Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi
Chương 34: Không nhẫn nại được
Mưa ngày càng dữ dội hơn, giống như cơn lốc quét qua, đất trời chỉ còn lại một mảng xám xịt mù mịt.
Long Ngâm cung
Lãnh kỳ Dật một thân long bào vàng rực ngồi ngay ngắn trước thư án, một tay nhẹ vén tay áo, một tay cầm bút lông, chẳng mấy chốc trên tấu chương xuất hiện một chữ “Nhất” ( là chữ này nhé“一”,)
Bỗng chốc, tiếng sấm rền một cái, tay y khẽ run, thế là trên nền giấy trắng xuất hiện một đốm mực đen lan rộng.
Nghe tiếng mưa và sấm chớp chằng chịt như thế, mùa xuân năm nay sợ là sẽ có nạn lũ lụt.
Lãnh Kỳ Dật nhăn mày, đem bút trong tay gác trên nghiên ngọc, y ngẩng đầu nhìn ra cửa hô lớn, “Cao Đức Toàn, hôm nay đã là hai mươi mấy tháng tư rồi?”
Nội vụ tổng quản Cao Đức Toàn tay cầm phất trần đứng bên cửa, lập tức tiến lên thưa, “Bẩm Hoàng Thượng, là hai mươi sáu tháng tư ạ”
Hai mươi sáu!
Lãnh Kỳ Dật mi tâm càng nhíu chặt, Mặc Sương trúng độc là ngày một tháng tư, qua bốn ngày nữa đã tròn một tháng rồi.
Mà Tứ ca bên đó vẫn không chút động tĩnh gì.
Xem ra huynh ấy tâm gan sắt đá thật, sẵn sàng hy sinh cô ta để bảo vệ Phong gia.
Là y đã đánh giá thấp hắn!
Vì sao dạo gần đây y không thấy Mặc Sương gửi chim chích chòe đến báo cáo tình hình nữa nhỉ?
Chẳng lẽ...
Hô hấp của y có chút khó khăn, y không dám nghĩ tiếp nữa.
Đến lúc phải ra tay rồi, nếu tiếp tục như thế này nữa, sợ rằng Mặc Sương thật sự phải mất mạng.
“Cao Đức Toàn, mau đến đây”, y từ trong tay áo rút ra một chiếc bình nhỏ rồi ghé vào tai gã nói nhỏ, “Cẩn thận đem độc Bán diện thương này hạ lên vài đại cung nữ trong cung cho ta”
Hạ độc? Còn là loại kịch độc như thế này?
Cao Đức Toàn gương mặt trắng bệch, gã không hiểu nguyên cớ gì, song lại không dám tự mình dò đoán thánh ý, nên không hỏi nhiều chỉ nhận lấy rồi y lệnh mà làm.
“Đi đi, và nhớ làm cho kín đáo một chút!”, y phất phất tay, gương mặt lạnh lùng.
Y muốn tìm một lý do danh chính ngôn thuận để Thái y viện bắt tay vào điều chế thuốc giải, chỉ như thế, y mới có thể mượn tay họ để lan truyền thuốc giải ra khắp đất nước.
Đến lúc đó, thuốc giải của Bán diện thương chẳng phải là thứ hiếm hoi nữa, và nó cũng chẳng nói lên được gì về thân phận chính trị cả, nên Mặc Sương chắc chắn sẽ được cứu.
Còn vì sao phải hạ độc lên các đại cung nữ, y đã có tính toán riêng của mình.
Các tiểu cung nữ thân phận ti tiện, chết vài người sẽ chẳng ai quan tâm. Còn nếu là các cung phi trong hậu cung thì thân phận quá cao quý, một khi trúng độc sẽ khiến lòng người hoang mang. Vì thế, đại cung nữ là sự lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì họ rất được chủ nhân xem trọng, nếu bị trúng độc, các phi tần sẽ nháo nhào kêu gào Hoàng thượng là y đây lệnh cho Thái y viện điều chế ra thuốc giải.
Nghe tiếng sấm chớp bên ngoài ầm ầm dữ dội, y lặng lẽ than dài một tiếng, một cơ hội tốt để tóm gọn cả Tứ ca và Phong gia cứ như thế mà lãng phí mất, thật đáng tiếc làm sao!
Ngay lúc này, tiểu thái giám Lý tử chạy trối chết vào điện, cúi chào y một cái sau đó hổn hển thưa, “Hoàng thượng, vừa rồi, Tứ Vương gia.... Tứ Vương gia vào cung diện kiến Thái hậu, không biết hai người họ nói điều gì, nhưng bây giờ Thái hậu đang trên đường đến Long Ngâm cung rồi ạ!”
Tứ ca sao?
Lãnh Kỳ Dật mày kiếm nhíu chặt, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười mỉm, xem ra người không nhẫn nại được chẳng phài là y, bất ngờ như nghĩ ra điều gì đó, y nói, “Nhanh, mau đi gọi Cao công công lại mau! Nói rằng chuyện mà trẫm bảo hắn làm trước cứ khoan đã, nói hắn về đây, vì Thái hậu thích nhất là món trà Vũ tiền Long tĩnh do chính tay hắn pha!”
Long Ngâm cung
Lãnh kỳ Dật một thân long bào vàng rực ngồi ngay ngắn trước thư án, một tay nhẹ vén tay áo, một tay cầm bút lông, chẳng mấy chốc trên tấu chương xuất hiện một chữ “Nhất” ( là chữ này nhé“一”,)
Bỗng chốc, tiếng sấm rền một cái, tay y khẽ run, thế là trên nền giấy trắng xuất hiện một đốm mực đen lan rộng.
Nghe tiếng mưa và sấm chớp chằng chịt như thế, mùa xuân năm nay sợ là sẽ có nạn lũ lụt.
Lãnh Kỳ Dật nhăn mày, đem bút trong tay gác trên nghiên ngọc, y ngẩng đầu nhìn ra cửa hô lớn, “Cao Đức Toàn, hôm nay đã là hai mươi mấy tháng tư rồi?”
Nội vụ tổng quản Cao Đức Toàn tay cầm phất trần đứng bên cửa, lập tức tiến lên thưa, “Bẩm Hoàng Thượng, là hai mươi sáu tháng tư ạ”
Hai mươi sáu!
Lãnh Kỳ Dật mi tâm càng nhíu chặt, Mặc Sương trúng độc là ngày một tháng tư, qua bốn ngày nữa đã tròn một tháng rồi.
Mà Tứ ca bên đó vẫn không chút động tĩnh gì.
Xem ra huynh ấy tâm gan sắt đá thật, sẵn sàng hy sinh cô ta để bảo vệ Phong gia.
Là y đã đánh giá thấp hắn!
Vì sao dạo gần đây y không thấy Mặc Sương gửi chim chích chòe đến báo cáo tình hình nữa nhỉ?
Chẳng lẽ...
Hô hấp của y có chút khó khăn, y không dám nghĩ tiếp nữa.
Đến lúc phải ra tay rồi, nếu tiếp tục như thế này nữa, sợ rằng Mặc Sương thật sự phải mất mạng.
“Cao Đức Toàn, mau đến đây”, y từ trong tay áo rút ra một chiếc bình nhỏ rồi ghé vào tai gã nói nhỏ, “Cẩn thận đem độc Bán diện thương này hạ lên vài đại cung nữ trong cung cho ta”
Hạ độc? Còn là loại kịch độc như thế này?
Cao Đức Toàn gương mặt trắng bệch, gã không hiểu nguyên cớ gì, song lại không dám tự mình dò đoán thánh ý, nên không hỏi nhiều chỉ nhận lấy rồi y lệnh mà làm.
“Đi đi, và nhớ làm cho kín đáo một chút!”, y phất phất tay, gương mặt lạnh lùng.
Y muốn tìm một lý do danh chính ngôn thuận để Thái y viện bắt tay vào điều chế thuốc giải, chỉ như thế, y mới có thể mượn tay họ để lan truyền thuốc giải ra khắp đất nước.
Đến lúc đó, thuốc giải của Bán diện thương chẳng phải là thứ hiếm hoi nữa, và nó cũng chẳng nói lên được gì về thân phận chính trị cả, nên Mặc Sương chắc chắn sẽ được cứu.
Còn vì sao phải hạ độc lên các đại cung nữ, y đã có tính toán riêng của mình.
Các tiểu cung nữ thân phận ti tiện, chết vài người sẽ chẳng ai quan tâm. Còn nếu là các cung phi trong hậu cung thì thân phận quá cao quý, một khi trúng độc sẽ khiến lòng người hoang mang. Vì thế, đại cung nữ là sự lựa chọn thích hợp nhất, bởi vì họ rất được chủ nhân xem trọng, nếu bị trúng độc, các phi tần sẽ nháo nhào kêu gào Hoàng thượng là y đây lệnh cho Thái y viện điều chế ra thuốc giải.
Nghe tiếng sấm chớp bên ngoài ầm ầm dữ dội, y lặng lẽ than dài một tiếng, một cơ hội tốt để tóm gọn cả Tứ ca và Phong gia cứ như thế mà lãng phí mất, thật đáng tiếc làm sao!
Ngay lúc này, tiểu thái giám Lý tử chạy trối chết vào điện, cúi chào y một cái sau đó hổn hển thưa, “Hoàng thượng, vừa rồi, Tứ Vương gia.... Tứ Vương gia vào cung diện kiến Thái hậu, không biết hai người họ nói điều gì, nhưng bây giờ Thái hậu đang trên đường đến Long Ngâm cung rồi ạ!”
Tứ ca sao?
Lãnh Kỳ Dật mày kiếm nhíu chặt, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười mỉm, xem ra người không nhẫn nại được chẳng phài là y, bất ngờ như nghĩ ra điều gì đó, y nói, “Nhanh, mau đi gọi Cao công công lại mau! Nói rằng chuyện mà trẫm bảo hắn làm trước cứ khoan đã, nói hắn về đây, vì Thái hậu thích nhất là món trà Vũ tiền Long tĩnh do chính tay hắn pha!”
Tác giả :
Tố Tử Hoa Thương