My Love
Chương 82
- Nhìn thấy cô ấy chưa? - Quất Chi ngáp dài sau khi hỏi câu ấy. Trông cô ấy có vẻ mệt.
- Chưa! Đông người như vậy làm sao dễ dàng tìm thấy một người được. Ah, sao cô không tìm phụ tôi nhỉ?
Quất Chi mỉm cười:
- Ai lại bắt một cô gái làm việc nặng nhọc này kia chứ?
Hoàng Long nhíu mày với 3 chữ việc-nặng-nhọc. Tuy nhiên cũng cho qua vụ này. Nói sao thì Quốc Chi cũng đã bỏ công đi tới đây, với lý do du lịch cho vui, nhưng dám chắc không hẳn là như thế. Hay là cô ấy còn có mưu đồ gì nhỉ?
- Cậu đi đâu vậy?
Ngọc Lâm quay lại:
- Sang kia mua ít nước uống.
- Quay lại nhanh nhé!
- Uh! - Cậu nhoẻn miệng cười. Cậu quay đi, để lại đằng sau là lời trêu chọc của Quốc Chi.
- "Quay lại nhanh nhé! Không tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy, Tô Ngọc Lâm!" Anh đang dặn dò một đứa con nít à?
- Kệ tôi!
Những thứ cậu đang có trong tay bây giờ là hạnh phúc. Cậu ngước mắt lên bầu trời trong xanh đầy nắng. Đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm thấy dễ chịu như vậy. Cuộc sống bây giờ thật ngọt ngào, và cậu mong mỏi nó sẽ cứ như thế cho tới lúc cậu gặp lại cô em gái duy nhất của mình, người được gọi là công chúa. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ. Nếu công chúa muốn cậu thừa kế Thần Long Đảng, cậu sẽ ngay lập tức từ chối. Cậu chỉ muốn có thể cùng anh sống hết quãng đời còn lại trong yên bình. Hai người không thể có con với nhau theo cách thông thường, nhưng có thể tới cô nhi viện xin vài đứa trẻ về nuôi. Cậu định sẽ là một trai một gái. Rồi chúng sẽ lớn lên, sẽ kết hôn và sinh con, cậu và anh bỗng chốc trở nên già nua với lũ cháu. Một cuộc sống bình thường đầy mơ ước.
- Đứng yên!
Cảm giác lành lạnh bất chợt điểm lên sau gáy cậu. Chính xác là có ai đó đang đe dọa cậu bằng một khẩu súng.
- Cậu là Tô Ngọc Lâm?
Dù muốn hay không thì chuyện này cũng không đơn giản là hỏi tên nhau tí nào.
- Ông là ai?
- Trả lời nhanh lên! Cậu là Tô Ngọc Lâm?
Cậu cho tay vào túi áo khoác, vẫn còn hai con dao mổ ở đó. Nhưng chống cự giữa chốn đông người như thế này sẽ càng làm hại những người vô tội.
- Chính là tôi.
- Hay lắm! Đi theo tôi! Liệu mà im cái mồm lại nếu cậu không muốn ăn đạn vào đầu. Đi về phía trước! Nhanh lên!
Cái thứ vũ khí lạnh lẽo ấy đã di chuyển xuống hông cậu. Giá như Hoàng Long và Quốc Chi có mặt ở đây lúc này. Nhưng hắn là ai? Sao lại muốn bắt cậu?
Cơ hội đã đến, hai người đang ở bãi đậu xe không người. Đây chính là lúc cậu hành động. Cậu đột ngột xoay người vật ngã gã đàn ông sau lưng mình. Cậu cho tay vào túi áo khoác, một lần nữa chạm vào mấy con dao mổ. Nhưng rồi cậu lại lặng người.
- Anh...Anh....
- Đứng yên!
Hắn đã chộp được khẩu súng.
- Cậu định giở trò gì hả? Đừng yên đó!
"Pang!"- Có tiếng súng, đi theo sau đó là một lằn đạn ở giữa cả hai. Ngũ Long sứ dẫn đầu một đám người tiến tới gần:
- Chưa! Đông người như vậy làm sao dễ dàng tìm thấy một người được. Ah, sao cô không tìm phụ tôi nhỉ?
Quất Chi mỉm cười:
- Ai lại bắt một cô gái làm việc nặng nhọc này kia chứ?
Hoàng Long nhíu mày với 3 chữ việc-nặng-nhọc. Tuy nhiên cũng cho qua vụ này. Nói sao thì Quốc Chi cũng đã bỏ công đi tới đây, với lý do du lịch cho vui, nhưng dám chắc không hẳn là như thế. Hay là cô ấy còn có mưu đồ gì nhỉ?
- Cậu đi đâu vậy?
Ngọc Lâm quay lại:
- Sang kia mua ít nước uống.
- Quay lại nhanh nhé!
- Uh! - Cậu nhoẻn miệng cười. Cậu quay đi, để lại đằng sau là lời trêu chọc của Quốc Chi.
- "Quay lại nhanh nhé! Không tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy, Tô Ngọc Lâm!" Anh đang dặn dò một đứa con nít à?
- Kệ tôi!
Những thứ cậu đang có trong tay bây giờ là hạnh phúc. Cậu ngước mắt lên bầu trời trong xanh đầy nắng. Đã lâu lắm rồi, cậu mới cảm thấy dễ chịu như vậy. Cuộc sống bây giờ thật ngọt ngào, và cậu mong mỏi nó sẽ cứ như thế cho tới lúc cậu gặp lại cô em gái duy nhất của mình, người được gọi là công chúa. Cậu đã suy nghĩ rất kĩ. Nếu công chúa muốn cậu thừa kế Thần Long Đảng, cậu sẽ ngay lập tức từ chối. Cậu chỉ muốn có thể cùng anh sống hết quãng đời còn lại trong yên bình. Hai người không thể có con với nhau theo cách thông thường, nhưng có thể tới cô nhi viện xin vài đứa trẻ về nuôi. Cậu định sẽ là một trai một gái. Rồi chúng sẽ lớn lên, sẽ kết hôn và sinh con, cậu và anh bỗng chốc trở nên già nua với lũ cháu. Một cuộc sống bình thường đầy mơ ước.
- Đứng yên!
Cảm giác lành lạnh bất chợt điểm lên sau gáy cậu. Chính xác là có ai đó đang đe dọa cậu bằng một khẩu súng.
- Cậu là Tô Ngọc Lâm?
Dù muốn hay không thì chuyện này cũng không đơn giản là hỏi tên nhau tí nào.
- Ông là ai?
- Trả lời nhanh lên! Cậu là Tô Ngọc Lâm?
Cậu cho tay vào túi áo khoác, vẫn còn hai con dao mổ ở đó. Nhưng chống cự giữa chốn đông người như thế này sẽ càng làm hại những người vô tội.
- Chính là tôi.
- Hay lắm! Đi theo tôi! Liệu mà im cái mồm lại nếu cậu không muốn ăn đạn vào đầu. Đi về phía trước! Nhanh lên!
Cái thứ vũ khí lạnh lẽo ấy đã di chuyển xuống hông cậu. Giá như Hoàng Long và Quốc Chi có mặt ở đây lúc này. Nhưng hắn là ai? Sao lại muốn bắt cậu?
Cơ hội đã đến, hai người đang ở bãi đậu xe không người. Đây chính là lúc cậu hành động. Cậu đột ngột xoay người vật ngã gã đàn ông sau lưng mình. Cậu cho tay vào túi áo khoác, một lần nữa chạm vào mấy con dao mổ. Nhưng rồi cậu lại lặng người.
- Anh...Anh....
- Đứng yên!
Hắn đã chộp được khẩu súng.
- Cậu định giở trò gì hả? Đừng yên đó!
"Pang!"- Có tiếng súng, đi theo sau đó là một lằn đạn ở giữa cả hai. Ngũ Long sứ dẫn đầu một đám người tiến tới gần:
Tác giả :
Second_angel Nguyệt Thiên