Mưu Kế Cung Phi
Chương 1
1
Sáng tinh mơ, sắc trời còn sớm, hạt sương nặng trĩu, trong khí trời lạnh lẽo, ta đi về hướng Lãm Nguyệt các.
Còn chưa kịp thấy Tố Khanh, ta đã thấy một bóng dáng màu vàng sáng chầm chậm đi ra từ trong tẩm điện. Ta lập tức quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Bên ngoài trời giá rét, sao bệ hạ không khoác nhiều áo để giữ ấm cho cơ thể?"
"Nhã nhi, sao nàng lại đến đây? Trên mặt đất lạnh, mau đứng lên đi." Hoàng thượng nhìn thấy ta bèn vội đỡ lên, trong đôi mắt toàn là vẻ thương tiếc: "Sáng sớm nàng đã đến thăm Dung Quý nhân là tốt nhưng đừng để mình bị lạnh."
Rõ ràng là Hoàng thượng không ngủ cả đêm, nét mặt mệt mỏi nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ dịu dàng hào hoa từ tận sâu trong đáy mắt và khoé môi nhoẻn lên đầy vẻ vui sướng. Ta chưa từng thấy hắn vui vẻ đến vậy bao giờ, đôi mắt tựa điểm sơn, lông mày chếch lên, cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Ta cười nói: "Tần thiếp chúc mừng bệ hạ, có được long tự."
Hắn nắm tay ta, đáp lại một cách thâm tình: "Nhã nhi, trẫm càng hy vọng có thể có một đứa con cùng nàng."
Ta lập tức ngượng ngùng đỏ cả mặt: "Bệ hạ đừng làm loạn, ngài vẫn nên thượng triều sớm đi." Sau đó lại trò chuyện với hắn thêm vài câu, hắn mới rời đi.
Lúc này, sắc trời sáng rực, ta vào trong điện nhưng Tố Khanh vẫn chưa dậy nên đành ngồi đó chờ. Đợi khoảng chừng gần một nén nhang, Tố Khanh mới để cho cung nữ đỡ ra.
Thấy ta đi vào, nàng ấy hơi nhướn mi nói: "Là tỷ tỷ đến sao, đều tại ta mang thai, thân mình nặng nề nên làm tỷ tỷ đợi lâu."
Ta mỉm cười: "Giữa chúng ta sao cần nói những lời này?" Rồi vội lệnh cho Hỉ Nhi lấy ra chén cháo tuyết giáp [*] ta tự tay làm sáng nay: "Ta cho người đến Ngự Thiện phòng lấy mẻ tuyết giáp mới nhất, để muội bồi bổ cơ thể là tốt nhất."
[*] Tuyết giáp: lớp màng nhầy có trong buồng trứng của loài nhái lưỡng tính (còn gọi là nhái tuyết), sống chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc Trung Quốc như Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Tân Cương, núi Trường Bạch.
Sau khi Hỉ Nhi nhẹ nhàng đặt chén cháo tuyết giáp lên bàn, nàng ấy cười khanh khách kể lại: "Tiểu chủ, người không biết nương nương nhà nô tỳ nghe tin người có long chủng vui mừng cỡ nào đâu. Từ tối hôm qua đã bật dậy, một mực đòi đưa những thứ tốt nhất đến chúc mừng tiểu chủ."
"Vậy sao?" Tố Khanh khẽ cười: "Tỷ tỷ thật là có lòng. Lan Nguyệt, lấy một ít lại đây cho ta nếm thử."
Cung nữ tên Lan Nguyệt bên cạnh Tố Khanh lập tức đặt một chén nhỏ vào tay nàng ta. Nhưng còn chưa nhận lấy, đã nghe một tiếng lanh lảnh vang lên, chén sứ men xanh tức khắc vỡ tan nát, cháo tuyết giáp cũng bắn đầy đất.
"Ai nha, cái này phải làm thế nào cho phải ——" Mày Tố Khanh chau lại, gương mặt áy náy nói: "Đây là tỷ tỷ tự tay làm cho ta, phải làm sao bây giờ?"
Ta cười cười: "Không sao đâu, lát nữa trở về làm một chén khác là được." Nhưng lúc nãy rõ ràng ta thấy nàng ta cố ý run tay mới làm cái chén này rơi xuống vỡ ra đất.
Mặt nàng ta thoáng hiện vẻ mệt mỏi: "Nay đã hoài thai, ta thấy mệt mỏi vô cùng. Tỷ tỷ tuyệt đối đừng chê cười muội muội, muội muội muốn lên giường nằm một lát."
Ta nhanh chóng đứng dậy: "Muội mệt thì mau đi nghỉ đi, giờ cũng không còn sớm nữa, ta đi về trước."
Sáng tinh mơ, sắc trời còn sớm, hạt sương nặng trĩu, trong khí trời lạnh lẽo, ta đi về hướng Lãm Nguyệt các.
Còn chưa kịp thấy Tố Khanh, ta đã thấy một bóng dáng màu vàng sáng chầm chậm đi ra từ trong tẩm điện. Ta lập tức quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp bái kiến bệ hạ. Bên ngoài trời giá rét, sao bệ hạ không khoác nhiều áo để giữ ấm cho cơ thể?"
"Nhã nhi, sao nàng lại đến đây? Trên mặt đất lạnh, mau đứng lên đi." Hoàng thượng nhìn thấy ta bèn vội đỡ lên, trong đôi mắt toàn là vẻ thương tiếc: "Sáng sớm nàng đã đến thăm Dung Quý nhân là tốt nhưng đừng để mình bị lạnh."
Rõ ràng là Hoàng thượng không ngủ cả đêm, nét mặt mệt mỏi nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ dịu dàng hào hoa từ tận sâu trong đáy mắt và khoé môi nhoẻn lên đầy vẻ vui sướng. Ta chưa từng thấy hắn vui vẻ đến vậy bao giờ, đôi mắt tựa điểm sơn, lông mày chếch lên, cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Ta cười nói: "Tần thiếp chúc mừng bệ hạ, có được long tự."
Hắn nắm tay ta, đáp lại một cách thâm tình: "Nhã nhi, trẫm càng hy vọng có thể có một đứa con cùng nàng."
Ta lập tức ngượng ngùng đỏ cả mặt: "Bệ hạ đừng làm loạn, ngài vẫn nên thượng triều sớm đi." Sau đó lại trò chuyện với hắn thêm vài câu, hắn mới rời đi.
Lúc này, sắc trời sáng rực, ta vào trong điện nhưng Tố Khanh vẫn chưa dậy nên đành ngồi đó chờ. Đợi khoảng chừng gần một nén nhang, Tố Khanh mới để cho cung nữ đỡ ra.
Thấy ta đi vào, nàng ấy hơi nhướn mi nói: "Là tỷ tỷ đến sao, đều tại ta mang thai, thân mình nặng nề nên làm tỷ tỷ đợi lâu."
Ta mỉm cười: "Giữa chúng ta sao cần nói những lời này?" Rồi vội lệnh cho Hỉ Nhi lấy ra chén cháo tuyết giáp [*] ta tự tay làm sáng nay: "Ta cho người đến Ngự Thiện phòng lấy mẻ tuyết giáp mới nhất, để muội bồi bổ cơ thể là tốt nhất."
[*] Tuyết giáp: lớp màng nhầy có trong buồng trứng của loài nhái lưỡng tính (còn gọi là nhái tuyết), sống chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc Trung Quốc như Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Tân Cương, núi Trường Bạch.
Sau khi Hỉ Nhi nhẹ nhàng đặt chén cháo tuyết giáp lên bàn, nàng ấy cười khanh khách kể lại: "Tiểu chủ, người không biết nương nương nhà nô tỳ nghe tin người có long chủng vui mừng cỡ nào đâu. Từ tối hôm qua đã bật dậy, một mực đòi đưa những thứ tốt nhất đến chúc mừng tiểu chủ."
"Vậy sao?" Tố Khanh khẽ cười: "Tỷ tỷ thật là có lòng. Lan Nguyệt, lấy một ít lại đây cho ta nếm thử."
Cung nữ tên Lan Nguyệt bên cạnh Tố Khanh lập tức đặt một chén nhỏ vào tay nàng ta. Nhưng còn chưa nhận lấy, đã nghe một tiếng lanh lảnh vang lên, chén sứ men xanh tức khắc vỡ tan nát, cháo tuyết giáp cũng bắn đầy đất.
"Ai nha, cái này phải làm thế nào cho phải ——" Mày Tố Khanh chau lại, gương mặt áy náy nói: "Đây là tỷ tỷ tự tay làm cho ta, phải làm sao bây giờ?"
Ta cười cười: "Không sao đâu, lát nữa trở về làm một chén khác là được." Nhưng lúc nãy rõ ràng ta thấy nàng ta cố ý run tay mới làm cái chén này rơi xuống vỡ ra đất.
Mặt nàng ta thoáng hiện vẻ mệt mỏi: "Nay đã hoài thai, ta thấy mệt mỏi vô cùng. Tỷ tỷ tuyệt đối đừng chê cười muội muội, muội muội muốn lên giường nằm một lát."
Ta nhanh chóng đứng dậy: "Muội mệt thì mau đi nghỉ đi, giờ cũng không còn sớm nữa, ta đi về trước."
Tác giả :
Lâm Tố Lê