Mưu Sắc
Chương 29: Xuân tới lần hai
Lê Thấm xác định rõ, nàng thích Mộc Tử Ảnh. Tuy tình cảm này không mãnh liệt đến mức khiến cho núi tan băng, đất nứt vỡ, biển cạn đá mòn nhưng nàng thích cùng người đó ngẩn ngơ một chỗ, thích dáng vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thực dịu dàng của hắn, thích hắn quan tâm đến nàng.
Nàng biết, mỗi khi nàng ăn xong một đĩa quế hoa cao, hắn đều đem tới một chén trà. Trước đó hắn sẽ đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Ngay đầu tiên Lê Thấm còn không hiểu, sau đó nàng mới biết, nếu nước trà nguội rồi, hắn sẽ tự mình đến phòng bếp pha một ấm trà mới, một lần nữa đem ra một chén trà nóng hổi. Hắn có thể kiên nhẫn dạy nàng đánh đàn vẽ tranh, hắn sẽ ôm nàng đọc cho nàng từng chữ một để nàng nhớ kỹ những câu chữ kinh thư vô cùng buồn tẻ.
Lê Thấm ôm cổ hắn, mặc cho hắn cẩn thận hôn nàng càng nhiều, thân mình nàng đã mềm như một dòng nước, toàn bộ níu trên cổ hắn. Mộc Tử Ảnh không hề than vãn sức nặng của nàng, hắn cơ hồ ôm cả người nàng lên, một tay giữ chặt gáy của nàng, một tay vòng qua thắt lưng nàng, đem nàng khảm vào lòng mình.
Lê Thấm cảm thấy mình bị hắn hôn đến ngất đi rồi, nàng “ngô” vài tiếng tỏ vẻ kháng nghị, lúc này Mộc Tử Ảnh mới buông ra. Hắn thế nhưng một chút cũng không cần thở, đôi con ngươi đen thẫm kia bịt kín tầng tầng lớp lớp tình dục, hai hàng mi nhướn lên rồi hạ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh môi Lê Thấm, nơi đó bởi vì bị liếm vào rồi mút hôn mà trở nên hồng nhuận phấn nộn, giống như tùy thời có thể nhỏ nước.
Mộc Tử Ảnh đột nhiên xoay người, ôm nàng bước đi. Lê Thấm ngoại trừ ngay từ đầu hô nhỏ một tiếng sau đó chỉ im lặng tựa vào lòng hắn, còn chăm chú quan sát khuôn mặt hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn không hề buông lơi. Trong đầu nàng hiện lên một ít cảnh tượng tương tự, ngày ấy nàng cũng giống như bây giờ, được người trước mắt ôm vào nội điện sau đó hai người bắt đầu dây dưa thông đồng làm chuyện xấu.
Khuôn mặt Lê Thấm thoáng chốc đỏ ửng, nàng vùi đầu vào gáy hắn, lòng chộn rộn, mãnh liệt đến nỗi như muốn phá kén mà ra.
Vừa vào trong phòng, rốt cuộc Lê Thấm vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hắn, khe khẽ hỏi: “Tử Ảnh, lần trước đó chàng có thực sự muốn làm chuyện này với ta hay không?”
Bước chân Mộc Tử Ảnh chợt ngừng lại, hắn nhìn nàng, thấy bảo bối trong lòng đỏ bừng mặt nhìn lại hắn, đôi mắt long lanh như chứa nước, ngọn lửa trong lòng không những không giảm mà còn tăng vọt. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục ôm nàng vào bên trong.
Hai mắt Lê Thấm nhìn ngó khắp xung quanh.
“Gần đây nàng đến ta đều để Triệu Ly tránh đi, hắn hiện không có trong phòng đâu.” Mộc Tử ẢNh véo véo mặt nàng, giải thích.
Còn về phần Triệu Ly ở đâu qua đêm, Mộc Tử Ảnh đoán, rất có thể là hắn trèo lên cây, cũng có lẽ là ngủ trên nóc mấy tòa cung điện. Được gió đêm thổi mát cũng rất tốt. Tên tiểu tử này cả ngày tinh thần khí lực đều vô cùng tràn đầy.
Lê Thấm xấu hổ trốn vào trong lòng hắn, “Chàng…chàng thật sự muốn cái kia ta sao?”
Mộc Tử Ảnh nghĩ một lát rồi đáp, “Không phải đã nói với nàng sao, bây giờ nàng đã là thê tử của ta. Hiện tại ta muốn nàng, chuyện này kì quái lắm sao?”
“Đương nhiên là kỳ quái!” Lê Thấm phản đối, “Chúng ta còn chưa thành thân đâu, chàng nói ta là thê tử của chàng thì ta sẽ là thê tử của chàng sao? Chàng coi phụ hoàng mẫu hậu của ta không còn tồn tại ư?”
“Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.” Mộc Tử ẢNh đáp lại một câu khẳng định.
“Nhưng mà, chúng ta…” Lê Thấm còn chưa nói xong, người đã bị hắn đặt lên giường. Sau đó hắn ngồi bên cạnh, cúi người bắt đầu hôn nàng, một tay thì chậm rãi tiến tới bên hông nàng, đem tầng tầng lớp lớp xiêm y cởi xuống, động tác vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ không để nàng kháng cự.
Cảm giác trên người lạnh lẽo, Lê Thấm dùng hết sức né tránh nụ hôn dài của hắn, thở hổn hển nói với hắn: “Mộc Tử Ảnh, chàng có nghĩ tới việc chuyện của hai chúng ta bị người khác phát hiện sau đó sẽ dẫn tới hậu quả thế nào không?”
Động tác của Mộc Tử ẢNh ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, “Thấm Nhi, nàng sợ ư?”
Lê Thấm cắn môi dưới, thốt ra: “Đúng, ta rất sợ hãi! Hiện tại chàng nói cái gì cũng được nhưng, nhưng nếu như vạn nhất kết qủa lại không giống lời chàng nói, vậy thì không xong rồi, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Nếu để người khác biết trước khi kết hôn ta đã mất trinh tiết, cho dù ta có là công chúa của Đại Chiêu quốc, đến lúc đó… Ta nhất định sẽ bị mọi người phỉ nhổ, còn mắng ta là dâm phụ dâm đãng vô sỉ, chàng…chàng có nghĩ tới điều đó không?”
Mộc Tử Ảnh chau mày, gõ gõ trán nàng, có chút hờn giận đáp: “Sao Thấm Nhi lại nghĩ ra thứ quái quỷ này? Chẳng lẽ nàng với ta đã làm đến chuyện này, nàng còn muốn gả cho người khác sao?”
“Không phải ta nghĩ, mà là vạn nhất, vạn nhất!” Lê Thấm trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó kéo chăn che đi cơ thể lõa lồ của mình.
Mộc Tử Ảnh xoay đầu nàng lại, nghiêm nghị nói, “Thấm Nhi, chẳng lẽ nàng không tin ta? Ta cam đoan, ngoại trừ ta, không kẻ nào có thể lấy nàng được. Thấm Nhi, kỳ thật nàng chỉ đang sợ người khác biết chuyện nàng thất thân, chửi nàng là dâm phụ lẳng lơ. Nhưng ta cam đoan với nàng, sẽ không bao giờ có một ngày như vậy. Nếu có người mắng nàng là dâm phụ, như vậy ta chính là gian phu, không cần người khác tìm, ta sẽ tự mình đứng ra thừa nhận, ta xem còn ai dám nói sau lưng nàng nữa.”
Đôi mắt Lê Thấm ẩm ướt, người này là như thế, hắn có một đôi mắt có thể nhìn thấy rõ mọi việc, tâm sự gì của nàng đều không thể gạt được hắn.
“Ta mới không phải sợ đâu!” Giọng Lê Thấm run run cãi lại.
Mộc Tử ẢNh thở dài, nhẫn tâm chặt đứt dục vọng của mình, kéo nàng lại, sau đó ôm vào lòng, “Thấm Nhi, thực ra người sợ hãi chính là ta. Hôm nay gặp nàng ở Tường Vân tự khiến ta luôn luôn lo lắng, nhìn nàng cuối cùng cũng nghe lời rời khỏi, ta còn đang suy nghĩ, đến khi ta trở lại nhất định sẽ trách mắng nàng một trận. Nhưng đến khi ta nhìn thấy tên thích khách đó thiếu chút nữa đã đặt đao lên cổ nàng, ta thật sự rất sợ, vì thế không kịp suy nghĩ đã lấy mạng của hắn. Nàng cũng biết, người đó vốn cũng sẽ bị xử chém.”
Người trong lòng hắn vẫn còn chưa được chạm tới, Mộc Tử Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt lại xiêm y tán loạn ở một bên sau đó đem từng thứ từng thứ mặc vào người nàng, nhưng cô nàng trong lòng hắn lại chụp lấy tay hắn, yên lặng nhìn hắn sau đó dường như hạ quyết tâm: “Chúng ta làm tiếp.”
Mộc Tử Ảnh nghẹn, dở khóc dở cười, gõ gõ đầu nàng, “Mới vừa rồi là tại ta xúc động, chuyện này cứ coi như chưa xảy ra được không?”
“Làm sao có thể bỏ dở giữa chừng?!” Thanh âm của Lê Thấm trở nên sắc nhọn, “Hôm nay nhất định phải làm được, ta muốn chàng.” Nói xong, hai tay bắt đầu gỡ thắt lưng hắn xuống, động tác mang theo chút vội vàng.
Mộc Tử Ảnh kinh ngạc, sửng sốt ngẩn ngơ một hồi sau đó khóe miệng hắn chợt cong lên, nhìn nữ tử trong lòng khó nhọc cởi bỏ vạt áo hắn, nhìn nàng vội vàng cởi bỏ xiêm y của mình, sau đó bàn tay nhỏ bé bắt đầu chui vào trong quần dài của hắn. Thân mình Mộc Tử Ảnh run lên, vội vàng giữ lấy móng vuốt nhỏ xinh của nàng, thanh âm dường như lạc hẳn: “Chuyện này… không cần nàng làm.”
Lê Thấm “Vâng” một tiếng, đỏ mặt rồi chui vào trong chăn, vụng trộm đánh giá thân thể Mộc Tử ẢNh.
Da của hắn vô cùng trắng trẻo, thân hình cũng vô cùng rắn chắc, không có chút sẹo lồi dư thừa nào.
Một lát sau, hắn đã cởi bỏ hết mọi vướng bận bèn từ phía sau tiến lại, bàn tay to tìm được hông nàng, đem tiết khố mới vừa rồi còn chưa kịp cởi rút xuống, động tác của hắn rất chậm, cơ hồ là dán từ trên đùi của nàng cho đến tận mắt cá chân.
Lê Thấm rụt người lại, cảm thấy có chút ngứa.
“Mộc Tử ẢNh, đừng cọ nữa!” Lê Thấm bất mãn oán giận một tiếng, sau đó xoay người quay lại phía hắn.
Mộc Tử Ảnh mìm cười nhìn nàng, “Nhưng ở trên mặt nàng lại không nói thế.”
Lê Thấm hờn dỗi trừng hắn, đối với lời hắn nói vô cùng nghi ngờ, sau đó lại giống như bạch tuộc quấn quanh hắn, ở trên người hắn cắn loạn.
Mộc Tử Ảnh cúi đầu cười vài tiếng, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng cắn loạn trên người mình, nghe thấy tiếng nước miếng chậc chậc vang lên trong đêm, nụ hôn ẩm ướt dần dần lan đến cổ hắn, rồi trước ngực.
Đợi đến khi nàng nghịch đủ, hắn xoay người lại, đặt nàng lên trên người, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ hôn môi nàng, quấn lấy đầu lưỡi nàng rồi cùng nhau đưa đẩy, sau đó lại bắt chước nàng hôn lên từng tấc da thịt của nàng, mãi cho đến phía dưới thắt lưng.
“Ngứa…” Lê Thấm hừ một tiếng, đong đưa thắt lưng, hô hấp hiển nhiên đã lâm vào hỗn loạn, hai mắt ẩm ướt vì hắn hôn mà trở nên đẫm lệ.
“Vì không để Thấm Nhi ghét vì hay cọ xát, ta vẫn nên trực tiếp làm thì hơn.” Khóe miệng Mộc Tử Ảnh cong cong, mặc kệ đôi mắt trợn trừng mở to của Lê Thấm mà quyết đoán đặt chân của nàng vòng quanh hông mình sau đó đem lửa nóng đã sớm sưng to của mình xâm nhập vào hoa huyệt.
Lê Thấm đau đến kêu thành tiếng: “Mộc Tử Ảnh, ta hối hận rồi, bây giờ muốn đổi ý?”
“Muộn rồi, tên đã lên dây không thể không bắn.” Mộc Tử Ảnh nhíu mày, ôm nàng bắt đầu luật động, từ chậm đến nhanh, từng chút từng chút, cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một lần đều vào đúng nơi.
Lê Thấm bị hắn bắt nạt mà nức nở, nhưng Mộc Tử Ảnh vẫn “uyển chuyển” mà tiến vào.
Qua hồi lâu.
“Đủ…đủ chưa?” Lê Thấm khóc thút thít dò hỏi, nước mắt lưng tròng.
Mộc Tử Ảnh hôn nàng, cúi xuống sát vào tai nàng nói nhỏ: “Vẫn còn sớm.”
Lê Thấm tức giận. Tên khốn kia còn có thể nói đến đúng lý hợp tình. “Mặc kệ, mặc kệ!!!”
Lê Thấm phản đối, tuy rằng cũng có chút vui thích nhưng điều đó vẫn không thể nào so sánh được với đau đớn hắn mang tới. Lê Thấm quyết định phải ngừng lại, nên nàng ở dưới thân Mộc Tử Ảnh giãy dụa muốn đứng lên.
Mộc Tử Ảnh hô lớn một tiếng, giọng nói khàn khàn: “Thấm Nhi, đừng nghịch ngợm.”
“Ta không nghịch, ta chính là không muốn.” Lê Thấm vẫn quật cường cãi lại.
Đầu Mộc Tử Ảnh đầy mồ hôi, nữ tử bên dưới kịch liệt giãy dụa, hắn chỉ cảm thấy đầu mình muốn to ra. Con nhóc kia giãy dụa rất lợi hại, thứ vẫn ở bên trong hoa huyệt bị ép chặt quá mức. Hai mắt vẫn che kín tình dục chợt lóe lên tia sáng, Mộc Tử Ảnh dùng tay kéo cả người Lê Thấm ngồi dậy, để hai chân nàng tách ra hai bên hông mình, toàn bộ ngồi lên đùi hắn.
Lê Thấm lập tức bởi vì tư thế này mà đau đớn thành tiếng.
Mộc Tử Ảnh giữ chặt vòng eo nàng, cười khẽ: “Được rồi, bây giờ nàng có thể tùy tiện đùa nghịch.”
Lê Thấm, “…”
Nàng biết, mỗi khi nàng ăn xong một đĩa quế hoa cao, hắn đều đem tới một chén trà. Trước đó hắn sẽ đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ. Ngay đầu tiên Lê Thấm còn không hiểu, sau đó nàng mới biết, nếu nước trà nguội rồi, hắn sẽ tự mình đến phòng bếp pha một ấm trà mới, một lần nữa đem ra một chén trà nóng hổi. Hắn có thể kiên nhẫn dạy nàng đánh đàn vẽ tranh, hắn sẽ ôm nàng đọc cho nàng từng chữ một để nàng nhớ kỹ những câu chữ kinh thư vô cùng buồn tẻ.
Lê Thấm ôm cổ hắn, mặc cho hắn cẩn thận hôn nàng càng nhiều, thân mình nàng đã mềm như một dòng nước, toàn bộ níu trên cổ hắn. Mộc Tử Ảnh không hề than vãn sức nặng của nàng, hắn cơ hồ ôm cả người nàng lên, một tay giữ chặt gáy của nàng, một tay vòng qua thắt lưng nàng, đem nàng khảm vào lòng mình.
Lê Thấm cảm thấy mình bị hắn hôn đến ngất đi rồi, nàng “ngô” vài tiếng tỏ vẻ kháng nghị, lúc này Mộc Tử Ảnh mới buông ra. Hắn thế nhưng một chút cũng không cần thở, đôi con ngươi đen thẫm kia bịt kín tầng tầng lớp lớp tình dục, hai hàng mi nhướn lên rồi hạ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh môi Lê Thấm, nơi đó bởi vì bị liếm vào rồi mút hôn mà trở nên hồng nhuận phấn nộn, giống như tùy thời có thể nhỏ nước.
Mộc Tử Ảnh đột nhiên xoay người, ôm nàng bước đi. Lê Thấm ngoại trừ ngay từ đầu hô nhỏ một tiếng sau đó chỉ im lặng tựa vào lòng hắn, còn chăm chú quan sát khuôn mặt hắn, hai tay ôm chặt cổ hắn không hề buông lơi. Trong đầu nàng hiện lên một ít cảnh tượng tương tự, ngày ấy nàng cũng giống như bây giờ, được người trước mắt ôm vào nội điện sau đó hai người bắt đầu dây dưa thông đồng làm chuyện xấu.
Khuôn mặt Lê Thấm thoáng chốc đỏ ửng, nàng vùi đầu vào gáy hắn, lòng chộn rộn, mãnh liệt đến nỗi như muốn phá kén mà ra.
Vừa vào trong phòng, rốt cuộc Lê Thấm vẫn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn hắn, khe khẽ hỏi: “Tử Ảnh, lần trước đó chàng có thực sự muốn làm chuyện này với ta hay không?”
Bước chân Mộc Tử Ảnh chợt ngừng lại, hắn nhìn nàng, thấy bảo bối trong lòng đỏ bừng mặt nhìn lại hắn, đôi mắt long lanh như chứa nước, ngọn lửa trong lòng không những không giảm mà còn tăng vọt. Hắn cúi đầu xuống, tiếp tục ôm nàng vào bên trong.
Hai mắt Lê Thấm nhìn ngó khắp xung quanh.
“Gần đây nàng đến ta đều để Triệu Ly tránh đi, hắn hiện không có trong phòng đâu.” Mộc Tử ẢNh véo véo mặt nàng, giải thích.
Còn về phần Triệu Ly ở đâu qua đêm, Mộc Tử Ảnh đoán, rất có thể là hắn trèo lên cây, cũng có lẽ là ngủ trên nóc mấy tòa cung điện. Được gió đêm thổi mát cũng rất tốt. Tên tiểu tử này cả ngày tinh thần khí lực đều vô cùng tràn đầy.
Lê Thấm xấu hổ trốn vào trong lòng hắn, “Chàng…chàng thật sự muốn cái kia ta sao?”
Mộc Tử Ảnh nghĩ một lát rồi đáp, “Không phải đã nói với nàng sao, bây giờ nàng đã là thê tử của ta. Hiện tại ta muốn nàng, chuyện này kì quái lắm sao?”
“Đương nhiên là kỳ quái!” Lê Thấm phản đối, “Chúng ta còn chưa thành thân đâu, chàng nói ta là thê tử của chàng thì ta sẽ là thê tử của chàng sao? Chàng coi phụ hoàng mẫu hậu của ta không còn tồn tại ư?”
“Dù sao cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.” Mộc Tử ẢNh đáp lại một câu khẳng định.
“Nhưng mà, chúng ta…” Lê Thấm còn chưa nói xong, người đã bị hắn đặt lên giường. Sau đó hắn ngồi bên cạnh, cúi người bắt đầu hôn nàng, một tay thì chậm rãi tiến tới bên hông nàng, đem tầng tầng lớp lớp xiêm y cởi xuống, động tác vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ không để nàng kháng cự.
Cảm giác trên người lạnh lẽo, Lê Thấm dùng hết sức né tránh nụ hôn dài của hắn, thở hổn hển nói với hắn: “Mộc Tử Ảnh, chàng có nghĩ tới việc chuyện của hai chúng ta bị người khác phát hiện sau đó sẽ dẫn tới hậu quả thế nào không?”
Động tác của Mộc Tử ẢNh ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng, “Thấm Nhi, nàng sợ ư?”
Lê Thấm cắn môi dưới, thốt ra: “Đúng, ta rất sợ hãi! Hiện tại chàng nói cái gì cũng được nhưng, nhưng nếu như vạn nhất kết qủa lại không giống lời chàng nói, vậy thì không xong rồi, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Nếu để người khác biết trước khi kết hôn ta đã mất trinh tiết, cho dù ta có là công chúa của Đại Chiêu quốc, đến lúc đó… Ta nhất định sẽ bị mọi người phỉ nhổ, còn mắng ta là dâm phụ dâm đãng vô sỉ, chàng…chàng có nghĩ tới điều đó không?”
Mộc Tử Ảnh chau mày, gõ gõ trán nàng, có chút hờn giận đáp: “Sao Thấm Nhi lại nghĩ ra thứ quái quỷ này? Chẳng lẽ nàng với ta đã làm đến chuyện này, nàng còn muốn gả cho người khác sao?”
“Không phải ta nghĩ, mà là vạn nhất, vạn nhất!” Lê Thấm trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó kéo chăn che đi cơ thể lõa lồ của mình.
Mộc Tử Ảnh xoay đầu nàng lại, nghiêm nghị nói, “Thấm Nhi, chẳng lẽ nàng không tin ta? Ta cam đoan, ngoại trừ ta, không kẻ nào có thể lấy nàng được. Thấm Nhi, kỳ thật nàng chỉ đang sợ người khác biết chuyện nàng thất thân, chửi nàng là dâm phụ lẳng lơ. Nhưng ta cam đoan với nàng, sẽ không bao giờ có một ngày như vậy. Nếu có người mắng nàng là dâm phụ, như vậy ta chính là gian phu, không cần người khác tìm, ta sẽ tự mình đứng ra thừa nhận, ta xem còn ai dám nói sau lưng nàng nữa.”
Đôi mắt Lê Thấm ẩm ướt, người này là như thế, hắn có một đôi mắt có thể nhìn thấy rõ mọi việc, tâm sự gì của nàng đều không thể gạt được hắn.
“Ta mới không phải sợ đâu!” Giọng Lê Thấm run run cãi lại.
Mộc Tử ẢNh thở dài, nhẫn tâm chặt đứt dục vọng của mình, kéo nàng lại, sau đó ôm vào lòng, “Thấm Nhi, thực ra người sợ hãi chính là ta. Hôm nay gặp nàng ở Tường Vân tự khiến ta luôn luôn lo lắng, nhìn nàng cuối cùng cũng nghe lời rời khỏi, ta còn đang suy nghĩ, đến khi ta trở lại nhất định sẽ trách mắng nàng một trận. Nhưng đến khi ta nhìn thấy tên thích khách đó thiếu chút nữa đã đặt đao lên cổ nàng, ta thật sự rất sợ, vì thế không kịp suy nghĩ đã lấy mạng của hắn. Nàng cũng biết, người đó vốn cũng sẽ bị xử chém.”
Người trong lòng hắn vẫn còn chưa được chạm tới, Mộc Tử Ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt lại xiêm y tán loạn ở một bên sau đó đem từng thứ từng thứ mặc vào người nàng, nhưng cô nàng trong lòng hắn lại chụp lấy tay hắn, yên lặng nhìn hắn sau đó dường như hạ quyết tâm: “Chúng ta làm tiếp.”
Mộc Tử Ảnh nghẹn, dở khóc dở cười, gõ gõ đầu nàng, “Mới vừa rồi là tại ta xúc động, chuyện này cứ coi như chưa xảy ra được không?”
“Làm sao có thể bỏ dở giữa chừng?!” Thanh âm của Lê Thấm trở nên sắc nhọn, “Hôm nay nhất định phải làm được, ta muốn chàng.” Nói xong, hai tay bắt đầu gỡ thắt lưng hắn xuống, động tác mang theo chút vội vàng.
Mộc Tử Ảnh kinh ngạc, sửng sốt ngẩn ngơ một hồi sau đó khóe miệng hắn chợt cong lên, nhìn nữ tử trong lòng khó nhọc cởi bỏ vạt áo hắn, nhìn nàng vội vàng cởi bỏ xiêm y của mình, sau đó bàn tay nhỏ bé bắt đầu chui vào trong quần dài của hắn. Thân mình Mộc Tử Ảnh run lên, vội vàng giữ lấy móng vuốt nhỏ xinh của nàng, thanh âm dường như lạc hẳn: “Chuyện này… không cần nàng làm.”
Lê Thấm “Vâng” một tiếng, đỏ mặt rồi chui vào trong chăn, vụng trộm đánh giá thân thể Mộc Tử ẢNh.
Da của hắn vô cùng trắng trẻo, thân hình cũng vô cùng rắn chắc, không có chút sẹo lồi dư thừa nào.
Một lát sau, hắn đã cởi bỏ hết mọi vướng bận bèn từ phía sau tiến lại, bàn tay to tìm được hông nàng, đem tiết khố mới vừa rồi còn chưa kịp cởi rút xuống, động tác của hắn rất chậm, cơ hồ là dán từ trên đùi của nàng cho đến tận mắt cá chân.
Lê Thấm rụt người lại, cảm thấy có chút ngứa.
“Mộc Tử ẢNh, đừng cọ nữa!” Lê Thấm bất mãn oán giận một tiếng, sau đó xoay người quay lại phía hắn.
Mộc Tử Ảnh mìm cười nhìn nàng, “Nhưng ở trên mặt nàng lại không nói thế.”
Lê Thấm hờn dỗi trừng hắn, đối với lời hắn nói vô cùng nghi ngờ, sau đó lại giống như bạch tuộc quấn quanh hắn, ở trên người hắn cắn loạn.
Mộc Tử Ảnh cúi đầu cười vài tiếng, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của nàng cắn loạn trên người mình, nghe thấy tiếng nước miếng chậc chậc vang lên trong đêm, nụ hôn ẩm ướt dần dần lan đến cổ hắn, rồi trước ngực.
Đợi đến khi nàng nghịch đủ, hắn xoay người lại, đặt nàng lên trên người, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ hôn môi nàng, quấn lấy đầu lưỡi nàng rồi cùng nhau đưa đẩy, sau đó lại bắt chước nàng hôn lên từng tấc da thịt của nàng, mãi cho đến phía dưới thắt lưng.
“Ngứa…” Lê Thấm hừ một tiếng, đong đưa thắt lưng, hô hấp hiển nhiên đã lâm vào hỗn loạn, hai mắt ẩm ướt vì hắn hôn mà trở nên đẫm lệ.
“Vì không để Thấm Nhi ghét vì hay cọ xát, ta vẫn nên trực tiếp làm thì hơn.” Khóe miệng Mộc Tử Ảnh cong cong, mặc kệ đôi mắt trợn trừng mở to của Lê Thấm mà quyết đoán đặt chân của nàng vòng quanh hông mình sau đó đem lửa nóng đã sớm sưng to của mình xâm nhập vào hoa huyệt.
Lê Thấm đau đến kêu thành tiếng: “Mộc Tử Ảnh, ta hối hận rồi, bây giờ muốn đổi ý?”
“Muộn rồi, tên đã lên dây không thể không bắn.” Mộc Tử Ảnh nhíu mày, ôm nàng bắt đầu luật động, từ chậm đến nhanh, từng chút từng chút, cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một lần đều vào đúng nơi.
Lê Thấm bị hắn bắt nạt mà nức nở, nhưng Mộc Tử Ảnh vẫn “uyển chuyển” mà tiến vào.
Qua hồi lâu.
“Đủ…đủ chưa?” Lê Thấm khóc thút thít dò hỏi, nước mắt lưng tròng.
Mộc Tử Ảnh hôn nàng, cúi xuống sát vào tai nàng nói nhỏ: “Vẫn còn sớm.”
Lê Thấm tức giận. Tên khốn kia còn có thể nói đến đúng lý hợp tình. “Mặc kệ, mặc kệ!!!”
Lê Thấm phản đối, tuy rằng cũng có chút vui thích nhưng điều đó vẫn không thể nào so sánh được với đau đớn hắn mang tới. Lê Thấm quyết định phải ngừng lại, nên nàng ở dưới thân Mộc Tử Ảnh giãy dụa muốn đứng lên.
Mộc Tử Ảnh hô lớn một tiếng, giọng nói khàn khàn: “Thấm Nhi, đừng nghịch ngợm.”
“Ta không nghịch, ta chính là không muốn.” Lê Thấm vẫn quật cường cãi lại.
Đầu Mộc Tử Ảnh đầy mồ hôi, nữ tử bên dưới kịch liệt giãy dụa, hắn chỉ cảm thấy đầu mình muốn to ra. Con nhóc kia giãy dụa rất lợi hại, thứ vẫn ở bên trong hoa huyệt bị ép chặt quá mức. Hai mắt vẫn che kín tình dục chợt lóe lên tia sáng, Mộc Tử Ảnh dùng tay kéo cả người Lê Thấm ngồi dậy, để hai chân nàng tách ra hai bên hông mình, toàn bộ ngồi lên đùi hắn.
Lê Thấm lập tức bởi vì tư thế này mà đau đớn thành tiếng.
Mộc Tử Ảnh giữ chặt vòng eo nàng, cười khẽ: “Được rồi, bây giờ nàng có thể tùy tiện đùa nghịch.”
Lê Thấm, “…”
Tác giả :
Dạ Chi Dạ