Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân
Chương 145 Chương 145
Thẩm Úc đã từng nói với Thương Quân Lẫm rằng kỹ thuật in rời rất khác với kỹ thuật in hiện tại của Đại Hoàn, nếu so sánh thì cái trước thực dụng hơn cái sau rất nhiều.
Vì sao các gia tộc quyền thế lại có thể đứng sững sờ, nhiều năm không ngã như vậy, nguyên nhân chính là vì bọn họ ẩn giấu nhiều thứ, có tri thức được các thế hệ để lại và kho sách với các thể loại phong phú.
Mặc dù Đại Hoàn đã mở khoa cử nhưng sức cạnh tranh của học sinh nhà nghèo kém xa so với các gia tộc quyền thế, tất cả chủ yếu là vì nguyên nhân này.
Từ lúc bắt đầu, những học sinh con nhà nghèo đã kém hơn các gia tộc quyền thế.
Một gia đình bình thường mà muốn bồi dưỡng ra một người đọc sách thì sẽ không dễ như chúng ta thường nghĩ.
Kỹ thuật in rời này sẽ có tác động rất lớn.
Không giống như trước kia, phải khắc nội dung lên một tấm bảng và chỉ cần sai một chỗ thì cả tấm sẽ mất hết tác dụng, kỹ thuật in rời mới này sẽ khắc từng chữ riêng ra, nếu muốn khắc nội dung khác thì chỉ cần sắp xếp lại những chữ cái này là được, như thế sẽ không giống như trước kia, chỉ có thể khắc lại khối mới.
Thương Quân Lẫm đã có thể dự đoán được sau khi kỹ thuật in rời này ra mặt thì sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào, có phương pháp này thì sách sẽ được in ấn với quy mô lớn hơn, trong khoảng thời gian ngắn thì chưa nhìn ra có sự thay đổi nào nhưng lâu dần thì sẽ phát hiện khoảng cách giữa các gia tộc quyền thế và bình dân đang càng ngày càng thu nhỏ.
"Đúng vậy, cứ như vậy thì thời gian, sức người và vật liệu đều sẽ được giảm bớt, cùng một khoảng thời gian nhưng dùng phương pháp này thì sẽ in ra được nhiều sách hơn." Thương Quân Lẫm đồng ý.
Thẩm Úc tò mò nhìn xung quanh, hiểu biết của y về phương pháp này cũng chỉ giới hạn trong những thứ nghe được từ những người khác, kiếp trước y chưa từng thấy cụ thể mấy thứ này sẽ được vận hành như thế nào, có thể tính lần này là lần đầu tiên y nhìn thấy.
"Bệ hạ cảm thấy thế nào?" Đi dạo một vòng, hai người quay lại tiền viện.
Ông chủ Diệp cũng biết nhìn thời thế, không quấy rầy không gian riêng tư của hai người mà đi đến nhà in đến làm việc, từ sau khi có kỹ thuật in này, nhà in đã bán được nhiều loại sách hơn, lúc trước vì loại giấy viết thư đặc biệt kia, nhà in đã có tiếng tăm tốt trong giới đọc sách, lần này lại có thể loại sách phong phú hơn nên khách đến xem lại càng nhiều hơn.
Trên bàn bày đầy các loại bánh Thẩm Úc thích ăn, y cầm một miếng lên đặt vào trong miệng rồi híp mắt lại.
"Thật sự là...Cho trẫm một niềm vui bất ngờ," Thương Quân Lẫm nhấp một ngụm trà để làm dịu tâm trạng, "Chỉ là tạm thời không thể để các gia tộc quyền thế biết."
Không phải tất cả các gia tộc đều về cùng một phe nhưng nếu ảnh hưởng đến lợi ích của bọn họ thì bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để đoàn kết lại và cùng nhất trí đối ngoại, các gia tộc quyền thế chiếm cứ vùng đất này đã lâu, nếu thật sự chọc giận bọn họ thì sẽ mang lại rất nhiều vấn đề không cần thiết.
Hơn nữa, nếu bọn họ biết mấy thứ này đều do Thẩm Úc đưa ra thì chỉ sợ bọn họ sẽ chĩa mũi nhọn vào người Thẩm Úc, bọn họ có thể vì e ngại hắn mà không làm quá mức nhưng chắc chắn sẽ không vì hắn mà nhẹ tay với Thẩm Úc.
Bất kể thế nào thì Thương Quân Lẫm cũng sẽ không để Thẩm Úc bị lộ và gặp nguy hiểm.
"Bệ hạ lo là sẽ bị các gia tộc quyền thế phản công sao? Quả thật mấy chuyện này không thể sốt ruột được, tóm lại trong tay chúng ta đã nắm chắc mọi thứ, cứ từ từ tính toán lát được." Thẩm Úc cũng hiểu nỗi lo trong lòng Thương Quân Lẫm.
"Chỉ sợ tạm thời A Úc sẽ phải chịu chút thiệt thòi, tạm thời trẫm chưa thể cho ngươi phần thưởng về kỹ thuật in ấn mới kia."
Thương Quân Lẫm dừng lại một lúc rồi nhìn về phía Thẩm Úc, biểu cảm của hắn có chút phức tạp: "Hiện tại quyền lực của các gia tộc quyền thế ở kinh thành quá lớn, trẫm không thể làm việc mạo hiểm như việc để ngươi bại lộ ngay trước mắt bọn họ."
Hắn cảm thấy rất bực bội, nếu hắn có thể giải quyết mấy gia tộc tai họa ngầm kia sớm chút thì có phải hiện tại sẽ không cần phải để Thẩm Úc chịu thiệt hay không? Rõ ràng A Úc của hắn đã lập được công lớn nhưng lại bởi vì mấy người này mà chỉ có thể bị che khuất ở phía sau.
"Nếu bệ hạ không nói thì ta cũng sẽ yêu cầu bệ hạ không để ta lộ ra ngoài, biện pháp này là ta lấy được từ chỗ khác, người thật sự làm ra cái này không phải ta nên nếu bệ hạ muốn thưởng thì cứ thưởng cho mấy người đó đi."
Thương Quân Lẫm đặt tay lên bàn tay của Thẩm Úc rồi nắm chặt lại: "Trẫm sẽ không bao giờ để A Úc chịu thiệt."
Sau khi trở về cung, Thương Quân Lẫm đã gọi thừa tướng vào cung để bàn xem nên làm thế nào để khiến kỹ thuật in rời trở nên phổ biến hơn.
Trong ngự thư phòng.
Thương Quân Lẫm: "Gần đây cấp dưới của quý quân vừa nghiên cứu ra kỹ thuật in rời, Mạnh Thường, lấy tới cho thừa tướng xem."
Mạnh công công đưa toàn bộ hồ sơ liên quan đến kỹ thuật in rời cho thừa tướng.
Có thể lên đến vị trí thừa tướng và trở thành đại thần thân tín của Thương Quân Lẫm thì kiến thức và trình độ nhảy bén về mặt chính trị của thừa tướng cũng nằm ở đỉnh cao.
Sau khi xem xong, ông cũng không nói ngay mà tiếp thu hết toàn bộ nội dung bên trong hồ sơ đã rồi mới nói: "Đối với Đại Hoàn mà nói, biện pháp này quả thật rất tốt."
"Trẫm biết, hiện tại điều khiến trẫm phải suy xét chính là làm thế nào để các gia tộc quyền thế không thấy nó mâu thuẫn, hơn nữa việc chuyện này liên quan đến quý quân cũng không thể tiết lộ được."
Thừa tướng nghĩ một chút liền nhận ra, bệ hạ làm như vậy là vì không muốn để quý quân trở thành cái bia ngắm của các gia tộc quyền thế.
Thừa tướng có thể nhìn ra Thương Quân Lẫm thật lòng với Thẩm Úc đến mức nào, cũng bởi vậy nên ông lại càng thấy ngậm ngùi hơn.
Dựa vào năng lực của Thẩm Úc thì nếu y ở trong triều, chắc chắn sẽ tồn tại với địa vị cực cao, đáng tiếc là y có một người cha không đáng tin cậy.
Thương Quân Lẫm tìm thừa tướng tới là vì muốn bàn về kỹ thuật in rời, cuối cùng bọn họ định ra kế hoạch sơ bộ và trực tiếp mở rộng ở dân gian, như thế thì trong lúc các gia tộc chưa phát hiện triều đình đã can thiệp vào chuyện, bọn họ sẽ có đủ thời gian giảm xóc và đủ chỗ trống để làm việc.
Tại Túc Bắc.
Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đám Phương Quân, cuối cùng bọn họ cũng phát hiện được một chút manh mối, "tình cảm" giữa Hạ Thừa Vũ và ông chủ Tôn cũng càng ngày càng sâu sắc.
Sự thành công trong lần giao dịch đầu tiên đã xoá bỏ sự nghi ngờ của ông chủ Tôn dành cho Hạ Thừa Vũ, dần dần ông cũng bắt đầu kể cho hắn một ít chuyện sâu xa hơn và dẫn hắn đi kết bạn với các thương nhân ở "chỗ khác".
Hạ Thừa Vũ đã thử quan sát qua những người này, trong đó có một số người đến từ Bắc Mạc và một số người đến từ các quốc gia khác.
"Hoá ra không chỉ có người Bắc Mạc." Ban đêm, Hạ Thừa Vũ và Giang Hoài Thanh tụ lại với nhau để nói ra những phát hiện của riêng mình như thường lệ.
"Những người này đều gì giao dịch những hàng hoá thường thấy, trên ông chủ Tôn kia cất giấu rất nhiều bí mật."
Vốn tưởng rằng ông ta chỉ là một thương nhân bình thường, không ngờ càng tiếp xúc lại càng phát hiện lực lượng phía sau lưng ông ta rất phức tạp.
"Thế lực của ông chủ Tôn có thể có quy mô như ngày hôm nay không thể không liên quan tới thế lực phía sau lưng ông ta, tựa như một đầu dây được cột chặt để giữ vững liên hệ với các thế lực ở khắp nơi."
Từ sau khi biết ông chủ Tôn có liên quan tới người của Bắc Mạc, Phương Quân đã sai người điều tra kĩ thân phận của người này, hắn sinh ra trong một gia đình buôn bán rất bình thường ở Túc Bắc, nhưng trước kia lúc nhà họ Tôn được giao cho hắn thì quy mô thua xa hiện tại, điều tra lịch sử làm giàu của người này thì cũng không tra được cái gì có tác dụng, ông ta cứ như đột nhiên giàu lên sau một đêm.
Đã tìm được cửa ải để đột phá, Phương Quân sai người tiếp tục điều tra ông chủ Tôn, nói không chừng còn có thể tìm ra nhiều tin tức có tác dụng.
Phương Quân gọi Dao Cơ tới rồi hỏi: "Ngươi từng nghe về ông chủ Tôn chưa?"
Gần đây Dao Cơ đi theo người của quan phủ để phá án nên khí chất của nàng đã có sự thay đổi rất lớn, trông càng kiên nghị hơn, ánh mắt cũng rất khác trước.
Đặc biệt là từ sau khi Phương Gia Di đến đây, sự tự tin và thong dong của Phương Gia Di đã mang đến sự chấn động rất lớn đối với nàng, sự ảnh hưởng vô hình này cũng góp phần khiến tính cách hàng có sự thay đổi.
"Ông chủ Tôn?" Dao Cơ cẩn thận nhớ lại, thật đúng là đã khiến nàng nhớ lại người này từ trong trí nhớ, "Đã gặp qua, gặp ở trong một bữa tiệc, hình như cái người gọi là ông chủ Tôn kia có chức vị không thấp, ngay cả Hầu đại nhân mà cũng cho ông ta vài phần mặt mũi."
Lúc ấy, sự tồn tại của Hầu đại nhân ở Túc Bắc có thể nói là một tay che trời, ngay cả ông ta mà cũng cho người kia mặt mũi thì có thể thấy người kia không hề đơn giản.
"Ngươi nghĩ kĩ lại xem có còn tin tức nào về người này hay không."
"Không phải bữa tiệc nào ông chủ Tôn cũng đến dự, nhưng nếu bữa tiệc nào có ông ta tham dự thì bữa tiệc đó sẽ khá là bí mật, Hầu đại nhân cũng để bụng đến mấy bữa tiệc đó hơn, dân nữ chỉ là người dâng điệu nhảy lên, ngoại trừ việc thi thoảng có thể được ra lệnh ở lại đại điện lâu hơn chút thì những lúc khác đều không thể tiếp xúc với mấy người này."
Dù sao thân phận cũng được bày ra đó, Dao Cơ có thể nói ra nhiều tin tức như vậy thì đã là niềm vui ngoài mong đợi.
"Ngươi còn gặp được những người nào nữa, có thể miêu tả người đó để người khác vẽ ra hay không?" Đột nhiên, Phương Gia Di đang đứng một bên nói.
"Có thể."
Phương Quân kêu người am hiểu việc này vào, hai người hợp tác với nhau và vẽ ra mười bức tranh.
Phương Quân lập tức sai người đi điều tra kỹ về những người này.
Việc điều tra mấy người này đơn giản hơn nhiều.
Không bao lâu sau, tin tức về bọn họ đã được đặt trên bàn của Phương Quân, Phương Quân thông qua những thứ bọn họ điều tra được để liệt ra những đặc điểm tương đồng với nhau, những thứ bị che giấu dần trồi lên mặt nước, chỉ thiếu một chút nữa là có thể xâu chuỗi được mọi thứ.
Nhận được sự chỉ đạo của Thẩm Úc, ông chủ Diệp đã mượn cớ hợp tác để kỹ thuật in rời lộ ra bên ngoài.
Việc hợp tác là do ông chủ Diệp đứng ra để bàn, những nhà in ông tìm đều không dính líu đến các gia tộc, dù sao thì Thẩm Úc cũng đã dặn ông là không được để các gia tộc quyền thế biết.
Ông chủ Diệp là một người rất lý trí, ông hiểu rất rõ vị trí của mình, ông biết nếu không có Thẩm Úc thì cũng sẽ không có ông của hiện tại, cho nên đối với những yêu cầu Thẩm Úc đưa ra, cho dù là một biện pháp không quá lí trí như giao kỹ thuật in mới cho người khác mà không có điều kiện nào thì ông cũng sẽ không đưa ra ý kiến phản đối.
"Hôm nay mời các vị tới đây là vì muốn bàn chuyện làm ăn, ta muốn cùng các vị tạo ra một cuốn sách để học chữ đơn giản nhất và bán ra với giá thấp nhất."
Ông chủ Diệp vừa nói xong thì đã có người đưa ra ý kiến phản đối: "Ông chủ Diệp là đang kêu chúng ta làm từ thiện sao? Không phải chúng ta không muốn đồng ý, nhưng ông chủ Diệp cũng làm nhà in, biết nghề này của chúng ta không kiếm được nhiều như mấy nghề kia, bán sách đắt như vậy đều là vì chi phí in ấn."
"Ta biết chuyện này có hơi làm khó mọi người, vì vậy để thể hiện thành ý, ta tình nguyện chia sẻ cho các vị biện pháp in ấn mới của chúng ta."
Nghe thấy lời giới thiệu của ông chủ Diệp, những người ở đây há hốc mồm.
"Biện pháp này thật sự rất tuyệt diệu." Một lát sau, có người nói, bọn họ đã kinh doanh việc in ấn nhiều năm, biết nhược điểm của kỹ thuật in ấn là gì, sách của hiện tại đắt như vậy cũng là vì nguyên nhân này, chi phí quá lớn.
Bất kể là in ấn hay là viết tay thì cũng đều không phải là việc dễ dàng.
Nhưng nếu có kỹ thuật in mới đúng như lời ông chủ Diệp nói thì sẽ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề một cách dễ dàng.
"Biện pháp tốt như vậy, vì sao ông chủ Diệp lại tự nguyện nói cho chúng ta biết?" Sau khi hết khiếp sợ, có người khó hiểu hỏi, cùng là người cạnh tranh với nhau, nếu biện pháp này vẫn luôn nằm trong tay ông chủ Diệp thì chỉ mấy năm thôi, tiệm in ấn của ông chủ Diệp đã đè đầu bọn họ.
"Không phải hợp tác thì nên đưa ra chút thành ý sao?" Ông chủ Diệp bình tĩnh cười, "Diệp mỗ tự thấy thành ý của mình đã rất lớn, Diệp mỗ biết việc hợp tác với nhau là việc lý tưởng hoá nhưng có kỹ thuật in mới, việc thực hiện chuyện này cũng không khó như tưởng tượng, các vị cảm thấy sao?"
"Ông chủ Diệp thật là..." Một người đứng lên chắp tay nói, "Nếu như thế thì ta tình nguyện hợp tác với ông chủ Diệp." Mấy người khác liếc nhau, cũng không phản đối.
Không liên quan đến mấy thứ khác, chỉ qua những lời miêu tả của ông chủ Diệp về biện pháp mới thôi cũng đủ khiến bọn họ rung động.
Sau khi mọi chuyện đã được xử lý thỏa đáng, ông chủ Diệp truyền tin vào hoàng cung.
"Không phải bệ hạ muốn để chúng phổ biến ở dân gian trước sao, ta đã kêu ông chủ Diệp lấy danh nghĩa hợp tác để mời các ông chủ của các tiệm in ấn tới và dạy kĩ thuật in rời cho bọn họ, vì đạt được lợi ích lớn nhất, bọn họ chắc chắn sẽ không nói biện pháp này ra."
Trái lại, có thể che giấu được bí mật bao lâu thì bấy lâu.
"A Úc lại giúp trẫm thêm một chuyện lớn," Đột nhiên Thương Quân Lẫm bế Thẩm Ù lên, "Hai ngày trước thừa tướng bảo với trẫm rằng nếu để A Úc vào triều thì thành tựu của A Úc sẽ không thua kém gì ông ấy, trẫm cũng cảm thấy vậy."
"Ồ?" Hai mắt Thẩm Úc nheo lại, "Bệ hạ cũng cảm thấy ta nên vào triều sao?"
"Không vào triều, A Úc chỉ có thể là của trẫm."
Nay lười=))
Tác giả có lời muốn nói: Thừa tướng luôn bóp chặt cổ tay: Vì sao không thể kéo Thẩm Úc xuống để cùng nhau tận hưởng cảm giác vui sướng khi được làm công [ chú mèo làm công thở dài.JPG]
Góc giới thiệu 《 Nhiếp Chính Vương chỉ muốn làm cá mặn [ xuyên sách ]》 vừa thay một cái bìa mới siêu đẹp, các cục cưng cảm thấy hứng thú có thể xem thử...
Giới một bộ truyện mới của bạn tôi, có cái tên rất đẹp đẹp 《 ở dị thế giới đương đỉnh cấp xã súc* 》by Nam Đào.
(Không biết edit tên:))
Tóm tắt:(Lười edit quá, rảnh tui xử lý sau.)
Tạ chấp là một cái trò chơi nguyên họa sư, nhưng lại bởi vì trò chơi xuyên đến dị thế đại lục thành một quốc gia quốc vương, căn cứ tiên đoán Ma giới thực mau liền sẽ nghênh đón tân quân chủ, đại lục đem lâm vào hỗn loạn, vô số quốc gia hủy diệt.
Vừa mới tiếp thu chính mình là nữ trang đại lão tạ chấp:......
Bất quá không có quan hệ, hắn còn có bàn tay vàng, hắn thức tỉnh rồi Hoa Hạ huyết mạch tự mang trồng hoa gia truyền thống nghệ có thể: Trồng rau, xây dựng, nấu sôi nước.
Tạ chấp:......!Này ở ma pháp sườn có cái quỷ dùng a!
Nhưng may mắn, tạ chấp còn có thể đem thế giới này biến thành trò chơi kéo hiện thế các người chơi lại đây xây dựng.
Vì thế, 《 Tina đại lục 》 lặng yên không một tiếng động mà đăng nhập trò chơi cửa hàng, đệ tứ thiên tai chính thức bắt đầu! Mà tạ chấp cũng biến thành thân kiêm trò chơi kế hoạch trò chơi nguyên họa trò chơi kiến mô đỉnh cấp xã súc.
Nữ vương tạ chấp: Các dũng sĩ, vì cứu vớt cái này quốc gia, thỉnh các ngươi toàn lực ứng phó, ta đem ban cho các ngươi vô thượng vinh dự!
Kế hoạch tạ chấp: Các ngươi đều cho ta gan!
Đối mặt kế hoạch tạ chấp ——
Người chơi: Rác rưởi trò chơi chỉ gan không khắc, ngốc bức kế hoạch chỉ xứng tế thiên!
Đối mặt nữ vương tạ chấp ——
Người chơi: Ô ô ô tỷ tỷ thơm quá, kế hoạch cấp nguyên họa cùng kiến mô dập đầu đi!
Nguyên họa · kiến mô tạ chấp: A này......!Này liền không cần..