cách nói của Quý Lam Sử, “Có những lúc đáp án quá mức hoàn mỹ thường sẽ hay tồn tại vấn đề, bởi vì trên thế giới này không có bất kì cái gì là hoàn mỹ cả.”
“Được được được, tôi biết rồi, dù sao thì tôi cũng nói không lại hai người các anh, một người là đại thám tử, một người là đại đội trưởng. Còn cần một đứa tiểu tốt như tôi giúp đỡ sao?” Quý Lam Sử cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy bệnh đa nghi của hai người quá nặng rồi.
“Đội trưởng Phùng, thám tử Ngô, bên chỗ bác sĩ pháp y Lục đã có báo cáo rồi, bảo tôi gọi hai người qua đó xem xem.”
Hai người đích thân đi đến phòng khám nghiệm tử thi, bộ dạng của Lục Xuyên dương như đã đợi rất lâu rồi, “Trên người quả thật không có bất kì vết thương nào, nguyên nhân cái chết của quý phụ này cũng đặc biệt kì quái.”
“Kì quái ở chỗ nào?” Không có vết thương, vậy thì nguyên nhân cái chết càng thêm khó bề phân biệt, “Anh đã kiểm tra dạ dạy rồi sao?”
“Kiểm tra rồi, cũng không hề phát hiện ra vấn đề gì cả.” Đây mới là điểm khiến pháp y khổ não.
“Anh kiểm tra phần ngực của cô ta một chút xem.” Ngô Du nãy giờ vẫn luôn im lặng không lên tiếng mở miệng nói, “Thực tế thì khuôn mặt của cô ta đã không còn có thể nhận ra được rốt cuộc thì biểu cảm của cô ta trông như thế nào rồi. Sau khi đeo mặt nạ, chúng tôi cảm thấy cô ta có lẽ đang cười, thế nhưng mà, trên người cô ta cũng không kiểm tra ra được có vết thương nào, tôi đang nghĩ liệu có phải phần ngực của cô ta xuất hiện vấn đê gì hay không. Vì vậy, làm phiền anh lần nữa giúp chúng tôi kiểm tra phần ngực của cô ta.”
“Được.” Lục Xuyên lập tức bắt đầu bắt tay làm việc, bọn Ngô Du cũng ở trong phòng lặng lẽ chờ đợi kết quả.
“Cục trưởng Phùng, em trai của Vương Lộ, Vương Vũ Sinh đến rồi.” (Người chết tên là Vương Lộ)
Giọng nói của người đến thông báo phá vỡ bầu không khí an tĩnh trong phòng, “Đưa đến phòng thẩm vấn trước đi, tôi lập tức qua đó ngay.”
Người đàn ông ngồi trong phòng thẩm vấn, trên người mặc một bộ tây trang phẳng phiu, trên mặt đeo một cặp mắt kính, tóc được vuốt gel chải chuốt gọn gàng, khắp người mang đậm hơi thở của một người đàn ông thành đạt.
“Anh Vương, lúc 6 giờ tối hôm qua anh có đến nhà của chị gái mình đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà chị gái anh bình thường đều do anh đến giải quyết đúng không?”
“Đúng vậy, bởi vì trạng thái tinh thần của chị gái tôi không tốt, vì vậy mọi thứ trong nhà toàn bộ đều do tôi chăm lo.”
“Xem qua tư liệu của anh thì anh chưa từng kết hôn.”
“Phải.”
Ngô Du đứng ở bên kia tấm kính một chiều của phòng thẩm vấn, cậu phát hiện lúc Vương Vũ Sinh nói một câu nói đều có thói quen đẩy mắt kính lên một chút.
“Cái kí hiệu này anh có biết không?” Phùng Hạo Vũ đưa ảnh chụp hoa văn dấu X trên tay Vương Lộ đẩy về phía Vương Vũ Sinh.
“X, nếu như tôi đoán không nhầm, anh muốn hỏi vụ án này có phải có liên quan quan đến ‘Merlin án’ hay không đi.”
“Xem ra anh hiểu rất rõ đối với vụ án này nhỉ, hơn nữa, tại sao anh không hề cảm thấy đau buồn đối với vái chết của chị gái mình vậy. Anh tận tâm tận lực chăm sóc cô ấy như vậy, theo lý mà nói, khi chị gái anh chết anh nên cảm thấy rất đau khổ mới đúng chứ nhỉ.”
“ ‘Merlin án’ năm đó ở thành phố này trấn động như vậy, tôi muốn không biết cũng rất khó đấy, hơn nữa, chị gái tôi chết rồi, tại sao tôi lại phải buồn? Nếu như không phải là chị ta, bởi vì chị ta làm xằng làm bậy, chúng tôi ở trong gia tộc cũng sẽ không mất mặt đến mức không ngóc đầu lên được. Bao nhiêu năm nay chiếu cố chị ấy đã là nể mặt tình cảm chị em giữa chúng tôi lắm rồi.”
“Cảm ơn sự phối hợp của anh.” Phùng Hạo Vũ nhất thời có chút mờ mịt, anh đột nhiên có chút không rõ ràng ‘Sát’ rốt cuộc muốn làm cái gì khi vừa cung cấp tư liệu cho anh lại vừa không ngừng ra tay gây hại cho người khác.
“Nghĩ cái gì đấy? Nghĩ đến mức nhập thần như vậy.” Ngô Du tiến vào trong phòng thẩm vấn, lúc này chỉ còn lại một mình Phùng Hạo Vũ ngồi ở bên trong.
“Tôi không biết ‘hắn’ rốt cuộc là muốn làm cái gì, mục đích của việc làm như vậy lại là cái gì?”
“Tôi cũng rất muốn biết, thế nhưng cái chúng ta có thể làm bây giờ chính là gấp rút phá án, cố gắng bắt được ‘hắn’ trước khi lại có thêm một người nữa bị sát hại. Tuy rằng tôi biết độ khó của việc này rất lớn, chức trách của chúng ta chính là làm giảm thiểu số người bị hại xuống mức thấp nhất.”
“Lão Ngô, tôi hy vọng rằng tương lai, bất kể tôi làm chuyện gì, cậu đều phải tin tưởng tôi.” Phùng Hạo Vũ cứ luôn cảm thấy vụ án này càng đến gần đáp án, chuyện ngoài ý muốn xảy ra có thể sẽ càng nhiều hơn.
“Nghĩ cái gì vậy hả? Chúng ta là anh em, tôi vĩnh viễn đều sẽ tin tưởng anh.” Ngô Du tựa hồ như trong mấy ngày ngắn ngủ này cũng dần dần bỏ xuống thành kiến trước đây với Phùng Hạo Vũ. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu vẫn là hiểu rõ bản tính của anh không hề xấu.
“Cậu cảm thấy Vương Vũ Sinh có vấn đề sao?” Phùng Hạo Vũ nhìn thấy khúc mắc trong lòng Ngô Du đối với mình đang từng chút từng chút được gỡ bỏ, tâm trạng nặng nề trước đó cũng tiêu tán đi không ít.
“Có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn, trong mắt hắn tràn ngập oán hận đối với chị gái mình, thế nhưng anh ta vẫn chiếu cố chị gái mình nhiều năm như vậy, nghĩ lại nếu như anh ta thật sự muốn động thủ thì cũng sẽ không để rất nhiều năm trôi qua như vậy rồi mới ra tay.”
“Vậy làm thế nào? Vụ án bây giờ rơi vào bế tắc rồi.” Tâm trạng chỉ vừa mới tốt hơn một chút của Phùng Hạo Vũ lại nhanh chóng hạ xuống trở nên phiền muộn.
“Ngược cũng không phải không có, bên phía Lục Xuyên báo lại rằng đã tra được một ít manh mối.”
“Chúng ta đi thôi, nhanh đi xem xem.”
Hai người lại lần nữa đến phòng khám nghiệm tử thi, Lục Xuyên liền tiến đến và ôm Ngô Du một cái thật chặt, “Lão Phùng à, quả nhiên vẫn là đầu óc của anh có tác dụng.”
“Phu nhân nhà các cô bình thường rất thích hoa hồng sao?”
“Phải, bởi vì đây là loại hoa mà ông chủ của chúng tôi thích nhất.”
“Trước lúc bà ấy mất có từng gặp người nào không?”
“Trước khi chết em trai của phu nhân có ghé qua đây một chuyến, bởi vì bình thường chuyện lớn nhỏ ở nhà chúng tôi đều do em trai của phu nhân xử lí. Kể từ sau khi bị điên, phu nhân không còn cách nào làm chủ cả cái nhà này của chúng tôi nữa.”
“Em trai của bà ấy đến đây vào lúc nào vậy?”
“Có lẽ là vào khoảng 6 giờ tối, lúc đó là lúc phu nhân đang dùng bữa, đợi khoảng nửa tiếng liền rời đi, em trai của phu nhân mỗi lần đến đây đều sẽ không dẫn theo con cái. Mỗi lần dẫn theo con cái thì dặn dò những chuyện cần chú ý xong liền lập tức rời đi.” Trên mặt cô giúp việc lộ ra cảm giác mệt mỏi rõ ràng, “Anh cảnh sát nếu như không còn câu hỏi nào nữa thì tôi xin phép rời đi trước để an bài hậu sự cho phu nhân.”
Sau khi quay trở về đồn cảnh sát, Phương Chu Khúc(*) vẫn luôn ngồi tại chỗ của chính mình, bộ dạng giống như là đang ngồi thiền vậy.
- --------
(*) chỗ này mình nghĩ phải là Phùng Hạo Vũ đó, một phần vì cái tên Phương Chu Khúc này lạ hoắc hà, nhưng mà pinyin hay chữ viết của 2 cái tên này k giống nhau xíu nào hay có gì dễ nhầm đâu í mọi người, nên mình cũng không chắc, do đó mình sẽ tôn trọng bản gốc và sẽ cứ để y vậy nhé. Bonus 2 cái tên đây:
Phương Chu Khúc: 方舟曲 / Fāng zhōu qū/
Phùng Hạo Vũ: 冯昊宇 / Féng hào yǔ/
- --------
“Phùng đại đội trưởng, đang nghĩ cái gì vậy?” Qúy Lam Sử đưa tư liệu về em trai của người chết là Vương Vũ Sinh trong tay mình cho Phùng Hạo Vũ.
Phùng Hạo Vũ cầm lấy tư liệu rồi nhìn qua, “Tôi cứ cảm thấy người nữ giúp việc kia không đúng lắm, tôi hỏi cái gì, cô ta đều trả lời rất trôi chảy. Hơn nữa, tựa chừng như không tìm được sơ hở.” Phùng Hạo Vũ sờ sờ môi dưới của chính mình, nói ra hoài nghi lo lắng trong lòng mình. Điểm này anh với Ngô Du rất giống nhau, chỉ cần là lúc rơi vào suy nghĩ cả hai người đều có thói quen sờ sờ môi dưới.
Quý Lam Sử còn tưởng chuyện gì to tát, vỗ vỗ vào vai Phùng Hạo Vũ, “Cái này thì có làm sao chứ? Nói rõ rằng là nữ giúp việc này quả thực không có vấn đề.”
Ngô Du không quá tán đồng cách nói của Quý Lam Sử, “Có những lúc đáp án quá mức hoàn mỹ thường sẽ hay tồn tại vấn đề, bởi vì trên thế giới này không có bất kì cái gì là hoàn mỹ cả.”
“Được được được, tôi biết rồi, dù sao thì tôi cũng nói không lại hai người các anh, một người là đại thám tử, một người là đại đội trưởng. Còn cần một đứa tiểu tốt như tôi giúp đỡ sao?” Quý Lam Sử cũng không tức giận, chỉ là cảm thấy bệnh đa nghi của hai người quá nặng rồi.
“Đội trưởng Phùng, thám tử Ngô, bên chỗ bác sĩ pháp y Lục đã có báo cáo rồi, bảo tôi gọi hai người qua đó xem xem.”
Hai người đích thân đi đến phòng khám nghiệm tử thi, bộ dạng của Lục Xuyên dương như đã đợi rất lâu rồi, “Trên người quả thật không có bất kì vết thương nào, nguyên nhân cái chết của quý phụ này cũng đặc biệt kì quái.”
“Kì quái ở chỗ nào?” Không có vết thương, vậy thì nguyên nhân cái chết càng thêm khó bề phân biệt, “Anh đã kiểm tra dạ dạy rồi sao?”
“Kiểm tra rồi, cũng không hề phát hiện ra vấn đề gì cả.” Đây mới là điểm khiến pháp y khổ não.
“Anh kiểm tra phần ngực của cô ta một chút xem.” Ngô Du nãy giờ vẫn luôn im lặng không lên tiếng mở miệng nói, “Thực tế thì khuôn mặt của cô ta đã không còn có thể nhận ra được rốt cuộc thì biểu cảm của cô ta trông như thế nào rồi. Sau khi đeo mặt nạ, chúng tôi cảm thấy cô ta có lẽ đang cười, thế nhưng mà, trên người cô ta cũng không kiểm tra ra được có vết thương nào, tôi đang nghĩ liệu có phải phần ngực của cô ta xuất hiện vấn đê gì hay không. Vì vậy, làm phiền anh lần nữa giúp chúng tôi kiểm tra phần ngực của cô ta.”
“Được.” Lục Xuyên lập tức bắt đầu bắt tay làm việc, bọn Ngô Du cũng ở trong phòng lặng lẽ chờ đợi kết quả.
“Cục trưởng Phùng, em trai của Vương Lộ, Vương Vũ Sinh đến rồi.” (Người chết tên là Vương Lộ)
Giọng nói của người đến thông báo phá vỡ bầu không khí an tĩnh trong phòng, “Đưa đến phòng thẩm vấn trước đi, tôi lập tức qua đó ngay.”
Người đàn ông ngồi trong phòng thẩm vấn, trên người mặc một bộ tây trang phẳng phiu, trên mặt đeo một cặp mắt kính, tóc được vuốt gel chải chuốt gọn gàng, khắp người mang đậm hơi thở của một người đàn ông thành đạt.
“Anh Vương, lúc 6 giờ tối hôm qua anh có đến nhà của chị gái mình đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà chị gái anh bình thường đều do anh đến giải quyết đúng không?”
“Đúng vậy, bởi vì trạng thái tinh thần của chị gái tôi không tốt, vì vậy mọi thứ trong nhà toàn bộ đều do tôi chăm lo.”
“Xem qua tư liệu của anh thì anh chưa từng kết hôn.”
“Phải.”
Ngô Du đứng ở bên kia tấm kính một chiều của phòng thẩm vấn, cậu phát hiện lúc Vương Vũ Sinh nói một câu nói đều có thói quen đẩy mắt kính lên một chút.
“Cái kí hiệu này anh có biết không?” Phùng Hạo Vũ đưa ảnh chụp hoa văn dấu X trên tay Vương Lộ đẩy về phía Vương Vũ Sinh.
“X, nếu như tôi đoán không nhầm, anh muốn hỏi vụ án này có phải có liên quan quan đến ‘Merlin án’ hay không đi.”
“Xem ra anh hiểu rất rõ đối với vụ án này nhỉ, hơn nữa, tại sao anh không hề cảm thấy đau buồn đối với vái chết của chị gái mình vậy. Anh tận tâm tận lực chăm sóc cô ấy như vậy, theo lý mà nói, khi chị gái anh chết anh nên cảm thấy rất đau khổ mới đúng chứ nhỉ.”
“ ‘Merlin án’ năm đó ở thành phố này trấn động như vậy, tôi muốn không biết cũng rất khó đấy, hơn nữa, chị gái tôi chết rồi, tại sao tôi lại phải buồn? Nếu như không phải là chị ta, bởi vì chị ta làm xằng làm bậy, chúng tôi ở trong gia tộc cũng sẽ không mất mặt đến mức không ngóc đầu lên được. Bao nhiêu năm nay chiếu cố chị ấy đã là nể mặt tình cảm chị em giữa chúng tôi lắm rồi.”
“Cảm ơn sự phối hợp của anh.” Phùng Hạo Vũ nhất thời có chút mờ mịt, anh đột nhiên có chút không rõ ràng ‘Sát’ rốt cuộc muốn làm cái gì khi vừa cung cấp tư liệu cho anh lại vừa không ngừng ra tay gây hại cho người khác.
“Nghĩ cái gì đấy? Nghĩ đến mức nhập thần như vậy.” Ngô Du tiến vào trong phòng thẩm vấn, lúc này chỉ còn lại một mình Phùng Hạo Vũ ngồi ở bên trong.
“Tôi không biết ‘hắn’ rốt cuộc là muốn làm cái gì, mục đích của việc làm như vậy lại là cái gì?”
“Tôi cũng rất muốn biết, thế nhưng cái chúng ta có thể làm bây giờ chính là gấp rút phá án, cố gắng bắt được ‘hắn’ trước khi lại có thêm một người nữa bị sát hại. Tuy rằng tôi biết độ khó của việc này rất lớn, chức trách của chúng ta chính là làm giảm thiểu số người bị hại xuống mức thấp nhất.”
“Lão Ngô, tôi hy vọng rằng tương lai, bất kể tôi làm chuyện gì, cậu đều phải tin tưởng tôi.” Phùng Hạo Vũ cứ luôn cảm thấy vụ án này càng đến gần đáp án, chuyện ngoài ý muốn xảy ra có thể sẽ càng nhiều hơn.
“Nghĩ cái gì vậy hả? Chúng ta là anh em, tôi vĩnh viễn đều sẽ tin tưởng anh.” Ngô Du tựa hồ như trong mấy ngày ngắn ngủ này cũng dần dần bỏ xuống thành kiến trước đây với Phùng Hạo Vũ. Có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn cậu vẫn là hiểu rõ bản tính của anh không hề xấu.
“Cậu cảm thấy Vương Vũ Sinh có vấn đề sao?” Phùng Hạo Vũ nhìn thấy khúc mắc trong lòng Ngô Du đối với mình đang từng chút từng chút được gỡ bỏ, tâm trạng nặng nề trước đó cũng tiêu tán đi không ít.
“Có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn, trong mắt hắn tràn ngập oán hận đối với chị gái mình, thế nhưng anh ta vẫn chiếu cố chị gái mình nhiều năm như vậy, nghĩ lại nếu như anh ta thật sự muốn động thủ thì cũng sẽ không để rất nhiều năm trôi qua như vậy rồi mới ra tay.”
“Vậy làm thế nào? Vụ án bây giờ rơi vào bế tắc rồi.” Tâm trạng chỉ vừa mới tốt hơn một chút của Phùng Hạo Vũ lại nhanh chóng hạ xuống trở nên phiền muộn.
“Ngược cũng không phải không có, bên phía Lục Xuyên báo lại rằng đã tra được một ít manh mối.”
“Chúng ta đi thôi, nhanh đi xem xem.”
Hai người lại lần nữa đến phòng khám nghiệm tử thi, Lục Xuyên liền tiến đến và ôm Ngô Du một cái thật chặt, “Lão Phùng à, quả nhiên vẫn là đầu óc của anh có tác dụng.”
Tác giả :
Uyển Nhi/Trứ