Mưu Sát Lãng Mạn
Chương 22: “trẻ con không nghe lời cũng bị đánh vào mông”
Đang ngủ Thẩm Thu Minh bị tiếng chuông cửa liên tục không ngừng đánh thức, nhờ Lý Ngang ban tặng, tối hôm qua từ quán bar trở về, lai tiếp tục uống rượu đến hơn một giờ mới yên tĩnh, hiện tại toàn thân vô lực, động cũng không nghĩ động.
Lý Ngang bọc chăn mền trở mình, lầm bầm nói:“Ồn chết, đi mở cửa.”
Thẩm Thu Minh che lỗ tai, đá Lý Ngang một chân:“Không muốn động, cậu đi đi.”
“Đây là nhà cậu, cậu đi.”
“Cậu hiện tại ăn nhờ ở đậu, cậu đi.”
Hai người giằng co, tiếng chuông cửa tự động ngừng lại, còn chưa mừng thầm mấy giây, điện thoại Thẩm Thu Minh lại vang lên.
“Alô?” Thẩm Thu Minh lười biếng mà nhận điện thoại.
“Thẩm! Thu! Minh!” Thôi Tiệp cắn răng, liều mạng nhịn xuống xúc động nội tâm mãnh liệt muốn đem đối phương xé thành mảnh nhỏ.
“Ừ?”
“Mở cửa! Nếu không tôi cho cậu hối hận cả đời.”
Trong tay Thôi Tiệp không có gì có thể làm cho Thẩm Thu Minh hối hận cả đời , nhưng Thẩm Thu Minh vẫn nghe lời đi ra mở cửa, tuy cậu không tình nguyện, nhưng nếu sau này bị Thôi Tiệp lải nhải, nhớ tới liền đau đầu.
“Cậu vẫn có tâm tư mà ngủ à!” Đây là Thôi Tiệp nói câu đầu tiên sau khi vào cửa “Tối hôm qua làm gì vậy?”
“Không có làm gì nha.” Thẩm Thu Minh gãi gãi đầu, híp mắt, kéo ra mành cửa.
“Ra rồi ra rồi.” Dưới lầu tiếng người ầm ĩ, loang loáng đèn chớp lóe lên không ngừng, cho dù là ban ngày cách cửa sổ cũng làm cho người ăn không tiêu.
“Ngu ngốc a, còn không mau kéo lại!” Thôi Tiệp đẩy ra Thẩm Thu Minh vẫn đứng ngốc nơi cũ , một tay kéo vào bức mành.
Lý Ngang mặc quần tam giác, vịn tường đi ra “Làm sao vậy?”
“Cậu ra tới vừa khéo.” Thôi Tiệp mở đèn lên, đem tạp chí trong tay ném cho hai người, sau đó ngồi xuống trên ghế sa lon, bắt đầu thẩm vấn “Tốt nhất giải thích rõ ràng cho tôi!”
Choang ! Bìa ngoài cực nổi , có dòng chữ đỏ rất lớn — Thẩm Thu Minh dạ *** 3P.
Ảnh chụp là Lý Ngang ôm ấp một thanh niên, Thẩm Thu Minh ngồi xổm trên mặt đất ký tên, bất quá bởi vì vấn đề góc độ, như là tự cấp đối phương blow job. Trong góc có ảnh phóng to khuôn mặt ba người, quả thực là bằng chứng như núi .
Lý Ngang cười ha ha “Ê, người ta cho là chúng ta 3P ni.”
Thẩm Thu Minh không nhìn mấy dòng chữ miêu tả bên trong cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, đối với Lý Ngang nói vui đùa như vậy, hoàn toàn cười không nổi.
“Cậu ta là bạn của tôi, cùng người trong nhà cãi nhau nên tới chỗ tôi ở tạm, tối hôm qua tôi cùng cậu ta đi quán bar, là cậu ta gọi MB, sau đó cũng không làm gì cả, tôi chỉ ngồi xuống kí tên cho cậu thanh niên đó thôi.”
“Cậu nói thế ai mà tin? Người ta ảnh chụp được rồi đấy.” Thôi Tiệp tức giận đến lưng đập vào sofa “Cậu rốt cuộc có tự giác của minh tinh hay không hả?”
Thẩm Thu Minh không dám tranh luận , thật là cậu sơ sót, bây giờ đau đầu không chỉ là phóng viên dưới lầu, hơn nữa là Thời Mặc, nếu anh thấy cái chuyện xấu này…… Thẩm Thu Minh không dám nghĩ thêm nữa.
Điện thoại Lý Ngang vang lên, hắn đương nhiên sẽ không nhận, một lát sau, đối phương nhắn tin qua , Lý Ngang nhìn xong, bĩu môi , đi vào trong nhà gọi lại cho đối phương.
Thẩm Thu Minh còn đang ở bên ngoài bị Thôi Tiệp lải nhải, cậu nghe đến tâm trí cũng không ở đây nữa, thẳng đến điện thoại Thôi Tiệp cũng vang lên, lỗ tai của cậu mới tìm được vài phút nghỉ ngơi.
Thôi Tiệp không nói gì nhiều, cơ hồ đều nói “Ừ”, sau khi cúp điện thoại, Lý Ngang cũng đi ra, vẻ mặt buồn bực.
“Tớ phải đi, hắn ở dưới lầu chờ tớ rồi.”
Thôi Tiệp nói:“Ai a? Cậu xuống đấy được sao?”
“Bạn.” Lý Ngang hỏi Thẩm Thu Minh “Cậu có mũ không? Cho tớ mượn dùng đi.”
“Đừng mượn, người dưới lầu chốc lát sẽ đi.”
Thẩm Thu Minh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cùng cuộc điện thoại vừa rồi có quan hệ, tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó thì cậu không dám hỏi, hiện tại cùng Thôi Tiệp nói chuyện, một câu không đúng chính là tìm mắng.
Đợi hơn một giờ, người dưới lầu thật sự tản đi, Lý Ngang không tình nguyện cùng Thẩm Thu Minh tạm biệt, sau đó ma ma chít chit mà mở cửa, một vị nam nhân thân hình cao lớn đứng ở ngay cửa ra vào chờ nửa ngày rồi.
Nam nhân đem Lý Ngang kéo đến bên cạnh mình, sau đó bức bách Lý Ngang cùng hắn cúi đầu xuống 90 độ “Thật xin lỗi, đứa nhỏ nhà tôi mang đến phiền toái cho các anh, trở về tôi sẽ quản giáo nhiều hơn .”
Đứa nhỏ ?
Thẩm Thu Minh khóe miệng co giật, phải biết rằng Lý Ngang còn lớn hơn cậu 1 tuổi nha !
Đi một người rồi, Thôi Tiệp cũng rời đi, trước khi đi đặc biệt dặn dò Thẩm Thu Minh gọi điện thoại cho Thời Mặc “Lão tiểu tử kia phỏng chừng tức điên .”
Thẩm Thu Minh xám xịt sờ vuốt cái mũi gật đầu.
Kết quả gọi cho mấy lần, đều không người nghe điện thoại.
Thẩm Thu Minh nghĩ: Thật sinh tức giận.
Làm sao bây giờ ni? Người ta không tiếp, cậu liền tự mình đưa tới cửa a.
Đeo mũ đen to trên đầu, kính mát mang lên, nhìn chính mình trong gương , Thẩm Thu Minh cũng đều nhận không ra nổi mình, mới bọc lại mấy cái quần lót sạch sẽ, đi tới cửa nhà Thời Mặc chịu đòn nhận tội.
Đến nhà Thời Mặc, Thẩm Thu Minh nhấn chuông cửa nhưng không ai mở, cửa sổ cũng đóng chặt.
Đứng ở dưới lầu kêu to thì Thẩm Thu Minh không sợ dọa người, mấu chốt là nếu cậu gào lên, lại thêm một scandal mới, chuyện ngu xuẩn sai càng thêm sai, không thể làm.
Thẩm Thu Minh hai tay đút vào túi áo, đo qua đi lại đắn đo, linh cơ vừa động nhớ tới hậu viện nhà Thời Mặc, lập tức chạy đến đằng sau biệt thự, tính toán từ tường vây trèo vào.
Trước kia đứng ở lầu hai cửa sổ nhìn xuống, không biết là tường vây cao bao nhiêu, hiện tại đứng ở dưới góc tường, Thẩm Thu Minh thấy khó khăn rồi, cậu lùi lại một đoạn ngắn rồi chạy, hai tay nắm chặt, thổi mấy thở, chạy lấy đà rồi nhảy mạnh lên, thử vài lần, đều dùng thất bại chấm dứt.
Nhưng, Thẩm Thu Minh chưa bỏ cuộc, xoa tay muốn cố gắng không ngừng.
“Ê ! Bên kia !” Bảo an đại thúc cầm cây gậy chạy qua “Người nào?”
Thẩm Thu Minh sợ bị hiểu lầm, giải thích:“Con không phải trộm đâu!”
“Tên trộm nào cũng nói thế.”
“Con nói thật mà , con tới tìm người .”
“Ngay cả mặt cũng không lộ ra , còn nói là tới tìm người ? Hơn nữa có ngươi tìm người như vậy sao?”
Bảo an đại thúc càng chạy càng gần, Thẩm Thu Minh có lý nói không rõ, cái gì gọi là “Nhà xiêu vẹo gặp suốt đêm mưa, thuyền chậm lại gặp ngược gió”, lần này cậu xem như nhận thức đủ cả .
Mắt thấy bảo an đại thúc muốn đem Thẩm Thu Minh bắt lấy, cửa sổ lầu hai đột nhiên bị đẩy ra, thanh âm Thời Mặc lạnh như băng lộ ra lạnh lùng.
“Là bạn tôi.”
Bảo an đại thúc thật hối lỗi cười cười “Chết, thực xin lỗi a, một hồi hiểu lầm một hồi hiểu lầm mà thôi.” Khom người , ở nội tâm thầm mắng hai người này thật lắm tật xấu.
Thẩm Thu Minh rốt cục vào cửa, Thời Mặc đi ngang qua cửa trước , đi vào bên trong, căn bản không để ý Thẩm Thu Minh.
Thẩm Thu Minh cởi giầy nói:“Thực xin lỗi.”
Thời Mặc đứng ở đầu bậc thang “Em phạm sai cái gì rồi?”
Thẩm Thu Minh nói:“Em cùng Lý Ngang không có gì, hắn là bạn em, điểm này anh cũng biết .”
“Cho nên?” Thời Mặc leo lên cầu thang, tản ra khí phách bễ nghễ thiên hạ.
“Bị chụp là sơ sẩy của em, chỉ mong anh không hiểu lầm bọn em.” Thẩm Thu Minh gấp gáp, thái độ Thời Mặc không mặn không nhạt làm cho đầu óc của cậu rối loạn.
“Em nghĩ rằng anh không tin em?” Thời Mặc giận quá thành cười “Lý Ngang là đầu óc heo, thì em là kẻ không có đầu óc !”
“……”
“Ai lại tức giận với kẻ không đầu óc ? Người trong giới giải trí tâm đầy hiểm ác, cẩu tử lại trốn ở trong một góc mà em không biết, chẳng lẽ em không có một điểm ý thức đề phòng sao? Những điều anh dạy em trước kia đều thành gió thoảng bên tai ?”
“Phòng cái này phòng cái kia quá mệt mỏi! Chẳng lẽ em mỗi ngày chỉ có thể trốn ở trong nhà, không có tự do sao?”
“Tự do?” Thời Mặc cười khẩy nói “Thân là nhân vật công chúng, mỗi tiếng nói cử động của em đều có người nhìn xem, tự do có, nhưng là chịu ước thúc, những đạo lý này từ một khắc lúc em cùng Tụ Tinh ký kết đã thành rồi.”
“Em đây sẽ không làm!” Thẩm Thu Minh cam chịu nói nhảm.
Thời Mặc như cũ đứng ở chỗ rẽ cầu tháng “Không làm? Đã sớm biết rõ như thế, lúc trước vì cái gì còn muốn liều mạng ký kết?”
Thẩm Thu Minh buồn bực không lên tiếng, trong nội tâm chột dạ, quay mặt đi không nhìn Thời Mặc.
“Bởi vì em muốn tìm cha em.” Thẩm Thu Minh kinh ngạc miệng thành hình chữ “O”, Thời Mặc không để cho cậu có cơ hội hỏi vì sao, nói tiếp đi “Tại sao phải gạt anh? Em cảm thấy sau khi nghe xong anh sẽ tức giận à? Không, em sai rồi, anh sẽ giúp em. Bởi vì là em, cho nên, em muốn, anh sẽ giúp em.” Nói xong câu đó, Thời Mặc xoay người lên lầu, nên nói đều nói xong rồi, kế tiếp như thế nào, liền do Thẩm Thu Minh quyết định.
Thẩm Thu Minh vẻn vẹn sửng sốt hai giây, lập tức kịp phản ứng “Thời Mặc!” Cậu lớn tiếng gọi anh tuấn nam nhân mà bản thân đã yêu thảm lắm rồi.
Thời Mặc dừng chân lại, nhưng không quay đầu lại.
Thẩm Thu Minh vừa đi vừa cởi bỏ nút áo “Thực xin lỗi, em không tín nhiệm anh; Thực xin lỗi, em hiểu lầm anh; Thực xin lỗi, em không nghĩ tới anh có thể dung túng em đến vậy……”
Thanh âm càng ngày càng gần, Thẩm Thu Minh dẫm nát thanh âm đi trên bậc thang ngay tại bên tai, Thời Mặc yên lặng quay đầu lại, Thẩm Thu Minh áo cởi hết, quần dài không có đai lưng trói buộc cứ như đóa hoa héo tàn từ trên thân dưới chảy xuống.
Thời Mặc cùng Thẩm Thu Minh mặt đối mặt mà đứng, Thẩm Thu Minh vươn ra hai tay ôm lấy Thời Mặc, cánh tay của anh lành lạnh , rất thoải mái.
Thời Mặc nghe Thẩm Thu Minh ghé vào bên tai mình thấp giọng nói:“Thực xin lỗi, em yêu anh , đến thao em đi.”
Mỹ nam trong ngực chủ động nhận sai cầu ái, Thời Mặc bắt lấy tay Thẩm Thu Minh, chặn ngang nâng lên.
Hai chân đột nhiên treo lên không trung khiến Thẩm Thu Minh lại càng hoảng sợ, cậu đá chân để Thời Mặc phóng mình xuống dưới, một người nam nhân khiêng một đại nam nhân lên cầu thang không tính cái gì, mấu chốt là một người quần áo chỉnh tề, người chỉ còn một cái quần lót nhỏ, địa phương mẫn cảm ở trên mình Thời Mặc cọ tới cọ lui, Thẩm Thu Minh đã sớm cứng ngắc.
Thời Mặc giơ tay lên, vỗ cái mông cậu một cái “Ngu ngốc, lúc thấy tạp chí anh chỉ muốn bóp chết em!”
Thẩm Thu Minh đau đến gào khóc, Thời Mặc lại đánh mông cậu một cái, không lưu tình chút nào “Trẻ con không nghe lời cũng bị đánh vào mông!”
Thẩm Thu Minh vừa đau vừa thẹn, Thời Mặc là một điểm tình cảm bất lưu, đợi cho cậu bị Thời Mặc lột sạch cái quần lót cuối cùng rồi đẩy lên giường , phản ứng đầu tiên chính là nhìn cái mông của mình.
Quả nhiên, đỏ bừng dấu tay in trên cái mông nha , hồi lâu mà không tan đi .
“Đánh ác như vậy làm chi ? Không để em ngồi sao ?”
Thời Mặc đứng ở bên giường cởi quần áo “Không đánh không nhớ lâu!”
Sau khi cởi sạch cũng lên giường, Thẩm Thu Minh phát giác không tốt, bỏ chạy, ngạch, không đúng, là bò!
Thời Mặc tay mắt lanh lẹ, duỗi tay ra bắt lấy mắt cá chân Thẩm Thu Minh , đem người kéo tới, đặt tại trên đùi, đánh vào mông.
Tiếng chan chát từ trên cao hạ xuống , Thẩm Thu Minh đỏ mặt ỉu xìu cầu xin tha thứ:“Em sai rồi, lần sau cũng không dám nữa!”
Đau thật sự, dục vọng cũng là thật sự, Thời Mặc không có ý tứ ngừng tay, Thẩm Thu Minh cũng tại trong đau đớn nhận lấy song trọng tra tấn, ngón tay nhét ở trong miệng, chậm rãi bị đầu lưỡi Thẩm Thu Minh xoáy lên, thêm ẩm ướt.
Cậu dùng tận khí lực toàn thân, đẩy ngã Thời Mặc, dùng ngón tay ẩm ướt chọc xoáy vào hậu môn , lại dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai nâng dậy dục vọng cũng đang nhếch cao của Thời Mặc, ngồi xuống.
Khối thịt cứng rắn đâm vào thể nội, Thẩm Thu Minh đau đến nước mắt rớt ra, cậu một bên nghẹn ngào nói:“Như vậy mới đủ đau nhức! Như vậy mới có thể vĩnh viễn nhớ kỹ!”
Thời Mặc ôm lấy Thẩm Thu Minh lăn nửa vòng trên giường, nâng lên chân Thẩm Thu Minh đặt ở trên vai mình, sau đó như cái máy đóng cọc liều mạng đong đưa vòng eo “Tốt, như em mong muốn.”
Bành bạch tiếng thịt ma xát vào nhau nhanh chóng thay thế tất cả, trò hay bắt đầu rồi.
Tác giả :
Chu Tiểu Man