Mưu Đoạt Phượng Ấn
Chương 94 Trở về
Tiểu nữ hài mềm mại ngây thơ hồn nhiên, đôi mắt đen nhánh quan sát người tới, không hề sợ, còn nói đạo lý với người ta.
Ai nhìn cũng phải thích.
Thái độ của hoàng đế theo đó mà trở nên nhu hòa, lại nhìn Từ Tư Uyển, nhẹ giọng: "Trẫm là cha của con."
Niệm Quân hoang mang nghiêng đầu: "Trẫm là ai?"
Hoàng đế bật cười, định duỗi tay bế nó. Nhưng thoáng cái, tiểu cô nương khi nãy còn vui vẻ nói chuyện đột nhiên giãy giụa, kêu to: "Buông ta ra! Nương..."
Hoàng đế chưa kịp dỗ dành, tiểu hài tử trong lòng đã sợ tới bật khóc.
Từ Tư Uyển bừng tỉnh, theo bản năng gọi: "Niệm Quân?" Giây tiếp theo, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nàng hít sâu một hơi, hành lễ: "Bệ hạ..."
Niệm Quân còn đang "giãy giụa" trong lòng người lạ, vừa khóc vừa xoay người, duỗi tay cầu cứu Từ Tư Uyển: "Nương!"
Sự ôn tồn ngắn ngủi bị phá tan như vậy. Tề Hiên vốn không muốn đánh thức Từ Tư Uyển không khỏi cứng đờ, chỉ đành buông Niệm Quân ra trước, đi đến đỡ Từ Tư Uyển đứng dậy.
Niệm Quân vừa chạm đất, lập tức chạy ra sau Từ Tư Uyển. Từ Tư Uyển mới đứng vững, cẳng chân liền bị nữ hài ôm chặt.
Niệm Quân còn đang nức nở, từ phía sau dò đầu ra, cảnh giác nhìn người tới.
"Ngoan." Từ Tư Uyển dịu dàng xoa trán nàng. Sau đó là an tĩnh rất lâu.
Cứ như bọn họ là đôi phu thê đã hòa li, dù chưa trở mặt thành thu, gặp lại cũng rất bối rối. Hoàng đế không biết phải nói gì, cuối cùng vẫn là Từ Tư Uyển lên tiếng trước: "Lãnh cung không phải nơi gì tốt đẹp, bệ hạ không nên tới."
"Trẫm rất nhớ nàng." Hắn buột miệng thốt ra, nói được một nửa mới hoàn hồn, ho một tiếng, "A Uyển, đứa nhỏ này..."
Từ Tư Uyển trầm giọng: "Thời điểm thần thϊếp vào lãnh cung đã có thai hai tháng."
Hoàng đế nín thở.
Theo lý, đáp án này vốn nằm trong dự kiến, nhưng nghe nàng nói thẳng ra như vậy, hắn không biết diễn tả cảm xúc thế nào.
Vì thế hắn nhìn nàng rất lâu, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm, cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu: "Nàng chịu khổ rồi."
Hả?
Đây là tiếng người à?
Nếu hài tử này thật sự do nàng sinh, sinh ở nơi thần không biết quỷ không hay như lãnh cung này nàng đúng là chịu rất nhiều khổ cực.
Từ Tư Uyển khẽ cười: "Sinh đứa nhỏ này rất thuận lợi, còn có Lộ thái y chăm sóc, không khổ mấy."
Còn chưa dứt lời, tay nàng bị nắm chặt.
"Đi!" Hắn xoay người sải bước ra ngoài, "Trẫm lập tức hạ chỉ phong nàng làm phi, chờ tang kỳ của mẫu hậu qua sẽ tấn phong quý phi, Sương Hoa Cung của nàng trẫm cũng..."
"Bệ hạ!" Từ Tư Uyển gọi một tiếng, rút tay về, "Bệ hạ!"
Hắn quay đầu, thấy nàng nhíu mày, không khỏi bất an, "A Uyển, sao vậy?"
Nàng đứng yên một chỗ, cúi đầu không dám nhìn hắn, nước mắt dâng trào: "Thần thϊếp... Thần thϊếp không đi."
"Nàng nói gì?" Hắn không dám tin mà nhìn nàng, lại nhìn tiểu cô nương co rúm ở phía sau, "Nàng sao vậy? Không phải chúng ta đã nói chờ chuyện của mẫu hậu trôi qua, trẫm sẽ đến đón nàng ra ngoài sao?"
"Đúng vậy." Từ Tư Uyển vẫn cúi đầu, "Nhưng khi đó thần thϊếp không biết sẽ có đứa nhỏ này. Hiện tại, thần thϊếp không thể không bận tâm an nguy của nó."
Tề Hiên không hiểu: "Tại sao nàng lại nghĩ lãnh cung tốt với nàng hơn?"
Từ Tư Uyển ngẩng đầu, bật khóc: "Bệ hạ còn nhớ trước khi thần thϊếp vào lãnh cung từng bị người ta cáo ngự trạng, nói thần thϊếp xuất thân không rõ không?"
Tề Hiên đương nhiên nhớ: "Chuyện đó đã qua lâu rồi, huống hồ trẫm đã đánh chết hai kẻ kia, trẫm tin nàng."
"Nhưng chắc bệ hạ cũng biết chuyện đó rốt cuộc từ đâu mà dựng lên."
Nàng càng nói nước mắt trào ra càng nhiều, Niệm Quân thấy nàng khóc mà bất an, ngửa đầu dỗ: "Nương không khóc..."
Từ Tư Uyển lau nước mắt, miễn cưỡng mỉm cười với nó, lại nhìn hoàng đế, nhe giọng: "Chuyện đó xét đến cùng là vì hoàng hậu nương nương có địch ý với thần thϊếp, chẳng qua đúng lúc thái hậu tin vào lời gièm pha, thần thϊếp vào lãnh cung, sự việc mới không giải quyết được. Nhưng nếu bây giờ thần thϊếp ra khỏi lãnh cung, hoàng hậu nương nương sẽ không bỏ qua cho thần thϊếp, chuyện xưa chắc chắn sẽ bị nhắc lại."
"Không cần để ý nàng ta."
"Bệ hạ, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do?" Từ Tư Uyển gằn từng chữ, "Hoàng hậu nương nương nắm quyền, muốn khiến người trong thiên hạ tin vào một vở kịch không phải việc khó. Bệ hạ có thể tin thần thϊếp, nhưng việc ấy dù được đè nén thì cũng đủ để lời đồn vớ vẩn truyền khắp phố phường, mãi mãi sẽ luôn có người nghị luận xuất thân của thần thϊếp, nghi ngờ Từ gia. Thần thϊếp có thể không để ý những lời đồn đó, nhưng... Niệm Niệm mới ba tuổi, chẳng lẽ bệ hạ muốn nó bị những lời đồn nhảm nhí quấy nhiễu cả đời, khiến nó cả đời bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, nói nó có mẫu thân xuất thân không rõ ràng sao?"
Tề Hiên á khẩu không trả lời được.
Khoảnh khắc đó hắn muốn nói nàng suy nghĩ quá nhiều, thật sự không cần lo lắng như thế. Nhưng còn chưa nói, hắn liền biết bản thân đã sai.
Có câu miệng nhiều người xói chảy vàng, đó là đạo lý mà nàng nói. Nàng là mẫu thân, đương nhiên muốn bảo vệ hài tử.
Oi bức mùa thu chưa tan đi khiến người ta hít thở khó khăn, Từ Tư Uyển lặng lẽ quan sát mỗi một cảm xúc trên gương mặt hắn, thấy ánh mắt hắn thoáng thả lỏng, nhưng ngay sau đó trở nên tàn khốc khiến nàng cũng phải sợ hãi: "Nàng và hài tử không thể ở lại lãnh cung. Việc này để trẫm lo liệu."
Đây chính là liều thuốc an thần mà nàng muốn.
Nhưng nàng vẫn lắc đầu: "Bệ hạ không cần dỗ thần thϊếp, thần thϊếp dù có cược tính mạng này cũng không thể để Niệm Niệm chịu ủy khuất."
"Không đâu." Hắn khẳng định, dứt lời liền xoay người sải bước về phía cửa viện. Từ Tư Uyển định thở phào thì nghe hắn phân phó Vương Kính Trung, "Ngươi ở lại chiếu cố A Uyển."
Từ Tư Uyển nhíu mày, khẽ cười, cúi người bế Niệm Quân đang sợ sệt lên: "Đừng sợ, nương đưa con về phòng ngủ một lát được không?"
Niệm Quân nhút nhát nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng: "Hắn nói hắn là cha."
"Hắn là cha." Từ Tư Uyển nói, "Cha sẽ đón chúng ta đi nơi khác, Niệm Niệm vui không?"
Niệm Quân không trả lời, hoang mang nhìn nàng, không hiểu tại sao phải dọn đi nơi khác.
...
Từ Tư Uyển về phòng dỗ dành Niệm Quân một hồi, Vương Kính Trung vào vấn an.
Thật ra với thân phận của gã, dù có hoàng đế phân phó, phụng dưỡng Từ Tư Uyển cũng không tiện lắm. Cho dù gã không để bụng, Từ Tư Uyển cũng không thể yên tâm thoải mái sai khiến gã.
Vương Kính Trung biết rõ điểm này, lúc vào vấn an khách sáo một chút, Từ Tư Uyển ngầm hiểu, lập tức sai người mời gã qua sương phòng uống trà.
Rồi sau đó Vương Kính Trung phái bốn đại cung nữ ngự tiền tới làm việc, như vậy vừa thỏa đáng mệnh lệnh của hoàng đế, lại không khiến Từ Tư Uyển khó xử.
Từ lúc chào đời Niệm Quân chưa từng gặp người ngoài, nhất thời vô cùng tò mò, cứ nhìn chằm chằm bốn cung nữ, còn muốn lấy túi thơm của người ta chơi.
Từ Tư Uyển không cản, từ ái cười nhìn nó. Dưới sự từ ái, lòng nàng thầm suy đoán hoàng đế sẽ sắp xếp nàng thế nào, hoàng hậu sẽ khó chịu ra sao, càng nghĩ càng thấy vui sướиɠ, hận bản thân không thể trực tiếp xem.
...
Chạng vạng, khi hoàng đế đến Trường Thu Cung, hoàng hậu đang dùng bữa với hoàng trưởng tử.
Nghe thánh thượng giá lâm, hai mẫu tử nhìn nhau, cùng rời ghế, tiến lên thỉnh an.
Sắc mặt hoàng đế vốn không tốt, vào điện thấy nhi tử cũng ở đây mới hòa hoãn một chút, nói: "Nguyên Giác ra ngoài trước đi, trẫm có chuyện muốn nói với mẫu hậu con."
Hoàng trưởng tử giật mình, đáp: "Vâng, nhi thần cáo lui." Dứt lời, hoàng trưởng tử hành lễ lần nữa rồi lui xuống.
Hoàng đế đến trước bàn ăn ngồi xuống. Hoàng hậu nháy mắt, ý bảo cung nhân dọn chén đũa hoàng trưởng tử dùng, thay bằng cái mới, sau đó bước lên múc cho hoàng đế chén canh: "Canh nấm này thanh đạm không ngấy, Nguyên Giác rất thích, bệ hạ cũng nếm thử đi."
Nàng ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt hoàng đế, im bặt không hỏi chuyện hắn đi lãnh cung, cứ như bản thân chưa hề nghe nói.
Tề Hiên lãnh đạm nhìn chén canh đặt ở trước mặt, trầm giọng: "A Uyển ở lãnh cung đã sinh một nữ nhi."
Hoàng hậu rùng mình. Nàng ta kinh ngạc nhìn hoàng đế, cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng cười: "Dù gì cũng là công chúa của bệ hạ, bất luận Tề thị thế nào thì cũng nên đón hài tử ra."
Tề Hiên nhíu mày, thong dong hỏi hoàng hậu: "Ý của hoàng hậu là muốn đón hài tử ra, để mẫu thân ở lại?"
Hoàng hậu nghẹn họng, vốn định từ từ nói đạo lý, nhưng một chút cũng không dám nói.
Hoàng đế thấy nàng ta thức thời im lặng, cung mày giãn ra: "Trẫm quyết định phong A Uyển làm phi, đây cũng là ý của mẫu hậu. Chẳng qua khi mẫu hậu bệnh nặng không rảnh lo việc khác, di chỉ cũng quên để lại. Có điều không sao, trẫm nghĩ kỹ rồi, trẫm sẽ nói với bên ngoài năm đó A Uyển đúng là vì phượng thể của mẫu hậu mà vào lãnh cung, nhưng sau lại phát hiện mang thai nên đã dời đến hành cung an thai, từ ấy luôn ở hành cung cầu phúc cho mẫu hậu. Bây giờ mẫu hậu đã ly thế, nên đón nàng ấy trở về."
"... Bệ hạ." Hoàng hậu kinh hãi, "Bệ hạ định vì Từ thị mà lừa người trong thiên hạ sao?"
"Những quy tắc râu ria kia trẫm vốn không để vào mắt, càng quan tâm triều đình và "người trong thiên hạ". Trẫm tin nếu trong hậu cung không có kẻ nhiều chuyện, việc này sẽ không đáng nhắc tới."
Ẩn ý trong lời nói khiến hoàng hậu càng hãi hùng, nàng ta cười đáp: "Thần thϊếp sẽ quản thúc hậu cung thật tốt."
"Hoàng hậu hiểu là được." Hoàng đế gật đầu, cuối cùng cũng ăn chén canh nàng ta múc.
Hoàng hậu cúi đầu gắp đồ ăn, trong lòng có vô vàn suy nghĩ.
Hoàng đế không nhìn nàng ta, lại đột nhiên nói: "Về xuất thân của A Uyển, hoàng hậu đừng xen vào nữa."
Tay hoàng hậu cầm đũa run lên.
"Cái trẫm thích là con người A Uyển, không liên quan đến thân thế của nàng ấy. Đừng nói đến việc Từ Văn Lương có nhiều con vốn không cần nhận con nuôi, cho dù thật sự có thì cũng chỉ là hành thiện tích đức mà thôi. Do vậy, dù là vì A Uyển hay vì hài tử, trẫm đều không muốn có kẻ mượn việc này gây sóng gió. Nàng là chính thê của trẫm, tốt nhất có thể đồng tâm với trẫm."
Hắn nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, sắc mặt cũng như thường, nhưng lời nói ra lại khiến hoàng hậu ớn lạnh.
Hắn chưa từng nói chuyện như vậy với nàng ta, không chỉ chặt đứt tất cả tính toán của nàng ta, gϊếŧ nàng ta trở tay không kịp, mà còn khiến trái tim nàng ta trở nên lạnh lẽo.
Nhất thời cứ như bị sấm sét đánh trúng, hoàng hậu ngồi yên một chỗ, không nói được chữ nào.
Hoàng đế buông thìa sứ, ung dung nhìn nàng ta.
Hoàng hậu hé miệng, lại cứng họng không nói được gì.
Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi: "Nàng hiểu ý trẫm chứ?"
"Thần thϊếp... Thần thϊếp hiểu."
"Vậy tốt. Truyền chỉ, ba ngày sau đi hành cung, đến lúc trở về, trẫm sẽ đưa Thiến phi về cùng."
Hoàng hậu mất hồn mất vía, hoàn toàn không có phản ứng gì, mãi đến khi hắn đã đi xa, nàng ta mới phát hiện một câu cung tiễn mình cũng không nói.
...
Lãnh cung.
Từ Tư Uyển đút Từ Niệm ăn bữa tối, công việc ở bên ngoài dần trên nên lu bù.
Nàng nghiêng tai lắng nghe, gọi một người vào hỏi chuyện. Nguyệt Tịch vào báo: "Bệ hạ vừa hạ mật chỉ, nói đêm nay đưa nương tử đến hành cung trước. Hai ngày sau, hậu cung cũng sẽ đến, khi đó sẽ nói từ lúc nương tử sinh hạ tiểu công chúa vẫn luôn an dưỡng ở hành cung. Hiện Đường Du đang cùng mọi người đi thu dọn."
"Ừ." Từ Tư Uyển gật đầu, lại nhẹ giọng, "Lát nữa ngươi đi cho Quách thị và Tề thị mỗi người một túi một trăm lượng bạc, cứ nói đây là lễ vật quen biết của ta."
Ở lãnh cung một trăm lượng bạc có thể dùng rất lâu. Nguyệt Tịch hành lễ nhận lệnh, Từ Tư Uyển lại nói: "Bảo Hoa Thần tự mình đến chỗ Oánh tỷ tỷ báo ta sắp ra ngoài. Việc này nếu gạt tỷ ấy, tỷ ấy lại không vui."
"Vâng." Nguyệt Tịch khẽ cười, dừng một chút, thái độ bỗng trở nên cẩn thận, "Còn bên Tứ tiểu thư..."
Từ Tư Uyển cứng đờ, lặng lẽ liếc nhìn Niệm Quân, gật đầu: "Cũng đi báo một tiếng, tránh để muội ấy phát hiện vấn đề, chuyện bé xé ra to."
"Vâng." Nguyệt Tịch hành lễ, thấy nàng không còn phân phó gì khác, liền cáo lui.
Niệm Quân được Từ Tư Uyển đút ăn thêm một lát, ngẩng đầu nói: "No rồi."
"Được." Từ Tư Uyển tươi cười sờ trán nó, "Lát nữa dẫn Niệm Niệm ra ngoài chơi nhé."
Ban đêm, xe ngựa chạy như bay rời khỏi hoàng cung. Để bảo vệ nàng, hoàng đế phái gần năm nghìn hộ vệ đi theo hộ tống.
Ba năm nay, Từ Tư Uyển tự nhận tuy ở lãnh cung nhưng chưa từng chịu uất ức gì, ngoại trừ nơi ở có hơi mộc mạc và không thể ra ngoài, còn lại đều không lo không nghĩ.
Mà bây giờ rời khỏi tòa viện nhỏ kia, tâm trạng nàng vẫn rộng mở thông suốt. Niệm Quân chưa từng ra thế giới bên ngoài vô cùng hưng phấn, lộ trình hai đêm một ngày, chỉ cần tỉnh nó liền vịn cửa sổ nhìn bên ngoài, chỉ đông chỉ tây hỏi Từ Tư Uyển rất nhiều vấn đề.
Bình minh ngày thứ ba, Từ Tư Uyển bình an tới hành cung. Bên hành cung sớm đã nhận được tin, bốn nữ quan tự mình đến tiếp đón, tất cung tất kính mời nàng vào.
Cả bốn người đều đã hơn bốn mươi tuổi, lăn lộn nửa đời trong cung, ai nấy đều hiểu chuyện. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bọn họ đương nhiên biết rõ, nhưng có những lời tuy không nên nói, bọn họ vẫn có thể tìm cách phù hợp nói Từ Tư Uyển nghe.
Đoàn người đi rất chậm, đi được một đoạn, có một vị làm như bất giác nói: "Lúc đầu bọn nô tỳ nhận được ý chỉ bảo mấy ngày nữa bệ hạ, hoàng hậu nương nương và các vị chủ tử hậu cung đều đến đây, hôm nay lại bỗng nghe tin không biết vì chuyện gì hoàng hậu lại cấp hỏa công tâm, giận đến phun ra máu, cũng không biết có thể đến không."
"Tức giận đến phun ra máu?" Từ Tư Uyển hưng phấn, liếc nhìn nữ quan kia, cười cười, "Phượng thể hoàng hậu trước giờ không tốt, hiện giờ thời tiết lại oi bức, nên cẩn thận một chút."
"Nương nương nói đúng." Nữ quan kia phụ họa.
Từ Tư Uyển lại hỏi: "Bổn cung vẫn ở Phi Hương Điện đúng không?"
"Đúng vậy." Nữ quan cung kính gật đầu, "Phi Hương Điện đã được thu dọn thỏa đáng, cung nhân phụng dưỡng nương nương trước đây đều quay lại, Oánh phi nương nương và Duyệt quý tần nương nương cũng đưa đến cho nương nương vài thứ. Nếu nương nương vẫn còn thấy thiếu, cứ phân phó bọn nô tỳ là được."
"Làm phiền." Từ Tư Uyển cảm tạ.
Cách đó mấy bước, Niệm Quân nắm tay Đường Du, chỉ trỏ: "Thúc thúc nhìn cái kia đi!"
Đường Du giật mình, lại ngại người ngoài ở đây, không tiện nói gì, chỉ đành dỗ hài tử trước. Đợi dàn xếp trên dưới Phi Hương Điện xong xuôi, Đường Du bế Niệm Quân đến bên bàn trà ngồi, còn mình ngồi xổm trước mặt nó, dặn dò: "Niệm Niệm, sau này không được gọi ta là thúc thúc nữa."
"Tại sao chứ?" Niệm Quân nghiêng đầu.
Đường Du đang muốn giải thích, Từ Tư Uyển nói: "Đã gọi thúc thúc thì cứ gọi thúc thúc đi, không sao."
Đường Du nhíu mày.
"Việc ta từng vào lãnh cung dù gì cũng không che giấu được, không bằng cứ thản nhiên đối mặt."
Đường Du bật cười lắc đầu: "Vậy cũng không có đạo lý hoàng tử công chúa gọi hoạn quan là thúc thúc."
"Đồng ngôn vô kỵ, tiểu hài tử thì biết gì? Cứ xưng hô theo bối phận thôi." Từ Tư Uyển khẽ cười, "Huống hồ ba năm nay bên cạnh ta không có nhiều cung nhân, cũng không có nhũ mẫu cho nó, nó có thể khỏe mạnh lớn lên đều nhờ các ngươi, gọi các ngươi một tiếng thúc thúc cô cô cũng là điều nên làm. Nếu có kẻ mượn việc này gây chuyện thì chính ả không biết phân biệt thị phi, không liên quan đến Niệm Niệm của chúng ta. Ta sẽ nói rõ với bệ hạ, nếu bệ hạ không đồng ý, chúng ta lại thương lượng là được."
"Thôi vậy." Đường Du xoa đầu Niệm Quân, "Gần đây lại nổi lên mấy cuộc bạo động."
Câu này nghe qua chỉ là thuận miệng, thật ra lại là chuyện khiến Từ Tư Uyển kích động nhất. Nàng nhếch môi: "Bên phía Nhược Mạc Nhĩ thì sao?"
"Tình hình ngày càng giằng co." Đường Du thở dài.
Chiến tranh càng lâu, quốc lực càng tiêu hao. Cho dù là lúc vương triều cường thịnh, đánh liên tiếp mấy trận cũng khó có thể chống đỡ, hiện giờ quốc khố Đại Ngụy vốn không đủ đầy, cứ đánh nhau suốt năm sáu này chỉ càng cố sức.
Đường Du trầm giọng: "Nghe nói mùa xuân năm nay trong triều có người kiến nghị làm hòa, nhưng bệ hạ không đồng ý. Nhưng theo ta thấy, mấy năm nay bên phía Nhược Mạc Nhĩ cũng không tốt lắm, cũng chưa chắc còn muốn tiếp tục như vậy, giảng hòa chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."
"Vậy thì giảng hòa đi." Từ Tư Uyển cười cười.
Lúc này quốc khố trống rỗng, Đại Ngụy như cây cổ thụ mục rỗng bên trong, dù bề ngoài có xinh đẹp thế nào thì nội bộ cũng đang bất ổn. Thời điểm như vậy nếu có thể nghỉ ngơi lấy sức, đương nhiên còn có khả năng khôi phục mấy phần. Mà trước đây nàng sắp xếp nhiều như vậy chính là vì ngăn cản cơ hội nghỉ ngơi lấy sức này.
Ý đồ mưu phản một khi đã xuất hiện thì không dễ đè lại. Hơn nữa có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai. Dân gian có nhiều nhân sĩ, chỉ cần có chút tâm tư này, chỉ cần cuộc sống hơi khó khăn, bọn họ sẽ khởi nghĩa vũ trang.
Chuyện nàng làm nhìn có vẻ không nhiều nhưng mỗi văn tiền đều dồn trên lưỡi dao.
Tiền, lương thực, đồ dùng bằng sắt vốn đều là đồ chuẩn bị cho việc mưu phản. Nàng lại khiến họ cảm thấy không cam lòng thì cần gì lo bọn họ không lật đổ được thế đạo bất công này?
Hiện tại nàng chỉ cần chờ.
Nàng vốn không quá mong chờ sẽ có cuộc khởi nghĩa thắng lời.
Nàng chỉ cần chờ trong số đó có một người chiến thắng là được.
Không có một trong mười thì có một trong một trăm. Không có một trong một trăm thì chờ đến một trong một nghìn.
Nhiều người mở đường như vậy sẽ dần làm tan rã cục diện, cuối cùng cũng sẽ có người thành công.
Vương triều thay đổi chẳng qua vì chút đạo lý này.
Nàng có thể chờ, nàng có rất nhiều kiên nhẫn. Nàng chỉ mới hai mươi hai tuổi, có rất nhiều thời gian quạt gió thêm cuối, nàng có thể dùng cả đời để chôn vùi Đại Ngụy này!
...
Ba ngày sau, chạng vạng ngự giá tới hành cung. Từ Tư Uyển không định đi tiếp giá, khi nàng dùng bữa xong dẫn Niệm Quân ra ngoài tản bộ, Hoa Thần đến Thanh Lương điện mời hoàng đế trễ một chút cùng tới ngắm trăng.
Hành cung rất lớn, cảnh trí lại nhiều, Niệm Quân chơi đùa suốt ba ngày vẫn thấy chơi chưa đủ.
Từ Tư Uyển không đủ sức lực chơi với nó, bản thân đi bộ mệt rồi liền tìm một đình hóng gió dừng chân, bảo Đường Du và Trương Khánh chơi với hài tử.
Đường Du rất biết chừng mực, khi chơi với Niệm Quân sẽ không để hài tử rời khỏi tầm mắt của Từ Tư Uyển. Từ Tư Uyển ngồi trong đình, nhìn theo tiếng cười là có thể thấy bọn họ. Ở khoảng cách như vậy không cần lo Niệm Quân gặp vấn đề gì.
Sắc trời ngày càng tối. Niệm Quân chạy trốn trong bụi hoa, vòng qua núi giả, chậm rãi đi theo con đường nhỏ.
Niệm Quân quay đầu thấy Đường Du đang đổi theo, không quan tâm phía trước. Đường Du thấy vậy vội kêu lên nhưng đã muộn.
"A!"
Từ Từ Uyển cúi đầu uống trà, nghe tiếng liền ngước mắt nhìn, đúng lúc thấy có một nữ tử giơ cao tay đánh xuống!"
"Niệm Niệm!" Đường Du chạy tới, trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc may mắn kéo được Niệm Niệm, xoay người bảo vệ trong lòng.
"Các ngươi là cung nhân ở đâu! Thế mà dám to gan như vậy!"
Thấy Niệm Quân không sao, Từ Tư Uyển thở phào, ngay sau đó híp mắt quan sát tranh chấp cách đó không xa.
Đường Du vừa trấn an Niệm Quân vừa quay đầu nhìn, bình tĩnh vái chào: "Không biết là vị nương nương nào?"
Không cần cung phi kia lên tiếng, cung nữ bên cạnh quan sát phục sức của Đường Du, lạnh giọng: "Nương nương của bọn ta là Liên quý tần! Nhìn ngươi hình như vị phân cũng không thấp, sao lại mù mắt chó, ngay cả Liên quý tần nương nương cũng không biết hả!"
Đường Du không muốn cãi cọ, vẫn duy trì tư thế khom người: "Nương tử thứ tội.
Cung nữ bên cạnh Liên quý tần Miệt Nhiên hừ lạnh, tò mò nhìn Niệm Quân phía sau Đường Du: "Không quy không tắc va chạm nương nương, giải xuống đánh hai mươi trượng, tống cổ đi khổ dịch!"
Niệm Niệm mới ba tuổi không biết cái gì là "hai mươi trượng", càng không biết "khổ dịch" là gì, chỉ biết thái độ của đối phương không tốt, sợ hãi ngửa đầu vươn tay về phía Đường Du: "Thúc thúc, ôm!"
Đường Du cúi người bế hài tử lên, lặng lẽ nhìn về phía Từ Tư Uyển.
Từ Tư Uyển ngồi trong đình cũng đang hứng thú nhìn họ.
Mấy năm nàng không ở đây, đám cung tần mới ngày càng khoa trương.
Nàng biết Liên quý tần là sủng phi, cũng biết nàng ta là người của hoàng hậu.
Nhưng nàng không thật sự để ý thánh sủng, càng không quan tâm hậu cung có bao nhiêu sủng phi. Ví dụ như Oánh phi, tỷ muội hai người vui vẻ "chia sẻ" sự sủng ái, thỉnh thoảng còn lén tâm sự về chuyện giường chiếu, đây cũng có thể coi là thú vui của khuê phòng.
Nhưng nếu Liên quý tần đã không phải người một nhà thì tốt nhất không nên tồn tại.
Vì thế Từ Tư Uyển chỉ phía sau, xoay người rời khỏi đình hóng gió.
Ai nhìn cũng phải thích.
Thái độ của hoàng đế theo đó mà trở nên nhu hòa, lại nhìn Từ Tư Uyển, nhẹ giọng: "Trẫm là cha của con."
Niệm Quân hoang mang nghiêng đầu: "Trẫm là ai?"
Hoàng đế bật cười, định duỗi tay bế nó. Nhưng thoáng cái, tiểu cô nương khi nãy còn vui vẻ nói chuyện đột nhiên giãy giụa, kêu to: "Buông ta ra! Nương..."
Hoàng đế chưa kịp dỗ dành, tiểu hài tử trong lòng đã sợ tới bật khóc.
Từ Tư Uyển bừng tỉnh, theo bản năng gọi: "Niệm Quân?" Giây tiếp theo, nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nàng hít sâu một hơi, hành lễ: "Bệ hạ..."
Niệm Quân còn đang "giãy giụa" trong lòng người lạ, vừa khóc vừa xoay người, duỗi tay cầu cứu Từ Tư Uyển: "Nương!"
Sự ôn tồn ngắn ngủi bị phá tan như vậy. Tề Hiên vốn không muốn đánh thức Từ Tư Uyển không khỏi cứng đờ, chỉ đành buông Niệm Quân ra trước, đi đến đỡ Từ Tư Uyển đứng dậy.
Niệm Quân vừa chạm đất, lập tức chạy ra sau Từ Tư Uyển. Từ Tư Uyển mới đứng vững, cẳng chân liền bị nữ hài ôm chặt.
Niệm Quân còn đang nức nở, từ phía sau dò đầu ra, cảnh giác nhìn người tới.
"Ngoan." Từ Tư Uyển dịu dàng xoa trán nàng. Sau đó là an tĩnh rất lâu.
Cứ như bọn họ là đôi phu thê đã hòa li, dù chưa trở mặt thành thu, gặp lại cũng rất bối rối. Hoàng đế không biết phải nói gì, cuối cùng vẫn là Từ Tư Uyển lên tiếng trước: "Lãnh cung không phải nơi gì tốt đẹp, bệ hạ không nên tới."
"Trẫm rất nhớ nàng." Hắn buột miệng thốt ra, nói được một nửa mới hoàn hồn, ho một tiếng, "A Uyển, đứa nhỏ này..."
Từ Tư Uyển trầm giọng: "Thời điểm thần thϊếp vào lãnh cung đã có thai hai tháng."
Hoàng đế nín thở.
Theo lý, đáp án này vốn nằm trong dự kiến, nhưng nghe nàng nói thẳng ra như vậy, hắn không biết diễn tả cảm xúc thế nào.
Vì thế hắn nhìn nàng rất lâu, trong ánh mắt tràn ngập tình cảm, cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ hóa thành một câu: "Nàng chịu khổ rồi."
Hả?
Đây là tiếng người à?
Nếu hài tử này thật sự do nàng sinh, sinh ở nơi thần không biết quỷ không hay như lãnh cung này nàng đúng là chịu rất nhiều khổ cực.
Từ Tư Uyển khẽ cười: "Sinh đứa nhỏ này rất thuận lợi, còn có Lộ thái y chăm sóc, không khổ mấy."
Còn chưa dứt lời, tay nàng bị nắm chặt.
"Đi!" Hắn xoay người sải bước ra ngoài, "Trẫm lập tức hạ chỉ phong nàng làm phi, chờ tang kỳ của mẫu hậu qua sẽ tấn phong quý phi, Sương Hoa Cung của nàng trẫm cũng..."
"Bệ hạ!" Từ Tư Uyển gọi một tiếng, rút tay về, "Bệ hạ!"
Hắn quay đầu, thấy nàng nhíu mày, không khỏi bất an, "A Uyển, sao vậy?"
Nàng đứng yên một chỗ, cúi đầu không dám nhìn hắn, nước mắt dâng trào: "Thần thϊếp... Thần thϊếp không đi."
"Nàng nói gì?" Hắn không dám tin mà nhìn nàng, lại nhìn tiểu cô nương co rúm ở phía sau, "Nàng sao vậy? Không phải chúng ta đã nói chờ chuyện của mẫu hậu trôi qua, trẫm sẽ đến đón nàng ra ngoài sao?"
"Đúng vậy." Từ Tư Uyển vẫn cúi đầu, "Nhưng khi đó thần thϊếp không biết sẽ có đứa nhỏ này. Hiện tại, thần thϊếp không thể không bận tâm an nguy của nó."
Tề Hiên không hiểu: "Tại sao nàng lại nghĩ lãnh cung tốt với nàng hơn?"
Từ Tư Uyển ngẩng đầu, bật khóc: "Bệ hạ còn nhớ trước khi thần thϊếp vào lãnh cung từng bị người ta cáo ngự trạng, nói thần thϊếp xuất thân không rõ không?"
Tề Hiên đương nhiên nhớ: "Chuyện đó đã qua lâu rồi, huống hồ trẫm đã đánh chết hai kẻ kia, trẫm tin nàng."
"Nhưng chắc bệ hạ cũng biết chuyện đó rốt cuộc từ đâu mà dựng lên."
Nàng càng nói nước mắt trào ra càng nhiều, Niệm Quân thấy nàng khóc mà bất an, ngửa đầu dỗ: "Nương không khóc..."
Từ Tư Uyển lau nước mắt, miễn cưỡng mỉm cười với nó, lại nhìn hoàng đế, nhe giọng: "Chuyện đó xét đến cùng là vì hoàng hậu nương nương có địch ý với thần thϊếp, chẳng qua đúng lúc thái hậu tin vào lời gièm pha, thần thϊếp vào lãnh cung, sự việc mới không giải quyết được. Nhưng nếu bây giờ thần thϊếp ra khỏi lãnh cung, hoàng hậu nương nương sẽ không bỏ qua cho thần thϊếp, chuyện xưa chắc chắn sẽ bị nhắc lại."
"Không cần để ý nàng ta."
"Bệ hạ, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do?" Từ Tư Uyển gằn từng chữ, "Hoàng hậu nương nương nắm quyền, muốn khiến người trong thiên hạ tin vào một vở kịch không phải việc khó. Bệ hạ có thể tin thần thϊếp, nhưng việc ấy dù được đè nén thì cũng đủ để lời đồn vớ vẩn truyền khắp phố phường, mãi mãi sẽ luôn có người nghị luận xuất thân của thần thϊếp, nghi ngờ Từ gia. Thần thϊếp có thể không để ý những lời đồn đó, nhưng... Niệm Niệm mới ba tuổi, chẳng lẽ bệ hạ muốn nó bị những lời đồn nhảm nhí quấy nhiễu cả đời, khiến nó cả đời bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, nói nó có mẫu thân xuất thân không rõ ràng sao?"
Tề Hiên á khẩu không trả lời được.
Khoảnh khắc đó hắn muốn nói nàng suy nghĩ quá nhiều, thật sự không cần lo lắng như thế. Nhưng còn chưa nói, hắn liền biết bản thân đã sai.
Có câu miệng nhiều người xói chảy vàng, đó là đạo lý mà nàng nói. Nàng là mẫu thân, đương nhiên muốn bảo vệ hài tử.
Oi bức mùa thu chưa tan đi khiến người ta hít thở khó khăn, Từ Tư Uyển lặng lẽ quan sát mỗi một cảm xúc trên gương mặt hắn, thấy ánh mắt hắn thoáng thả lỏng, nhưng ngay sau đó trở nên tàn khốc khiến nàng cũng phải sợ hãi: "Nàng và hài tử không thể ở lại lãnh cung. Việc này để trẫm lo liệu."
Đây chính là liều thuốc an thần mà nàng muốn.
Nhưng nàng vẫn lắc đầu: "Bệ hạ không cần dỗ thần thϊếp, thần thϊếp dù có cược tính mạng này cũng không thể để Niệm Niệm chịu ủy khuất."
"Không đâu." Hắn khẳng định, dứt lời liền xoay người sải bước về phía cửa viện. Từ Tư Uyển định thở phào thì nghe hắn phân phó Vương Kính Trung, "Ngươi ở lại chiếu cố A Uyển."
Từ Tư Uyển nhíu mày, khẽ cười, cúi người bế Niệm Quân đang sợ sệt lên: "Đừng sợ, nương đưa con về phòng ngủ một lát được không?"
Niệm Quân nhút nhát nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng: "Hắn nói hắn là cha."
"Hắn là cha." Từ Tư Uyển nói, "Cha sẽ đón chúng ta đi nơi khác, Niệm Niệm vui không?"
Niệm Quân không trả lời, hoang mang nhìn nàng, không hiểu tại sao phải dọn đi nơi khác.
...
Từ Tư Uyển về phòng dỗ dành Niệm Quân một hồi, Vương Kính Trung vào vấn an.
Thật ra với thân phận của gã, dù có hoàng đế phân phó, phụng dưỡng Từ Tư Uyển cũng không tiện lắm. Cho dù gã không để bụng, Từ Tư Uyển cũng không thể yên tâm thoải mái sai khiến gã.
Vương Kính Trung biết rõ điểm này, lúc vào vấn an khách sáo một chút, Từ Tư Uyển ngầm hiểu, lập tức sai người mời gã qua sương phòng uống trà.
Rồi sau đó Vương Kính Trung phái bốn đại cung nữ ngự tiền tới làm việc, như vậy vừa thỏa đáng mệnh lệnh của hoàng đế, lại không khiến Từ Tư Uyển khó xử.
Từ lúc chào đời Niệm Quân chưa từng gặp người ngoài, nhất thời vô cùng tò mò, cứ nhìn chằm chằm bốn cung nữ, còn muốn lấy túi thơm của người ta chơi.
Từ Tư Uyển không cản, từ ái cười nhìn nó. Dưới sự từ ái, lòng nàng thầm suy đoán hoàng đế sẽ sắp xếp nàng thế nào, hoàng hậu sẽ khó chịu ra sao, càng nghĩ càng thấy vui sướиɠ, hận bản thân không thể trực tiếp xem.
...
Chạng vạng, khi hoàng đế đến Trường Thu Cung, hoàng hậu đang dùng bữa với hoàng trưởng tử.
Nghe thánh thượng giá lâm, hai mẫu tử nhìn nhau, cùng rời ghế, tiến lên thỉnh an.
Sắc mặt hoàng đế vốn không tốt, vào điện thấy nhi tử cũng ở đây mới hòa hoãn một chút, nói: "Nguyên Giác ra ngoài trước đi, trẫm có chuyện muốn nói với mẫu hậu con."
Hoàng trưởng tử giật mình, đáp: "Vâng, nhi thần cáo lui." Dứt lời, hoàng trưởng tử hành lễ lần nữa rồi lui xuống.
Hoàng đế đến trước bàn ăn ngồi xuống. Hoàng hậu nháy mắt, ý bảo cung nhân dọn chén đũa hoàng trưởng tử dùng, thay bằng cái mới, sau đó bước lên múc cho hoàng đế chén canh: "Canh nấm này thanh đạm không ngấy, Nguyên Giác rất thích, bệ hạ cũng nếm thử đi."
Nàng ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt hoàng đế, im bặt không hỏi chuyện hắn đi lãnh cung, cứ như bản thân chưa hề nghe nói.
Tề Hiên lãnh đạm nhìn chén canh đặt ở trước mặt, trầm giọng: "A Uyển ở lãnh cung đã sinh một nữ nhi."
Hoàng hậu rùng mình. Nàng ta kinh ngạc nhìn hoàng đế, cố gắng giữ bình tĩnh, miễn cưỡng cười: "Dù gì cũng là công chúa của bệ hạ, bất luận Tề thị thế nào thì cũng nên đón hài tử ra."
Tề Hiên nhíu mày, thong dong hỏi hoàng hậu: "Ý của hoàng hậu là muốn đón hài tử ra, để mẫu thân ở lại?"
Hoàng hậu nghẹn họng, vốn định từ từ nói đạo lý, nhưng một chút cũng không dám nói.
Hoàng đế thấy nàng ta thức thời im lặng, cung mày giãn ra: "Trẫm quyết định phong A Uyển làm phi, đây cũng là ý của mẫu hậu. Chẳng qua khi mẫu hậu bệnh nặng không rảnh lo việc khác, di chỉ cũng quên để lại. Có điều không sao, trẫm nghĩ kỹ rồi, trẫm sẽ nói với bên ngoài năm đó A Uyển đúng là vì phượng thể của mẫu hậu mà vào lãnh cung, nhưng sau lại phát hiện mang thai nên đã dời đến hành cung an thai, từ ấy luôn ở hành cung cầu phúc cho mẫu hậu. Bây giờ mẫu hậu đã ly thế, nên đón nàng ấy trở về."
"... Bệ hạ." Hoàng hậu kinh hãi, "Bệ hạ định vì Từ thị mà lừa người trong thiên hạ sao?"
"Những quy tắc râu ria kia trẫm vốn không để vào mắt, càng quan tâm triều đình và "người trong thiên hạ". Trẫm tin nếu trong hậu cung không có kẻ nhiều chuyện, việc này sẽ không đáng nhắc tới."
Ẩn ý trong lời nói khiến hoàng hậu càng hãi hùng, nàng ta cười đáp: "Thần thϊếp sẽ quản thúc hậu cung thật tốt."
"Hoàng hậu hiểu là được." Hoàng đế gật đầu, cuối cùng cũng ăn chén canh nàng ta múc.
Hoàng hậu cúi đầu gắp đồ ăn, trong lòng có vô vàn suy nghĩ.
Hoàng đế không nhìn nàng ta, lại đột nhiên nói: "Về xuất thân của A Uyển, hoàng hậu đừng xen vào nữa."
Tay hoàng hậu cầm đũa run lên.
"Cái trẫm thích là con người A Uyển, không liên quan đến thân thế của nàng ấy. Đừng nói đến việc Từ Văn Lương có nhiều con vốn không cần nhận con nuôi, cho dù thật sự có thì cũng chỉ là hành thiện tích đức mà thôi. Do vậy, dù là vì A Uyển hay vì hài tử, trẫm đều không muốn có kẻ mượn việc này gây sóng gió. Nàng là chính thê của trẫm, tốt nhất có thể đồng tâm với trẫm."
Hắn nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, sắc mặt cũng như thường, nhưng lời nói ra lại khiến hoàng hậu ớn lạnh.
Hắn chưa từng nói chuyện như vậy với nàng ta, không chỉ chặt đứt tất cả tính toán của nàng ta, gϊếŧ nàng ta trở tay không kịp, mà còn khiến trái tim nàng ta trở nên lạnh lẽo.
Nhất thời cứ như bị sấm sét đánh trúng, hoàng hậu ngồi yên một chỗ, không nói được chữ nào.
Hoàng đế buông thìa sứ, ung dung nhìn nàng ta.
Hoàng hậu hé miệng, lại cứng họng không nói được gì.
Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn hỏi: "Nàng hiểu ý trẫm chứ?"
"Thần thϊếp... Thần thϊếp hiểu."
"Vậy tốt. Truyền chỉ, ba ngày sau đi hành cung, đến lúc trở về, trẫm sẽ đưa Thiến phi về cùng."
Hoàng hậu mất hồn mất vía, hoàn toàn không có phản ứng gì, mãi đến khi hắn đã đi xa, nàng ta mới phát hiện một câu cung tiễn mình cũng không nói.
...
Lãnh cung.
Từ Tư Uyển đút Từ Niệm ăn bữa tối, công việc ở bên ngoài dần trên nên lu bù.
Nàng nghiêng tai lắng nghe, gọi một người vào hỏi chuyện. Nguyệt Tịch vào báo: "Bệ hạ vừa hạ mật chỉ, nói đêm nay đưa nương tử đến hành cung trước. Hai ngày sau, hậu cung cũng sẽ đến, khi đó sẽ nói từ lúc nương tử sinh hạ tiểu công chúa vẫn luôn an dưỡng ở hành cung. Hiện Đường Du đang cùng mọi người đi thu dọn."
"Ừ." Từ Tư Uyển gật đầu, lại nhẹ giọng, "Lát nữa ngươi đi cho Quách thị và Tề thị mỗi người một túi một trăm lượng bạc, cứ nói đây là lễ vật quen biết của ta."
Ở lãnh cung một trăm lượng bạc có thể dùng rất lâu. Nguyệt Tịch hành lễ nhận lệnh, Từ Tư Uyển lại nói: "Bảo Hoa Thần tự mình đến chỗ Oánh tỷ tỷ báo ta sắp ra ngoài. Việc này nếu gạt tỷ ấy, tỷ ấy lại không vui."
"Vâng." Nguyệt Tịch khẽ cười, dừng một chút, thái độ bỗng trở nên cẩn thận, "Còn bên Tứ tiểu thư..."
Từ Tư Uyển cứng đờ, lặng lẽ liếc nhìn Niệm Quân, gật đầu: "Cũng đi báo một tiếng, tránh để muội ấy phát hiện vấn đề, chuyện bé xé ra to."
"Vâng." Nguyệt Tịch hành lễ, thấy nàng không còn phân phó gì khác, liền cáo lui.
Niệm Quân được Từ Tư Uyển đút ăn thêm một lát, ngẩng đầu nói: "No rồi."
"Được." Từ Tư Uyển tươi cười sờ trán nó, "Lát nữa dẫn Niệm Niệm ra ngoài chơi nhé."
Ban đêm, xe ngựa chạy như bay rời khỏi hoàng cung. Để bảo vệ nàng, hoàng đế phái gần năm nghìn hộ vệ đi theo hộ tống.
Ba năm nay, Từ Tư Uyển tự nhận tuy ở lãnh cung nhưng chưa từng chịu uất ức gì, ngoại trừ nơi ở có hơi mộc mạc và không thể ra ngoài, còn lại đều không lo không nghĩ.
Mà bây giờ rời khỏi tòa viện nhỏ kia, tâm trạng nàng vẫn rộng mở thông suốt. Niệm Quân chưa từng ra thế giới bên ngoài vô cùng hưng phấn, lộ trình hai đêm một ngày, chỉ cần tỉnh nó liền vịn cửa sổ nhìn bên ngoài, chỉ đông chỉ tây hỏi Từ Tư Uyển rất nhiều vấn đề.
Bình minh ngày thứ ba, Từ Tư Uyển bình an tới hành cung. Bên hành cung sớm đã nhận được tin, bốn nữ quan tự mình đến tiếp đón, tất cung tất kính mời nàng vào.
Cả bốn người đều đã hơn bốn mươi tuổi, lăn lộn nửa đời trong cung, ai nấy đều hiểu chuyện. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, bọn họ đương nhiên biết rõ, nhưng có những lời tuy không nên nói, bọn họ vẫn có thể tìm cách phù hợp nói Từ Tư Uyển nghe.
Đoàn người đi rất chậm, đi được một đoạn, có một vị làm như bất giác nói: "Lúc đầu bọn nô tỳ nhận được ý chỉ bảo mấy ngày nữa bệ hạ, hoàng hậu nương nương và các vị chủ tử hậu cung đều đến đây, hôm nay lại bỗng nghe tin không biết vì chuyện gì hoàng hậu lại cấp hỏa công tâm, giận đến phun ra máu, cũng không biết có thể đến không."
"Tức giận đến phun ra máu?" Từ Tư Uyển hưng phấn, liếc nhìn nữ quan kia, cười cười, "Phượng thể hoàng hậu trước giờ không tốt, hiện giờ thời tiết lại oi bức, nên cẩn thận một chút."
"Nương nương nói đúng." Nữ quan kia phụ họa.
Từ Tư Uyển lại hỏi: "Bổn cung vẫn ở Phi Hương Điện đúng không?"
"Đúng vậy." Nữ quan cung kính gật đầu, "Phi Hương Điện đã được thu dọn thỏa đáng, cung nhân phụng dưỡng nương nương trước đây đều quay lại, Oánh phi nương nương và Duyệt quý tần nương nương cũng đưa đến cho nương nương vài thứ. Nếu nương nương vẫn còn thấy thiếu, cứ phân phó bọn nô tỳ là được."
"Làm phiền." Từ Tư Uyển cảm tạ.
Cách đó mấy bước, Niệm Quân nắm tay Đường Du, chỉ trỏ: "Thúc thúc nhìn cái kia đi!"
Đường Du giật mình, lại ngại người ngoài ở đây, không tiện nói gì, chỉ đành dỗ hài tử trước. Đợi dàn xếp trên dưới Phi Hương Điện xong xuôi, Đường Du bế Niệm Quân đến bên bàn trà ngồi, còn mình ngồi xổm trước mặt nó, dặn dò: "Niệm Niệm, sau này không được gọi ta là thúc thúc nữa."
"Tại sao chứ?" Niệm Quân nghiêng đầu.
Đường Du đang muốn giải thích, Từ Tư Uyển nói: "Đã gọi thúc thúc thì cứ gọi thúc thúc đi, không sao."
Đường Du nhíu mày.
"Việc ta từng vào lãnh cung dù gì cũng không che giấu được, không bằng cứ thản nhiên đối mặt."
Đường Du bật cười lắc đầu: "Vậy cũng không có đạo lý hoàng tử công chúa gọi hoạn quan là thúc thúc."
"Đồng ngôn vô kỵ, tiểu hài tử thì biết gì? Cứ xưng hô theo bối phận thôi." Từ Tư Uyển khẽ cười, "Huống hồ ba năm nay bên cạnh ta không có nhiều cung nhân, cũng không có nhũ mẫu cho nó, nó có thể khỏe mạnh lớn lên đều nhờ các ngươi, gọi các ngươi một tiếng thúc thúc cô cô cũng là điều nên làm. Nếu có kẻ mượn việc này gây chuyện thì chính ả không biết phân biệt thị phi, không liên quan đến Niệm Niệm của chúng ta. Ta sẽ nói rõ với bệ hạ, nếu bệ hạ không đồng ý, chúng ta lại thương lượng là được."
"Thôi vậy." Đường Du xoa đầu Niệm Quân, "Gần đây lại nổi lên mấy cuộc bạo động."
Câu này nghe qua chỉ là thuận miệng, thật ra lại là chuyện khiến Từ Tư Uyển kích động nhất. Nàng nhếch môi: "Bên phía Nhược Mạc Nhĩ thì sao?"
"Tình hình ngày càng giằng co." Đường Du thở dài.
Chiến tranh càng lâu, quốc lực càng tiêu hao. Cho dù là lúc vương triều cường thịnh, đánh liên tiếp mấy trận cũng khó có thể chống đỡ, hiện giờ quốc khố Đại Ngụy vốn không đủ đầy, cứ đánh nhau suốt năm sáu này chỉ càng cố sức.
Đường Du trầm giọng: "Nghe nói mùa xuân năm nay trong triều có người kiến nghị làm hòa, nhưng bệ hạ không đồng ý. Nhưng theo ta thấy, mấy năm nay bên phía Nhược Mạc Nhĩ cũng không tốt lắm, cũng chưa chắc còn muốn tiếp tục như vậy, giảng hòa chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi."
"Vậy thì giảng hòa đi." Từ Tư Uyển cười cười.
Lúc này quốc khố trống rỗng, Đại Ngụy như cây cổ thụ mục rỗng bên trong, dù bề ngoài có xinh đẹp thế nào thì nội bộ cũng đang bất ổn. Thời điểm như vậy nếu có thể nghỉ ngơi lấy sức, đương nhiên còn có khả năng khôi phục mấy phần. Mà trước đây nàng sắp xếp nhiều như vậy chính là vì ngăn cản cơ hội nghỉ ngơi lấy sức này.
Ý đồ mưu phản một khi đã xuất hiện thì không dễ đè lại. Hơn nữa có người đầu tiên thì sẽ có người thứ hai. Dân gian có nhiều nhân sĩ, chỉ cần có chút tâm tư này, chỉ cần cuộc sống hơi khó khăn, bọn họ sẽ khởi nghĩa vũ trang.
Chuyện nàng làm nhìn có vẻ không nhiều nhưng mỗi văn tiền đều dồn trên lưỡi dao.
Tiền, lương thực, đồ dùng bằng sắt vốn đều là đồ chuẩn bị cho việc mưu phản. Nàng lại khiến họ cảm thấy không cam lòng thì cần gì lo bọn họ không lật đổ được thế đạo bất công này?
Hiện tại nàng chỉ cần chờ.
Nàng vốn không quá mong chờ sẽ có cuộc khởi nghĩa thắng lời.
Nàng chỉ cần chờ trong số đó có một người chiến thắng là được.
Không có một trong mười thì có một trong một trăm. Không có một trong một trăm thì chờ đến một trong một nghìn.
Nhiều người mở đường như vậy sẽ dần làm tan rã cục diện, cuối cùng cũng sẽ có người thành công.
Vương triều thay đổi chẳng qua vì chút đạo lý này.
Nàng có thể chờ, nàng có rất nhiều kiên nhẫn. Nàng chỉ mới hai mươi hai tuổi, có rất nhiều thời gian quạt gió thêm cuối, nàng có thể dùng cả đời để chôn vùi Đại Ngụy này!
...
Ba ngày sau, chạng vạng ngự giá tới hành cung. Từ Tư Uyển không định đi tiếp giá, khi nàng dùng bữa xong dẫn Niệm Quân ra ngoài tản bộ, Hoa Thần đến Thanh Lương điện mời hoàng đế trễ một chút cùng tới ngắm trăng.
Hành cung rất lớn, cảnh trí lại nhiều, Niệm Quân chơi đùa suốt ba ngày vẫn thấy chơi chưa đủ.
Từ Tư Uyển không đủ sức lực chơi với nó, bản thân đi bộ mệt rồi liền tìm một đình hóng gió dừng chân, bảo Đường Du và Trương Khánh chơi với hài tử.
Đường Du rất biết chừng mực, khi chơi với Niệm Quân sẽ không để hài tử rời khỏi tầm mắt của Từ Tư Uyển. Từ Tư Uyển ngồi trong đình, nhìn theo tiếng cười là có thể thấy bọn họ. Ở khoảng cách như vậy không cần lo Niệm Quân gặp vấn đề gì.
Sắc trời ngày càng tối. Niệm Quân chạy trốn trong bụi hoa, vòng qua núi giả, chậm rãi đi theo con đường nhỏ.
Niệm Quân quay đầu thấy Đường Du đang đổi theo, không quan tâm phía trước. Đường Du thấy vậy vội kêu lên nhưng đã muộn.
"A!"
Từ Từ Uyển cúi đầu uống trà, nghe tiếng liền ngước mắt nhìn, đúng lúc thấy có một nữ tử giơ cao tay đánh xuống!"
"Niệm Niệm!" Đường Du chạy tới, trong tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc may mắn kéo được Niệm Niệm, xoay người bảo vệ trong lòng.
"Các ngươi là cung nhân ở đâu! Thế mà dám to gan như vậy!"
Thấy Niệm Quân không sao, Từ Tư Uyển thở phào, ngay sau đó híp mắt quan sát tranh chấp cách đó không xa.
Đường Du vừa trấn an Niệm Quân vừa quay đầu nhìn, bình tĩnh vái chào: "Không biết là vị nương nương nào?"
Không cần cung phi kia lên tiếng, cung nữ bên cạnh quan sát phục sức của Đường Du, lạnh giọng: "Nương nương của bọn ta là Liên quý tần! Nhìn ngươi hình như vị phân cũng không thấp, sao lại mù mắt chó, ngay cả Liên quý tần nương nương cũng không biết hả!"
Đường Du không muốn cãi cọ, vẫn duy trì tư thế khom người: "Nương tử thứ tội.
Cung nữ bên cạnh Liên quý tần Miệt Nhiên hừ lạnh, tò mò nhìn Niệm Quân phía sau Đường Du: "Không quy không tắc va chạm nương nương, giải xuống đánh hai mươi trượng, tống cổ đi khổ dịch!"
Niệm Niệm mới ba tuổi không biết cái gì là "hai mươi trượng", càng không biết "khổ dịch" là gì, chỉ biết thái độ của đối phương không tốt, sợ hãi ngửa đầu vươn tay về phía Đường Du: "Thúc thúc, ôm!"
Đường Du cúi người bế hài tử lên, lặng lẽ nhìn về phía Từ Tư Uyển.
Từ Tư Uyển ngồi trong đình cũng đang hứng thú nhìn họ.
Mấy năm nàng không ở đây, đám cung tần mới ngày càng khoa trương.
Nàng biết Liên quý tần là sủng phi, cũng biết nàng ta là người của hoàng hậu.
Nhưng nàng không thật sự để ý thánh sủng, càng không quan tâm hậu cung có bao nhiêu sủng phi. Ví dụ như Oánh phi, tỷ muội hai người vui vẻ "chia sẻ" sự sủng ái, thỉnh thoảng còn lén tâm sự về chuyện giường chiếu, đây cũng có thể coi là thú vui của khuê phòng.
Nhưng nếu Liên quý tần đã không phải người một nhà thì tốt nhất không nên tồn tại.
Vì thế Từ Tư Uyển chỉ phía sau, xoay người rời khỏi đình hóng gió.
Tác giả :
Lệ Tiêu