Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
Chương 146 Chương 146
"Vì sao thừa tướng lại nói vậy?" Thẩm Úc không nhớ giữa mình và thừa tướng từng có tiếp xúc nào.
"Trẫm không giấu thừa tướng chuyện A Úc A Úc là người đưa ra những biện pháp đó."
Thương Quân Lẫm đặt Thẩm Úc xuống, "Hắn là thừa tướng nên thấy vui chứ."
Thẩm Úc không bày tỏ ý kiến với chuyện này mà lại hỏi một chuyện khác: "Bệ hạ, đã có kết quả của việc thẩm vấn Phùng đại nhân và bắt thế lực thần bí kia chưa?"
Thương Quân Lẫm: "Phía Phùng Bình Kỳ đã có kết quả, lần này ông ta bảo ông ta chỉ nghe theo thế lực kia mà làm việc chứ không biết nhiều về mấy chuyện ở bên trong của Túc Bắc."
Thẩm Úc: "Hắn không biết chuyện người của Bắc Mạc kia sao?"
Thương Quân Lẫm: "Không sai, đã thẩm vấn thêm mấy lần mà kết quả vẫn thế, ông ta chỉ cung cấp thông tin về việc cứu tế và tiện tay chắn đống sổ con được truyền tới từ Túc Bắc kia."
Thẩm Úc: "Đối phương hứa cho ông ta cái gì?"
"Ha," Thương Quân Lẫm phát ra tiếng cười lạnh, "Đơn giản chỉ là mấy thứ như tiền tài, quyền thế hoặc vài thứ khác, tất cả đều có thể đả động hắn."
Một khi lòng tham dành cho mấy thứ này đã được kích phát thì sẽ không dễ để nó biến mất.
"Năm đó Phùng Bình Kỳ có thể bước vào Nội Các cũng là vì đã được mấy người đó hỗ trợ, để trả ơn, hắn cần phải làm giúp mấy người đó một số việc, lan truyền tin đồn xấu về trẫm và chuyện Túc Bắc kia cũng là một trong số đó." Thương Quân Lẫm vừa vỗ về mái tóc của Thẩm Úc vừa bổ sung.
Thẩm Úc cũng không thấy ngạc nhiên vì kết quả này, tin đầu xấu về Thương Quân Lẫm đã có từ lúc bắt đầu, đối phương đã ngủ đông nhiều năm, vẫn là trọng thận của triều đình nên dù Thương Quân Lẫm không có thói quen giải thích thì Phùng đại nhân cũng sẽ không đến nỗi không biết gì cả.
(Mấy cái giết người vô tội ấy, TQL không giải thích nhưng chắc chắn Phùng đại nhân vẫn biết mấy người đó không chết oan.)
Biết được càng nhiều chuyện bên trong thì lại càng dễ tìm ra điểm để thao túng, từ trước đến nay chuyện nửa thật nửa giả là chuyện khó chọc phá nhất.
Bởi vì biết được sự thật nên những "sự thật" được bịa đặt cho dân chúng sẽ đáng tin hơn.
"Việt Vương thì sao, bọn họ có liên quan gì tới Việt Vương không?" Thẩm Úc vẫn chưa quên chuyện Việt Vương cũng là một trong những người siêng bôi nhọ Thương Quân Lẫm nhất.
"Tạm thời vẫn chưa có chứng cứ chứng minh giữa bọn họ có quan hệ gì, Phùng Bình Kỳ cũng không thừa nhận chuyện ông ta và Việt Vương bù đắp lẫn nhau, hơn nữa cũng không tìm thấy chứng cứ nên Bộ Hình cũng không thể ép ông ta nhận tội, còn mấy tội danh đã có chứng cứ xác thực, ông ta cũng thẳng thắn thừa nhận."
"Còn thế lực bị bắt kia thì sao, có hỏi được gì từ miệng bọn họ không?"
Thương Quân Lẫm lắc đầu: "Mấy người đó rất kín miệng, Bộ Hình đã tra hỏi nhiều ngày như vậy nhưng ngoại trừ chuyện bôi nhọ trẫm và chuyện của Túc Bắc ra thì mấy chuyện khác đều không thể hỏi ra."
"Lúc trước Phùng đại nhân hạ thuốc ta cũng là vì bị mấy người kia sai bảo sao? Có phải cái lần ta tái phát bệnh ở ngoài cũng kia cũng là bọn họ làm hay không?"
Nghi ngờ của Thẩm Úc cũng giống nghi ngờ của Thương Quân Lẫm, sau khi bắt được người, Thương Quân Lẫm đã hỏi chuyện này đầu tiên, kết quả cũng không khác nhiều so với dự đoán của bọn họ.
"Bọn họ thừa nhận việc này nhưng khi hỏi vì sao bọn họ lại làm vậy thì bọn họ lại bắt đầu né tránh, trẫm thật sự rất để ý đến nguyên nhân của chuyện này, lúc trước khi chọn ngươi vào cung, Phùng đại nhân cũng là người góp phần ủng hộ, nếu thật sự không muốn để ngươi vào cung thì từ lúc bắt đầu bọn họ đã loại ngươi ra."
Lúc trước, khi lựa chọn người vào cung, Thẩm Úc thân là đứa con vợ cả duy nhất của Trấn Bắc Hầu, đáng lẽ y sẽ không có tên trong danh sách suy xét, thế nhưng tên y lại có trong danh sách, cuối cùng lại còn được vào cung.
"Đến cùng thì chuyện lúc ấy là thế nào, bệ hạ vẫn luôn không chịu để ai tiến vào hậu cung, sao lần đó lại đồng ý?" Thẩm Úc khá tò mò, tính cả hai đời, Thương Quân Lẫm đều đồng ý chuyện này.
"Trẫm cũng không biết nói sao, lúc ấy trong triều nhao nhao lên, trẫm thấy phiền quá nên đã lỏng miệng*, hiện tại xem ra cũng nhờ lúc ấy trẫm lỏng miệng, nếu không A Úc cũng sẽ không vào cung." Nói tới đây, Thương Quân Lẫm lại cảm thấy may mắn.
(Đồng ý cho qua chuyện.)
"Nếu lúc ấy người vào cung không phải là ta mà là người khác thì bệ hạ sẽ làm thế nào? Bệ hạ và người đó sẽ giống như chúng ta của hiện tại sao?"
"Sao có thể," Thương Quân Lẫm bật cười, "Ban đầu trẫm tính tìm bừa một cung nào đó cho hắn ở, không phải bọn họ muốn đưa người vào đây sao, trẫm có thể làm đúng như mong muốn của bọn họ, chỉ là người này sống thế nào ở trong cung sẽ không đến lượt bọn họ quản, trẫm cũng sẽ không quản, người kia lại càng không được đối xử như A Úc."
Trên đời này chỉ có mình Thẩm Úc là đặc biệt.
Thương Quân Lẫm thầm nghĩ chắc mấy người đó cũng không ngờ người bọn họ bỏ ra biết bao trăm cay ngàn đắng để đưa vào cung không chỉ không làm như mong muốn của bọn họ mà còn mang lại cho bọn họ rất nhiều trở ngại đâu nhỉ.
Thượng thư Bộ Công mượn được vài người từ chỗ của thượng thư Bộ Lễ để hỗ trợ bọn họ xử lý kì thi kia, đây là lần đầu tiên Bộ Công làm loại chuyện này, mà thượng thư Bộ Công lại là người có tính tình xoi mói nên vì muốn bảo đảm rằng mỗi quá trình đều không xảy ra lỗi, gần đây ông nhìn chằm chằm vào từng chuyện một, rất căng thẳng.
Cuối cùng ngày những người tham gia cuộc thi mong mỏi cũng đã đến.
Mấy người có quan hệ tốt tụ tập lại với nhau để nói về cuộc thi.
"Nếu có thể thi đậu thì sau này ta cũng là người của Bộ Công, nói ra thì sẽ rất có mặt mũi."
"Các ngươi xem quá trình kiểm tra rồi sao? Ban đầu ta tưởng là sẽ không khác khoa cử lắm, ai ngờ là hoàn toàn khác nhau, ta nhớ trong số các hạng mục thì có một hạng mục cần kiểm tra thứ chúng ta am hiểu nhất, các ngươi có ý tưởng gì chưa?"
"Thứ am hiểu nhất sao? Ta khá rõ việc rèn sắt, chẳng lẽ là kiểm tra rèn sắt ngay tại đó sao?
Mọi người tràn đầy mong chờ với cuộc thi này.
Triều đình còn bận xử lý chuyện Túc Bắc và chuyện của Phùng đại nhân.
.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Đại Hành Quyết
2.
Quý Phi Dậy Đi Học
3.
Bạn Học Cũ
4.
Kịch Một Vai
=====================================
Sau khi biết Phùng đại nhân không hợp tác với người của Bắc Mạc, mọi người trong triều nhẹ nhàng thở ra.
Thương Quân Lẫm cũng nhân cơ hội này để rửa sạch các thế lực trong triều, hành động của hắn quá rõ ràng nên ánh mắt của các đại thần đều dồn về phía hắn mà không hề chú ý đến chuyện trong dân gian đã có sự thay đổi.
Ví dụ như việc các nhà in lớn đã hợp tác với nhau để in ra một quyển sách dạy chữ cơ bản nhất và chủ yếu là bán cho dân chúng bình thường, hay ví dụ như bây giờ ở kinh thành ngoại trừ dân báo ra thì vẫn còn một loại báo chí khác.
Khác với dân báo, tờ báo mới này chủ yếu viết về những chuyện thú vị trong dân gian và một ít chuyện xưa, rõ ràng là hướng về tính chất giải trí hơn, một tờ báo cũng không quá đắt, rất nhiều người biết đọc chữ đã mua vì thấy tò mò, lúc này người kể chuyện ở các lầu rượu và các quán trà cũng có thêm một nghề phụ-người đọc báo.
Tạm thời những sự thay đổi này vẫn chưa khiến các gia tộc quyền thế để mắt tới, lực chú ý của bọn họ đều đặt trên triều đình, Phùng đại nhân là một cái cây lớn, cây ngã thì bầy khỉ cũng tan tác, vì sự rớt đài của ông ta mà các thế lực trong triều lại xảy ra sự biến động to lớn.
Trong thời điểm này, tất cả mọi người đều hi vọng mình sẽ gặt hái được nhiều lợi ích hơn.
Thương Quân Lẫm thờ ơ nhìn bọn họ đấu đá gay gắt, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên tình hình này xảy ra ở trước mặt hắn.
Sự phân tranh ở kinh thành không ảnh hưởng đến Túc Bắc.
Phương Quân căn cứ vào những manh mối mà Dao Cơ cung cấp, điều tra kĩ mấy tên thương nhân, cuối cùng ông phát hiện mấy người bọn họ đều có một điểm chung đó là đột nhiên giàu lên trong một đêm, sau đó bọn họ nhanh chóng nắm giữ giới thương nhân ở Túc Bắc.
Túc Bắc nằm ở vị trí xa xôi nên sự phát triển của thương nghiệp cũng kém xa phương Nam.
Điều này cũng gây nên trường hợp ngoại trừ những người có mối quan hệ thiên ti vạn lũ* với ông chủ Tôn ra thì những thương nhân khác đều không tạo được sức ảnh hưởng lớn.
(Rối ren.)
Phương Quân nói tin tức này cho hai người Hạ Thừa Vũ và Giang Hoài Thanh.
Hạ Thừa Vũ đã lấy được lòng tin của ông chủ Tôn rồi nên gần đây gắn đã kết bạn được với khá nhiều thương nhân, tất cả đều là do ông chủ Tôn làm sợi dây kết nối.
Sau khi hai người đối chiếu tin tức với người được Phương đại nhân sai tới thì phát hiện mức độ trùng khớp rất cao.
"Xem ra mấy người này cũng biết chút chuyện." Giang Hoài Thanh chỉ lên mặt bàn.
"Cuộc giao dịch thứ ba cũng đã tiến hành thuận lợi rồi nên sự đề phòng của ông chủ Tôn dành cho chúng ta cũng đã hạ xuống thấp nhất, chắc cũng nên thu lưới rồi."
Trước khi tiến hành lần giao dịch thứ tư, ông chủ Tôn lại đến nhà thăm hỏi.
"Lần này bên kia yêu cầu một số hàng hoá khác."
Hạ Thừa Vũ rót trà cho cả hai rồi đẩy một ly tới trước mặt ông chủ Tôn: "Là cái gì?"
Ông chủ Tôn nhỏ giọng nói mấy từ, thấy biểu cảm của Hạ Thừa Vũ khẽ thay đổi thì vỗ vào cánh tay hắn: "Ta biết ngươi có cách mà, bên kia cũng ra giá rất cao, nếu lần này thành công thì số tiền kiếm được cũng bằng ba năm buôn bán."
"Không phải ta không đồng ý mà là do mấy thứ đó khá khó tìm," Hạ Thừa Vũ bày ra vẻ mặt khó xử, "Mà lại còn rất nguy hiểm, quả thật ta có một vài cách nhưng nếu bên kia muốn quá nhiều thì quá nguy hiểm..."
Ông chủ Tôn vẫn luôn quan sát biểu cảm trên mặt hắn, nghe thế, ông ta lại nhỏ giọng nói tiếp: "Cho nên bọn họ mới đưa ra cái giá rất cao, nếu ngươi hợp tác với người khác thì cũng phải gánh vác mức độ nguy hiểm tương tự, thế nhưng số tiền thu được lại kém xa lần này.
Ngươi cũng đã làm ăn với bọn họ vài lần, chắc ngươi cũng cảm nhận được sự hào phóng của bọn họ, nếu không phải do ta thật sự coi ngươi là bạn bè thì cũng sẽ không cố ý kêu ngươi."
Hạ Thừa Vũ dường như đã bị thuyết phục, trên mặt hắn lộ biểu cảm do dự: "Ta cần phải suy nghĩ thêm một chút."
"Được," Ông chủ Tôn cũng không ép quá chặt, "Chừng nào ngươi suy nghĩ xong thì bảo với ta một tiếng, bên kia vẫn còn đang đợi một câu trả lời."
Sau khi tiễn ông chủ Tôn ra khỏi cửa, Giang Hoài Thanh ngồi lên chỗ ông chủ Tôn vừa ngồi: "Tiếc ghê, trà ngon như vậy mà, để ông ta được lời rồi."
"Nếu Hoài Thanh thích thì ta kêu người đưa tới đây nhiều chút là được."
"Không cần tốn kém vậy đâu, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, cuối cùng tất cả mọi chuyện cũng đã sắp kết thúc."
Sau khi bọn họ tới Túc Bắc thì đã trực tiếp thay đổi thân phận và tiếp cận ông chủ Tôn, vì tránh trường hợp gặp thêm những biến cố không cần thiết nên tạm thời mấy chuyện khác* đều nằm trong tay Phương đại nhân, nếu lại lâu thêm chút nữa thì chắc Giang Hoài Thanh sẽ cảm thấy mình thật sự là một đứa con nhà giàu đang theo huynh trưởng ra ngoài để học hỏi kiến thức.
(QT: liên thông điệp)
Mọi chuyện ở Túc Bắc đều đang tiến hành đâu vào đấy, phong ba do Phùng đại nhân ngã ngựa gây nên ở kinh thành cũng dần biến mất.
Trời đã trở lạnh, chuyến săn thu mỗi năm một lần cũng chậm rãi tới gần.
Săn thu là một truyền thống của Đại Hoàn, đây cũng là một hạng mục hiếm hoi vẫn được giữ lại sau khi Thương Quân Lẫm lên ngôi, trong triều đã bắt đầu chuẩn bị cho chuyến săn thu.
Trước lúc cuộc săn thu đến, ngày sinh nhật của Thẩm Úc đã đến trước một bước.
Trấn Bắc Hầu vẫn không từ bỏ việc mượn cơ hội này để chữa trị mối quan hệ giữa mình và Thẩm Úc như cũ, ông ta viết vài phong thư nhà để gửi vào cung nhưng đều bị Thẩm Úc đặt qua một bên, không hề mở ra xen.
"Trấn Bắc Hầu vẫn chưa từ bỏ sao?" Thương Quân Lẫm nhìn mấy bức thư bị Thẩm Úc tùy ý đặt qua một bên rồi hỏi.
Thẩm Úc cong khoé môi đầy trào phúng: "Một ngày ta chưa mất đi sự sủng ái của ngài thì ngày đó ông ta vẫn sẽ chưa từ bỏ, Thẩm Thanh Nhiên được ông ta coi trọng đã bị chính ông ta từ bỏ, hiện tại người có thể mang lại lợi ích cho phủ Trấn Bắc Hầu cũng chỉ có mình ta."
"A Úc không muốn để ý thì cứ bỏ qua là được, một kẻ hèn như Trấn Bắc Hầu sao đo được với niềm vui của A Úc?" Thương Quân Lẫm ngồi xuống bên cạnh Thẩm Úc rồi đưa một cuốn sách nhỏ cho y.
"Đây là gì vậy?"
"Đồ được đưa tới từ đất phong của các phiên vương, A Úc xem thử xem có còn muốn thứ gì khác hay không."
Thẩm Úc mở cuốn sách ra, bên trong là danh sách đã được sửa sang lại rất tốt, tất cả đều là quà sinh nhật mà các phiên vương dành tặng y.
Vì muốn khiến Thẩm Úc hài lòng nên bên trong danh sách chủ yếu là các loại trân bảo, y đang định nói gì đó thì đột nhiên trong phòng có thêm một người.
Người đứng đầu của Ẩn Long Vệ quỳ trên mặt đất, trong giọng nói không hề có chút dao động của cảm xúc: "Thuộc hạ vô dụng, đã đưa người kia tới kinh thành rồi mà còn để hắn chạy mất, thuộc hạ tự nguyện đi nhận phạt.".