Mỹ Nam Tâm Kế
Chương 32
Chương 32
Editor: Soju
Minh Hoàn ngủ một giấc đến hừng đông, Sào Ngọc bấm đốt ngón tay tính thời gian gọi Minh Hoàn rời giường.
“Tiểu thư, tiểu thư, hiện tại đã giờ Mẹo rồi, ngài cũng nên rời giường thôi.” Sào Ngọc vén màn sang hai bên, nhẹ nhàng đẩy Minh Hoàn, “Nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt.”
Minh Hoàn mơ màng mở to mắt, thế nhưng vẫn có chút buồn ngủ, tay ngọc túm lấy chăn, Minh Hoàn chậm rãi ngồi dậy: “Ta tỉnh rồi.”
Minh Hoàn có mái tóc vô cùng tuyệt đẹp, vừa dày vừa mềm mại, lúc này đang tán loạn phía sau lưng, trên mặt mang theo nét ủ rũ, tiểu cô nương như Sào Ngọc nhìn thấy cũng có cảm giác tim đập thình thịch.
Đôi mắt lưu ly của nàng liếc nhìn Sào Ngọc: “Ta tự mặc xiêm y, ngươi ra ngoài bưng nước vào đi.”
Sào Ngọc nhanh chóng chạy ra ngoài.
Minh Hoàn lấy ra bộ y phục màu xanh tuyết trong số y phục mà nàng mang tới đây, cẩn thận mặc y phục, sau đó rửa mặt chải đầu.
Lưu Đàn nói, ngày mai sẽ trở về, kỳ thật dưới đáy lòng Minh Hoàn có chút hưng phấn. Nàng muốn mau chóng trở về nhà gặp phụ thân và huynh trưởng, nếu có thể, Minh Hoàn còn muốn tới Mục Vương phủ xem thỏ con đáng yêu.
Bởi vì cất giấu tâm sự nên buổi sáng Minh Hoàn cũng không ăn quá nhiều, nàng ăn một chút cháo, sau đó lại tới chỗ Tiết lão phu nhân thăm hỏi.
Tiết lão phu nhân đối xử với Minh Hoàn, rõ ràng không còn nhiệt tình như lúc nàng mới tới, Minh Hoàn cũng nhạy bén cảm nhận được điều này.
“Hoàn Hoàn, con ngồi xuống đi, ngồi bên cạnh ta.” Tiết lão phu nhân nói, “Ta nghe nói, phía dưới thôn trang mới đưa tới một con hươu, hôm nay có thể ăn món thịt hươu tươi mới.”
Minh Hoàn gật đầu.
Tiết lão phu nhân có quyền kiểm soát sâu sắc đối với Tiết phủ, từ động tĩnh của Chu thị, bà có thể phỏng đoán được bước tiếp theo Chu thị sẽ làm gì.
Tiết lão phu nhân không muốn ngăn cản, bà nhìn ra được, trong số những cô nương môn đăng hộ đối nguyện ý gả cho Tiết gia, Minh Hoàn tuyệt đối là người ưu tú nhất, huống hồ, nàng còn là ngoại tôn nữ của bà, có một tầng quan hệ huyết thống như vậy, bà cũng có thể dễ dàng khống chế.
Chuyện Chu thị thật sự muốn làm, bà sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua, chờ sự tình kết thúc, Tiết lão phu nhân lại mắng Chu thị một trận. Tới lúc đó, không chỉ Tiết gia có được Minh Hoàn, mà Tiết lão phu nhân cũng có thể khiến Minh Hoàn hoàn toàn trở mặt thành thù với Chu thị. Những ngày sau đó, Minh Hoàn sẽ càng ngoan ngoãn nghe lời hơn.
Vừa nghĩ tới khả năng Minh Hoàn sẽ vào cửa nhà họ Tiết, Tiết lão phu nhân theo bản năng coi Minh Hoàn tức phụ nhà mình, bà nhìn Minh Hoàn, nói: “Hoàn Nhi, con vẫn tới muộn một chút.”
Minh Hoàn hơi khó hiểu, hiện giờ còn chưa quá giờ Thìn, mặt trời vẫn đang ở hướng đông, vừa mới nhúc nhích một chút, sao đã muộn rồi?
Minh Hoàn nói: “Con sợ quấy rầy tới thời gian nghỉ ngơi của lão phu nhân ngài, cho nên mới không tới đây sớm hơn.”
Tiết lão phu nhân thở dài: “Thời điểm ta còn trẻ, giờ Dần đã phải rời giường, sau khi rửa mặt chải đầu thì hầu hạ lão thái gia thay quan phục tới nha môn. Khi đó, trời còn chưa sáng ta đã phải tới hầu hạ bà bà, giúp bà bà chải đầu, mặc xiêm y. Hoàn Nhi, làm một nữ tử thì hiền lương thục đức chính là bổn phận, lúc ấy lão thái gia từng phải lòng một cô nương nhà khác, ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới thay lão thái gia nạp cô nương nhà đó vào cửa làm thiếp.”
Lời nói của Tiết lão phu nhân rất chân thành, đôi mắt sắc sảo cũng có phần ướt át.
Trong lòng Minh Hoàn có chút cảm giác quái dị, nàng nói: “Khi còn trẻ lão phu nhân đã phải chịu khổ rồi.”
“Như thế có gì mà khổ, đó đều là bổn phận mà nữ nhân chúng ta phải chịu, hầu hạ trưởng bối, nghe lời phu quân. Nếu lúc ấy ta không làm tròn bổn phận, nói không chừng sẽ bị người chọc cột sống.” Tiết lão phu nhân cầm tay Minh Hoàn “Hoàn Nhi, mẫu thân con mất sớm, có rất nhiều điều phải chỉ dạy cho con nhưng mẫu thân con lại không kịp dặn dò, ngoại tổ mẫu thật lòng thương con, cho nên mới muốn dạy bảo con thật tốt.”
Ngoài mặt Minh Hoàn rất bình tĩnh: “Lão phu nhân nói rất đúng, Hoàn Nhi sẽ nghiêm túc lắng nghe.”
“Phụ thân con hứa gả con cho nhà khác, ngoại tổ mẫu thật sự cảm thấy tiếc nuối, một cô nương mảnh mai yếu đuối như con, nếu tới nhà người khác, nói không chừng sẽ bị bà bà bắt nạt, phu quân đánh chửi. Haiz, phu vi thê cương (*), cho dù trượng phu có không phải như thế nào, chúng ta làm nữ nhân vẫn phải chịu đựng, nếu không……” Tiết lão phu nhân thở dài, “Nếu con có thể ở Tiết gia, ta sẽ che chở cho con, ngộ nhỡ Thư Lễ hoặc Chu thị bắt nạt con, ta cũng có thể giúp con lấy lại công bằng.”
(*): Nằm ở nghĩa gốc trong “Tam cương ngũ thường” của Nho giáo: quân vi thần cương, phu vi thê cương, phu vi tử cương. Ý nghĩa là người trên (quân, phu, phu) phải chăm sóc, bảo vệ, bao dung người dưới (thần, thê, tử), còn người dưới phải kính nhường, yêu thương, phục tùng và biết ơn người trên.
Minh Hoàn mỉm cười nói: “Lão phu nhân đã quá lo lắng rồi, thân thể của ngài vốn không tốt, ngài không nên suy nghĩ nhiều như vậy, tâm sự càng nhiều, càng có hại cho thân thể.”
Tiết lão phu nhân không biết, Minh Hoàn có thật sự nghe hiểu lời mình nói hay là nàng đang giả bộ hồ đồ, bà thở dài: “Được, không nói chuyện này nữa, ta cũng mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, Hoàn Nhi, con cũng mau trở về đi.”
Minh Hoàn đứng dậy nói vài lời tạm biệt.
Trên đường trở về, Sào Ngọc nhìn ngó xung quanh thấy không có ai mới dám thấp giọng nói nhỏ: “Tiểu thư, rốt cuộc Tiết lão phu nhân có ý gì?”
Minh Hoàn giơ tay gõ nhẹ lên trán Sào Ngọc: “Ý tứ của lão phu nhân chính là, nếu ta ở lại Tiết gia, chẳng bao lâu nữa giờ ngủ dậy của ta sẽ phải chuyển từ giờ Mẹo thành giờ Dần, mỗi ngày chỉ được ngủ không quá ba canh giờ, còn phải giúp đỡ đại biểu ca, tìm cho đại biểu ca mấy tiểu thiếp xinh đẹp lại hiểu chuyện.”
Lúc này Sào Ngọc mới bừng tỉnh: “Thì ra lão phu nhân đánh chủ ý này!”
Minh Hoàn xoa mi tâm, nàng hiểu rõ tình trạng thân thể của mình, từ nhỏ Minh Hoàn đã mảnh mai, thoạt nhìn yếu đuối mong manh, trên thực tế cũng chịu không nổi mệt nhọc. Nếu thật sự tới làm dâu Tiết gia, để người Tiết gia thay nhau tra tấn, không quá mấy năm, sợ rằng nàng sẽ phải sớm về chầu trời.
...
Trong viện Chu thị, mấy người thị nữ đi tới đi lui, sợ có người bất chợt xông vào.
Chu thị đang ở trong phòng, ngồi đối diện bà là Tiết Thư Lễ.
Tuổi của Tiết Thư Lễ cũng không còn nhỏ, đã đến tuổi cưới thê tử, ngày thường Tiết Thư Lễ cũng từng tới Tần Lâu Sở Quán chơi đùa cùng mấy cô nương xinh đẹp, ăn thịt và hưởng thụ hương vị tình dục. Trong nhà cũng có một số thị nữ không biết kiềm chế, cử chỉ tuỳ tiện, trong viện của Tiết Thư Lễ còn có hai người xinh đẹp, thị nữ của Tiết gia chính là nô tài Tiết gia, bị hắn chạm vào cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.
Nhưng tất cả những chuyện này hắn đều gạt Chu thị, Chu thị không hề hay biết, bà còn cảm thấy rất tự hào về nhi tử ngoan của mình.
Chu thị nói: “Thư Lễ, con uống bát máu hươu này đi, rất tốt cho thân thể.”
Tiết Thư Lễ nghe lời uống hết bát máu hươu trước mặt Chu thị.
Lúc này Chu thị mới yên tâm, bà nhìn nhi tử của mình, Chu thị không có khả năng sinh nở tốt như Triệu thị, đây là nhi tử duy nhất của bà, vẫn luôn được bà nâng niu trên đầu quả tim, bà coi tính mạng của nhi tử còn quan trọng hơn tính mạng của bản thân mình.
Tiết Thư Lễ có thể trở nên nổi bật, là nguyện vọng lớn nhất của Chu thị.
Trên mặt Chu thị thoáng hiện lên một nụ cười, bà nói: “Chờ một chút, ta sẽ cho người đưa một bát thịt hươu tới cho Minh cô nương theo sự phân phó của lão phu nhân, sau đó lại lấy cớ kéo thị nữ của nàng ta rời đi, Thư Lễ, con cứ việc đi vào. Con muốn chơi đùa vui vẻ như thế nào cũng được, chỉ cần không chơi quá mức và không làm tổn thương đến tánh mạng của nàng ta là được.”
Tiết Thư Lễ uống hết bát máu hươu, cả người cảm thấy có vài phần khô nóng.
Ba mươi phút sau, cửa viện Minh Hoàn bị gõ mở, vài thị nữ bước vào, trong đó, trong tay một người dẫn đầu có xách theo hộp đồ ăn, nàng ta nói với Sào Ngọc: “Minh cô nương có ở trong đó không? Lão phu nhân phân phó chúng ta đưa tới cho Minh cô nương một bát thịt hươu, nói rằng đã được hầm rất ngon, phù hợp với khẩu vị ăn uống của cô nương.”
Sào Ngọc cũng không cảm thấy quá kinh ngạc, Tiết lão phu nhân thường xuyên cho người đưa một số món ăn tới đây. Tuy nhiên, trong số những người này có một người hình như là thị nữ bên người Chu thị.
Mặc dù thời gian Sào Ngọc ở Tiết gia không dài, nhưng mắt nhìn người cơ bản vẫn phải có.
Sào Ngọc cười nói: “Tiểu thư chúng ta đang thêu thùa ở bên trong, ta mang vào là được rồi.”
Thị nữ dẫn đầu cười nói: “Minh cô nương dịu dàng nhân hậu, ta thật sự rất thích, cứ để ta tự mình đưa vào, ta có vài lời muốn nói với Minh cô nương.”
Sào Ngọc cũng không tiện ngăn cản, đành phải dẫn theo bọn họ tiến vào: “Tiểu thư, lão phu nhân tặng ngài chút thức ăn.”
Thị nữ kia nói: “Nô tỳ là người bên viện của phu nhân, thời điểm đưa đồ sang cho lão phu nhân, lão phu nhân nói thịt hươu hầm thật sự rất ngon. Bởi vì chúng nô tỳ tiện đường nên lão phu nhân lại phân phó chúng nô tỳ đưa tới cho ngài. Minh cô nương, nhân lúc còn nóng, ngài mau chóng ăn đi, đừng để chậm trễ ý tốt của lão phu nhân.”
Minh Hoàn nâng mắt: “Chư vị tỷ tỷ vất vả rồi, Sào Ngọc, mau tặng mấy vị tỷ tỷ chút bạc uống rượu.”
Sào Ngọc nở nụ cười: “Các vị tỷ tỷ, xin hãy nhận lấy lòng tốt của tiểu thư chúng ta.”
Thị nữ tiếp nhận, cất bạc vào trong túi tiền: “Đa tạ Minh cô nương, thịt hươu nguội sẽ không ngon, ngài mau chóng ăn đi.”
Minh Hoàn gật đầu: “Được.”
Thị nữ lại nhìn về phía Sào Ngọc: “Bên chỗ phu nhân có hai thất tơ lụa, kiểu dáng vô cùng xinh đẹp, nói rằng nó rất phù hợp với sở thích của mấy cô nương trẻ tuổi, ngài ấy muốn tặng cho Minh cô nương, Sào Ngọc, ngươi đi nhận vải cùng chúng ta.”
Sào Ngọc cũng không suy nghĩ quá nhiều, lập tức đi theo mấy thị nữ đó ra ngoài.
Minh Hoàn nhìn chiếc bát sứ màu trắng tinh xảo, mấy ngày gần đây khẩu vị của nàng không được tốt, nàng không muốn ăn những món quá nhiều thịt như vậy. Cho nên, Minh Hoàn đặt chiếc bát sứ thịt hươu ở gian ngoài, nghĩ xem có tiểu nha đầu nào thích ăn thì sẽ thưởng cho người đó, nếu không có ai muốn ăn thì đổ đi.
Nàng ngồi bên cửa sổ thêu hoa phong lan, từng đường kim mũi chỉ đều cực kỳ cẩn thận. Minh Hoàn có một đôi tay thon dài trắng nõn, ở giữa các ngón tay là chiếc kim bạc, trên đầu ngón tay khẽ ửng đỏ, trong sáng xinh đẹp tựa như những viên đá phù dung.
Làn gió mát từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, nhẹ nhàng thổi bay lọn tóc dài bên mái, từ khi sinh ra cơ thể của Minh Hoàn đã mang theo mùi hương thoang thoảng, bởi vì làn gió mát này mà hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.
Chẳng mấy chốc, Minh Hoàn cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, nàng buông kim chỉ trong tay xuống, khoanh tay chợp mắt một lát.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Minh Hoàn nghe không giống tiếng bước chân của Sào Ngọc, nàng khẽ mở mắt thì thấy một bóng dáng thon dài màu lam.
Sắc mặt Tiết Thư Lễ đỏ bừng một cách kỳ lạ, khi hắn bước vào, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Minh Hoàn đang hôn mê.
Trong bát thịt hươu kia, Chu thị bỏ thuốc với liều lượng rất nặng, không cần ăn hết toàn bộ, chỉ cần ăn hai miếng là đã ý loạn tình mê rồi.
Nhưng lúc này, thần sắc Minh Hoàn như thường lệ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: “Đại biểu ca, sao huynh lại tới đây?”
Tiết Thư Lễ nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Minh Hoàn, chóp mũi tràn ngập mùi hương trên người Minh Hoàn, trong lúc nhất thời, tâm trí hắn bắt đầu nhộn nhạo.
—— Dù sao cũng phải cưỡng bức, nàng hôn mê thì sao, mà tỉnh táo thì thế nào?
Dưới tác dụng của máu hươu, Tiết Thư Lễ cũng can đảm hơn không ít, hắn bước từng bước về phía Minh Hoàn: “Biểu muội, ta thích muội đã lâu, nếu muội theo ta, ta sẽ thương yêu muội cả đời……”
Minh Hoàn cảm thấy trong lòng lạnh đến khủng khiếp, cho dù Tiết Thư Lễ ngay cả góc áo của nàng cũng không chạm tới, nhưng chỉ cần nghe thấy lời nói của hắn, nàng đã không thể chịu đựng được.
Nam nhân này, thật sự quá lớn mật, quá đáng khinh!
Nhìn thấy trạng thái của Tiết Thư Lễ không ổn, nàng cầm lấy chiếc kéo dùng để may vá: “Đại biểu ca, lời nói của huynh đã vượt quá giới hạn cho phép, nếu huynh còn không mau rời đi, đừng trách ta không khách khí!”
Tiết Thư Lễ cười một tiếng, không khách khí?
Một tiểu cô nương yếu đuối nhu nhược như nàng thì có thể không khách khí như thế nào? Chẳng lẽ, nàng còn có thể dùng chiếc kéo cắt chỉ may vá này để giết hắn?
Tiết Thư Lễ biết, thân thể Minh Hoàn lả lướt tinh tế, một bàn tay của hắn là có thể khống chế được nàng, sau đó, xé nát xiêm y của nàng, nghe nàng khóc lóc xin tha.
Chỉ cần nghĩ tới một lát nữa là có thể chiếm hữu Minh Hoàn, cả người Tiết Thư Lễ lại càng nóng hơn, hắn lao về phía Minh Hoàn: “Biểu muội, muội đừng uổng phí công sức……”
Vừa dứt lời, “Phụt” một tiếng, máu tươi đầm đìa, chảy đầy đất.
Tiết Thư Lễ đột nhiên mở to hai mắt, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống vị trí đang chảy máu trên người mình.
Một giọng nói âm trầm lạnh lẽo bất chợt lọt vào tai Tiết Thư Lễ, giống như đến từ địa ngục, lạnh lùng tàn nhẫn, không mang theo một chút cảm xúc nào, khiến người ta không khỏi rùng mình: “Thân thể khuyết thiếu một bộ phận, có vui vẻ không?”
Một tay Lưu Đàn ôm Minh Hoàn vào trong ngực, tay còn lại cầm một thanh trường kiếm lạnh lẽo, vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm, đôi mắt hẹp dài mang theo sát khí nhìn chằm chằm vào hạ thân nhuốm đầy máu tươi của Tiết Thư Lễ: “Dám động vào nữ nhân của Cô?”
Tiết Thư Lễ hoàn toàn sợ hãi quỳ trên mặt đất: “Mục Vương…… Điện hạ……”
Trường kiếm của Lưu Đàn vung lên, chặt đứt một cánh tay của Tiết Thư Lễ: “Nể mặt Hoàn Hoàn, Cô sẽ tha mạng cho ngươi.”
Tiết Thư Lễ đau đớn muốn chết, hắn phát ra tiếng khóc, tiếng kêu rên quá mức chói tai, gần như chỉ sau một tiếng, hắn đã không còn mở miệng được nữa.
“Quá ồn ào, Hoàn Hoàn sẽ sợ hãi.” Lưu Đàn mỉm cười, đâm mũi kiếm vào cổ họng Tiết Thư Lễ, “Cô đã tha cho ngươi, nhưng ngươi lại không chịu tha cho bản thân mình.”