My Angel :) You Are My Wife!
Chương 11: Trouble ... do not touch my wife ! part 1
Ting tìng ting tìng ... Tìng ting tíng tìng ...
Tiếng chuông ngôi trường lộng lẫy nguy nga bậc nhất thế giới lại vang lên , báo hiệu giờ giải lao bắt đầu
Chính xác lúc này đây, sau hồi yên ắng của giờ học căng thẳng, dần dần, tất cả học sinh như đàn ong vỡ tổ ùa ra ngoài , ngôi trường như thay đổi không khí , thật náo nhiệt !
Lớp Vip1
Trên chiếc ghế bậc đế vương , một người con trai ngũ quan hoàn mỹ bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh mà chăm chú ngắm nhìn vật nhỏ trong lòng !
Không gian nơi đây trái ngược với không khí náo nhiệt của trường , rất tĩnh lặng ...
- Ẹc hemm ! Xem kìa Angie , thật lãng mạn - Từ đâu ngoài cửa sổ , tiếng Dalknie vang lên
- Đúng nha đúng nha , ganh tỵ quá ! - Angie nhanh chóng bắt nhịp hùa theo, quên mất đây là kẻ thù không đội trời chung của mình
- Ganh tỵ hả ?! Thôi vậy hai đứa mình về lớp rồi anh ngồi ôm em rồi nhìn em vậy nha !
- *Bốp* Bị điên à ?! Tin hôm nay anh không ăn trưa được không ? Hay là muốn đến phòng ăn mà không cần đi? Gì mà anh anh em em rồi ôm , phát ớn hà - Nhỏ nhăn mặt đánh khiến người kia choáng váng
- Cô ... cô ... - Dalknie nhà ta lại lần nữa tức giận nói không nên lời
- Sao nào ... Thôi tôi biết rồi anh khỏi cần nói nữa , tôi biết tôi đẹp lắm khỏi cần khen nha ! - Nhỏ vỗ ngực tự hào
- Cô ... - Nghẹn họng
...
- Đủ chưa? - Trong lúc cả hai đấu võ cải thì người bên trong đã chứng kiến tất cả , không cản biết chừng nào mới xong đây? Nhàn nhạt xen lẫn vài tia khó chịu lên tiếng
- A ... ờ ... ờ thì đủ rồi - Angie giật bắn mình , chồng nó hỏi mà còn mang theo vài không khí lạnh làm nhỏ sỡn tóc gáy đó chứ
- Thôi đi ăn trưa thôi , để cô ta tự kỉ một mình đi !
Lần này nhỏ không nói nha , nhịn , nhất định phải nhịn ...
Tập trung cao độ mà nhịn làm Angie đỏ cả mặt , lần đầu tiên Angie ta đây phải đỏ mặt vì tức mà , trớ trêu quá mà !
Hắn chẳng thèm quan tâm nữa , dịu dàng đánh thức nó , khác với sự lạnh lùng 180• lúc nãy
- Angel , dậy thôi !
Không tiếng động , chỉ thấy bảo bối nhỏ khẽ nhăn mặt rồi lại càng vùi mặt vào người hắn tìm lại giấc ngủ
- Angel , dậy ăn nào
Vẫn không động tĩnh
Hết cách , không gọi được rồi , hắn nhíu mày rậm sau đó nhanh chóng đứng dậy bế chặc nó trong lòng mình bước ra ngoài
Ngoài lớp Vip1 là sự khó chịu của Angie...
- Nè ! Vậy thì làm sao ? Tôi đói rồi , sao tôi có thể ăn được đây?
Vị quản gia đứng đối diện nhỏ cuối đầu sợ hãi , không biết thế nào , làm sao đây? Đầu bếp vẫn chưa đến , ai nấu bữa đây?
Vẫn ôm bảo bối nhỏ , hắn lên tiếng - Xuống bậc duới dùng bữa !
- A ... Được !
Không nói gì , hắn bế nó xuống , ngờ đâu , chân thang chật kín người
Thấy được hắn và nó , Hoàng Tử đang bế Công Chúa , cả bọn ồ lên , nhanh chóng bàn tán
Chợt những cô cậu học trò nhanh chóng im bặt , cúi đầu sợ hãi
- Này , cậu làm gì thế ? Sao không nói tiếp a , nhìn họ thật ...
- Đừng nói nữa - Cô nữ sinh nhanh chóng nắm tay bạn thân , nhìn về phía nó rồi cúi mặt
Nữ sinh vừa nói cũng ngước lên nhìn , bắt gặp ánh mắt khó chịu của hắn liền sợ hãi không dám nói lũi thủi cầm tay cô bạn đi chỗ khác
Mọi việc đã ổn , cả bọn cùng nhau hướng đến Canteen một cách dễ dàng trong tâm trạng không mấy là vui của mọi người
- Ngồi đây đi - Dalknie đến bàn khuất phóa trong để tránh dòm ngó
- Ăn gì đây , ăn gì đây lá la là ... Anh và Angel ăn gì nào ? - Angie hỏi
- Gì cũng được - Hắn trả lời
- Vậy ... à thôi em đi lấy đồ ăn - Nhỏ vắt chân sáo chuẩn bị đi ...
- Nè , lấy cho tôi với - Dalknie giở trò , bắt đầu sử dụng bộ mặt sát gái
- Tự lấy đi , tôi miễn nhiễm nhá ! Mặt thấy ghê mà người ta cũng mê haha ! Bái baii - Nói xong nhỏ chạy mất
- Cô ... hừ - Chàng cũng chẳng thèm nói mà ôm cục tức đứng dậy bồi dưỡng cho cái bụng đang ọt ọt của mình
Lúc này chỉ còn nó và hắn , sao nó cứ ngủ mãi thế nhỉ , ít nhiều gì cũng phải dậy chăm sóc cho bụng mình chứ , đau bao tử thì sao nào , hắn thở dài , lúc đó lại làm cho chẳng ai khác ngoài hắn lo lắng
- Hơ ! - Nó giật mình , bật dậy giấc ngủ cũng biến mất kèm theo nét mặt ẩn chứa vài sự khó chịu , tức giận ...
Tiếng chuông ngôi trường lộng lẫy nguy nga bậc nhất thế giới lại vang lên , báo hiệu giờ giải lao bắt đầu
Chính xác lúc này đây, sau hồi yên ắng của giờ học căng thẳng, dần dần, tất cả học sinh như đàn ong vỡ tổ ùa ra ngoài , ngôi trường như thay đổi không khí , thật náo nhiệt !
Lớp Vip1
Trên chiếc ghế bậc đế vương , một người con trai ngũ quan hoàn mỹ bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh mà chăm chú ngắm nhìn vật nhỏ trong lòng !
Không gian nơi đây trái ngược với không khí náo nhiệt của trường , rất tĩnh lặng ...
- Ẹc hemm ! Xem kìa Angie , thật lãng mạn - Từ đâu ngoài cửa sổ , tiếng Dalknie vang lên
- Đúng nha đúng nha , ganh tỵ quá ! - Angie nhanh chóng bắt nhịp hùa theo, quên mất đây là kẻ thù không đội trời chung của mình
- Ganh tỵ hả ?! Thôi vậy hai đứa mình về lớp rồi anh ngồi ôm em rồi nhìn em vậy nha !
- *Bốp* Bị điên à ?! Tin hôm nay anh không ăn trưa được không ? Hay là muốn đến phòng ăn mà không cần đi? Gì mà anh anh em em rồi ôm , phát ớn hà - Nhỏ nhăn mặt đánh khiến người kia choáng váng
- Cô ... cô ... - Dalknie nhà ta lại lần nữa tức giận nói không nên lời
- Sao nào ... Thôi tôi biết rồi anh khỏi cần nói nữa , tôi biết tôi đẹp lắm khỏi cần khen nha ! - Nhỏ vỗ ngực tự hào
- Cô ... - Nghẹn họng
...
- Đủ chưa? - Trong lúc cả hai đấu võ cải thì người bên trong đã chứng kiến tất cả , không cản biết chừng nào mới xong đây? Nhàn nhạt xen lẫn vài tia khó chịu lên tiếng
- A ... ờ ... ờ thì đủ rồi - Angie giật bắn mình , chồng nó hỏi mà còn mang theo vài không khí lạnh làm nhỏ sỡn tóc gáy đó chứ
- Thôi đi ăn trưa thôi , để cô ta tự kỉ một mình đi !
Lần này nhỏ không nói nha , nhịn , nhất định phải nhịn ...
Tập trung cao độ mà nhịn làm Angie đỏ cả mặt , lần đầu tiên Angie ta đây phải đỏ mặt vì tức mà , trớ trêu quá mà !
Hắn chẳng thèm quan tâm nữa , dịu dàng đánh thức nó , khác với sự lạnh lùng 180• lúc nãy
- Angel , dậy thôi !
Không tiếng động , chỉ thấy bảo bối nhỏ khẽ nhăn mặt rồi lại càng vùi mặt vào người hắn tìm lại giấc ngủ
- Angel , dậy ăn nào
Vẫn không động tĩnh
Hết cách , không gọi được rồi , hắn nhíu mày rậm sau đó nhanh chóng đứng dậy bế chặc nó trong lòng mình bước ra ngoài
Ngoài lớp Vip1 là sự khó chịu của Angie...
- Nè ! Vậy thì làm sao ? Tôi đói rồi , sao tôi có thể ăn được đây?
Vị quản gia đứng đối diện nhỏ cuối đầu sợ hãi , không biết thế nào , làm sao đây? Đầu bếp vẫn chưa đến , ai nấu bữa đây?
Vẫn ôm bảo bối nhỏ , hắn lên tiếng - Xuống bậc duới dùng bữa !
- A ... Được !
Không nói gì , hắn bế nó xuống , ngờ đâu , chân thang chật kín người
Thấy được hắn và nó , Hoàng Tử đang bế Công Chúa , cả bọn ồ lên , nhanh chóng bàn tán
Chợt những cô cậu học trò nhanh chóng im bặt , cúi đầu sợ hãi
- Này , cậu làm gì thế ? Sao không nói tiếp a , nhìn họ thật ...
- Đừng nói nữa - Cô nữ sinh nhanh chóng nắm tay bạn thân , nhìn về phía nó rồi cúi mặt
Nữ sinh vừa nói cũng ngước lên nhìn , bắt gặp ánh mắt khó chịu của hắn liền sợ hãi không dám nói lũi thủi cầm tay cô bạn đi chỗ khác
Mọi việc đã ổn , cả bọn cùng nhau hướng đến Canteen một cách dễ dàng trong tâm trạng không mấy là vui của mọi người
- Ngồi đây đi - Dalknie đến bàn khuất phóa trong để tránh dòm ngó
- Ăn gì đây , ăn gì đây lá la là ... Anh và Angel ăn gì nào ? - Angie hỏi
- Gì cũng được - Hắn trả lời
- Vậy ... à thôi em đi lấy đồ ăn - Nhỏ vắt chân sáo chuẩn bị đi ...
- Nè , lấy cho tôi với - Dalknie giở trò , bắt đầu sử dụng bộ mặt sát gái
- Tự lấy đi , tôi miễn nhiễm nhá ! Mặt thấy ghê mà người ta cũng mê haha ! Bái baii - Nói xong nhỏ chạy mất
- Cô ... hừ - Chàng cũng chẳng thèm nói mà ôm cục tức đứng dậy bồi dưỡng cho cái bụng đang ọt ọt của mình
Lúc này chỉ còn nó và hắn , sao nó cứ ngủ mãi thế nhỉ , ít nhiều gì cũng phải dậy chăm sóc cho bụng mình chứ , đau bao tử thì sao nào , hắn thở dài , lúc đó lại làm cho chẳng ai khác ngoài hắn lo lắng
- Hơ ! - Nó giật mình , bật dậy giấc ngủ cũng biến mất kèm theo nét mặt ẩn chứa vài sự khó chịu , tức giận ...
Tác giả :
HânAnmej