Mưu Sắc
Chương 43: Biến cố ở đại lễ
Trong lòng Chu thái sư mơ hồ phát hiện có điều gì đó không ổn. Tạ Hàm này đúng là môn sinh đắc ý của ông, đã vì ông mà làm không ít chuyện nhưng càng về sau này ông mới càng phát hiện, tuy người này lòng dạ độc ác nhưng lại làm việc gọn gàng, bên cạnh đó hắn còn ẩn chứa nhiều tâm tư khác nhưng lúc đó Tạ Hàm đã nắm giữ khá nhiều bí mật cho nên ông đành phải cho hắn ăn một ít ngon ngọt, nghĩ nếu thật sự làm hỏng việc vậy thì ông sẽ tìm người âm thầm trừ khử hắn. Mà Tạ Hàm lại đúng vào lúc này phản bội, hắn căn bản không cần lén lút bày mưu tính kế gì.
Trên trán Chu thái sư không biết từ lúc nào đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đại lễ tế trời nghiêm trang được bao người chú mục, quần thần cũng không thể tùy ý nói nhỏ vậy mà Binh bộ hữu thị lang cư nhiên mạo hiểm xúc phạm thiên uy, chúng thần đứng dưới còn đang ngẫm nghĩ, nhìn về phía Kính Nhân đế, quả nhiên thấy sắc mặt hoàng thượng bắt đầu tức giận.
Chu thái sư đương nhiên thấy được vẻ mặt Kính Nhân đế, trong lòng thở phào một cái.
Ánh mắt lạnh lùng của Kính Nhân đế đảo qua quần thần, quay sang bên cạnh nói với Tiết hoàng hậu vẫn đang yên lặng ngồi một chỗ, “Ngọc Nhi nghỉ ngơi trước đi, trẫm hôm nay rất vui, nhất định sẽ để ý chuyện này.” Dứt lời liền ấn bả vai bà xuống, ý bảo bà ngồi xuống.
Tiết hoàng hậu đối diện với đôi con ngươi tối đen sâu thẳm của Kính Nhân đế, hàng mi khẽ cụp xuống trả lời: “Đa tạ hoàng thượng, nhưng thần thiếp là hoàng hậu một nước, ở trong buổi lễ long trọng như thế này nên sóng vai đứng cùng hoàng thượng, đều đã tiến hành lâu như vậy, cũng không ngại thêm một lát này.” Nói xong liền đứng thẳng cùng với ông, cùng ông nhìn về phía người đang quỳ lạy ở dưới.
Trong đại lễ tế trời, hoàng hậu chỉ là một nhân vật thoáng qua, toàn bộ đại lễ dường như không nói được lời nào. Ngoại trừ ban đầu cùng Kính Nhân đế dâng hương nhập đỉnh, về sau cũng chẳng có ai chú ý tới Tiết hoàng hậu.
“Tạ ái khanh cũng biết hôm nay là ngày nào, có chuyện gì không thể trở lại trong triều nói sao?” Kính Nhân đế lạnh nhạt liếc xéo hắn một cái, hờn giận trên mặt có thể nhìn thấy rõ ràng.
Mộc Tử Ảnh cong môi, ngẩng đầu lên lại là khuôn mặt lạnh nhạt như cũ. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của hoàng thượng vẫn rất là tốt.
Vẻ mặt Tạ Hàm tràn đầy sợ hãi, lập tức trả lời: “Hoàng thượng thứ tội, lần này quả thật thần là vạn bất đắc dĩ, nếu thần không bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, thần sợ là mình không thể sống quá đêm nay.” Tạ Hàm cố ý đề cao thanh âm, dù là dân chúng đứng ngoài cũng nghe thấy hết sức rõ ràng.
Ánh mắt Kính Nhân đế tối lại, “Hồ ngôn loạn ngữ, ái khanh thân mình khỏe mạnh, sao có thể trong một đêm mà chết bất đắc kì tử được?!”
Cả người Tạ Hàm cúi rạp trên đất, đầu liên tục dập xuống, “Vi thần không dám lừa gạt hoàng thượng, bởi vì trong tay vi thần nắm giữ chứng cứ phạm tội của gian thần nên gian thần kia định âm thầm phái sát thủ, muốn lấy tính mạng của vi thần.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ai mà chẳng biết Tạ Hàm có Chu thái sư bảo vệ, người bình thường cho dù nhìn hắn không thoải mái cũng không có gan lấy tính mạng của hắn.
Chúng thần chỉ lo kinh ngạc mà không phát hiện ra, Chu thái sư xưa nay vẫn không coi ai ra gì lúc này lại đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bàn tay của ông ta còn hơi run rẩy.
Chu thái sư lăn lộn trong quan trường nhiều năm, chính là nguyên lão hai triều uy vọng cực cao, cũng là người tinh khôn nhất trong những người tinh khôn. Lúc này nhìn thấy Tạ Hàm diễn xuất, trong lòng sớm đã hiểu rõ, hai mắt ông ta nhắm lại, hôm mê bất tỉnh.
Vài đại thần xung quanh sau khi nghe lời phán của quốc sư, đã không muốn có quan hệ quá sâu với Chu thái sư, nên chỉ hờ hững giúp đỡ một chút, nói với Kính Nhân đế: “Hoàng thượng, Chu thái sư không chịu nổi mệt nhọc nên đã ngất đi rồi.”
Trong mắt Kính Nhân đế xẹt qua tia lạnh lẽo, rồi vờ ảo não nói: “Trẫm đã nhiều lần khuyên nhủ thái sư buông bỏ chức quan này đi, ở nhà nhiều hơn mà dưỡng thân mình nhưng thái sư cho dù thân mình đã mệt nhọc đến cực điểm vẫn muốn tiếp tục dốc sức vì Đại Chiêu quốc ta, lòng trung tâm này khiến trẫm phải ngợi khen lớn! Người đâu, còn không mau tới đỡ thái sư nghỉ tạm.”
Người còn chưa kịp đến đỡ thái sư, Mộc Tử Ảnh vẫn đứng yên lạnh nhạt không nói chợt mở miệng, “Hoàng thượng không cần lo lắng, trên người thần có thần dược, chỉ cần cho thái sư uống một viên, thần đảm bảo không quá thời gian một chén trà là có thể tỉnh lại.” Nói xong, lại lấy từ trong lòng ra một bình thuốc nhỏ, đưa cho thị vệ nâng thái sư.
Kính Nhân đế đến lúc này mới thở phào, “Quốc sư lúc nào cũng hóa giải ưu phiền của trẫm, trẫm vô cùng cảm kích.”
Mộc Tử Ảnh hơi cúi đầu, cũng không trả lời, tựa như đang nhận lấy hết phần cảm kích này của thiên tử.
Mọi người đối với việc này là thấy nhưng không thể trách, không phải không biết có gì không ổn nhưng năm năm này, Kính Nhân đế luôn tôn trọng như thế với quốc sư, dân chúng cũng vì vậy mà càng yên tâm tôn sùng vị thần trong lòng họ, hình tượng quốc sư Mộc Tử Ảnh cũng càng ngày càng trở nên cao hơn.
Chu thái sư đang giả bộ bất tỉnh trong lòng nhất thời nóng như lửa đốt. Quốc sư thì ai mà không tin, nếu sau khi uống xong viên thuốc mà còn không tỉnh lại sợ là mọi người đều hiểu rằng ông ta đương giả bộ bất tỉnh. Chu thái sư còn đang rối rắm không biết khi nào thì nên mở mắt mà bên kia Tạ Hàm đã bắt đầu kích động bẩm báo.
“Hoàng thượng! Hôm nay vi thần muốn khởi tấu một người, người này chính là Chu thái sư vừa mới té xỉu!” Lời lẽ của Tạ Hàm nghiêm khắc lạnh lùng, thanh âm cao cao quanh quẩn toàn bộ hiện trường.
Ngay sau đó, toàn trường yên tĩnh.
Kính Nhân đế trợn mắt nhìn, “Lớn mật! Chu thái sư là nguyên lão hai triều của Đại Chiêu quốc, tại sao ngươi lại dám nói xấu trung thần của Đại Chiêu quốc ta?!”
Chu thái sư thường lấy tên mình phát cháo cùng lương thực cho người dân ở những huyện nghèo khó, ở trong lòng dân chúng đã có một danh tiếng cực tốt. Dân chúng tin tưởng Chu thái sư là một trung thần, , phần tôn kính này cũng giống như đối với quốc sư đương triều Mộc Tử Ảnh, hay đối với Kính Nhân đế cũng vậy.
Tạ Hàm lại dập đầu hai cái thật vang, “Từng lời vi thần nói đều là sự thật! Vi thần chỉ là người đơn thế mỏng, nhiều năm qua giả vờ nghe lệnh Chu thái sư, bất đắc dĩ phải thông đồng làm bậy, từ lâu trong tay đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ phạm tội.” Nói xong liền lấy từ trong tay áo ra một tập giấy thật dày, cúi đầu trình lên.
Kính Nhân đế đến gần hắn, không đợi thị vệ trình lên mà tự tay lấy luôn. Tạ Hàm đang quỳ xuống nhân lúc ông đang lật xem mà nói tiếp: “Chu thái sư không những kết bè kết cánh, mà còn nhiều lần âm mưu phái thích khách sát hại quốc sư đại nhân! Vụ thích khách ở Tường Vân tự cùng với mũi tên vừa rồi, theo vi thần đó đều do Chu thái sư làm ra!”
Lời này vừa nói ra, bầu không khí yên lặng như bị xé rách, có cái gì đó nổ bùng ra, nhất là dân chúng bên ngoài khi nghe lời này, khiếp sợ rất nhiều nhưng giận dữ còn hơn thế nữa.
Tạ Hàm làm như không nghe thấy nói tiếp: “Chu thái sư từng âm thầm thu mua lương thực và vải vóc của các lương thương bố thương, khống chế áo cơm dân chúng, thắng được món lợi kếch sù, dùng việc phát cháo cho dân để che giấu sự hám lợi của mình. Nếu có lương thương bố thương nào không chịu nghe lời sẽ bị Chu thái sư lấy lí do mưu phản để chiếm đoạt toàn bộ gia sản! Từ lúc quốc sư đại nhân xuất hiện, Chu thái sư nhìn trúng uy vọng của quốc sư, có ý mượn sức quốc sư đại nhân.” Nói đến đây lại theo bản năng liếc nhìn Mộc Tử Ảnh một cái, phát hiện khuôn mặt của người nọ có chút xanh trắng, bỏ qua khó hiểu trong lòng tiếp tục nói: “Chắc bởi vì quốc sư đại nhân từ chối không giúp Chu thái sư, Chu thái sư lại kiêng kị quốc sư cho nên mới mấy lần phái người đến giết, cũng may quốc sư có thần tiên phù hộ mới tránh được bao nhiêu lần ám sát. Không chỉ thế này, còn có…”
Sau khi nghe xong, Kính Nhân đế mặt rồng đại biến.
Chu thái sư đang té xỉu rốt cuộc cũng không giả bộ nổi nữa, sau khi đã suy nghĩ kỹ bèn từ từ mở mắt, nghe được những lời tố cáo của Tạ Hàm, liền kích động hoảng sợ quỳ xuống trước mặt Kính Nhân đế, kêu khóc: “Hoàng thượng, vi thần thực oan uổng! Tên tiểu nhân Tạ Hàn này oán vi thần bình thường không có chiếu cố hắn cho nên mới làm giả chứng cớ muốn bôi xấu trong sạch của vi thần. Lòng trung thành của vi thần đối với hoàng thượng có trời đất chứng giám, vạn mong hoàng thượng điều tra cẩn thận, trả lại công bằng cho thần! Nếu hoàng thượng dễ dàng tin vào lời nói của tiểu nhân, thần nguyện đâm đầu chết ở chỗ này, chứng minh trong sạch của vi thần!”
Tay Kính Nhân đế run run cầm một xấp giấy dày chứng cứ phạm tội, giận dữ quát: “Trẫm cũng không muốn tin tưởng Tạ Hàm dễ dàng nhưng chứng cớ trên tay trẫm vô cùng xác thực, thái sư còn muốn nói dối nữa sao?”
Chu thái sư chỉ không ngừng dập đầu kêu oan, tuổi ông ta đã già, bộ dáng đáng thương kia khiến người ta rất tin vào việc thực sự ông ta bị oan, hơn nữa lại có thêm rất nhiều đại thần không ngừng bước ra cầu xin, Kính Nhân đế chỉ hạ lệnh đem nhốt vào đại lao Hình bộ, không cho người nào đến thăm cũng sai người điều tra kĩ càng việc này. Thực ra, số đại thần cầu xin đều là người được Chu thái sư cắm vào, nếu không phải lo lắng việc Chu thái sư mà đổ thì bọn họ sẽ bị liên lụy theo thì ai dám có lá gan gánh lấy cơn tức của hoàng thượng.
Ngoại trừ việc ngoài ý muốn này, hết thảy mọi thứ ở đại lễ tế trời đều coi như viên mãn. Đại lễ chấm dứt, bách quan tụ tập thành từng tốp rời đi, đáng tiếc có những thứ lại không thể rời đi được. Chỉ trong vòng một ngày, các loại tin tức xấu xí về Chu thái sư đã truyền khắp kinh đô, sau đó từ từ truyền đến khắp các châu huyện…
Con ngươi lạnh lẽo của Mộc Tử Ảnh rốt cuộc cũng xuất hiện ý cười, hắn nghiêng đầu nhìn vết máu trên cánh tay mình, nhìn theo Kính Nhân đế đang ngồi trên long liễn đã đi xa không khỏi cười lạnh một tiếng. Ở trong mắt người khác, hắn là tiên nhân được thần phù hộ, một mũi tên độc không thể làm hại tới hắn mà ở trong mắt Kính Nhân đế, hắn đã dần mất hết tác dụng, sống chết của hắn đã không còn liên quan gì đến ông ta. Nếu không phải hắn đã sớm có chuẩn bị, lúc này độc đã xâm nhập vào phủ tạng, không thuốc nào cứu được! Kẹp một túi máu heo trong nách, lại thêm thính lực của hắn rất tốt, chỉ cần nghiêng người tránh thoát mũi tên độc kia, rồi ép mạnh túi máu, tạo một vết thương giả là được.
Mộc Tử Ảnh biết rõ, vị đế vương có bề ngoài nhân nghĩa kia thực ra đã sớm không thể chấp nhận sự tồn tại của hắn, uy vọng thanh danh của hắn chính là do Kính Nhân đế tạo nên nhưng không có một đế vương nào sẽ dễ dàng tha thứ cho một thần tử có danh vọng còn cao hơn cả mình. Chẳng qua
Kính Nhân đế chỉ muốn hắn làm quân cờ đối phó với Chu thái sư, nếu không phải bởi vì chuyện của hắn với Thấm Nhi, sau này Kính Nhân đế nhất định sẽ lấy mạng của hắn. Hắn có thể lấy Lê Thấm, có thể làm phò mã Đại Chiêu quốc, sau này sẽ cùng một lòng với hoàng thượng, công chúa, sẽ cam tâm tình nguyện giúp tân hoàng đăng cơ. Khi hắn làm phò mã sẽ không còn là vị tiên nhân trong mắt người khác như cũ, mà là một phàm nhân sinh động, lực ảnh hưởng cũng dần dần nhỏ đi.
Kính Nhân đế đã sớm sắp xếp xong, chẳng qua hắn là biết thời biết thế, trong khi ông ta tính kế, hắn cũng tính kế lại ông ta.
“Công tử, người bị thương sao?” Triệu Ly nhíu mày nhìn vết máu trên cánh tay Mộc Tử Ảnh, lo lắng hỏi một câu. Chu thái sư đã bị bắt, chứng cứ phạm tội đủ để khép ông ta vào tội chết, công tử rốt cuộc cũng có thể báo thù, hắn cũng cảm thấy hả hê. Nhưng hắn không muốn công tử chỉ vì báo thù mà dùng cả tính mạng của mình. Mộc gia nay chỉ còn có công tử mà thôi.
“Triệu Ly, ta không sao, trở về thôi.” Mộc Tử Ảnh nhẹ nhàng đẩy hắn một cái sau đó lên kiệu đi theo
sau long liễn của hoàng đế, văn võ bá quan cũng theo sát sau đó.
Trong lòng có một thứ càng ngày càng rõ ràng, thì ra…hắn đã sớm có một người để nhớ mong, không bỏ xuống được, không cắt đứt được. Mộc Tử Ảnh nhếch khóe miệng, nhắm mắt lại, khuôn mắt tươi cười của Lê Thấm lập tức xuất hiện trong đầu hắn.
Trên trán Chu thái sư không biết từ lúc nào đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đại lễ tế trời nghiêm trang được bao người chú mục, quần thần cũng không thể tùy ý nói nhỏ vậy mà Binh bộ hữu thị lang cư nhiên mạo hiểm xúc phạm thiên uy, chúng thần đứng dưới còn đang ngẫm nghĩ, nhìn về phía Kính Nhân đế, quả nhiên thấy sắc mặt hoàng thượng bắt đầu tức giận.
Chu thái sư đương nhiên thấy được vẻ mặt Kính Nhân đế, trong lòng thở phào một cái.
Ánh mắt lạnh lùng của Kính Nhân đế đảo qua quần thần, quay sang bên cạnh nói với Tiết hoàng hậu vẫn đang yên lặng ngồi một chỗ, “Ngọc Nhi nghỉ ngơi trước đi, trẫm hôm nay rất vui, nhất định sẽ để ý chuyện này.” Dứt lời liền ấn bả vai bà xuống, ý bảo bà ngồi xuống.
Tiết hoàng hậu đối diện với đôi con ngươi tối đen sâu thẳm của Kính Nhân đế, hàng mi khẽ cụp xuống trả lời: “Đa tạ hoàng thượng, nhưng thần thiếp là hoàng hậu một nước, ở trong buổi lễ long trọng như thế này nên sóng vai đứng cùng hoàng thượng, đều đã tiến hành lâu như vậy, cũng không ngại thêm một lát này.” Nói xong liền đứng thẳng cùng với ông, cùng ông nhìn về phía người đang quỳ lạy ở dưới.
Trong đại lễ tế trời, hoàng hậu chỉ là một nhân vật thoáng qua, toàn bộ đại lễ dường như không nói được lời nào. Ngoại trừ ban đầu cùng Kính Nhân đế dâng hương nhập đỉnh, về sau cũng chẳng có ai chú ý tới Tiết hoàng hậu.
“Tạ ái khanh cũng biết hôm nay là ngày nào, có chuyện gì không thể trở lại trong triều nói sao?” Kính Nhân đế lạnh nhạt liếc xéo hắn một cái, hờn giận trên mặt có thể nhìn thấy rõ ràng.
Mộc Tử Ảnh cong môi, ngẩng đầu lên lại là khuôn mặt lạnh nhạt như cũ. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của hoàng thượng vẫn rất là tốt.
Vẻ mặt Tạ Hàm tràn đầy sợ hãi, lập tức trả lời: “Hoàng thượng thứ tội, lần này quả thật thần là vạn bất đắc dĩ, nếu thần không bẩm báo chuyện này với hoàng thượng, thần sợ là mình không thể sống quá đêm nay.” Tạ Hàm cố ý đề cao thanh âm, dù là dân chúng đứng ngoài cũng nghe thấy hết sức rõ ràng.
Ánh mắt Kính Nhân đế tối lại, “Hồ ngôn loạn ngữ, ái khanh thân mình khỏe mạnh, sao có thể trong một đêm mà chết bất đắc kì tử được?!”
Cả người Tạ Hàm cúi rạp trên đất, đầu liên tục dập xuống, “Vi thần không dám lừa gạt hoàng thượng, bởi vì trong tay vi thần nắm giữ chứng cứ phạm tội của gian thần nên gian thần kia định âm thầm phái sát thủ, muốn lấy tính mạng của vi thần.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ai mà chẳng biết Tạ Hàm có Chu thái sư bảo vệ, người bình thường cho dù nhìn hắn không thoải mái cũng không có gan lấy tính mạng của hắn.
Chúng thần chỉ lo kinh ngạc mà không phát hiện ra, Chu thái sư xưa nay vẫn không coi ai ra gì lúc này lại đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bàn tay của ông ta còn hơi run rẩy.
Chu thái sư lăn lộn trong quan trường nhiều năm, chính là nguyên lão hai triều uy vọng cực cao, cũng là người tinh khôn nhất trong những người tinh khôn. Lúc này nhìn thấy Tạ Hàm diễn xuất, trong lòng sớm đã hiểu rõ, hai mắt ông ta nhắm lại, hôm mê bất tỉnh.
Vài đại thần xung quanh sau khi nghe lời phán của quốc sư, đã không muốn có quan hệ quá sâu với Chu thái sư, nên chỉ hờ hững giúp đỡ một chút, nói với Kính Nhân đế: “Hoàng thượng, Chu thái sư không chịu nổi mệt nhọc nên đã ngất đi rồi.”
Trong mắt Kính Nhân đế xẹt qua tia lạnh lẽo, rồi vờ ảo não nói: “Trẫm đã nhiều lần khuyên nhủ thái sư buông bỏ chức quan này đi, ở nhà nhiều hơn mà dưỡng thân mình nhưng thái sư cho dù thân mình đã mệt nhọc đến cực điểm vẫn muốn tiếp tục dốc sức vì Đại Chiêu quốc ta, lòng trung tâm này khiến trẫm phải ngợi khen lớn! Người đâu, còn không mau tới đỡ thái sư nghỉ tạm.”
Người còn chưa kịp đến đỡ thái sư, Mộc Tử Ảnh vẫn đứng yên lạnh nhạt không nói chợt mở miệng, “Hoàng thượng không cần lo lắng, trên người thần có thần dược, chỉ cần cho thái sư uống một viên, thần đảm bảo không quá thời gian một chén trà là có thể tỉnh lại.” Nói xong, lại lấy từ trong lòng ra một bình thuốc nhỏ, đưa cho thị vệ nâng thái sư.
Kính Nhân đế đến lúc này mới thở phào, “Quốc sư lúc nào cũng hóa giải ưu phiền của trẫm, trẫm vô cùng cảm kích.”
Mộc Tử Ảnh hơi cúi đầu, cũng không trả lời, tựa như đang nhận lấy hết phần cảm kích này của thiên tử.
Mọi người đối với việc này là thấy nhưng không thể trách, không phải không biết có gì không ổn nhưng năm năm này, Kính Nhân đế luôn tôn trọng như thế với quốc sư, dân chúng cũng vì vậy mà càng yên tâm tôn sùng vị thần trong lòng họ, hình tượng quốc sư Mộc Tử Ảnh cũng càng ngày càng trở nên cao hơn.
Chu thái sư đang giả bộ bất tỉnh trong lòng nhất thời nóng như lửa đốt. Quốc sư thì ai mà không tin, nếu sau khi uống xong viên thuốc mà còn không tỉnh lại sợ là mọi người đều hiểu rằng ông ta đương giả bộ bất tỉnh. Chu thái sư còn đang rối rắm không biết khi nào thì nên mở mắt mà bên kia Tạ Hàm đã bắt đầu kích động bẩm báo.
“Hoàng thượng! Hôm nay vi thần muốn khởi tấu một người, người này chính là Chu thái sư vừa mới té xỉu!” Lời lẽ của Tạ Hàm nghiêm khắc lạnh lùng, thanh âm cao cao quanh quẩn toàn bộ hiện trường.
Ngay sau đó, toàn trường yên tĩnh.
Kính Nhân đế trợn mắt nhìn, “Lớn mật! Chu thái sư là nguyên lão hai triều của Đại Chiêu quốc, tại sao ngươi lại dám nói xấu trung thần của Đại Chiêu quốc ta?!”
Chu thái sư thường lấy tên mình phát cháo cùng lương thực cho người dân ở những huyện nghèo khó, ở trong lòng dân chúng đã có một danh tiếng cực tốt. Dân chúng tin tưởng Chu thái sư là một trung thần, , phần tôn kính này cũng giống như đối với quốc sư đương triều Mộc Tử Ảnh, hay đối với Kính Nhân đế cũng vậy.
Tạ Hàm lại dập đầu hai cái thật vang, “Từng lời vi thần nói đều là sự thật! Vi thần chỉ là người đơn thế mỏng, nhiều năm qua giả vờ nghe lệnh Chu thái sư, bất đắc dĩ phải thông đồng làm bậy, từ lâu trong tay đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ phạm tội.” Nói xong liền lấy từ trong tay áo ra một tập giấy thật dày, cúi đầu trình lên.
Kính Nhân đế đến gần hắn, không đợi thị vệ trình lên mà tự tay lấy luôn. Tạ Hàm đang quỳ xuống nhân lúc ông đang lật xem mà nói tiếp: “Chu thái sư không những kết bè kết cánh, mà còn nhiều lần âm mưu phái thích khách sát hại quốc sư đại nhân! Vụ thích khách ở Tường Vân tự cùng với mũi tên vừa rồi, theo vi thần đó đều do Chu thái sư làm ra!”
Lời này vừa nói ra, bầu không khí yên lặng như bị xé rách, có cái gì đó nổ bùng ra, nhất là dân chúng bên ngoài khi nghe lời này, khiếp sợ rất nhiều nhưng giận dữ còn hơn thế nữa.
Tạ Hàm làm như không nghe thấy nói tiếp: “Chu thái sư từng âm thầm thu mua lương thực và vải vóc của các lương thương bố thương, khống chế áo cơm dân chúng, thắng được món lợi kếch sù, dùng việc phát cháo cho dân để che giấu sự hám lợi của mình. Nếu có lương thương bố thương nào không chịu nghe lời sẽ bị Chu thái sư lấy lí do mưu phản để chiếm đoạt toàn bộ gia sản! Từ lúc quốc sư đại nhân xuất hiện, Chu thái sư nhìn trúng uy vọng của quốc sư, có ý mượn sức quốc sư đại nhân.” Nói đến đây lại theo bản năng liếc nhìn Mộc Tử Ảnh một cái, phát hiện khuôn mặt của người nọ có chút xanh trắng, bỏ qua khó hiểu trong lòng tiếp tục nói: “Chắc bởi vì quốc sư đại nhân từ chối không giúp Chu thái sư, Chu thái sư lại kiêng kị quốc sư cho nên mới mấy lần phái người đến giết, cũng may quốc sư có thần tiên phù hộ mới tránh được bao nhiêu lần ám sát. Không chỉ thế này, còn có…”
Sau khi nghe xong, Kính Nhân đế mặt rồng đại biến.
Chu thái sư đang té xỉu rốt cuộc cũng không giả bộ nổi nữa, sau khi đã suy nghĩ kỹ bèn từ từ mở mắt, nghe được những lời tố cáo của Tạ Hàm, liền kích động hoảng sợ quỳ xuống trước mặt Kính Nhân đế, kêu khóc: “Hoàng thượng, vi thần thực oan uổng! Tên tiểu nhân Tạ Hàn này oán vi thần bình thường không có chiếu cố hắn cho nên mới làm giả chứng cớ muốn bôi xấu trong sạch của vi thần. Lòng trung thành của vi thần đối với hoàng thượng có trời đất chứng giám, vạn mong hoàng thượng điều tra cẩn thận, trả lại công bằng cho thần! Nếu hoàng thượng dễ dàng tin vào lời nói của tiểu nhân, thần nguyện đâm đầu chết ở chỗ này, chứng minh trong sạch của vi thần!”
Tay Kính Nhân đế run run cầm một xấp giấy dày chứng cứ phạm tội, giận dữ quát: “Trẫm cũng không muốn tin tưởng Tạ Hàm dễ dàng nhưng chứng cớ trên tay trẫm vô cùng xác thực, thái sư còn muốn nói dối nữa sao?”
Chu thái sư chỉ không ngừng dập đầu kêu oan, tuổi ông ta đã già, bộ dáng đáng thương kia khiến người ta rất tin vào việc thực sự ông ta bị oan, hơn nữa lại có thêm rất nhiều đại thần không ngừng bước ra cầu xin, Kính Nhân đế chỉ hạ lệnh đem nhốt vào đại lao Hình bộ, không cho người nào đến thăm cũng sai người điều tra kĩ càng việc này. Thực ra, số đại thần cầu xin đều là người được Chu thái sư cắm vào, nếu không phải lo lắng việc Chu thái sư mà đổ thì bọn họ sẽ bị liên lụy theo thì ai dám có lá gan gánh lấy cơn tức của hoàng thượng.
Ngoại trừ việc ngoài ý muốn này, hết thảy mọi thứ ở đại lễ tế trời đều coi như viên mãn. Đại lễ chấm dứt, bách quan tụ tập thành từng tốp rời đi, đáng tiếc có những thứ lại không thể rời đi được. Chỉ trong vòng một ngày, các loại tin tức xấu xí về Chu thái sư đã truyền khắp kinh đô, sau đó từ từ truyền đến khắp các châu huyện…
Con ngươi lạnh lẽo của Mộc Tử Ảnh rốt cuộc cũng xuất hiện ý cười, hắn nghiêng đầu nhìn vết máu trên cánh tay mình, nhìn theo Kính Nhân đế đang ngồi trên long liễn đã đi xa không khỏi cười lạnh một tiếng. Ở trong mắt người khác, hắn là tiên nhân được thần phù hộ, một mũi tên độc không thể làm hại tới hắn mà ở trong mắt Kính Nhân đế, hắn đã dần mất hết tác dụng, sống chết của hắn đã không còn liên quan gì đến ông ta. Nếu không phải hắn đã sớm có chuẩn bị, lúc này độc đã xâm nhập vào phủ tạng, không thuốc nào cứu được! Kẹp một túi máu heo trong nách, lại thêm thính lực của hắn rất tốt, chỉ cần nghiêng người tránh thoát mũi tên độc kia, rồi ép mạnh túi máu, tạo một vết thương giả là được.
Mộc Tử Ảnh biết rõ, vị đế vương có bề ngoài nhân nghĩa kia thực ra đã sớm không thể chấp nhận sự tồn tại của hắn, uy vọng thanh danh của hắn chính là do Kính Nhân đế tạo nên nhưng không có một đế vương nào sẽ dễ dàng tha thứ cho một thần tử có danh vọng còn cao hơn cả mình. Chẳng qua
Kính Nhân đế chỉ muốn hắn làm quân cờ đối phó với Chu thái sư, nếu không phải bởi vì chuyện của hắn với Thấm Nhi, sau này Kính Nhân đế nhất định sẽ lấy mạng của hắn. Hắn có thể lấy Lê Thấm, có thể làm phò mã Đại Chiêu quốc, sau này sẽ cùng một lòng với hoàng thượng, công chúa, sẽ cam tâm tình nguyện giúp tân hoàng đăng cơ. Khi hắn làm phò mã sẽ không còn là vị tiên nhân trong mắt người khác như cũ, mà là một phàm nhân sinh động, lực ảnh hưởng cũng dần dần nhỏ đi.
Kính Nhân đế đã sớm sắp xếp xong, chẳng qua hắn là biết thời biết thế, trong khi ông ta tính kế, hắn cũng tính kế lại ông ta.
“Công tử, người bị thương sao?” Triệu Ly nhíu mày nhìn vết máu trên cánh tay Mộc Tử Ảnh, lo lắng hỏi một câu. Chu thái sư đã bị bắt, chứng cứ phạm tội đủ để khép ông ta vào tội chết, công tử rốt cuộc cũng có thể báo thù, hắn cũng cảm thấy hả hê. Nhưng hắn không muốn công tử chỉ vì báo thù mà dùng cả tính mạng của mình. Mộc gia nay chỉ còn có công tử mà thôi.
“Triệu Ly, ta không sao, trở về thôi.” Mộc Tử Ảnh nhẹ nhàng đẩy hắn một cái sau đó lên kiệu đi theo
sau long liễn của hoàng đế, văn võ bá quan cũng theo sát sau đó.
Trong lòng có một thứ càng ngày càng rõ ràng, thì ra…hắn đã sớm có một người để nhớ mong, không bỏ xuống được, không cắt đứt được. Mộc Tử Ảnh nhếch khóe miệng, nhắm mắt lại, khuôn mắt tươi cười của Lê Thấm lập tức xuất hiện trong đầu hắn.
Tác giả :
Dạ Chi Dạ