Mỹ Nhân Đích Mĩ Cùng Hacker Đích Hắc
Chương 21
Nguyệt lão bộ dạng thực hiền lành, chòm râu dài trắng bóng rất có phong cách, trong tay cầm một dợi dây tơ hồng rất dài, cười cười nhìn Mô-za-a hai người, mở miệng nói ra một câu muôn thuở ——”Ha hả, hảo một đôi ân ái tiểu vợ chồng.”
Mô-za-a thiếu chút nữa theo trên ghế ngã xuống.
Hồng y nam tử trước sau như một bình tĩnh, ấn nút “Tiếp tục”.
Nguyệt lão cười cười nhìn bọn họ, hiền lành mở miệng: “Tiểu vợ chồng đã bao lâu thời gian không đồng phòng a, độ thân mật chỉ còn 54 điểm, rất nguy hiểm nha! Khiến cho ta ban cho các ngươi thần thánh chúc phúc đi.”
Mô-za-a văng lên! Hắn ở trước máy tính nhịn không được đối với Nguyệt lão hiền lành này giơ lên ngón giữa: ngươi mới đêm xuân! Các ngươi cả nhà đều đêm xuân!
Nguyệt lão bá bá trong lời nói thật sự rất lôi a, ngay cả hông y nam tử luôn luôn bình tĩnh tựa hồ cũng có chút chống cự không được, trầm mặc một hồi lâu nhân, mới điểm xuống “Tiếp tục”.
Nguyệt lão bá bá nhẹ nhàng vung tay lên, một trận ánh sáng hoa lệ hiện lên, hệ thống phát ra: nhận”Nguyệt lão chúc phúc” , hệ thống đem tự động vì ngài chuyển hướng phòng ngủ, thỉnh chờ.
Màn hình lại đen trong chốc lát, Mô-za-a chỉ tại cuối cùng một khắc nhìn đến màn hình hiện lên khuôn mặt cười cười của Nguyệt lão bá bá, một giây sau, Mô-za-a phát hiện”Nàng” cùng hồng y nam tử đã xuất hiện trong một gian phòng ngủ.
Quang.
Trước mắt một màu đỏ hoan vui, kim nghê bình phong, còn có cặp đèn long phượng, ánh nến sáng ngời, nhẹ nhàng lay động.
Rất quen thuộc.
Mô-za-a có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hồng y nam tử, sườn mặt vẫn như trước mị hoặc, dung nhan tuấn tú, một thân hồng y, tóc đen đổ xuống, khoanh tay đứng ở trước mặt, chính là cúi đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn “Nàng” .
Hắn cảm thấy được chính mình giống như xuyên qua, xuyên qua trở về “Đêm tân hôn” không thể quên trước đây, khi đó hồng y nam tử ở dưới ánh nến, dùng sáo ngọc xốc lên khăn trùm đầu của “Nàng”, cười nhìn “Nàng” , làm cho hắn muốn mắng cũng mắng không ra khẩu.
“KO. . . . . .” Hắn muốn nói gì đó để đánh vỡ bầu không khí quái dị này, nhưng không biết nên nói cái gì, ôm chăn có chút ngốc nhìn trên màn hình trò chơi.
Hồng y nam tử nhìn”Nàng” , hỏi: “Có thể sao?”
“Ân?” Mô-za-a nhất thời không hiểu, đạt ra câu hỏi, nhưng tay hắn nhất thời run không đem dấu chấm hỏi đánh lên, vì thế”Ân?” Liền biến thành ngữ khí khẳng định “Ân” .
Hồng y nam tử không thèm nhắc lại, nhìn đến đáp án của “Nàng” sau, đối với hệ thống phát ra “Cùng đêm xuân” điểm”tiếp tục” .
. . . . . .
. . . . . .
Ngọn đèn long phụng trong phòng ngủ bị dập tắt, đầu giường hai tấm màn hoa lệ rủ xuống, chậm rãi đem hai người thân hình che lại.
Hình ảnh tối sầm xuống.
Vì thế, một trong hai đương sự trong tình huống không biết gì bị kéo vào động phòng động phòng, bi kịch đêm xuân a.
Mô-za-a thiếu chút nữa theo trên ghế ngã xuống.
Hồng y nam tử trước sau như một bình tĩnh, ấn nút “Tiếp tục”.
Nguyệt lão cười cười nhìn bọn họ, hiền lành mở miệng: “Tiểu vợ chồng đã bao lâu thời gian không đồng phòng a, độ thân mật chỉ còn 54 điểm, rất nguy hiểm nha! Khiến cho ta ban cho các ngươi thần thánh chúc phúc đi.”
Mô-za-a văng lên! Hắn ở trước máy tính nhịn không được đối với Nguyệt lão hiền lành này giơ lên ngón giữa: ngươi mới đêm xuân! Các ngươi cả nhà đều đêm xuân!
Nguyệt lão bá bá trong lời nói thật sự rất lôi a, ngay cả hông y nam tử luôn luôn bình tĩnh tựa hồ cũng có chút chống cự không được, trầm mặc một hồi lâu nhân, mới điểm xuống “Tiếp tục”.
Nguyệt lão bá bá nhẹ nhàng vung tay lên, một trận ánh sáng hoa lệ hiện lên, hệ thống phát ra: nhận”Nguyệt lão chúc phúc” , hệ thống đem tự động vì ngài chuyển hướng phòng ngủ, thỉnh chờ.
Màn hình lại đen trong chốc lát, Mô-za-a chỉ tại cuối cùng một khắc nhìn đến màn hình hiện lên khuôn mặt cười cười của Nguyệt lão bá bá, một giây sau, Mô-za-a phát hiện”Nàng” cùng hồng y nam tử đã xuất hiện trong một gian phòng ngủ.
Quang.
Trước mắt một màu đỏ hoan vui, kim nghê bình phong, còn có cặp đèn long phượng, ánh nến sáng ngời, nhẹ nhàng lay động.
Rất quen thuộc.
Mô-za-a có chút hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn hồng y nam tử, sườn mặt vẫn như trước mị hoặc, dung nhan tuấn tú, một thân hồng y, tóc đen đổ xuống, khoanh tay đứng ở trước mặt, chính là cúi đầu tựa tiếu phi tiếu nhìn “Nàng” .
Hắn cảm thấy được chính mình giống như xuyên qua, xuyên qua trở về “Đêm tân hôn” không thể quên trước đây, khi đó hồng y nam tử ở dưới ánh nến, dùng sáo ngọc xốc lên khăn trùm đầu của “Nàng”, cười nhìn “Nàng” , làm cho hắn muốn mắng cũng mắng không ra khẩu.
“KO. . . . . .” Hắn muốn nói gì đó để đánh vỡ bầu không khí quái dị này, nhưng không biết nên nói cái gì, ôm chăn có chút ngốc nhìn trên màn hình trò chơi.
Hồng y nam tử nhìn”Nàng” , hỏi: “Có thể sao?”
“Ân?” Mô-za-a nhất thời không hiểu, đạt ra câu hỏi, nhưng tay hắn nhất thời run không đem dấu chấm hỏi đánh lên, vì thế”Ân?” Liền biến thành ngữ khí khẳng định “Ân” .
Hồng y nam tử không thèm nhắc lại, nhìn đến đáp án của “Nàng” sau, đối với hệ thống phát ra “Cùng đêm xuân” điểm”tiếp tục” .
. . . . . .
. . . . . .
Ngọn đèn long phụng trong phòng ngủ bị dập tắt, đầu giường hai tấm màn hoa lệ rủ xuống, chậm rãi đem hai người thân hình che lại.
Hình ảnh tối sầm xuống.
Vì thế, một trong hai đương sự trong tình huống không biết gì bị kéo vào động phòng động phòng, bi kịch đêm xuân a.
Tác giả :
Iris lạc