Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ
Chương 54 Người Phàm, Thần Tiên, Bán Quỷ
Sáng sớm hôm sau Thạch Dũng lên đường tới chùa Miếu Thần, Lão Khổng nói rằng đi tìm Vương Dã có chút chuyện, còn Cảnh Vân thì đi tìm Tú Linh.
"Ngươi hình như bị ốm?" Cảnh Vân thấy quầng mắt của Tú Linh liền hỏi thăm.
"Không phải ta vì để liên lạc với những người còn lại nên đã tốn không ít sức lực." Tú Linh đáp sau ấy ăn đồ ăn mà Cảnh Vân chuẩn bị cho, đây là yêu cầu đặc biệt của nàng ta với Cảnh Vân, thứ đồ ăn cũng rất đặc biệt chỉ ăn thịt thỏ, rau muối cùng cơm tuyệt đối không ăn thứ khác.
"Vậy những người còn lại bao giờ thì xuất hiện?" Cảnh Vân ngồi bên cạnh uống trà.
"Có lẽ là ngày mai." Tú Linh tính toán.
"Đúng rồi ta có chuyện muốn thỉnh giáo." Cảnh Vân sớm nay đã nhận được thư của Hoắc Uy Thần nàng liền muốn hỏi Tú Linh chuyện mèo đen.
"Ở Kinh Thành có một người sau khi tham gia một bữa tiệc đã hóa điên sau đó liền hôn mê đại phu nói cơ thể khỏe mạnh bình thường nhưng lại không thể tỉnh lại, dạo gần đây còn luôn có một con mèo đen đến quấy nhiễu, con mèo liệu có liễn quan đến hắn ta?" Cảnh Vân cố gắng biến thành một câu chuyện tự nhiên hết mức.
"Thực vật với bùa trú có thể đi chung?" Cảnh Vân tiếp tục hỏi.
"Đương nhiên là có thể nhưng quá trình có chút phức tạp ta chưa từng thử qua mà chỉ đọc được loại cây đó được ngâm trong máu pha loãng phải là máu của người luyện không cần nhiều vài giọt là được, sau đó vẽ một lá bùa đốt cháy lấy tro đó đổ vào, ngâm bảy ngày bảy đêm sau ấy mang đi phơi khô, giã nhuyễn, từ đó nếu người khác bị dính thứ bột ấy, chủ nhân chỉ cần vẽ một lá bùa có viết điều gây hại cho đối phương gắn vào mèo hay chim hay bất cứ con vật nào cũng được, nhưng theo truyền thuyết gắn vào mèo đen là hiệu nghiệm nhất, con mèo sẽ mang bùa chú ấy đến gần, người kia lập tức bị bùa hại." Tú Linh kể lại một phương pháp cổ.
"Trong sách có nói dùng máu dê tắm sẽ hóa giải được bùa chú, nhưng cũng phải mất một thời gian để hồi phục." Cảnh Vân ghi nhớ lời nói ấy, chưa biết có hiệu nghiệm hay không nhưng mọi phương pháp đều cần phải thử.
"Đúng rồi nếu thứ đó uống vào người thì làm sao?" Cảnh Vân đột nhiên nhớ lại bức thư của Lý công công, lại nhớ ra Hoắc Uy Thần nói dạo trước Hoắc Tông Đế hay phải uống thuốc.
"Điều này ta cũng không rõ chưa từng thấy được đề cập." Tú Linh lắc đầu: "Tên Tú Lang kia bao giờ thì đến đây ngươi có chắc chắn hắn sẽ đến hay không?"
Cảnh Vân nghe vậy thì mỉm cười: "Hôm nay đến cũng là muốn nói với ngươi vài chuyện về Tú Lang." Nàng đặc biệt nhấn mạnh cái tên Tú Lang điều này Tú Linh nhận ra, nàng muốn để Tú Lang nghe thấy cuộc trò chuyện này.
"Ta quen một người của làng Đóa Ba còn sống nàng ta hiện vẫn luôn ở ẩn trên núi, ngày mai ta sẽ lên núi tìm nàng ta giúp ngươi như vậy ngươi ít nhất cũng có thêm manh mối về tên Tú Lang đó." Tú Linh vẫn thuận theo.
"Nếu được vậy thì tốt, ta sẽ bắt hắn ta, không để hắn ta tiếp tục hại người nữa, nếu như người kia cần cứ để nàng lấy máu hắn trả cho làng Đóa Ba, nếu không tự ta sẽ dùng máu hắn tế vào ngày rằm." Cảnh Vân nói.
"Máu nam nhân không phải không được hay sao?" Tú Linh khó hiểu nhìn Cảnh Vân.
"Không sao người bị trừng phạt cuối cùng cũng là hắn mà thôi, hắn đáng đời đến cả sư phụ hắn còn ra tay được thì việc gì ta phải lo cho hắn." Câu này là nàng thay Tú Linh nói.
"Nhưng hắn ta mạnh thế ngươi bắt hắn kiểu gì?" Tú Linh không còn tuân theo lời lẽ trong giấy, Cảnh Vân nhíu mày nhưng vẫn đáp.
"Hắn dựa vào Ngọc Linh Phượng để theo dõi ta vậy thì ta sẽ lấy chính nó cắn ngược lại hắn, khi dùng hết khả năng của ngọc thì có thể phong ấn uy lực của hắn, không những vậy tiểu quỷ nhỏ mà hắn nuôi cũng sẽ bị lập tức đưa đến quỷ môn quan." Cảnh Vân thật ra là nói láo công dụng của ngọc nàng làm sao biết được.
Tú Lang đang lúc nghỉ trưa nghe được cuộc trò chuyện lập tức mắt trừng lớn, vì sao mới chỉ vài ngày Cảnh Vân lại có thể biết được nhiều bí mật như vậy hơn nữa người đang đối đáp với nàng ta là ai?
"Người còn sống?" Tú Lang lẩm bẩm lời nói sau ấy hắn lôi giấy vàng ra vẽ một lá bùa lập tức đốt, một người chính xác hơn là một cái xác xuất hiện.
"Muội muội dạo này muội có phải không theo sát nàng ta hay không?" Tú Lang nhìn Tú Nhu đầy tức giận nhưng giọng nói lại hết sức dịu dàng.
Tú Nhu ánh mắt giờ có thể trao đổi được vài ba phần cảm xúc không quá cứng nhắc như trước: "Ta có đi theo nhưng không thể."
"Ta nuôi muội lớn mạnh như vậy pháp lực còn hơn cả ta vì sao lại không được?" Hắn bật cười nhưng rất nhanh gương mặt liền lạnh lùng.
"Ngọc Linh Phượng không phản chủ." Tú Nhu lùi bước linh hồn nàng đang run trước kẻ này, nàng ta giờ đã có suy nghĩ riêng không còn điên cuồng giống như ngày đó gặp Cảnh Vân ở rừng Cổ Huyền, tốc độ hồi phục làm người cũng khá tốt nhưng cũng vì thế mà nàng ta như cảm giác được nỗi sợ mỗi lần đối diện với Tú Lang.
"Vậy việc ta nghe được cuộc nói chuyện có phải sắp tới không thể tiếp tục đúng không?" Tú Lang ánh mắt lơ đãng nhìn sắc trời đã sang chiều rồi nhưng hắn hôm qua không chịu nổi vất vả đường xa liên muốn nghỉ ngơi một hôm tại khách điễm cũng nghĩ rằng Tú Nhu thay hắn trông chừng Cảnh Vân thì sẽ không có chuyện gì nào ngờ Tú Nhu bỗng trở nên vô dụng trước ngọc Linh Phượng.
"Ta...không thể gần..." Còn chưa kịp nói xong nàng ta đã nhận một cái bạt tai thật mạnh từ Tú Lang.
"Ta nuôi ngươi không phải để ngươi vô dụng như vậy dù ngươi pháp lực có mạnh đến đâu chỉ cần thiếu máu của ta lập tức người cũng chỉ là một cái xác rồi sẽ thôi rữa mà thôi." Tú Lang tức giận.
Tú Nhu sợ hãi nhìn Tú Lang tuy nhiên gương mặt kia vẫn chưa thể biểu hiện rõ sự sợ hãi ấy, Tú Nhu rời đi trong sự đau khổ, không thể chết đi cũng chẳng thể sống như một người thường vô tri vô giác làm một cái xác đến lúc có chút cảm giác lý trí thì lại đau khổ tột cùng.
Tú Lang trăm phương ngàn kế kéo nàng ta ra khỏi quỷ môn quan cứ ngỡ là vì tình nghĩa là vì tình cảm là vì tình thương nhưng hóa ra lại thành quân cờ thành thứ thay hắn gϊếŧ người.
"Ngươi nghe thấy ta nói đúng không Tú Nhu?" Tú Linh từ nơi xa dùng bùa chú từ ngọc Linh Phượng truy ra Tú Nhu, Tú Nhu lập tức mắt hóa đỏ, giọng nói này quen quá.
"Là ta Tú Linh sư tỷ của ngươi."
Cảnh Vân ngồi bên cạnh Tú Linh cảm giác thật vi diệu cứ như nàng đang ở cõi thần tiên vậy nhưng thực sự thì nàng vẫn đang xem một loại tà phép mà thôi.
Tú Nhu máy móc quay đầu nhìn về phía sau lưng như do dự.
"Ngươi đang sống sai với quy luật tự nhiên đừng sai nữa, hắn không đáng."
Cảnh Vân mong rằng kế hoạch của Tú Linh sẽ thành công, nếu Tú Nhu chịu rời khỏi Tú Lang thì hắn ta xác định sẽ bị đưa về làng Đóa Ba chịu tội trước những vong linh bị hắn gϊếŧ chết, theo như Tú Linh nói thì hắn sẽ bị tế sống.
"Ta quay lại rồi." Giọng nói của Hoắc Minh Đế vang lên không chỉ Cảnh Vân mà Tú Linh cũng nghe được nhưng trái vẻ ngoài bình thường của Cảnh Vân nàng ta lập tức sợ hãi tột độ.
Hoắc Minh Đế hiện ra một thân tỏa ánh sáng đúng kiểu thần tiên còn phía Tú Linh lại nhìn rõ sự đen tối Cảnh Vân đứng giữa lần nữa lạc vào một mảng vi diệu thần kỳ.
"Ngươi không cần sợ ta không phải đến hại ngươi, ta là người của Cảnh Vân." Hoắc Minh Đế chỉ về phía Cảnh Vân.
"Ngươi...thật sự ngươi có quan hệ với thần tiên." Tú Linh nhìn Cảnh Vân: "Ngươi là người thường phải không?" Tú Linh chờ đợi từ Cảnh Vân.
"Ta là người thường là lão ta tự mình hiện lên đó chứ." Cảnh Vân nhún vai nàng đâu biết cái thứ phép thuật gì đó đâu nàng là người phàm trần, mấy cái thứ kỳ diệu này là nàng bị lão ta lôi vào đấy chứ.
"Ta không hại ngươi ngươi lo cái gì chỉ là cái tên Tú Lang kia sắp đến đây rồi ta lo nha đầu này không đủ đối phó với hắn mà thôi." Hoắc Minh Đế tiến lại gần.
Tú Linh khi tiếp xúc với tiên khí một người mang theo tà khí như nàng ta sẽ cảm thấy khó chịu: "Ta không thể ở cùng một chỗ với lão."
"Ta cũng đâu dễ chịu." Hoắc Minh Đế có vẻ hồi phục rất tốt sau lần gặp hôm đó, tinh thần khá thoải mái.
"Trận chiến thần tiên các người làm ơn diễn ra ổn thỏa đừng ảnh hưởng đến người phàm như bọn ta." Cảnh Vân ở một bên nhàn nhạt nói.
Tú Linh cố gắng áp chế lo lắng ngồi cùng bàn với Hoắc Minh Đế nàng ta không thể ngờ hóa ra thứ thần tiên này cũng có thể hiện thân tác động xuống trần gian một cách trực tiếp.
"Ta biết ngươi nghĩ gì, bọn ta hoàn toàn có thể làm điều đó chỉ là sau ấy sẽ phải chịu phạt mà thôi tùy theo mức độ ảnh hưởng đến trần gian mà chịu phạt đôi khi chỉ là vài trận thiên lôi những có lúc là ngàn năm trong hầm băng, hoặc vĩnh viễn lưu lạc trong lồng thời gian." Hoắc Minh Đế nhìn Tú Linh giải đáp thắc mắc trong suy nghĩ của nàng ta: "Nếu các ngươi định tế sống hắn thì sau này khi chết đi sẽ phải chịu hình phạt từ âm phủ vì đã làm việc ác đấy."
"Riêng việc bọn ta luyện quỷ cũng đủ phải chịu phạt rồi thêm một chuyện cũng đâu có sao?" Tú Linh bật cười.
"Ta chỉ lo lắng cho Cảnh Vân bị các ngươi kéo theo thôi, nàng ta sau này còn có trọng trách của Tây Quốc trên vai không thể vì các ngươi mà gặp nguy." Hoắc Minh Đế nhíu mày.
Cảnh Vân cứ cảm giác không chân thực chút nào ở cái bàn này một người một tiên một bán quỷ, gọi là bán quỷ cũng đúng vì Tú Linh cũng nói các nàng mang nửa thân của quỷ, đàm đạo với nhau nghe thật vô lý. Lại nghe Hoắc Minh Đế lo lắng cho bản thân mình nàng lại nhớ tới chuyện trước đây lão lôi nàng đến thế giới này, là do ai mới khiến nàng lâm vào cái cảnh này.
Cảm nhận được ánh mắt đầy khinh bỉ của Cảnh Vân, Hoắc Minh Đế hắng giọng quay mặt đi.
"Bọn ta đâu có bắt nàng ta tham gia nhưng muốn dụ tên Tú Lang chỉ có thể dựa vào nàng ta." Tú Linh nhíu mày đáp.
Lúc này bỗng có động tĩnh mà chỉ Tú Linh và Hoắc Minh Đế phát hiện ra.
"Nàng ta đến rồi?" Hoắc Minh Đế hỏi Tú Linh.
"Đúng vậy Tú Nhu mà rời xa Tú Lang thì hắn chỉ là một phế nhân mà thôi." Tú Linh nhếch mép.
Tú Nhu gõ cửa, người ra mở là Tú Linh, nàng kéo Tú Nhu vào bên trong Hoắc Minh Đế ngồi ngay cạnh Cảnh Vân cùng quan sát.
Cảnh Vân có chút rợn người khi nhìn thấy hình dáng của Tú Nhu, một cái xác có da xanh tái vài chỗ còn có mảng tím xanh mắt gần như vô hồn trừng lớn, biểu cảm cứng nhắc vô cùng.
"Đừng sợ nàng ta có vẻ đang giao động chắc là đã có mâu thuẫn với tên Tú Lang kia." Hoắc Minh Đế nhỏ giọng tiết lộ vừa để trấn an nàng.
Tú Nhu vừa vào đã quay đâu nhanh sang chỗ Cảnh Vân cùng Hoắc Minh Đế rất may Tú Linh đã đeo vào tay nàng ta cái gì đó có vẻ không chế: "Bọn họ không phải địch."
"Muội cứ sống vất vưởng như vậy sao? Định mãi làm hồn ma trú ngụ trong một cái xác không phải của mình hay sao? Vì sao lại ngu xuẩn đến vậy?" Tú Linh có chút vội vã xen lẫn tức giận.
Tú Nhu lại nhín Tú Linh tuy gương mặt không có nhiều biểu cảm nhưng vậy mà nước mắt lại rơi ra được: "Ta yêu hắn."
"Yêu? Nhưng tên khốn đó đâu có coi muội là tình yêu của hắn mà coi muộn là công cụ." Tú Linh bật cười nhưng rất nhanh nụ cười đã tắt lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh cho Tú Nhu: "Muội nên nhớ hắn đã lột da róc thịt sư phụ như thế nào? Cha nương của muội cùng là một tay hắn gϊếŧ đó."
"Ngày đó..." Tú Nhu như cố gắng nhớ lại: "Ngày đó...hắn làm vậy là vì thương tâm quá độ là sư phụ sai."
"Muội bao biện cho hắn làm gì? Sư phụ sai đúng nhưng sư phụ không phải là gϊếŧ cha nương hắn mà hắn tự mình đặt một cái bẫy gϊếŧ cả nhà hắn, rồi đổ tội cho sư phụ có phải muội chưa từng biết sự thật này hay không? Được hôm nay ta nói cho muội biết là hắn tự tay gϊếŧ chết cha nương của mình, tiểu đệ của mình và cả sư phụ của mình, hắn gϊếŧ hết người làng Đóa Ba, gϊếŧ cha nương của muội của ta của tất cả huynh đệ đồng môn." Tú Linh tức giận nói.
"Hắn ta sao có thể một mình cùng một lúc gϊếŧ người nhiều người như vậy?" Đột nhiên Hoắc Minh Đế thắc mắc
Cảnh Vân lúc này cũng phát hiện ra điểm bất hợp lý, nàng nhìn Tú Linh chờ đợi câu trả lời, Tú Linh lại hỏi Tú Nhu: "Ngày hôm đó muội ở đâu?"
Tú Nhu dường như có chút chậm chạp suy nghĩ một lúc sau mới trả lời: "Rừng Cổ Huyền, hắn dặn muội đợi ở đó."
"Lúc ta quay lại mọi thứ đã toàn là máu hắn ngồi trên ngựa bạch y nhuộm đỏ thúc ngựa rời đi." Tú Linh quay lại đáp.
Thế nghĩa là không ai nhìn thấy hắn ra tay, hắn làm cách nào cơ chứ?