Mưu Đồ
Chương 1
Editor: bonica82
Lâm Cảnh Tĩnh chưa từng nghĩ tới lúc 21 tuổi cuộc sống của mình sẽ xuất hiện một biến cố lớn như vậy.
Ngày sinh nhật của Lâm Cảnh Tĩnh cũng là ngày đính hôn của cô cùng Giang gia đại thiếu gia Giang Thiếu Kỳ.
Lâm Cảnh Tĩnh và Giang Thiếu Kỳ đã có hôn ước từ nhỏ. cô sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, là một đại cô nương đáng yêu, tự nhiên được rất nhiều người yêu quý.
Mà Giang gia lão gia cùng Lâm gia là thế giao, dưới gối chỉ có hai anh em Giang Thiếu Kỳ và Giang Thiếu Lân từ nhỏ đã quậy phá nghịch ngợm, luôn chọc cho Giang lão gia tức đến nổ phổi.
Bới vì thế mà Giang lão gia một mực yêu thương cưng chiều đại nha đầu Lâm gia mềm mại ngoan ngoãn nhà kế bên.
Hai anh em Giang gia, Giang Đại Giang Thiếu Kỳ từ nhỏ đã rất trầm ổn, đối nhân xử thế vô cùng ôn nhu cùng Giang Nhị Giang Thiếu Lân luôn khi dễ Lâm Cảnh Tĩnh chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Mà Lâm Cảnh Tĩnh từ nhỏ đã không phải là một người tự làm khổ mình. Đối với Giang Nhị luôn xem mình không vừa mắt, sáng trưa chiều tối luôn nghĩ cách chỉnh mình kia Lâm Cảnh Tĩnh cũng tự động khôngcó ấn tượng tốt. Vì thế nên Lâm Cảnh Tĩnh tự nhiên thích tìm Giang Đại chơi hơn. Cũng bởi vì thế, người lớn hai nhà cũng tự nhiên đem lời đính hôn đùa giỡn từ nhỏ biến thành thật, Lâm Cảnh Tĩnh thuận lý thành chương trờ thành vị hôn thê của Giang Đại Giang Thiếu Kỳ.
Mà Lâm Cảnh Tĩnh từ nhỏ ôn ôn thuận thuận, đối với tướng mạo của Giang Đại rất vừa lòng, mà Giang Đại từ nhỏ cũng đã đối xử ôn nhu với cô, tự nhiên cũng có cảm tình với Giang Đại.
Có nhiều thứ, đùa giỡn cũng có thể biến thành thật.
Cho nên, lúc hai nhà đề cập đến việc đính hôn, Lâm Cảnh Tĩnh cũng vui vẻ đáp ứng.
Nhưng sai lầm là, Lâm Cảnh Tĩnh cho rằng Giang Đại cũng như mình, chấp thuận cuộc hôn nhân này.
Đúng là~
cô lại trở thành một người cản trở???
Tại tiệc đính hôn, Giang Thiếu Kỳ bỏ trốn cùng người phụ nữ khác.
Giang Đại không thích cô!!
Mặt Lâm Cảnh Tĩnh đổ mồ hôi, chớp chớp hang mi giả, trong lòng thầm than, bây giờ phải làm sao đây TT TT
Nghĩ lại, lúc trao đổi nhẫn đính hôn, Giang Đại có chút chần chờ.
Cho nên khi Trương Tuyết Di lớn tiếng hô lên: “không cần phải làm thế”, Giang Đại tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người.
Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh Tĩnh cảm giác như mình từ trên trời rơi xuống, không vì bất kì lí do nào khác, chỉ là bởi vì ánh hào quang lóe lên trong mắt Giang Đại.
sự hưng phấn mang theo hi vọng đó không phải là thứ mà Lâm Cảnh Tĩnh cô có thể cho.
thật ra, khi Trương Tuyết Di mang theo Giang Đại bỏ trốn, người vui vẻ ngược lại phải là cô đây.
Nhưng bây giờ cô chính là vị hôn thê bị người ta vứt bỏ, phải làm sao bây giờ?
Lâm Cảnh Tĩnh nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đưa tay quệt đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán.
Vừa lúc đó, đại sảnh yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng thở dốc quen thuộc, là Giang lão gia cực lực kiềm nén bản thân nhưng vẫn phát ra tiếng hét đầy giận dữ.
“Nghiệt tôn! Nghiệt Tôn!”
Hô xong hai tiếng, lão nhân gia ngã xuống bất tỉnh trong tiếng kêu cứu của mọi người.
Tức giân đến bệnh tim tái phát.
Mà ngày sinh nhật 21 tuổi của Lâm Cảnh Tĩnh, ông trời cho cô một món quà bất ngờ.
cô còn chưa kết hôn, lại không hiểu sao mơ mơ hồ hồ trở thành vị hôn thê bị vứt bỏ.
Trở lại từ bệnh viện cũng đã sau 12h khuya.
Mọi người trong Lâm gia tuyệt nhiên không ai có một sắc mặt tốt. Mặc dù hai nhà là thế giao, có mối quan hệ thân thiết, nhưng khuê nữ ngoan ngoãn của Lâm gia trước mặt mọi người tự nhiên bị nam nhân của Giang gia vất bỏ, trở thành trò cười của cả Thanh Thành, cũng như cho Lâm gia một cái tát đau điếng vào mặt, là bất kì ai cũng không vui nổi.
Nhất là cha của Lâm Cảnh Tĩnh, cơ hồ mông còn chưa đặt xuống ghế đã nhảy dựng lên nổi giận.
“Lần này Giang gia thật sự quá đáng? Đem Tĩnh Tĩnh nhà chúng ra trờ thành loại người gì chứ!” Giang Đại ngày thường luôn ôn thuận gọi bá phụ bá mẫu vào thời điểm mấu chốt lại cắm vào tim con gái họ một dao.
thật không thể chấp nhận được!
Cha Lâm vừa nói vừa nhìn bộ dạng ủy khuất của con gái mình một cái, liền hừ thêm một tiếng nữa.
Mà mẹ Lâm từ khi trở về thấy cha chồng ngồi ở ghế sofa không nói lời nào cũng có thể hiểu được. Sống ở căn nhà này ba mươi mấy năm, tự nhiên bà cũng hiểu được tính cách của cha chồng và chồng mình.
Cha chồng cả đời chinh chiến, là một người cương trực ghét xua nịnh, tựa như một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Chỉ khi đã nghỉ hưu lui xuống thì Lâm lão gia mới bớt đi vài phần sắc sảo, lại thêm được vài phần ôn nhu.
Nhưng là, Lâm Cảnh Tĩnh vẫn luôn là bảo bối trong lòng tất cả mọi người Lâm gia, lần này chắc hẳn Lâm lão gia cũng vô cùng tức giận.
Lâm mẹ đi tới, âm thanh lập tức trở nên mềm mại
“Cha đi nghỉ ngơi đi, trời cũng không còn sớm nữa. Tĩnh Tĩnh, con đến đỡ ông nội lên phòng nghỉ ngơi giúp mẹ.”
Từ nhỏ, Lâm Cảnh Tĩnh luôn là “bình chữa lửa” của Lâm lão gia. Dù ông có giận đến mức nào, chỉ cần Lâm Cảnh Tĩnh mềm mại dụ dỗ, cũng sẽ buông giáp đầu hàng.
Lâm Cảnh Tĩnh tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của mẹ, lập tức chạy đến nắm tay của ông nội, mềm mỏng nói: “Để Tĩnh Tĩnh đỡ ông đi nghỉ, đã khuya lắm rồi.”
Lâm lão gia nhìn cháu gái bảo bối trước mặt, thở dài một tiếng, nhưng không để Lâm Cảnh Tĩnh đỡ mà một mình trực tiếp đi thẳng lên phòng.
“Tiểu Tĩnh, theo ông lên phòng.”
Ngữ khí tuy cường ngạnh nhưng không hề mất đi vẻ ôn nhu.
Lâm Cảnh Tĩnh trong lòng thở dài một tiếng, đi theo lên lầu.
Trong thư phòng, Lâm Cảnh Tĩnh rót cho Lâm lão gia một ly nước ấm, nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của ông nội mình, quyết định mở miệng trước: “Ông nội, ông kêu con đến, là muốn hỏi việc của Giang đại ca sao?”
Lâm lão gia không đón ly nước mà Lâm Cảnh Tĩnh đưa đến, chỉ nghiêm khắc nhìn cô: “Tĩnh Tĩnh, con thành thật nói cho ông biết, chuyện này, con có biết trước không?”
Làm sao cô có thể biết được chứ…
Có trời mới biết, Lâm Cảnh Tĩnh cũng không nghĩ tới, thì ra mấy năm nay, chỉ có một mình cô tình nguyện mà thôi.
Nhưng nếu nói ra như vậy, khẳng định sẽ chỉ càng chọc giận Lâm lão gia hơn thôi.
Suy nghĩ một chút, Lâm Cảnh Tĩnh lắc đầu: “Ông nội, mặc dù con không biết, nhưng bây giờ nghĩ, thậtra Giang Thiếu Kỳ luôn xem con là em gái.”
“Em gái?’ Lâm lão gia cười lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia bất mãn, “Vậy thì lúc trước cũng đừng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bây giờ sự việc thành ra như vậy, ngược lại lại biến cháu gái ngoan của ta thành trò cười!”
“Ông nội”, Lâm Cảnh Tĩnh để ly nước xuống đi tới, thân mật ôm cánh tay của Lâm lão gia. “Ông nội, thật ra con cũng không muốn lấy chồng sớm như vậy đâu.”
Nghe được cháu gái bảo bối làm nũng, sắc mặt của Lâm lão cũng hòa hoãn lại, chỉ là rất nhanh lại quay sang nhìn Lâm Cảnh Tĩnh một cái: “Tĩnh Tĩnh, con thành thật nói cho ta biết, con có thích tiểu tử kia không?”
Lâm Cảnh Tĩnh theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng biết mình từ nhỏ đã không giấu được gì, nhất là người ông sắc bén trước mặt này.
Thay vì nói dối, còn không bằng đàng hoàng thú nhận.
“Ông nội, mọi người từ nhỏ đều trêu con, mà Giang đại ca cũng đối với con rất tốt…”
Lâm Cảnh Tĩnh thao thao bất tuyệt lại bị tiếng cười lạnh của Lâm lão cắt đứt: “nói như vậy, con rất thích tiểu tử kia! Tốt tốt, chỉ cần cháu gái của ta muốn, lên trời xuống biển ta cũng sẽ…”
“Ông nội”, nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Lâm lão gia, Lâm Cảnh Tĩnh thầm than không ổn, ngay tức khắc ôm lấy tay ông lắc đầu: “Ông nội, không cần phải thế. Con đã nghĩ kĩ rồi, Giang Đại xem con như em gái cũng tốt, dưa hái xanh sẽ không ngọt. Con chỉ muốn gả cho người đàn ông thật lòng yêucon thôi. Ông nội…”
Chỉ đến khi Lâm lão gia không nói gì nữa, môi mím chặt, âm thanh của Lâm Cảnh Tĩnh càng mềm mại hơn: “Ông nội, ông cũng đã nói, gả với một người thật lòng thương con mới hạnh phúc mà.”
không thể chịu nổi cháu gái cứ nũng nịu mãi, Lâm lão gia rốt cuộc phất cờ đầu hàng.
“Được lắm, tính tình của con cũng quá đơn giản dễ dãi, liền để cho người khác dễ dàng ăn hiếp.”
Biết ông sẽ không ép mình cưới Giang Đại nữa, cuối cùng Lâm Cảnh Tĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian đã khuya, hai người cũng không trò chuyện lâu. Nhất là Lâm lão gia, dầu gì cũng đã ngoài 80 tuổi, thân thể dù khỏe mạnh cũng không được như khi còn trẻ.
Cho nên sau khi cháu gái khuyên can mãi, rốt cuộc cũng đi nghỉ.
Mà Lâm Cảnh Tĩnh sau khi từ phòng Lâm lão gia bước ra, cũng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Hành lang âm u, thấy không có ai chú ý, cuối cùng cô cũng có thể buông lỏng sắc mặt.
Vậy là cô, bị bỏ rồi sao!
Mắt Lâm Cảnh Tĩnh mỏi nhừ, có chút đỏ. Tối qua cô hưng phấn mất ngủ cả đêm, ai ngờ hạnh phúc lại như bọt biển, mặt trời vừa lên liền tan đi, biến mất.
Lòng chua xót, Lâm Cảnh Tĩnh dựa lưng vào tường, tay che những giọt nước mắt chực trào.
“Tĩnh Tĩnh”
Tiếng Lâm Hạo từ trong góc tường truyền ra.
“Em đang ở đây khóc?”
Lâm Cảnh Tĩnh lập tức phủ nhận “không có”
Lâm Cảnh Tĩnh cuống quit bỏ tay xuống, tuy trong lòng vẫn thương tâm, nhưng cũng không có khóc nữa.
Đương nhiên lúc này cô cảm thấy vô cùng may mắn, may mà Lâm Hạo không nhìn thấy nước mắt của cô.
Nếu không…
Tính Lâm Hạo rất giống Lâm lão gia, nhưng không hề dễ thuyết phục như ông.
“anh còn chưa ngủ sao?”
Lâm Cảnh Tĩnh nháy nháy con mắt, ý đồ muốn chạy. Nhưng Lâm Hạo là ai, Thanh Thành phó thị trưởng, là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vị thị trưởng tiếp theo, từ khi còn trẻ đã lăn lộn trong quan trường, chưa nói đến còn sống chung với cô em gái giản đơn này nhiều năm.
“Tĩnh Tĩnh, bị ủy khuất không cần giấu diếm. Khi dễ em như thế, đừng nghĩ anh cho qua dễ dàng như vậy.”
Lâm Cảnh Tĩnh không trực tiếp trả lời, chỉ là đi tới, nhìn thoáng qua lầu dưới: “Cha mẹ đều ngủ hết rồi hả anh?”
“Ừ”
“Em mệt lắm, em về phòng trước đây. anh cũng đi nghỉ sớm đi nhé.”
Lâm Hạo cẩn thận nhìn mặt em gái, chỉ thấy ngoài đôi mắt hơi đỏ cũng không có gì đáng ngại, cũng không thấy dấu vết từng khóc qua nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trải qua một buổi tối hỗn độn như thế hẳn Tĩnh Tĩnh cũng rất mệt mỏi, hắn cũng không nỡ truy hỏi đến cùng. “Được, em nghỉ ngơi cho tốt, không cần suy nghĩ nhiều. Yên tâm, anh sẽ không để em chịu ủy khuất oan uổng.”
Lần này không chờ Lâm Cảnh Tĩnh trả lời, Lâm Hạo xoay người đi mất.
Mà Lâm Cảnh Tĩnh toàn thân mệt lả, chỉ có thể buông lỏng thân thể, lê lết về phòng.
Đêm nay hẳn sẽ là một đêm khó ngủ.
Nhưng không nghĩ tới sau khi tắm xong, Lâm Cảnh Tĩnh nhào đến giường mềm lập tức ngủ thiếp đi.
Chỉ là cô cũng không có một giấc ngủ yên ổn.
Lâm Cảnh Tĩnh gặp ác mộng!
Lời tác giả: chính thức mở hố, hoan nghênh mọi người.
Đừng hiểu lầm, đây chính là một câu truyện sủng sủng sủng~~~
Lâm Cảnh Tĩnh chưa từng nghĩ tới lúc 21 tuổi cuộc sống của mình sẽ xuất hiện một biến cố lớn như vậy.
Ngày sinh nhật của Lâm Cảnh Tĩnh cũng là ngày đính hôn của cô cùng Giang gia đại thiếu gia Giang Thiếu Kỳ.
Lâm Cảnh Tĩnh và Giang Thiếu Kỳ đã có hôn ước từ nhỏ. cô sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, là một đại cô nương đáng yêu, tự nhiên được rất nhiều người yêu quý.
Mà Giang gia lão gia cùng Lâm gia là thế giao, dưới gối chỉ có hai anh em Giang Thiếu Kỳ và Giang Thiếu Lân từ nhỏ đã quậy phá nghịch ngợm, luôn chọc cho Giang lão gia tức đến nổ phổi.
Bới vì thế mà Giang lão gia một mực yêu thương cưng chiều đại nha đầu Lâm gia mềm mại ngoan ngoãn nhà kế bên.
Hai anh em Giang gia, Giang Đại Giang Thiếu Kỳ từ nhỏ đã rất trầm ổn, đối nhân xử thế vô cùng ôn nhu cùng Giang Nhị Giang Thiếu Lân luôn khi dễ Lâm Cảnh Tĩnh chính là hai người hoàn toàn khác nhau. Mà Lâm Cảnh Tĩnh từ nhỏ đã không phải là một người tự làm khổ mình. Đối với Giang Nhị luôn xem mình không vừa mắt, sáng trưa chiều tối luôn nghĩ cách chỉnh mình kia Lâm Cảnh Tĩnh cũng tự động khôngcó ấn tượng tốt. Vì thế nên Lâm Cảnh Tĩnh tự nhiên thích tìm Giang Đại chơi hơn. Cũng bởi vì thế, người lớn hai nhà cũng tự nhiên đem lời đính hôn đùa giỡn từ nhỏ biến thành thật, Lâm Cảnh Tĩnh thuận lý thành chương trờ thành vị hôn thê của Giang Đại Giang Thiếu Kỳ.
Mà Lâm Cảnh Tĩnh từ nhỏ ôn ôn thuận thuận, đối với tướng mạo của Giang Đại rất vừa lòng, mà Giang Đại từ nhỏ cũng đã đối xử ôn nhu với cô, tự nhiên cũng có cảm tình với Giang Đại.
Có nhiều thứ, đùa giỡn cũng có thể biến thành thật.
Cho nên, lúc hai nhà đề cập đến việc đính hôn, Lâm Cảnh Tĩnh cũng vui vẻ đáp ứng.
Nhưng sai lầm là, Lâm Cảnh Tĩnh cho rằng Giang Đại cũng như mình, chấp thuận cuộc hôn nhân này.
Đúng là~
cô lại trở thành một người cản trở???
Tại tiệc đính hôn, Giang Thiếu Kỳ bỏ trốn cùng người phụ nữ khác.
Giang Đại không thích cô!!
Mặt Lâm Cảnh Tĩnh đổ mồ hôi, chớp chớp hang mi giả, trong lòng thầm than, bây giờ phải làm sao đây TT TT
Nghĩ lại, lúc trao đổi nhẫn đính hôn, Giang Đại có chút chần chờ.
Cho nên khi Trương Tuyết Di lớn tiếng hô lên: “không cần phải làm thế”, Giang Đại tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, lập tức xoay người.
Trong nháy mắt đó, Lâm Cảnh Tĩnh cảm giác như mình từ trên trời rơi xuống, không vì bất kì lí do nào khác, chỉ là bởi vì ánh hào quang lóe lên trong mắt Giang Đại.
sự hưng phấn mang theo hi vọng đó không phải là thứ mà Lâm Cảnh Tĩnh cô có thể cho.
thật ra, khi Trương Tuyết Di mang theo Giang Đại bỏ trốn, người vui vẻ ngược lại phải là cô đây.
Nhưng bây giờ cô chính là vị hôn thê bị người ta vứt bỏ, phải làm sao bây giờ?
Lâm Cảnh Tĩnh nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng đưa tay quệt đi một tầng mồ hôi lạnh trên trán.
Vừa lúc đó, đại sảnh yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng thở dốc quen thuộc, là Giang lão gia cực lực kiềm nén bản thân nhưng vẫn phát ra tiếng hét đầy giận dữ.
“Nghiệt tôn! Nghiệt Tôn!”
Hô xong hai tiếng, lão nhân gia ngã xuống bất tỉnh trong tiếng kêu cứu của mọi người.
Tức giân đến bệnh tim tái phát.
Mà ngày sinh nhật 21 tuổi của Lâm Cảnh Tĩnh, ông trời cho cô một món quà bất ngờ.
cô còn chưa kết hôn, lại không hiểu sao mơ mơ hồ hồ trở thành vị hôn thê bị vứt bỏ.
Trở lại từ bệnh viện cũng đã sau 12h khuya.
Mọi người trong Lâm gia tuyệt nhiên không ai có một sắc mặt tốt. Mặc dù hai nhà là thế giao, có mối quan hệ thân thiết, nhưng khuê nữ ngoan ngoãn của Lâm gia trước mặt mọi người tự nhiên bị nam nhân của Giang gia vất bỏ, trở thành trò cười của cả Thanh Thành, cũng như cho Lâm gia một cái tát đau điếng vào mặt, là bất kì ai cũng không vui nổi.
Nhất là cha của Lâm Cảnh Tĩnh, cơ hồ mông còn chưa đặt xuống ghế đã nhảy dựng lên nổi giận.
“Lần này Giang gia thật sự quá đáng? Đem Tĩnh Tĩnh nhà chúng ra trờ thành loại người gì chứ!” Giang Đại ngày thường luôn ôn thuận gọi bá phụ bá mẫu vào thời điểm mấu chốt lại cắm vào tim con gái họ một dao.
thật không thể chấp nhận được!
Cha Lâm vừa nói vừa nhìn bộ dạng ủy khuất của con gái mình một cái, liền hừ thêm một tiếng nữa.
Mà mẹ Lâm từ khi trở về thấy cha chồng ngồi ở ghế sofa không nói lời nào cũng có thể hiểu được. Sống ở căn nhà này ba mươi mấy năm, tự nhiên bà cũng hiểu được tính cách của cha chồng và chồng mình.
Cha chồng cả đời chinh chiến, là một người cương trực ghét xua nịnh, tựa như một thanh kiếm vô cùng sắc bén. Chỉ khi đã nghỉ hưu lui xuống thì Lâm lão gia mới bớt đi vài phần sắc sảo, lại thêm được vài phần ôn nhu.
Nhưng là, Lâm Cảnh Tĩnh vẫn luôn là bảo bối trong lòng tất cả mọi người Lâm gia, lần này chắc hẳn Lâm lão gia cũng vô cùng tức giận.
Lâm mẹ đi tới, âm thanh lập tức trở nên mềm mại
“Cha đi nghỉ ngơi đi, trời cũng không còn sớm nữa. Tĩnh Tĩnh, con đến đỡ ông nội lên phòng nghỉ ngơi giúp mẹ.”
Từ nhỏ, Lâm Cảnh Tĩnh luôn là “bình chữa lửa” của Lâm lão gia. Dù ông có giận đến mức nào, chỉ cần Lâm Cảnh Tĩnh mềm mại dụ dỗ, cũng sẽ buông giáp đầu hàng.
Lâm Cảnh Tĩnh tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của mẹ, lập tức chạy đến nắm tay của ông nội, mềm mỏng nói: “Để Tĩnh Tĩnh đỡ ông đi nghỉ, đã khuya lắm rồi.”
Lâm lão gia nhìn cháu gái bảo bối trước mặt, thở dài một tiếng, nhưng không để Lâm Cảnh Tĩnh đỡ mà một mình trực tiếp đi thẳng lên phòng.
“Tiểu Tĩnh, theo ông lên phòng.”
Ngữ khí tuy cường ngạnh nhưng không hề mất đi vẻ ôn nhu.
Lâm Cảnh Tĩnh trong lòng thở dài một tiếng, đi theo lên lầu.
Trong thư phòng, Lâm Cảnh Tĩnh rót cho Lâm lão gia một ly nước ấm, nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của ông nội mình, quyết định mở miệng trước: “Ông nội, ông kêu con đến, là muốn hỏi việc của Giang đại ca sao?”
Lâm lão gia không đón ly nước mà Lâm Cảnh Tĩnh đưa đến, chỉ nghiêm khắc nhìn cô: “Tĩnh Tĩnh, con thành thật nói cho ông biết, chuyện này, con có biết trước không?”
Làm sao cô có thể biết được chứ…
Có trời mới biết, Lâm Cảnh Tĩnh cũng không nghĩ tới, thì ra mấy năm nay, chỉ có một mình cô tình nguyện mà thôi.
Nhưng nếu nói ra như vậy, khẳng định sẽ chỉ càng chọc giận Lâm lão gia hơn thôi.
Suy nghĩ một chút, Lâm Cảnh Tĩnh lắc đầu: “Ông nội, mặc dù con không biết, nhưng bây giờ nghĩ, thậtra Giang Thiếu Kỳ luôn xem con là em gái.”
“Em gái?’ Lâm lão gia cười lạnh một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia bất mãn, “Vậy thì lúc trước cũng đừng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Bây giờ sự việc thành ra như vậy, ngược lại lại biến cháu gái ngoan của ta thành trò cười!”
“Ông nội”, Lâm Cảnh Tĩnh để ly nước xuống đi tới, thân mật ôm cánh tay của Lâm lão gia. “Ông nội, thật ra con cũng không muốn lấy chồng sớm như vậy đâu.”
Nghe được cháu gái bảo bối làm nũng, sắc mặt của Lâm lão cũng hòa hoãn lại, chỉ là rất nhanh lại quay sang nhìn Lâm Cảnh Tĩnh một cái: “Tĩnh Tĩnh, con thành thật nói cho ta biết, con có thích tiểu tử kia không?”
Lâm Cảnh Tĩnh theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng biết mình từ nhỏ đã không giấu được gì, nhất là người ông sắc bén trước mặt này.
Thay vì nói dối, còn không bằng đàng hoàng thú nhận.
“Ông nội, mọi người từ nhỏ đều trêu con, mà Giang đại ca cũng đối với con rất tốt…”
Lâm Cảnh Tĩnh thao thao bất tuyệt lại bị tiếng cười lạnh của Lâm lão cắt đứt: “nói như vậy, con rất thích tiểu tử kia! Tốt tốt, chỉ cần cháu gái của ta muốn, lên trời xuống biển ta cũng sẽ…”
“Ông nội”, nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt Lâm lão gia, Lâm Cảnh Tĩnh thầm than không ổn, ngay tức khắc ôm lấy tay ông lắc đầu: “Ông nội, không cần phải thế. Con đã nghĩ kĩ rồi, Giang Đại xem con như em gái cũng tốt, dưa hái xanh sẽ không ngọt. Con chỉ muốn gả cho người đàn ông thật lòng yêucon thôi. Ông nội…”
Chỉ đến khi Lâm lão gia không nói gì nữa, môi mím chặt, âm thanh của Lâm Cảnh Tĩnh càng mềm mại hơn: “Ông nội, ông cũng đã nói, gả với một người thật lòng thương con mới hạnh phúc mà.”
không thể chịu nổi cháu gái cứ nũng nịu mãi, Lâm lão gia rốt cuộc phất cờ đầu hàng.
“Được lắm, tính tình của con cũng quá đơn giản dễ dãi, liền để cho người khác dễ dàng ăn hiếp.”
Biết ông sẽ không ép mình cưới Giang Đại nữa, cuối cùng Lâm Cảnh Tĩnh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Thời gian đã khuya, hai người cũng không trò chuyện lâu. Nhất là Lâm lão gia, dầu gì cũng đã ngoài 80 tuổi, thân thể dù khỏe mạnh cũng không được như khi còn trẻ.
Cho nên sau khi cháu gái khuyên can mãi, rốt cuộc cũng đi nghỉ.
Mà Lâm Cảnh Tĩnh sau khi từ phòng Lâm lão gia bước ra, cũng đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Hành lang âm u, thấy không có ai chú ý, cuối cùng cô cũng có thể buông lỏng sắc mặt.
Vậy là cô, bị bỏ rồi sao!
Mắt Lâm Cảnh Tĩnh mỏi nhừ, có chút đỏ. Tối qua cô hưng phấn mất ngủ cả đêm, ai ngờ hạnh phúc lại như bọt biển, mặt trời vừa lên liền tan đi, biến mất.
Lòng chua xót, Lâm Cảnh Tĩnh dựa lưng vào tường, tay che những giọt nước mắt chực trào.
“Tĩnh Tĩnh”
Tiếng Lâm Hạo từ trong góc tường truyền ra.
“Em đang ở đây khóc?”
Lâm Cảnh Tĩnh lập tức phủ nhận “không có”
Lâm Cảnh Tĩnh cuống quit bỏ tay xuống, tuy trong lòng vẫn thương tâm, nhưng cũng không có khóc nữa.
Đương nhiên lúc này cô cảm thấy vô cùng may mắn, may mà Lâm Hạo không nhìn thấy nước mắt của cô.
Nếu không…
Tính Lâm Hạo rất giống Lâm lão gia, nhưng không hề dễ thuyết phục như ông.
“anh còn chưa ngủ sao?”
Lâm Cảnh Tĩnh nháy nháy con mắt, ý đồ muốn chạy. Nhưng Lâm Hạo là ai, Thanh Thành phó thị trưởng, là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vị thị trưởng tiếp theo, từ khi còn trẻ đã lăn lộn trong quan trường, chưa nói đến còn sống chung với cô em gái giản đơn này nhiều năm.
“Tĩnh Tĩnh, bị ủy khuất không cần giấu diếm. Khi dễ em như thế, đừng nghĩ anh cho qua dễ dàng như vậy.”
Lâm Cảnh Tĩnh không trực tiếp trả lời, chỉ là đi tới, nhìn thoáng qua lầu dưới: “Cha mẹ đều ngủ hết rồi hả anh?”
“Ừ”
“Em mệt lắm, em về phòng trước đây. anh cũng đi nghỉ sớm đi nhé.”
Lâm Hạo cẩn thận nhìn mặt em gái, chỉ thấy ngoài đôi mắt hơi đỏ cũng không có gì đáng ngại, cũng không thấy dấu vết từng khóc qua nên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trải qua một buổi tối hỗn độn như thế hẳn Tĩnh Tĩnh cũng rất mệt mỏi, hắn cũng không nỡ truy hỏi đến cùng. “Được, em nghỉ ngơi cho tốt, không cần suy nghĩ nhiều. Yên tâm, anh sẽ không để em chịu ủy khuất oan uổng.”
Lần này không chờ Lâm Cảnh Tĩnh trả lời, Lâm Hạo xoay người đi mất.
Mà Lâm Cảnh Tĩnh toàn thân mệt lả, chỉ có thể buông lỏng thân thể, lê lết về phòng.
Đêm nay hẳn sẽ là một đêm khó ngủ.
Nhưng không nghĩ tới sau khi tắm xong, Lâm Cảnh Tĩnh nhào đến giường mềm lập tức ngủ thiếp đi.
Chỉ là cô cũng không có một giấc ngủ yên ổn.
Lâm Cảnh Tĩnh gặp ác mộng!
Lời tác giả: chính thức mở hố, hoan nghênh mọi người.
Đừng hiểu lầm, đây chính là một câu truyện sủng sủng sủng~~~
Tác giả :
Phó du