Mỹ Diện Vương Gia
Chương 7
Ở Trang viên, Tiểu Uy và Tố Tố đứng ngồi không yên. Đám người Hoa Thiên Thần, Dực Doãn, Lâm Uy vẫn khinh công ra ngoài tìm kiếm, thi thoảng lại hít một cỗ mùi hương trong không khí cố gắng tìm kiếm mùi bạc hà quen thuộc, nhưng thời gian đã lâu như vậy. mùi hương đã bị đánh tan trong không khí.
Chợt bọn họ từ 3 hướng khác nhau lại trở nên kích động khinh công về phía nguồn hương lan tỏa. Những đốm đèn đuốc âm thanh khàn đục của nam nhân “Đuổi theo, mau bắt lấy nàng ta”.
Nhã Lan vẫn cắm đầu chạy. Nàng đã rất cẩn thận lén lút, khó khăn lắm mới trốn ra được, nhưng nào ngờ trèo tường thành công ra ngoài lại đè phải một tên vệ binh đang giải quyết. Tuy nàng đánh thắng được hắn bỏ trốn nhưng không kịp bịt miệng để hắn tri hô. Cuối cùng tạo ra một tình huống rượt đuổi trước mắt.
Vẫn còn đang cắm đầu chạy Nhã Lan chợt thấy mình bị bế bổng lên. “Thả ta ra”. Nàng giãy giũa. “Dù cho nàng có muốn ta cũng không thả nàng ra. Cả đời này cũng không”. Nàng ngoái đầu lại nhìn, một gương mặt quen thuộc “Lâm Uy”.
Khi Lâm Uy đặt nàng xuống bọn Doãn Dực, Hoa Thiên Thần cũng kịp tới. Dưới ánh đèn một Nhã Lan bẩn hề hề đứng trước mặt bọn họ cười cười. Hoa Thiên Thần chạy đến “Nàng sao lại xước sát, hết cả”. Vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Nhã Lan vẫn cười cười “Ta không sao”.
Trong bồn nước nóng, sương khói mờ mịt, Hai tay gác lên miệng bồn, hai mắt lim dim thư giãn. Mùi bạc hà nhàn nhạt. Đôi vai trần tận hưởng sự xoa bóp đến khoan khoái. Được massage ai không thích chứ. Nhưng mà ai đang massage cho mình. Đôi mắt chợt mở to, nàng ngoái cổ nhìn người phía sau lưng. Đúng như nàng dự đoán là Tiểu Uy đang xoa bóp cho nàng. Xấu hổ nàng vùi mình trong làn nước quát lớn “Sao ngươi lại ở đây? Ra ngoài”. Tiểu Uy run rẩy mắt ngấn lệ lên tiếng “Ta chỉ thấy người qua mỏi mệt cho nên… cho nên…” Hắn đã sớm nghẹn ngào nói không thành tiếng. Thấy hắn như vậy tức giận của Nhã Lan cũng tan biến. Nàng nhỏ giọng “nam nữ thụ thụ bất thân, ta không giống như trước, những chuyện như thế này về sau ta tự lo được. Ngươi vẫn là cứ ra ngoài trước đi.” Tiểu Uy cúi gầm mặt nước mắt vẫn chảy, lầm bầm điều gì đó rất nhỏ Nhã Lan không nghe rõ, dáng vẻ ủy khuất đi ra ngoài. (Tiểu Uy lầm bầm thế này “nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ta cuối cùng là gì của nàng?”
Nhã Lan một ngày mệt mỏi, tắm rửa xong liền không quan tâm giờ giấc ngày tháng, leo lên giường lập tức đi gặp chu công. Trong lúc ngủ chợt cảm thấy có gì vừa ấm lại thô ráp chạm lên gương mặt mình, đang ngon giấc nàng khẽ xoay người chẳng buồn mở mắt tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau, chim đã ríu rít trên cành cao, nàng vẩn còn say giấc ở trên giường đến giờ tị mới thức dậy. Nghe có động tĩnh tiểu Uy mang khăn nước vào. Nhã Lan nhìn thấy là biểu hiểu của Tiểu Uy không được tự nhiên. “Tiểu Uy ngươi sao vậy?”. Chỉ thấy hắn lắc đầu rồi lui ra rất nhanh. Hắn không muốn nói nàng cũng không gặn hỏi.
Mấy tháng qua nàng đều là ở trang viên, đôi lần vào Hoàng cung, rất hiếm khi trở về Mỹ Diện Vương Phủ, cũng không quản nhiều chuyện ở đây. Mọi thứ vẫn để cho lão tổng quản lo liệu, thậm chí nàng cũng chẳng đếm xỉa đến vị Dương tổng quản này
Dương Tổng quản quỳ dưới sàn nhà rủn rẩy. Nhã Lan thấy bộ dạng của hắn không khỏi khó chịu.
“Ngươi trước đứng lên rồi hãy nói”
“Nô tài không dám, nô tài có tội, Vương gia khai ân”.
Nhã Lan bị Dương tổng quản làm cho hồ đồ giọng có chút khẩn trương.
“Dương tổng quản mau nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
“Là… là… các vị nam sủng của người… tối qua… đã đồng loạt bỏ trốn”.
“Bỏ trốn?” Nhã Lan nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên. Nam sủng của Hiên Viên Nhã Lan không ít dễ đến vài chục người. Đông như vậy thành công bỏ trốn, Mỹ Diện vương phủ cũng không ít cao thủ vệ binh, kẻ cầm đầu quả thực có chút thông minh. Nếu dễ dáng trốn thoát e rằng bọn họ cũng trốn đi lâu rồi.
“Ngươi đứng dậy ra ngoài làm việc chuyện này bổn vương tự có tính toán”. Dương tổng quan nghe vậy còn không tin được tai mình. Hắn tưởng lần này cũng đi đời nhà ma, hoặc nhẹ lắm thì HVNL cũng sẽ phế hắn. Nàng lại nhẹ nhàng như vậy cho hắn đi ra. Khiến hắn càng kinh sợ không biết sẽ bị xử như thế nào.
“Ngươi cứ ra ngoài đi, đám nam nhân này ta chơi chán rồi, bỏ trốn tốt, ta khỏi vướng bận”. Nàng là cố tình nói vậy để Dương tổng quản yên lòng. Hắn đã sợ đến mức bài tiết lộn xộn, dưới sàn còn lưu lại một vũng nước khiến Nhã Lan phải nói thêm một câu “Còn nữa, cho người đến quét dọn”.
Nói rồi nàng cũng bỏ ra khỏi phòng. Nàng đi ra Dương tổng quản liền ngồi bệt xuống đất không để ý được đến mình đang ngồi trên chính vũng nước của mình.
Nhã Lan thở dài. Cuối cùng chính là HVNL quá tàn ác bạo ngược mà khiến nàng bây giờ khổ thế này. Nhã Lan trầm ngâm ngồi bên bàn đá trong hoa viên. Nhịp ngón tay lên mặt bàn suy nghĩ. Chuyện nam sủng này bỏ trốn này chẳng ảnh hưởng tới nàng. Chỉ là nhiều người như vậy trốn đi, nàng thực sự rất muốn nhìn qua đại nhân vật có thể dàn xếp chuyện này. Mặc khác còn thể diện hoàn thất, đường đường là một Vương Gia lại không thể quản một đám nam sủng. Chuyện này thực sự không lớn, nhưng chỉ e có người sẽ cố xé cho to. Một nữ nhân làm vương gia sớm đã nhiều người không hợp mắt. Nàng cường bạo cướp đoạt nam nhân, trong đó cũng có vài gia đình gọi là có thế lực. Nêu chuyện này giải quyết không ổn cũng có thể thành cái cớ cho bọn họ khó dễ nàng một phen.
Cuối cùng nàng làm ra một chuyện kì lạ khiến kinh thành một trận xôn xao. Nàng viết hưu thư gửi đến từng nhà nam sủng. Đây cũng chính là cắt đứt mối quan hệ giữa nàng với bọn hằn. Bỏ qua cái gọi là cưỡng cầu, mặt khác tất cả chuyện xằng bậy bọn họ làm cũng không liên can đến nàng. Chuyện phòng the trước kia của HVNL có bao nhiêu càn quấy chỉ cần thả ra tin đồn là đám hưu phu này vì bị bỏ nên cùng nhau đặt điều vẽ chuyện cũng có thể đẩy lên một trận dư luận không thể phân định. Biết sao được HVNL nữ vương gia duy nhất đương triều nàng vốn đã quá nổi tiếng.
Không dừng lại ở đó nàng còn vào chùa ăn chay thanh tịnh ba tháng. Cũng truyền ra tin đồn HVNL đột nhiên “ngộ đạo” đột nhiên hối cải. Mọi người liền lao xao bọn họ thi nhau đến Vân sơn tự mà nhòm ngó. Từ một tiểu tu viện nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Khách hành hương đến đông không quản hết. Nhưng bọn họ không ngờ thế lực đứng đằng sau tu viện này chính là “Lâm Phong” thân phận nam nhi của nàng.
Phía trước phủ đầu đám nam nhân bỏ trốn. Phía sau lại âm thầm hốt bạc của bá tánh thập phương hiếu kì. Áp dụng vài xảo thuật, Tiểu tu viên do nàng mở đã thành thánh viện. Thanh Long quốc là đất nước bài trừ mê tín nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ tin theo Phật đạo. Sau chuyện này Phật đạo lại được truyền bá rộng rãi thu hút thêm một số tín đồ. Quy mô càng phát triển Nhã Lan lại càng là người đứng sau màn hưởng lợi.
Nhã Lan ở Vân Sơn Tự nhâm nhi chén trà nhìn sổ thu chi. Chợt cảm thấy việc buôn thần bán thánh này quả nhiên có lời rất lớn. Nàng có chút cắn rứt nhưng nhanh chóng quét ra khỏi đầu. Chẳng phải nàng cũng bỏ ra rất nhiều công sức để truyền đạo thì Thanh Long quốc mới từ một quốc gia gần như không có tín ngưỡng mà sùng đạo đấy sao. Nhã Lan chép chép miệng hài lòng. Nàng rất có khiếu làm gian thương. Kể ra thời hiện đại không đúng là thiên thời của nàng mà chính là ở đây.
Nàng cho dực doãn mở thêm mấy quan ăn chay, nhân tiện truyền bá ẩm thực chay. Thậm chí buôn bán nhang đèn hoa quả cũng bị nàng thao túng. Quanh vân sơn tự từ một vùng đồng không mông quạnh chưa tới nữa năm đã đông đúc sầm uất, một vùng đất phật, dân cư đông đúc mà một bộ phận chính là các nô lệ được tự do của nàng, bọn họ đều là tâm phúc gửi vào các địa phương làm tai mắt. Sau một thời gian huấn luyện người nào cũng có chút võ công, kĩ xảo, biết đọc viết, không ngừng phát triển. Bởi Nhã Lan truyền cho họ chính là tinh thần tự học cầu tiến. Bọn họ xuất thân nô lệ càng muốn được coi trọng và tự do càng mong muốn làm nên nhiều chuyện ý nghĩa không phải món vật con kiến để kẻ khác chà đạp. Được sự bồi dưỡng trọng dụng này càng muốn hoàn thiện bản thân và trở nên có ích. Chưa đầy một năm giang hồ nổi lên một thế lực thương nhân thần bí dưới tên Lâm Phong.
Trong phòng riêng một nam nhân rất anh tuấn, mày ngài mắt phượng. Trong mắt nổi rõ từng trận sát khí. Chén trà trong tay đã bị bóp nát đến tay rỉ máu cũng không hay biết. Hắn gằn từng chữ “Hiên Viên Nhã Lan ta thật đã coi thường ngươi. Sẽ có một ngày ta bắt ngươi trả giá”
Nhã Lan đang ăn thanh đạm bữa cơm chay bỗng hắt xì một cái. Hoa thiên thần liền rót cho nàng một chén canh gừng. Bảo là nên uống để tránh phong hàn. Nhã Lan tiếp nhận. Nàng phát hiện từ ngày nàng từ chỗ Nhạc Kình trở về bọn người xung quanh nàng trở nên rất ôn nhu cùng săn sóc. Sau khi nàng viết hưu thư bọn họ lại càng trở nên kì quái.
Chiều hôm đó Nhã Lan gọi ra Hoa Thiên Thần đưa hắn bức hưu thư. Hắn sững sờ đứng ngây một lúc. Nàng nói với hắn hưu thư vẫn chưa viết ngày tháng để hắn tự điền vào. Bất cứ khi nào tìm được ý trung nhân liền trả tự do hắn. Có thể ly khác chỉ mong hắn có thể nói trước cho nàng một tháng để sắp xếp lại công việc. Hiện tại vẫn mong hắn ở lại giúp nàng quản sự, đồng thời đưa cho hắn một sấp ngân phiếu lớn.
Hoa thiên thần to nhìn xấp ngân phiếu dày cộm “Mỹ Diện Vương thật hào phóng, ý tốt này tại hạ không nhận được sao?”. Nói rồi hắn xoay người đi. Nhã Lan nhất thơi không biết hắn tức giận cái gì? Chẳng lẽ hắn chê tiên ít, giận nàng ăn chặn của hắn. Nàng không có ý này nha. Đúng là nàng có ý giữ lại ba phần tiền nhưng là để hắn lúc li khai sẽ đưa hết cho hắn. Lúc đó cũng kha khá đủ mua một biệt còn có thể tự mở một y quán. Phần tiền này để hắn sinh hoạt mua dược liệu làm chuyện hắn muốn làm. Đau đầu một hồi Nhã Lan đứng trước phòng riêng gõ cửa.
“Hoa Thiên Thần ta có chuyện muốn nói với ngươi”. Trong phòng không có tiếng trả lời, chỉ thấy bóng người thổi tắt nến bỏ lại một mảnh tối om. Cũng từ ngày đó, nàng một câu cũng không thể nói với hắn. Thoáng chốc thấy hắn ở sau lưng nàng nhưng khi đuổi theo thì người đã bỏ chạy rất nhanh. Không cách nào khác nàng đành cho hưu thư và toàn bộ tiền (cả ba phần tiền đã cất lại. Cô nương vẫn đang nghỉ tiền bạc chính là vấn đề sinh mâu thuẫn), và một bức thư giải thích rất rõ ràng ba phần tiền kia. Cùng các vấn đề thu chi vào một cái hộp để Tố Tố đưa cho hắn.
Đến thời điểm này cả Tố Tố và Dực Doãn cũng đã biết được thân phận của nàng. Lúc cho bọn họ biết nàng đã chuẩn bị tâm lý phản ứng tiêu cực của bọn họ chỉ không ngờ bọn họ chỉ tròn mắt. Tố tố chỉ nói “Đúng là không thể tin được tin đồn”. Còn Dực Doãn thì có chút mông lung thất thần nửa ngày. Nhưng sau khi nghe được kế sách đối phó nam sủng bỏ trốn của nàng thì liền hưng phấn nhìn nàng hoài nghi hỏi một câu “Bọn họ toàn bộ là mỹ nam hiếm có, tài sắc đều hơn người. Nàng thật sự muốn hưu, không tiếc”. Nhã Lan nhàn nhạt trả lời “có đẹp cũng chỉ là một túi da, có tài không cùng một hướng thì cũng vô nghĩa có gì đáng tiếng”.
Hôm nay hắn và Tố Tố đều nhận được phong thư bên trong là giấy giải trừ thân phận nô lệ. Bọn họ đã trở thành người tự do. (Nô lệ có thể thành người tự donếu có đủ tiền chuộc thân và có người có địa vị cao – hoàng thân trở lên bảo lãnh). Tố tố mừng vừa cảm động vừa khóc vừa cười, nàng quỳ xuống dập đầu mãi không chịu đứng dậy. Khiến cho Nhã Lan cũng quỳ xuống vì nàng ko muốn nhận đại lể này.
Dực Doãn thần sắc phức tạp nhìn phong thư. Cuối cùng thấy hắn cứ như vậy không nói năng gì, sau đó liền một mạch uống rượu. Nhã Lan mải thi quỳ với Tố tố cũng ko kịp nhìn hắn. Nàng chỉ quay lại nhìn thấy hắn say khướt ngửa mặt lên trời “Ta tự do, tự do...” và khóc nức nở. Sau đó cầm vò rượu đi thẳng vào phòng vừa cười, vừa khóc, vừa lẩm bẩm “tự do... haha.. tự do... huhu”.
Chợt bọn họ từ 3 hướng khác nhau lại trở nên kích động khinh công về phía nguồn hương lan tỏa. Những đốm đèn đuốc âm thanh khàn đục của nam nhân “Đuổi theo, mau bắt lấy nàng ta”.
Nhã Lan vẫn cắm đầu chạy. Nàng đã rất cẩn thận lén lút, khó khăn lắm mới trốn ra được, nhưng nào ngờ trèo tường thành công ra ngoài lại đè phải một tên vệ binh đang giải quyết. Tuy nàng đánh thắng được hắn bỏ trốn nhưng không kịp bịt miệng để hắn tri hô. Cuối cùng tạo ra một tình huống rượt đuổi trước mắt.
Vẫn còn đang cắm đầu chạy Nhã Lan chợt thấy mình bị bế bổng lên. “Thả ta ra”. Nàng giãy giũa. “Dù cho nàng có muốn ta cũng không thả nàng ra. Cả đời này cũng không”. Nàng ngoái đầu lại nhìn, một gương mặt quen thuộc “Lâm Uy”.
Khi Lâm Uy đặt nàng xuống bọn Doãn Dực, Hoa Thiên Thần cũng kịp tới. Dưới ánh đèn một Nhã Lan bẩn hề hề đứng trước mặt bọn họ cười cười. Hoa Thiên Thần chạy đến “Nàng sao lại xước sát, hết cả”. Vẻ lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. Nhã Lan vẫn cười cười “Ta không sao”.
Trong bồn nước nóng, sương khói mờ mịt, Hai tay gác lên miệng bồn, hai mắt lim dim thư giãn. Mùi bạc hà nhàn nhạt. Đôi vai trần tận hưởng sự xoa bóp đến khoan khoái. Được massage ai không thích chứ. Nhưng mà ai đang massage cho mình. Đôi mắt chợt mở to, nàng ngoái cổ nhìn người phía sau lưng. Đúng như nàng dự đoán là Tiểu Uy đang xoa bóp cho nàng. Xấu hổ nàng vùi mình trong làn nước quát lớn “Sao ngươi lại ở đây? Ra ngoài”. Tiểu Uy run rẩy mắt ngấn lệ lên tiếng “Ta chỉ thấy người qua mỏi mệt cho nên… cho nên…” Hắn đã sớm nghẹn ngào nói không thành tiếng. Thấy hắn như vậy tức giận của Nhã Lan cũng tan biến. Nàng nhỏ giọng “nam nữ thụ thụ bất thân, ta không giống như trước, những chuyện như thế này về sau ta tự lo được. Ngươi vẫn là cứ ra ngoài trước đi.” Tiểu Uy cúi gầm mặt nước mắt vẫn chảy, lầm bầm điều gì đó rất nhỏ Nhã Lan không nghe rõ, dáng vẻ ủy khuất đi ra ngoài. (Tiểu Uy lầm bầm thế này “nam nữ thụ thụ bất thân sao? Ta cuối cùng là gì của nàng?”
Nhã Lan một ngày mệt mỏi, tắm rửa xong liền không quan tâm giờ giấc ngày tháng, leo lên giường lập tức đi gặp chu công. Trong lúc ngủ chợt cảm thấy có gì vừa ấm lại thô ráp chạm lên gương mặt mình, đang ngon giấc nàng khẽ xoay người chẳng buồn mở mắt tiếp tục ngủ.
Ngày hôm sau, chim đã ríu rít trên cành cao, nàng vẩn còn say giấc ở trên giường đến giờ tị mới thức dậy. Nghe có động tĩnh tiểu Uy mang khăn nước vào. Nhã Lan nhìn thấy là biểu hiểu của Tiểu Uy không được tự nhiên. “Tiểu Uy ngươi sao vậy?”. Chỉ thấy hắn lắc đầu rồi lui ra rất nhanh. Hắn không muốn nói nàng cũng không gặn hỏi.
Mấy tháng qua nàng đều là ở trang viên, đôi lần vào Hoàng cung, rất hiếm khi trở về Mỹ Diện Vương Phủ, cũng không quản nhiều chuyện ở đây. Mọi thứ vẫn để cho lão tổng quản lo liệu, thậm chí nàng cũng chẳng đếm xỉa đến vị Dương tổng quản này
Dương Tổng quản quỳ dưới sàn nhà rủn rẩy. Nhã Lan thấy bộ dạng của hắn không khỏi khó chịu.
“Ngươi trước đứng lên rồi hãy nói”
“Nô tài không dám, nô tài có tội, Vương gia khai ân”.
Nhã Lan bị Dương tổng quản làm cho hồ đồ giọng có chút khẩn trương.
“Dương tổng quản mau nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
“Là… là… các vị nam sủng của người… tối qua… đã đồng loạt bỏ trốn”.
“Bỏ trốn?” Nhã Lan nghe vậy cũng có chút ngạc nhiên. Nam sủng của Hiên Viên Nhã Lan không ít dễ đến vài chục người. Đông như vậy thành công bỏ trốn, Mỹ Diện vương phủ cũng không ít cao thủ vệ binh, kẻ cầm đầu quả thực có chút thông minh. Nếu dễ dáng trốn thoát e rằng bọn họ cũng trốn đi lâu rồi.
“Ngươi đứng dậy ra ngoài làm việc chuyện này bổn vương tự có tính toán”. Dương tổng quan nghe vậy còn không tin được tai mình. Hắn tưởng lần này cũng đi đời nhà ma, hoặc nhẹ lắm thì HVNL cũng sẽ phế hắn. Nàng lại nhẹ nhàng như vậy cho hắn đi ra. Khiến hắn càng kinh sợ không biết sẽ bị xử như thế nào.
“Ngươi cứ ra ngoài đi, đám nam nhân này ta chơi chán rồi, bỏ trốn tốt, ta khỏi vướng bận”. Nàng là cố tình nói vậy để Dương tổng quản yên lòng. Hắn đã sợ đến mức bài tiết lộn xộn, dưới sàn còn lưu lại một vũng nước khiến Nhã Lan phải nói thêm một câu “Còn nữa, cho người đến quét dọn”.
Nói rồi nàng cũng bỏ ra khỏi phòng. Nàng đi ra Dương tổng quản liền ngồi bệt xuống đất không để ý được đến mình đang ngồi trên chính vũng nước của mình.
Nhã Lan thở dài. Cuối cùng chính là HVNL quá tàn ác bạo ngược mà khiến nàng bây giờ khổ thế này. Nhã Lan trầm ngâm ngồi bên bàn đá trong hoa viên. Nhịp ngón tay lên mặt bàn suy nghĩ. Chuyện nam sủng này bỏ trốn này chẳng ảnh hưởng tới nàng. Chỉ là nhiều người như vậy trốn đi, nàng thực sự rất muốn nhìn qua đại nhân vật có thể dàn xếp chuyện này. Mặc khác còn thể diện hoàn thất, đường đường là một Vương Gia lại không thể quản một đám nam sủng. Chuyện này thực sự không lớn, nhưng chỉ e có người sẽ cố xé cho to. Một nữ nhân làm vương gia sớm đã nhiều người không hợp mắt. Nàng cường bạo cướp đoạt nam nhân, trong đó cũng có vài gia đình gọi là có thế lực. Nêu chuyện này giải quyết không ổn cũng có thể thành cái cớ cho bọn họ khó dễ nàng một phen.
Cuối cùng nàng làm ra một chuyện kì lạ khiến kinh thành một trận xôn xao. Nàng viết hưu thư gửi đến từng nhà nam sủng. Đây cũng chính là cắt đứt mối quan hệ giữa nàng với bọn hằn. Bỏ qua cái gọi là cưỡng cầu, mặt khác tất cả chuyện xằng bậy bọn họ làm cũng không liên can đến nàng. Chuyện phòng the trước kia của HVNL có bao nhiêu càn quấy chỉ cần thả ra tin đồn là đám hưu phu này vì bị bỏ nên cùng nhau đặt điều vẽ chuyện cũng có thể đẩy lên một trận dư luận không thể phân định. Biết sao được HVNL nữ vương gia duy nhất đương triều nàng vốn đã quá nổi tiếng.
Không dừng lại ở đó nàng còn vào chùa ăn chay thanh tịnh ba tháng. Cũng truyền ra tin đồn HVNL đột nhiên “ngộ đạo” đột nhiên hối cải. Mọi người liền lao xao bọn họ thi nhau đến Vân sơn tự mà nhòm ngó. Từ một tiểu tu viện nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Khách hành hương đến đông không quản hết. Nhưng bọn họ không ngờ thế lực đứng đằng sau tu viện này chính là “Lâm Phong” thân phận nam nhi của nàng.
Phía trước phủ đầu đám nam nhân bỏ trốn. Phía sau lại âm thầm hốt bạc của bá tánh thập phương hiếu kì. Áp dụng vài xảo thuật, Tiểu tu viên do nàng mở đã thành thánh viện. Thanh Long quốc là đất nước bài trừ mê tín nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ tin theo Phật đạo. Sau chuyện này Phật đạo lại được truyền bá rộng rãi thu hút thêm một số tín đồ. Quy mô càng phát triển Nhã Lan lại càng là người đứng sau màn hưởng lợi.
Nhã Lan ở Vân Sơn Tự nhâm nhi chén trà nhìn sổ thu chi. Chợt cảm thấy việc buôn thần bán thánh này quả nhiên có lời rất lớn. Nàng có chút cắn rứt nhưng nhanh chóng quét ra khỏi đầu. Chẳng phải nàng cũng bỏ ra rất nhiều công sức để truyền đạo thì Thanh Long quốc mới từ một quốc gia gần như không có tín ngưỡng mà sùng đạo đấy sao. Nhã Lan chép chép miệng hài lòng. Nàng rất có khiếu làm gian thương. Kể ra thời hiện đại không đúng là thiên thời của nàng mà chính là ở đây.
Nàng cho dực doãn mở thêm mấy quan ăn chay, nhân tiện truyền bá ẩm thực chay. Thậm chí buôn bán nhang đèn hoa quả cũng bị nàng thao túng. Quanh vân sơn tự từ một vùng đồng không mông quạnh chưa tới nữa năm đã đông đúc sầm uất, một vùng đất phật, dân cư đông đúc mà một bộ phận chính là các nô lệ được tự do của nàng, bọn họ đều là tâm phúc gửi vào các địa phương làm tai mắt. Sau một thời gian huấn luyện người nào cũng có chút võ công, kĩ xảo, biết đọc viết, không ngừng phát triển. Bởi Nhã Lan truyền cho họ chính là tinh thần tự học cầu tiến. Bọn họ xuất thân nô lệ càng muốn được coi trọng và tự do càng mong muốn làm nên nhiều chuyện ý nghĩa không phải món vật con kiến để kẻ khác chà đạp. Được sự bồi dưỡng trọng dụng này càng muốn hoàn thiện bản thân và trở nên có ích. Chưa đầy một năm giang hồ nổi lên một thế lực thương nhân thần bí dưới tên Lâm Phong.
Trong phòng riêng một nam nhân rất anh tuấn, mày ngài mắt phượng. Trong mắt nổi rõ từng trận sát khí. Chén trà trong tay đã bị bóp nát đến tay rỉ máu cũng không hay biết. Hắn gằn từng chữ “Hiên Viên Nhã Lan ta thật đã coi thường ngươi. Sẽ có một ngày ta bắt ngươi trả giá”
Nhã Lan đang ăn thanh đạm bữa cơm chay bỗng hắt xì một cái. Hoa thiên thần liền rót cho nàng một chén canh gừng. Bảo là nên uống để tránh phong hàn. Nhã Lan tiếp nhận. Nàng phát hiện từ ngày nàng từ chỗ Nhạc Kình trở về bọn người xung quanh nàng trở nên rất ôn nhu cùng săn sóc. Sau khi nàng viết hưu thư bọn họ lại càng trở nên kì quái.
Chiều hôm đó Nhã Lan gọi ra Hoa Thiên Thần đưa hắn bức hưu thư. Hắn sững sờ đứng ngây một lúc. Nàng nói với hắn hưu thư vẫn chưa viết ngày tháng để hắn tự điền vào. Bất cứ khi nào tìm được ý trung nhân liền trả tự do hắn. Có thể ly khác chỉ mong hắn có thể nói trước cho nàng một tháng để sắp xếp lại công việc. Hiện tại vẫn mong hắn ở lại giúp nàng quản sự, đồng thời đưa cho hắn một sấp ngân phiếu lớn.
Hoa thiên thần to nhìn xấp ngân phiếu dày cộm “Mỹ Diện Vương thật hào phóng, ý tốt này tại hạ không nhận được sao?”. Nói rồi hắn xoay người đi. Nhã Lan nhất thơi không biết hắn tức giận cái gì? Chẳng lẽ hắn chê tiên ít, giận nàng ăn chặn của hắn. Nàng không có ý này nha. Đúng là nàng có ý giữ lại ba phần tiền nhưng là để hắn lúc li khai sẽ đưa hết cho hắn. Lúc đó cũng kha khá đủ mua một biệt còn có thể tự mở một y quán. Phần tiền này để hắn sinh hoạt mua dược liệu làm chuyện hắn muốn làm. Đau đầu một hồi Nhã Lan đứng trước phòng riêng gõ cửa.
“Hoa Thiên Thần ta có chuyện muốn nói với ngươi”. Trong phòng không có tiếng trả lời, chỉ thấy bóng người thổi tắt nến bỏ lại một mảnh tối om. Cũng từ ngày đó, nàng một câu cũng không thể nói với hắn. Thoáng chốc thấy hắn ở sau lưng nàng nhưng khi đuổi theo thì người đã bỏ chạy rất nhanh. Không cách nào khác nàng đành cho hưu thư và toàn bộ tiền (cả ba phần tiền đã cất lại. Cô nương vẫn đang nghỉ tiền bạc chính là vấn đề sinh mâu thuẫn), và một bức thư giải thích rất rõ ràng ba phần tiền kia. Cùng các vấn đề thu chi vào một cái hộp để Tố Tố đưa cho hắn.
Đến thời điểm này cả Tố Tố và Dực Doãn cũng đã biết được thân phận của nàng. Lúc cho bọn họ biết nàng đã chuẩn bị tâm lý phản ứng tiêu cực của bọn họ chỉ không ngờ bọn họ chỉ tròn mắt. Tố tố chỉ nói “Đúng là không thể tin được tin đồn”. Còn Dực Doãn thì có chút mông lung thất thần nửa ngày. Nhưng sau khi nghe được kế sách đối phó nam sủng bỏ trốn của nàng thì liền hưng phấn nhìn nàng hoài nghi hỏi một câu “Bọn họ toàn bộ là mỹ nam hiếm có, tài sắc đều hơn người. Nàng thật sự muốn hưu, không tiếc”. Nhã Lan nhàn nhạt trả lời “có đẹp cũng chỉ là một túi da, có tài không cùng một hướng thì cũng vô nghĩa có gì đáng tiếng”.
Hôm nay hắn và Tố Tố đều nhận được phong thư bên trong là giấy giải trừ thân phận nô lệ. Bọn họ đã trở thành người tự do. (Nô lệ có thể thành người tự donếu có đủ tiền chuộc thân và có người có địa vị cao – hoàng thân trở lên bảo lãnh). Tố tố mừng vừa cảm động vừa khóc vừa cười, nàng quỳ xuống dập đầu mãi không chịu đứng dậy. Khiến cho Nhã Lan cũng quỳ xuống vì nàng ko muốn nhận đại lể này.
Dực Doãn thần sắc phức tạp nhìn phong thư. Cuối cùng thấy hắn cứ như vậy không nói năng gì, sau đó liền một mạch uống rượu. Nhã Lan mải thi quỳ với Tố tố cũng ko kịp nhìn hắn. Nàng chỉ quay lại nhìn thấy hắn say khướt ngửa mặt lên trời “Ta tự do, tự do...” và khóc nức nở. Sau đó cầm vò rượu đi thẳng vào phòng vừa cười, vừa khóc, vừa lẩm bẩm “tự do... haha.. tự do... huhu”.
Tác giả :
Nhật Tâm