Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ
Chương 11 Kết Tiểu Án
Ngày hôm sau Hoắc Uy Thần cho tiểu Thất đi điều tra hành tung của đám người buôn đồ cổ, Tiểu Bát đi điều tra thôn lạ kia, còn riêng hắn sẽ tự mình điều tra quan phủ.
Cảnh Vân không còn tiếp tục nhúng tay nữa vì giờ nàng đâu có quyền làm chuyện đó thế là nàng bèn xuống phố tìm mua vài đồ cho Bình Nhu rồi cùng A Kiệt đưa hắn đến một nhà đã tìm trước ấy
"Ngươi sau này sẽ không giống như trước nữa, ngươi sẽ trở thành người của một phủ toàn người xa lạ, việc họ có tôn trọng ngươi hay không, còn dựa vào cách hành xử của ngươi nữa, ta vốn không thể đem theo ngươi bên mình, vận mệnh ta của ngày mai như thế nào ta còn chưa thấy rõ đem theo ngươi chính là đánh cược, người ta hay nói hãy tự nắm bắt lấy vận mệnh của mình nhưng đôi khi người ta quên mất những biến cố có thể xảy ra, vì thế với câu nói ấy ngươi chỉ cần tin một nửa là được rồi, cứ sống cho tốt cố gắng hết mức nắm được phân nửa vận mệnh." Cảnh Vân dặn dò Bình Nhu trước khi từ biệt.
"Ta sẽ cố gắng." Bình Nhu nhìn Cảnh Vân rất quả quyết.
"Ngươi có hiểu những lời ta nói không?" Cảnh Vân nhìn thật sâu vào mắt Bình Nhu.
"Ta...bây giờ tuy chưa hiểu nhưng sẽ luôn ghi nhớ rồi sẽ có ngày hiểu được." Bình Nhu hơi ngập ngừng trả lời, vì đối với hắn đúng là những lời Cảnh Vân nói khá khó hiểu.
"Một lời nữa ngươi cần phải nhớ, quá khứ đừng để nó khống chế ngươi, mà chính phải khống chế nó, cái ngươi cần hướng tới là tương lai." Cảnh Vân nghiêm mặt nói Bình Nhu như hiểu như không gật đầu.
Cảnh Vân giao Bình Nhu cho một gia đình phú hộ, hai người đời này vốn là không thể có con cũng đã quyết định sẽ sống vậy tới già nào ngờ bằng hữu của A Kiệt nơi này có quen biết với họ, qua lời giới thiệu họ quyết định nhận nuôi Bình Nhu.
Đang ngồi ngắm nhìn cảnh buôn bán nhộn nhịp phía dưới đường lớn: "Công tử." A Kiệt thấy Cảnh Vân đứng thất thần liền nghĩ chắc đã có chuyện gì liền tiến tới lên tiếng.
Cảnh Vân được người ta kéo ra khỏi suy nghĩ, nàng quay người nhìn rồi hỏi "Có chuyện gì sao?"
"Không có chỉ là thấy công tử hình như có tâm sự." A Kiệt ít khi thể hiện sự quan tâm bằng lời nói như vậy, Cảnh Vân nghe hắn nói vậy liền mỉm cười.
"Cũng không phải là tâm sự, ta đang nghĩ ta Bình Nhu có thể vượt qua được quá khứ đó hay không?" Cảnh Vân lên tiếng nói ra một dòng suy nghĩ khác của bản thân.
"Còn phải tùy vào năng lực của hắn nữa." A Kiệt không mất quá nhiều thời gian đã có thể đáp: "Những lời công tử dặn dò trước khi rời đi chắc chắn có thể hiểu ít nhiều."
"Mong là thế." Cảnh Vân thở dài.
"Đúng rồi ngươi hãy trở về kinh thành đi, bức thư trước ấy ngươi để đâu rồi?" Cảnh Vân nhớ ra chuyện bức thư, A Kiệt nghe vậy liền từ trong ngực lấy ra, hắn vẫn luôn để nơi đó chưa từng bỏ ra, Cảnh Vân cầm lấy lập tức xé bỏ đưa một thức khác: "Ngươi cầm thứ này trở về, nếu ta rời nơi này trước khi ngươi trở lại ta sẽ để lại thư, vì vậy không cần vội vã." A Kiệt nghe vậy lập tức nhận thư rời đi
Cảnh Vân đứng đó ngắm nhìn trời xanh suy nghĩ không rõ đã đi đến đâu, nhưng nàng biết là nàng đang thương cảm cho số phận của Bình Nhu và cũng cầu nguyện hắn có thể vượt qua quá khứ tiếp tục sống một cuộc sống ý nghĩa.
Hôm ấy Hoắc Uy thần khi quay trở lại tìm Cảnh Vân nói chuyện thì phát hiện hắn đang ngồi luyện chữ.
"Cảnh Vân." Hoắc Uy Thần lên tiếng gọi Cảnh Vân, hắn giờ mới biết được tên của hắn ngoài ra cũng chưa biết thêm bất cứ thông tin gì.
Cảnh Vân nghe thấy có người gọi lập tức ngẩng đầu lên phát hiện đó là Hoắc Uy Thần: "Đại Nhân đã trở lại, vụ án có tiến triển gì hay không?"
"Tiểu Thất đã phát hiện được giấy tờ giao dịch giữa quan phủ với bọn trộm mộ, kẻ bị Tiểu Thất theo dõi không ngờ lại nhanh chóng khai nhận như vậy, hắn ta còn tiết lộ một việc kẻ cầm đầu bọn trộm mộ chính là con trai của trưởng thôn." Hoắc Uy Thần nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Cảnh Vân.
"Thảo nào lão ta lại lớn gan như vậy, thế nghĩa là trong tay Đại Nhân đã có chứng cứ phạm tội của quan phủ?" Cảnh Vân tậc lưỡi nói sau ấy lại hỏi.
"Có một thông tin mật nữa đó là đêm nay bọn trộm sẽ giao tiền cho Tri Phủ, ta nghĩ đây chính là cơ hội tốt để bắt vây bắt mẻ cá lớn vì vậy tìm ngươi để thông báo đêm nay sẽ hành động." Hoắc Uy Thần nhếch mép, vụ án lần này giải quyết chưa đến một ngày.
"Nếu vậy thì thật sự tốt rồi, dù sao đây cũng là vụ án nhỏ, cảm ơn Đại Nhân đã ra tay giải quyết nhanh chóng." Cảnh Vân vui vẻ vì đám người kia đêm nay thôi sẽ kết thúc cuộc sống yên ả.
"Ngươi có muốn tận mắt chứng kiến cảnh bọn chúng bị bắt không?" Hoắc Uy Thần lên tiếng hỏi.
"Không cần thiết lắm ta vốn đã nghĩ được đến cảnh tượng này rồi vì vậy không muốn đi làm vướng tay chân Đại Nhân." Cảnh Vân bật cười từ chối.
Đêm đó Khởi Châu thật sự rất sáng, Hoắc Uy Thần là quan Tuần Phủ vì vậy có thể huy động được binh sĩ của Khởi Châu một cách dễ dàng chưa đến một canh giờ toàn bộ đã bị bắt lại trong sự ngỡ ngàng, sự việc được phanh phui khiến bá tánh phẫn nộ, ngày hôm sau khi áp giải phạm nhân về kinh thành bá tánh bên đường đã dùng trứng và rau ném vào những chiếc xe chở phạm nhân thể hiện sự thất vọng vào quan địa phương như thế nào.
Hoắc Uy Thần đã lập tức bổ nhiệm một người khác lên thế chỗ làm Tri Phu thành Khởi Châu, trực tiếp giải quyết những người có liên quan đến vụ việc. Trưởng lão liên quan đến việc che giấu tội phạm được coi là đồng lõa, những kẻ trộm mộ vì liên quan đến vài mạng người nên tội khó có thể tha, tổng cộng hơn mười người bị bị xử trảm ngay, quyết định này được chính Hoắc Uy Thần lên tiếng phán quyết nghe có vẻ tàn độc nhưng nhìn lại sự việc chỉ vì tiền tài mà dám ra tay gϊếŧ người một mạng người đã không thể dung tha, đằng này lại đến vài mạng vì vậy tất cả đều bị đem xử trảm, thứ nhất là để thị uy những kẻ có ý định làm xằng bậy thứ là để lấy lại lòng tin của bá tánh với triều đình.
Kẻ từng bị Tiểu Thất theo dõi là một trường hợp ngoại lệ, Hoắc Uy Thần phán quyết ban hắn thuốc độc chứ không phải xử trảm, nhưng thuốc độc đó lại không có độc.
"Từ nay ngươi không còn là kẻ đã từng phạm tội nữa, ta tha cho ngươi một mạng chính là vì ngươi có công với triều đình nhưng sự phẫn nộ của bá tánh chắc chắn sẽ không thể để lọt dù là một con cá nhỏ, vì vậy sau này ngươi hãy thay tên đổi họ rời khỏi Khởi Châu tìm một địa phương có thể dung thân, trở thành người tốt, nếu không đừng trách ta sẽ cho người đòi lại cái mạng này của ngươi." Nói rồi Hoắc Uy Thần xoay gót rời đi, kẻ kia khóc lóc quỳ lạy cảm tạ, rất nhanh hắn ta được người ta bí mật đưa đi khỏi Khởi Châu.
Ban đêm trăng thanh gió mát Cảnh Vân không rõ bằng cách nào kiếm tìm cách trèo lên mái nhà ngồi, ngắm trăng hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ nàng, ở kiếp trước chắc chắn giờ này nàng đang cùng mẹ đi dạo quanh các con phố mua đủ thứ đồ sau đó cùng về nhà làm một mân thức ăn thật đầy đặn cả nhà ba người cùng nhau thưởng thức và vui vẻ. Nhớ lại cảnh ấy Cảnh Vân không thể nào không buồn lòng, nàng không biết bố mẹ ở thế giới cũ còn mạnh khỏe hay không, không có nàng bên cạnh có thể tự chăm sóc tốt không, nàng nơi này nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có tương lai như ở nơi cũ, nàng có thể dễ dàng đoán ra khi trở về kinh thành sẽ phải gả đi, gả đi rồi thì sẽ là người nhà họ đến cả việc về thăm cha nương ruột còn khó khăn, vì thế muốn làm bất cứ thứ gì cũng gần như là không thể, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân sắp thật sự vô dụng rồi.
"Ngươi đang làm gì vậy?" Đột nhiên phía sau lưng có tiếng nói vang lên làm Cảnh Vân giật mình.
Nhìn thấy hóa ra là Hoắc Uy Thần nàng mới thở phào: "Đại Nhân người có cần dọa người như vậy, tim của ta thật sự rất yếu vài lần bị người dọa như thế không khéo ta thăng thiên sớm mất."
Nghe được lời trách móc của hắn Hoắc Uy Thần cười lớn: "Bình thường ngươi gan lớn lắm cơ mà, sao hôm nay lại như con thỏ vậy?" Hoắc Uy Thần tiến đến ngồi cạnh Cảnh Vân.
"Không phải ta gan bé mà là do Đại Nhân quá thần bí, đi lại không tiếng động nhỡ có một ngày ta phạm tội mà người lại là kẻ phải đi gϊếŧ ta, chắc chắn lúc ấy ta còn không biết bản thân chết lúc nào." Cảnh Vân giọng nói đầy ý cười đây vốn chỉ là lời nói đùa mà thôi nhưng khi nói xong nàng lại nghĩ nếu tương lai gả đi rồi, vào được một phủ có công công bà bà khó tính, thêm vài cô tiểu thiếp của lão công có lẽ đúng là nàng không biết sẽ chết như nào mất.
"Ngươi yên tâm nếu phải gϊếŧ ngươi ta chắc chắn sẽ mời ngươi ăn một bữa no nê rồi mới hạ đao." Hoắc Uy Thần rất uy tín hứa chắc nịch.
"Đa tạ Đại Nhân." Cảnh Vân chắp tay một cách lấy lệ cảm tạ.
"Rốt cuộc ban nãy ngươi nghĩ cái gì mà thất thần vậy?" Hoắc Uy Thần nhớ lại dáng vẻ ban nãy của Cảnh Vân, trên gương mặt hắn biểu hiện rõ sự phiền lòng cũng như chán nản, không rõ chuyện gì lại khiến một kẻ luôn nhiều năng lượng như hắn phải biểu thị như vậy.
"À cũng không có gì...nghĩ đến...không rõ tương lai sẽ làm gì tiếp, ta vốn hứa với phụ thân sau một năm sẽ quay trở lại, nhưng rồi lại nghĩ quay trở lại kinh thành rồi, thì ta sẽ làm gì, ta không muốn bản thân bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì nhưng chỉ cần ta bước chân vào kinh thành thì lập tức sẽ bị nhốt vào một cái lồng rất bức bối." Cảnh Vân cảm thấy có người tâm sự cũng tốt, vì vậy cũng không ngại mà nói ra một nửa dòng suy nghĩ mà nàng phiền lòng.
"Ngươi ghét kinh thành vậy sao?" Hoắc Uy Thần cảm thấy tất cả những gì đã từng suy đoán về Cảnh Vân đã có những phần đúng.
"Không có ghét kinh thành, chỉ ghét...nói thế nào nhỉ chính là tương lai ở kinh thành, ta ước bản thân có thể có một ngôi nhà trong rừng sâu không có ai cả, cũng không cần người bên cạnh chăm sóc, chỉ một thân một mình sau khi đi khắp thiên hạ rồi, ta sẽ về nơi ấy, mỗi ngày làm những thứ mình thích, sau này già rồi sẽ tự đóng một cái hòm, đến lúc sức cùng lực kiệt rồi sẽ nằm đó từ từ nhắm mắt xuôi tay, kết thúc một đời tự do." Cảnh Vân lần đầu nghĩ đến cái thật sự trong lòng mong muốn, hóa ra không giống như nàng từng nghĩ, trước đây bản thân luôn mong muốn náo nhiệt nhưng giờ chỉ mong được bình yên qua ngày.