Mỹ Nhân Kế, Quân Cờ Vương Phi
Chương 27: Da trắng như tuyết
“Còn tưởng rằng nàng không biết đau là gì cơ đấy!” Lãnh Kỳ Túc cười trầm, hắn nhìn nàng một cái, đem miếng vải đã cắt xong để qua một bên, sau đó cầm chiếc khăn gấm trong bồn, cúi người nhẹ nhàng lau cổ cho Mặc Sương.
Mặc Sương lúc này mới phát hiện trên người nàng chỉ mặc độc nhất một chiếc yếm đào, mà gương mặt tuấn tú của nam nhân này lại gần trong gang tấc, hơi thở như lan kia khiến nàng nhất thời thẹn thùng, tuy cắn răng không nói, nhưng gương mặt phút chốc đỏ bừng cả lên.
May mà hắn không phát giác được sự quẫn bách của nàng, bởi mọi sự chú ý của hắn đều đặt ở nơi vết thương. Sau khi dùng khăn gấm lau sạch, hắn bôi lên đó ít bột thuốc, cuối cùng nhẹ nhàng băng lại bằng một tấm vải.
Xong xuôi đâu vào đấy, hắn cẩn thận đem chăn đắp lên người nàng. Lúc chuẩn bị đứng dậy, bỗng dưng hắn nhớ ra một chuyện, “Đúng rồi, ban đầu vì cớ gì mà nàng phải bán thân làm nô?”
A!
Hô hấp của Mặc Sương trầm xuống, không hiểu vì sao hắn bất ngờ nhắc đến vấn đề này, chẳng lẽ, hắn đã bắt đầu hoài nghi nàng? Tim nàng bỗng chốc đập nhanh dữ dội.
Vì cớ gì phải bán thân làm nô?
May mà trước đây nàng đã sớm nghĩ ra một cái cớ...
“Thiếp thân... thiếp thân từ lúc bắt đầu nhận thức được, thì đã là một cô nhi đầu đường xó chợ...” nàng nhíu chặt mày, trong mắt là sự khổ sở, trông bộ dáng vô cùng khốn khổ khi nhắc lại quá khứ, “Thiếp thân đã từng đi ăn mày, từng làm công cho người khác. Sau này gặp một người, khi gã nói ở kinh thành Nam Hiên có một nhà giàu đang mua nô tỳ, lương hàng tháng rất cao, thiếp đã tin ngay. Có ai ngờ vừa tới nơi liền bị gã bán cho chợ nô”
Vừa nói, nàng vừa len lén quan sát hắn, thế nhưng chỉ nhìn thấy hắn lạnh nhạt sắp xếp các vật dụng trên thư án. Hắn như thuận miệng hỏi thế, lại như đang chăm chú lắng nghe. Nàng thật nhìn không ra bất kì cảm xúc gì khác từ hắn.
Song càng như thế, nàng càng cảm thấy chột dạ.
“Vì sao Vương gia lại bất ngờ hỏi đến chuyện này?”
“À, cũng chẳng có gì, chỉ là thuận tiện hỏi một chút”, ánh mắt Lãnh Kỳ Túc khẽ lóe lên, chốc sau, bên môi đã là một nụ cười chói lọi, “Bổn vương thấy da nàng trắng như tuyết, nõn nà như sứ thế kia, không nghĩ nàng đã phải chịu cực khổ gì nhiều cả, còn tưởng rằng, nàng xuất thân từ một gia đình quan lại sa sút”
Vốn là một câu khen ngợi hay ho như thế, song khi lọt vào tai Mặc Sương lại khiến nàng nơm nớp lo sợ.
Từ năm tám tuổi, nàng đã đi theo Dật ca ca, trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, mỗi ngày đều tắm bằng hoa tươi, da dẻ đương nhiên phải căng mịn nõn nà. Chỉ là nàng không ngờ đến, tên nàm nhân này lại vì nó mà nghi ngờ thân phận nàng.
Hay cho một nam nhân đa nghi, tâm sư sắc bén!
Mặc Sương ngượng ngập cười một tiếng, song trái tim lúc này vì sợ hãi mà như nằm chắn giữa cổ họng, “Vương gia thật biết nói đùa, thiếp thân làm gì có được phúc phần đó....”
“Ta cũng nghĩ vậy!”, Lãnh Kỳ Túc mỉm cười, đánh gãy lời nàng, “Có tiểu thư nhà quan lại nào ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không biết chứ?”
Tốc độ lật mặt của tên này quá nhanh khiến Mặc Sương nhất thời ứng phó không kịp.
Người mở màn là hắn, người kết thúc cũng là hắn, cuối cùng có mấy phần thật giả, nàng cũng không cách nào nhìn thấu.
Đang suy nghĩ nên trả lời hắn thế nào cho phài thì bên tai đã nghe Lãnh Kỳ Túc nói, “Được rồi, nàng trước cứ nghỉ ngơi cho khỏe, Bổn vương đi một chốc sẽ về ngay!”
Nói đoạn, không đợi nàng có bất kì phản ứng gì, hắn đã phất tay áo bước nhanh ra ngoài.
Mặc Sương bất ngờ nghĩ đến chất độc mình mắc phải, liền vội vàng gọi với theo, “Vương gia!”
Hắn quay đầu.
“Thiếp thân... thiếp thân sẽ chết sao?”
Mắt hắn khẽ nhíu lại, sau vài giây mím môi trầm mặc, bất ngờ khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhạt, “Nghĩ nhăng cuội gì thế, Bổn vương đã nói rồi, đây chẳng phải là thứ độc gì ghê gớm cả.”
Mặc Sương lúc này mới phát hiện trên người nàng chỉ mặc độc nhất một chiếc yếm đào, mà gương mặt tuấn tú của nam nhân này lại gần trong gang tấc, hơi thở như lan kia khiến nàng nhất thời thẹn thùng, tuy cắn răng không nói, nhưng gương mặt phút chốc đỏ bừng cả lên.
May mà hắn không phát giác được sự quẫn bách của nàng, bởi mọi sự chú ý của hắn đều đặt ở nơi vết thương. Sau khi dùng khăn gấm lau sạch, hắn bôi lên đó ít bột thuốc, cuối cùng nhẹ nhàng băng lại bằng một tấm vải.
Xong xuôi đâu vào đấy, hắn cẩn thận đem chăn đắp lên người nàng. Lúc chuẩn bị đứng dậy, bỗng dưng hắn nhớ ra một chuyện, “Đúng rồi, ban đầu vì cớ gì mà nàng phải bán thân làm nô?”
A!
Hô hấp của Mặc Sương trầm xuống, không hiểu vì sao hắn bất ngờ nhắc đến vấn đề này, chẳng lẽ, hắn đã bắt đầu hoài nghi nàng? Tim nàng bỗng chốc đập nhanh dữ dội.
Vì cớ gì phải bán thân làm nô?
May mà trước đây nàng đã sớm nghĩ ra một cái cớ...
“Thiếp thân... thiếp thân từ lúc bắt đầu nhận thức được, thì đã là một cô nhi đầu đường xó chợ...” nàng nhíu chặt mày, trong mắt là sự khổ sở, trông bộ dáng vô cùng khốn khổ khi nhắc lại quá khứ, “Thiếp thân đã từng đi ăn mày, từng làm công cho người khác. Sau này gặp một người, khi gã nói ở kinh thành Nam Hiên có một nhà giàu đang mua nô tỳ, lương hàng tháng rất cao, thiếp đã tin ngay. Có ai ngờ vừa tới nơi liền bị gã bán cho chợ nô”
Vừa nói, nàng vừa len lén quan sát hắn, thế nhưng chỉ nhìn thấy hắn lạnh nhạt sắp xếp các vật dụng trên thư án. Hắn như thuận miệng hỏi thế, lại như đang chăm chú lắng nghe. Nàng thật nhìn không ra bất kì cảm xúc gì khác từ hắn.
Song càng như thế, nàng càng cảm thấy chột dạ.
“Vì sao Vương gia lại bất ngờ hỏi đến chuyện này?”
“À, cũng chẳng có gì, chỉ là thuận tiện hỏi một chút”, ánh mắt Lãnh Kỳ Túc khẽ lóe lên, chốc sau, bên môi đã là một nụ cười chói lọi, “Bổn vương thấy da nàng trắng như tuyết, nõn nà như sứ thế kia, không nghĩ nàng đã phải chịu cực khổ gì nhiều cả, còn tưởng rằng, nàng xuất thân từ một gia đình quan lại sa sút”
Vốn là một câu khen ngợi hay ho như thế, song khi lọt vào tai Mặc Sương lại khiến nàng nơm nớp lo sợ.
Từ năm tám tuổi, nàng đã đi theo Dật ca ca, trải qua cuộc sống cẩm y ngọc thực, mỗi ngày đều tắm bằng hoa tươi, da dẻ đương nhiên phải căng mịn nõn nà. Chỉ là nàng không ngờ đến, tên nàm nhân này lại vì nó mà nghi ngờ thân phận nàng.
Hay cho một nam nhân đa nghi, tâm sư sắc bén!
Mặc Sương ngượng ngập cười một tiếng, song trái tim lúc này vì sợ hãi mà như nằm chắn giữa cổ họng, “Vương gia thật biết nói đùa, thiếp thân làm gì có được phúc phần đó....”
“Ta cũng nghĩ vậy!”, Lãnh Kỳ Túc mỉm cười, đánh gãy lời nàng, “Có tiểu thư nhà quan lại nào ngay cả một chữ bẻ đôi cũng không biết chứ?”
Tốc độ lật mặt của tên này quá nhanh khiến Mặc Sương nhất thời ứng phó không kịp.
Người mở màn là hắn, người kết thúc cũng là hắn, cuối cùng có mấy phần thật giả, nàng cũng không cách nào nhìn thấu.
Đang suy nghĩ nên trả lời hắn thế nào cho phài thì bên tai đã nghe Lãnh Kỳ Túc nói, “Được rồi, nàng trước cứ nghỉ ngơi cho khỏe, Bổn vương đi một chốc sẽ về ngay!”
Nói đoạn, không đợi nàng có bất kì phản ứng gì, hắn đã phất tay áo bước nhanh ra ngoài.
Mặc Sương bất ngờ nghĩ đến chất độc mình mắc phải, liền vội vàng gọi với theo, “Vương gia!”
Hắn quay đầu.
“Thiếp thân... thiếp thân sẽ chết sao?”
Mắt hắn khẽ nhíu lại, sau vài giây mím môi trầm mặc, bất ngờ khóe môi hắn khẽ nhếch, lộ ra nụ cười nhạt, “Nghĩ nhăng cuội gì thế, Bổn vương đã nói rồi, đây chẳng phải là thứ độc gì ghê gớm cả.”
Tác giả :
Tố Tử Hoa Thương