My Angel :) You Are My Wife!
Chương 16: Danger ... crying !
- A ...
Hắn xoay lại , nó đang ôm cổ , rên khẽ kế bên là tên cầm đầu cười man rợ lúc nãy vì hoảng loạn mà chạy đến cắn nó để trả thù hắn
Đoàng !!!
Tiếng nổ chính từ chiếc súng của hắn
Tên đó ngã xuống đất , chết không nhắm mắt
Nó khụy người , như ... một búp bê nhỏ mất hết sinh lực , hắn vội ôm nó và bế lên , bảo bối của hắn đã ngất , nhìn nó như thế này , hắn tức giận - Các ngươi làm việc như thế này đó hả ?! - Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận
- Chúng ... Chúng thần ...
Đoàng ... Đoàng !!!
Lại hai tiếng súng nữa vang lên , hai Vam xấu số vì đã vô tình để tên này chạy thoát và đã lãnh hậu quả - Đem cho sói ăn !!!
Không cần biết thế nào hắn mau chóng đưa nó về nhà ...
------------
Lâu đài
Vì trời đã khuya , hắn không muốn làm phiền , vội đưa nó lên phòng hắn
Đặt nó xuống giường , lập tức hình ảnh nó nhăn mày , những cơn khó thở dần ập đến
Mặc dù là dòng Royal nhưng với loại cắn này của tên đó , vẫn hết sức nguy hiểm , Dalk Vam là loài có sức cắn độc chết người , vì dòng máu chảy trong chúng đầy những vi khuẩn có thể giết chết bất kì ai
Không cách nào cứu chữa !!!
Chính vì điều này mà chúng luôn bị cách li không cho bước đến vương quốc của cha hắn
Hắn giận điếng người , huơ tay gạt bể đồ đạc , chính vì hắn , vì hắn làm nó như thế , vì hắn đã ngu ngốc đưa nó đến đó , hắn đã hại chính người con gái của hắn
Trượt xuống cánh của , gập người , giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi , tiếp đất nền gạch lạnh lẽo , sự lạnh lùng đã biến mất , hoảng loạn , tức giận và cả ... hối hận là điều để diễn tả hắn bây giờ , nhìn nó như thế , phải làm gì ? Làm sao đây ? Có phải ... Sẽ mất đi nó không ?
Trên chiếc giường màu đen , từng cơn co giật , tiếng khó thở cứ thế mà vang , hắn lập tức đến bên cô vợ nhỏ , ôm nó vào lòng , cứ như ... buông ra là nó sẽ biến mất
Không biết tự lúc nào , đã ôm nó bao lâu nhưng đột nhiên ... người con gái trong lòng đang yếu dần , hơi thở nặng nề hơn , nét mặt nhợt nhạt , tái xanh ...
- Đừng ... Khóc - Nặng nề nói với hắn , khó khăn đưa tay sờ gương mặt hắn , vô thức nó cười nhẹ - Không ... Sao ... Đ ... Đâu
Nắm lấy tay nó , hắn hôn lên đầu nó nhiều lần , sợ ... Sợ mất đi lắm ... Vuột mất người mình yêu ... Rất ... Rất đau
Ngoài cửa sổ , khung cảnh thật yên tĩnh , cả bầu trời , không có trăng cũng chẳng có sao ... Vô thức , làm cho người ta thật buồn
- N ... Ngủ ... Tôi ... Muốn ... Ngủ - Tiếng nói nó dần khó khăn hơn , nó thấy mệt quá , nó muốn ngủ , sau khi ngủ sẽ khỏe lại , chắc chắn khỏe lại mà , bây giờ nó khó chịu lắm , đau thể xác nhưng lẫn tinh thần , trái tim ... Chợt nhói
- Không ... Không ... Làm ơn ... Làm ơn đừng bỏ anh ... Đừng bỏ anh trong lúc này ... Đừng ... Nhìn anh ... Em đừng ngủ ... Không được ngủ ... Nếu như anh mất em ... Thì ... Thì sẽ thế nào đây ? ... Làm ơn ... Xin ... Xin em đừng ngủ ... Đừng rời xa anh ... Nếu như em ngủ ... Anh sẽ giận em ... Anh sẽ không quan tâm đến em ... Anh sẽ không chơi với em ... Sẽ bỏ mặc ... Bỏ mặc em đấy ... Xin ... Xin em làm ơn ... Đừng ngủ ... Đừng xa anh ... Nơi này ... Chỉ có em ... Có em là quan trọng nhất ... Bảo bối của anh ... Ngoan ... Em đừng ngủ ... Đừng ngủ nhé ! - Giọt nước mắt đàn ông rơi , đã nói lên tất cả , hắn muốn nói với nó thật nhiều , giờ đây , chỉ cần có nó thôi ... bất chấp thứ gì hắn cũng đánh đổi , biết chắc rằng ... nó sẽ đi xa , bước đi một mình trên con đường lạnh lẽo không có hắn bên cạnh
Dịu dàng hôn lên đôi anh đào nhạt , những giọt nước mắt vô thức của người đàn ông tĩnh lặng rơi
...
Chợt ... Người nó phát sáng ...
Đưa tay che đi ánh sáng chói , đến khi đã tắt hẳn , nhanh chóng nhìn nó , vẫn đang trong lòng mình , nó mở mắt , khẽ cười - Ngốc !!! Sao lại khóc ?! Như thế ... xấu lắm , sẽ không bỏ anh ... mà đi - Từng tiếng nói lưu loát thoát ra từ chiếc miệng nhỏ
Lúc nãy , nó đã đi rồi , đứng bên cạnh hắn ... nó cũng khóc , mãi nghe hắn nói mà đã nhắm mắt tưởng chừng bỏ tên này mà đi rồi , nào ngờ , chính vì sự kì diệu , vì tình yêu đích thực của tên chồng ngốc mà nó đã được lần nữa về bên hắn , lần nữa làm phiền hắn phải luôn quan tâm , che chở nó đến suốt cả cuộc đời ...
- Anh xin lỗi ... Xin lỗi vì đã để em như thế này ... Từ giờ ... Em chỉ cần quan tâm anh , ngoan ngoãn ở bên anh ... Cả thế giới ... Em cứ để anh lo !
Hạnh phúc vỡ òa trong lòng nó , mỉm cười ôm hắn , cả hai cùng cười , nụ cười từ tận đáy lòng vì đã đủ biết ... Là thế giới của nhau !
Hắn xoay lại , nó đang ôm cổ , rên khẽ kế bên là tên cầm đầu cười man rợ lúc nãy vì hoảng loạn mà chạy đến cắn nó để trả thù hắn
Đoàng !!!
Tiếng nổ chính từ chiếc súng của hắn
Tên đó ngã xuống đất , chết không nhắm mắt
Nó khụy người , như ... một búp bê nhỏ mất hết sinh lực , hắn vội ôm nó và bế lên , bảo bối của hắn đã ngất , nhìn nó như thế này , hắn tức giận - Các ngươi làm việc như thế này đó hả ?! - Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận
- Chúng ... Chúng thần ...
Đoàng ... Đoàng !!!
Lại hai tiếng súng nữa vang lên , hai Vam xấu số vì đã vô tình để tên này chạy thoát và đã lãnh hậu quả - Đem cho sói ăn !!!
Không cần biết thế nào hắn mau chóng đưa nó về nhà ...
------------
Lâu đài
Vì trời đã khuya , hắn không muốn làm phiền , vội đưa nó lên phòng hắn
Đặt nó xuống giường , lập tức hình ảnh nó nhăn mày , những cơn khó thở dần ập đến
Mặc dù là dòng Royal nhưng với loại cắn này của tên đó , vẫn hết sức nguy hiểm , Dalk Vam là loài có sức cắn độc chết người , vì dòng máu chảy trong chúng đầy những vi khuẩn có thể giết chết bất kì ai
Không cách nào cứu chữa !!!
Chính vì điều này mà chúng luôn bị cách li không cho bước đến vương quốc của cha hắn
Hắn giận điếng người , huơ tay gạt bể đồ đạc , chính vì hắn , vì hắn làm nó như thế , vì hắn đã ngu ngốc đưa nó đến đó , hắn đã hại chính người con gái của hắn
Trượt xuống cánh của , gập người , giọt nước mắt trong suốt nhẹ nhàng rơi , tiếp đất nền gạch lạnh lẽo , sự lạnh lùng đã biến mất , hoảng loạn , tức giận và cả ... hối hận là điều để diễn tả hắn bây giờ , nhìn nó như thế , phải làm gì ? Làm sao đây ? Có phải ... Sẽ mất đi nó không ?
Trên chiếc giường màu đen , từng cơn co giật , tiếng khó thở cứ thế mà vang , hắn lập tức đến bên cô vợ nhỏ , ôm nó vào lòng , cứ như ... buông ra là nó sẽ biến mất
Không biết tự lúc nào , đã ôm nó bao lâu nhưng đột nhiên ... người con gái trong lòng đang yếu dần , hơi thở nặng nề hơn , nét mặt nhợt nhạt , tái xanh ...
- Đừng ... Khóc - Nặng nề nói với hắn , khó khăn đưa tay sờ gương mặt hắn , vô thức nó cười nhẹ - Không ... Sao ... Đ ... Đâu
Nắm lấy tay nó , hắn hôn lên đầu nó nhiều lần , sợ ... Sợ mất đi lắm ... Vuột mất người mình yêu ... Rất ... Rất đau
Ngoài cửa sổ , khung cảnh thật yên tĩnh , cả bầu trời , không có trăng cũng chẳng có sao ... Vô thức , làm cho người ta thật buồn
- N ... Ngủ ... Tôi ... Muốn ... Ngủ - Tiếng nói nó dần khó khăn hơn , nó thấy mệt quá , nó muốn ngủ , sau khi ngủ sẽ khỏe lại , chắc chắn khỏe lại mà , bây giờ nó khó chịu lắm , đau thể xác nhưng lẫn tinh thần , trái tim ... Chợt nhói
- Không ... Không ... Làm ơn ... Làm ơn đừng bỏ anh ... Đừng bỏ anh trong lúc này ... Đừng ... Nhìn anh ... Em đừng ngủ ... Không được ngủ ... Nếu như anh mất em ... Thì ... Thì sẽ thế nào đây ? ... Làm ơn ... Xin ... Xin em đừng ngủ ... Đừng rời xa anh ... Nếu như em ngủ ... Anh sẽ giận em ... Anh sẽ không quan tâm đến em ... Anh sẽ không chơi với em ... Sẽ bỏ mặc ... Bỏ mặc em đấy ... Xin ... Xin em làm ơn ... Đừng ngủ ... Đừng xa anh ... Nơi này ... Chỉ có em ... Có em là quan trọng nhất ... Bảo bối của anh ... Ngoan ... Em đừng ngủ ... Đừng ngủ nhé ! - Giọt nước mắt đàn ông rơi , đã nói lên tất cả , hắn muốn nói với nó thật nhiều , giờ đây , chỉ cần có nó thôi ... bất chấp thứ gì hắn cũng đánh đổi , biết chắc rằng ... nó sẽ đi xa , bước đi một mình trên con đường lạnh lẽo không có hắn bên cạnh
Dịu dàng hôn lên đôi anh đào nhạt , những giọt nước mắt vô thức của người đàn ông tĩnh lặng rơi
...
Chợt ... Người nó phát sáng ...
Đưa tay che đi ánh sáng chói , đến khi đã tắt hẳn , nhanh chóng nhìn nó , vẫn đang trong lòng mình , nó mở mắt , khẽ cười - Ngốc !!! Sao lại khóc ?! Như thế ... xấu lắm , sẽ không bỏ anh ... mà đi - Từng tiếng nói lưu loát thoát ra từ chiếc miệng nhỏ
Lúc nãy , nó đã đi rồi , đứng bên cạnh hắn ... nó cũng khóc , mãi nghe hắn nói mà đã nhắm mắt tưởng chừng bỏ tên này mà đi rồi , nào ngờ , chính vì sự kì diệu , vì tình yêu đích thực của tên chồng ngốc mà nó đã được lần nữa về bên hắn , lần nữa làm phiền hắn phải luôn quan tâm , che chở nó đến suốt cả cuộc đời ...
- Anh xin lỗi ... Xin lỗi vì đã để em như thế này ... Từ giờ ... Em chỉ cần quan tâm anh , ngoan ngoãn ở bên anh ... Cả thế giới ... Em cứ để anh lo !
Hạnh phúc vỡ òa trong lòng nó , mỉm cười ôm hắn , cả hai cùng cười , nụ cười từ tận đáy lòng vì đã đủ biết ... Là thế giới của nhau !
Tác giả :
HânAnmej