Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
Chương 178
Thông qua một đứa trẻ để hoàn toàn cột y vào thuyền của phủ Trấn Bắc Hầu, đây là đang xem y là đồ ngốc hay sao? Càng đừng nói tới thân phận hiện tại của y, con nuôi của y thì có phải là cũng trở thành con nuôi của bệ hạ hay không?
"Thần chỉ muốn sửa lại những sai lầm của quá khứ, phủ Trấn Bắc Hầu cần có người thừa kế được sinh ra từ vợ cả, cả đời này thần chỉ có hai đứa con trai, mà ngài đã vào cung..."
Thẩm Úc không còn kiên nhẫn nghe ông ta nói tiếp: "Trước kia không phải ông rất muốn lập Thẩm Thanh Nhiên làm thế tử hay sao? Hiện tại lập hắn ta cũng giống thế mà."
"Sao có thể giống nhau được đây?" Trấn Bắc Hầu có chút gấp gáp, "Chỉ có ngài mới là đứa con vợ cả duy nhất trong phủ, là danh chính ngôn thuận."
"Hóa ra hầu gia cũng biết chỉ có ta là con vợ cả danh chính ngôn thuận," Thẩm Úc cười đầy trào phúng, "Lúc trước vào thời điểm mẹ con Như di nương có lợi thế nhất thì cũng không thấy ông nói như vậy, ta còn nghĩ rằng ở trong lòng ông thì có là con vợ cả hay không cũng không hề quan trọng đó."
"Thần biết ngài vẫn luôn vì những chuyện cũ mà oán trách thần..."
"Ta không dám nhận, nếu Trấn Bắc Hầu tới đây là vì chuyện này thì ta khuyên ông vẫn nên dừng lại đi, cũng đừng gây họa cho con gái nhà người ta, mặc kệ trong lòng ông đang tính toàn cái gì thì chuyện nhận nuôi kia, ta cũng sẽ không đồng ý."
Bị Thẩm Úc từ chối mà không hề lưu tình, trên mặt Trấn Bắc Hầu có chút khó nhịn, "Thần biết ngài không thích Thẩm Thanh Nhiên, chờ lúc đứa trẻ được sinh ra thì thần sẽ khiến Thẩm Thanh Nhiên vĩnh viễn không thể xuất hiện ở trước mặt ngài được nữa, đứa bé kia cũng sẽ không biết ai là cha ruột của nó."
"Nói thẳng với ông vậy, thật ra ta cũng không có ý định duy trì dòng máu của mình, lại càng không có ý định vô duyên vô cớ có thêm một đứa con, hiện giờ thân phận của ta là quý quân, Trấn Bắc Hầu có biết điều này đại biểu cho cái gì hay không? Đại biểu cho việc con của ta cũng sẽ là con của bệ hạ, vì sao ông lại cảm thấy các đại thần trong triều sẽ thấy vui khi thấy bệ hạ có thêm một đứa con không có chung dòng máu của mình đây?"
"Thứ ông muốn không phải là một đứa con vợ cả để thừa kế một cách danh chính ngôn thuận mà là một người thừa kế có thể lôi kéo được quan hệ với ta và bệ hạ!" Thẩm Úc nhìn thẳng vào Trấn Bắc Hầu, ánh mắt của y như là nhìn thấu lòng của ông ta.
Bị nói trúng mục đích khiến gương mặt Trấn Bắc Hầu đỏ lên, quả thật ông ta nghĩ như vậy, ông ta không muốn quyền hành của phủ Trấn Bắc Hầu rơi vào tay kẻ khác mà ông ta chỉ có thể chọn người thừa kế là một trong hai người Thẩm Úc và Thẩm Thanh Nhiên, vốn dĩ ông ta muốn xin lập Thẩm Úc làm thế tử rồi nghĩ cách để khiến y nhận một đứa con nuôi rồi tương lai sẽ để đứa trẻ này thừa kế hầu phủ nhưng bệ hạ lại không chịu đồng ý, vì vậy ông ta chỉ có thể bỏ qua bước ở giữa và nhảy thẳng đến bước cuối cùng.
Việc lập Thẩm Thanh Nhiên làm thế tử không nằm trong phạm vi suy xét của ông ta, trước tiên không nói đến chuyện thân phận con vợ lẽ của Thẩm Thanh Nhiên không thể thừa kế Hầu phủ mà dù có thể thì Trấn Bắc Hầu cũng không muốn giao hầu phủ vào tay hắn ta.
Ông ta muốn hầu phủ càng ngày càng tốt hơn chứ không phải để hầu phủ trở thành áo cưới cho người khác. (Vì ai cũng biết Thẩm Thanh Nhiên và Việt Vương có vấn đề nên nếu giao chức vào tay Thẩm Thanh Nhiên thì quyền hành cũng về tay Việt Vương.)
"Cha cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, từ xưa đến nay rất nhiều đế vương bạc tình, đừng thấy hiện tại được yêu chiều rất nhiều mà nhầm, con có thể bảo đảm rằng 5 năm sau hay 10 năm sau ngài ấy vẫn sẽ đối xử với con như hiện tại hay sao? Ngoại trừ sự yêu chiều của đế vương ra thì con còn cần tìm cho mình một nơi để nhờ cậy..."
"Đây là chuyện của ta và bệ hạ, không nhọc Trấn Bắc Hầu quan tâm."
Ánh mắt Trấn Bắc Hầu nhìn Thẩm Úc như là đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện: "Quý quân cũng nên nghĩ cho mình nhiều hơn, ngài là con vợ cả, hầu phủ vốn là nơi ngài nên kế thừa..."
"Nếu Trấn Bắc Hầu cũng đã nói hầu phủ là nên để ta kế thừa thì vì sao trước lúc ta vào cung ông lại không hề bày tỏ ý định đó lần nào?" Thẩm Úc lại lần nữa ngắt lời ông ta.
Trấn Bắc Hầu bị hỏi đến nỗi nghẹn lời, bởi vì lúc ấy trong đầu óc của ông ta chỉ suy nghĩ một chuyện đó là làm thế nào để giao vị trí thế tử cho Thẩm Thanh Nhiên.
"Nếu thần nói thần đã hối hận rồi thì quý quân có tin không?"
"Tin chứ, vì sao lại không tin? Từ sau khi ta vào cung hẳn là Trấn Bắc Hầu đã nhận ra Thẩm Thanh Nhiên là dạng người nào rồi, có phải là ông cảm thấy nếu giao hầu phủ vào tay hắn ta thì sớm muộn gì cũng đi tong hay không? Lúc này ông mới nhớ ra đứa con trai lớn đã bị ông vứt bỏ, nếu thử so sánh thì đứa con vợ cả rõ ràng còn chiếm ưu thế hơn..."
Hối hận là loại cảm xúc mà người ta dễ sinh ra nhất và cũng là cảm xúc khiến người ta bất đắc dĩ nhất.
"Thần biết hiện tại có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi, nhưng chuyện ngày hôm nay không phải quý quân nói không muốn là có thể không muốn được, người thừa kế của phủ Trấn Bắc Hầu cần phải là người được bắt nguồn từ vợ cả."
Theo luật của Đại Hoàn thì bất kể Thẩm Úc có vào cung hay không thì Thẩm Thanh Nhiên cũng không có tư cách kế thừa hầu phủ, Trấn Bắc Hầu chỉ có một đứa con vợ cả là Thẩm Úc, nếu Thẩm Úc không thể thừa kế thì cũng chỉ có thể chọn ra người từ đời sau của Thẩm Úc, xét theo một mặt nào đó thì Trấn Bắc Hầu cũng đang nói sự thật.
"Trấn Bắc Hầu càng già càng dẻo dai, lại muốn thêm một đứa con vợ cả nữa thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả, trước lúc ta vào cung cũng đã nói là có thể nhờ bệ hạ ban hôn cho ông, so với những gì ông nói trước đó thì chẳng phải chính ông tự sinh thêm một đứa lại càng tốt hơn hay sao?"
Thẩm Úc không hề che giấu sự trào phúng trong giọng điệu của mình, Trấn Bắc Hầu tức đến nỗi cổ cũng đỏ bừng, ông ta cũng đã nghĩ đến việc Thẩm Úc sẽ không đồng ý nhưng không ngờ lúc Thẩm Úc cư xử với ông ta lại sắc bén đến vậy.
Loại chuyện này bắt nguồn từ lúc nào? Trấn Bắc Hầu hơi hoảng hốt, hình như là từ lúc tỉnh lại sau khi ngất xỉu vì nghe tin mình phải vào cung.
"Con nói chuyện như vậy với cha hay sao?" Biểu cảm của Trấn Bắc Hầu thay đổi mấy lần.
"Không phải ta đang nói sự thật hay sao? Muốn có người kế thừa phủ Trấn Bắc Hầu thì tự mình sinh thêm một đứa con vợ cả nữa là được rồi, lại còn bỏ qua được bước cho ta nhận làm con nuôi." Thẩm Úc đang cười nhưng trong mắt t lại không hề có chút vui vẻ nào.
"Con..." Trấn Bắc Hầu nghẹn lại trong cổ họng.
Thương Quân Lẫm bước ra từ phía sau tấm bình phong, giọng điệu không rõ vui giận: "Trẫm thế mà lại không biết Trấn Bắc Hầu còn dám nhớ thương việc để quý quân nhận một đứa con nuôi."
"Thần...... Thần không dám." Trấn Bắc Hầu đột nhiên quỳ xuống, phía sau lưng ông ta toát ra một lớp mồ hôi.
Ông ta không biết Thương Quân Lẫm đã đến đây từ lúc nào, vừa rồi đối phương đã nghe thấy nhiều hay ít nhưng ông ta biết từ khoảnh khắc này trở đi thì những âm mưu của ông ta đã không còn có thể thực hiện được nữa.
"Cho dù ông là cha của quý quân thì trẫm cũng không muốn ông nhúng tay vào việc riêng của trẫm và quý quân, ông hiểu không?"
"Thần hiểu rồi, là thần quá phận, mong bệ hạ tha tội?" Trấn Bắc Hầu dập trán xuống đất, trái tim ông ta như bị một bàn tay to lớn nắm lấy, dưới sự khẩn trương cao độ, ông ta bắt đầu thấy khó thở.
Dưới áp lực quyền uy đầy nặng nề kia, đến cả việc ngẩng đầu lên để nhìn biểu cảm của Thương Quân Lẫm ông ta cũng không dám.
"Trước đó trẫm đã từng bảo rằng nếu quý quân đã vào cung thì đã là người của trẫm, không còn bất cứ quan hệ nào với phủ Trấn Bắc Hầu của ông, em ấy không phải là thế tử của Trấn Bắc Hầu và lại càng không phải là người kế thừa tước vị Trấn Bắc Hầu, lần này nể mặt ông là cha của quý quân nên trẫm sẽ không so đo việc ông dám chia rẽ quan hệ giữa trẫm và quý quân, trẫm không mong rằng chuyện tương tự sẽ xảy ra thêm lần thứ hai."
"Vâng, vâng, thần cũng sẽ không dám nữa."
"Cút!"
Trấn Bắc Hầu không dám ở lại thêm dù chỉ một chút, ông ta vội vàng cút luôn.
"Sao bệ hạ lại còn tức giận hơn cả ta vậy?" Thẩm Úc vuốt phẳng nếp gấp giữa mày Thương Quân Lẫm, sự bực bội do Trấn Bắc Hầu mang đến trong lòng y cũng dần biến mất.
Thương Quân Lẫm không nói lời nào mà ôm Thẩm Úc vào trong lòng, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông rất cao khiến Thẩm Úc thấy rất ấm áp, sau một lúc lâu, Thương Quân Lẫm mới khẽ nói: "Trẫm sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi cách cư xử với A Úc."
Ngài hôm sau, lúc lên triều Thương Quân Lẫm lập tức tước đoạt chức vị của Trấn Bắc Hầu, các vị đại thần không rõ nguyên nhân nhưng sau đó lại vô tình nghe tin bệ hạ làm như vậy là bởi vì Trấn Bắc Hầu đã chọc giận quý quân.
Hôm đó Trấn Bắc Hầu bị Thương Quân Lẫm nghe thấy những lời mình nói nên ông ta đã cho rằng lần tước đoạt chức vị này là một lời cảnh cáo, ông ta cho rằng mình vẫn còn có cơ hội trở về với chức vị này mà không ngờ rằng cái kết của phủ Trấn Bắc Hầu đã được Thẩm Úc viết sẵn từ lâu, chỉ còn chờ khoảnh khắc này đến.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Hoài đã dẫn người xuất phát từ Túc Bắc về kinh thành một khoảng thời gian, cũng vì thế mà càng ngày họ càng đến gần kinh thành hơn.
"Báo cáo tướng quân, chúng tôi phát hiện phía trước có dấu vết của một lực lượng không rõ thân phận."
Cố Hoài thít chặt dây cương để khiến ngựa dừng lại: "Sai người đi xem thử đi."
Lúc ở Túc Bắc thì Cố Hoài cũng đã biết chuyện ở Hán Châu, hắn cũng biết ngoại trừ Hán Châu ra thì những nơi khác cũng có thể xuất hiện những lực lượng không rõ thân phận, trên đường trở về hắn có dẫn theo 5000 binh mã nên nếu giữa đường có đụng phải quân phản loạn thì nếu có thể giải quyết luôn sẽ lại càng tốt hơn.
Những người được phái đi thám thính đã nhanh chóng trở lại: "Bước đầu phán đoán thì phía trước có khoảng hai ngàn người, bọn họ đang hướng về phía Hán Châu."
"Tướng quân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Cố Hoài suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trước tiên xác định thân phận của bọn họ đã, nếu cùng một giuộc với Việt Vương thì giải quyết ngay tại chỗ luôn đi."
"Vâng!"
Giải quyết hai ngàn người cũng trì hoãn chút thời gian, không biết con đường bọn họ chọn có vấn đề gì hay không mà từ sau lần đầu gặp được nhóm quân của Việt Vương thì sau đó bọn họ lại liên tục gặp được tiếp.
Dưới ánh trăng, Cố Hoài chà lau thanh kiếm của mình.
Phó quan vừa nuốt một ngụm nước xuống xong liền lập tức nói: "Dựa vào tốc độ này của chúng ta thì chắc chắn sẽ không thể trở về kinh thành đúng hạn, mà nếu để binh lính lại thì triều đình có thể thấy khó chịu với chúng ta hay không đây?"
Điều phó quan lo lắng cũng không phải là không có lý, 5000 người tuy rằng không tính là nhiều nhưng cũng không ít, triều đình lại cho thời hạn tương đối dư thừa nên nếu không phải vì phải giải quyết người của Việt Vương thì bọn họ cũng sẽ không phải trì hoãn lâu như vậy.
"Không cần lo lắng."
Cố Hoài đến Túc Bắc với danh nghĩa là Ẩn Long Vệ nên cũng có cách liên lạc với Ẩn Long Vệ, từ sau khi phát hiện nhóm người đầu tiên có khả năng là người của Việt Vương thì hắn đã liên hệ với Ẩn Long Vệ, hiện tại chắc tin tức cũng đã được gửi về kinh thành.
Chỉ tiếc là... Vốn hắn cho rằng năm nay có thể về kịp để ăn Tết cùng ca ca.
"Cố Hoài gặp người của Việt Vương." Thương Quân Lẫm gấp thư mật lại rồi đặt lên bàn.
"Gặp trên đường trở về từ Túc Bắc sao?"
"Đúng vậy, hơn nữa không chỉ một đám, hắn đang nghi ngờ ở những nơi khác cũng có rất nhiều lực lượng chạy đến Hán Châu."
Nếu đã phát hiện người thì đương nhiên là sẽ không có lý do nào để buông tha, Thương Quân Lẫm đã sai những nơi lân cận giúp đỡ Cố Hoài, tốt nhất là có thể thu dọn sạch sẽ suốt dọc đường đi luôn.
Một đường trở về, số lượng binh mã của Cố Hoài càng ngày càng nhiều, mà số lượng phản quân bị hắn giải quyết cũng vì thế mà càng ngày càng nhiều hơn.
"Choang—" Bình hoa rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn.
"Không thể chờ thêm được nữa, những người chúng ta ẩn giấu đã bị phát hiện." Vẻ mặt của Đàm tiên sinh đầy nôn nóng.
"Ngoại trừ một trăm ngàn binh mã ở Hán Châu ra thì bên ngoài còn có bao nhiêu? Có thể giúp chúng ta đột phá vòng vây được hay không?" Giải tỏa một lúc, cuối cùng sự hung tàn trên mặt Việt Vương cũng giảm được một chút.
"Hiện tại có thể sử dụng được tám mươi ngàn quân, còn lại vẫn còn chưa tới, mà chúng ta lại không thể đợi được." Đàm tiên sinh vốn định sẽ chờ tập hợp đầy đủ rồi mới ra tay nhưng hiện tại không biết có một lực lượng thần bí nào đã liên tục tiêu diệt vài căn cứ của bọn họ, việc những căn cứ còn lại bị phát hiện chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn.
Càng ngày tuyết càng rơi dày hơn.
Những hạt tuyết như lông ngỗng rơi xuống dày đặc, binh lính tuần tra đột nhiên phát hiện ra điều kì lạ, lập tức kéo vang cảnh báo.
Cửa thành Hán Châu bị đóng chặt lâu ngày dần được mở ra, trên tường thành có rất nhiều cung thủ đứng bắn.
"Bắn tên ——"
Âm thanh đao kiếm va chạm mãi vẫn không biến mất.
"Xem ra hành động của Cố Hoài đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ." Thẩm Úc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thương Quân Lẫm.
"Lần này Cố Hoài lại lập được công lớn, trẫm đã sai hắn dẫn người tiến thẳng đến Hán Châu luôn, tính toán thời gian thì chắc mấy ngày nữa là đến nơi rồi."
Việt Vương đứng ở trên tường thành nhìn chiến hỏa lan tràn ở phía dưới, hắn ta chậm rãi nở một nụ cười, bọn họ sắp thắng rồi.
Quân đội Đại Hoàn canh giữ ở Hán Châu không ngờ bên ngoài cũng có tay sai của Việt Vương nên bị đánh cho không kịp trở tay.
Tác giả có lời muốn nói: Dì cả tới nên tôi rất đau, nỗ lực giữa đêm, nếu trước mười hai giờ mà không đăng thêm chương nữa thì khả năng cao là hôm nay chỉ có một chương QAQ.
Bắt đầu đẩy nhanh tốc độ edit, chất lượng chắc sẽ giảm, mọi người chịu khó cmt nhắc nha
"Thần chỉ muốn sửa lại những sai lầm của quá khứ, phủ Trấn Bắc Hầu cần có người thừa kế được sinh ra từ vợ cả, cả đời này thần chỉ có hai đứa con trai, mà ngài đã vào cung..."
Thẩm Úc không còn kiên nhẫn nghe ông ta nói tiếp: "Trước kia không phải ông rất muốn lập Thẩm Thanh Nhiên làm thế tử hay sao? Hiện tại lập hắn ta cũng giống thế mà."
"Sao có thể giống nhau được đây?" Trấn Bắc Hầu có chút gấp gáp, "Chỉ có ngài mới là đứa con vợ cả duy nhất trong phủ, là danh chính ngôn thuận."
"Hóa ra hầu gia cũng biết chỉ có ta là con vợ cả danh chính ngôn thuận," Thẩm Úc cười đầy trào phúng, "Lúc trước vào thời điểm mẹ con Như di nương có lợi thế nhất thì cũng không thấy ông nói như vậy, ta còn nghĩ rằng ở trong lòng ông thì có là con vợ cả hay không cũng không hề quan trọng đó."
"Thần biết ngài vẫn luôn vì những chuyện cũ mà oán trách thần..."
"Ta không dám nhận, nếu Trấn Bắc Hầu tới đây là vì chuyện này thì ta khuyên ông vẫn nên dừng lại đi, cũng đừng gây họa cho con gái nhà người ta, mặc kệ trong lòng ông đang tính toàn cái gì thì chuyện nhận nuôi kia, ta cũng sẽ không đồng ý."
Bị Thẩm Úc từ chối mà không hề lưu tình, trên mặt Trấn Bắc Hầu có chút khó nhịn, "Thần biết ngài không thích Thẩm Thanh Nhiên, chờ lúc đứa trẻ được sinh ra thì thần sẽ khiến Thẩm Thanh Nhiên vĩnh viễn không thể xuất hiện ở trước mặt ngài được nữa, đứa bé kia cũng sẽ không biết ai là cha ruột của nó."
"Nói thẳng với ông vậy, thật ra ta cũng không có ý định duy trì dòng máu của mình, lại càng không có ý định vô duyên vô cớ có thêm một đứa con, hiện giờ thân phận của ta là quý quân, Trấn Bắc Hầu có biết điều này đại biểu cho cái gì hay không? Đại biểu cho việc con của ta cũng sẽ là con của bệ hạ, vì sao ông lại cảm thấy các đại thần trong triều sẽ thấy vui khi thấy bệ hạ có thêm một đứa con không có chung dòng máu của mình đây?"
"Thứ ông muốn không phải là một đứa con vợ cả để thừa kế một cách danh chính ngôn thuận mà là một người thừa kế có thể lôi kéo được quan hệ với ta và bệ hạ!" Thẩm Úc nhìn thẳng vào Trấn Bắc Hầu, ánh mắt của y như là nhìn thấu lòng của ông ta.
Bị nói trúng mục đích khiến gương mặt Trấn Bắc Hầu đỏ lên, quả thật ông ta nghĩ như vậy, ông ta không muốn quyền hành của phủ Trấn Bắc Hầu rơi vào tay kẻ khác mà ông ta chỉ có thể chọn người thừa kế là một trong hai người Thẩm Úc và Thẩm Thanh Nhiên, vốn dĩ ông ta muốn xin lập Thẩm Úc làm thế tử rồi nghĩ cách để khiến y nhận một đứa con nuôi rồi tương lai sẽ để đứa trẻ này thừa kế hầu phủ nhưng bệ hạ lại không chịu đồng ý, vì vậy ông ta chỉ có thể bỏ qua bước ở giữa và nhảy thẳng đến bước cuối cùng.
Việc lập Thẩm Thanh Nhiên làm thế tử không nằm trong phạm vi suy xét của ông ta, trước tiên không nói đến chuyện thân phận con vợ lẽ của Thẩm Thanh Nhiên không thể thừa kế Hầu phủ mà dù có thể thì Trấn Bắc Hầu cũng không muốn giao hầu phủ vào tay hắn ta.
Ông ta muốn hầu phủ càng ngày càng tốt hơn chứ không phải để hầu phủ trở thành áo cưới cho người khác. (Vì ai cũng biết Thẩm Thanh Nhiên và Việt Vương có vấn đề nên nếu giao chức vào tay Thẩm Thanh Nhiên thì quyền hành cũng về tay Việt Vương.)
"Cha cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi, từ xưa đến nay rất nhiều đế vương bạc tình, đừng thấy hiện tại được yêu chiều rất nhiều mà nhầm, con có thể bảo đảm rằng 5 năm sau hay 10 năm sau ngài ấy vẫn sẽ đối xử với con như hiện tại hay sao? Ngoại trừ sự yêu chiều của đế vương ra thì con còn cần tìm cho mình một nơi để nhờ cậy..."
"Đây là chuyện của ta và bệ hạ, không nhọc Trấn Bắc Hầu quan tâm."
Ánh mắt Trấn Bắc Hầu nhìn Thẩm Úc như là đang nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện: "Quý quân cũng nên nghĩ cho mình nhiều hơn, ngài là con vợ cả, hầu phủ vốn là nơi ngài nên kế thừa..."
"Nếu Trấn Bắc Hầu cũng đã nói hầu phủ là nên để ta kế thừa thì vì sao trước lúc ta vào cung ông lại không hề bày tỏ ý định đó lần nào?" Thẩm Úc lại lần nữa ngắt lời ông ta.
Trấn Bắc Hầu bị hỏi đến nỗi nghẹn lời, bởi vì lúc ấy trong đầu óc của ông ta chỉ suy nghĩ một chuyện đó là làm thế nào để giao vị trí thế tử cho Thẩm Thanh Nhiên.
"Nếu thần nói thần đã hối hận rồi thì quý quân có tin không?"
"Tin chứ, vì sao lại không tin? Từ sau khi ta vào cung hẳn là Trấn Bắc Hầu đã nhận ra Thẩm Thanh Nhiên là dạng người nào rồi, có phải là ông cảm thấy nếu giao hầu phủ vào tay hắn ta thì sớm muộn gì cũng đi tong hay không? Lúc này ông mới nhớ ra đứa con trai lớn đã bị ông vứt bỏ, nếu thử so sánh thì đứa con vợ cả rõ ràng còn chiếm ưu thế hơn..."
Hối hận là loại cảm xúc mà người ta dễ sinh ra nhất và cũng là cảm xúc khiến người ta bất đắc dĩ nhất.
"Thần biết hiện tại có nói gì thì cũng đã quá muộn rồi, nhưng chuyện ngày hôm nay không phải quý quân nói không muốn là có thể không muốn được, người thừa kế của phủ Trấn Bắc Hầu cần phải là người được bắt nguồn từ vợ cả."
Theo luật của Đại Hoàn thì bất kể Thẩm Úc có vào cung hay không thì Thẩm Thanh Nhiên cũng không có tư cách kế thừa hầu phủ, Trấn Bắc Hầu chỉ có một đứa con vợ cả là Thẩm Úc, nếu Thẩm Úc không thể thừa kế thì cũng chỉ có thể chọn ra người từ đời sau của Thẩm Úc, xét theo một mặt nào đó thì Trấn Bắc Hầu cũng đang nói sự thật.
"Trấn Bắc Hầu càng già càng dẻo dai, lại muốn thêm một đứa con vợ cả nữa thì cũng hoàn toàn không có vấn đề gì cả, trước lúc ta vào cung cũng đã nói là có thể nhờ bệ hạ ban hôn cho ông, so với những gì ông nói trước đó thì chẳng phải chính ông tự sinh thêm một đứa lại càng tốt hơn hay sao?"
Thẩm Úc không hề che giấu sự trào phúng trong giọng điệu của mình, Trấn Bắc Hầu tức đến nỗi cổ cũng đỏ bừng, ông ta cũng đã nghĩ đến việc Thẩm Úc sẽ không đồng ý nhưng không ngờ lúc Thẩm Úc cư xử với ông ta lại sắc bén đến vậy.
Loại chuyện này bắt nguồn từ lúc nào? Trấn Bắc Hầu hơi hoảng hốt, hình như là từ lúc tỉnh lại sau khi ngất xỉu vì nghe tin mình phải vào cung.
"Con nói chuyện như vậy với cha hay sao?" Biểu cảm của Trấn Bắc Hầu thay đổi mấy lần.
"Không phải ta đang nói sự thật hay sao? Muốn có người kế thừa phủ Trấn Bắc Hầu thì tự mình sinh thêm một đứa con vợ cả nữa là được rồi, lại còn bỏ qua được bước cho ta nhận làm con nuôi." Thẩm Úc đang cười nhưng trong mắt t lại không hề có chút vui vẻ nào.
"Con..." Trấn Bắc Hầu nghẹn lại trong cổ họng.
Thương Quân Lẫm bước ra từ phía sau tấm bình phong, giọng điệu không rõ vui giận: "Trẫm thế mà lại không biết Trấn Bắc Hầu còn dám nhớ thương việc để quý quân nhận một đứa con nuôi."
"Thần...... Thần không dám." Trấn Bắc Hầu đột nhiên quỳ xuống, phía sau lưng ông ta toát ra một lớp mồ hôi.
Ông ta không biết Thương Quân Lẫm đã đến đây từ lúc nào, vừa rồi đối phương đã nghe thấy nhiều hay ít nhưng ông ta biết từ khoảnh khắc này trở đi thì những âm mưu của ông ta đã không còn có thể thực hiện được nữa.
"Cho dù ông là cha của quý quân thì trẫm cũng không muốn ông nhúng tay vào việc riêng của trẫm và quý quân, ông hiểu không?"
"Thần hiểu rồi, là thần quá phận, mong bệ hạ tha tội?" Trấn Bắc Hầu dập trán xuống đất, trái tim ông ta như bị một bàn tay to lớn nắm lấy, dưới sự khẩn trương cao độ, ông ta bắt đầu thấy khó thở.
Dưới áp lực quyền uy đầy nặng nề kia, đến cả việc ngẩng đầu lên để nhìn biểu cảm của Thương Quân Lẫm ông ta cũng không dám.
"Trước đó trẫm đã từng bảo rằng nếu quý quân đã vào cung thì đã là người của trẫm, không còn bất cứ quan hệ nào với phủ Trấn Bắc Hầu của ông, em ấy không phải là thế tử của Trấn Bắc Hầu và lại càng không phải là người kế thừa tước vị Trấn Bắc Hầu, lần này nể mặt ông là cha của quý quân nên trẫm sẽ không so đo việc ông dám chia rẽ quan hệ giữa trẫm và quý quân, trẫm không mong rằng chuyện tương tự sẽ xảy ra thêm lần thứ hai."
"Vâng, vâng, thần cũng sẽ không dám nữa."
"Cút!"
Trấn Bắc Hầu không dám ở lại thêm dù chỉ một chút, ông ta vội vàng cút luôn.
"Sao bệ hạ lại còn tức giận hơn cả ta vậy?" Thẩm Úc vuốt phẳng nếp gấp giữa mày Thương Quân Lẫm, sự bực bội do Trấn Bắc Hầu mang đến trong lòng y cũng dần biến mất.
Thương Quân Lẫm không nói lời nào mà ôm Thẩm Úc vào trong lòng, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông rất cao khiến Thẩm Úc thấy rất ấm áp, sau một lúc lâu, Thương Quân Lẫm mới khẽ nói: "Trẫm sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi cách cư xử với A Úc."
Ngài hôm sau, lúc lên triều Thương Quân Lẫm lập tức tước đoạt chức vị của Trấn Bắc Hầu, các vị đại thần không rõ nguyên nhân nhưng sau đó lại vô tình nghe tin bệ hạ làm như vậy là bởi vì Trấn Bắc Hầu đã chọc giận quý quân.
Hôm đó Trấn Bắc Hầu bị Thương Quân Lẫm nghe thấy những lời mình nói nên ông ta đã cho rằng lần tước đoạt chức vị này là một lời cảnh cáo, ông ta cho rằng mình vẫn còn có cơ hội trở về với chức vị này mà không ngờ rằng cái kết của phủ Trấn Bắc Hầu đã được Thẩm Úc viết sẵn từ lâu, chỉ còn chờ khoảnh khắc này đến.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Hoài đã dẫn người xuất phát từ Túc Bắc về kinh thành một khoảng thời gian, cũng vì thế mà càng ngày họ càng đến gần kinh thành hơn.
"Báo cáo tướng quân, chúng tôi phát hiện phía trước có dấu vết của một lực lượng không rõ thân phận."
Cố Hoài thít chặt dây cương để khiến ngựa dừng lại: "Sai người đi xem thử đi."
Lúc ở Túc Bắc thì Cố Hoài cũng đã biết chuyện ở Hán Châu, hắn cũng biết ngoại trừ Hán Châu ra thì những nơi khác cũng có thể xuất hiện những lực lượng không rõ thân phận, trên đường trở về hắn có dẫn theo 5000 binh mã nên nếu giữa đường có đụng phải quân phản loạn thì nếu có thể giải quyết luôn sẽ lại càng tốt hơn.
Những người được phái đi thám thính đã nhanh chóng trở lại: "Bước đầu phán đoán thì phía trước có khoảng hai ngàn người, bọn họ đang hướng về phía Hán Châu."
"Tướng quân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"
Cố Hoài suy nghĩ một lúc rồi nói: "Trước tiên xác định thân phận của bọn họ đã, nếu cùng một giuộc với Việt Vương thì giải quyết ngay tại chỗ luôn đi."
"Vâng!"
Giải quyết hai ngàn người cũng trì hoãn chút thời gian, không biết con đường bọn họ chọn có vấn đề gì hay không mà từ sau lần đầu gặp được nhóm quân của Việt Vương thì sau đó bọn họ lại liên tục gặp được tiếp.
Dưới ánh trăng, Cố Hoài chà lau thanh kiếm của mình.
Phó quan vừa nuốt một ngụm nước xuống xong liền lập tức nói: "Dựa vào tốc độ này của chúng ta thì chắc chắn sẽ không thể trở về kinh thành đúng hạn, mà nếu để binh lính lại thì triều đình có thể thấy khó chịu với chúng ta hay không đây?"
Điều phó quan lo lắng cũng không phải là không có lý, 5000 người tuy rằng không tính là nhiều nhưng cũng không ít, triều đình lại cho thời hạn tương đối dư thừa nên nếu không phải vì phải giải quyết người của Việt Vương thì bọn họ cũng sẽ không phải trì hoãn lâu như vậy.
"Không cần lo lắng."
Cố Hoài đến Túc Bắc với danh nghĩa là Ẩn Long Vệ nên cũng có cách liên lạc với Ẩn Long Vệ, từ sau khi phát hiện nhóm người đầu tiên có khả năng là người của Việt Vương thì hắn đã liên hệ với Ẩn Long Vệ, hiện tại chắc tin tức cũng đã được gửi về kinh thành.
Chỉ tiếc là... Vốn hắn cho rằng năm nay có thể về kịp để ăn Tết cùng ca ca.
"Cố Hoài gặp người của Việt Vương." Thương Quân Lẫm gấp thư mật lại rồi đặt lên bàn.
"Gặp trên đường trở về từ Túc Bắc sao?"
"Đúng vậy, hơn nữa không chỉ một đám, hắn đang nghi ngờ ở những nơi khác cũng có rất nhiều lực lượng chạy đến Hán Châu."
Nếu đã phát hiện người thì đương nhiên là sẽ không có lý do nào để buông tha, Thương Quân Lẫm đã sai những nơi lân cận giúp đỡ Cố Hoài, tốt nhất là có thể thu dọn sạch sẽ suốt dọc đường đi luôn.
Một đường trở về, số lượng binh mã của Cố Hoài càng ngày càng nhiều, mà số lượng phản quân bị hắn giải quyết cũng vì thế mà càng ngày càng nhiều hơn.
"Choang—" Bình hoa rơi xuống mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn.
"Không thể chờ thêm được nữa, những người chúng ta ẩn giấu đã bị phát hiện." Vẻ mặt của Đàm tiên sinh đầy nôn nóng.
"Ngoại trừ một trăm ngàn binh mã ở Hán Châu ra thì bên ngoài còn có bao nhiêu? Có thể giúp chúng ta đột phá vòng vây được hay không?" Giải tỏa một lúc, cuối cùng sự hung tàn trên mặt Việt Vương cũng giảm được một chút.
"Hiện tại có thể sử dụng được tám mươi ngàn quân, còn lại vẫn còn chưa tới, mà chúng ta lại không thể đợi được." Đàm tiên sinh vốn định sẽ chờ tập hợp đầy đủ rồi mới ra tay nhưng hiện tại không biết có một lực lượng thần bí nào đã liên tục tiêu diệt vài căn cứ của bọn họ, việc những căn cứ còn lại bị phát hiện chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn.
Càng ngày tuyết càng rơi dày hơn.
Những hạt tuyết như lông ngỗng rơi xuống dày đặc, binh lính tuần tra đột nhiên phát hiện ra điều kì lạ, lập tức kéo vang cảnh báo.
Cửa thành Hán Châu bị đóng chặt lâu ngày dần được mở ra, trên tường thành có rất nhiều cung thủ đứng bắn.
"Bắn tên ——"
Âm thanh đao kiếm va chạm mãi vẫn không biến mất.
"Xem ra hành động của Cố Hoài đã phá vỡ kế hoạch của bọn họ." Thẩm Úc chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thương Quân Lẫm.
"Lần này Cố Hoài lại lập được công lớn, trẫm đã sai hắn dẫn người tiến thẳng đến Hán Châu luôn, tính toán thời gian thì chắc mấy ngày nữa là đến nơi rồi."
Việt Vương đứng ở trên tường thành nhìn chiến hỏa lan tràn ở phía dưới, hắn ta chậm rãi nở một nụ cười, bọn họ sắp thắng rồi.
Quân đội Đại Hoàn canh giữ ở Hán Châu không ngờ bên ngoài cũng có tay sai của Việt Vương nên bị đánh cho không kịp trở tay.
Tác giả có lời muốn nói: Dì cả tới nên tôi rất đau, nỗ lực giữa đêm, nếu trước mười hai giờ mà không đăng thêm chương nữa thì khả năng cao là hôm nay chỉ có một chương QAQ.
Bắt đầu đẩy nhanh tốc độ edit, chất lượng chắc sẽ giảm, mọi người chịu khó cmt nhắc nha
Tác giả :
Vân Sơ Đường